Chương 17
Cứ nghĩ mãi về quá khứ, nhớ mãi về những kỷ niệm khi xưa, ước rằng có thể quay trở về thời gian ấy thêm một lần nữa, đêm nay Vương Nhất Bác mất ngủ.
Vương Nhất Bác lại lôi viên ngọc cũ kỹ ấy ra ngắm, cứ nhìn mãi thôi cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì, viên ngọc của cậu vẫn còn nguyên vẹn, không biết của anh ấy có còn lành lạnh như cũ hay không? Hay nó đã vỡ tự bao giờ rồi?
"Anh bạn nhỏ, anh có còn đợi em không?"
Vương Nhất Bác tiến lại bên cửa sổ, hướng mắt nhìn lên bầu trời, gương mặt thanh thoát và nụ cười ôn nhu như tỏa nắng của anh bạn ấy lại hiện ra trong đầu cậu như xuất hiện trên bầu trời đêm. Nhất Bác bất giác mỉm cười thật ngốc, giống như anh ấy đang đứng trước mặt cậu vậy. Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên vuốt lấy gương mặt tươi cười rạng rỡ ấy trong hư vô. Vương Nhất Bác cũng có lúc ngớ ngẩn như vậy, hành động đó có thể người nhìn vào sẽ nghĩ cậu thật điên rồ, nhưng nếu hiểu được lòng cậu sẽ cảm thấy nhói đau.
Vương Nhất Bác thôi nghĩ đến anh ấy, bắt lấy cuộc gọi đang reo lên trong túi áo. Vương Hạo Hiên lại sắp có trò gì muốn bày cho cậu đây?
[Vương thiếu gia, mời cậu đến khu vui chơi của chúng ta]
"Chuyện gì nữa?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt, có đôi phần khó chịu hỏi lại.
[Đến tầng hầm của nhà xe bỏ hoang gần cạnh nhà tôi, có quà dành cho cậu] Vương Hạo Hiên kéo giọng nói nhễ nhại quen thuộc của mình nói qua điện thoại, trên tay hắn cầm một vài con tên dùng để phóng gõ cạch cạch lên chiếc bàn cạnh bên.
Ánh mắt Nhất Bác như đã hiểu ra điều gì đó, cậu có phần tò mò, có phần bất an, lại có phần hơi thích thú. Vương Nhất Bác nhanh chóng phóng xe đến nơi Vương Hạo Hiên vừa chỉ. Tâm trạng cậu căn bản đang không tốt, muốn giải tỏa một chút, không biết Vương Hạo Hiên đã làm gì Tiêu Chiến rồi.
__
Vương Hạo Hiên vừa tắt máy đã nhếch mép cười với người đối diện phía xa xa trong căn hầm xe tối tăm mù mịt, được thắp sáng bằng ánh đèn xe hơi của hắn ta. Hắn ta từ từ cầm phi tiêu nhỏ bằng nhựa nhưng đầu mũi tên lại được làm bằng sắt, hắn cầm trên tay rồi đưa lên trước mắt. Hắn nhắm lại một bên mắt như đang canh vị trí chuẩn xác nhất rồi vung tay phóng tên về phía đó.
Con tên bay đến và dính chặt trên tấm gỗ màu nâu sẫm, chỉ một chút nữa thôi con tên đã trúng vào bả vai phải của Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến hiện tại bị Vương Hạo Hiên cột hai tay hai chân đóng lên một tấm gỗ trên vách tường của hầm xe. Trước đó Vương Hạo Hiên đã cho người đột nhập vào nhà anh bỏ thuốc mê vào ly nước và mang anh đến đây, trò phóng tên này chính là trò đầu tiên hắn chơi với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn đang còn trong cơn mê man, chốc lát đã bị đàn em của Hạo Hiên hành hạ rồi tỉnh dậy. Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy mũi tên bay thẳng đến chỗ mình, nhưng không trúng vào người anh.
Tiêu Chiến vốn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt lờ đờ nhìn Vương Hạo Hiên, anh thều thào nói với hắn :"Vương Hạo Hiên...cậu giỏi lắm!"
Vương Hạo Hiên nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, bật cười man rợ rồi rít điếu thuốc trên tay :"Làm sao giỏi bằng anh hả Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến cười khinh bỉ trong mệt mỏi, chất giọng khàn đặc đáp trả lại :"Giỏi thì tiếp tục đi, để xem cậu còn trò gì hay. Thủ đoạn...bỉ ổi" phun ra từng chữ khiến Hạo Hiên tức điên, nhưng hắn cố kìm nén lại để không nổi nóng.
Hắn tiếp tục đắc ý :"Thôi, chờ Vương Nhất Bác đến rồi chơi tiếp, đích thân hắn chơi với anh...sẽ vui lắm đó!"
Nói xong Vương Hạo Hiên bật cười lớn vang khắp hầm xe u tối, Tiêu Chiến vừa nghe đến tên cậu liền tắt hẳn nụ cười khiêu khích khi nãy, Nhất Bác sẽ đến đây sao? Lòng Tiêu Chiến thấp thỏm không yên, nhưng rồi cũng thôi không nghĩ nữa, cứ việc để cậu làm những điều cậu nên làm, xem như đây là anh chịu tội với cậu, là anh có lỗi, là anh sai trước, như vậy cũng tốt, dù có như thế nào anh đều chấp nhận được.
Nghĩ đến đây, tiếng mở cửa thật mạnh vang vọng cả tầng hầm làm anh khẽ giật mình. Vương Hạo Hiên nhìn thấy Nhất Bác liền khoái chí đứng dậy giang tay như chào đón cậu. Nhất Bác ngay từ khi bước vào đã chỉ nhìn về phía người đang bị đóng trên tấm gỗ mục, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn cậu, ánh mắt như mang nhiều sự thành khẩn, sự tội lỗi, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt Tiêu Chiến, Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt này của anh.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu khó hiểu, đầy tò mò, chẳng lẽ hắn nhớ ra mọi chuyện rồi hay sao?
Vương Hạo Hiên đã bị Nhất Bác bơ đẹp từ đầu, thu lại hai cánh tay của mình hắn tằng hắng một cái như gây sự chú ý với Nhất Bác. Cậu quay đầu về phía hắn ta nhưng không nhìn thẳng mặt, chỉ nhìn xuống đất :"Hắn ta...nhớ ra hết rồi sao?"
Vương Hạo Hiên vừa nghe câu hỏi của cậu liền bĩu môi vỗ tay bốp bốp :"Đúng là Vương Nhất Bác, vừa nhìn đã nhận ra ngay."
Vương Nhất Bác lúc này mới trố mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dần dần hiện lên sự hận thù trong hắn, chân mày hắn chau lại, gương mặt đanh thép đến đáng sợ. Con hổ trong tâm thức của Vương Nhất Bác dần bị đánh thức. Vương Nhất Bác tiến gần đến người bị đóng trên kia, hắn đứng bên dưới ngước nhìn lên Tiêu Chiến, trong người Vương Nhất Bác như sôi sùng sục sự căm phẫn. Trên tay đang cầm chiếc nón báo hiểm của mình Vương Nhất Bác không ngần ngại mà vung ngay vào mặt Tiêu Chiến không sợ hãi.
Một tiếng bốp thật đau đớn, Tiêu Chiến lệch hẳn đầu sang một bên, gò má bắt đầu ửng đỏ thật nhanh chóng, mép môi Tiêu Chiến dần chảy xuống dòng máu đỏ thẫm. Tiêu Chiến cắn răng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chưa đầy vài giây sau một tiếng chát nữa lại vang lên, chiếc roi da hôm nọ đã quất thẳng vào bên mặt còn lại của anh, chỉ chốc lát vết roi đó đã tạo thành một đường chéo dài rỉ máu trên gò má trái của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không kiềm nổi sự tức giận, cầm roi da quất liên tục vào người anh. Một roi là một đoạn ruột đứt ra, Tiêu Chiến thâm tâm như đã chết, yên lặng để Vương Nhất Bác xả giận lên người mình. Anh cắn môi chịu đựng đến bật máu, mắt anh nhắm lại thật chặt để không phải đối diện với cậu, nước mắt cứ vô thức chảy xuống gương mặt đã đầy rẫy vết thương. Vương Nhất Bác vừa quất vừa nghiến răng, giận dữ đến mức viền mắt đã đỏ ngầu trông thật đáng sợ, Vương Nhất Bác hiện giờ không khác gì một mảnh hổ đang nổi điên. Vừa quất Vương Nhất Bác vừa gào lên.
"Tại sao anh lại đối xử với Nhất Bảo như vậy? Nó vô tội, nó rất đáng thương. Nó yêu anh, nhưng tại sao anh lại hại nó chết? TẠI SAO???"
Lúc này Tiêu Chiến bỗng giật mình, anh mở to mắt ra như bàng hoàng. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác nghĩ anh bày mưu hại chết Nhất Bảo? Không thể như vậy được, tại sao chuyện lại thành ra như vậy? Anh vốn nghĩ Vương Nhất Bác chỉ hận anh vì vô ý tông vào Nhất Bảo, anh không nghĩ là Nhất Bác lại cho rằng anh bày mưu hãm hại Nhất Bảo, tại sao chuyện lại thành ra thế này?
Tiêu Chiến bắt đầu cất giọng phản ứng lại :"Nhất Bác, anh không có, chiếc xe hôm đó tông chết Nhất Bảo quả thực là của anh, nhưng anh không cố ý hại chết thằng bé."
Vương Nhất Bác vẫn không ngừng tay, lời chối cãi của Tiêu Chiến khiến cậu càng thêm căm ghét.
"Im mồm, Tiêu Chiến! Anh vì một vật vô tri mà ôm hận, món quà đó rốt cuộc là gì đối với anh mà anh phải hại nó chết như vậy? Rốt cuộc là tại sao?"
Vương Nhất Bác không kiểm soát được bản thân mà tiện tay nhấc bỗng chiếc bàn gỗ đặt cạnh bên chọi thẳng đến phía anh.
"Nhất Bác, xe của anh hôm đó..." chưa kịp nói hết câu chiếc bàn gỗ đã đập thẳng vào bụng Tiêu Chiến, khiến anh như đứng hình, đau đớn đến mức mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, sau đó từ trong miệng Tiêu Chiến phun ra một vũng máu đỏ thẫm.
Miệng anh cứ ngập máu, Tiêu Chiến vẫn gắng gượng bật ra vài chữ :"Anh không có...em..phải tin anh, Nhất Bác...."
Vương Nhất Bác lúc này đã chịu dừng tay, cậu đứng trước mặt Tiêu Chiến mà thở dốc, trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ toàn những suy nghĩ lung tung, rối rắm như tơ vò. Cậu im lặng để nghiền ngẫm những việc mình vừa làm, tại sao có thể ác độc như vậy?
Tiêu Chiến đau đớn đưa ánh mắt căm thù của mình nhìn kẻ đang bắt chéo chân ngồi chễm chệ phía trên kia. Vương Hạo Hiên nhìn Tiêu Chiến cười một cách thật đắc ý và hưởng thụ.
"Ném đá giấu tay....Vương Hạo Hiên rồi cậu sẽ phải trả giá!"
Được nước lấn tới, Vương Hạo Hiên sợ Tiêu Chiến sẽ nói ra sự thật, hắn liền phóng chiếc phi tiêu đến người Tiêu Chiến. Chẳng biết là động cơ nào thúc đẩy tâm trí của Nhất Bác, chẳng biết ai đang điều khiển mọi hành động của Nhất Bác mà khiến cậu chụp lấy chiếc phi tiêu đó trong vô thức.
Vương Nhất Bác đang làm gì vậy?
Vương Nhất Bác đang cứu Tiêu Chiến sao?
Hắn đang cứu kẻ giết em trai của mình sao?
Hắn vừa cứu lấy người bị chính hắn hành gạ từ nãy đến giờ sao?
Vương Nhất Bác điên rồi.
Cầm chiếc phi tiêu trên tay trong sự ngỡ ngàng của Vương Hạo Hiên, Vương Nhất Bác không tin vào chính bản thân mình, hắn thất thần khụy xuống.
Hầm xe im bặt trong vài phút lại có tiếng người đang ào ào xông vào bên trong. Là Trác Thành, Kỉ lý, Vu Bân và Hải Khoan tức tốc chạy vào. Vừa vào đã thấy Vương Nhất Bác quỳ gối trên sàn, Vương Hạo Hiên như đứng hình, còn Tiêu Chiến...chính xác là đang bị đóng trên tấm gỗ đang dần kiệt quệ.
"Tiêu Chiến!!!"
Hải Khoan gọi hoảng hốt khi nhìn thấy anh mặt mày máu me, cơ thể toàn là vết thương lớn nhỏ.
"VƯƠNG HẠO HIÊN, VƯƠNG NHẤT BÁC...RỐT CUỘC CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY HẢ?" Trác Thành gào lên như nổi trận lôi đình, Tiêu Chiến chính là tri kỷ, là người bạn anh trân trọng nhất cuộc đời này, vốn biết cuộc đời Tiêu Chiến không mấy sung sướng như sự hào nhoáng bên ngoài, Trác Thành càng thương Tiêu Chiến nhiều hơn, dù có hay cãi nhau nhưng vẫn âm thầm ủng hộ và bên cạnh Tiêu Chiến mọi lúc mọi nơi, sợ cậu tổn thương. Vậy mà giờ đây kẻ xa người lạ lại dám đối xử với hắn như vậy, Trác Thành bây giờ chỉ muốn giết người mà thôi.
Trác Thành rút con dao găm mang sẵn trên người lao đến chỗ tên Vương Hạo Hiên đáng chết, nhưng lại bị đàn em của hắn chặn lại, Kỉ Lý và Vu Bân cũng xa sức can ngăn :"Trác Thành! Bình tĩnh, mang Tiêu Chiến rời khỏi đây trước đã, được không?"
Nghe đến tên anh, Trác Thành liền phát giác ra Tiêu Chiến vẫn còn bị đóng trên đó. Hắn liền bỏ ngay con dao xuống chạy đến chỗ Tiêu Chiến, bọn người Vương Hạo Hiên nhanh chóng chuồn khỏi hầm xe, Vương Nhất Bác vẫn còn bàng hoàng mà quỳ mãi dưới nơi đó. Bọn họ cùng nhau cắt bỏ dây thừng cột trên tay và chân của anh. Tiêu Chiến ngã xuống trên người Hải Khoan, từ lâu đã không còn ý thức, anh bất tỉnh trên tay Hải Khoan.
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tỉnh lại" Trác Thành vỗ vỗ vào mặt của anh, nhưng đôi mắt Tiêu Chiến đã nhắm tịt tự lúc nào. Mặc kệ Vương Nhất Bác, bọn họ nhanh chóng mang Tiêu Chiến đi khỏi nơi đó trong tích tắc.
Để lại một mình Vương Nhất Bác nơi tăm tối hiu quạnh, lúc nãy còn náo động ồn ào giờ đây chỉ còn lại mình cậu. Vương Nhất Bác hồn như bay đi khắp nơi, tại sao lại ra tay độc ác như vậy? Tại sao lại mất kiểm soát như vậy? Rồi tại sao lại cứu lấy Tiêu Chiến? Tại sao?
Vô vàn câu hỏi tại sao hiện ra liên tục trong đầu Vương Nhất Bác, nó khiến đầu cậu đau như búa bổ, ôm lấy đầu mình Vương Nhất Bác gào lên trong vô thức, ánh mắt đỏ bừng bừng nhìn theo bóng người đang bất tỉnh được đưa đi khỏi nơi đây, lòng Vương Nhất Bác như bị cắt xé ra, chẳng lẽ cậu đã thật sự bị lừa? Chẳng lẽ việc Tiêu Chiến không cố ý giết Nhất Bảo là sự thật? Chẳng lẽ cậu có lại có tình cảm với anh ta?...
______
End chương 17
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro