2. Bạch Xà
Thằng Bằng ngơ ngác nhìn đám khói bay là là trong không khí, kì thực nó không nghĩ nhiều. Liền cho bay đứa em nhỏ tản ra bắt đom đóm.
Vì là dân miền núi, hay leo trèo nương rẫy nên đường đi cùng địa hình ở đây với chúng nó đã quá quen thuộc. Tám đứa nhỏ nhanh chóng mỗi người một hướng thi nhau bắt đom đóm. Thằng Bằng vì là anh lớn nên đứng quan sát trông nom bảy đứa còn lại.
Chợt nó thấy có đốm sáng màu trắng xanh hệt như ma trơi lơ lửng giữa không khí. Thằng Bằng dụi mắt rồi chớp chớp liên hồi thì lại không thấy thứ ánh sáng kia đâu nữa. Nó nghĩ mình nhìn nhầm nên không để ý thêm.
" A..có..có rắn..anh Bằng ơi, có rắn. "
Tiếng thằng Hoàng kêu lên, mấy đứa khác đang tập trung bắt nghe có rắn cũng vội chạy lại chỗ thằng Hoàng. Thằng Bằng nhanh chóng chạy tới kéo thằng Hoàng ra sau lưng. Trước mặt tám đứa trẻ là con bạch xà dài khoảng hai mét, toàn thân trắng muốt đang thè lười với tiếng xì xèo quen thuộc của loài rắn hướng về phía chúng nó.
Mấy đứa nhỏ phía sau lần đầu thấy con rắn đẹp như vậy cũng hiếu kì chỉ muốn lại gần xem.
" Rắn đẹp quá, bắt về cho bố em ngâm rượu. Mang xuống núi bán được giá lắm á anh. "
Trong khi thằng Bằng đang chăm chú nhìn vào đôi mắt trắng dã của con bạch xà thì thằng Bân phía sau giật giật áo nó mà nói câu tỉnh bơ.
Điều kì lạ là con bạch xà chỉ đứng im, nhìn về phía tám đứa trẻ không có ý định xông tới tấn công. Thằng Mẫn lấy cành cây khô gần đó ném vào con rắn, lúc bây giờ nó mới chịu bỏ đi.
Thằng Bằng thấy không ổn liền đưa đám trẻ về lại nhà. Trên đường đi đứa nào cũng tung tăng, còn nói chuyện rất vui vẻ, ấy vậy mà chỉ có thằng Hạo là cứ bám khư khư lấy áo thằng Bằng. Mặt cúi gằm xuống.
" Hạo, mày sao thế? Hôm nay im lặng quá vậy? "
Thằng Bằng thấy áo mình cứ bị níu lại, quay ra sau mới thấy thằng Hạo đang bấu chặt lấy áo mình. Thấy nó có vẻ khác thường liền dừng lại hỏi.
" Đằng trước..đằng trước có người kìa. "
Thằng hạo vừa dứt lời cả đám trẻ nhìn về đoạn đường đất phía trước. Thằng Dần ngó mãi, nheo mắt nhìn cũng chẳng thấy bóng dáng ai, nó nhìn anh lớn.
" Đâu có ai đâu anh. "
Thằng Bằng nhìn lên phía trước không thấy ai, kì lạ rằng cả thảy bảy đứa còn lại đều không thấy vậy mà thằng Hạo lại nói có bóng người.
" Th-thôi đi về, nhanh lên. Thầy u bây lo, sắp đến giờ cúng Nguyệt thần rồi. "
Thằng Bằng chứng kiến nhiều thứ không ổn, nó không chắc chắn về những thứ bản thân đã nhìn thấy nhưng linh cảm mách bảo nó nơi này đã không còn an toàn nữa rồi.
Vì là dân miền núi, ít nhiều gì chúng nó cũng đã nghe kể về.. ma rừng. Những người trẻ trong làng, đặc biệt là thanh niên trai tránh miệng thì nói không tin nhưng họ vẫn biết " có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Phàm là những người già cả lại càng tin vào những điều tâm linh. Dù cho thôn Dạ Nguyệt có được tổ tiên phù hộ hay được Nguyệt thần che chở cũng không tránh khỏi những chuyện tâm linh xung quanh.
Thằng Bằng theo linh cảm nhanh chóng đưa bây đứa còn lại trở về thôn, miệng liên tục thì thầm khấn vái.
" Nguyệt thần hiển linh soi đường chúng con. Rừng thiêng nước độc tránh xa âm hồn. "
Miệng nó liên tục thì thào khấn vái, thằng phúc thấy anh lớn cứ lẩm nhẩm một mình thành ra có chút sợ hãi lại nắm chặt tay đứa bên cạnh là thằng Dần rồi thằng Dần thấy thằng Phúc làm vậy cũng đưa tay nắm lấy tay đứa bên cạnh là thằng Thành. Cứ như vậy không nói không rằng cả tám đứa trẻ đã nhận thức được. Nơi chúng nó đang đi, thực sự đã không còn như trước nữa rồi.
Đi được một đoạn thằng Bân thấy phía trước có ánh sáng liền nghĩ sắp đến nhà, vui mừng giật nhẹ áo thằng Bằng.
" Anh Bằng, sắp về đến nhà rồi. Nhanh lên thôi. "
Mấy đứa còn lại nghe vậy thì vui mừng ra mặt, chúng nó không ai bảo ai nhưng chân đứa nào cũng bước đi nhanh hơn về phía ngôi làng. Mất một lúc sau thằng Bằng mới hộ tống được bằng đấy đứa nhỏ về nhà, riêng nhà thằng Dần xa nhất nên nó phải cõng thằng Dần lên lưng đi cho nhanh. Cả thôn bấy giờ khói bếp nhà nào cũng thoát ra nghi ngút, cả mùi nhang thoang thoảng trong không khí khiến thằng Bằng phần nào an tâm.
" Anh Bằng ơi, lúc nãy sao anh nhìn chăm chăm con rắn đó vậy ạ? "
Thằng Dần ngây ngô hỏi.
Thằng Bằng không biết giải thích như nào vì lúc ấy chính nó cũng không hiểu bản thân tại sao lại hành động như vậy, đôi mắt trắng dã đó càng nhìn càng bị thu hút. Giống như có ma lực vậy.
" Anh thấy nó lạ thôi. "
" Lạ? Có gì lạ thế ạ? "
Thằng Bằng im lặng một hồi rồi mới trả lời đứa nhỏ.
" Con bạch xà đó rất đẹp, nãy mà bắt về cho thầy thằng Bân ngâm rượu mang xuống núi bán, thì khéo mấy đứa mình được hưởng ké đấy. "
" Vậy sao anh không bắt ạ? "
" Thắc mắc nhiều quá đấy, về nhà thầy mẹ bây có hỏi thì nhớ không được nói chuyện con rắn đó nghe chưa. Thầy bây mà biết thì từ lần sau không cho đi nữa đâu. "
" Em biết rồi."
Sau khi đưa thằng Dần về, thằng Bằng mới nhanh chóng chạy về nhà để lo liệu lại mâm cơm cúng. Lúc nó ra nhà sau rửa lại tay chân, chợt một bóng trắng lại mờ mờ xuất hiện. Nó chớp mắt vài cái rồi lại chẳng thấy gì nữa.
Cho là mình nhìn nhầm, vì chuyện lúc nãy mà thần hồn nát thần tính nên không nghĩ nhiều thêm. Với lấy cái khăn lau lại mặt rồi đi vào nhà.
Chẳng ai ngờ, khuya hôm ấy lại có chuyện xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro