Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

TRĂNG TÀN

Người đời từng truyền với nhau rằng "Nhân sinh nếu sống trên cõi đời này mà không được tồn tại theo cách mình mong muốn thì kẻ đó sống là một việc quá vô nghĩa"

Ừ, có lẽ nó thật sự vô nghĩa.

Nỗi khát khao lớn nhất của con người đó chính là có thể thực hiện được những gì mình ao ước, mình ấp ủ một cách thật mãnh liệt, thật thỏa mãn. Nhưng hóa ra trên thế gian này thực sự vẫn tồn tại một người không thể làm điều đó.

Bị bức ép kể từ năm lên 6, rồi cứ như thế đã những 21 năm trôi đi trong vô nghĩa, kẻ đó đã làm bạn cùng với những nỗi cô đơn, dày vò, hắn tự xem bản thân mình như một kẻ vô dụng, tưởng chừng như đã bị xích lấy cả hai tay hai chân chôn vùi trong góc tường u ám. Nói đúng hơn thì hắn chính con rối, một cỗ máy sinh sản ra tiền tài, gấm vóc cho cái gia tộc đó, có tiếng tăm, nhưng không có lấy một chút tình thương nào của con người.

Gia đình? Không, gọi là nhà tù thì còn có vẻ chưa đủ.

Tiêu chiến à, mày không nghĩ đến việc sẽ tự vực dậy chống đối lại tất cả để giành lại sự tự do cho chính mình hay sao?

Mày sẽ như thế này đến bao giờ?

Mày sẽ chết nếu cứ tiếp tục sống dưới sự lợi dụng của chính cha mẹ mình.

Làm gì đi chứ?

Lê từng bước chân nặng nề trên con đường vắng, rồi từng bước tiến lên trên vệ đường của một cây cầu lớn. Tiêu Chiến mang trong mình một nỗi u khuất, trầm mặc, không biết đang nghĩ gì, không biết phải làm gì, không biết kể với ai để vơi đi những vết thương lòng vốn có. Tâm trạng hiện tại như một đống tơ bị vò nát, lòng ngổn ngang nhưng bộn bề, có lúc thấy nặng trĩu, có lúc lại trống không.
Diện một bộ vest trang trọng, gọn gàng, nhưng gương mặt anh tuấn ấy lại không giấu được vẻ thất thần, nhợt nhạt. Thở dài một hơi, anh nhắm mắt lại để tận hưởng hương vị của gió, cảm nhận từng cơn gió khẽ luồn qua những sợi tóc, và nhẹ nhàng chạm đến gương mặt thanh thoát ấy của anh. Xung quanh đây vắng vẻ, lát đát vài tiếng xe cộ giữa trời đêm, khẽ nuốt lấy cổ họng cay nghẽn, Tiêu Chiến lại thở ra một hơi nữa, thật mệt mỏi, thật não nề.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên đánh thức mọi giác quan của Tiêu Chiến, anh chậm rãi mở mắt, đưa tay vào túi áo để cầm lấy vật vô tri đang ầm ĩ thúc gọi.

Màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc : "Quản lý Cao"
Tiêu Chiến miễn cưỡng bắt máy, vừa áp điện thoại vào tai đầu dây bên kia đã gấp gáp chuyển lời.

[Thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu về nhà, có việc cần giải.......] chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bị ngắt lời.

"Không cần nói nữa, một lát tôi sẽ về"
Tiêu Chiến khẽ đảo mắt chán nản trả lời trong vô thức, nửa muốn nửa không việc mở miệng nhưng vì sự an nguy của quản lý, anh đành phải hồi âm.

[Nhưng mà....phu nhân đang rất.....]
Tiêu Chiến dập máy ngay khi người kia đang định nói thêm điều gì đó.

"Nhà hả ? Tôi chính là không muốn trở về cái nơi đó."

Đút tay vào túi quần, anh đưa ánh mắt tiếc nuối ngắm nhìn Bắc Kinh trong đêm lần cuối cùng, lại tiếp tục hít vào và thở ra một hơi dài nữa. Chán nản Tiêu chiến cất giọng.

"Phải tạm biệt nơi này rồi....mình còn chưa thư giãn được 15 phút mà...."

Quay đầu rời đi, Tiêu Chiến lại phải tiếp tục trở về với cuộc sống vô nghĩa của bản thân. Đôi lúc hắn cảm giác mình như một áng mây trôi lững lờ trên bầu trời, vốn là nhẹ tênh nên gió thổi chiều nào thì lượn theo chiều ấy, không thể phản kháng càng không thể thay đổi được hướng gió theo ý muốn của mình. Thật quá vô dụng!

***

Tiêu Gia là một gia tộc có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, liền mạch làm nên tên tuổi của Tiêu Gia chính là tập đoàn thời trang nổi tiếng đứng nhất nhì Bắc Kinh lúc bấy giờ. Nhắc đến tập đoàn Tiêu Ánh Viên thì không ai không biết thế lực cực kỳ mạnh đứng đằng sau, chính là Tiêu gia và át chủ bài để tạo dựng nên một tập đoàn tiếng tăm và gia tộc lừng lẫy thì không ai khác đó chính là con trai duy nhất của họ - TIÊU CHIẾN.

Một thiên tài tử nhỏ, anh có tài năng bẩm sinh về mọi mặt : Thiết kế, giỏi thể thao, rành rọt cả quản lý công ty, có một cái đầu kinh doanh và vô cùng sáng tạo, là một cây rút tiền của Tiêu gia. Cùng với vẻ ngoài xuất chúng, chiều cao và khí chất hơn người Tiêu Chiến ngay lập tức trở thành chủ đề viết báo cho các trang báo mạng, thu hút truyền thông và trở nên nổi danh trong thời gian ngắn năm anh 23 tuổi.

Nhưng vì vốn không ưa thích sự nổi tiếng, càng không thích bị xâm phạm cuộc sống riêng tư nên Tiêu Chiến đã từ chối tất cả những lời mời tham dự sự kiện của các nhãn hàng thời trang, các công ty quảng cáo, hay mời anh làm gương mặt thương hiệu cho một nhãn hàng nào đó. Tiêu gia gần đây cũng đã để ý việc này, họ bắt đầu ngăn chặn việc săn lùng hình ảnh, xâm phạm vào đời sống của con trai bằng mọi giá nên hình ảnh của anh dần dần lặn xuống và rồi không còn xuất hiện trên mạng xã hội nữa.

Tiêu Chiến hiện tại, 27 tuổi, cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, chỉ có điều sẽ nổi bật hơn một chút mà thôi.
___________

Đỗ con xe sang trọng vào khuôn viên của căn biệt thự nguy nga. Trước khi mở cửa xe, Tiêu Chiến hắng giọng một cái rồi lại miễn cưỡng mở cửa bước vào bên trong nhà mình. Đập vào mắt anh vẫn là cảnh tượng quen thuộc. Người phụ nữ đối với anh như một nỗi ám ảnh thì đang khoanh tay ngồi trên bộ ghế sofa, sắc mặt không được tốt cho lắm, còn người mà anh gọi là ba thì chắc vẫn đang đi công tác ở một xứ xở nào đó, một năm mới thấy mặt 2 lần là nhiều nhất.

"Chào phu nhân" Tiêu Chiến cất giọng hạ thấp đầu.
Hầu nhân trong căn dinh thự song cũng cúi người cung kính.

Đoán trước được mọi việc tiếp diễn ngay sau đó vài giây nữa, Tiêu Chiến mở lời trước khi bị cướp mất quyền lên tiếng.
"Tôi hơi mệt, có việc gì thì bảo với Hạo Hiên, công ty không phải chỉ có mình tôi quản" phủi phủi tay áo một cách lạnh nhạt rồi cất bước lên cầu thang, tiến lên phòng mình.

"10% cổ phần của phía ông Trương, 45% cổ phần của tập đoàn Uông đang có ý rút ra khỏi công ty, 15 bộ váy vừa được cậu đưa ra bản thiết kế chưa thành sản phẩm mẫu, cùng với hợp đồng của các model Châu âu sắp hết hạn.... Tính thế nào?"
Phu nhân Tiêu vứt một đống giấy tờ lên bàn, hướng mắt đến chàng trai băng lãnh đứng trên cầu thang, gằn giọng hỏi.

Vừa nghe giọng nói kiêu hãnh đến ghê sợ ấy, Tiêu Chiến đảo mắt chán nản rồi dừng bước.
Lại như thế này, dường như đêm nào đi làm mệt mỏi về đến nhà Tiêu Chiến đều không thể yên giấc vì liều thuốc của quý bà này tiêm vào trước giờ ngủ, chính là mớ hỗn độn ở công ty và vô số việc cần phải giải quyết.

Nhẫn nhịn, anh trả lời.

"Sáng nay tôi đã liên lạc cho ông Trương và giám đốc tập đoàn Uông ngày mai sẽ gặp nhau thương lượng về chuyện rút cổ phần, 15 bộ váy chưa hoàn thành thì đưa lệnh hối thúc bộ phận thiết kế, hợp đồng với những model Châu Âu sẽ được mở buổi họp vào cuối tuần này, tôi sẽ lên kế hoạch để họ kí tiếp hợp đồng với chúng ta..."

Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn thẳng và kiên định tuôn ra ào ào những lời lẽ chắc nịch, dứt câu, anh quay sang nhìn xuống nơi người phụ nữ đang ngồi bên dưới.
"Được rồi chứ....Phu nhân?" anh nhướng một bên chân mày, gương mặt đanh lại.

Có vẻ bị bẻ mặt, bà lia mắt sang nơi khác để tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến.
"Cậu nhắm không quản nổi công ty nữa thì giao lại cho anh em của mình đi, nhìn cậu mệt mỏi như vậy người làm một phu nhân như ta cũng cảm thấy đau lòng"
Nói rồi bà ta đứng dậy rời đi khỏi bộ ghế sofa trong chốc lát, Tiêu Chiến chợt lặng đi vài giây. Thật sự hiện tại bứt rứt và khó hiểu đến điên người, tâm trạng quả thực như chó cắn, xì một tiếng khinh bỉ anh ngoái đầu nhìn theo hóng người mẹ ghẻ đang kênh kiệu bước ra khỏi cửa.

"Vứt cho mình một đống công việc rồi bỏ đi, rốt cuộc bà ta xem mình là ai cơ chứ?
Là con chồng?
Là nhân viên?
Hay là khổ sai?
Chả trách bản thân lại được giao cho chức Tổng Giám Đốc, hơn được trăm người, ngàn người nhưng ngày ngày đều phải chịu áp lực lớn như thế này....mình thà buông xuôi hết tất cả...."

Cười khẩy một cái, cuối cùng cũng có thể nhốt mình trong phòng. Tiêu Chiến chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ một giấc thật ngon và dài, mãi mãi chẳng thức dậy cũng được.

Người phụ nữ khi nãy là vợ thứ 2 của ba anh, bà ta đã được mang vào Tiêu gia khi mẹ anh vừa qua đời không lâu. Không sinh được con cho Tiêu gia lại có con riêng trước đó nên cả gia tộc Tiêu đều chán ghét gương mặt chảnh chọe đó của bà. Vì muốn nâng đỡ con riêng của mình lên mà ngày ngày đẩy hết công việc cho Tiêu Chiến, bắt anh làm hồng hộc như khổ sai. Chủ tịch Tiêu không thường ở Trung Quốc, bà ta lại biết Tiêu chiến anh có tính tình dù không mấy dễ chịu nhưng lại hay nhẫn nhịn nên ngày nào cũng tìm cớ làm khó dễ, chủ yếu là muốn đánh đổ tinh thần của anh từng ngày một, khiến anh nhụt chí, tạo cơ hội cho con trai bà hưởng khúc lợi địa vị mà thôi.

Đôi khi anh nghĩ, có phải mình sinh ra nhầm nơi rồi hay không? Phải chăng mình đắc tội với ai ở kiếp trước để bây giờ phải sống trong cảnh này. Nếu vậy thì sao không cho anh đầu thai thành con vật đi? Hay là thành cái bàn, cái ghế cũng được. Thành người để làm gì? Chẳng phải cũng như nhau sao?
Làm thỏ? Làm cún con chẳng hạn? Cũng đỡ áp lực hơn phần nào rồi mà nhỉ.

Thiếp đi trong vô thức. Cơ mặt Tiêu Chiến giản ra dần dần, lộ rỏ vẻ mệt nhoài hằng trên đôi mắt, gò má. Chốc lát bỗng như trở thành một chú thỏ con thật sự đang chìm vào giấc ngủ.
Tiếu Chiến à, mệt mỏi rồi.

_________
End chương 1.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro