Chương 10.
Vương Nhất Bác đang khổ sở đưa một người đang mất toàn bộ ý thức, ngủ một giấc trên vai cậu từ lúc trên xe cho đến khi về đến nhà mình. Cậu thầm nghĩ đáng lý lúc nãy không nên đánh anh ta ngất xỉu mới đúng!
Lái xe vào cổng, Vương Nhất Bác mở cửa bước ra rồi đi vòng qua hướng cửa xe còn lại nhẹ nhàng kéo cánh tay Tiêu Chiến đặt qua cổ mình, ngoắc tay kêu một người hầu trong nhà, người đó ngay tức khắc chạy ù ra.
"Đưa hắn lên phòng tôi" Vương Nhất Bác giao phó Tiêu Chiến lại cho hầu nhân. Cậu đứng thở dài một hơi rồi nhìn theo, khẽ nghiêng đầu bất lực một chút rồi cậu cũng tiến lên phòng mình.
Tiêu Chiến giờ đây nằm yên ắng trên giường của Vương Nhất Bác, đôi mắt vẫn nhắm tịt, gương mặt có chút xanh xao. Vương Nhất Bác thay một bộ đồ đơn giản rồi lại ngồi vào bàn làm việc, không để tâm đến người say giấc đằng sau lưng nữa. Nhất Bác gõ cộc cộc vào laptop liên tục, giống như đang ghi chú thêm một thứ gì đó cho ngày hôm nay. Chẳng hiểu sao cảm giác không an toàn, khó chịu bứt rứt, cậu cứ muốn quay đầu nhìn về phía sau, nơi chiếc giường quen thuộc của mình có một người đang ngủ say trên đó.
Cuối cùng cũng không ngăn cản được bản thân, Nhất Bác xoay đầu ra sau nhìn Tiêu Chiến, thấy anh vẫn chưa có động thái tỉnh lại, cậu xoay hẳn cả người để nhìn cho rõ, lòng bỗng dưng nóng hổi. Quả thực bây giờ là mùa đông trời rất lạnh, nhưng phòng cậu máy sưởi mở cả ngày, không khí không đến nổi lạnh, thấy Tiêu Chiến ăn mặc như vậy bản thân cậu còn cảm thấy nóng thay. Nhất Bác lắc đầu chống tay đứng dậy, tiến lại bên giường nơi Tiêu Chiến đang nằm, cậu hơi khum người xuống, mặt đối mặt với Tiêu Chiến, cậu hơi dè chừng, khẽ đưa tay chạm lấy chiếc khăn quàng to đùng quấn trên cổ Tiêu Chiến. Chẳng hiểu sao tay Nhất Bác cứ run run, không tự tin làm việc này lắm, nhưng vẫn cứ làm. Cậu nhìn gương mặt Tiêu Chiến, quả thực anh rất đẹp, một nét đẹp tinh khiết vốn có, như hiện tại đã say giấc rồi càng khiến những đường nét trên gương mặt nổi bật hơn, tay Nhất Bác vẫn đang gỡ bỏ chiếc khăn quàng nhưng có lúc lại cứ muốn đưa tay chạm lên gương mặt ấy của Tiêu Chiến. Vừa đưa lên, Nhất Bác đã bị chính thái cực bên trái ngăn lại mà vội vã rút tay về.
"Làm gì vậy Vương Nhất Bác? Hắn là kẻ thù của ngươi đó"
Vương Nhất Bác rùng mình, như đã bị đánh thức. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến dần dần mở mắt ra, Nhất Bác nhanh chóng lùi xa khỏi giường mình, người này có thể lên kế hoạch giết em trai cậu thì chắc chắn cũng có thể làm điều đó với cậu, cẩn thận vẫn hơn!
Tiêu Chiến chau mày, khó khăn chống tay ngồi dậy. Anh đảo quanh một vòng để quan sát mình đang ở chỗ nào, căn phòng rất rộng rãi không khác gì phòng của anh, nhưng lại mang phong cách kì quái hơn một chút, toàn những đồ trang trí về thể thao, đồ đạc cũng không gọn gàng mấy nhưng cảm giác vẫn rất sạch sẽ. Nhìn qua rồi anh lại thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh bên giường, có hơi hốt hoảng anh nhanh chóng mở lời.
"Sao tôi lại ở đây vậy?" Tiêu Chiến bước xuống giường thật nhanh khi đã tỉnh táo và xác định đây không phải nhà mình.
Nhất Bác tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, đi lại bàn làm việc của mình ngồi xuống, nghiêng đầu cất giọng.
"Tỉnh rồi thì lái xe của anh về đi"
Tiêu Chiến khó hiểu, suy ngẫm một hồi anh mới chợt nhớ lúc chiều đã vì cái tên Vương Nhất Bảo làm cho kích động, chắc có lẽ Nhất Bác đã mang anh về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Chiến gật dù nhớ lại, rồi anh đi đến chỗ Nhất Bác.
"Một ngày nào đó, cậu nhất định phải nói hết chuyện của ngày hôm nay cho tôi biết đấy. Rốt cuộc tôi và em trai cậu có quan hệ gì!" Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác rồi vỗ vỗ mấy cái.
Nhất Bác khẽ giật mình vì hành động này, anh lập tức nghiêng người né sang chỗ khác. Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, cảm thấy mình hơi thô lỗ và thiếu tôn trọng, Nhất Bác lại trở về trạng thái cũ, ánh mắt dè chừng rồi cười gượng gạo.
"Đư..ợc...anh không khỏe thì về nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác gặp"
Thấy Nhất Bác có vẻ không muốn đối diện với mình, Tiêu Chiến có chút buồn rồi không nói không rằng mở cửa phòng bước ra. Nhất Bác ban đầu không muốn để ý nữa, nhưng đôi mắt cứ vô thức nhìn theo sau bóng lưng của Tiêu Chiến. Rốt cuộc là cậu có đang muốn trả thù hay không vậy? Tại sao trước mặt hắn lại cảm thấy mềm lòng, không thể làm gì được, kể cả đấm hắn một cái cho hả giận cũng không được nói gì đến chuyện giết người đền mạng cho Nhất Bảo?
Vương Nhất Bác vò đầu mình trong tức giận, anh nghiến răng thở gấp gáp rồi cầm lấy điện thoại đặt trước mặt rồi gọi điện cho ai đó.
"Alo? Nghe tôi nói đây, kể từ ngày mai cho người đi theo tên Tiêu Chiến, những lúc hắn ra ngoài một mình rồi ra tay."
Bên kia đáp lại điều gì đó như không vừa ý cậu. Nhất Bác chau mạnh, ánh mắt có chút giận dữ mà gằn giọng dặn dò.
"Không, bây giờ không được giết hắn, chưa tới lúc. Cứ làm như tôi nói" kết thúc cuộc trò chuyện với cái ậm ừ của Nhất Bác, cậu tắt máy trong lo lắng. Cậu không muốn bản thân bị thứ gì đó lay động sự căm phẫn trong lòng mình, cậu muốn một lòng quyết tâm trả thù cho em trai, nhất định không được để bất kì lý do gì ngăn cản điều đó. Đấm mạnh tay xuống bàn, đôi mắt Vương Nhất Bác lúc này như hằn lên hai chữ 'trả thù'. Tiếp đến sẽ là điều gì xảy ra với Tiêu Chiến nữa đây?
***
Tiêu Chiến đã quay trở lại công ty và nhận lại chức tổng giám đốc vốn thuộc về mình, đẩy Vương Hạo Hiên xuống ghế giám đốc một cách thật nhanh chóng. Tiêu Chiến bắt đầu lấy lại phong độ của ngày xưa, tuy không linh hoạt như trước nhưng dòng máu Tiêu Chiến đang chảy vốn đã có sẵn những thứ cần có trong việc quản lý công ty rồi.
Tối hôm đó sau khi trở từ nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy phần vai và cổ mình vô cùng đau, chỗ đó còn hằn lên cả một vết bầm, chẳng biết đã va phải đâu mà bị như thế, cho nên dù ở nhà hoặc ra ngoài ngày thường anh đều quàng khăn để che đi vết bầm đó cho đến khi nó biến mất, tránh việc bọn người Trác Thành nhìn thấy lại lo lắng thêm.
Cũng đã đến lúc Tiêu Chiến phải quay trở về nhà của mình. Anh không thể cứ ở cùng mãi với Trác Thành và Kỉ Lí, quá khứ thì cũng là quá khứ rồi, đã qua thì cứ để nó qua đi, nhớ lại được hay không thì không quan trọng nữa, trước mắt là anh phải lấy lại được chính mình của ngày xưa, thật vững vàng thật hạnh phúc, chỉ có vậy thôi!
"Hi, em trai" Tiêu Chiến bước vào phòng dành cho giám đốc công ty. Anh đặt một ly coffee còn nóng lên bàn, trước mặt Hạo Hiên. Hắn ta ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ban đầu như một lưỡi dao sắc lẻm, sau đó lại chuyển sang một chút giả tạo.
Hạo Hiên cầm lấy cốc coffee, giả vờ niềm nở.
"Ôi, cảm ơn nhé anh trai. Chúc mừng anh vì đã trở về công ty, từ giờ công ty chắc chắn sẽ lại có nhiều thành tích vang dội như ngày xưa rồi nhỉ"
Đúng thật, nghe giọng điệu giả tạo của Vương Hạo Hiên thật buồn nôn, Tiêu Chiến nuốt một ngụm coffee đi tới bên cửa sổ phòng hắn, rồi lấy hơi đáp trả lại.
"Đó là điều đương nhiên rồi, tuy anh trai đây chưa nhớ lại những chuyện lúc xưa, nhưng những việc ở công ty, chỉ nhìn sơ qua thì anh cũng đã nhớ gần hết rồi. Chức Tổng Giám đốc này không lấy lại bây giờ thì sau này cũng sẽ vẫn trở về với anh thôi. À không! Sau này nó sẽ thuộc về em trai, còn chức chủ tịch kia dành cho ai em trai cũng đoán được mà nhỉ? Anh sẽ nhanh chóng lấy được phong độ thôi, em trai đừng quá hao tâm nhé, sẽ đổ bệnh đấy !"
Không kém cạnh Vương Hạo Hiên, Tiêu Chiến cũng lấy giọng điệu khiêu khích khiến cho Vương Hạo Hiên muốn tức điên, hắn nghiến răng kèn kẹt như phát ra tiếng lớn lắm vậy. Tiêu Chiến liếc nhẹ mắt ra phía sau chỗ Hạo Hiên, rồi lại thu ánh mắt lại cười nhếch mép một cái rồi quay đầu lại bước chậm rãi ra cửa phòng. Quay lưng với Hạo Hiên, lúc này anh không dùng giọng điệu chảy nước ấy để nói chuyện nữa, Tiêu Chiến gằn giọng xuống như cảnh cáo.
"Lo cho bản thân của mình trước đi, đừng tưởng Tiêu Chiến đây không biết gì. Tôi chỉ là đang đợi cậu đấy!" ánh mắt như ngàn viên đạn, Tiêu Chiến xoay đầu nhìn Vương Hạo Hiên như muốn nuốt trọn hắn vào bụng, rồi anh lại nở một nụ cười khiêu khích với hắn, rồi mở cửa rời đi.
Hôm nay Vương Hạo Hiên như bị Tiêu Chiến chọc cho tức chết, từ đầu đến bây giờ hắn cứ như cứng họng, không nói được lời nào nữa, đây là chuyện ngàn năm có một. Trước đây, Tiêu Chiến không chịu mở miệng quá 2 câu khi nói với hắn, đều cho hắn ăn bơ bằng sự im lặng đầy khinh bỉ của mình, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chịu khiêu chiến trước.
"Được thôi! Nếu anh muốn thì tôi chiều" Vương Hạo Hiên mở giọng u ám, chăm chăm nhìn ra phía cửa rồi nhếch mép cười đáng sợ.
__
"Không, làm vậy không đúng với bản hợp đồng của chúng ta" Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối.
"Nè Vương Nhất Bác, chẳng lẽ cậu không muốn sớm trả thù cho em trai mình sao? Đây là cơ hội." Vương Hạo Hiên chồm người đến Vương Nhất Bác ngồi đối diện, hắn ta đang muốn ra ý cầu khẩn điều gì đó.
"Trong hợp đồng có viết, đến khi hắn ta nhớ lại mọi thứ mới bắt đầu ra tay, điều cần làm là khiến hắn nhớ lại trong đau đớn. Sau đó mới bắt đầu thực hiện chất vấn, đừng làm sai điều đã hứa Vương Hạo Hiên" Nhất Bác khó chịu, gân cổ lên giải thích với Hạo Hiên. Cả hai ngồi trong một căn phòng kính của một quán coffee sang trọng, đắt tiền.
"Cậu không nhìn thấy tôi bị hắn đá văng xuống ghế giám đốc chỉ vỏn vẹn sau 1 tháng hắn tỉnh lại à? Hợp đồng có viết, cậu phải giúp tôi giữ vững ghế Tổng Giám đốc, nhìn đi, cậu đang làm gì? Rốt cuộc cậu có ý muốn trả thù không?" Vương Hạo Hiên cãi đến đến đỏ cả mặt, hắn bực tức đến muốn phát điên.
Vương Nhất Bác thật sự vô cùng khó hiểu, cái kẻ đang ngồi trước mặt mình là ai? Tại sao có thể ra lệnh cho mình như vậy? Vương Nhất Bác giờ đây đang cảm thấy có chút sai lầm khi hợp tác với hắn. Dù có đang tức giận, Nhất Bác cũng phải kiềm nén để không nổi điên.
"Vương Hạo Hiên, cậu đang muốn giúp tôi trả thù hay bắt tôi làm con cờ cho cậu? Cậu muốn giữ vững ghế Tổng Giám đốc thì tự dùng thực lực của mình ra để giữ, tài liệu cậu đưa cho tôi, tôi có thể hoàn trả lại cho cậu và sẽ bồi thường hợp đồng, mọi thứ khác tôi tự lo liệu. Cậu và tôi phá bỏ hợp đồng!" Nhất Bác đứng dậy nghiêm trọng nhả ra từng câu chữ. Vương Hạo Hiên lúc này cảm thấy không ổn, hắn không thể để mất Nhất Bác, hắn đang có một con ngựa chiến rất cừ, không thể phá hủy hợp đồng, như vậy chẳng khác nào kế hoạch của hắn thất bại thảm hại sao?
Vương Nhất Bác đã có ý định bỏ đi, nhưng bị Vương Hạo Hiên nắm lại. Hắn kéo người Nhất Bác ngồi xuống trở lại ghế, cố hạ mình để năn nỉ Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, có lẽ tôi sai, tôi vì thấy địa vị của mình vị đe dọa nên có chút lo sợ, tôi không nên như vậy. Chúng ta bàn bạc lại, đừng hủy hợp đồng, được chứ?" ánh mắt thành khẩn của Vương Hạo Hiên như có chút lay động Nhất Bác. Nhất Bác là như vậy, ngoài lạnh trong nóng, miệng lúc nào cũng nói ra những lời tuyệt tình nhưng vốn dĩ thâm tâm không hề cứng cỏi như người khác nghĩ.
"Hơ, bị đe dọa? Vốn dĩ cái vị trí đó không thuộc về cậu rồi" Nhất Bác cười khinh bỉ.
"Được rồi được rồi, tôi sai. Chúng ta tính tiếp sau này sẽ như thế nào đi" Hạo Hiên cố ý vuốt ve Nhất Bác bằng những lời nói ngọt đầy giả tạo. Hắn cũng không nghĩ Vương Nhất Bác dễ dàng tin lời hắn như vậy.
Xong chuyện, Vương Hạo Hiên ra về trước. Vương Nhất Bác ngồi lại quán coffee, hôm nay cậu và Tiêu Chiến có hẹn. Chuyện là hôm trước chiếc khăn quàng cổ của Tiêu Chiến bị cậu gỡ ra rồi nó vẫn còn nằm trên giường, hôm nay Vương Nhất Bác lấy cớ trả khăn để hẹn gặp Tiêu Chiến thêm một lần nữa.
____
End chương 10
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro