[Memoir] 26.08.2019
Tôi thèm viết, đang cực kỳ thèm viết. Một sự thèm viết đến từ việc thèm tuôn văn chương chữ nghĩa và thèm phô diễn kỹ thuật viết của tôi.
Chương mới Ghostbuster là một chương đấu tranh. Qua chương mới Jotun Loki là một chương đánh nhau. Bản thân tôi cũng nôn nóng muốn đọc phần sau của câu chuyện hơn ai hết.
Cảnh đánh nhau của Jotun Loki được viết với sự giới hạn điểm nhìn hoàn hảo của nhân vật, khiến tôi hài lòng về chính mình. Tôi thèm viết một phần là vì hôm nay lướt watt đụng toàn truyện Thorki và Hiddlesworth nhảm, hoặc không nhảm nhưng cũng không có kỹ thuật. Hệt như tôi hồi trước. Mỗi lần đọc lại truyện cũ của tôi hồi trước tôi chỉ đập tay lên trán mà ước gì có thể phân thân ra thành 30 con Junie để sửa hàng loạt một lúc cho đỡ xấu hổ. Và từ đó máu viết lại lên, kiểu như, "viết lẹ để mà còn sửa sang truyện khác chứ xấu hổ quá rồi mày à."
Tôi vừa gỡ hẳn hai truyện xuống khỏi wattpad. Có lẽ nhiều truyện nên không ai để ý. Không phải vì vụ kỹ thuật nói trên đâu. Chỉ là gỡ tạm thời, nhưng đang chưa dám đăng lên lại vì sợ nó nhảy thông báo rác làm phiền 500 con người mặc dù truyện đó chỉ hơn mươi chương. Nếu một ngày nọ có người khiến tôi phải gỡ Ghostbuster xuống, cứ nghĩ đến việc đăng lại mấy chục chương và rồi sau đó lại có người khiến tôi phải gỡ xuống... a! Tự nhiên thấy ớn lạnh.
Tuần vừa rồi là một tuần sung mãn về tinh thần của tôi. Tôi làm thứ gì cũng thuận lợi.
Có khi tôi chợt nghĩ sao bây giờ mình viết chậm thế nhỉ. Cả tuần ra được có một, hai chương. Hồi xưa, ví như Uncle Tom là viết trong một tuần. Nhưng nghĩ lại, ví như tuần rồi ra một chương Ghostbuster và một chương Jotun Loki cộng lại là 7.000 chữ. Vị chi trung bình mỗi ngày đều viết được 1.000 chữ. Số lượng bằng một nửa Uncle Tom nhưng chất lượng thì gấp bội. Thành ra tôi lại tự mãn tiếp. Haha!
Tối nay tôi sẽ viết bài cho blog chăm sóc da khoa học của tôi. Ngày mai sẽ viết chương mới Ghostbuster, ngày mốt các bạn sẽ được đọc chương Hai mươi Hai, khá thú vị đấy.
Tuần này tôi có một chuyện vui và một hài muốn kể cho các bạn nghe.
Chuyện vui là tôi vừa mua được cuốn sách tiếng Tây Ban Nha đầu tiên của mình ^^
Nó là sách song ngữ, nội dung cũng đơm giản, căn bản, dành cho người ở cấp độ sơ cấp thôi nhưng tôi vui lắm.
Chuyện hài là đây cũng liên quan đến cuốn sách, để tôi dịch đoạn chat này ra tiếng Việt các bạn sẽ hiểu hết câu chuyện. Đây là một chú bạn của tôi người Ecuardo, dân bản ngữ tiếng Tây Ban Nha khu vực Mỹ Latin. Chú ấy là hải quân về hưu.
Tôi: Chú ơi, cháu vừa mua cuốn sách tiếng Tây Ban Nha đầu tiên của mình. Trong sách viết "Vd." thay cho "Usted". Cháu mới lên group hỏi "Vd." là gì. Rồi có một thằng cha vô nói là cháu quảng cáo quyển sách chứ ai mà không biết "Vd." là gì. Bộ câu hỏi của cháu ngu lắm hả chú?
Lúc đó cháu không biết "Vd." là gì thật chú ạ.
Chú: Vd là Usted à?
Tôi: Vâng ạ, mọi người nói thế.
Chú: Chú cũng không biết luôn.
Tôi: thật á?
(Đây là chân dung thằng cha ấy)
Tiếng Anh của thằng chả không được tốt. Ý thằng chả là ai cũng biết Vd là gì nên câu hỏi của tôi không hề có mục đích hỏi mà chỉ có mục đích quảng cáo cuốn sách.
Sau khi nói chuyện với chú Danilo thì tôi cười bò lăn. Tiếng Anh thì coi như tôi chấp, chứ hổng lẽ thằng chả nghĩ tiếng Tây Ban Nha của tôi đủ giỏi để viết sách bán hay gì.
Đúng là loại người sân si thì quốc gia nào cũng có.
Cũng nhờ sáng hôm đó nói chuyện với chú Danilo nên mới có tinh thần phấn khởi vui vẻ để viết chương 20 Jotun Loki đó.
Cái câu chuyện cuốn sách này còn đem lại cho tôi một chuyện vui nữa. Có là sau khi bị thằng cha vô duyên kia comment thì tôi tổng cảm ơn mọi người rồi tắt chức năng comment của post. Thành ra có một anh chàng người Na Uy (nếu chuyện đẹp trai có liên quan thì ừ, anh ta đẹp trai. Là kỹ sư và giọng nói rất là gentleman), vì không comment được nên đã nhắn tin cho tôi.
Anh ấy học tiếng Tây Ban Nha được 8 tháng, anh ấy nhiệt tình đến nỗi không comment được cũng inbox cho bằng được để nói cho tôi thêm về chuyện "Vd." vì sợ tôi chưa hiểu rõ cách chia động từ (tôi gục ngã~!)
Khi tôi mạnh dạng gửi cho anh ấy tin nhắn thoại bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh ấy khá ấn tượng vì tôi học ít hơn nhưng phát âm tốt hơn, lại tự tin. Nên chi sau đó anh ấy gửi cho tôi toàn thoại. Nghe thấy bà tôi luôn.
Anh ấy bảo là thích chất giọng TBN của tôi lắm. Tiếc là hai đứa trái múi giờ nên tới nay chưa nói chuyện lại =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro