Chương 16.
15 năm trước.
Tiêu Chiến năm 12 tuổi.
Vương Nhất Bác năm 6 tuổi.
Một buổi chiều nắng ấm trước trường tiểu học Hoa Lâm tại Lạc Dương. Hình ảnh một cậu bé trắng trẻo ngồi gục đầu buồn bã trước một băng ghế đá. Cậu bé nhỏ liên tục vò lấy hai bàn tay mình, bứt rứt khó chịu đến trầm tư.
Từ phía xa lại có một cậu nhóc tên Tiêu Chiến vóc dáng cao ráo lớn hơn vài tuổi mặc một bộ võ phục đi đến. Anh bạn đó lặng lẽ ngồi cạnh bên, nhẹ nhàng vỗ vai người bạn nhỏ.
"Này cậu bạn nhỏ, tan học rồi sao em không về nhà?" Chất giọng trong trẻo lại có phần ôn nhu của anh chàng lớn hơn như lấy được sự chú ý của cậu bé.
Cậu bé ấy ngước mắt lên nhìn người cạnh bên, đôi mắt long lanh như đã ướt mèm, buồn bã cất tiếng :"Em không muốn về, em sắp phải đi khỏi đây rồi"
"Em đi đâu?" thắc mắc anh bạn hỏi thêm.
"Em sắp phải đi Singapore cùng mẹ, hôm nay mẹ đã nói cho em biết, 2 tháng sau em phải đi rồi." cậu bé tiếp tục cuối đầu, lại rơi thêm vài giọt nước mắt khi nói về chuyện này.
Tiêu Chiến đưa ánh mắt thông cảm nhìn cậu bé, anh bạn mỉm cười buồn vuốt vai người bạn nhỏ ấy.
"Em tên là gì? Em không có bạn sao?"
Cậu bé khẽ lắc đầu trong vô thức. Rồi nhìn Tiêu Chiến đáp :"Em tên Nhất Bác, Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến cười hiền với Nhất Bác rồi vui vẻ dỗ dành :"Không sao cả, đi nước ngoài là một cơ hội tốt cho tương lai của em, đừng buồn nữa. Nếu em không có bạn, vậy thì 2 tháng ngắn ngủi này, anh sẽ là bạn của em. Được không?" Tiêu Chiến đưa bàn tay mình lên trước mắt mỉm cười nói, Nhất Bác được anh bạn nhỏ xoa dịu vết thương, vui vẻ gật đầu rồi đập tay với anh.
Tiêu Chiến lấy hai tay ôm gương mặt bé nhỏ trắng trẻo, hai má ửng hồng vì khóc của Nhất Bác, dùng hai ngón tay cái lau đi nước mắt đọng lại trên gò má, nhẹ nhàng an ủi :"Đừng khóc nữa, mỗi buổi chiều tan học em ở đây chờ anh, anh sẽ đến, chúng ta sẽ chơi với nhau"
Cậu bạn nhỏ Nhất Bác lúc này nở nụ cười thật tươi, để lộ hàm răng nhỏ trắng tinh nhìn Tiêu Chiến, gật đầu thật mạnh mẽ như thật sự vui vẻ. Nhất Bác đưa ngón tay út bé xíu của mình ra trước mặt rồi nói :"Anh hứa nhé?"
Tiêu Chiến cũng cười thật tươi, nụ cười như tỏa nắng ấy chưa bao giờ tan biến trong lòng Vương Nhất Bác, anh bạn chắc nịch trả lời rồi móc ngón tay út của mình vào cậu bạn nhỏ, song hai ngón cái cũng chạm cứng nhắc vào nhau như đóng dấu.
Chưa kịp hỏi tên anh ấy là gì, Tiêu Chiến đã chạy đi mất rồi, cậu bé Nhất Bác nhìn theo bóng anh bạn mới quen đang tiến ra chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Lên xe anh ấy vẫn không quên vẫy tay với cậu, trong lòng của cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác như được sưởi ấm hoàn toàn.
Kể từ những ngày sau đó, ngày nào Vương Nhất Bác cũng háo hức đợi chờ đến giờ tan học để được gặp người bạn duy nhất của mình trước cổng trường. Lần nào anh ấy tới cũng mang theo bánh kẹo và đồ chơi để tặng cậu. Nhất Bác vui lắm, cứ muốn mãi mãi như thế này, không phải đi đâu cả, để được ở bên cạnh anh ấy suốt thôi. Anh ấy luôn động viên tinh thần Nhất Bác và vô cùng ủng hộ cậu đi nước ngoài với mẹ. Nhất Bác có chút buồn, nhưng rồi lại nghĩ anh ấy vì muốn tương lai mình tốt hơn nên mới ủng hộ, Nhất Bác chắc chắn anh ấy cũng rất buồn nhưng không nói.
"Anh ơi, anh tên gì vậy? Qua nhiều ngày rồi em vẫn chưa biết tên của anh?" Nhất Bác ăn cây kem Tiêu Chiến vừa mua cho cậu rồi hí hửng hỏi.
Tiêu Chiến vuốt ve Nhất Bác,lắc đầu rồi nói :"Đến ngày em ra sân bay, anh sẽ nói cho em biết"
Nhất Bác bĩu môi hỏi lại :"Vậy em phải gọi anh là gì đây?"
Tiêu Chiến ừm một cái rồi suy nghĩ hồi lâu, anh nói :"Anh bạn nhỏ thôi! Cứ gọi anh là anh...bạn...nhỏ"
Nhất Bác cười thật tươi gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến ngày nào cũng mặc võ phục đến gặp Nhất Bác, có vài lần còn dạy Nhất Bác đánh võ, Tiêu Chiến giỏi lắm, biết vẽ, biết hát, lại biết võ. Trong mắt Vương Nhất Bác, anh bạn nhỏ vừa là một người bạn thân, vừa là một người anh, là một thần tượng đồng thời cũng là một người thầy nữa. Có hôm Nhất Bác đã lén đi theo Tiêu Chiến đến nơi học võ của anh, lén đứng sau cánh cửa nhìn anh thi đấu và dành chiến thắng, lòng ngưỡng mộ của Nhất Bác lại càng lúc càng nhiều hơn. Tiêu Chiến là người đầu tiên mang đến cho Nhất Bác cảm giác yên bình khi ở cạnh, nhưng tiếc quá chỉ hơn 1 tháng nữa, cả hai phải xa nhau rồi, không biết khi nào mới gặp lại.
_____
Ngày thứ 54, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại gặp sau trước cổng trường. Chỉ còn 1 tuần nữa, cả hai phải xa cách rồi. Tâm trạng của Nhất Bác và cả Tiêu Chiến đều có chút không vui như những ngày đầu.
Hôm nay, Nhất Bác có mang một món quà đến tặng cho Tiêu Chiến, trùng hợp thay Tiêu Chiến cũng mang trên tay một vật đến gặp Nhất Bác.
Vẫn trên chiếc ghế đá cũ kỹ, Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cùng nhau, nhưng hôm nay không ai mở lời trước cả. Nhất Bác vì cảm thấy không còn nhiều thời gian bên cạnh anh ấy nữa, nên đã mạnh dạn lên tiếng trước :"Anh bạn nhỏ ơi!"
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng quay qua nhìn cậu. Nhất Bác có chút e dè lấy trong ba lô một chiếc hộp nho nhỏ đưa trước mặt Tiêu Chiến :"Cái này, em tặng cho anh"
Tiêu Chiến bật cười ôn nhu, anh cũng mang ra một chiếc hộp nữa, nhưng to hơn của Nhất Bác một chút rồi nói :"Anh cũng có món quà tặng cho em"
Mắt Nhất Bác như sáng rực lên mừng rỡ, đây là món quà đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ của Nhất Bác mà cậu cảm thấy sung sướng khi nhận được. Nhất Bác cầm lấy quà của anh, Tiêu Chiến cũng cầm lấy quà của cậu.
"Chúng ta cùng mở nhé!" Tiêu Chiến ra đề nghị.
Nhất Bác gật đầu vui vẻ, cả hai hồi hộp mở chiếc hộp ra. Đứng hình mất vài giây đầu tiên khi nhìn thấy món quà, hai món quà y hệt nhau, đều là một viên ngọc bằng thủy tinh, nhưng của Tiêu Chiến tặng cho cậu to hơn một chút, của cậu tặng cho anh thì bé hơn nhưng đẹp hơn rất nhiều. Hai anh em cầm viên ngọc trên tay rồi nhìn nhau cười thật tươi, ngượng vì sự trùng hợp. Tiêu Chiến mới nảy ra một ý tưởng, anh đi đến nhặt lấy một thanh sắt nhỏ nhỏ bên đống sắt vụn phía xa của ghế đá mang lại.
"Anh làm gì vậy?" Nhất Bác tò mò hỏi.
Tiêu Chiến cầm lấy viên ngọc trên tay của Nhất Bảo, dùng thanh sắt cà cà gạch gạch lên nó một hồi lâu. Nắm chặt thanh sắt đến mức tay đã trầy xước và đỏ lên tự lúc nào, sau khi xong thành phẩm. Tiêu Chiến thở phù rồi đưa cho Nhất Bác.
Nhất Bác nhận lấy nó rồi trố mắt nhìn viên ngọc, nó đã được khắc lên một hình vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, Tiêu Chiến đã khéo léo và tỉ mỉ để làm ra một món quà giá trị như vậy, Nhất Bác vui mừng đến cảm động :"Đẹp quá, anh cũng đưa đây, em khắc cho anh một cái giống như vậy"
Tiêu Chiến lắc đầu không cho, thanh sắt bén và dễ đứt tay, không nên cho Nhất Bác động vào, anh đã tự khắc cho viên ngọc của mình một hình vầng trăng khuyết giống như vậy. Nhất Bác bị anh làm cho cảm động đến mức rơi nước mắt.
Nhất Bác ngập ngừng mở lời :"Hai vật này, xem như là vật hứa hẹn của chúng ta nha. Anh ở nơi này đợi em, nếu em không trở về tìm anh, hoặc trở về nhưng không đi tìm anh như đã hứa, anh hãy đập vỡ nó hay là ném nó xuống biển đi và đừng nhớ đến em nữa. Được không?"
Tiêu Chiến hai tay ôm trọn tay Nhất Bác, ánh mắt chân thành mỉm cười nói :"Vậy nếu em trở về tìm anh nhưng anh không còn đợi em nữa hoặc là anh đã quên em thì em cũng làm như vậy, có được không?"
Hai đôi mắt long lanh, chân thành nhìn nhau. Hình ảnh hai cậu nhóc nhỏ tuổi dưới ánh chiều vàng, ấm áp đối xử với nhau thật khiến người ta cảm động.
"Anh bạn nhỏ, em nhất định sẽ quay trở về tìm anh"
"Nhất Bác, anh nhất định sẽ ở đây đợi em quay trở về"
***
Vài ngày trước khi Nhất Bác ra sân bay đi Singapore cùng mẹ, gia đình Tiêu Chiến đã chuyển đến một nơi khác để sống, nhưng vẫn ở Lạc Dương. Chẳng may những ngày đó Tiêu Chiến bị sốt cao, sốt cao đến mức mê man không biết gì. Chiều nào Nhất Bác cũng đợi Tiêu Chiến đến tối, nhưng không thấy người đâu cả, cậu nhóc lặng lẽ ra về trong buồn bã. Đến ngày cuối cùng Nhất Bác còn ở lại Trung Quốc, cậu vẫn đợi anh đến chỗ hẹn cũ để gặp nhau lần cuối, nhưng rồi cũng một mình trở về nhà thu dọn hành lý trong vô vọng.
Sáng hôm đó là ngày Nhất Bác ra sân bay, sau khi thức dậy trên giường bệnh, Tiêu Chiến ngay lập tức chạy xuống nhà để ra chỗ hẹn cũ gặp Nhất Bác lần cuối cùng, cơ thể vẫn còn yếu vì chưa khỏi bệnh, vừa ra khỏi nhà Tiêu Chiến nhìn thấy một cậu bé y hệt Vương Nhất Bác thất thần đứng trước cửa nhà đối diện. Tiêu Chiến cứ tưởng đó là Nhất Bác mà chạy sang ôm chầm cậu bé ấy trong sự ngỡ ngàng của cậu.
"Nhất Bác, sao em lại biết anh ở đây? Em chưa đi sao? May quá! Vẫn có thể gặp em rồi. Trước khi đi, anh sẽ nói em biết anh tên gì nhé! Anh là Tiêu Chiến. Từ hôm nay em cứ gọi anh là Chiến ca"
"Tiêu Chiến? Chiến Ca...." cậu bé đó ngỡ ngàng, lặp lại tên anh một lần nữa. Tiêu Chiến buông ra không ôm nữa, nhìn cậu bé thật lâu, nhưng sao cảm giác xa lạ đến thế này?
Lúc này cậu bé ấy mới thận trọng và chậm rãi cất giọng :"Anh Tiêu Chiến, em là Nhất Bảo, em trai song sinh của anh Nhất Bác. Anh em đã đi được hơn 30 phút rồi"
Tiêu Chiến sững sờ một hồi lâu, miệng chỉ mấp máy những từ hư không, đi rồi sao? Nhất Bác đi rồi sao? Ngay cả một câu từ biệt anh cũng không nói được, biết đến khi nào mới có thể gặp lại em ấy? Tiêu Chiến cảm thấy cô cùng có lỗi khi đã bỏ rơi Nhất Bác suốt mấy ngày cuối cùng em còn ở lại, đến ngày hôm nay vẫn không thể gặp mặt. Nhất Bác, là anh có lỗi, anh không giữ lời, anh vẫn chưa nói cho em biết tên của anh mà. Hóa ra những ngày này em và anh ở đối diện với nhau, chúng ta ở gần nhau như thế mà lại bỏ lỡ cơ hội gặp nhau, là anh sai đúng không Nhất Bác?
Tiêu Chiến buông lỏng hai cánh tay, gương mặt trắng bệch, vốn chưa hết bệnh lại còn kích động. Cơ thể Tiêu Chiến như vô thức ngã xuống trước mắt cậu bé Nhất Bảo, sau đó anh không còn biết gì nữa cả.
____
Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến xem Nhất Bảo như Nhất Bác, đối xử với em ấy như cách mà anh từng đối xử với Nhất Bác. Tiêu Chiến mãi nhớ về cậu bạn nhỏ đó mà yêu thương Nhất Bảo đến hết mực. Anh cùng Nhất Bảo lớn lên, theo thời gian Tiêu Chiến dần thay đổi, Nhất Bảo cũng dần khôn lớn. Tiêu Chiến lớn lên càng lúc càng ít nói, có lẽ anh dần hiểu được người đang bên cạnh mình không phải Nhất Bác mà anh từng yêu thương, không phải cậu bé được anh dỗ dành vào năm đó. Anh nhiều lần hỏi Nhất Bảo cách liên lạc với Nhất Bác, anh muốn hỏi xem em ấy sống có tốt không? Có gặp khó khán hay áp lực gì không? Nhưng đều thành công cốc khi Nhất Bảo trả lời rằng :"Chúng em không còn liên lạc nữa, vì ba mẹ li dị nên ba và mẹ đã đường ai nấy đi, và bọn em cũng bị cấm không được nói về nhau hay lén lút liên lạc."
Anh luôn nâng niu Nhất Bảo như chính người mình yêu thương, vì hai nhà đối diện nhau nên Nhất Bảo thường sang chơi. Có hôm đó vì táy máy tay chân Nhất Bảo đã giật viên ngọc thủy tinh mà Nhất Bác tặng cho anh rồi lỡ tay làm rơi vỡ tan nát. Lúc đó Tiêu Chiến như vỡ òa anh chỉ muốn nhốt mình trong phòng thôi, đó là vật hứa hẹn của anh và Nhất Bác chỉ khi nào một trong hai thất hứa thì mới đập vỡ nó, hoặc ném nó đi, vậy mà chưa bao lâu nó đã vỡ rồi. Tiêu Chiến vốn đã thấy có lỗi với Nhất Bác, bây giờ lại còn hổ thẹn gấp bội lần, anh nghĩ rằng sau này lỡ có gặp lại, anh không muốn nói cho Nhất Bác biết mình là anh bạn nhỏ năm đó, vì như thế anh không dám đối diện với Nhất Bác, chỉ muốn Nhất Bác quên anh đi và sống một cuộc sống mới mà thôi.
Mảnh vỡ của viên ngọc văng tứ tung khắp phòng, Tiêu Chiến đã gom nó lại thành một nhúm rồi đã dùng tay lục lọi tìm mảnh có khắc hình vầng trăng khuyết để giữ lại, anh tìm lâu đến mức tay đã bị đứt đổ máu vì những mảnh thủy tinh sắc bén. Lại có hôm Nhất Bảo đã lén lấy mảnh vỡ đó vứt xuống sông, Tiêu Chiến đã bất chấp bản thân mình nhảy xuống để tìm nó, một chút nữa thôi anh đã bị dòng nước cuốn trôi đi mất rồi. Anh quyết phải tìm được nó, thật may mắn cuối cùng cũng tìm được và anh giữ nó cho đến tận bây giờ.
Tiêu Chiến đã giận Nhất Bảo đến tận 3 tháng trời, cho đến khi gia đình muốn mang anh đến Bắc Kinh sinh sống, Tiêu Chiến cũng không phải người giận dai như vậy nên đã mở lời từ biệt với Nhất Bảo, cả hai làm hòa với nhau kể từ ngày hôm đó. Khi Tiêu Chiến đến Bắc Kinh đã hoàn toàn sống muốn cuộc sống mới, một con người mới. Ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, không còn thời gian ăn uống ngủ nghỉ, nên có lúc đã quên bén chuyện của Nhất Bác. Anh có giữ liên lạc với Nhất Bảo, nhưng anh vốn đã không còn tình cảm quá nhiều với cậu ấy, vì anh biết Nhất Bảo không phải là Nhất Bác người anh chờ đợi.
Qua nhiều sự cố, thâm tâm Tiêu Chiến như đã tổn thương quá nhiều, anh không còn nghĩ đến tương lai xa xôi, anh chỉ nghĩ đến hiện tại, anh quá mệt mỏi với công việc với sự chèn ép của gia đình mà có lúc muốn tự kết liễu đời mình. Nhờ có Nhất Bảo ngày nào cũng động viên anh, bên cạnh anh, nên anh thật sự trân trọng điều đó. Đối với anh, tình cảm dành cho Nhất Bảo chỉ là anh em, dừng lại ở mức anh em mà thôi.
Ngày Nhất Bảo bị xe anh tông phải, trong mơ hồ, Tiêu Chiến đã vô thức nghĩ đó là Nhất Bác nên mới kích động đến mức độ đó, một phần nữa cũng là vì tình cảm anh em gắn bó với nhau nhiều năm, Nhất Bảo cũng vô cùng quan trọng đối với Tiêu Chiến. Hai thứ cảm xúc đó hòa trộn vào nhau, tạo thành một tảng đá nặng nề đè lên người anh, một cây búa lớn bổ mạnh vào tâm trí anh, khiến anh như sụp đổ hoàn toàn mà chịu tổn thương đến tột độ.
Tiêu Chiến hiện giờ, đã nhớ lại toàn bộ ký ức của ngày xưa, kể cả....ngày tai nạn kinh hoàng năm đó.
Anh đã ngầm hiểu ra, lý do Nhất Bác quay trở về và đối xử với anh như vậy cũng là vì....Nhất Bảo.
.......
________
End chương 16
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro