Chương 15
Tiêu Chiến đang ngồi ở một băng ghế đá ngoài công viên vắng vẻ. Tuyết trắng lất phất rơi nhè nhẹ, anh mân mê trên tay một mảnh thủy tinh màu lưu ly trong suốt tuyệt đẹp, nếu nhìn sơ qua thì chỉ là một mảnh vỡ bình thường, nhưng khi nhìn thật kỹ, bên trong nó đầy những hạt nhũ lấp lánh muôn màu muôn sắc, góc bên dưới của nó còn chạm khắc một ký hiệu nho nhỏ - ánh trăng khuyết. Đây chính là mảnh vỡ duy nhất từ món quà năm đó mà anh còn lưu giữ lại được.
Đôi lúc, Tiêu Chiến cũng thầm nghĩ về khái niệm yêu đương tồn tại trong con người của mình. Anh vốn là chàng trai có một trái tim vô cùng ấm áp, vô cùng ngọt ngào, chỉ tiếc là anh chưa có cơ hội để bày tỏ nó một lần nào cả. Tiêu Chiến hiện tại cũng xem như chưa từng yêu ai và cũng không hiểu cảm giác khi yêu sẽ ra sao. Nhưng cảm xúc khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác thật sự quá đổi bình yên, nó gọi là gì nhỉ? Có phải yêu không?
Vì chờ đợi Nhất Bác, anh đã sống đơn độc một mình cũng đã gần 15 năm và quyết không yêu bất kì một ai cả, nhưng dù không làm như thế thì cũng chẳng ai có thể làm trái tim anh rung động ngoại trừ...Nhất Bác.
Nét mặt u sầu Tiêu Chiến vẫn không giấu được vẻ ngoài ấm áp, đưa ánh mắt nhìn về xa xăm, Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời, nơi khoác một màu áo đen đục, lát đát lấp lánh vào ánh sao nhỏ ở xa xa. Hôm nay lại một ngày nữa không có trăng, ánh trăng của anh bây giờ đã không còn như trước nữa, đã biết mất rồi, chỉ còn lại mình anh như những ngôi sao đơn độc nhấp nháy vài tia sáng ít ỏi, thoi thóp như đã sắp kiệt sức, anh mệt lắm! Từng cơn gió lạnh lùa vào khiến Tiêu Chiến khẽ run lên một cái. Bỗng dưng lại có cảm giác ai đó đứng sau lưng, không mấy quan tâm nên anh cứ từ từ quay đầu lại.
Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cùng chiếc motor của cậu ta đỗ phía sau.
Cậu ta đứng đút tay vào túi quần và cứ nhìn anh mãi như thế. Tiêu Chiến khá bất ngờ, anh bật đứng dậy nhanh chóng, nét mặt đã bị Vương Nhất Bác làm cho biến sắc. Vương Nhất Bác đứng im nhìn anh đầy thắc mắc, cậu quan sát anh từ đầu cho đến chân. Những vết thương đã được anh che đậy lại hết bằng nhiều lớp áo và khăn choàng, không nhìn thấy được nữa. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tặc lưỡi :"Che giấu giỏi đấy!"
Tiêu Chiến khẽ nuốt lấy cổ họng mình, dè chừng và sự bối rối hòa lẫn vào nhau làm sắc mặt Tiêu Chiến chợt trắng nhợt đi trông thấy. Tiêu Chiến giấu bàn tay đang cầm mảnh vỡ thủy tinh ra phía sau, Vương Nhất Bác vội nhìn theo nó, hất mặt hỏi tiếp :"Thứ gì đấy?"
Sợ Nhất Bác phát hiện nên Tiêu Chiến có hơi bấn loạn, anh vốn sẽ bị cứng miệng khi căng thẳng nên không nói được gì, Tiêu Chiến vội vàng nhét mảnh thủy tinh vào túi áo,cắn môi bối rồi song cũng chịu ấp úng mở lời :"Không...có gì. Cậu...muốn làm gì tôi nữa?"
Vương Nhất Bác đá lưỡi trong miệng một cái, thở hắt rồi vuốt mái tóc của mình như chán nản, rồi lại đứng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, vốn không để tâm mấy đến vật đó cũng Tiêu Chiến, cậu cũng chẳng có tâm trạng để chơi đùa nên Nhất Bác bình thản nói :"Không làm gì cả, hôm nay tôi muốn yên ổn một ngày, ngày khác sẽ tìm anh" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến.
Quả thực trong ánh mắt cậu ta có đôi phần mờ nhạt, không còn sắc bén như hôm trước, giọng nói cũng trầm hơn và uể oải hơn, có lẽ đang gặp chuyện không vui nên không có hứng hành hạ anh. Tiêu Chiến nhìn sâu vào ánh mắt của Nhất Bác, chợt lặng đi vài giây, cảm xúc thật khó tả, ánh mắt đó của cậu ta có thể khiến tâm trạng anh vốn đã không ổn giờ lại chùn xuống thêm nữa. Tiêu Chiến không còn căng thẳng, đổi lại rất khó chịu, muốn mở miệng hỏi han nhưng không dám.
Vương Nhất Bác nãy giờ cứ nghĩ mình sẽ không để tâm đến vật đó nhưng trong lòng bỗng dưng lại tò mò thứ trong túi áo của Tiêu Chiến, chẳng biết điều gì thúc đẩy cậu cứ nhìn mãi nơi túi áo. Cứ muốn đi tới và lôi nó ra ngay nhưng làm vậy thật quá thất lễ, dù hắn ta là kẻ thù nhưng vốn vẫn là trưởng bối, cậu tự thấy bản thân cũng không phải dạng không biết điều, vả lại tâm trạng cũng không được tốt nên thôi vậy. Vương Nhất Bác thấy không khí gượng gạo đến kì lạ, cảm thấy bản thân thật điên rồ khi đứng mãi ở đây đối diện với cái người tên Tiêu Chiến, chẳng phải cậu ghét hắn lắm sao? Vương Nhất Bác bật cười hoang đường một tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ từ nãy đến giờ rồi thở dài một hơi :"Xem ra anh vẫn trâu thật, hẹn bữa khác nhé anh trai" Vương Nhất Bác đẩy một bên mép miệng lên nhú mọi khi rồi vẩy tay quay đi đầy ẩn ý.
Tiêu Chiến nhìn theo Nhất Bác lúc cậu leo lên xe cho đến khi chiếc xe và tiếng động cơ mạnh mẽ đó mất hút khỏi nơi vắng vẻ và yên tĩnh này anh mới thở phù ra thật nhẹ nhõm. Tay cầm mảnh thủy tinh giấu trong túi áo, Tiêu Chiến đưa ra rồi nhìn nó, anh nhẹ nhàng vuốt nó bằng ngón cái, mỉm cười chua xót :"Thôi vậy, chỉ cần em hạnh phúc, có như thế nào anh cũng chấp nhận"
***
Tiến vào bên trong một quán bar cao cấp, muôn vàn ánh đèn màu đánh thẳng vào gương mặt băng lãnh của Vương Nhất Bác, những điệu nhạc sôi động cứ đùng đùng bên lỗ tai, Vương Nhất Bác có hơi khó chịu, cậu chậm rãi đi vào. Nhân viên của quán bar tiếp đãi và dẫn đường vô cùng trịnh trọng cho cậu, họ dẫn Nhất Bác đi đến một bàn rộng phía trái sân khấu, những người ngồi trong đó toàn trạc tuổi Nhất Bác, tay trái khoác một em, tay phải lại ôm ấp một em nữa, cười đùa thích thú trong tiếng nhạc và cơn say.
Thấy Vương Nhất Bác bọn họ liền mừng rỡ vẫy tay :"Vương huynh, lâu lắm mới gặp nha" một kẻ giở giọng điệu chọc ghẹo.
Nhất Bác đi gần đến bàn, trong đó có vài cô bướm đêm vừa thấy cậu liền chộp lấy cổ tay cậu kéo xuống ngồi cạnh mình, tiếp đó là hai ba cô khác chạy đến bu lấy người Nhất Bác.
Nhất Bác lườm một phát như muốn ăn tươi nuốt sống họ, song những tên kia biết ý cậu cũng hất mặt ra hiệu, những cô ả lúc này mới trề môi nũng nịu đi ra chỗ khác.
Một người trong đám bạn đó tên Chi Quang cười cười nói nói :"Sao rồi? Trả thù được cho em trai chưa?"
Nhất Bác cười khẩy một cái :"Đang chơi đùa với hắn thôi, cứ từ từ."
Lý Hạo cũng cười đùa tiếp lời :"Nhưng mà nghe đâu kẻ đó là Tiêu Chiến, người tài sắc vẹn toàn của Tiêu gia lừng danh biết bao lâu nay đấy, đến giờ vẫn chưa hết hot mà. Hắn...trông cũng ngon lắm."
Lý Hạo liếc mắt gian manh với mấy tên khác rồi cười thật lớn. Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy khó chịu, ngon nghẻ gì ở đây? Hắn ta chỉ được cái bề ngoài sáng sủa, được lòng người khác chứ tâm tình chưa chắc đã sáng sủa như vẻ ngoài hào nhoáng của hắn ta. Nhưng...suy nghĩ kỹ thì quả thực, Nhất Bác cũng có chút hứng thú với con trai.
Lại một lần nữa Nhất Bác vội xua tan ý nghĩ điên rồ của mình, đã có người trong lòng rồi không nên sinh tình cảm với ai khác, cậu lườm nguýt đám bạn không ra gì của mình rồi nâng ly rượu lên nốc hết một hơi.
Trương Khanh rít hết điều thuốc bị kẹp bởi hai ngón tay rồi từ tốn mở lời :"Nhất Bác, cậu tin lời tên Vương Hạo Hiên thật sao? Bọn anh từng tiếp xúc với hắn rồi, không tốt lành gì mấy đâu nhá!" Trương Khanh là người ít nói nhất trong số bọn họ, lại là người hiểu lý lẽ nhất so với mấy tên kia nay cũng lên tiếng.
Nhất Bác lòng bỗng hẫng đi một nhịp, liền nghĩ đến việc lỡ mình hiểu lầm Tiêu Chiến chẳng phải hại người vô tội hay sao? Nhất Bác chợt thấy nặng trĩu, sắc mặt liền có chút lo lắng bất an mà mở giọng :"Tạm thời em chưa nghĩ đến việc đó, trước mắt cứ tin hắn, dù gì hắn cũng là bạn bè đã từng quen biết, chắc sẽ không phản lại em đâu."
Trương Khanh nhíu mày, ánh mắt thật lòng gặn nói :"Anh chỉ mong cậu sáng suốt, đừng vì chút hận thù nhất thời mà tin lời Vương Hạo Hiên gây hại đến người vô tội. Tiêu Chiến dưới góc nhìn của anh, không phải người như vậy. Chỉ nhắc em nên cẩn thận tên Vương Hạo Hiên." Nhất Bác đưa mắt lo lắng nhìn Trương Khanh, anh ta gật đầu như tin tưởng làm Nhất Bác càng lúc càng bị lung lay, tiếng nhạc cứ nổ bên tai, nhưng trong thâm tâm Vương Nhất Bác lại rối ren vô cùng, dù hiện tại cậu chưa thực sự động thủ, nhưng lòng đã có chút gì đó day dứt không nguôi, có lúc lại nghĩ mình đã sai nhưng rồi lại đánh đổ suy nghĩ đó trong chốc lát, ngày nào Nhất Bác cũng chiến đấu với muôn vàn bức bối với hành động của mình, cậu nên làm gì đây?
___
Uông Trác Thành cùng Vu Bân và vài người bạn cũng đến quán bar quen thuộc này để xả stress. Nói đúng hơn là đến để thăm ngôi nhà thứ hai của mình, Trác Thành dường như ngày nào cũng đến, từ lâu đã trở thành khách VIP của quán, ai ai cũng quen mặt rồi. Cười nói với Vu Bân, Trác Thành bỗng nhìn thấy gương mặt trầm ngâm ngồi phía bàn bên kia thật quen thuộc, khẽ chau chân mày Trác Thành nhìn thật kỹ người đang ngồi đó là ai. Vu Bân cũng nhìn theo tò mò, vỗ vai anh một cái :"Ai vậy?"
Vì ánh đèn quá chá và rối mắt làm anh hơi mất sự linh hoạt, nhưng nhìn một lát rồi Trác Thành cũng nhận ra, anh mở to mắt như ngạc nhiên :"Vương Nhất Bác?"
Kỉ Lý từ phía sau đi đến lên giọng hỏi :"Vương Nhất Bác á? Sao lại ở đây?"
Không nói gì, Trác Thành cứ thế đăm đăm cầm ly rượu lượn qua đám người đang nhảy múa tưng bừng đi đến chỗ đó, Kỉ Lý và Vu Bân cũng theo phía sau.
Đi tới chỗ họ, Nhất Bác vẫn không để tâm, cậu vốn chìm trong suy tư từ lâu rồi, chỉ có đám người ngồi xung quanh là phát hiện bọn anh đi đến thôi.
Lý Hạo liền mở giọng hào hứng :"Anh Trác Thành, hôm nay lại gặp rồi nhé!"
Trương Khanh chỉ liếc mắt lên nhìn một cái rồi thôi, cũng không mở miệng chào hỏi. Chi Quang cầm ly rượu của mình lên đưa trước mặt Trác Thành đang đứng như mời rượu, anh không quan tâm mấy nên chỉ cụng nhẹ li thôi rồi nhìn Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác! Lâu rồi không gặp." gương mặt có phần niềm nở, Trác Thành cũng mời rượu cậu, anh đưa ly rượu đến trước mặt Nhất Bác đang ngồi, cậu từ nãy đến giờ vẫn không nhìn lấy Trác Thành một cái nào cả, cứ như là bức tượng không cảm cúc.
Lấy làm lạ, Kỉ Lý đi đến vỗ vai cậu một cái, Nhất Bác khẽ giật mình, như hoàn hồn trở lại. Lúc này mới nhận ra có người đứng trước mặt. Gượng gạo Vương Nhất Bác cầm ly của mình chạm vào ly của từng người nhóm Trác Thành phát ra âm thanh trong trẻo của ly thủy tinh.
Trác Thành vẫn niềm nở nói tiếp :"Kể từ hôm gặp nhau ở nhà hàng, anh không gặp mặt cậu nữa, sao thế? Bận lắm à?"
Nhất Bác cười nhẹ ẩn ý :"Phải, bận lắm"
Từ ngày đầu gặp, Trác Thành luôn có cảm giác kỳ lạ nơi Nhất Bác, cảm thấy người này cứ u u ám ám, tính tình khó hiểu, giông giống cách hành xử của Vương Hạo Hiên, ánh mắt hay lời nói đều có gì đó kỳ lạ không thể giải thích bằng lời được. Vương Nhất Bác là anh trai của Vương Nhất Bảo, Trác Thành cũng từng trông thấy Tiêu Chiến trò chuyện với Nhất Bảo vài lần qua điện thoại rồi, là song sinh nhưng tính cách khác nhau hẳn một trời một vực. Một người thì trong sáng, vô tư, vui vẻ và hoạt bát, một người lại cao lãnh, ít nói và có phần u ám, trên đời này lại có cặp song sinh khác nhau đến như vậy sao? Không cần so sánh cách họ nói chuyện, nhìn sắc thái trên gương mặt liền có thể biết được ai là Nhất Bác, ai là Nhất Bảo.
Trác Thành cũng nghĩ đến một nguyên do Vương Nhất Bác đột nhiên trở về Trung Quốc. Năm đó Nhất Bảo qua đời đột ngột và không ai đề cập đến Nhất Bảo trên sóng truyền hình, cũng không ai biết được sau khi mất thì cậu ta ở đâu, tất cả đều chăm chăm vào Tiêu Chiến. Chẳng lẽ người làm anh như Nhất Bác cũng không quan tâm? Trác Thành thầm nghĩ Nhất Bác trở về là vì cái chết của em trai mình, mà chiếc xe tông chết Nhất Bảo lại là của Tiêu Chiến, có khi nào cậu ta quay trở về để
...trả thù hay không?
....
_______
End chương 15.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro