Chap 7: Đội kỷ luật
Thứ hai đầu tuần, giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp đã thông báo "Còn hai tuần nữa là hết tháng 9, sẽ có kiểm tra tháng và phát danh sách thi chọn đội tuyển, các em lưu ý nhé".
Học sinh lớp 11A1 đồng loạt ngã ra bàn than vãn "Trời ơi, mới đi học được 2 tuần đã chuẩn bị kiểm tra".
"Trật tự, Hoàng Dương và Minh Hoàng, tí nữa hai em xuống phòng hội đồng lấy đề cương ôn tập và phát cho lớp nhé".
Cô Thùy Linh gõ nhẹ thước vào bàn. Cô cũng cảm thấy kiểm tra, thi cử liên tục như vậy sẽ khiến đám học sinh áp lực nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì bây giờ đã là học sinh lớp 11 rồi, chẳng mấy chốc sẽ thi đại học, nên càng phải rèn kỷ luật, như vậy lên lớp 12, mới phát huy hết khả năng được.
"Ngoài ra, cô còn có một việc cần trao đổi với các em. Do đây là cơ sở mới, học sinh từ các trường khác thi vào khá nhiều và chưa quen với nề nếp, kỷ luật của trường. Thứ 7 tuần trước, hội đồng đã lên kế hoạch bầu ra đội kỷ luật, phụ trách vấn đề tác phong của các lớp. Mỗi lớp sẽ cử ra ba bạn, ưu tiên các bạn có thành tích học tập xuất sắc".
Cả lớp nghe xong, đồng loạt nhìn về góc cuối lớp dãy trong. Nguyệt Minh cảm nhận được những đôi mắt đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên thấy giáo viên chủ nhiệm cũng đang nhìn cô cười, cảm thấy rùng mình. Đừng nói là chọn cô nha, đời học sinh cô sợ nhất là phải làm mấy chức vụ trong lớp bởi vì ban cán sự lớp lúc nào cũng phải gánh rất nhiều công việc cũng như trách nhiệm.
"Nguyệt Minh, Khánh An, hai em có thành tích trong top đầu của lớp, cô nghe các bạn trong lớp nói, các em cũng hay đi học sớm, cực kỳ phù hợp để đảm nhiệm chức vụ này." Cô Thùy Linh không để cho hai người có cơ hội từ chối, nói tiếp "15 phút đầu giờ, các em sẽ được chia đi kiểm tra tác phong, nề nếp của các lớp được giao thôi, không tốn nhiều sức lực của các em đâu"
Đầu Khánh An và Nguyệt Minh đầy gạch đen, nói như vậy các cô còn chối được thế nào nữa. Huhu, vậy là mất 15 phút giải đề mỗi ngày rồi, cả hai ủ rũ đáp lại "Vâng ạ".
"Vẫn còn thiếu một bạn nữa, Hoàng Dương, em xem lại bảng điểm lấy thêm một bạn điểm top đầu nữa nhé"
"Vâng, không cần phải xem đâu ạ, Hoàng Lâm điểm còn cao hơn em đó cô ạ, ứng cử viên sáng giá" Hoàng Dương rất tự hào khi đề cử đại ca của mình.
Hoàng Lâm đang giải đề, nghe thấy tên mình, bút liền chệch hướng, vạch 1 vết dài trên giấy nháp. Anh đá vào chân tên đang cười đắc chí một cái, trừng mắt nhìn "Muốn ăn đòn sao?"
"Hehe, đại ca, em đây là đang tạo cơ hội để anh đi giao lưu với học sinh bên PHP đó"
"Vậy chốt thêm Hoàng Lâm nhé, tí nữa sau tiết 4, các em lên phòng hội đồng họp để phân chia nhiệm vụ". Giáo viên chủ nhiệm dứt khoát quyết định, không kịp để học sinh của mình phản kháng. Thông báo xong, cô thản nhiên xách túi, biến mất khỏi lớp học, chỉ để lại vô vàn tiếng than thở.
"Chúc mừng nhé, thành viên đội kỷ luật" Gia Hân quay sang, tay cầm bút cười trêu chọc.
"Vậy là mất 15p đầu giờ để giải đề rồi sao, không thể tin được" Khánh An bò ra bàn thở dài nói.
Lớp 11A1 trợn mắt, trong lòng thầm khen ngợi "Đúng là phong cách của học sinh giỏi, ngay cả 15 phút đầu giờ cũng tranh thủ giải đề".
Hoàng Dương nhíu mày nhìn cô gái đang nằm ra bàn ở đằng trước, trong lòng âm thầm bổ sung "Tôi cũng mất 15p đầu giờ để nhìn cậu rồi". Đột nhiên, cậu cảm thấy hơi rét lạnh, quay sang đã thấy Hoàng Lâm nhìn mình bằng ánh mắt "Ra về gặp tao ở cổng trường".
"Đại ca, đừng nhìn em như thế, anh mới chuyển tới đây nên đây chính cơ hội tốt để giao lưu, mở rộng thêm mối quan hệ đó"
"Giao lưu cái đầu m, tao đi kiểm tra nề nếp, tác phong, bắt lỗi người khác, mày tính để tao đi giao lưu võ thuật hả?" Hoàng Lâm gõ đầu Hoàng Dương một cái.
"Đúng, không đánh nhau không thành anh em"
"..."
Tiểu Nguyệt Minh ban đầu còn hơi chán nản vì chức vụ rơi từ trên đầu xuống, nhưng sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm chốt thành viên, tâm hồn cô lại bay nhảy. Lại có cơ hội để ở cùng cậu ấy rồi. Đây chính là cách ông trời tạo cơ hội cho cô sao. Cứ thế, cả buổi học, Tiểu Nguyệt Minh đều trong trạng thái vô cùng tốt đến nỗi Khánh An phải lẩm bẩm "Nay nhỏ này uống nhầm thuốc hả, trong đội kỷ luật vui như vậy hay sao????"
Đến tiết 5, Khánh An lục đục đứng dậy, chuẩn bị cùng Nguyệt Minh đi xuống phòng hội đồng.
"Tiểu Khánh An, Hoàng Lâm mới chuyển đến, chưa biết chỗ, hai cậu cùng với Hoàng Lâm đi chung nhé" Hoàng Lâm lo đại ca mình mới chuyển đến còn lạ nước lạ cái.
"Ê ý là, tôi cũng không biết ấy, Tiểu Nguyệt Minh biết không?" Khánh An huých huých hỏi Nguyệt Minh.
"Hoàng Dương, cậu đi cùng tụi mình đi, tôi cũng không biết ._." Nguyệt Minh đỡ trán, cô mù đường mà. Đây cũng là cơ sở mới, cô chưa xuống phòng hội đồng bao giờ nhưng Hoàng Dương thì khác. Cậu ta là lớp trưởng nên những nơi như vậy, cậu ta cực kỳ quen thuộc.
"Thôi được rồi, nể tình Tiểu Khánh An, anh đây sẽ đi cùng các cậu" Cậu còn chưa kịp dứt câu, đã bị Hoàng Lâm táng cho một phát, giục "Đi nhanh lên".
Phòng hội đồng ở tòa G, cách tòa C và D một khoảng khá xa. Tòa G là dãy phòng dành cho giáo viên, nên ưu tiên ở nơi yên tĩnh và cách biệt so với các tòa lớp học khác.
Trên sân trường, hai hàng bằng lăng rung rinh trước gió, trời vào thu, bằng lăng đã rụng khá nhiều làm cho chúng trông có chút úa tàn. Xung quanh cũng lác đác vài bóng người đi lại, có lẽ là thành viên được bầu ra của các lớp. Tất cả đều hướng về phòng hội đồng. Trên đường đi, Khánh An và Hoàng Minh không ngừng đấu khẩu, khích bác nhau, Tiểu Nguyệt Minh và Hoàng Lâm đi theo sau chỉ biết cười cười. Hoàng Lâm thầm nghĩ với trình độ tán gái kiểu này của đàn em thì còn lâu mới chinh phục được em dâu.
Anh chợt nghe loáng thoáng phía sau bàn tán về nhan sắc của học sinh giỏi Anh đang đi bên cạnh mình, liền liếc mắt sang. Cô cũng đang nhìn đôi phía trước, cười cười để lộ hai má lúm đồng tiền, tỏa sáng như mặt trời nhỏ vậy. Anh thầm nghĩ sao có thể cười đáng yêu như vậy chứ! Đại ca bên ngoài mặt lạnh như tiền, bên trong thì lại như đang nở hoa!
Đến cửa phòng, mọi người nhanh chóng ổn định vị trí. Thầy Trường phổ biến qua về cách thức hoạt động và phát xuống băng đeo tay có dòng chữ "Đội Kỷ Luật" cho các thành viên. Nhiệm vụ của Đội là đến các lớp kiểm tra đồng phục, tóc tai, thẻ học sinh, cũng như tình hình vệ sinh của các lớp. Lớp nào có sai phạm sẽ bị trừ điểm thi đua, các học sinh vi phạm sẽ bị xử lý.
Tầm khoảng ba mươi phút sau, thầy cho tan họp, mọi người nhanh chóng trở về lớp vì cũng sắp hết tiết rồi. Bây giờ di chuyển về lớp xong cũng đến giờ về.
"Dương, đăng ký phòng thư viện chưa?" Nguyệt Minh chợt nhớ ra hôm nay các cô có lịch học nhóm, quay sang hỏi Hoàng Dương.
Hoàng Dương lúc nãy tranh thủ đi lấy đề cương nên bây giờ tay cậu đang bê đống đề cương ôn tập cho kỳ thi kiểm tra cuối tháng cùng Hoàng Lâm, nghe vậy mới nhớ ra, hôm nay cậu đi muộn nên chưa đăng ký được phòng thư viện.
"Đại ca, ba người đi về lớp trước nhé, để em đi đăng ký" Nói xong định đưa đống tài liệu cho Khánh An và Nguyệt Minh.
"Tôi đã đăng ký phòng cuối cùng rồi, các cậu không còn phòng đâu" Phía sau vang lên một tiếng nói. Cả nhóm quay đầu lại, hóa ra là Như Quỳnh.
"Có muốn học chung với nhóm tôi không?" Trần Như Quỳnh nhìn thẳng vào Hoàng Lâm đang bê một chồng đề cương.
Hoàng Dương quay sang nhìn Hoàng Lâm, chỉ thấy anh không có biểu cảm gì, ra sức từ chối.
"Thôi, bọn tôi không thiếu chỗ"
"Hai nhóm học chung cũng được mà, có thể cùng nhau chia sẻ kiến thức"
Khánh An huých tay Nguyệt Minh, trao đổi qua ánh mắt "Chia sẻ cái shit, có mà tranh thủ thời gian ở bên cạnh HSG Toán thì có".
"Cậu muốn học ở thư viện không?" Hoàng Lâm không nhanh không chậm nhìn hai cô nàng hỏi.
Tiểu Nguyệt Minh không khỏi giật mình nhìn sang, sựng mất vài giây cô mới biết anh đang hỏi cô và Khánh An, vội xua tay "Bọn tôi học ở đâu cũng được, không quan trọng".
Trần Như Quỳnh nghe thấy vậy thì lòng tràn ngập sự mong chờ, như vậy chiều nay cô ta có thể chung phòng với Hoàng Lâm rồi. Tuy nhiên, chưa kịp để cô ta vui mừng thêm, anh đã nói tiếp "Vậy qua nhà tôi, chúng ta về lớp thôi".
Anh nói xong, cả đám liền trở về lớp, không đoái hoài đến cô gái ở đằng sau đang tức tối. Đến lớp, giáo viên Toán đang cố gắng tranh thủ giải thêm một bài, cả 4 người xin phép vào lớp, sau đó Hoàng Dương đi chia đề cương. Một lúc sau, cậu mới quay trở lại hỏi Hoàng Lâm.
"Đại ca, học ở nhà anh thật sao?"
"Không vừa ý hả? Vậy mày có thể nghỉ"
"Đến nhà cậu có tiện không vậy?" Tiểu Nguyệt Minh cắn bút quay xuống hỏi. Cô thấy mấy người bọn họ cũng chưa thân quen lắm, đến nhà nhau vào thời điểm hiện tại thì có hơi ngượng ngùng.
"Không sao, mọi người cứ thoải mái"
"Top 1, cậu đừng lo, đại ca ở một mình" Hoàng Dương giải thích, bình thường Tam Hoàng các cậu cũng hay tụ tập ở nhà đại ca, giờ cũng chỉ là thêm ba cô gái thôi mà.
"Nhắn cho chị cái địa chỉ vào nhóm" Khánh An nghe vậy trong lòng cũng bớt lo, quay xuống nhắc nhở Hoàng Dương.
"OK, tí nữa các cậu có muốn đi ăn cơm trưa cùng nhau không? Dù gì chiều chúng ta cũng đi học nhóm" Ánh mắt Hoàng Dương hướng về phía Khánh An, bởi vì cậu biết, chỉ cần một trong ba người đồng ý thì hai người còn lại cũng sẽ không có ý kiến.
Khánh An nhìn Nguyệt Minh, thấy cô bạn không có ý kiến gì mới gật đầu. Hoàng Dương vui mừng, nhanh chóng nhắn tin vào trong nhóm địa chỉ và kế hoạch.
"Lớp trưởng mà lại lén dùng điện thoại trong giờ học sao?" Gia Hân gửi một cái dấu chấm hỏi.
"Không phải cậu cũng đang dùng sao?" Hoàng Nhật gửi thêm 2 cái dấu chấm hỏi.
"...Đến nhà của đại ca đội tuyển Toán, vậy là tôi có thể hít thở không khí của người học giỏi hả?" Gia Hân
"...." Hoàng Dương
"@Nguyệt Minh..." Tiểu Khánh An
"...." Nguyệt Minh
"..."Hoàng Lâm
"..." Hoàng Nhật
"Mọi người rủ nhau dùng điện thoại trong giờ học hả, hihi mình thích lắm" Gia Hân cười khúc khích, chuẩn bị gửi thêm một sticker thì trên bảng, thầy dạy Toán ném một viên phấn về phía cô "Bạn nữ bàn thứ 5 dãy giữa, lên bảng giải bài này cho tôi"
Thầy vứt dứt lời, 5 người kia đồng loạt giấu điện thoại vào ngăn bàn, tay cầm bút làm bài, nhìn Tiểu Gia Hân đang run cầm cập lên bảng làm bài. Tiểu Gia Hân khóc không ra nước mắt, thật là xui xẻo, tại sao cả 6 người dùng nhưng chỉ mình cô bị gọi lên? Thật không công bằng! Loay hoay một lúc ở trên bảng, cuối cùng cô cũng giải xong bài toán. May đây chỉ là một bài vận dụng ở mức trung bình, vẫn trong tầm kiểm soát của cô. Thầy dạy Toán mặc dù có chút không hài lòng nhưng thấy học sinh vẫn làm được bài nên thầy chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo. Gia Hân rét lạnh trong lòng, lặng lẽ cất điện thoại vào trong cặp, làm học sinh ngoan đến cuối giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro