Chương 3
-16 năm sau-
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tiểu thiếu gia của Tần phủ cũng đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên tuấn tú. Hôm nay cũng là sinh nhật tuổi mười sáu của Tần Bích Giản. Có điều lúc này y lại đang ngồi chống cằm bên cạnh cửa sổ suy nghĩ về cuộc đời mình.
Tần Bích Giản vẫn nhớ rõ bản thân vốn tên là Tần Sở, vẫn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra kiếp trước.
Tần Bích Giản đưa tay lên day day hai bên thái dương. Đây là lần đầu tiên y biết có người lịch kiếp mà chuyện kiếp trước vẫn nhớ không thiếu thứ gì. Đến giờ Tần Bích Giản vẫn thắc mắc giọng nói kia là ai, sao lại giúp đỡ y. Không những giúp y xuống nhân gian lánh nạn một thời gian mà còn giúp y không quên đi những thứ đã được học. Có điều để đạt đến trình độ đó trong thân xác này vẫn cần chút thời gian.
Ngoại trừ chuyện này ra thì mấy năm nay Tần Bích Giản sống không khác gì người dưới nhân gian.
- Tần đại tiểu thư!
Một tiếng gọi phát ra từ Khu vườn bên ngoài làm Tần Bích Giản giật mình. Y ló đầu ra ngoài ngó nghiêng, nói lớn:
- Ra đây đi! Các ngươi làm như ta không biết là ai gọi ấy.
Từ trên một tán cây lớn, có ba thanh niên từ từ trèo xuống. Ba người họ trạc tuổi y, gương mặt ai cũng đều sáng sủa, khôi ngô. Tần Bích Giản trèo qua cửa sổ, đi đến trước mặt bọn họ. Y hỏi:
- Tên nào vừa gọi ta là tiểu thư?
Hai người hai bên đồng loạt chỉ tay về phía tên đứng giữa. Tên đó lại chỉ về phía người đứng bên phải. Tần Bích Giản chống nạnh hỏi:
- Dương Đình Nguyên? Là người à?
Tên đứng giữa vội lên tiếng thanh minh:
- Không phải...Là cái tên Phạm Hiển chết tiệt này đấy...
Phạm Hiển là người đứng bên phải cũng nói:
- Ta...Ta..Bùi Gia Bảo ngươi nói gì đi chứ!
Bùi Gia Bảo là người đứng ngoài cùng bên trái nhanh chóng quay mặt về hướng khác, coi như không nghe thấy. Tần Bích Giản nhìn bọn họ cười khẩy, nói:
- Hừ! Các ngươi không nói chứ gì!
Y hương mặt vào trong phòng, hô lớn:
- Ngữ Tịch!
Ngay lập tức, từ bên trong bay ra một cây roi nằm gọn trong tay y. Tần Bích Giản chĩa thứ trong tay về phía ba tên đứng trước mắt, nói:
- Lâu rồi các ngươi không ăn đòn nên nhớ đúng không? Để bổn thiếu gia cho các ngươi nếm mùi!
Y vừa dơ roi lên định đánh thì lại có người gọi:
- Giản nhi! Giản nhi! Con đâu rồi?
Phạm Hiển nhanh miệng kêu lên:
- Sư nương cứu bọn con!
Thanh Mai vừa bước đến bên cạnh cửa sổ thì nhìn thấy bốn người bọn họ. Nàng nói:
- Mấy đứa lại đánh nhau à? Mau vào đây!
Bốn người lần lượt bước vào phòng, đứng thành một hàng ngang trước mặt Thanh Mai. Tần Bích Giản nói:
- Là bọn họ chọc con trước.
Thanh Mai nghiêm mặt nói:
- Nhưng như vậy cũng không nên đánh nhau. Các con đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?
Tất cả đồng loạt gật đầu. Thanh Mai tiếp:
- Xong rồi thì đến sảnh đường. Mọi người đang chờ mấy đứa đó.
- Vâng!
Sau khi Thanh Mai rời đi, Tần Bích Giản liếc mắt nhìn ba người kia, nói:
- Chuyện này ta sẽ tính sổ với các ngươi sau.
Dứt lời y liền cầm lấy túi đồ đặt trên bàn rồi đi trước.
_______________________________
-Đại Sảnh Đường-
Đại sảnh đường không có nhiều người. Chỉ có vài người thân thiết với Tần gia. Tần Nhật Khải ngồi ở vị trí gia chủ, bên cạnh là Tần phu nhân - Thanh Mai. Từ bên ngoài, bốn người Tần Bích Giản, Phạm Hiển, Dương Đình Nguyên, Bùi Gia Bảo sóng vai tiến vào bên trong. Trên vai mỗi người đeo một túi vải, bên hông vắt kiếm. Trừ Tần Bích Giản bên hông đeo cây roi tên Ngữ Tịch.
- Phụ thân! - Tần Bích Giản nói.
- Sư Phụ! - Ba người kia nói.
Tần Nhật Khải nói:
- Đến cả rồi à? Ngồi xuống hết đi.
Khi bọn họ ngồi vào vị trí thì ông nói tiếp:
- Hôm nay là sinh thần của Giản nhi, cũng là ngày các con lên kinh dự thi. Bây giờ ăn uống cho thỏa thích, ăn xong thì lên đường. Nhớ đừng làm mất mặt người làm thầy này, cũng đừng làm mất mặt trấn phủ của ta.
- Vâng! - Bọn họ đồng thanh nói.
Dứt lời, tất cả mọi người cùng nhập tiệc.
___________________________________
-Ngọc Khuynh Cung-
Sáng nay khí trời mát mẻ, các hoàng tử công chúa đều tập trung ở ngự hoa viên chơi đùa. Trừ ngũ hoàng tử - Diệp Hoàng Khánh. Chi Lan phu nhân thấy con mình từ sớm chỉ ngồi một chỗ thì đi đến ngồi bên cạnh, hỏi:
- Hiếm khi mới có một ngày được nghỉ, sao con không ra ngoài chơi?
Diệp Hoàng Khánh đáp:
- Mẫu thân, con không thích chơi với họ.
Chi Lan phu nhân khẽ xoa đầu con trai. Nàng nói:
- Không đi cũng được. Xuất thân của ta không lớn, phân vị không cao, cũng không được sủng ái. Con đến đó cũng chỉ từ chuốc khổ vào thân.
Diệp Hoàng Khánh im lặng đôi chút rồi nói:
- Mẫu thân, con nghe nói kinh đô chuẩn bị tổ chức khoa bảng?
Chi Lan phu nhân trả lời:
- Phải! Con muốn đi xem sao?
Diệp Hoàng Khánh lắc đầu, nói:
- Người nghĩ ai có khả năng đứng đầu khoa bảng năm nay?
- Ta cũng không rõ, nhưng hôm trước nghe hoàng hậu nương nương nói lần này có Tần Bích Giản của Tần gia ở trấn phủ Tiên Du là người có năng lực để ghi tên bảng vàng nhất.
- Tần Bích Giản...Tần gia...- Diệp Hoàng Khánh lầm bầm.
- Ừm! Tần gia...Mà Tần gia thì sao?
- Không...không có gì hết...
- Không có gì sao con đơ mặt ra vậy?
- Chỉ là con thấy cái tên này rất quen...
- Quen ư? - Chi Lan phu nhân thắc mắc - Hình ta chưa từng nói đến cái tên này trước đây.
Diệp Hoàng Khánh lập tức thay đổi sắc mặt, nói:
- Mẫu thân, con muốn ăn chè.
Chi Lan phu nhân tặc lưỡi nói:
- Chậc! Được rồi, con đợi ta một lát.
Sau khi nàng bước ra khỏi phong, dòng suy nghĩ của Diệp Hoàng Khánh lập tức hiện lên ba chữ "Tần Bích Giản". Cậu ta thầm nghĩ: "Tần Bích Giản...Tần gia..Có khi nào là ngươi không? Tần Sở..."
20/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro