Chap 9: Học sinh giỏi Anh muốn mưu hại tôi
Giải quyết xong các bài vận dụng cao dưới sự giúp đỡ của đội Toán, Gia Hân vẫn thấy thật thần kỳ, không ngờ, cô có thể hoàn thành đề cương Toán 5 trang và đề cương Tiếng Anh 10 trang chỉ trong vòng 1 buổi chiều. Nghĩ xong liền thấy tâm tình vui sướng rủ mọi người đi xem phim.
"Không được, hôm nay mình có việc, mọi người đi đi nhé" Nguyệt Minh nhìn đồng hồ, 6 giờ rồi, cô cần phải đi mua sách tham khảo.
Gia Hân tiếc nuối nhìn Nguyệt Minh, chợt nhớ đợt này Nguyệt Minh đang chuẩn bị ôn HSG nên cũng không làm phiền, kéo theo mọi người chuẩn bị đi. Hoàng Dương chui vào xe taxi vừa đến, thấy Hoàng Lâm vẫn đứng, ló đầu ra hỏi "Đại ca không đi...." chưa kịp nói, Hoàng Nhật đã bịt mồm cậu ta, nói thay "Đại ca cứ bận việc đi nhé, bọn em đi trước".
"Không đi sao?" Anh đứng sau cô, tay xỏ vào túi quần, lười biếng lên tiếng.
"Tớ muốn đi mua sách" Tiểu Nguyệt Minh rầu rĩ.
"Chờ một chút"
Chưa kịp để Nguyệt Minh hoàn hồn, Hoàng Lâm đã mất dạng. Éc, anh đây là định làm gì? Năm phút sau, cô thấy một chiếc motor dừng trước mặt mình, trên xe là chàng trai quen thuộc, đưa mũ bảo hiểm cho cô.
"Đi, đưa cậu đi"
"Éc, cậu đi cùng tớ á, có phiền...."
Anh cầm mũ bảo hiểm từ tay cô, đội cho cô trong vòng vài giây, sau đó ra hiệu đừng nói nhiều, lên xe.
"Có lên được không? Bám vào người tớ" Anh thấy cô vẫn đứng đờ người ở đó, quay lại thúc giục.
Tiểu Nguyệt Minh túm tóc, mất vài giây sau cô mới can đảm bám vào người anh, leo lên xe"
"Xong chưa?"
"Rồi..i"
Vừa dứt lời, chiếc xe nổ máy, lao vút đi trên đường phố. Tay Nguyệt Minh đầy mồ hôi, cô lặng lẽ bám vào phía sau xe, không dám chạm vào người anh.
"Bám vào người, không sợ ngã sao?" Anh dừng đèn đỏ, liếc qua gương thấy cô gái nhỏ đang bẽn lẽn, bám vào phía sau xe, không khỏi thấy có chút buồn cười.
"Tớ biết rồi" Cô lẩm bẩm, mặt đỏ bừng đặt tay vào vạt áo khoác của anh. Khoảng cách hai người quá gần, cô lại ngửi thấy mùi tuyết tùng trên người anh, mặt càng đỏ dữ dội hơn. May thay là qua lớp kính của mũ bảo hiểm, không ai thấy gì cả.
"Hiệu sách nào?"
"À...quên mất, Nhân Trí, số 27, đường Nhân Trí"
Hai người vừa đi, vừa thi thoảng nói chuyện qua lại, không hề biết lúc nãy hai người dừng đèn đỏ, đã có người nhìn thấy, còn chụp một bức ảnh gửi vào group chat làm nhóm chat đang bùng nổ.
Đến hiệu sách, Tiểu Nguyệt Minh bám lấy người anh nhảy xuống, tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh.
"Chậc, có vẻ quen thuộc quá nhỉ" Hoàng Lâm nhận lấy mũ bảo hiểm, treo ở xe, kéo cô nhóc đang đỏ bừng mặt đi vào hiệu sách. Hiệu sách Nhân Trí rất to, đa dạng các loại sách, là hiệu sách nổi tiếng ở thành phố. Nguyệt Minh chạy theo anh vào trong quán, đầu tuần nên hiệu sách không đông lắm, cô đi đến quầy sách tham khảo, tìm quyển tuyển tập đề thi thật hsg qua các năm. Cô loay hoay một hồi, cũng tìm được 2 quyển như ý, thấy đại ca đội tuyển Toán vẫn đi theo, cô dừng lại "Cậu không mua sách sao?"
"Cậu mua đi, xong tớ mua sau"
Dứt lời, cô gái nhỏ đằng trước đã xoay người lại, kéo tay anh đến quầy sách tham khảo cho môn Toán. Bàn tay cô gái nhỏ trắng trẻo, mềm mại cọ vào bàn tay anh, làm anh nóng bừng người nhưng vẫn để cô kéo đi. Nguyệt Minh không ngần ngại tìm cho anh một quyển "Đề mô phỏng", quay sang hỏi "Có quyển này chưa?". Hoàng Lâm nhìn bìa sách quen thuộc, quyển này anh làm sắp rách cả sách rồi ấy chứ, nhưng vẫn lắc đầu. Nguyệt Minh nghe xong liền cho vào giỏ, tiếp tục tìm thêm.
"Chắc học sinh giỏi Anh tính làm cho tớ kiệt quệ vì môn Toán để tớ không còn sức mà tranh giành top 1 môn Tiếng Anh của cậu nữa đúng không?"
Cô mới dừng lại, nhìn giỏ sách cỡ 7 quyển, cô không khỏi giật giật khóe miệng. Đúng là hơi quá thì phải, cô ngập ngừng...
"Hay là bớt lại...."
Đại ca đội Toán không để cô nói thêm một lời nào, kéo cô đi sang các quầy sách khác. Anh đã mất công đi ra tận hiệu sách, đương nhiên phải mua và mua rồi. Đi đến quầy bán sách trinh thám, anh đứng nhìn một lúc. Bạn nhỏ Nguyệt Minh thấy vậy cũng đứng cạnh xem.
Ngày trước cô cũng đam mê thể loại trinh thám, đặc biệt là series Tâm lý tội phạm của Lôi Mễ, ngoài ra còn có một số truyện trinh thám của Nhật Bản nữa.
"Học sinh giỏi Anh cũng đam mê thể loại này sao?"
"Ngày trước hay đọc, giờ thì tớ xem phim á"
Người bên cạnh cười thầm một tiếng, anh không nhìn ra bạn nhỏ này cũng đọc thể loại này đấy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
"Đi nào" Hoàng Lâm thấy cả hai không ai có ý định mua thêm, anh xách giỏ ra quầy thu ngân, nhanh chóng quét thẻ thanh toán, toàn bộ quá trình không cho phép Nguyệt Minh tham gia. Cho đến lúc đi ra ngoài, lên xe, Nguyệt Minh hơi nhoài nhoài người ra trước, nói thầm "Lát nữa về, cậu gửi cho tớ số tài khoản ngân hàng của cậu nhé, tớ gửi lại tiền sách".
Cô gái nhỏ ở ngay gần mặt anh, anh còn ngửi được mùi đào thoang thoảng, vành tai liền nóng lên, anh không quay đầu lại "0123456789, tự sắp xếp lại".
"...." Cô nghe xong đúng là hết nói nổi mà, về cô sẽ hỏi Hoàng Dương, cô không tin cậu ta không có stk của anh.
"Địa chỉ nhà cậu"
"Chung cư CT3, khu đô thị Nhân Trí".
Hoàng Lâm gật đầu, hóa ra là ở chung cư đối diện nhà anh, vậy mà anh chưa bao giờ gặp cô.
Xe dừng trước sảnh chung cư, Nguyệt Minh ôm hai quyển sách, nhảy xuống xe rồi vẫy tay chào kèm câu "Đi về cẩn thận nhé", sau đó cô quẹt thẻ thang máy, mất hút.
Hoàng Lâm nhìn bóng cô gái dần khuất xa sau đó biến mất sau cánh cửa thang máy, mới thu lại ánh mắt, phóng xe vụt đi.
Nguyệt Minh về tới nhà, trong đầu vẫn chưa thích nghi được với những chuyện xảy ra hôm nay, cô vẫn thấy vi diệu. Không nghĩ đến Hoàng Lâm lại cùng cô đi hiệu sách, hai người cách nhau một khoảng gần như vậy. Cô đặt sách lên bàn rồi đi nấu cơm trong tâm trạng vui vẻ.
Hoàng Lâm sau khi trở về, anh mở tủ bắt đầu nấu đồ ăn tối, trong lúc chờ đồ ăn chín, anh mới mở điện thoại, tin nhắn nhảy ra từ nhóm chat ba người liên tục.
"Đại ca giấu anh em đi đánh lẻ" Hoàng Nhật ở trong rạp chiếu phim nhưng cũng không tập trung vào bộ phim, cậu để độ sáng ở mức nhỏ nhất, xem mấy bức ảnh mà bạn cậu gửi từ box chat của NS sang.
Bức ảnh chụp một chiếc motor đen, đằng trước là một cậu con trai cao lớn, khoác áo khoác đen, đằng sau là cô gái nhỏ, quan trọng là mặc đồng phục trường PHP đang ôm đại ca cậu từ sau. Éc, trông cái cặp kia y chang cái học sinh giỏi Anh dùng lúc chiều. Cái motor biển số siêu đẹp này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính là đại ca và học sinh giỏi Anh chứ ai. Hai người này không đi xem phim cùng các cậu mà lại đi cùng nhau, chắc chắn có gian tình.
Hoàng Lâm nhìn bức ảnh được gửi đến, anh nhìn một lúc rồi lặng lẽ ấn lưu, sau đó nhắn tin nhắc nhở đàn em.
"Xóa ảnh cho tao"
"Hôm nay tao tiện đường đi mua sách, đừng bàn tán linh tinh"
Hoàng Dương và Hoàng Nhật không ngừng phỉ nhổ, tiện cái con khỉ, bình thường không phải là anh lười đến nỗi toàn đặt ship về à? Hôm nay bày đặt tiện đường, rõ ràng là có ý đồ với học sinh giỏi Anh!
"Không kịp rồi, đám Trần Minh đang bùng nổ ở trong box chat NS kìa"
Trong boxchat trường NS, sau khi bức ảnh được gửi vào, Trần Minh, đàn em số một của Hoàng Lâm không ngừng gào thét.
"Cmn, ông đây đã đuổi theo đại ca sang tận PHP, mà vẫn bị PHP cướp mất"
"@Hoang Duong, Hoang Nhat, cầu một lời giải thích"
"Hay là em gái cậu ấy?"
"Em gái cái shit, em gái nào mặc đồng phục PHP?"
"Không lẽ đại ca chuyển trường vì cô gái trong ảnh sao?"
"???" Trần Minh shock lần 2.
"Ngày mai, tao sẽ sang 11A1 hỏi đại ca tận gốc"
"Nhắn tin mà hỏi" Hoàng Dương nhắn một câu sau đó tiếp tục ngồi cạnh Tiểu Khánh An của cậu xem phim. Chuyện của đại ca cậu không nên xen vào, vẫn là tập trung chuyện của mình thì hơn, hihi.
Hoàng Lâm thấy tin nhắn Trần Minh gửi đến, tra hỏi về bức ảnh. Anh chửi thề một tiếng, tụi này bị thần kinh à?
"Xóa toàn bộ ảnh cho tao"
"Huhu, đại ca" Tâm tình thiếu niên vỡ vụn.
"Đừng làm ảnh hưởng đến người khác"
"Em biết rồi" Trần Minh ỉu xỉu, nhắn tin uy hiếp cậu bạn vừa gửi ảnh vào, yêu cầu thu hồi ảnh. Mặc dù ảnh đã xóa, nhưng trong nhóm chat vẫn tiếp tục bàn tán, truy tìm cô gái trong ảnh.
Một lúc sau, có người cap story của Trần Như Quỳnh, là ảnh chụp cảnh phía trước đèn đỏ cùng với dòng cap "Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau". Nhóm chat lại bùng nổ một lần nữa, vì địa điểm trong ảnh trùng hợp với bức ảnh của đại ca lúc nãy.
"Ra là Như Quỳnh bên PHP sao?"
"Không ngờ nha, cậu ta theo đuổi đại ca từ lớp 9 đó"
"Không phải là tu thành chính quả rồi sao?"
"AAA, biết vậy ngày xưa tôi cũng kiên trì theo đuổi đại ca"
Trần Minh vừa ăn cơm xong, cầm điện thoại đi vào WC, đọc tin nhắn tí nữa thì cậu đánh rơi điện thoại. CMN, Như Quỳnh cái cục shit, người khác có thể không biết nhưng những người chơi cùng Hoàng Lâm, ai chẳng biết anh không thích cô ta. Con nhỏ này vậy mà cũng bám fame cho bằng được.
"Không phải Như Quỳnh, cô ta, đại ca chẳng để vào mắt"
"Nhưng cô ta up story rõ ràng thế kia còn gì"
Một cái mồm không đấu lại nhiều cái mồm, tin đồn cứ lan ra, truyền sang cả PHP. Đám Hoàng Dương đến tận 7h mới ra khỏi rap, cậu cầm điện thoại đọc tin nhắn suýt rớt tròng mắt. Như Quỳnh cái dog gì, rõ ràng là học sinh giỏi Anh lớp cậu, vậy mà cô ta dám mập mờ ẩn ý, cậu phỉ nhổ.
"Đại ca, anh xem con nhỏ này"
Hoàng Lâm đang ngồi bàn học, chuẩn bị xử lý đề cương Vật Lý, điện thoại lại rung liên tục. Anh cầm điện thoại, mở tin nhắn từ Nguyệt Minh.
"Hôm nay đã làm phiền cậu nhiều, cảm ơn nha" kèm theo một cái sticker con thỏ thả tim. Anh khẽ cười, nhắn lại "Không có gì", liếc mắt thấy chồng sách tham khảo bên cạnh, chụp một tấm ảnh, up story "hsg Anh muốn mưu hại tôi" @NM. Up xong, anh mở máy tính, bàn tay gõ phím lạch cạch, làm gì đó một hồi lâu không ai biết.
Một bức ảnh đủ để sáng tỏ câu chuyện, đúng là chở người thật, nhưng không phải Như Quỳnh. Trần Minh xem story xong, cảm thấy một buổi chiều thật vi diệu, quá nhiều cú shock với con tim bé nhỏ của cậu ta.
"Ây da, xem ra không phải Như Quỳnh rồi, chính chủ còn tag @NM kia kìa"
"Không ngờ bông hoa đội Sử cũng có ngày này"
"Bông hoa đã úa tàn =))"
"Tôi có một thắc mắc, hsg Anh là ai?"
Như Quỳnh vừa đi tắm xong, quay ra thấy ảnh cap màn hình bạn bè gửi, cô ta không khỏi tức tối, là học sinh PHP, cô nhất định phải tìm ra xem con nhỏ đó là ai. Thế nhưng chưa kịp gửi tin nhắn đi, tài khoản Facebook của cô ta đã bị văng ra, sau đó không thể đăng nhập lại được nữa.
Nguyệt Minh đọc tin nhắn được gửi từ Hoàng Lâm, cô hơi mím môi, sau đó thoát ra, lại thấy thông báo Hoàng Lâm đã thêm một tin. Cô nhấn vào xem story của anh, vãi, cái gì mà muốn mưu hại anh, cô thả phẫn nộ, sau đó rep lại "Sợ cậu cướp mất giải nhất hsg Anh đó". Tin nhắn gửi đi, cô quay trở lại làm đề, thi thoảng lại nhìn điện thoại nhưng không có tin nhắn gửi đến, dứt khoát để điện thoại sang một bên. Làm đề đến 10 giờ, cô mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi nằm lên giường, rep tin nhắn từ nhóm chat. Đương nhiên, Khánh An và Gia Hân cũng đã thấy tin tức, không ngừng tra hỏi cô.
"Đánh lẻ không đi xem phim với tụi mình"
"Mỹ nữ tổn thương"
"Tiện đường đi mua sách cùng nhau thôi" Nguyệt Minh không ngờ là có người chụp được ảnh, cô thấy hơi ngượng ngùng, nhưng không muốn anh bị hiểu lầm với cô, ra sức giải thích. Miệng thì thế nhưng tay thì rất thành thật, lưu ảnh.
"Nhưng phải công nhận, sức hút của đại ca đội Toán đỉnh thật đó"
"Chuẩn, cậu không thấy box chat của NS với PHP đang loạn cào cào hết sao"
"May là Nguyệt Minh không bị lộ, nếu không thì phiền phức rồi"
"Fan girl của đại ca hùng hậu lắm đó Tiểu Nguyệt Minh"
"..."
Nguyệt Minh không ngờ chỉ một bức ảnh mà mọi người bàn tán nhiều vậy, cô thoát boxchat, quay sang nhắn tin cho Hoàng Lâm "Éc, tôi không biết mọi người lại lan truyền thông tin như vậy, lại làm phiền cậu".
Hoàng Lâm gấp đề cương, nằm xuống chiếc giường to lớn, trên giường vẫn còn lưu lại mùi hương của thiếu nữ lúc trưa, anh lại suy nghĩ miên man. Điện thoại lại rung, báo có tin nhắn đến, anh mở ra, là của Tiểu Nguyệt Minh. Hừm, làm phiền, cô thấy phiền sao? Anh có thấy phiền không? Không.
"Không phải suy nghĩ, tôi sẽ giải quyết, ngủ đi HSG ANH"
"Đại ca đội Toán, ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Đại ca đội Toán nằm trên giường mà vẫn thấy cả người mình nóng rực, anh bực bội cầm điều khiển điều hòa hạ nhiệt độ xuống 20 độ. Một lúc sau, không khí mới giảm bớt, anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro