
Chương 3 : Sóng ngầm nơi Lý phủ
Sau đêm đầu tiên bước chân vào Lý phủ, Kha Nguyệt dần hiểu ra mình đã đặt chân vào một ván cờ không dễ dàng thoát lui. Thân phận tiểu thiếp như đóa hoa lưu ly, mong manh mà đẹp đẽ, nhưng cũng dễ bị dập nát dưới những âm mưu nơi hậu viện.
Trời vừa tờ mờ sáng, sương sớm còn đọng trên những cành trúc xanh rì ngoài Nguyệt Tịch Lâu, thì một tiểu nha hoàn đã vội vã bước vào, dâng lên một chén trà thơm nghi ngút khói. Kha Nguyệt khẽ nâng chén, nhưng khi vừa đưa lên môi, nàng đã dừng lại, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
"Mùi hạnh nhân?" Nàng khẽ hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.
Nha hoàn sững sờ, mặt tái mét, quỳ rạp xuống đất. "Tiểu thư tha mạng! Nô tỳ chỉ làm theo phân phó, không hề biết trong trà có gì khác lạ!"
Kha Nguyệt đặt chén trà xuống bàn, tay khẽ xoay nhẹ chiếc vòng ngọc trên cổ tay, cười nhạt. "Bản tính ta vốn không thích làm khó kẻ dưới, nhưng ai là người sai bảo ngươi? Nếu nói thật, ta có thể tha mạng."
Nha hoàn run rẩy, môi mấp máy nhưng chưa kịp lên tiếng thì từ ngoài cửa đã vang lên một giọng nói ôn nhu nhưng đầy uy nghiêm.
"Muội muội còn chưa uống trà sớm đã tra hỏi nha hoàn rồi sao?"
Kha Nguyệt ngước mắt, thấy Bội Ninh đang đứng trước cửa, một tay phe phẩy chiếc quạt lụa, tay còn lại khẽ vuốt tà áo thêu chỉ vàng. Gương mặt nàng ta như tranh vẽ, từng đường nét đều toát lên vẻ cao quý của một chính thê, nhưng trong đáy mắt lại chứa đầy sóng ngầm khó đoán.
Nàng ta bước vào, nhấc chén trà lên, nhìn Kha Nguyệt với ánh mắt điềm nhiên. "Chỉ là một chén trà thôi, muội lại nghi ngờ ta sao? Hay là... muội vốn đa tâm?"
Kha Nguyệt chậm rãi đứng dậy, tà váy lụa mỏng khẽ lay động trong làn gió sớm. "Người đa tâm không phải ta, mà là tỷ. Cũng phải thôi, phu quân chung một mái nhà, ai mà chẳng muốn nắm giữ trọn vẹn trái tim người đó?"
Bội Ninh siết chặt quạt trong tay, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười. "Muội muội quả nhiên thông minh. Nhưng thông minh quá chưa chắc đã là chuyện tốt. Phụ nữ thông minh... thường cô độc."
Nàng ta dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm như chìm vào hồi ức. Ngày Kha Nguyệt nhập phủ, cả Lý gia mở tiệc lớn. Dù mang danh tiểu thiếp, nàng ta vẫn là một mỹ nhân tuyệt sắc, bước vào cửa với tư thế của một kẻ chiến thắng. Khi đó, Lý Trác ngồi trên chủ vị, ánh mắt chứa chan ôn nhu nhìn nàng ta, một ánh mắt mà trước kia chỉ dành riêng cho Bội Ninh.
Bội Ninh nhớ lại những tháng năm son trẻ, khi nàng và Lý Trác còn là một đôi phu thê ân ái. Khi ấy, mỗi sáng thức dậy, chàng luôn khẽ vén rèm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, thủ thỉ: "Nàng là thê tử duy nhất của ta, cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng." Những lời hứa hẹn ấy, ngọt ngào như sương mai, nhưng giờ đây, chúng đã phai nhạt theo thời gian. Kha Nguyệt xuất hiện như một bóng hình trong quá khứ, tựa như một giấc mộng chưa dứt của Lý Trác.
Nàng đã yêu Lý Trác bằng cả tấm chân tình, từng bước một dìu chàng qua bao gian khó. Vậy mà, đến cuối cùng, chàng vẫn mở rộng vòng tay đón một nữ nhân khác. Càng nghĩ, lòng Bội Ninh càng trầm xuống, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét dịu dàng.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa mai phảng phất trong không khí. Ánh mắt hai nữ nhân chạm nhau, như hai lưỡi kiếm sáng loáng giao đấu trong thầm lặng.
Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên từ xa.
"Hai nàng đang bàn luận chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy?"
Lý Trác xuất hiện dưới hiên, y phục màu xanh thẫm càng làm nổi bật thần thái tuấn tú. Chàng bước tới, ánh mắt lướt qua Kha Nguyệt rồi dừng lại trên người Bội Ninh.
Bội Ninh lập tức thu lại khí thế sắc bén, quay sang phu quân, mỉm cười dịu dàng. "Không có gì, chỉ là ta thấy muội muội còn lạ lẫm với Lý phủ nên muốn tới thăm hỏi thôi."
Lý Trác nhìn thoáng qua chén trà trên bàn, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc nhưng không hỏi gì thêm. Chàng quay sang Kha Nguyệt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quan tâm.
"Sáng sớm gió lạnh, nàng nhớ giữ ấm. Nếu có gì không quen, cứ nói với ta."
Kha Nguyệt khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mà không ai đoán được ẩn ý trong đó. "Tạ ơn phu quân quan tâm. Thiếp thân nhất định sẽ ghi nhớ."
Bội Ninh đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng tối lại. Nàng hiểu rõ sự dịu dàng của Lý Trác không phải chỉ dành riêng cho mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, vị trí chính thê này vẫn là của nàng, danh phận này vẫn là của nàng. Còn Kha Nguyệt? Một tiểu thiếp mà thôi. Dù có xinh đẹp hay thông minh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là kẻ đứng sau lưng nàng mà thôi.
Nàng siết chặt quạt lụa trong tay, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, nhưng trong lòng đã có một toan tính khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro