Chương 1-2
Mộc Sơn điện vốn là nơi ở trước đây của Tần Sở nhưng từ khi trở về thì y lại được sắp xếp ở tại Ngũ Sơn điện để tiện được bảo vệ.
Đây là lần đầu y đến đây sau khi trở về.
Lý do y biết hắn sẽ đến đây vì trước khi bỏ trốn, hắn đã từng nói với Tần Sở rằng nếu một ngày y bỏ trốn thật sự vậy thì hãy gặp lại ở Mộc Sơn điện. Giờ thì y bỏ trốn được rồi cũng nên thực hiện lời hẹn đó chứ. Dù sao cũng có thể giữ chân hắn trong chốc lát.
Lúc đến nơi, Tần Sở không khỏi cảm thấy hoang mang. Những dãy nhà cao lớn trong trí nhớ của y đã hoàn toàn sụp đổ. Khu vườn nhỏ ở khoảng sân phía trước điện do chính tay y chăm sóc cũng bị thiêu rụi. Y bước đến bên cạnh cây cổ thụ ở giữa sân. Nó là linh hồn của nơi này. Bên dưới tán cây có một bộ bàn ghế bằng đá. Lúc trước y hay cùng mấy người bằng hữu ngồi uống trà bàn chuyện ở đây.
Tần Sở bất giác đưa tay lên xoa ngực. Cái cảm giác làm cho y cảm thấy lợm giọng. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Hắn tới rồi. Tần Sở xoay người lại.
- Lúc đó ta chỉ nói vẩn vơ. Không ngờ ngươi đến thật. -Người đó nói.
- Không phải bây giờ ngươi cũng đến sao? Vương Minh Phong? Bây giờ ta đang đứng ở đây, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Tha cho họ đi.
Vương Minh Phong mặc hắc y, gương mặt lạnh lùng. Hắn chắp tay ra sau nhìn người đối diện một lượt. Tần Sở hiện tại còn thảm hơn so với lúc còn ở với hắn. Hắn nói:
- Tha? Nếu không phải chúng đẩy ta vào con đường này thì sẽ không phải nhận kết cục này. Nếu không phải thế thì ngươi cũng không ra nông nổi này.
Nói đến đây, hắn phất tay một cái, thân thể yếu ớt của Tần Sở lập tức bị đẩy ra sau, lưng đập vào thân cây. Vương Minh Phong cúi người, nắm tóc y kéo lên, nói:
- Ngươi cứ ở đây chờ đi. Một lát nữa ta lấy đầu từng tên đến cho ngươi.
Vương Minh Phong buông tay, định rời đi nhưng Tần Sở lại nói:
- Ngươi giết ta đi.
Vương Minh Phong nhíu mày nhìn y. Tần Sở khó khăn đứng dậy, y nói tiếp:
- Ta không còn lý do gì để tồn tại nữa rồi.
Vương Minh Phong tiến đến gần sát, nâng cằm y lên, hỏi:
- Tại sao?
- Ta sống làm gì khi đến con ruột của mình cũng không bảo vệ được?
Ánh mắt Tần Sở nhìn kẻ đang giữ lấy mình chứa đày thù hận, y nói:
- Ngươi hỏi ta tại sao ư? Được! Vậy ta hỏi ngươi, con bé cũng là con của ngươi sao ngươi có nhẫn tâm giết chết nó? Đến chút tàn hồn cũng không tha.
- Ngươi yêu thương nó đến thế sao? - Vương Minh Phong hỏi.
- Có cha mẹ nào mà lại không thương con mình chứ. Ta đã hết hy vọng với đám người ở Thiên giới rồi.
Vương Minh Phong cười nhạt, nói:
- Nhưng ta không cần nó.
Tần Sở sững người:
- Ngươi nói cái gì?!
- Ta không cần nó! - Hắn lặp lại.
Tần Sở không khống chế được nước mắt của mình nữa. Y cứ để mặc cho nó tuôn ra. Vương Minh Phong cảm thấy không ổn liền buông y ra rồi lùi lại.
Một luồng sáng không rõ từ đâu lao đến khiến hắn lập tức bị đẩy ra xa. Khi ánh sáng tan hết thì một bóng người quen thuộc hiện ra. Tần Sở hoảng hốt nói:
- Quách Uy Long! Ngươi đến đây làm gì?
Vương Minh Phong cũng lên tiếng hỏi:
- Hoàng Long thượng thần? Ngươi đến cứu hắn? - Nói đoạn hắn quay sang nhìn Tần Sở.
Quách Uy Long đưa kiếm lên thủ thế, đồng thời kéo Tần Sở ra phía sau, nói:
- Đúng! Ta ở lại đấu với ngươi, để y đi.
Tần Sở quát:
- Ngươi điên à? Ngươi đến đây đánh nhau vậy bọn họ...
- Điên mà cứu được ngươi cũng tốt. Còn phía bên kia đẫ có Anh Kỳ với Bá Ninh lo rồi.
Vương Minh Phong lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:
- Các ngươi nói xong chưa?
Không để cho ai trong số hai người họ trả lời, Vương Minh Phong lập tức triệu Hắc Phong kiếm đến rồi tấn công về phía trước. Đòn tấn công quá đột ngột nên Quách Uy Long chỉ kịp đưa Hoàng Dương kiếm lên đỡ được một chiêu rồi bị đẩy lùi về phía sau. Ngay sau đó, bọn họ tiếp tục lao vào tiếp chiêu. Hai luồng ánh sáng một đen một vàng cứ lao vào rồi tách ra.
Vương Minh Phong và Quách Uy Long đánh nhau được nữa gần nửa canh giờ thì Quách Uy Long có vẻ đã đuối sức. Mắt thấy có sơ hở, Vương Minh Phong không ngần ngại mà đâm một nhát vào bụng của Quách Uy Long. Gã bị bất ngờ nên không kịp tránh. Sau nhát đêm đó, gã liền ngã xuống, lăn mấy vòng trên đất. Vương Minh Phong bước đến, dùng ma lực bóp cổ Quách Uy Long nâng lên giữa không trung. Hắn nói một cách bình thản:
- Giờ cho ta xin ít tiên cốt của ngươi nhé.
Khoảnh khắc lưỡi kiếm Hắc Phong sắp đâm tới, một thân ảnh bay vút lên chắn giữa hai người. Lưỡi kiếm chuẩn xác xuyên qua tim y. Tần Sở ngã quỵ trước mắt họ, Tuế Mẫu rơi xuống đất "keng" một cái. Quách Uy Long cùng Vương Minh Phong đều thản thốt mở to mắt nhìn y. Lúc Tần Sở bắt đầu rơi xuống, Vương Minh Phong mới thả Quách Uy Long ra. Hắn nhẹ nhàng đỡ y vào lòng mình. Cảm thấy hơi thở của Tần Sở dần yếu ớt, hắn lẩm bẩm nói:
- Tần Sở! Ngươi không được chết! Nếu ngươi dám chết ta sẽ bắt bọn họ bồi tán theo ngươi!
- Minh Phong...dừng lại được không?
- Được...chỉ cần ngươi về Ma giới với ta...được không?
- Ừ...
Tần Sở đưa tay lên che đi đôi mắt của Vương Minh Phong. Hơi thở của y yếu dần rồi tắt hẳn. Cơ thể của Tần Sở dần tan biến vào hư không. Quách Uy Long thấy thế cũng chỉ có thể gào lên một tiếng xé lòng. Một kiếp thần cứ thế mà kết thúc...
Vương Minh Phong lặng lẽ cầm lấy Tuế Mẫu tra vào võ, sau đó hắn chủ động rời đi.
Quách Uy Long quỳ ở đó thêm một lúc lâu. Cho đến khi khóc không nổi nữa, gã đành phải lê tấm thân đầy máu trở về Ngũ Sơn điện...
28/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro