Cuộc gặp gỡ từ trước
Suy nghĩ về Thiên Minh vậy mà cũng mấy cả ngày dài. Thôi nên đi chơi bóng rổ thì hơn. Ra sân bóng rổ được 15p
- Sao em lại ở đây?
- Thiên Minh anh cũng ra đây ư!
- Đây là lần thứ hai anh tới chỗ này!
- Vậy còn lần thứ nhất thì sao?
- Em không nhớ sao?
- Chuyện gì?
- Hai năm trước ngày ông nội anh qua đời. Anh cũng đi lang thang tới chỗ này thấy một cô gái chơi bóng rổ bất chấp mệt tới cỡ nào cũng không thấy nghỉ ngơi. Anh thấy vậy nên cũng đứng nhìn một lúc nhưng không ngờ bị quả bóng đánh trúng vào đầu. Em còn nhớ không?
- Hai năm trước sao? Đúng là vậy rồi.
Hai năm trước cũng là quãng thời gian mà mình và Tuệ Chi giận nhau tới mức chẳng ai thèm nói chuyện với ai. Buồn bực khó chịu trong người thế là đành ra sân bóng rổ trút giận. Nhớ lại thì lúc quả bóng rổ đó va vào đầu Thiên Minh thì...
- Anh không sao chứ. Này anh kia
- Tôi không sao.
- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý
- Chỉ choáng đầu chút thôi. Không sao
- Anh ngồi tựa vào gốc cây đi tôi lấy cho anh chút nước. Lúc anh tựa vào gốc cây anh đã khóc rất lớn. Lúc đó em không biết phải làm thế nào cả vì ông nội là người mà anh yêu thương nhất lại ra đi như vậy. Trước giờ chưa bao giờ anh khóc mà có khóc cũng sẽ không để người nào biết vậy mà giây phút này anh lại yếu lòng đến vậy.
- Em biết là anh buồn. Cho dù ông nội anh có ở nơi xa nào đi nữa thì ông cũng luôn dõi theo từng bước chân của anh. Cũng không muốn anh buồn hay sa sút như bây giờ.
Anh ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Tôi lại nói tiếp
- Anh phải mạnh mẽ lên dù thế giới này có ai rời xa anh đi chăng nữa thì bầu trời đầy sao này sẽ mãi ở bên cạnh anh giống như sự dõi theo từ quê nhà cũng giống như hiện tại ông nội đang dõi theo anh vậy.
Lúc đó tôi cũng chỉ an ủi được như thế. Sau ngày hôm đó chúng tôi không còn gặp lại nên cũng không nghĩ người đó hiện tại là Thiên Minh.
- Từ lúc anh ở cạnh em giây phút đó anh cảm thấy ấm áp đến vô cùng. Thế nên từ đó anh luôn luôn để ý em từ xa mãi tới khi anh đỡ cho em quả bóng rổ đó mới có cơ hội để tiếp xúc hơn với em
- Anh với hai năm trước đúng là thay đổi rất nhiều.
- Đúng vậy. Như em nói lúc trước dù gì cũng có người luôn luôn dõi theo bước đi của mình vậy thì làm sao mà mình không cố gắng.
- Đúng vậy bên cạnh mình không chỉ có một mình mà còn rất nhiều người đang dõi theo mình nữa.
- Em có thể chơi chung với anh trận bóng rổ này không?
- Được ạ!Chơi với nhau đến khi mệt anh mới nói
- Chắc đây là lần cuối anh chơi bóng rổ cùng em
Tôi quay sang ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao thế?
- Ngày mai là thi cuối cấp của anh rồi. Không đợt kết quả nữa thi xong chắc anh cũng lên sân bay bay qua Mỹ luôn
- Mỹ sao? Sao lại gấp gáp vậy?
- Công ty ba anh đang gặp vấn đề nghiêm trọng anh là con trai duy nhất của ông nên anh phải trực tiếp giải quyết vấn đề này.
- Vậy khi nào anh quay lại.
- Anh cũng không dám khẳng định
Tâm trạng thế này là như thế nào đây. Cảm giác sắp mất đi một người mà mình tin tưởng hay sao... tôi im lặng gục đầu xuống một lúc Thiên Minh quay sang bảo tôi
- Em gắng thi tốt nha với cả sống thật tốt nữa. Mai không cần ra tiễn anh đâu
- Tại sao vậy?Nước mắt tôi đã chực trào ra đến nơi rồi
- Anh không muốn mình có thêm cảm giác quyến luyến khi nào đi vì anh đã từng thích em lâu như vậy mà
- Thích em sao?
Lúc này nước mắt đã rơi thật rồi
- Đúng vậy. Ngay từ giây phút anh gặp em anh đã thích em rồi. Cứ như vậy cho tới bây giờ.
- Anh...em...
- Anh không định sẽ nói ra nhưng thực sự lần này anh muốn dũng cảm đứng trước mặt em để nói rằng anh thích em rất nhiều. Nếu không phải ngày mai anh đi thì chắc anh cũng không thể nói ra lòng này được
Không nói được thêm bất cứ câu gì nữa rồi
- Sống thật tốt nhé!Thì ra chúng tôi đã gặp nhau từ lâu vậy mà tôi chẳng hay biết
Lời tạm biệt cuối cùng của tôi với anh ấy tôi cũng không thể thốt ra câu "em thích anh" không biết là tại vì thích không đủ hay là vì không đủ dũng cảm nữa tôi cũng chẳng biết nữa. Ngày mai là thi rồi vậy mà tôi lại cứ loay hoay suy nghĩ mãi một vấn đề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro