Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ba chàng trai lịch lãm, gọn gàng chậm rãi bước vào căn hộ cuối dãy ở tầng 6 của khu chung cư cao cấp. Họ được người phụ nữ trung niên tiếp đón cẩn trọng, mở sẵn cửa mời họ tự nhiên bước vào nhà.

Căn hộ tuy ở đã lâu nhưng vô cùng sạch sẽ và ấm cúng. Người phụ nữ này là vợ của quản lý Cao, bà nho nhã và hiền hậu, đưa tay dẫn bọn người Trác Thành đi vào căn phòng phía bên trong. Mở cửa nhẹ nhàng, bà lùi lại vài bước để nhường đường cho họ, gật nhẹ đầu mỉm cười bà xin phép để lại không gian cho bọn họ trò chuyện.

Nằm trên giường là quản lý Cao, ông chỉ cử động được thân trên, toàn bộ thân dưới đều tàn phế không đi lại được cũng không cử động được. Muốn đứng dậy để cung kính với ba vị thiếu gia đây cũng là một chuyện không thể. Ông Cao chỉ có thể gắng gượng gật nhẹ đầu trong khó khăn.

Kẻ đứng người ngồi xung quanh giường của ông, ba người họ giờ đây chỉ thấy thương tâm vô cùng cho người quản lý trung thành từ đời ông sang đời cháu của Tiêu gia. Ông cống hiến hết mình để phù trợ cho Tiêu gia đã ba đời, Tiêu Chiến thực sự là người mà ông xem như con trai mình nhưng không dám nói, ông vốn không thể có con, một chuyện thật đáng buồn.
Hải Khoan mỉm cười nhẹ nhàng nhìn quản lý Cao. Ba người hỏi thăm sức khỏe ông một lúc rồi cũng tiến thẳng vào vấn đề chính. Trác Thành mở lời trước.

"Ông Cao, ngày hôm xảy ra tai nạn, có phải Tiêu Chiến cầm lái không?"

Quản lý Cao đã được đỡ ngồi dậy dựa vào thành giường, ông từ từ lắc đầu rồi chậm rãi đáp lại.

"Thưa cậu, hôm đó tôi và thiếu gia ngồi sau xe, có tài xế đưa đi ạ"

Hải Khoan tiếp tục hỏi.
"Vậy trước khi rơi vào trạng thái hôn mê khi xảy ra tai nạn, ông có nhìn thấy người tài xế đó làm gì không?"

Ông Cao lúc này nhíu mày đăm chiêu, sau một lúc hồi tưởng lại ông mới khó khăn trả lời.
"Tôi không chắc chắn cho lắm vì chiếc xe đã bị úp ngược lại rất khó quan sát, nhưng trước khi bất tỉnh tôi có lờ mờ nhìn thấy tài xế lục đục rồi mở cửa ra...dường như là bỏ trốn. Tiếp đến tôi cũng nhìn thấy Tiêu thiếu gia lọ mọ bò ra khỏi vòng tay tôi, rồi sau đó tôi không hay biết gì nữa."

Ba người họ đưa ánh mắt căng thẳng nhìn nhau, quả thực là tài xế đã bỏ trốn. Chỉ có hai lý do, một là tích cực hai là tiêu cực.

Một, tài xế chỉ đơn giản là sợ bị bắt tội khi gây ra tai nạn nên bỏ trốn.

Hai, tài xế bị mua chuộc để gây ra tai nạn, sau khi thực hiện liền tẩu thoát để mất đi manh mối tìm ra hung thủ.

Có vẻ thì lý do thứ nhất là hợp lý hơn, nhưng chính vì sự bình an của tài xế mới khiến cho bọn họ khó hiểu, trong khi Tiêu Chiến, Quản Lý Cao trong xe đều bị thương rất nặng, vậy mà tên tài xế thì lành lặn bỏ trốn, quả đúng là lừa người mà.

"Vậy dáng vẻ của tên tài xế đó ra sao? Giọng nói như thế nào?" Kỉ Lý nghiêng nhẹ đầu thắc mắc.

"Vì ngồi trên xe nên tôi cũng không quan sát được cậu ta cao hay thấp, chỉ biết là dáng người gầy gầy. Người đó không phải là tài xế thường ngày của Thiếu gia, cậu ta là người mới. Nghe giọng nói thì có vẻ không quá lớn tuổi, chắc cũng ngang ngửa với Tiêu thiếu gia thưa cậu".

Cả ba người họ chìm vào trong suy tư suốt một vài phút sau đó, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ tới đây cũng không thể hỏi thêm manh mối gì nữa của người tài xế, quản lý Cao là nhân chứng duy nhất cho việc Tiêu Chiến không phải người cầm lái, cí nghĩa không phải người trực tiếp gây ra tai nạn, chỉ như thế thôi cũng đủ chứng minh Tiêu Chiến trong sạch trong chuyện này.

Bọn họ đành phải từ biệt quản lý Cao và tiếp tục cuộc hành trình tìm ra sự thật. Nếu như tìm được tên tài xế đó thì có thể hỏi ra được kẻ mua chuộc hắn là ai. Việc này bọn họ phải đành nhờ đến sự nhúng tay của cảnh sát địa phương khu vực đó. Trên mỗi tuyến được đều có gắn camera, nếu bây giờ có thể tìm lại được đoạn băng ghi lại vụ tai nạn năm đó thì có thể thấy đoạn toàn bộ dáng vẻ của tên tài xế và phát lệnh truy tìm hắn.
___
Vì địa thế hơn người, lý do chính đáng và quan trọng hơn là vì họ có tiền nên đã nhanh chóng mời được vài vị cảnh sát tra lại camera của năm trước, chỉ trong chốc lát đoạn video quay được vụ tai nạn đã được lục lại và phát trong phòng điều tra. Trác Thành- Kỉ Lý- Hải Khoan cùng những vị cảnh sát ấy đứng tụ lại và chăm chú xem lại đoạn băng.

17:00 ngày 21/7/2019.

Trên tuyến đường cao tốc ra ga tàu Bắc Kinh.

Một chiếc xe điên mất phanh đang lao nhanh trên đoạn đường, nhưng hoàn toàn không bị mất lái, vẫn có thể kiểm soát được.

Bóng một chàng trai kéo vali cùng cây dù đang đi trên vỉa hè và có ý muốn qua phía đường bên kia nên đã dừng lại một chút.

Lát sau chàng trai đó quyết định đi qua đường khi không thấy xe, đi được nửa đoạn thì từ phía xa xa chiếc xe không phanh ấy đang lao tới.

Bóng một người trong xe ló đầu ra và vẫy tay kịch liệt, như ra hiệu cho chàng trai hãy tránh ra.

"Tiêu Chiến đó" ba người họ cùng đồng thanh với nhau, sau đó lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Vì ánh đèn xe quá chá, cộng thêm trời mưa to và chiếc xe quá nhanh lao đến, chàng trai đã không kịp phản ứng mà khựng đứng lại giữa đường.

Cuối cùng chiếc xe đã tông thẳng vào cậu ấy, đồng thời cũng mất lái, chiếc xe tiếp tục quẹo sang phải và va vào vách đá rồi đổ ngược lại, tan nát.

Hiện trường chìm trong im lặng, không còn một động tĩnh nào khác. Sau đó vài phút, từ trong xe lọ mọ bò ra là một chàng trai mặc vest, vừa bước ra đứng không vững liền ngã khụy xuống đường. Chàng trai ấy vẫn tiếp tục lê thân đến bên nạn nhân ở hiện trường, trên người đã máu me bê bết.

Khi nhìn thấy cảnh này, ba người bọn họ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cứng đờ, sững sốt và đau lòng tột độ.

Trong quá trình chàng trai ấy tiến đến chỗ nạn nhân, trong xe tiếp tục có một người khác chui ra. |stop|

Vị cảnh sát đã bấp dừng lại đoạn này, anh chỉ vào người đang chui khỏi chiếc xe :"Chính là người này, tài xế của chiếc xe gây nạn"

Trông dáng vẻ hắn dường như cũng đã bị thương không nhẹ, hắn khập khiễng ôm vai rồi đi tới một chiếc xe hơi khác đậu ở đoạn đường phía sau hiện trường, và chiếc xe nhanh chóng rời đi khỏi nơi đó.

Tiếp đó là hình ảnh đài truyền hình, xe cứu thương và xe cảnh sát đã đến, và mọi hình ảnh tiếp sau đó đã được thời sự ngày hôm ấy đưa tin. |

Những vị cảnh sát quay sang nhìn ba cậu rồi khoanh tay lại nghiêm túc nói :"Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra ra chủ nhân của chiếc xe đã đưa người bỏ trốn, cũng như sẽ tìm được tung tích tài xế của chiếc xe gây nạn, mong ba vị an tâm"

Hải Khoan lo lắng nói thêm một lời nữa :"Tôi có một yêu cầu nho nhỏ"

"Mời anh nói" vị cảnh sát nữ đưa tay ra lịch sự.

"Các vị có thể điều tra việc này trong bí mật có được không? Chúng tôi không muốn những thông tin này bị truyền ra bên ngoài, có thể những kẻ đó sẽ tẩu thoát khi biết bản thân đang bị truy lùng"

Những vị sát đồng loạt gật đầu đồng ý, ba người họ nhìn nhau để trấn an, có thể an tâm được phần nào, có phía cảnh sát giúp đỡ mọi chuyện có lẽ sẽ nhanh chóng sáng tỏ. Nhất định Vương Hạo Hiên sẽ bị vạch trần, và phải cho Vương Nhất Bác hối hận khi đã hại một người vô tội.

                                ***

"Tư Chấn ca ca" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay mình lên hai bàn tay của Tư Chấn. Y có phần ngượng ngùng mà động đậy ngón tay, Nhất Bác tiếp tục nói :"Tại sao viên ngọc lại chỉ còn có một mảnh vỡ như thế? Anh đã không đợi được em sao?"

Tư Chấn ậm ừ đáp lại :"Anh có nuôi mèo, chúng quậy phá bất cẩn làm rơi nó trên kệ tủ, nó mới vỡ ra như thế. Nếu không đợi được em, anh đã không đến gặp mặt em rồi!" y gượng cười nhìn Nhất Bác.

Nhất Bác vẫn tiếp tục hỏi chuyện như thăm dò :"Làm sao anh quen được Vương Hạo Hiên?"

Tư Chấn ấp a ấp úng không muốn trả lời, cũng không biết trả lời như thế nào cho đúng. Y lờ đi ánh mắt của Nhất Bác, sau đó hồi lâu mới chịu đáp lại :
"Anh đã từng đến công ty của Vương Hạo Hiên để bàn chuyện hợp tác, vô tình quen biết đến hắn"

Chẳng hiểu sao khi nghe đến đây Vương Nhất Bác lại chợt nhớ đến Tiêu Chiến, công ty của Vương Hạo Hiên cũng chính là nơi Tiêu Chiến làm việc, Ánh mắt bỗng chợt trở nên u buồn Nhất Bác trộm nghĩ.
"Chẳng biết bây giờ hắn ra sao, những vết thương đã lành chưa?"

Trong vô thức, Nhất Bác lại hỏi Tư Chấn một câu mà cậu không nghĩ bản thân sẽ ngốc nghếch thốt ra.
"Vậy...anh có biết đến Tiêu Chiến không?"

"Hả?" Tư Chấn bỗng giật mình, y mở to tròn mắt khi nghe câu hỏi, miệng thì cứng đờ lại, trán thì muốn toát mồ hôi nhưng vẫn cố cười một cách gượng ép.
Nhận thấy bản thân như bị rồ, Nhất Bác tự cấu xé lòng mình, cớ sự gì lại hỏi Tư Chấn câu này, trong khi anh ấy vốn chẳng có liên quan gì đến những chuyện này, càng không muốn biết đến Tiêu Chiến làm gì cả.

Vương Nhất Bác quả thật là đang bị ngốc mà.

"Ờ..ờ...anh không biết! Bạn mới của em sao?"

Vương Nhất Bác cười cười khó xử, xua xua tay bảo y không cần để tâm câu hỏi ấy làm gì, cậu chỉ thuận miệng hỏi chơi mà thôi. Cả hai cứ thế mà trò chuyện trong bầu không khí không thể gượng gạo hơn nữa.

Tối những đêm sau đó, Vương Nhất Bác không tài nào yên giấc. Đừng tưởng rằng gần đây gặp nhiều chuyện không mấy vui vẻ thì sự linh hoạt của Nhất Bác đã biến mất. Không hề, Nhất Bác vốn nhìn thấu hết tất cả, dù chỉ là một cái đảo mắt nho nhỏ thì cũng đủ để Nhất Bác phán đoán ra nhiều điều rồi đừng nói chi cách cư xử lúng túng của Tư Chấn. Vương Nhất Bác vốn đã không tin được, càng không muốn tin, nhưng vì sao hắn có được dấu tích của vật hứa hẹn giữa cậu và Anh bạn nhỏ? Vật này không thể làm giả được, vì món quà ấy là gia đình cậu đặt ở một xưởng đúc thủy tinh nổi tiếng ở Châu Âu làm ra để tặng cho cậu trước khi đi Singapore, cậu đã dành nó cho Anh bạn nhỏ của mình, và hình khắc mặt trăng tinh tế và khéo léo kia của anh ấy càng không thể làm giả.

Vật chắc chắn không thể giả.

Chỉ có người mới là giả.

Hôm đó, vật mà Tiêu Chiến cầm trên tay giấu giấu đi sau lưng là gì nhỉ?

Vương Nhất Bác lại vô thức nhớ đến Tiêu Chiến, rốt cuộc là tại sao đây? Nhưng quả thực dáng vẻ giấu giếm của anh ta hôm đó thực sự khiến người khác tò mò. Tối đó Nhất Bác không có tâm trạng nên không quan tâm mấy, nhưng khi nhớ lại thì có phần kỳ lạ.

Vương Nhất Bác tối hôm ấy trước khi leo lên motor muốn đi tìm Anh bạn nhỏ đã từng thầm trong bụng rằng :
"Anh ở đâu? Nếu còn đợi em, thì hãy xuất hiện trong hôm nay nhé!"
Đến tối lại vô tình gặp Tiêu Chiến tại công viên, anh ta chính là người duy nhất mà cậu tiếp xúc trong ngày hôm ấy.

Có phải là sự trùng hợp?

Hay thật sự là định mệnh rồi?

______
End chương 19
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro