Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển đến

Đi học được vài hôm, cả lớp đã xôn xao câu chuyện lớp có thêm một học sinh mới.

"Mới đi học có mấy hôm mà lại có học sinh chuyển tới"

"Có phải là dựa vào quan hệ để vào lớp mình không vậy?"

"Không má ơi, nghe đồn là thi vào đấy"

"Cậu không biết rồi, người ta là học sinh ở trường chuyên NS, không biết tại sao lại thi vào trường mình nữa"

Khánh An nhìn Nguyệt Minh tỏ ý hỏi biết gì về vụ này không nhưng thấy Nguyệt Minh đang cắm tai nghe Podcast Tiếng Anh liền bỏ qua cô, hất mặt sang Gia Hân.

Gia Hân vẻ mặt như cái gì chị đây cũng biết hết nói "Là học sinh bên trường THPT chuyên NS, cô mình bảo là chuyển vì lý do gia đình thôi".

Khánh An tỏ vẻ chỉ có vậy thôi hả, bĩu môi sau đó quay sang tiếp tục bài văn đang viết dở của mình. Gia Hân trưng ra biểu cảm thật là ba chấm, cô quay sang thấy hai bạn yêu một đứa thì đắm chìm trong Tiếng Anh, một đứa thì đắm chìm trong văn chương đành thở dài lôi bài tập ra làm. Nếu không cứ tình trạng ăn chơi nhảy múa như kỳ nghỉ hè thì chẳng mấy, cô lại tiếp tục được đứng cuối sổ lớp này mất.

Chuông reo báo hiệu đã đến giờ vào lớp, giáo viên chủ nhiệm dẫn theo một bạn nam bước vào lớp. Hóa ra tin đồn lúc sáng là thật, cả lớp lại bắt đầu xôn xao một lần nữa.

"Nghe đồn là một học sinh giỏi Toán nổi tiếng đó"

"Vậy thì không phải học sinh giỏi Toán - Nguyễn Anh Minh lớp ta lại có thêm đối thủ rồi ư?"

"Ôi bà không biết rồi, Nguyễn Anh Minh chỉ còn là một cái tên nếu cậu ấy xuất hiện"

Nguyễn Anh Minh đang giải đề toán nghe thấy các bạn khác nhắc tên mình không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn mới chuyển đến.

Cậu sững sờ mất vài giây, ơ đây không phải là đối thủ trong các kỳ thi Toán của cậu - Vũ Hoàng Lâm sao? Nghĩ đến bao cuộc thi cái tên này đều nằm ở trên đầu cậu, trong lòng cũng không dễ chịu tí nào. Nhưng cũng chỉ có vậy, cậu lại cúi xuống tiếp tục làm bài, trong lòng thầm quyết tâm hôm nay tặng cho bản thân làm thêm 2 đề toán nữa mới được đi ngủ.

"Nào, cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến. Là học sinh từ trường THPT chuyên NS, các em giúp đỡ bạn nhé". Giáo viên chủ nhiệm quay sang "Em tự giới thiệu bản thân mình với cả lớp đi, Hoàng Dương, em thu dọn đồ để bạn ngồi cạnh em nhé".

Vũ Hoàng Lâm vẫn còn mặc đồng phục của trường cũ, áo màu xanh than xen lẫn màu trắng, ở ngực trái là một cái logo trông vô cùng chói mắt "THPT chuyên NS", giới thiệu về bản thân mình.

"Chào các bạn, mình là Vũ Hoàng Lâm, rất vui khi được chuyển đến lớp mình".

Cả lớp lại vỗ tay ầm ầm, nhiều bạn không khỏi xuýt xoa trước cậu bạn. Ôi, lớp 11A1 lại thêm một nam thần học đường rồi, với quả nhan sắc như thế kia debut cũng không sợ không nổi tiếng.

Lê Hoàng Dương nghe các bạn bàn tán không khỏi tự hào, nghĩ gì chứ đây chính là học sinh giỏi, con cưng của thầy cô trường cấp 2 của cậu đó. Vũ Hoàng Lâm cũng là bạn thân từ bé của cậu, cả hai với Hoàng Nhật đã học chung từ hồi còn lớp mầm cho đến cấp 3, do việc gia đình nên Vũ Hoàng Lâm học trường chuyên khác, đến hè lớp 11, vì đã thu xếp mọi thứ ổn định nên Vũ Hoàng Lâm chuyển về đây.

Khánh An nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, đập tay vào người Nguyệt Minh vẫn đang nằm xoài ra bàn nghe podcast, nhỏ giọng nói "Ê, cái thằng này sao trông quen quen vậy?". Nguyệt Minh tháo tai nghe, ngồi dậy nhìn người đang đứng trên bục. Do vừa mới nằm nên nhìn lên cũng chỉ thấy một khoảng không mịt mù, cô nhìn mất một lúc vẫn chưa nhìn rõ được cậu bạn kia là ai.

Khánh An quay xuống tính hỏi lớp trưởng thì thấy cậu bạn đang nhìn học sinh mới chằm chằm, còn cười đầy tự hào, cô bạn liền thấy hỏi chấm. Sao lớp trưởng lại vui mừng khoái chí với học sinh mới chuyển đến vậy? Không phải là hai người có mối quan hệ bất thường chứ?

Nhân cách hủ nữ của cô lại xuất hiện, cô đánh ánh mắt đầy phấn khích sang Gia Hân, thấy Gia Hân vẫn đang miệt mài giải Toán không khỏi shock, không hiểu sao nay nhỏ này lại chăm chỉ vậy. Lê Hoàng Dương cũng cảm nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ của cô bạn, cậu liền ho nhẹ một cái, trở lại biểu cảm bình thường, giải thích một câu "Đấy là bạn thân của tôi đấy".

Khánh An ngây người, cô đâu có hỏi cậu bạn mà phải chột dạ giải thích như vậy. Cô nhóc điềm nhiên nói "Tôi biết rồi". Hoàng Dương nhìn cô nhóc đang cười đầy đen tối kia, cậu biết ngay trong đầu cô đang nghĩ gì. Nhỏ này từ lớp 10 đã nghi thần nghi quỷ về giới tính của cậu rồi, nghĩ đến đây, cậu không khỏi thở dài.

Nguyệt Minh cũng nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, cô đã cảm thấy có gì đó quen quen, cho đến khi nhìn thấy người đang bước dần xuống dãy bàn của các cô. Khoảnh khắc nhìn rõ cậu học sinh đang bước đến, dáng người cao cao, gầy gầy, mặc đồng phục trường khác, đeo một cái balo màu đen, da mặt hơi trắng không tì vết, đôi mắt có chút lạnh lùng xa cách cùng với khuôn mặt bình thản.

Cô cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, có gì đó đang nhảy nhót ở trong lòng mình, tim đập thình thịch. Thế mà lại là cậu ấy.

Khoảng cách giữa cô và cậu bạn càng gần, cả người cô như đóng băng, đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi "Gặp lại crush sau 2 năm là cảm giác như thế nào?". Cho đến lúc cậu khẽ lướt qua cô, để lại một mùi hương mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ, cô mới bừng tỉnh, tay nắm chặt bút đã toát hết mồ hôi.

Khánh An nhìn rõ mặt cậu bạn, vẫn nhớ là rất quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, thấy Nguyệt Minh ngồi im, liền nhỏ giọng nói "Mình thấy cậu ta quen lắm, mà mình không nhớ đã gặp cậu ta ở đâu".

Nguyệt Minh quay sang nhỏ giọng với Khánh An "Hỏi lớp trưởng kìa, không phải cậu ta là bạn thân của cậu ấy hay sao?". Vừa dứt lời, giáo viên dạy Toán đã vào lớp, cả lớp liền im lặng không bàn tán nữa, bắt đầu tập trung vào tiết học.

Hoàng Lâm cũng đã ổn định được chỗ ngồi, bắt đầu lấy sách vở ra học bài trên bảng. Giáo viên dạy Toán họ Nguyễn, tên Long, một trong những giáo viên xuất sắc của trường, nhiều năm dẫn đội tuyển Toán của trường ôn học sinh giỏi Thành phố. Ông vô cùng hài lòng với thái độ chăm chỉ và tích cực của lớp này. Đây đúng là những mầm non tốt cho tương lai của đội tuyển hsg Thành phố sắp tới.

Qua hai tiết, đầu óc trôi lững lờ của Nguyệt Minh mới miễn cưỡng quay trở lại, tiếp tục tập trung vào hai tiết còn lại trong buổi. Trong lòng cô không khỏi than thầm "Haiz, phàm là chuyện yêu đương, dính đến là đầu óc không học hành nổi, huhu".

Đang viết bài, đột nhiên có một bàn tay ở phía sau, vỗ nhẹ vào vai cô, Nguyệt Minh quay lại thấy Hoàng Lâm mím môi nói "Nhặt hộ mình cái bút".

Cô cúi xuống thấy một cái bút màu đen của Muji rơi ngay trước chân mình. Cô nhặt lên và đặt lên bàn cậu, sau đó liền quay lên. Vài giây sau, cô nghe thấy giọng cậu "Cảm ơn", cô không quay xuống, chỉ gật gật tỏ ý mình đã nghe thấy.

Hoàng Lâm nhìn cô gái đằng trước, mái tóc đen nhánh, cắt theo kiểu mullet layer, đang gật gật, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Anh thấy mặt cô nhóc này cũng quen quen, nhưng lục trong trí nhớ chỉ toàn toán học của mình, anh không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Hoàng Dương mới huých tay Hoàng Lâm, nhỏ giọng hỏi "Đại ca không thấy bạn ấy quen à?". Hoàng Lâm quay sang nhìn cậu một cách khó hiểu, lắc đầu. Hoàng Dương liền ra vẻ thần bí, mặt kiểu năn nỉ anh đây đi, anh đây sẽ nói cho cậu biết, nói tiếp "Chỉ cần nói tên cậu ấy, kiểu gì đại ca cũng biết".

Hoàng Lâm càng khó hiểu, đáp lại "Ai?".

Hoàng Dương bĩu môi nói "Dù gì người ta cũng là hoa khôi đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh thành phố hồi lớp 9 đó, mà anh không nhớ nổi hả? Là người leo lên top 1 bảng xếp hạng đội tuyển Anh - Hoàng Nguyệt Minh đó".

Hoàng Lâm nghe Hoàng Dương nói, cuối cùng cũng nhớ lại chút ký ức hồi lớp 9. Trong đầu thoáng qua hình ảnh cô bạn đội tuyển Anh từng bị trêu khi mặc áo đôi với anh, và cả đôi má lúm đồng tiền của cô khi mang đồ ăn sang cho đội Toán, ra là cô ấy. Vừa rồi anh còn chưa kịp nhìn rõ mặt cô bạn nên không nhận ra, anh im lặng một lúc mới nói "Ra là vậy".

Hoàng Dương tưởng đại ca không mấy ấn tượng, cậu thở dài, người ta xuất sắc như vậy mà đại ca cũng không nhớ, không biết phải đến cỡ nào thì đại ca mới để ý đây. Cứ tiếp tục tình trạng như thế này, không biết đến bao giờ, cậu ta mới có chị dâu nhỉ? Suy nghĩ xong liền đá vào chân Hoàng Lâm một cái. Hoàng Lâm đang tập trung học bài, đột nhiên thấy chân chó của Hoàng Dương đạp vào chân anh, trong đầu rất là hỏi chấm, quay sang cảnh cáo Hoàng Dương "Ngứa đòn rồi hả?".

Hoàng Dương cười hehe cho qua chuyện rồi quay trở lại bài học. Nguyệt Minh ngồi trên vẫn nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện về mình. Cô thở dài, hóa ra anh ấy không nhớ mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro