Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Là con gái

Trăng Rọi Hoa Nguyên

QUYỂN I: ÁNH TÀ

Chương 5: Là con gái!

Mạc Ca nhìn hai người thôn Hoa Tuyết với ánh mắt lo ngại và khiếp hãi, hơn nữa còn có chút bán tín bán nghi. Nhưng khi để ý thấy cái nhìn kiên định của Đồng Dao về Thư Lĩnh không gợn một tý lăn tăn, biểu hiện của Mạc Ca trở thành một nỗi kinh ngạc đơn thuần. Cô đưa tay ngăn Thư Lĩnh tỏ ý bối rối:

- Cứ cho là cô bay cao tám mươi trượng, nhưng nó quá sức chúng tôi! Làm sao...

Trông thấy đối phương ngập ngừng, Thư Lĩnh bèn hỏi:

- Cao nhất của cô là bao?

Mạc Ca nín lặng, hình như hơi thẹn. Đồng Dao bên cạnh thay lời:

- Cao nhất hai mươi ba trượng, bay xa năm mươi mốt dặm.

Thư Lĩnh lại nhìn sang Đồng Dao:

- Còn với cô?

Đồng Dao tránh ánh nhìn của đối phương, nhỏ giọng nói:

- Mười sáu trượng...

Bây giờ đến lượt Thư Lĩnh nín lặng. Hai thành tích ấy không hề thấp, nhưng từ đó tính ra mức ý niệm của hai cô gái Tô Lan so với yêu cầu cần có ở sứ mệnh đang đảm đương là chưa đủ, thậm chí còn cách một khoảng khá xa. Thư Lĩnh thoáng suy nghĩ, nếu dùng thuật Đồng Hành lên cả ba người thì sẽ cực kỳ mất sức mà lại tốn khá nhiều thời gian, bèn bác bỏ rồi đưa ra quyết định:

- Tôi ở dưới đỡ, mọi người lần lượt nhảy theo.

Nói đoạn nhún chân ngã mình về trước rồi phóng thẳng xuống dưới. Hai đôi mắt Tô Lan cùng rực sáng trông theo, sau đó vài khắc từ từ tối lại, báo hiệu Thư Lĩnh đã xuống đến nơi an toàn, và có lẽ đang chờ đợi động tác của họ. Nhưng lúc này lại không thấy ai có ý gì muốn nhúc nhích cả. Nhìn độ cao với bóng đêm đen như vậy, e rằng đến sự can đảm cũng đã bị dọa cho trốn mất.

Tuyết thấy hai cô gái Tô Lan đứng chần chừ, bèn bảo:

- Để tôi đi trước!

Mạc Ca liền giữ lại, nén một hơi thở cứng cỏi nói:

- Tôi không sợ!

Tuyết mặc dù là người xung phong trước, nhưng thực lòng đến cả đưa mắt nhìn xuống cũng không muốn, đến khi nghe lời Mạc Ca thì lập tức nhượng bộ mà lui một bước. Mạc Ca đứng ngay ngắn bên bờ vực, ngẩng cao đầu một cách khí phách nhất có thể, rồi giữ nguyên tư thế mà liếc xuống dưới, thở ra một làn hơi nhẹ. Sau đó, nuốt nước miếng, bất chợt nghe qua một tiếng sấm om tai, lỡ chân té xuống.

Hai người còn lại bên vực giật mình, chỉ nghe Mạc Ca kịp kêu một tiếng "Á!" cụt lủn, có lẽ đang choáng ngợp không thét nổi thành tràng. Đồng Dao khẽ nheo mắt. Một lúc thấp thỏm trông theo, cô thở phào nhẹ nhõm: "Con bé này!". Có vẻ cuối cùng cũng đã đâu vào đấy.

Tuyết đến bên bờ vực ra ý thương lượng xem ai sẽ là người tiếp theo. Dưới mũ trùm đầu, Đồng Dao vẫn giữ ánh nhìn xuống phía dưới, khẽ thốt:

- Chờ đã! Chị cô...

Đồng Dao ngập ngừng ngưng câu, thậm chí chữ cuối cùng còn đang phát âm dang dở. Tuyết đưa mắt sang dò ý tứ. Dường như có nhận thấy động thái của Tuyết mặc dù chiếc mũ đã che mất tầm nhìn ở hai bên, Đồng Dao không dời mắt tiếp lời:

- Chị cậu vừa rời khỏi đó, xem chừng rất vội vã.

Tuy biết mình không có đôi mắt như tộc Tô Lan, Tuyết vẫn dời ánh mục theo hướng nhìn của Đồng Dao xuống màn đêm tối mịt. Đồng Dao lại thốt:

- Mạc Ca vừa ra hiệu, chúng ta đành phải chờ thôi!

Tuyết khẽ "ừm" một tiếng đồng tình, rồi lại đứng yên lặng. Mỗi người một bên, chỗ trống ở giữa còn đủ rộng để đặt thêm hai thân hình khác. Khoảng cách giữa hai người từ sau khi ra khỏi ngách hang hẹp vẫn không hề ngắn lại. Trong lòng Tuyết, suy nghĩ của Đồng Dao cũng như bao kẻ có vai trò thủ lĩnh, luôn có sự cân đong giữa các sinh mạng, và sẽ không bao giờ ngần ngại khi cần một sự đánh đổi. Còn với Đồng Dao, lúc này lại đang nghĩ về dây Khổn Nữ.

Khổn Nữ là một loài linh mộc, hễ gặp con gái liền lập tức quấn lấy, nhưng không hề phản ứng với con trai. Đêm nay Đồng Dao đã dùng một tên con trai để che chắn cho mình, vậy mà rốt cuộc hắn lại bị thứ ấy trói gọn.

Đồng Dao khẽ liếc mắt sang bên, thấy Tuyết đứng im trong làn mưa móc dầm dề, toàn thân ướt sũng, nhưng không hề có chút cử động dù là run rẩy. Dưới hoàn cảnh như vậy, trông Tuyết thật sự rất nhẫn nại. Đồng Dao khẽ hỏi:

- Lạnh không?

Tuyết lặng lẽ đáp:

- Lạnh... Nhưng không bằng thôn Hoa Tuyết!

Câu trả lời ẩn chứa sự cứng cỏi. Chỉ là trong mắt Đồng Dao, từ ánh nhìn của đối phương cho đến dáng đi đứng, hay thanh giọng trong trẻo nhẹ nhàng, đều là một nỗi ôn nhu. Bản tính như vậy mà phải tỏ ra kiên cường, có lẽ chỉ khiến người khác không cam tâm thay.

Đồng Dao đưa tay sang ngang, không rõ lấy từ đâu ra một bộ áo choàng gấp gọn trong cách ăn bận đơn giản ấy, trước vẻ ngạc nhiên của Tuyết, chỉ khẽ bảo:

- Xem như tôi đền! Hành lý có phải đã bỏ lại ở cửa hang rồi đúng không?

Tuyết nhìn đối phương một hai chớp mắt, rồi nhẹ nhàng nghiêng mình nhận lấy. Đồng Dao thu tay về, ánh nhìn giữ nguyên trên nụ cười hơi mỉm của Tuyết, một ánh nhìn khó đoán.

- Tôi nghe bảo thôn Hoa Tuyết có tuyết quanh năm?

Đồng Dao lại mở lời bắt chuyện trong khi Tuyết lẹ làng mặc vào bộ áo choàng của tộc Tô Lan, rồi lấy tay kéo mũ trùm đầu, chỉ là động tác trông như đang muốn thu mình dưới lớp choàng kín vậy. Đồng Dao e rằng đối phương có lẽ sẽ không muốn đáp, bèn nhắc:

- Chắc là lạnh lắm?

Tuyết "ừm" một tiếng, khẽ nói vọng ra dưới mũ trùm đầu:

- Tuyết rơi quanh năm, nếu không bước chân ra khỏi thôn sẽ mãi mãi không biết ánh dương. Nếu nói là lạnh, đúng hơn có lẽ là không biết đến ấm áp.

Đồng Dao tò mò:

- Tuyết rơi suốt như vậy mà thôn không ngập sao?

Tuyết đáp:

- Dưới đáy tuyết tan, ngấm xuống đất đổ ra sông Hàn.

Giọng điệu Đồng Dao bắt đầu tỏ ra thú vị.

- Tôi có nghe kể là do đất ấm. Nơi ấy lạ thật nhỉ, vậy mà vẫn mọc nguyên cả một khu rừng Hoa Trắng!

Tuyết thấy đối phương đang phấn khích, mà cách nói chuyện hồn nhiên gần gũi, bèn chiều lòng cũng tỏ ra tích cực, giọng nói có tươi tỉnh một chút đáp "ừm" trong trẻo. Đồng Dao thì hướng mặt về trước, liệt kê ra một loạt những cái tên thuốc quý của rừng Hoa Trắng, sau mỗi một lượt lại hỏi Tuyết "có biết không?" hay là "biết chứ?" đại loại. Tuyết cái biết cái không, lúc lắc đầu, lúc gật đầu đáp "ừm" hoặc "có". Rồi bất chợt Đồng Dao tươi cười quay sang chỉ tay vào Tuyết, như có phát hiện gì lớn lắm, kêu lên:

- Có cả lá Ích Ngọc chữa đau bụng mỗi tháng một lần đấy!

Tuyết cười mỉm trước đôi mắt sáng của Đồng Dao, hồn nhiên đáp:

- Ừ!

- Hiệu quả lắm đúng không? – Đồng Dao vẫn tươi tỉnh, nhưng thanh giọng dần nho nhỏ.

Tuyết gật đầu, mà giữa chừng chững lại. Rồi chầm chậm len lén nhìn lên. Đôi mắt Đồng Dao không còn rực sáng, chỉ lập lờ nhấp nhá quang mang, đoan chắc đang nhìn lại đối phương bằng vẻ mặt hết sức tinh vi thay vì hồn nhiên tươi cười. Trên bầu trời một tia chớp rạch ngang, ánh lên gương mặt cứng đơ của Tuyết.

Từ cửa ngách hang phía sau lưng bất chợt vọng đến một tràng gào thét điên cuồng phẫn uất. Hai người đứng bên vực vốn đang nhìn nhau không rời mắt, giật mình ngoái lại màn đêm trong ngách hang. Âm thanh vừa rồi lặp lại, nhưng bởi không rõ bao nhiêu cái miệng hòa vào nhau đồng điệu thành một tiếng tru dài.

- Liệp Khuyển!

Đồng Dao hoảng hốt kêu lên. Ắt hẳn trong ngách hang đó bọn chúng đã ngửi thấy mùi chết chóc của đồng loại. Cô vội ngoảnh về nhìn xuống vực, nhưng không thấy Thư Lĩnh, cũng chẳng còn bóng dáng của Mạc Ca.

Phía sau lại vọng đến âm thanh dồn dập, như có một bầy lúc nhúc đang tiến đến. Đồng Dao chạm tay lên thái dương nhìn vào trong hang, đôi mắt rực màu hổ phách khẽ nheo lại, giọng nói cũng tỏ ra thất vọng tràn trề:

- Hỏng rồi! Mắt tôi không thể trông thấy chúng!

Từ trong ấy chợt dội ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, đất đá bay tung, một đoạn vách đá rạn vỡ, đổ sụp như một mô hình tòa tháp xếp gỗ mà bị rút mất móng. Sự kiên nhẫn của bầy Liệp Khuyển có lẽ đã bị con đường hẹp đằng ấy trêu tức.

Tiếng nổ tiếp tục vang lên. Dường như chúng càng khai phá, đất đá càng chặn lấp, nhưng sự hung hãn ấy vẫn không dừng lại. Những khối đá vỡ lăn ra bờ vực. Hai người tại chỗ ấy nhìn xuống bóng đêm đen sâu hun hút, hít thở hồi dồn, ngại ngần chưa dám nhảy. Chỉ khi sau lưng đùng đùng lăn đến một khối đá khổng lồ Đồng Dao mới vội nắm lấy tay Tuyết nhún chân lao về không trung phía trước, rồi cùng tự do rơi xuống bóng đêm tưởng như không đáy.

Khối đá lớn lao theo, nhưng đến bờ vực chợt nhiên chững lại, sau đó lập tức bị hất văng sang bên.

Ở nơi bờ vực đó, in trên nền trời vừa nháng ánh chớp bỗng hiện ra một bóng người cột tóc đuôi ngựa đứng hiên ngang. Hắn một khắc im lặng vọng xuống đáy vực, rồi ngoái về sau khi có một giọng nói the thé cất lên:

- Anh Giảo! Không cứu kịp đâu! Chúng ta đi!

Tiếng nổ cuối cùng vang lên. Từ nơi đáng ra phải là cửa hang giờ chỉ còn tàn tích đổ nát, túa ra hàng đàn Liệp Khuyển. Kẻ cột tóc đuôi ngựa phóng mình bay đi, kéo theo đám Liệp Khuyển lúc nhúc chạy theo dưới đất. Chúng không biết bay, nhưng bù lại leo trèo đeo bám rất giỏi.

Chỉ một nháy mắt, tất cả đã rời xa khỏi nơi vừa chịu đựng những thanh động ầm ĩ, bỏ lại một bờ vực im lìm, và hai bóng người không rõ xuất hiện khi nao, trên người hòa với sắc đêm một màu đen hôn ám. Một người che ô đứng trước, dáng dấp nhỏ nhắn vọng về nơi xa, rồi ngoảnh lại phía sau, trong giọng không giấu ý cười mà hỏi:

- Tây Vu cũng động binh rồi, nhưng chỉ cử đi hai người thế kia, không biết là đáp lời Tô Lan lấy lệ, hay thực sự coi thường Đàn Phi Lai?

Người phía sau nhẹ nhàng đáp:

- Tộc trưởng Tây Vu còn sáng suốt lắm!

Người ấy lơ lửng trong không trung ngồi gập chân thả đong đưa, một bên tay chống tựa đầu, không rõ là đang ra ý mệt mỏi hay thư giãn, chỉ biết rằng xung quanh không có chỗ dựa nào mà vẫn ra được dáng ngồi như thế. Và cũng như Thư Lĩnh, mưa không đụng vào được người ấy. Sương khói huyễn hoặc bao quanh, làn tóc thả lâng lâng du động, thoạt nhìn hết sức ma mị.

Phía trước lại hỏi:

- Vậy còn chúng ta?

Người phía sau đáp:

- Chúng ta là hội Nghịch Thiên, dù có muốn giúp, e rằng Tô Lan cũng không chấp nhận. Huống hồ chúng ta với Đàn Phi Lai nước sông tránh giếng, bất động vẫn hơn.

Người ngồi phía sau ấy im lặng một chớp mắt, rồi lại buông câu ra chiều thích ý:

- Tuy nhiên nếu hai ta bám theo, chắc cũng không tổn hại gì!

Phía trước phì cười:

- Đường Chủ à, vậy thì hai người vừa nãy nhảy xuống rồi, chị có định cứu hay chăng?

Phía sau im lặng một lúc. Thời gian trôi qua như vậy có lẽ Tuyết và Đồng Dao đã rớt xuống đến nơi mà thành thiên cổ rồi. Phía trước cũng không đả động, như thể vẫn đang chờ câu trả lời. Người ngồi sau mới lặng lẽ nói:

- Có nghỉ (y/hắn) ở dưới đó, ta không muốn ra mặt!

Phía trước khe khẽ hỏi như tự nhủ:

- Người ấy đến đây để làm gì nhỉ? Thư Lĩnh cũng vì y mà tránh mặt. A! Gặp nạn rồi kìa!

Người cầm ô đứng phía trước chợt kêu lên, đồng thời trỏ tay xuống vực. Nhưng người ngồi lơ lửng đằng sau cơ hồ không quan tâm lắm đến tình hình của Tuyết và Đồng Dao, chỉ hướng mặt về một nơi khác phía dưới, giọng nói khẽ khàng mà đượm vẻ xa xăm:

- Đến vì Vô Nữ ở thôn Nương Gai.

Người phía trước như nghe thấu tâm trạng đầy ưu tư và phiền muộn đằng sau, chỉ ngoái lại lặng nhìn một thoáng, tựa hồ có thở dài một tiếng khẽ, sau đó đến bên bờ vực, lắc mình lao xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro