Chap 5: IELTS và mình, ai quan trọng hơn?
Kết quả của một đêm mất ngủ là sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt cô như gấu trúc, cả người uể oải, đấu tranh tư tưởng mãi mới dậy ăn sáng rồi đi học.
Lúc cô đến, lớp vẫn còn vắng người chỉ có Hoàng Dương và Khánh An đang thảo luận vấn đề gì đó ở cuối lớp. Cô ngồi vào chỗ xong lấy đề hôm qua mới làm ra note lại những lỗi sai, sau đó còn tranh thủ làm xong 1 part của IELTS listening.
Vũ Hoàng Lâm vừa vào cửa đã thấy cô bạn ngồi một góc, đeo tai nghe làm gì đó rất chăm chú, lúc đi qua cậu khẽ liếc một câu, ra là đang làm IELTS listening. Anh chậc một tiếng nhẹ, đúng là học sinh giỏi Anh.
"Đợt tới chuẩn bị có danh sách đăng ký tham gia thi chọn đội tuyển HSG, các cậu chuẩn bị đăng ký nhé" Hoàng Dương check điện thoại xong báo với ba người còn lại. Khánh An dừng bút quay xuống hỏi:
"Năm nay, đội tuyển Địa lấy bao nhiêu slots?"
"Hình như vẫn là thi loại lấy top 10, sau đó lấy top 3" Hoàng Dương đáp xong liền không khỏi suy nghĩ miên man. Khánh An vốn là học sinh bên đội Văn từ lớp 9, sao bây giờ lại hỏi về đội tuyển Địa? Hay là hỏi cho bạn nào?
Chưa kịp để cậu suy nghĩ thêm, Khánh An đã nói tiếp "Hỏi cho Gia Hân, năm nay hai chị đây phải kéo cậu ấy vô đội tuyển, ba chị đây chính là biệt đội đỉnh nóc kịch trần"
Hoàng Dương gật gật đầu, quay sang nhìn Hoàng Lâm "Đại ca, hay để em rủ Minh Nhật vào đội tuyển, chúng ta cũng thành biệt đội?". Nói xong, cậu thấy ý tưởng của mình đúng là tuyệt vời, trong đầu đã vẽ ra nhiều viễn cảnh tươi đẹp.
"Bố mẹ nó có cho học đội tuyển đâu mà rủ với rê" Hoàng Lâm vừa giải Toán vừa nói chuyện. Bố mẹ Hoàng Nhật chỉ muốn con mình học hành thoải mái, hoàn toàn không muốn cậu áp lực nên cũng không có ý định cho con theo học đội tuyển.
"Do nó có muốn hay không thôi, chứ nó mà muốn thì bố mẹ cũng chẳng cản được, tí em sẽ nói chuyện với nó"
Gần đến giờ vào lớp, mới thấy Hoàng Nhật cùng Gia Hân bước vào lớp. Mặt Gia Hân đầy sự mệt mỏi, vừa ngồi vào chỗ cô nàng đã ghé sang dãy bên bày tỏ tâm sự "Ôi vãi, nãy tớ đang đi đường, tự nhiên có bà già vượt đèn đỏ, tông luôn vào đít xe tớ , ngã cmnl, đúng xui xẻo"
Nguyệt Minh quay sang nhìn cô em họ, ngoại trừ quần áo hơi bẩn ra thì không có vấn đề gì, cô mới yên tâm thở phào. Sau đó, cô lấy áo khoác từ trong ngăn bàn ra đưa cho Gia Hân để Gia Hân thay áo. Đồng phục là áo sơ mi màu trắng nên rất dễ bị bẩn. Trên áo Gia Hân còn in cả vệt bánh xe, trông cực kỳ khó coi. Đột nhiên cô nhìn thấy quần của cô bạn có vệt máu nhỏ nhỏ, liền chỉ chỉ:
"Đi xuống phòng y tế xem sao, có vệt máu dính ở đây này"
Gia Hân nhìn theo hướng tay Nguyệt Minh chỉ, mới thấy chân hơi đau đau. Đúng là xui xẻo mà huhu.
"Có đi được không, hay để bọn mình đi cùng?" Khánh An đứng dậy nhìn sang Gia Hân đang chật vật.
"Thôi sắp vào lớp rồi, mọi người ngồi đi để tôi đi cùng. Dù sao từ nãy giờ tôi cũng đi cùng bạn ấy" Hoàng Nhật cất balo xong nhìn sang Gia Hân. Hồi nãy đi trên đường, cậu đã chứng kiến cảnh cô bạn cùng lớp bị một bà già tông vào, ngã sõng soài trên đường làm cậu hết hồn, vội vàng dừng xe đỡ cô nàng dậy. Xe cô nàng bị méo đầu, phải dắt vào tiệm sửa xe gần đó gửi nhờ, còn cậu chở cô đến trường.
Hoàng Nhật nói xong liền dắt Gia Hân xuống phòng y tế, không quên báo với Hoàng Dương xin phép thầy cô cho vào muộn một chút. Hoàng Dương ra dấu OK rồi quay sang nói "Tôi thấy hai người này cũng được đấy".
Khánh An và Nguyệt Minh nghe thấy, quay xuống lườm cho cậu một cái, riêng Ngọc Minh hung hăng nói một câu "Được con khỉ nhà cậu".
Hoàng Dương giả bộ ôm cánh tay Khánh An "Nguyệt Minh nhà cậu hung dữ quá, tôi sợ". Khánh An nổi da gà đầy người, hất tay cậu ra "Phải tôi là tôi táng cho vào mặt mấy cái rồi, Gia Hân bảo bối nhà tôi đâu phải cậu nói được là được".
Hoàng Dương hết nước ăn vạ, định quay sang ôm tay Hoàng Lâm, Hoàng Lâm đã tránh đi, còn trêu chọc cậu "Đáng đời". Nói xong, anh nhìn cô gái đang cúi đầu viết bài ở đằng trước, thầm nghĩ "Đúng là một bạn nhỏ hung dữ".
Một lúc sau, Hoàng Nhật đã đưa Gia Hân trở lại, cô ở phòng y tế nói chỉ bị trầy nhẹ thôi, không có gì đáng lo ngại. Nghe vậy, Khánh An và Nguyệt Minh mới yên tâm học tiếp.
Giáo viên môn Tiếng Anh bước vào lớp, cả lớp lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Giáo viên yêu cầu cả lớp chia theo nhóm 4 để thảo luận về chủ đề "Describe an exam you have taken" (Miêu tả một kì thi mà bạn đã trải qua). Nguyệt Minh và Khánh An quay xuống thảo luận với 2 người ở bàn cuối.
Hoàng Dương theo nguyên tắc "lady first" nên để Khánh An và Nguyệt Minh nói trước, còn hai người nghe để đặt câu hỏi và đưa ra nhận xét.
Khánh An kể về kỳ thi HSG Văn mà cô đã tham gia ở năm học trước, Hoàng Dương hỏi một câu làm cô xịt keo "Tôi với thi HSG Văn, cái nào quan trọng hơn?".
Khánh An lườm cậu một cái sắc lẹm, yêu cầu cậu hỏi nghiêm túc. Tới lượt Nguyệt Minh, cô kể về kỳ thi IELTS hè vừa rồi của mình. Đột nhiên, Khánh An cười tinh ranh hỏi "Tớ và IELTS, cái nào quan trọng hơn?". Hoàng Dương nghe xong liền trợn mắt "Sao hồi nãy tôi hỏi cậu kêu tôi không nghiêm túc? Thật không công bằng".
Khánh An trực tiếp bỏ qua cậu, bám lấy Nguyệt Minh hỏi. Nguyệt Minh bó tay với cô, nhìn hai người còn lại đáp "Sao có thể giống nhau được, nhưng mà người trưởng thành không lựa chọn một hay hai, tớ chọn tất hehe". Khánh An liền trưng ra biểu cảm "Vậy cũng nói được hả má".
"Khánh An, cậu xem người ta trả lời phải như vậy" Hoàng Dương nhân cơ hội đáp trả, Khánh An lại lườm cậu thêm một cái nữa, cậu liền rụt người không dám nói nữa. Thật bất công mà huhu, sao cô ấy không trả lời giống cô bạn HSG Anh kia "Cậu và kì thi HSG văn, tôi đều muốn". Nghe được câu này, chắc chắn cậu sẽ bay lên tận trên mây ngồi rồi.
Hoàng Lâm liếc nhìn đàn em không có tiền đồ gì của mình đành bất lực thở dài, nói về trải nghiệm của mình về kỳ thi HSG TP môn Toán năm lớp 9. Nguyệt Minh cũng có phần tò mò về kỳ thi của anh nên lắng nghe một cách chăm chú. Hoàng Lâm nhìn cô bạn nhỏ trước mặt đang nhìn mình, trong lòng cảm thấy hơi không tự nhiên, nhưng anh vẫn nói tiếp một cách bình thản. Vừa dứt lời, bạn nhỏ Nguyệt Minh liền hỏi "Lúc tham gia cuộc thi, cậu có gặp khó khăn hay trở ngại gì không?".
Chưa kịp để Hoàng Lâm đáp lời, Hoàng Dương đã nói "Đại ca thì có thể có khó khăn gì được, cậu ấy chính là ở cảnh giới không phải người thường có thể làm được".
Hoàng Lâm cười cười, nhưng vẫn đáp "Không có khó khăn gì".
Tiểu Nguyệt Minh gật gật đầu, thể hiện đã hiểu. Đúng là con cưng trong lòng thầy cô mà, haiz.
Đến lượt Hoàng Dương, cu cậu kể về kỳ thi vào cấp 3. Không biết Khánh An nghĩ gì, liền hỏi lại câu một câu "Thế tôi và kỳ thi vào cấp 3, cậu chọn cái nào?", hỏi xong còn cười đểu nhìn lớp trưởng.
Hoàng Dương ra vẻ vuốt cằm suy nghĩ, đắn đo nhưng trong lòng thì đang nhảy nhót, không phải là do cô sao, nếu không thì cậu đã thi cùng trường với đại ca rồi.
"Cậu đoán xem"
"Tôi chẳng thèm đoán"
"Đương nhiên là tôi chọn......"
"Chọn cái gì?"
"Thi vào cấp 3"
Khánh An nghe xong đột nhiên trong lòng có cảm xúc khó tả, nhưng vẫn cười nói "Tôi tưởng cậu thế nào"
Hoàng Dương nhìn cô nàng, âm thầm bổ sung vế sau " thi cấp 3 cùng cậu". Đương nhiên, đó chỉ là lời trong lòng, cậu đâu dám nói ra. Đúng là trường kỳ cách mạng, kháng chiến còn lâu mới thắng lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro