Chương 13.
Vương Nhất Bác ngồi ở phía bục của hội trường, Tiêu Chiến bị xích ở sát cuối hội trường. Cả hai chuẩn bị đối đáp với nhau kiểu 'người đầu sông, kẻ cuối sông'. Vừa nghe giọng Tiêu Chiến, Nhất Bác đã phản ứng lại ngay tức khắc, dường như cậu chán ghét cái người đang bị xích ở đó đến mức không thèm nhìn. Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc nhẫn trên tay nhưng không ngước mắt lên, cứ thế mở miệng :"Đã nhớ lại hết chưa?"
Tiêu Chiến khẽ chau mày một cái, gương mặt đã bị nước thấm ướt, làm anh càng trở nên xanh xao. "Nhớ? Nhớ cái gì? Cậu muốn tôi nhớ cái gì?"
Tiêu Chiến không những không trả lời đúng ý cậu, mà còn dám hỏi ngược lại, Tiêu Chiến như đánh vào cái tâm cậu một cái. Vương Nhất Bác tức giận đập tay xuống chiếc bàn kính trước mặt. Đứng dậy quát lớn tiếng :"Được, vậy thì đánh đến khi nào hắn nhớ ra được thì thôi!"
Vương Nhất Bác chỉ vừa dứt câu, thì đám côn đồ đứng khắp nơi trong hội trường như được khởi động, có hai tên to con nhất cầm roi da trên tay từ từ tiến tới chỗ của Tiêu Chiến. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn hai kẻ đang dần tiến lại gần mình hơn Tiêu Chiến càng dè chừng, anh trừng mắt với bọn chúng :"Muốn làm gì?"
Hai kẻ đó phụt cười như trêu chọc :''Nhìn không thấy hả? Đây là roi đó! Tiêu Tổng nghĩ chúng tôi sẽ làm gì ngài đây?"
Một tên thì phỉ nhổ vào mặt Tiêu Chiến. Một tên thì kéo anh đứng dậy, hai tay Tiêu Chiến bị xích lên cao, nhưng chân thì không bị, anh vẫn có thể đứng được. Khi Tiêu Chiến đã đứng đàng hoàng ngay ngắn, chúng dần lùi ra xa anh vài bước. Vài giây sau đó là vung roi quất vào người anh, nhát roi thứ nhất quất vào lồng ngực, không quá mạnh để khiến anh phải đau đớn. Tiêu Chiến vẫn còn chịu được mà gằn giọng nói với người đang ngồi chễm chệ trên kia:
"Vương Nhất Bác! Rốt cuộc cậu làm như vậy là vì lí do gì?"
Vương Nhất Bác nhìn anh như muốn ăn sống anh ngay tại chỗ, cậu ta đưa tay vuốt ngược hết tóc mình ra sau rồi bình thản :"Vẫn chưa nhớ gì cả sao? Vậy thì....tiếp tục đi"
Không để anh nói thêm lời nào thì những đòn roi đã liên tục quất vào cơ thể anh. Tiếng chát chát vang vọng cả hội trường rộng lớn, những đòn roi quất vào da thịt như đang cắt lồng ngực anh ra thành nhiều mảnh vậy. Tiêu Chiến cố gắng gượng để không kêu đau, anh cắn chặt môi mình đến bật máu. Mồ hôi của anh tuôn ra như nước, gương mặt bắt đầu trắng bệch. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cơ thể mình đang rỉ máu. Không thể đứng vững được nữa, Tiêu Chiến khụy xuống đất, hai tên đó vẫn tiếp tục đánh. Không biết đã bao nhiêu nhát quất vào người mà đến chiếc áo sơ mi đen cũng đã rách nát theo từng đòn roi, lộ ra lồng ngực trắng đã thấm máu đỏ tươi thoắt ẩn thoắt hiện bên trong.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến quả thật cứng đầu, đến mức này còn không mở miệng. Cậu ta tiếp tục đưa chiêu khác lên, tưởng chừng đã dừng hành hạ khi hai kẻ đó không còn đánh nữa, Tiêu Chiến thở gấp gáp, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt anh vẫn dè chừng mọi hành động của Vương Nhất Bác. Từ đằng xa, thêm một kẻ nữa cầm một thao nước đi đến đặt trước mặt anh, cạnh bên là một cái gáo nước. Đặt xuống, hắn lui ra chỗ khác. Vương Nhất Bác đứng dậy, từng bước chân chậm rãi hắn tiến từ bục cao nhất của hội trường xuống đến cuối bức tường - nơi có một người quỳ dưới chân hắn. Âm thanh cộc cộc từng bước vang lên rõ ràng, Tiêu Chiến cứ chăm chăm nhìn Vương Nhất Bác đang đến gần.
Đến trước mặt anh, Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xổm xuống để mặt đối mặt, mắt đối mắt với anh, cất giọng u ám :"Nỗi đau tôi phải gánh chịu là nỗi đau tinh thần, tôi không thể khiến anh đau khổ giống như tôi, nhưng phải cho anh nếm mùi đau đớn về thể xác"
Vương Nhất Bác nở một nụ cười quỷ dị. Cậu ta cầm chiếc gáo nước lên, nhẹ nhàng múc nước trong thao rồi rưới chầm chậm lên những vết thương khi nãy của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận ra đây không phải là nước bình thường, nó khiến anh đau rát đến không thể chịu được mà gào lên trong vô thức. Tiếng la của Tiêu Chiến càng khiến Vương Nhất Bác thêm phần nào thích thú, hắn bật cười ra tiếng :"Tiêu Chiến à, anh biết đây là gì không? Là nước tiểu đó!"
Trong cơn đau rát xé thịt, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy uất hận.
Vương Nhất Bác giả vờ cảm thấy tội lỗi :"Đừng! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đây đâu phải là nước tiểu của tôi. Mà là của bọn chúng!" Vương Nhất Bác chỉ tay đến đám côn đồ đứng khắp phòng hội trường rồi cười thật lớn.
"Vương Nhất Bác! Bây giờ cậu chẳng khác gì Vương Hạo Hiên, kẻ mưu mô quỷ kế bị căm ghét nhất trên cõi đời này. Cậu và hắn hiện giờ như một khuôn đúc ra vậy." Tiêu Chiến thều thào trong đau đớn.
Vương Nhất Bác vừa nghe đã tắt hẳn nụ cười, hắn buông gáo nước xuống rồi đứng dậy, phủi tay nói :''Thì vốn dĩ...hắn là bạn thân của tôi mà!" Nhất Bác một lần nữa cười thật lớn rồi quay đầu bước lên lại chiếc ghế ấy, đám côn đồ kia cũng hùa theo cười nhạo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trong tâm như đã chết, không muốn nghe thêm điều gì nữa. Những vết thương đang rỉ máu này có là gì đâu chứ, những lời cười nhạo đó có là gì đâu chứ. Tiêu Chiến từ lâu đã đẩy ra hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má, cắn môi nhìn theo bóng lưng người đó.
"Nhất Bác, em thật sự không nhớ anh là ai hay sao? Là anh không nhớ gì, hay là em, em đã quên mọi thứ của ngày xưa rồi?
Nhất Bác......"
***
Đã qua một ngày mới, sức nóng của ánh mặt trời vô tình làm da mặt của Tiêu Chiến có chút tổn thương mà nheo mắt khó chịu. Anh mở mắt ra, cảm nhận cơ thể của mình đang nằm trên một sàn nhà buốt lạnh, mặt anh đang áp sát dưới sàn, giật mình Tiêu Chiến liền ngốc đầu dậy nhìn xem đây là nơi nào. Vẫn là hội trường hoang tối đêm qua, nhìn lại thân thể mình, áo thì đã rách nát vì roi quất, môi thì vẫn còn vết máu đọng lại, nhưng vết thương trên lồng ngực cũng đã đỡ đau hơn phần nào. Để ý mới thấy, anh không bị xích nữa nhưng dấu hằn bầm tím trên hai cổ tay thì không giấu được. Tiêu Chiến chống tay loạng choạng đứng dậy, anh tìm chiếc khăn choàng và áo khoác của mình mặc vào để che đi những thương tích.
Ở đây đều không có một bóng người nào cả, dường như là vùng ngoại thành. Tiêu Chiến lọ mọ lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra bấm gọi điện cho quản lý, anh đọc địa chỉ phía bên ngoài hội trường bỏ hoang cho anh ta. Tiêu Chiến đi tìm một chỗ có bán thức uống để làm ấm bụng trước đã, anh lấy áo khoác lông dài của mình cố che khít đi vết thương bên trong không để người khác nhìn thấy. Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ trong quán nước, chỉ nghĩ đến chuyện tối qua.
Vương Nhất Bác là con người như vậy sao? Tại sao hắn có thể biến thành một người khác nhanh chóng như vậy? Tiêu Chiến không hiểu vì sao trong ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn chất chứa một thứ gì đó khó nói, hắn muốn nói nhưng không nói được. Tuy đêm qua hắn vô cùng ghê tởm, xấu xa nhưng vẫn mang một cảm giác oan ức đến tội nghiệp, không hiểu sao anh lại không thể căm ghét cậu ta được.
Chỉ trong chốc lát người của Tiêu gia đã đỗ xe trước quán nước, Tiêu Chiến vô thức đứng dậy đi vào trong xe mà không phản ứng gì cả.
Suốt ngày hôm ấy Tiêu Chiến như người mất hồn, anh về đến nhà đã tự gọi bác sĩ đến trị thương cho mình, rồi nằm mãi trên giường mà nghĩ ngợi rất nhiều. Ăn không ăn, ngủ không ngủ, Tiêu Chiến cứ như một cái xác không hồn, đờ đẫn như vậy suốt những ngày sau đó. Đôi lúc lại cứ cầm điện thoại lên như đợi một cuộc gọi, hay đợi một tin nhắn nhưng không biết rằng đang đợi từ ai.
------
Vương Nhất Bác ngồi trên yên chiếc motor quý giá của mình, hướng mắt lên trời ngắm nhìn những ngôi sao đêm lấp lánh. Nhất Bảo? Ngôi sao nào là em? Vương Nhất Bác đưa bàn tay của mình lên trước mắt, cậu che nửa ánh nhìn để tìm ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nửa sinh mạng của cậu, đang ở đâu?
Nghĩ rồi tự cười khổ cho bản thân mình, rốt cuộc bây giờ anh đang làm gì vậy chứ? Cậu lại vì một tai nạn rủi ro không may xảy ra vào năm đó rồi tìm đến một người bị mất trí nhớ để trả thù, chẳng khác nào cãi nhau với một kẻ điên. Không hiểu động lực nào để khiến tối đó Vương Nhất Bác lại trở nên điên rồ như vậy, Vương Nhất Bác làm rồi lại tự trách mình hồ đồ, trả thù là dùng thủ đoạn âm thầm, nhưng bây giờ không phải cậu đã quá phô trương rồi chăng? Một bên thái cực của Vương Nhất Bác vang lên như vậy, bên còn lại thì khiến anh suy nghĩ khác đi. Chắc gì vụ tai nạn ấy là rủi ro nhất thời?
Cũng giống như Vương Hạo Hiên từng đưa ra bằng chứng Tiêu Chiến là vì thù riêng lúc còn đi học mà ôm hận đến tận bây giờ.
Cụ thể là Nhất Bảo năm đó vô tình làm vỡ món quà hắn xem trọng còn hơn cả sinh mạng, hắn từng vì tìm nó mà lội xuống dòng sông đang chảy xiết, chậm một chút thôi thì hắn cũng trôi đi theo dòng nước chảy mất rồi. Nhất Bảo cũng từng vì tò mò mà giật lấy nó từ tay Tiêu Chiến, không may vì giằng co mà làm rơi xuống đất, khiến nó vỡ tan tành. Tiêu Chiến vì chuyện đó mà giận Nhất Bảo suốt 3 tháng liền không nói chuyện. Vương Hạo Hiên cũng đã có nói, Tiêu Chiến từng tâm sự với hắn, khi ấy dù đã tha thứ cho Nhất Bảo nhưng vẫn giữ trong lòng cho đến tận bây giờ.
Món quà ấy là thứ gì mà khiến cho Tiêu Chiến ôm hận lâu đến như thế? Là thứ gì có thể kích thích tính thú giết người? Là thứ gì có thể khiến cho Tiêu Chiến chấp nhận gặp tai nạn chỉ vì muốn giết Nhất Bảo? Rốt cuộc là thứ gì?
__________
End chương 12
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro