[Memoir] 10.08.2020
(Chủ đề: Ngoại ngữ/bạn bè)
Tôi là người dễ mềm lòng. Thật đấy. Miễn là bạn đẹp và cư xử ngọt như cây kẹo bông.
Tôi làm xong sách Những Người Æsir rồi. Có lẽ mai hoặc mốt tôi sẽ nhận được thùng sách. Lúc đó tôi sẽ viết hồi ký chủ đề viết và chụp ảnh sách cho các bạn xem.
Dự án sách này là chuyện lâu dài. Tôi đã có nhiều kế hoạch trước sau cho nó. Rằng tôi sẽ quay lại môi trường làm việc sau khi xong sách. Chuyện việc làm của tôi là một vấn đề phức tạp khác mà tôi sẽ không viết hồi ký về. Vấn đề ở đây là tôi biết trước, biết từ lâu, rằng tôi sẽ đi làm, nhưng tôi vẫn nhận học cùng Cris.
Cũng phải, lúc ban đầu tôi đã nghĩ chúng tôi cũng giao tiếp qua loa thôi mà.
Anh chưa biết về điều này. Tôi cũng chỉ manh nha với anh rằng anh cần một người bạn học mới là người bản xứ tiếng Anh. Anh là người bản xứ tiếng Tây Ban Nha có học vấn tốt và là dân đọc sách nên trình độ ngôn ngữ cũng tốt, sẽ không khó để tìm được một bạn học người bản xứ tiếng Anh... sau một tràng dài miên man mà tôi phân tích, anh trả lời "Anh không có nhu cầu học với người khác."
Cách đây khoảng 2-3 tuần tôi đã tải lộ trình học mà tôi đã soạn cho anh lên google drive và gửi cho anh, hướng dẫn anh cách sử dụng, nói rằng: "khi nào chúng ta không học cùng nhau nữa, anh cứ bám vào lộ trình này và lịch thực hành, sẽ tiến bộ đều." Tôi nghĩ đã đến lúc nói ra. Nhưng ngay sau đó trông anh rất bối rối và hoang mang, "anh không hiểu, chúng ta không học cùng nhau nữa là sao?" Tôi lại mềm lòng và nói "chỉ phòng trường hợp thôi." Anh bảo: "anh không thích trường hợp đó."
Thêm 1 tuần sau đó, nhân dịp phân tích về đầu ra và đầu vào của việc học ngoại ngữ, tôi lại nói rằng vì tôi không phải người bản xứ nên suy cho cùng cũng chỉ tốt cho đầu ra chứ không tốt cho đầu vào của anh. Tôi lại khuyên anh tìm bạn học người bản xứ. "Mặc dù học với người bản xứ thì mạnh đầu vào yếu đầu ra, nhưng anh có thể chia lịch, em vẫn sẽ hỗ trợ đầu ra cho anh." Tôi bảo anh lấy mấy cái video mà anh chỉnh phát âm cho tôi đó, nhất định sẽ có cả khối người muốn anh. Anh ừ ừ xong tới tận bây giờ vẫn chẳng nhúc nhích. Không phải chưa tìm được mà là không thèm tìm. Hỏi đến thì bảo là "anh không thích học với người bản xứ, anh thích học với em." Tôi lại mềm lòng rồi lại thôi.
Hôm kia, cuối cùng tôi cũng phải nói thật với anh là khi tôi đi làm lại, chúng tôi sẽ không thể học cùng nhau nữa...
Tôi nghĩ bằng cách nào đó anh đã biết trước, hoặc có thể dự đoán được phần nào, trông anh cũng không quá ngạc nhiên, không quá sốc, chỉ xám xịt thôi. Và anh nói "khi nào hết dịch chúng ta sẽ lại học cùng nhau nhé." Từ sau lúc đó thì 2 hôm nay chúng tôi học bình thường, như chưa từng có thông tin gì về việc đó.
(Anh nói Junie lúc đeo kính và lúc không đeo kính là hai người khác nhau 😂)
Tôi đổ hết chỗ thời gian còn lại của chúng tôi vào anh. Vì tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ bốn của tôi nên tôi biết cách học một ngôn ngữ mới, tôi tự quản lý được kỹ năng và sự tiến bộ của mình. Anh cũng thừa nhận là mặc dù tôi chỉ nói được ở trình độ A1 nhưng độ trôi chảy, phản ứng, kiểm soát cú pháp câu và phát âm thì gần như anh chẳng cần phải giúp gì thêm ngoài mấy thứ lặt vặt như người bản xứ sai vặt thôi.
Chỉ mỗi việc ngày mai anh vắng thôi mà mặt hai đứa như đưa đám. Nghĩ tới chuyện không học cùng nhau nữa quả là tôi không kiềm chế được một cơn buồn...
Khi nào chúng tôi chính thức ngừng học cùng nhau, tôi sẽ xõa thành một cái hồi ký mấy chục chương mất.
(Không có chuyện gì khác ngoài chuyện học xảy ra giữa chúng tôi cả 🤣)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro