13
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa, soi rọi vào gian phòng rộng lớn. Trên giường, Nhật Đăng khẽ cựa mình, đôi mi dài run run rồi chậm rãi mở mắt.
Toàn thân cậu vẫn còn chút mệt mỏi, đôi má ửng hồng, nhớ lại chuyện tối qua thì càng không dám động đậy.
Cậu khẽ nhích người, nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì đã bị một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, kéo lại.
"Định đi đâu?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo chút khàn khàn của người vừa thức giấc.
Nhật Đăng giật mình, nhỏ giọng đáp
"Em... em tính dậy sớm để chuẩn bị nước cho Chung..."
Anh Chung vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng trầm ấm
"Không cần. Tui còn chưa dỗ em xong, đi đâu mà sớm vậy?"
Nhật Đăng nghe vậy thì đỏ mặt, khẽ vùi mặt vào gối, lí nhí
"Ai mà giận chứ..."
Anh Chung bật cười, siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên vai cậu, giọng đầy cưng chiều
"Không giận mà cả tối cứ bĩu môi? Nhìn em y như con mèo nhỏ bị bắt nạt vậy."
Nhật Đăng ngượng ngùng, đẩy đẩy vai hắn
"... đừng có trêu em nữa mà."
Anh Chung cười khẽ, vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, chậm rãi nói
"Từ nay đừng có chạy ra đồng giữa trưa nắng nữa, nghe chưa?"
Nhật Đăng ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy... có được thưởng gì không?"
Cậu len lén nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe mang theo chút chờ mong.
Anh Chung nhướng mày, cười nhẹ
"Muốn thưởng gì?"
Nhật Đăng suy nghĩ một lát, sau đó nhỏ giọng nói
"Hôm nay Chung dẫn em đi chợ chơi nha?"
Anh Chung im lặng nhìn cậu một lúc, rồi cười khẽ
"Được rồi. Nhưng có một điều kiện."
Nhật Đăng nghiêng đầu
"Điều kiện gì vậy Chung..?"
Anh Chung không nói, chỉ đột ngột cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu.
Nhật Đăng mở to mắt, toàn thân cứng đờ, mãi đến khi hắn rời đi, cậu mới kịp phản ứng, đỏ bừng mặt, úp mặt vào gối không dám nhìn ai.
Anh Chung bật cười, giọng trầm thấp đầy sủng nịnh
"Đi chợ xong, mình ghé tiệm bánh mua mấy món em thích nữa, chịu không?"
Nhật Đăng lí nhí đáp: "Dạ chịu..."
Anh Chung hài lòng kéo cậu vào lòng, tiếp tục ôm chặt, không cho cậu chạy thoát.
Ngoài sân, tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu, còn trong phòng, bầu không khí lại tràn ngập sự ngọt ngào
•
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng ươm trải dài trên những con đường đất đỏ. Hôm nay là phiên chợ huyện, người dân từ khắp nơi kéo về, khiến khu chợ vốn đã đông nay càng thêm nhộn nhịp.
Nhật Đăng lẽo đẽo theo sau Anh Chung, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh, hết ngó hàng bánh đến sạp vải, rồi lại liếc sang mấy quầy trái cây đầy ắp.
Anh Chung chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng liếc nhìn người đi bên cạnh. Nhìn bộ dạng Nhật Đăng tò mò hết chỗ này đến chỗ khác, hắn bật cười khẽ, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Nhật Đăng giật mình, mắt tròn xoe nhìn lên
"Cậu hai?"
Anh Chung liếc nhìn dòng người tấp nập xung quanh, giọng trầm ấm
"Giữ chặt, lạc tui là không có về nhà được đâu đó."
Nhật Đăng chớp mắt một cái, sau đó cụp mi xuống, gật đầu nhỏ nhẹ
"Dạ."
Ngón tay cậu siết chặt lấy bàn tay lớn hơn của Anh Chung, không dám buông ra.
Dọc đường đi, cậu cứ nhìn đông ngó tây, chốc chốc lại chỉ vào một món gì đó mà mình thích.
"Chung, cái này ngon nè!"
Nhật Đăng kéo nhẹ tay Anh Chung, chỉ về quầy bánh chuối nướng thơm phức.
Anh Chung nhướng mày, nhìn thoáng qua rồi gật đầu
"Muốn ăn thì mua."
Nói xong, hắn đưa tiền cho bà bán hàng, lại còn lấy thêm một phần bánh đậu xanh mà cậu thích.
Nhật Đăng cầm túi bánh, đôi mắt lấp lánh, lí nhí nói
"Cảm ơn Chung ạ ~"
Anh Chung nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu thì bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm
"Tui thương em còn không kịp, cám ơn cái gì?"
Nhật Đăng đỏ mặt, cúi gằm xuống, không nói gì nữa.
Hai người cứ thế tiếp tục dạo chợ. Trên đường, họ ghé qua sạp vải, Anh Chung chọn cho Nhật Đăng một cuộn vải màu xanh nhạt, nói rằng sẽ nhờ người may cho cậu một bộ áo mới.
Nhật Đăng cầm vải trong tay, lòng vui đến nỗi chỉ muốn cười mãi.
Khi đi ngang qua quầy trái cây, Nhật Đăng chợt dừng lại, ngước mắt lên nhìn
"Chung, mình mua xoài về ăn đi."
Anh Chung nhướng mày
"Sao? Lại thèm đồ chua?"
Nhật Đăng cười híp mắt
"Dạ, em thấy xoài ngon quá."
Anh Chung không nói gì, chỉ lặng lẽ mua hai ký xoài, rồi còn chọn thêm một ít mận và ổi, bỏ vào giỏ.
Nhật Đăng thấy vậy thì vui vẻ ôm lấy giỏ trái cây, nở nụ cười rạng rỡ.
Chợt, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của những món quà quê. Nhật Đăng đứng dưới ánh nắng vàng, nụ cười trong veo, đôi mắt long lanh như nước hồ thu.
Anh Chung nhìn cậu, trong lòng khẽ động.
Hắn siết nhẹ tay cậu, cúi xuống thấp giọng nói bên tai
"Nhật Đăng."
"Dạ?"
Anh Chung hơi nghiêng người, khẽ hôn lên trán cậu, giọng trầm thấp dịu dàng
"Tui cưng em lắm đó, biết không?"
Nhật Đăng mở to mắt, sững sờ trong vài giây, rồi hai má dần đỏ bừng lên. Cậu cúi đầu, khẽ cắn môi, không biết phải đáp thế nào.
Nhìn bộ dạng đáng yêu đó, Anh Chung bật cười khẽ, lại siết nhẹ tay cậu, dắt cậu tiếp tục đi dạo chợ.
Giữa dòng người tấp nập, hai bóng hình sánh vai bên nhau, hòa vào ánh nắng rực rỡ của một buổi trưa yên bình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro