Chương 11.
Trời cũng xế chiều, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông nhẹ nhàng chen chúc qua khung cửa sổ nơi phòng làm việc của Tiêu Tổng. Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến không hề rời khỏi bàn làm việc, và cũng không suy nghĩ đến việc khác, anh một lòng muốn lấy lại phong độ và củng cố công ty bắt đầu lại từ bây giờ. Cứ cắm mặt cắm mũi giải quyết hết hồ sơ này đến hồ sơ khác, buổi họp này rồi lại buổi họp khác, anh làm việc mà mồ hôi nhễ nhại trong trời đông như thế này. Vừa ký xong biên bản cuối cùng, Tiêu Chiến thở phù một hơi, lấy tay bóp lấy vai mình mấy cái, ngả người ra chiếc ghế lớn phía sau lưng, anh nhắm mắt một hồi để nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến giờ đây đã trở về trạng thái cũ, bận rộn với công việc, thời gian ăn ngủ bị rút ngắn đi phần nào so với 1 tháng trước đó. Dù ngày đầu tiên có chút không quen, nhưng anh cũng đã nhanh chóng thích ứng được, năng suất làm việc của Tiêu Chiến quả khiến người khác kính nể. Vừa trở lại đã có lời xì xầm to nhỏ, nhân viên lại bảo rằng Vương Hạo Hiên giả vờ cái gì cũng không biết dồn hết mọi trách nhiệm cho Tiêu tổng, những việc hắn ta làm hỏng lúc trước đều đẩy cho Tiêu tổng giải quyết, không làm Tổng Giám đốc nữa thì lại an nhàn như cũ, đúng thật là tên không ra gì! Tiêu Chiến nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười, chẳng phải lúc hắn ta yên vị trên ghế Tổng Giám đốc cũng an nhàn như thế sao? Anh bật cười một cái, rồi mở mắt ra đưa tay lên kéo nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn với Vương Nhất Bác rồi. Chẳng hiểu vì sao Tiêu Chiến bỗng dưng giật mình, bật người đứng dậy, hơi hoảng hốt anh chộp ngay chiếc chìa khóa rồi rời đi.
Tiêu Chiến lái xe một mạch đến chỗ hẹn, cũng may là không trễ giờ! Anh nhanh chóng bước ra khỏi xe, hôm nay lại xuất hiện với bộ vest màu đen tuyền quen thuộc trước đó. Tiêu Chiến đứng trước quán coffee hướng mắt nhìn lên lầu, nơi Vương Nhất Bác đang ngồi sát cửa kính trong suốt, bên dưới đây anh có thể thấy được sắc mặt không tốt mấy của cậu ta. Chỉnh chu lại tóc tai, anh kéo nhẹ vạt áo rồi tiến lên lầu.
Khoan đã! Ai vừa đi ra từ nhà vệ sinh trông giống Vương Hạo Hiên thế nhỉ?
Tiêu Chiến thầm nghĩ, nhưng rồi lại thôi. Hạo Hiên tan ca rồi sẽ đi ăn chơi đàn đúm, sẽ không đến những nơi sang trọng và yên tĩnh như nơi này. Nghĩ ngợi hồi lâu, Tiêu Chiến chốc lát cũng đã bước đến bàn của Vương Nhất Bác. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên đối diện.
Thấy anh, Nhất Bác không phản ứng gì quá nhiều, gương mặt bình thản đến lạ thường. Cậu ta cũng không thèm chào hỏi gì đã lấy ra chiếc khăn quàng màu xám tro được đan tinh tế ấy đưa cho anh.
"Hôm ấy tôi để quên đúng không? Cảm ơn nhé!" anh cầm lấy chiếc khăn, vốn định sẽ quấn lên cổ rồi nhưng cảm thấy không cần thiết nữa lại đặt nó nằm yên ắng trên đùi, hai tay anh đè lên.
Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, cả hai đều im bặt không nói với nhau câu nào, cho đến khi phục vụ của quán đi đến và mở lời 'Quý khách dùng gì ạ?'
Lúc này Tiêu Chiến mới khẽ giật mình, anh mỉm cười nhẹ rồi bảo 'Trà chanh nóng'
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu bắt chuyện với anh, nhưng câu hỏi vốn không phải chủ đề Tiêu Chiến muốn nhắc đến ngày hôm nay.
"Sao lại thích uống trà chanh nóng?"
"Không biết! Tôi chỉ cảm thấy trà chanh nóng là một thức uống quen thuộc, có cảm tình, thì uống thôi. Chắc trong quá khứ tôi đã thích nó rồi."
Tiêu Chiến nhún vai đáp lại.
"Tôi cũng thích...em trai tôi cũng thích"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cất giọng, nghe âm thanh có vẻ đặc khàn hơi đáng sợ, nhưng lại có pha lẫn chút ít sự não nề, khi nhắc đến em trai. Tiêu Chiến tâm trạng bỗng dưng bị chùn xuống, anh nhìn ly trà chanh của Vương Nhất Bác, vẫn còn đầy nhưng đã nguội lạnh từ bao giờ.
"Em trai cậu...giờ đang ở đâu?" Tiêu Chiến khẽ khàng hỏi cậu, ánh mắt tò mò lại có chút sợ sệt.
Vương Nhất Bác nhìn anh, nhìn rất lâu, ánh nhìn mang một nỗi niềm sâu thẳm bên trong lòng của cậu. Người ngồi trước mặt cậu chính là kẻ thù giết em trai, mà kể cả nó còn sống hay đã chết hắn cũng không hay biết. Vương Nhất Bác đang thấy thương tâm cho Tiêu Chiến thay vì hận thù. Hắn không biết gì cả, một tí về Vương Nhất Bảo hắn cũng không nhớ, trả thù hắn chẳng khác nào hại một người vô tội? Một chút hận thù, một chút tội nghiệp, một chút tức giận, cảm xúc này rốt cuộc là từ đâu mà thành vậy? Nó dồn ép nước mắt Vương Nhất Bác dần dâng lên, đôi mắt Vương Nhất Bác trong chốc lát đã biến thành biển nước trong veo, long lanh. Cậu bật ra từng chữ.
"Nó! Chết! Rồi!"
....
Đứng hình mất vài giây, Tiêu Chiến vẫn đang tiêu hóa những lời Nhất Bác vừa nói. Cổ họng anh có chút nghẹn lại, không nói được gì. Cảm thấy mình đã hỏi một chuyện không nên hỏi, đã động vào nỗi đau của người khác, Tiêu Chiến vội vã nhả ra từng chữ tội lỗi.
"Tôi...xin lỗi! Tôi không biết..."
"Không biết gì thì là không có tội sao?" Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, trong vô thức cậu buông ra những lời lớn tiếng khiến anh hoảng sợ vừa bất ngờ. Anh không nghĩ Nhất Bác sẽ tức giận quát lại như thế, vốn mềm lòng và thấy mình đã sai Tiêu Chiến có chút tự trách bản thân, sao lại hỏi câu hỏi đó?
"Tôi..."
"Không sao! Xin lỗi tôi có hơi kích động, làm anh sợ rồi" Vương Nhất Bác tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến, anh nghiêng đầu sang chỗ khác lén lút lấy tay quệt đi hàng nước mắt đang chảy xuống. Lấy lại bình tĩnh Vương Nhất Bác hắng giọng một tiếng.
"Hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết quan hệ giữa anh và em trai tôi trong quá khứ" Tiêu Chiến khẽ gật đầu, anh ậm ừ đồng ý.
"Em trai song sinh của tôi là Vương Nhất Bảo. Từ nhỏ đã không ở cùng với tôi, nó ở Lạc Dương, còn tôi sống ở Singapore cùng mẹ khi còn bé. Khi tôi ở nước ngoài, nó luôn thường xuyên liên lạc, và nó hay kể về anh. Anh là bạn thân của nó, là người anh trai kết nghĩa của nó, nó xem anh như anh ruột, có khi còn xem trọng anh hơn cả tôi. Tôi luôn nghĩ rằng sự xuất hiện của anh khiến tôi an tâm hơn được phần nào, mang tiếng là anh em song sinh nhưng không thể bên cạnh nhau, che chở cho nhau, tôi luôn mong rằng anh sẽ thay tôi làm những việc đó. Đến khi anh chuyển đến Bắc Kinh, một ngày nó nhắn cho tôi không biết bao nhiêu tin nhắn, chỉ toàn là than thở là nhớ anh. Rồi nhiều năm sau nó tốt nghiệp đại học, quyết định đến Bắc Kinh, tôi biết nó chỉ vì muốn gặp lại anh, muốn bên cạnh anh, vì anh mà đến. Nhưng nào ngờ trong buổi chiều giông bão, Nhất Bảo nó đã ra đi thật oan ức, và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể trả lại sự oan ức của nó." Vương Nhất Bác thuật lại trong vô thức, cậu như không để tâm tất cả mọi thứ, chỉ tuôn ào ào những lời từ tận trong trái tim, từ trong ký ức của mình mà cất giọng, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói với một người nhiều đến như vậy.
Tiêu Chiến im bặt từ đầu cho đến khi Nhất Bác không còn nói gì nữa. Anh hít vào một hơi rồi lại thở dài ra một hơi nữa. Câu chuyện nghe qua cứ như một bộ phim vậy, Tiêu Chiến không ngờ rằng mình lại có mối quan hệ thân thiết như vậy với một người mang tên Vương Nhất Bảo, mà bây giờ người ta đã mất đi rồi anh vẫn không hề hay biết, có phải đã quá vô tình không? Anh càng tự trách nhiều hơn nữa....
"Cậu ấy...mất bao lâu rồi?" Thất thần, Tiêu Chiến bẽ bàng hỏi.
Vương Nhất Bác vừa nghe liền cười khinh bỉ, cậu biết sau khi nói ra, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ phát hiện ra điều trùng hợp, anh ta sẽ sớm nhớ lại thôi!
"Một năm trước"
Một năm trước? Chẳng phải cùng thời điểm với hôm anh gặp tai nạn giao thông và hôn mê suốt một năm sao? Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Hay là vụ tai nạn giao thông đó liên quan đến sự ra đi của Nhất Bảo? Tiêu Chiến bàng hoàng, trố mắt nhìn Nhất Bác, vốn muốn hỏi cậu 'có thật là vậy không?' nhưng chưa kịp mở lời ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nhìn anh như đã cho anh đáp án 'đúng, là thế đấy'
Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, anh bắt đầu có trịu chứng mệt mỏi, cơn đau đầu sắp tái phát rồi. Anh liền vội vã đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn choàng cổ rời đi khỏi đó thật nhanh chóng. Còn ở lại thêm một chút nữa thôi Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không còn kiểm soát được bản thân nữa, anh sẽ kích động đến phát điên. Anh lao ngay ra xe mình, gấp gáp hít lấy chút không khí trời, Tiêu Chiến chống tay vào cửa xe, anh nhìn anh trong gương. Gương mặt này đã từng trải qua những chuyện như thế sao? Người trong gương thật sự đã có những mối quan hệ như vậy sao? Nhìn thật lâu, rồi anh cũng bật cửa xe ra, ngồi vào trong anh cắn răng lại để kiềm chế bản thân, khi đã ổn hơn, anh lái đi trong tích tắc.
Để lại Vương Nhất Bác ngồi một mình ở đó, đúng như cậu nghĩ, có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, Tiêu Chiến sẽ nhớ lại mọi thứ! Anh nhếch môi lên một cái rồi cười đắc ý.
"Ra đây đi" Nhất Bác đưa tay ra sau ngoắc một cái. Từ bên trong nhà vệ sinh đã xuất hiện một tên Vương Hạo Hiên gương mặt gian xảo đến kinh tởm.
"Thì ra cậu diễn xuất giỏi đến thế, không đi làm diễn viên đi, làm tay đua motor uổng quá" giọng điệu chảy nước vẫn không đổi, nó giống như một thương hiệu của Vương Hạo Hiên rồi.
"Chiêu này hay, chưa gì tên đó đã dao động rồi. Hữu hiệu! Hữu hiệu!" Nhất Bác bật ngón tay cái trước mặt Hạo Hiên tỏ vẻ hài lòng.
"Tiêu Chiến! Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng cho mày giành lấy địa vị của tao sao? Đối đầu với tao chẳng khác nào mày chọn cái chết. Trò vui còn nhiều lắm, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi.Tao sẽ cho mày thấy thế nào gọi là 'sống không được, chết cũng không xong'."
....
______________
End chương 11
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro