Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Ta đang ở đâu vậy? Ta chết rồi ư?

Tần Sở từ từ mở mắt. Bản thân y đang trôi nổi giữa vùng không gian xung quanh phủ một màu vàng chói lóa. Một giọng nói của nữ nhân vang lên trả lời cho y:

- Ngươi chưa chết hẳn, chỉ là không thể ở lại Thiên giới được nữa.

Tần Sở giật mình nói lớn:

- Là ai đang nói vậy? Sao ta không thể trở lại Thiên giới?

Giọng nói kia đáp lại:

- Ta là ai sau này ngươi sẽ rõ. Hiện tại nội lực của ngươi cũng có thể coi bị phế hoàn toàn. Ở Thiên giới có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào ngươi thì ngươi tự hiểu.

- Tại sao lại cứu ta?

- Ngươi không muốn trả thù sao? Không muốn gặp lại tiểu công chúa của ngươi sao?

Tần Sở lại giật mình thêm một lần nữa. Con gái của y không phải đã chết rồi ư? Đến một chút thần hôn y cũng không cảm nhận được. Giọng nói kia tiếp tục:

- Đừng lo, hồn phách của con gái ngươi vẫn còn và đang trong quá trình phục hồi. Bây giờ ngươi...

- Hồn phách của con bé đang ở đâu?

- Ma giới.

- Cái gì? - Tần Sở sửng sốt.

- Không cần phải ngạc nhiên. Bây giờ để khôi phục lại sức mạnh của ngươi trước đây chỉ còn cách lịch kiếp đến nhân gian tu luyện lại từ đâu. Đương nhiên là ta có một yêu cầu nhỏ với ngươi. Ngươi có muốn thực hiện không?

- Yêu cầu gì?

- Sau khi lịch kiếp thành công ta sẽ nói cho ngươi biết.

Đây là cơ hội duy nhất, sao y có thể từ chối được. Không cần biết người kia có yêu cầu gì, chỉ cần có thể giúp y khôi phục nội lực và tìm lại con gài là quá tốt rồi. Tần Sở lập tức nói:

- Được! Ta đi!

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng trắng kéo đến bao bọc lấy y.

_______________________

Nửa đêm canh ba, phần lớn những ngôi nhà vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Nhưng đêm nay người trong hợp viện của quan tri phủ lại không thể yên giấc.

- Sao đã gần nửa ngày rồi vẫn chưa sinh được. Rốt cuộc chiều nay đã xảy ra chuyện gì?

Quan tri phủ của phủ trấn Tiên Du - Tần Nhật Khải lớn tiếng hỏi những người nô tì đang quỳ bên dưới. Một người trong số họ lắp bắp nói:

- Thưa đại nhân...Chiều nay phu nhân nói trời nóng nên mơi sai chúng nô tì chuẩn bị chút đồ để ra con suối sau viện tắm rửa. Tắm được nửa canh giờ thì đột nhiên trở dạ...

Bên trong căn phòng đang thắp sáng đèn. Tiếng bước chân ra vào liên tục, tiếng rên rỉ của vị phu nhân bên trong đang trong quá trình sinh nở. Bà đỡ bên trong đột nhiên nói lớn:

- Phu nhân dùng sức đi. Thấy đầu của đứa bé rồi.

Tiếng rên rỉ của vị phu nhân trở nên dồn dập hơn khiến những người bên ngoài càng thêm sốt ruột. Một lúc sau, tiếng của vị phu nhân yếu nhân rồi tắt hẳn, đồng thời bên trong cũng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Tần Nhật Khải chống tay lên vách tường để có thể đứng vững. Giọng bà đỡ vọng ra ngoài:

- Sinh rồi, là con trai!

Những người hầu bên ngoài lập tức hô lớn:

- Chúc mừng đại nhân! Chúc mừng phu nhân!

Tần Nhật Khải nhanh chóng đẩy cửa bước vào bên trong. Ông kích động nói lớn:

- Phu nhân của ta đâu?

Một người hầu nữ bước ra từ phía sau tấm rèm lên tiếng ngăn cản:

- Đại nhân, phu nhân sinh cả nửa ngày nên đã ngủ rồi.

Tần Nhật Khải lúc này mới bình tĩnh lại. Ông nói:

- Được rồi! Đứa bé đâu?

- Tiểu thiếu giá đã được mang đi tắm rửa rồi ạ.

Lúc này có một người lính bước vào trong nói nhỏ gì đó với Tần Nhật Khải. Ông quay sang nói với người hầu nữ:

- Được! Bây giờ ta về thư phòng chờ. Chăm sóc phu nhân và thiếu gia cho tốt. Khi nào nàng ấy tỉnh lại thì đến báo cho ta.

- Vâng thưa đại nhân.

Sau đó Tần Nhật Khải lập tức rời đi.

______________________________

_Sáng hôm sau_

Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu xuyên qua lớp cửa chiếu lên gương mặt của người đang nằm trên giường.

- Phu nhân? Nàng tỉnh chưa?

Tần Nhật Khải khẽ lay gọi nhưng người nằm trên giường không phản ứng. Ông lại khẽ gọi:

- Thanh Mai, nàng nghe ta nói không?

Thanh Mai khẽ mở mắt. Nàng nói:

- Phu quân?

Thanh Mai nhanh chóng được đỡ ngồi dậy. Nàng hỏi:

- Phu quân, nhi tử của chúng ta đâu?

Tần Nhật Khải ra hiệu cho người ẵm đứa bé vào. Thanh Mai bế đứa trẻ trong lòng, miệng mỉm cười hạnh phúc. Phu quân của nàng nói:

- Đứa trẻ này đúng là phúc tinh của chúng ta. Khoảnh khắc nó cất tiếng khóc chào đời, một ngôi ngôi sao sáng lao vút qua bầu trời đêm, cánh đồng hoa màu của dân chúng đều đồng loạt trở nên xanh tốt. Ban nãy trời cũng vừa mới dứt cơn mưa.

Thanh Mai nói:

- Vậy ư? Nếu vậy thì đứa trẻ này đúng là phúc tinh rồi. Chàng đã nghĩ ra tên cho con chưa?

Tần Nhật Khải đáp:

- Có rồi, không biết nàng có muốn nghe không?

Thanh Mai gật đầu. Tần Nhật Khải tiếp:

- Bích Giản!

Thanh Mai ngạc nhiên, nàng hỏi lại:

- Sao lại lấy tên này? Chẳng nhẽ là vì ta trở dạ lúc đi tắm suối sao?

- Nếu đúng là vậy thì sao?

- Chàng lại trêu ta!

Tần Nhật Khải cười lớn:

- Ha Ha Ha! Được rồi, không đùa với nàng nữa. Mà cái tên ta chọn gì không tốt sao?

- Ta đâu có nói là không tốt. Thôi được, vậy theo ý chàng đi. Nhóc con này sẽ tên Bích Giản.

Dứt lời, nàng liền đưa tay xuống gối nằm lấy ra một cái túi thơm đặt vào bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ. Thanh Mai đã hoàn thành nó vài ngày trước khi sinh.Nàng nhỏ giọng thủ thỉ:

- Ta không giỏi may vá nên có thể không được đẹp nhưng hy vọng con sẽ thích nó.






7/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro