Hot boy vườn trường
Chắc khi bước chân vào cấp ba thì ai cũng mang trong mình một sở thích về những hot boy vườn trường. Và hôm nay cuối cùng thì cũng có dịp tiếp xúc với anh ngay tại sân bóng rổ.
Vũ Minh nói: Tan học làm trận bóng rổ bù bữa trước bọn tớ thua đi Mộc Nhiên
- Vừa hay tôi không có lớp học thêm. Đi cùng không
Vừa nói tôi quay sang thúc thằng bạn cùng bàn đang ngủ của tôi
- Okay đơn giản
- Đi thôi
Ra tới sân bóng rổ vẫn như thường tôi và Trạch Dương một team
Từ thua rồi lại hoà cứ thế tiếp diễn team bọn tôi cũng như team Vũ Minh mệt lử rồi
- Cậu muốn phân thắng thua tới vậy sao Vũ Minh
- Dĩ nhiên rồi. Đâu thể mang nhục thua con gái được
- Ồ thế ra trước nay cũng vẫn xem tôi là con gái cơ à. Cảm ơn nha
- Trận cuối đi khá muộn rồi
Tôi nghỉ uống nước tiện thể xem đồng hồ
- Ừa trận cuối đi
- Okay
Trận cuối rồi mà Vũ Minh cũng không kéo tỉ số lên được.
- Thôi. Thua một đứa con gái như tôi không cần phải cảm thấy xấu hổ đâu. Yên tâm đi. Tôi về trước đây, ở lại chơi vui vẻ
Vừa vào góc sân lấy cặp sách chuẩn bị về suýt tý nữa là tôi ăn nguyên quả bóng rổ vào đầu cũng may nhờ anh ấy
- Thiên Minh
Đúng vậy đàn anh hot boy lớp 12 là Thiên Minh không chỉ đẹp trai học giỏi mà độ lạnh lùng không khác thì Trạch Dương
- Em có sao không
- Em không sao. Cảm ơn anh
- Em vừa chơi bóng rổ xong hả. Người đổ hết mồ hôi rồi kìa
Vừa nói xong anh ấy đã đưa tôi cái khăn tay rồi. Cảm giác gì thế này. Nhịp tim của tôi giờ là bao nhiêu ai đo giúp tôi với
- Cảm ơn.
- Không có gì
Thường thì toàn nghe kể kiểu là lạnh lùng boy không tiếp xúc không nói chuyện với ai nhiều mà sao tôi thấy anh ấy tốt bụng vậy ta
Vừa ra tới cổng trường thường ngày thì có quản gia nhà Thiên Minh tới đón vậy mà hôm nay anh lại đi bộ
Dạo bước sau Thiên Minh cả một quãng bỗng nhiên...
Con đường này... con đường này sao mà thân thuộc thế. Là con đường về nhà mình. Không lẽ nhà anh ấy với nhà mình cùng một khu phố ư?
- Em cũng về đường này
- Đúng vậy. Nhà em ở lối này
- Cùng đi đi
- Được ạ. Nhà anh cũng ở khu vực này sao
- Đúng vậy cuối con đường rẽ phải là tới nhà anh
- Sao hôm nay anh không đi xe
- Anh ở lại trường có chút việc nên bảo quản gia không cần đợi
- À ra vậy
Mới nói có mấy câu thế thôi mà đã sắp về tới nhà tôi rồi
- Tới nhà em rồi. Em về trước đây
- Vậy em về đi
- Cảm ơn anh vụ lúc nãy với cả em quên giới thiệu em là Mộc Nhiên
- Anh biết rồi.
Tạm biệt anh ấy mà trong đầu cứ nghĩ mãi cái câu " anh biết rồi" của anh ấy có nghĩa như thế nào. Là biết mình tên đó rồi hay là như nào
- Không phải đâu. Sắp hết cả năm học rồi mới gặp anh thì chắc anh vừa biết tên mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro