Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Là một cặp

Ăn xong ,chúng tôi bước nhanh ra cửa , ánh nắng dịu dàng hắt lên da chào đón chúng tôi , có mùi hương từ những nhành hoa giấy màu hồng phấn pha lẫn làn hơi tươi mát từ mặt hồ êm ả. Không khí này hiếm có và yên bình biết bao .
" Có thích ngắm hoa không ?." Tuấn Phong quay sang nhìn tôi, trên môi in nụ cười màu hoa nắng.
"Đứng đây đợi chú. "
Không kịp để tôi trả lời, Tuấn Phong dúi quyển sách vào tay sau đó đi nhanh về phía trước.
Tôi cúi đầu đưa mắt nhìn quyển sách , nó đã rất cũ ,bìa sách in hằn dấu vết thời gian.
" Nguyệt Thực ." Tôi đọc nhỏ .
Trên bầu trời đêm cao ngút ngàn, mặt trăng đang khuất dần sau bóng đen đáng sợ. Dưới đất chỉ còn một thân cây khô héo ,đơn độc, nằm trơ trọi giữa khoảng trời mênh mông . Sự tuyệt vọng khôn cùng pha lẫn niềm thê lương. Như một vòng lặp không lối thoát, không hi vọng , không đợi mong ,chỉ có thể chờ đến khi vận mệnh kết thúc.
Tôi tưởng tượng nếu một người nào đó phải sống trong những năm tháng như vậy, thật thống khổ biết bao.
Tôi thoáng rùng mình, khẽ đặt bàn tay lên bìa sách.
"Lên xe nào cô bé."
Tôi ngước lên ,Tuấn Phong đứng đó lịch thiệp mở cửa xe . Khóe môi nhĩnh một bên , tay còn lại cho vào túi quần.
Tôi cau mày nhìn thoáng qua chiếc xe hơi mui trần, màu đỏ sang trọng ,xem ra người đàn ông này không hề tầm thường.
Tôi mỉm cười ,tiến lại bước vào trong . Cánh cửa xe đóng lại,đến lúc tôi thắt dây an toàn xong cũng là lúc Tuấn Phong ngồi nghiêm chỉnh vào chỗ.
Tuấn Phong ấn vào tay tôi một ly cà phê sữa đá :" Cháu uống đi . Chú không biết cháu thích uống gì nên mua tạm. Chú thường hay uống, ngon lắm đấy!"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ,tôi hóp một ngụm :"Chú cũng thích cà phê sữa đá à ? Thì ra ..."
Tôi nói một nửa thì dừng lại ,cố ý khơi dậy sự tò mò của chú ấy.
" Hả? Thì ra thế nào ?". Tuấn Phong không nhịn được liếc mắt sang tôi một cái rồi tiếp tục lái xe.
"Thì chúng ta có cùng sở thích. " Tôi đáp .
Tuấn Phong cười không thành tiếng :"Vậy chú đoán thêm nhé . Thử xem chúng ta còn giống nhau đến mức nào?"
Tôi thích thú gật đầu.
" Thích ngắm trăng ? Hay đồ nướng, ăn cay ,và nuôi mèo ".
Tôi trố mắt kinh ngạc :"Ồ sao chú có nhiều điểm giống cháu thế nhỉ ?"
Tuấn Phong đáp lời:" Chú lại vì nghĩ là chúng ta có duyên. Cháu có nghĩ như vậy không?"
Có duyên?
Tôi cúi đầu, đặt quyển sách ban nãy lên đùi, mở trang đầu tiên:" Đây là quyển sách mà chú rất thích phải không?"
"Đúng vậy. Sao cháu biết ? Theo chú gần 20 năm rồi đấy. "
Tôi không trả lời vội ,dựa hẳn người vào ghế , khẽ hít một hơi thật sâu .
Chiếc xe xa dần ,bỏ mặc thành phố và sự ồn ào sau lưng ,đến với những táng cây phũ bóng xuống mặt đường . Không náo nhiệt, không vội vã chỉ có một con tim đang run rẩy. Tôi nói:"Vì cháu cũng thích. "
Tuấn Phong hiểu rõ ý tứ liền di chuyển ánh mắt sang tôi, khóe mắt vẻ lên một nụ cười.
Xe chạy được một quảng khá xa ,dừng lại trước một bờ sông lớn. Chú ấy bước ra, nhanh chóng mở cửa xe cho tôi.
"Lần sau chú cứ để cháu tự nhiên là được rồi. " Tôi gãi đầu .
Tuấn Phong không trả lời tôi, đi thẳng về phía trước.
Nơi này cách xa thành phố, không có khói bụi, chỉ toàn cây cối chen chút nhau.
Lấy gam màu xanh làm chủ chốt, màu của đất trời ,của thiên nhiên, không thuộc loài người.
Bầu trời xanh biếc điểm lên những đám mây trắng xóa bay bổng trên không trung. Mặt nước trong xanh ánh lên những tia nắng óng ả ,gợn sóng ,theo gió nhẹ trôi mượt mà như mái tóc người thiếu nữ. Phía xa xa có một căn chồi nhỏ nằm vững trải giữa làn nước mênh mông ,trùng điệp.
Tuấn Phong đứng trước ven hồ ngoảnh mặt lại nhìn tôi: "Lại đây."
Tôi tiến lại ,đôi chân giẫm lên thảm cỏ êm ái ,vừa đi vừa ngắm nhìn người đàn ông trước mặt.
Hai tay cho vào túi quần, thân hình cao lớn, đĩnh đạc nhưng đậm nét thư sinh . Chiếc áo sơ mi trắng đung đưa theo làn gió , để lộ những bắp thịt khẳng khiu. Dáng vẻ cô độc ,không chỗ dựa này khiến cho người khác đau lòng nhưng lại không thể đến gần ,không thể chạm đến càng không thể bước vào.
" Đây cũng là nơi mà chú rất thích. Thế nào ? Cháu thích nó chứ ?".
Tôi quan sát phong cảnh trước mắt một lượt, lại quay sang nhìn Tuấn Phong.
Người đàn ông khẽ đưa mặt ra hướng gió đôi mi khẽ nhắm , giống như cố ý để sầu muộn theo làn gió cuốn đi.
Trong lòng chú đang nghĩ về điều gì?
" Chú có tâm sự à ?". Tôi hỏi với âm lượng cực nhỏ , nhỏ như tiếng gió lướt qua.
" Sao lại nghĩ vậy ?". Tuấn Phong từ từ mở mắt , ngoảnh mặt sang nhìn tôi ,con ngươi sáng rực :" Cảm giác yên bình mà ,đúng không ?".
Tôi mỉm cười ,đáp:"Vâng. Không ngờ cũng có một nơi đẹp như thế này ."
" Ngoài sự ồn ào, náo nhiệt ra ,thành phố này cũng có những góc khuất không phải ai cũng thấy được. "Tuấn Phong cất giọng ,thanh âm vô cùng trầm thấp.
Cơn gió thổi xuyên qua làn tóc màu nâu nhạt, dịu dàng khẽ hôn lên vầng trán cương nghị.
Người đàn ông này ,trời phú cho một đôi mắt sáng hơn ánh sao , nụ cười ấm hơn mặt trời giữa tiết trời đông . Sóng mũi cao thẳng ,đôi môi mỏng gợi tình. Dung mạo anh tuấn, phong trần nhưng tại sao lại mang nét đượm buồn, trắc ẩn.
Không biết xuân xanh đi qua cuộc đời chú bao lâu rồi?
Khi còn trẻ ,chắc chắn là bạch mã hoàng tử của rất nhiều cô gái. Tiếc rằng quy luật cơ bản của sự trưởng thành bắt buộc con người ta phải rũ bỏ thanh tân.
Tôi hỏi :"Chú bao nhiêu tuổi rồi?".
"Chú 33. Đã già rồi !".
Kém hơn ba tôi 2 tuổi , giống như ba tôi, ngoại hình lẫn phong thái nhuốm màu bụi trần nhưng lại rất trẻ trung. Chỉ có điều, người đàn ông này dường như tồn tại trên đời mà không có một điểm tựa ,bơ vơ giữa dòng đời.
Không biết vì sao tôi lại nhận định chú ấy như thế.
" Không đâu chú vẫn còn trẻ đẹp lắm." Tôi ngoác miệng cười, phá tan bầu không khí ảm đạm.
Tuấn Phong cũng cười: "Vừa nãy bảo đưa cháu đi ngắm hoa mà, chú quên mất. Chúng ta đi ."
Dọc theo bờ sông có một con đường bê tông nho nhỏ. Vừa đi tôi vừa nhìn dáo dác xung quanh ,tay chân không nhịn được bứt một bông hoa mua bên vệ đường cài lên vành tai.
"Đẹp không chú ?" Tôi quay đầu lại , mỉm cười.
Lúc này tôi mới phát hiện ra mình bỏ chú ấy lại phía sau khá xa .
Tuấn Phong đờ người một lúc ,sau đó hỏi ngược lại tôi:" Ai đẹp cơ ? Cháu hay hoa?".
" Cả hai ạ!"
"Người đẹp ,hoa cũng đẹp. Nhưng mà, Băng Họa thì đẹp hơn. "
Tôi cười ngượng ngùng: "Chú cứ trêu cháu. Cháu làm sao đẹp hơn hoa được ."
" Chú nói thật đấy. Thế cháu biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không ?".
Tôi chớp mắt, nhẹ nhàng lấy bông hoa từ vành tai xuống. Màu tím , tượng trưng cho sự thủy chung.Bốn cánh mỏng manh mà lại rất quật cường.
"Loài hoa của một tình yêu sâu đậm ,kiên cường chờ đợi và lòng chung thủy son sắt." Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.
Tuấn Phong từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi, bắt lấy bông hoa trên tay tôi, thuần thục vén tóc tôi gọn gàng lên vành tai, đặt bông hoa lại chỗ cũ .
Giây phút đó tim tôi như ngừng đập...
Thì ra, không cần vận động, không cần lao lực ,trái tim con người cũng có thể loạn nhịp đến thế.
Tuấn Phong lắc nhẹ vai tôi:" Đi nào cô bé."
Đi được một hồi ,qua con đường bê tông. Tôi suýt ồ lên vì quang cảnh trước mắt. Cây phượng cao lớn với những táng lá xanh tươi bao bọc lấy những chùm hoa đỏ thắm, rủ bóng mát lên tấm thảm làm bằng hoa mười giờ đầy đủ sắc thái. Chiếc xích đu thả xuống từ cành cây phượng ,hai sợi dây thừng rắn chắn bao bọc bởi những chuỗi hoa màu vàng rực. Nơi đây,dường như tách biệt với thế giới xung quanh.
"Đẹp quá."
Tuấn Phong cười tươi với tôi:"Vào đi."
Tôi không kiềm được sự thích thú,vội vàng cúi xuống cởi bỏ đôi giày trong chân ,chạy một mạch đến chiếc xích đu, không do dự ngồi xuống.
Tuấn Phong từ từ tiến lại ,dựa lưng vào gốc cây ,đôi mắt không nhìn ra tâm trạng gì .
" Chú ,hoa này là hoa gì ạ ?". Tôi chạm tay vào chùm hoa màu vàng bám trên dây thừng.
" Hoa Lan hoàng dương đấy. ". Tuấn Phong đáp.
Tôi gật đầu, khẽ đung đưa trên chiếc xích đu:"Nơi này đẹp thật . Cháu cứ nghĩ chỉ trong phim mới có thôi ấy. "
"Thế thì thường xuyên đến đây đi . " Chú ấy cười, để lộ hàm răng sáng bóng có hai chiếc răng khểnh rất duyên .
Tôi như bắt được vàng :"Của chú á ?Thật sao ?Thế thì hay quá vậy cháu ..".
Nói đến đây, tôi bỗng cứng họng ,giọng nói nhỏ dần rồi mất hẳn vế sau. Tôi cảm thấy bản thân có chút buồn cười, còn định lần sau bảo chú ấy đưa tôi đến đây.
Chúng tôi là gì của nhau chứ?
Thậm chí gặp nhau chưa được nửa ngày.
Tôi lập tức thu hồi nụ cười, giả vờ nhìn ra hướng khác.
"Nếu cháu thích, cháu có thể đến đây bất cứ lúc nào. "
Tôi đáp :" Không cần đâu ạ . Dù gì thì hôm nay cháu cũng cảm ơn chú rất nhiều. Chú mời cháu ăn cháo gà còn đưa cháu đi ngắm hoa . Nhưng mà nói gì thì nói cháu không dám phiền chú nữa đâu. "
Tuấn Phong nhếch mép cười :" Cô bé ,cháu còn nợ chú một chầu cà phê đấy. Thể nào chú cũng phải đòi cháu cho bằng được. "
" À nhỉ ." Tôi nhìn đồng hồ :" Hơn 10 giờ rồi ..Vậy còn 7 tiếng nữa. "
Chú ấy nhẹ nhàng ngồi xuống, lưng vẫn tựa vào thân cây:"Tối nay cháu về dự sinh nhật ở nhà mà. Tranh thủ về sớm chứ. Nợ của chú hôm khác trả cũng được. "
Tôi đảo mắt nhìn quanh :"Chú..chụp hộ cháu vài tấm hình được không? Tí cháu đăng Facebook khoe với lũ bạn. "
"Được rồi.Vừa ngồi xuống đã không yên với cháu." Chú ấy chống tay ngồi dậy, lấy điện thoại từ trong túi quần,là một chiếc điện thoại hạng sang đời mới nhất, giá tầm mấy chục củ. Vừa ra mắt cách đây không lâu ,đúng là người có tiền có khác.
" Sửa tóc tai lại nào."Tuấn Phong chăm chút chỉnh đốn những chi tiết mà chú ấy cho là lên hình sẽ không đẹp.
Chú ấy vuốt những sợi tóc rối vào nếp, cài lại bông hoa khi nãy.
"Có son môi không ?".
Tôi bị khoảng cách cực gần làm cho ngây người, mất tầm vài giây tôi mới mở miệng :" Có chú." Tôi moi từ balo một thỏi son nho nhỏ.
Tuấn Phong nhận lấy tô tô quẹt quẹt lên mi mắt và môi tôi. Sau đó hướng dẫn tạo dáng một cách chuyên nghiệp.
Nhưng không thể phủ nhận những bức ảnh chú ấy chụp thực sự đẹp ,hơn hẳn kĩ thuật selfie mèo cào của tôi. Đỉnh cao ở đây chính là cách chọn góc chụp và nghệ thuật bắt khoảnh khắc siêu phàm.
"Chú chụp ảnh với cháu luôn đi ."
Không đợi Tuấn Phong trả lời, tôi quàng tay qua cổ chú ấy đưa hai gương mặt vào khung hình. Một bức, hai bức..lúc đầu chú ấy chưa bắt được nhịp. Gương mặt đơ ra đáng yêu vô cùng ,đến lúc sau lại phối hợp rất ăn ý.
"Facebook chú là gì nhỉ? Kết bạn với cháu xong rồi gửi hình qua cho cháu ."Tôi lướt xem hình, vừa cười vừa hỏi.
"Hạ Phong !"
Tôi tưởng mình nghe nhầm , ngẩng mặt xác minh lại một lần nữa:" Tên gì ạ?".
"Facebook chú tên Hạ Phong !" Tuấn Phong thản nhiên đáp lời, không thèm bận tâm đến sự ngạc nhiên của tôi .
Tuy vậy,tôi cũng không hỏi nữa trả điện thoại cho chú. Lấy điện thoại mình ra,vừa mở lên đã thấy có thông báo gửi yêu cầu kết bạn.
Quả thực, Facebook chú tên là Hạ Phong.
Là một sự trùng hợp thôi sao ? Giả thuyết này không đúng lắm nhưng tạm thời tôi chỉ nghĩ ra được như vậy.
Tôi nhấn nút chấp nhận, nhét điện thoại lại balo .Tuấn Phong vừa vặn ngồi xuống gốc cây khi nãy , tiếp tục dựa lưng vào thân cây ,cất giọng thõa mãn:" Lâu rồi mới quay về đây . Cháu biết không khi chú còn nhỏ mỗi khi đi học bị điểm kém,bị mẹ đuổi đánh chú toàn chạy ra đây trốn."
"Tiếp theo đó thế nào?Mẹ chú có ra đây tìm không ?". Tôi hỏi.
" Không .Tự chú đói bụng lại mò về. "
Tôi cười cười ,không hiểu sao những câu chuyện đời thường của chú ấy khiến tôi thích thú đến vậy:"Nếu cháu là bà ấy cháu sẽ tét nát mông chú luôn. "
"Chỉ mình cháu là tàn nhẫn thôi!"
Trò chuyện một lát cũng tầm 1h ,tôi và Tuấn Phong quyết định lái xe ngược về thành phố.
Xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp.
"Vào đây ăn chút gì đi."
Tôi lắc đầu, ngăn lại :"Ăn ở đây đắt lắm."
Tuấn Phong nghiêng đầu nhìn tôi, cất giọng trêu chọc:" Sao? Sợ chú để cháu trả tiền à ?".
"Cháu trả tiền thì đã làm sao đâu ." Tôi đáp bằng giọng bình thản.
Nhà tôi không thiếu tiền ,nhưng ngay từ nhỏ ba tôi đã dạy phải biết tiêu xài sao cho hợp lý. Tiền ba tôi kiếm ra tuy nhiều nhưng không dễ . Chỉ cần no bụng thôi mà đâu cần tốn vài triệu bạc chỉ mua được chữ 'sang' vô nghĩa .
"Trông cháu chắc cũng tiểu thư nhà giàu đây mà. Nhưng không sao,chầu này chú trả cho." Tuấn Phong khẽ liếc nhìn, đánh giá tôi một lượt.
Tôi đáp bằng giọng mềm nhũn:"Nhưng cháu thèm món khác cơ!".
"Món gì đấy?". Tuấn Phong vừa hỏi tôi vừa khởi động xe ,sẵn sàng đáp ứng.
"Mì cay!". Tôi lí nhí.
Vừa dứt lời, chiếc xe lao nhanh trên đường như một cơn lốc. Tôi dẫn đường cho chú ấy đến quán quen mà tôi yêu thích.
Chiếc xe sang trọng đậu trước cửa một quán ăn bình dân, như ngọn lửa sáng rực trong đêm đen .
Tôi kéo chú bước đi giữa biết bao con mắt thèm thuồng của các cô gái , đến vị trí quen thuộc mà tôi thường ngồi với đám bạn.
Sự xuất hiện của người đàn ông này khiến không khí trở nên náo động hơn thường ngày. Bên tai tôi loáng thoáng tiếng rù rì to nhỏ , chủ yếu là khen ngợi chú ấy.
"Anh chàng đó đẹp trai ghê. "
" Vừa đẹp trai lại có tiền ."
"Mẫu hình tôi đấy, đáng yêu thật."
"..."
Đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả . Có cần khoa trương thế để thiên hạ biết mình mê trai không ?
"Mẹ kiếp .Đồ đàn bà vô duyên. " Tôi lầm bầm trong miệng.
Tuấn Phong ngỡ ngàng nhìn tôi, miệng giãn nụ cười sảng khoái :" Cháu sao thế?Sao lại chửi thề?".
Chính tôi cũng giật mình ,kinh ngạc với hành động vừa rồi của bản thân. Tôi thấy mình hơi nực cười.
Tôi nên trả lời thế nào ? Tôi cũng không biết động cơ nào làm cơ sở cho sự tức giận đó.
Ngay lúc này, chị phục vụ trong quán cầm menu bước lại vô tình lại giải vây cho tôi.
" Băng Hạ .Dùng gì bé ? Cả tuần nay không đến quán chị rồi nhé ?". Chị thân mật cười nói một lát ,quay đầu qua nhìn Tuấn Phong ,híp mắt cười ẩn ý :"Woa ,ai đây ?Có người yêu đẹp trai thế mà giấu cơ đấy."
Chị tên Đan Ly , vừa là hàng xóm vừa học cùng trường với tôi, trên tôi một lớp.
Tuấn Phong gật đầu lịch sự,tuy nhiên biểu cảm lại lạnh tanh :"Chào cô."
Tôi mỉm cười với Đan Ly :"Cho em một phần mỳ cay như cũ. Với một ly coca."
Tôi nhìn Tuấn Phong:"Còn chú ăn gì ạ ?".
"Giống con bé. "
Đan Ly nháy mắt với tôi :"Woa . Hợp nhau ghê. Đợi tí có liền."
Thái độ Tuấn Phong lúc nãy khi nói chuyện với Đan Ly có chút xa cách, lạnh nhạt ,
không dịu dàng như với tôi.
Chỉ mới gặp nhau tôi chưa thể đánh giá chính xác ,chỉ là sự khác biệt này quá lớn .
Ăn xong, đến lúc thanh toán,chúng tôi lại tranh nhau . Tôi thua bởi vì cô nàng Đan Ly tài lanh ,không hiểu chuyện .
"Thôi . Cứ để anh ấy được chăm sóc em . "
Nói xong ,cầm tờ tiền đi tít vào trong.
Lái xe dạo mát thêm một vòng ,mặt trời cũng dần mất dạng.
Tuấn Phong đưa tôi về nhà .Đến trước cổng,trời đã sập tối, lại lịch sự mở cửa xe cho tôi.
"Chú vào nhà dự sinh nhật với cháu luôn đi ạ ,cháu muốn mời chú ăn cơm tối. " Tôi nói bằng giọng chân thành.
Chú cười ,trưng ra vẻ mặt đáng yêu:" Gì cơ ? Cơm tối á? Cháu nợ chú thêm một xuất nữa rồi. Hôm khác chú tìm cháu đòi sau . Nhớ nhé ,cà phê và cơm tối. "
Tôi xếp năm ngón tay lại ngay ngắn, đặt lên trán :"Yes sir. "
"Tiếc quá. Định đưa cháu đến một nơi nhưng đã tối rồi. " Tuấn Phong thở dài tiếc nuối .
"Không sao. Sau này chúng ta sẽ đến đó sau."
Chú cười khẽ một tiếng:" Chúc cháu sinh nhật cháu nhé. Ngày cháu ra đời, là một ngày tuyệt đẹp. Chú về nhé. Nợ của cháu chú nhất định đến đòi."
Tôi giơ tay vẫy vẫy tạm biệt : "Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú vì ngày hôm nay .Chú về cẩn thận nhé! Tạm biệt chú!"
" Tạm biệt Băng Hạ. "
Người đàn ông đi đến bên xe ,giơ tay định mở cửa bỗng nhiên quay lại ,nghi hoặc nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bi thương : "Sau này ? Chúng ta ...còn có sau này phải không ? "
Thời gian như ngưng đọng ,vạn vật tựa hồ chìm vào chân không. Chỉ có tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực .
Tôi siết chặt quai đeo balo trong tay :"Đúng vậy. Nhất định sẽ có sau này. "
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai mắt người đàn ông híp lại, lúm đồng tiền bên trái hiện ra :" Vào nhà đi . Chúc cháu ngủ ngon ".
Tôi gật đầu chào .
Vừa quay lưng toan bước đi ,một bàn tay giữ nhẹ vai tôi:"Đợi một lát ."
Tôi chưa kịp phản ứng, trên cổ như có vật gì vừa vắt lên. Tôi đảo mắt nhìn xuống trông thấy một sợi dây chuyền màu đỏ , nửa trái tim làm bằng miếng ngọc bội màu trắng sáng bóng.
"Quà sinh nhật tặng cháu." Thanh âm nhẹ như gió phát ra sau gáy.
Tôi xoay người lại ,tay nắm mặt dây chuyền ngắm nghía một lúc lâu . Đến khi ngẩng mặt lên Tuấn Phong đã ngồi trong xe từ lúc nào .Chú ló đầu ra cửa xe, tay thò vào cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền màu đỏ y hệt của tôi , mặt dây chuyền là nửa trái tim còn lại ,nói :"Là một cặp."
Dứt lời nháy mắt với tôi rồi phóng xe đi .
Tôi không kịp phản ứng, chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe dần hòa vào dòng người rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro