Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Trời vừa trưa, ánh nắng xuyên qua tán cây, nhuộm một màu vàng nhạt lên khu vườn rộng. Phổ Minh đang lúi húi dưới bếp vo gạo nấu cơm. Cậu ở đây từ nhỏ, bao nhiêu năm nay đã quen với việc làm lụng, nhưng mỗi khi nấu cơm cho cậu ba Nhã Phong, lòng cậu vẫn cứ hồi hộp kỳ lạ.

Từ xa, tiếng bước chân vang lên.

"Minh ơi."

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ lười biếng quen thuộc của Nhã Phong cất lên.

Phổ Minh ngẩng đầu nhìn ra cửa bếp, thấy cậu ba đang khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu.

"Dạ? Cậu ba kiếm em có chuyện gì không?"

Nhã Phong bước vào, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chống cằm nhìn cậu.

"Không có gì, tự nhiên muốn tới coi em làm gì."

Phổ Minh bật cười, lắc đầu: "Lớn rồi mà cậu ba còn nhõng nhẽo quá."

Nhã Phong nhướn mày, giọng hơi trầm xuống.

"Nhõng nhẽo với ai cũng được, miễn là với em."

Phổ Minh hơi khựng lại, nhưng vẫn cố cười, tiếp tục vo gạo.

Nhã Phong nhìn cậu một lúc lâu, rồi chợt đứng dậy, bước lại gần.

Phổ Minh chưa kịp phản ứng thì bàn tay ấm áp của cậu ba đã vươn tới, chạm nhẹ vào gò má cậu.

"Mới sáng giờ chưa gặp, em có nhớ tui không?"

Phổ Minh giật mình, tay run nhẹ làm nước bắn tung tóe ra ngoài.

"Cậu ba... nói gì lạ vậy?"

Nhã Phong cười khẽ, cúi xuống gần hơn.

"Tui hỏi thật đó."

Phổ Minh mím môi, né tránh ánh mắt cậu ba.

"Cậu ba đừng chọc em nữa..."

Nhã Phong thở dài, thu tay về, nhưng vẫn đứng rất gần cậu.

"Mỗi lần tui hỏi chuyện này, em đều né tránh."

Phổ Minh không dám ngẩng lên.

Nhã Phong nhìn cậu, giọng nói chậm rãi nhưng có chút nghiêm túc.

"Em không thích tui một chút nào sao?"

Phổ Minh siết chặt tay, không biết nên trả lời thế nào.

Thích?

Sao có thể không thích được?

Nhưng cậu không dám nói ra.

Nhã Phong im lặng nhìn cậu, một lúc sau, cậu ba bỗng vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phổ Minh, kéo cậu xoay lại đối diện mình.

"Minh."

Phổ Minh giật mình ngẩng lên, lập tức bị đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định của cậu ba khóa chặt.

"Em cứ trốn tránh hoài, tui giận đó."

Phổ Minh hơi hoảng hốt, vội vàng lắc đầu

"Dạ... em không có..."

Nhã Phong khẽ cười, cúi xuống sát hơn.

"Không có gì? Không có trốn tránh? Hay không có thương tui?"

Phổ Minh lắp bắp: "Em... em..."

Nhã Phong nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm

"Em thương tui phải không?"

Phổ Minh như nghẹn lại, không thể thốt ra câu từ chối.

Cậu ba cười nhẹ, ngón tay siết chặt hơn.

"Tui biết mà."

Ánh nắng ngoài hiên len lỏi qua từng kẽ lá, in bóng hai người lên vách bếp. Một người vẫn đang bối rối cúi đầu, một người kiên nhẫn chờ đợi...

Phổ Minh siết chặt tay, cố gắng lấy hết dũng khí.

"Em thương cậu."

Lời vừa dứt, cả không gian như lặng đi.

Tim Phổ Minh đập mạnh đến mức cậu cứ tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu không dám nhìn biểu cảm của Nhã Phong, chỉ có thể cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo.

Chưa kịp phản ứng gì thêm, bỗng một bàn tay ấm áp vươn tới, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Phổ Minh đối diện với đôi mắt đầy tình cảm của cậu ba.

Nhã Phong cười khẽ, giọng trầm ấm:

"Tui cũng thương em."

Tim Phổ Minh hẫng một nhịp.

Cậu ba nói thương cậu...

Thương cậu thật sao?

Mặt Phổ Minh nóng bừng, tai cũng đỏ rực.

Nhưng Nhã Phong không để cậu trốn nữa.

Cậu ba vươn tay ôm lấy Phổ Minh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu

"Từ nay, đừng có né tránh tui nữa, nghe không?"

Phổ Minh khẽ run rẩy, nhưng cũng không đẩy cậu ba ra. Một lúc sau, cậu chậm rãi đưa tay lên, vòng qua ôm lấy Nhã Phong.

"Dạ..."

Một câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Nhã Phong khẽ cười.

Nắng chiều dần buông, gió thổi qua hiên nhà, mang theo hơi ấm dịu dàng như chính tình cảm của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro