Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1


1.

Trước khi Tần Miên Miên xuất hiện, ta là người được Cố Triết Chu yêu thương nhất.

Hắn tự tay may áo cưới cho ta, dùng loại vải tốt nhất, để ngày ta xuất giá được rạng rỡ kiêu sa.

Ta chỉ cười nói đùa rằng ta thích những vì sao trên trời. Cố Triết Chu bước ngay vào đầm lau sậy lạnh lẽo, mất cả đêm bắt một ngàn con đom đóm cho ta. Ba năm làm phu thê, chúng ta ân ái mặn nồng, quấn quýt si mê.

Đêm khuya thanh vắng, Cố Triết Chu thường che mắt ta lại, điên cuồng hôn lên môi ta...

Ta ngỡ rằng hắn yêu ta, không muốn ta nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của hắn.

Cho đến khi thanh mai trúc mã mà hắn yêu thương nhiều năm bị ruồng bỏ, Cố Triết Chu đón nàng ta về phủ mà không nói với ta một lời.

Thì ra...

Bao năm qua hắn che mắt ta là để tưởng tượng ta thành người khác.

Là để đối mặt với nỗi áy náy trong lòng hắn dành cho Tần Miên Miên.

Ta phát hiện ra quá muộn.

Muộn đến mức, ta đã mang trong mình cốt nhục của hắn.

Cũng trong ngày hôm đó, ta tìm được cách để xuyên không trở về, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

2.

Ta không thuộc về thế giới này, ta là một người xuyên không. Chỉ là lúc ta xuyên không đến, ta xui xẻo rơi xuống sông.

Ta được Cố nhị công tử Cố Triết Chu hiền lành tốt bụng cứu giúp.

Hôm đó, Cố Triết Chu đỏ mặt, cởi áo của hắn choàng trên người ta, trên mặt thoáng qua vẻ áy náy.

Nghĩ đến thời cổ đại, nam nữ coi trọng danh tiết hơn tất cả, ta chủ động nói với hắn rằng ta không cần hắn chịu trách nhiệm, đồng thời cảm tạ ân cứu mạng của hắn.

Nhưng ta không biết, thanh mai trúc mã của hắn là Tần Miên Miên đã gả cho người khác vì giận dỗi.

Dù Cố Triết Chu có xin lỗi, ăn năn hối hận thế nào, nàng ta cũng không hề quay đầu lại.

Nàng ta dùng cách gả cho người khác để lại một vết sẹo không thể chữa lành, đau đớn cả ngày lẫn đêm trong tim Cố Triết Chu.

Ta chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ, thậm chí mang theo một chút oán hận của Cố Triết Chu.

Nhưng ta không hề hay biết những điều này.

Cho đến khi Cố Triết Chu ngang nhiên đưa người ta vào phủ, dẫn đến trước mặt ta.

Tần Miên Miên bước từng bước nhỏ, ngoan ngoãn đi theo sau hắn, như một đóa hoa hạnh còn vương mưa xuân, yếu đuối vô cùng.

Cố Triết Chu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng ta qua lớp áo, ôm nửa người nàng ta vào lòng.

Dưới ánh mắt kinh ngạc bất an của ta, hắn nói:

"Phu quân của Miên Miên đối xử với nàng ấy không tốt, đánh đập mắng chửi, lại còn đuổi một nữ tử yếu đuối như nàng ấy ra khỏi nhà."

"Miên Miên nàng ấy không nơi nương tựa... Miên Miên trong mắt ta như muội muội ruột thịt, ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn." Hắn nói đến mức phẫn nộ đau lòng, khóe mắt cũng đỏ lên.

Hắn vì Tần Miên Miên mà lo lắng nói: "Chỉ ở tạm một thời gian, chờ tìm được nơi ở thích hợp cho Miên Miên, ta sẽ đưa nàng ấy đi."

Cổ họng ta nghẹn lại, như nuốt phải một quả mơ chua chát.

Đêm động phòng hoa chúc, ta đã từng nói với Cố Triết Chu.

Ta không giống nữ tử nơi đây, đời này kiếp này của ta chỉ một phu một thê. Nếu hắn làm không được, có thể hủy hôn ước, không cần phải lấy ta.

Cố Triết Chu nghe xong, cười dịu dàng, ánh nến hòa vào đôi mắt hắn, hóa thành dòng nước mùa xuân.

"Lương Dạ* sao lại nói những lời ngốc nghếch thế!"

*Lương Dạ tên nữ chính có nghĩa là đêm đẹp

"Đã bái đường thành thân rồi, ta không lấy nàng, còn có thể lấy ai?"

"Cố Triết Chu ta xin thề, suốt đời sẽ đối xử tốt với nàng, tuyệt đối không nạp thiếp."

Ta được hắn ôm vào lòng, hôn đến mức thở không nổi, hỏi hắn: "Nếu có một ngày chàng phụ lời thề thì sao?"

Cố Triết Chu khựng lại, không nghĩ ra câu trả lời.

Ta cắn lên ngực hắn một dấu răng nhạt: "Ta sẽ biến mất, chàng vĩnh viễn sẽ không tìm thấy ta, cả đời này cũng không gặp lại."

Lúc đó, Cố Triết Chu không để tâm, thuận miệng đáp: "Được."

Sau khi thành thân với hắn, ta cũng không từ bỏ việc tìm cách trở về.

Nhưng tình yêu của ta dành cho hắn là thật.

Muốn sinh cho hắn một đứa con trước khi rời đi.

Để Cố Triết Chu không cô đơn một mình.

Nhìn thấy nữ tử trước mắt xinh đẹp dịu dàng, yêu kiều như đóa hoa hạnh, ta mới biết, suy nghĩ của mình nực cười và dư thừa đến nhường nào.

Ngón tay ta đặt trên bụng.

Nhưng, nơi này đã mang thai con của ta và hắn.

Ta phải làm sao bây giờ?

3.

Ta còn chưa kịp nói cho hắn biết niềm vui có con.

Cố Triết Chu đã dội một gáo nước lạnh vào ta.

Dội cho ta lạnh thấu tâm can.

Cái lạnh thấu tim gan làm ta muốn rơi lệ.

Ta mím chặt môi, nhẹ giọng hỏi: "Tần cô nương không còn người thân nào sao? Tại sao chàng phải giữ nàng ta lại?"

Lời vừa dứt.

Tần Miên Miên nấp trong lòng hắn khẽ nấc lên:

"Triết Chu ca ca, là muội làm khó huynh rồi."

"Hay là huynh đưa muội trở về đi! Lúc trước muội tùy hứng chọn nhầm người, muội nên cam chịu."

"Để cho bọn họ đánh chết muội, cũng là số phận của muội..."

Hốc mắt nàng ta đỏ hoe, thân thể mảnh mai trong lòng Cố Triết Chu run rẩy, như một cánh bướm mỏng manh sắp c h ế t.

Đôi mắt Cố Triết Chu đỏ ngầu, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ nhìn ta.

"Hạ Lương Dạ, nàng ấy chỉ ở tạm một thời gian thôi."

"Từ khi nào nàng lại trở nên lạnh lùng, vô cớ gây sự như vậy?  Không phải nàng thường nói, nàng không giống nữ tử nơi đây sao? Tại sao lại, trở nên đáng ghét giống như những nữ nhân hậu viện kia như vậy!"

Tim ta đau đớn vô cùng, bị người ta bóp nát thành một mớ máu thịt be bét, không còn hình dạng ban đầu.

Trước khi Tần Miên Miên xuất hiện, hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn ta.

Cũng không nói với ta những lời nặng nề như vậy.

Ta làm gì, hắn đều thấy thú vị và bao dung.

Hắn còn tự tay vẽ lông mày cho ta, ôm chặt ta vào lòng, cảm thán ta là món quà mà ông trời ban tặng cho hắn, hắn sợ buông tay ra món quà đặc biệt này sẽ biến mất.

Ta cứ ngỡ những lời hắn nói đều là thật.

Sau khi Tần Miên Miên bị ruồng bỏ, hắn lộ ra bộ mặt thật, chán ghét và không kiên nhẫn như vậy.

Mặt ta trắng bệch hơn cả tờ giấy.

Ta chưa kịp mở miệng...

Cố Triết Chu đã mất kiên nhẫn quát ta: "Hạ Lương Dạ, đừng nói những lời kỳ quặc làm người khác chê cười nữa, cho rằng nàng là kẻ điên."

Trong lòng ta vừa chua xót vừa đau đớn, ta hít nhẹ một hơi cay xè.

Ta tự nhủ với bản thân, không được khóc trước mặt những người cổ đại này.

Người trước mặt đã không còn là Cố Triết Chu của ta nữa rồi.

Hắn để lại cái xác ngoài cho ta, còn trái tim lại luôn ở chỗ người khác.

Ta yêu một nam nhân không có trái tim, yêu lâu như vậy, suýt chút nữa từ bỏ việc rời khỏi thế giới này vì hắn.

4 .

Tần Miên Miên kéo tay áo hắn, giọng nũng nịu như mèo con nói: "Tất cả là lỗi của muội, muội làm Triết Chu ca ca và tẩu tẩu cãi nhau rồi."

Nàng ta dường như luống cuống tay chân giải thích với ta: "Tẩu tẩu đừng giận, ta chỉ coi Triết Chu ca ca như ca ca ruột, giữa chúng ta không có gì khác..."

Thế nhưng trong đôi mắt long lanh nước của nàng ta lại lóe lên vẻ khiêu khích.

Được lắm.

Một muội muội ruột, một ca ca ruột đùa bỡn ta trong lòng bàn tay.

Ta bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không muốn nhìn bọn họ thêm một giây nào nữa.

Giọng điệu Cố Triết Chu dịu đi một chút, như thể đang nhượng bộ trước việc gây sự vô cớ của ta.

"Lương Dạ, chẳng phải nàng luôn đồng cảm với nữ nhân sao?"

"Nàng bố thí cháo cho người già yếu, nữ nhân và hài tử, lại còn lập ra Hòa Thiện Đường gì đó, thu nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nàng tốt bụng rộng lượng như vậy, tại sao lại không khoan dung với một người như Miên Miên?"

Trong mắt Cố Triết Chu lóe lên vẻ chế giễu.

Người từng ủng hộ ta, bây giờ lại cho rằng ta chỉ đang giả vờ giả vịt.

Sau khi trái tim lạnh buốt, ta cũng không còn cảm thấy đau đớn khi bị cái lạnh đó đâm vào tứ chi nữa.

Đột nhiên ta rất muốn rời khỏi nơi này.

Không cần hắn nữa...

Ta đưa tay lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, bỗng nhiên ta có thể cười được: "Phu quân, chàng muốn ta đối xử với Tần muội muội như thế nào?"

Cố Triết Chu thấy ta xuôi lòng, trên mặt lộ vẻ vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

"Miên Miên là khách quý trong phủ, cũng là muội muội thanh mai trúc mã của ta."

"Lương Dạ, nàng phải chăm sóc nàng ấy thật tốt! Dọn cho nàng ấy một gian phòng, để nàng ấy ở lâu dài."

Giọng điệu của hắn lạnh lùng: "Miên Miên rất nhát, nàng là chính thê phải có phong phạm của chính thê, đừng bao giờ để ta phát hiện ra nàng ức hiếp Miên Miên."

Ta cười, cười đến mức mắt cay xè.

Ta đồng ý tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu