1 Thôn Dạ Nguyệt - Thảm án
Thôn Dạ Nguyệt xưa nay vốn là nơi yên bình, lại nằm trên núi. Không khí ở đây thoáng đãng, mát mẻ, bốn mùa đều có núi rừng bao bọc, mưa thuận gió hòa. Vậy nên cư dân nơi đây lấy đó làm điềm may mắn, cho rằng đây là đất tổ để lại, chẳng biết tự bao giờ đã ở đây an cư lạc nghiệp.
Sở dĩ có cái tên Dạ Nguyệt là vì tuy ở giữa núi rừng nhưng được thiên nhiên ưu ái, mỗi đêm rằng ánh trăng chiếu xuống những tán lá, hay khe suối biếc gần thôn tất cả đều tạo nên diệu cảnh đến ngây ngất lòng người.
Cái tên Dạ Nguyệt đã có tự bao đời nay, người trong thôn quan niệm rằng vào đêm trăng tròn hàng tháng nếu cặp nam nữ muốn kết hôn, chỉ cần dưới trăng thành tâm thề nguyền thì sẽ sống đến đầu bạc răng long. Còn thiếu nữ đương tuổi trăng tròn, chỉ cần đi ra khe suối thành tâm nghĩ về người chồng tương lai rồi chăm chú nhìn xuống suối, ánh trăng sẽ cho người ấy nhìn được phu quân của họ.
Người dân nơi đây coi trăng như một vị thần, họ bái tế, cúng kiến Nguyệt thần vào đêm rằm hàng tháng. Họ tâm niệm rằng ánh trăng chính là vị thần may mắn, sẽ phù hộ độ trì cho dân làng luôn làm ăn suôn sẻ, buôn bán thuận lợi.
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ đều êm đẹp mãi như thế cho đến khi một thảm kịch xảy ra, biến cái tên Dạ Nguyệt thành nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi người ta nhắc về nó.
Trong căn nhà khá lớn ở giữa thôn
" Tôi xin mình..mình tha cho tôi, tôi trót dại."
Người phụ nữ quỳ rạp xuống dưới đất, phần bụng phía trước còn nhô cao khiến cử động của người ấy vô cùng khó khăn. Nước mắt chảy xuống từ hai khóe mắt hòa lẫn với mồ hôi khiến thị trông thảm hại đến đáng thương.
" Con đĩ, nói nhanh thằng đó là thằng nào? Loại đàn bà trắc nết. "
Trước mặt thị là người đàn ông dáng người to lớn, mập mạp khoác trên mình chiếc áo tấc đen, tay chống gậy đang đay nghiến người phụ nữ trước mặt từng chữ.
" Mình đuổi tôi cũng được, tôi chỉ xin mình cho tôi sinh con ra, rồi..rồi mẹ con tôi sẽ đi khỏi làng. Xin mình đừng mang chuyện ra ngoài. "
Người đàn ông mặt đỏ gay, nhấc thân hình to lớn đi lại phía người phụ nữ dùng chân đạp mạnh vào cái bụng bầu kia, vừa đạp vừa mắng sa sả.
" Này thì sinh, sinh này. Thứ nghiệt chủng này làm ô uế đất nhà tao. Ô uế cả đất tổ tiên để lại, này thì sinh này. "
Cứ vậy ông ta đạp liên tục vào bụng người phụ nữ, thị gào khóc kêu lên những tiếng đau đớn nhưng không dám kêu to vì sợ hàng xóm biết chuyện. Thị oằn mình cố ôm lấy phần bụng to tướng nhưng bị người đàn ông đẩy người ra cứ vậy đạp không thương tiếc xuống bụng thị.
Chợt một chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra từ hạ bộ, người phụ nữ trong phút chốc đã ngất đi, không còn phản ứng gì nữa.
Người đàn ông lúc này mới nhận ra mình quá tay, ông ta run run đưa ngón trỏ lại trước mũi người phụ nữ thấy không còn hơi thở liền hoảng loạn ngồi phịch xuống nền đất. Máu từ hạ bộ của người phụ nữ vẫn còn đang chảy ròng ròng lan ra cả mặt đất.
Một lúc sau, người ta thấy ngôi nhà giữa thôn bỗng cháy phừng lên dữ dội. Người trong thôn hô hào nhau ra dập lửa, người mang xô, người mang chậu, người cầm gáo cứ vậy tạt nước vào đám lửa lớn đang thiêu rụi căn nhà bề thế nhất thôn.
Đến gần sáng, đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt, người ta phát hiện trong nhà không còn ai cả liền xôn xao.
" Nhà lão Toàn may thật, vậy mà không chết ai. "
" Không biết đứa nào thất đức lại phóng hỏa đêm khuya thế này. "
" Mà lão Toàn và vợ lão đi đâu nhỉ? Tôi thấy tối qua hai vợ chồng lão còn ở nhà cơ mà. "
" Thôi giải tán, về còn nương rẫy. "
Cứ như vậy câu chuyện về ngôi nhà của lão Toàn bị bốc cháy, thiêu rụi cả cơ ngơi trong một đêm trở thành đề tài bàn tán cho khu chợ buổi sáng ấy.
Họ không hề biết rằng chính sự kiện ấy đã một bức đẩy cả thôn Dạ Nguyệt vào thảm cảnh rợn người.
Buổi sáng hôm ấy mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ cúng Nguyệt thần như hàng tháng. Hôm nay mấy nhà bán gà, bán gạo lại được phen đắt hàng. Người thôn Dạ Nguyệt vốn mê tín, dủ họ nghèo đói thế nào thì mâm cơm cúng vẫn phải có 1 con gà, năm đĩa xôi xôi, năm chén rượu, năm đĩa muối tinh và năm chén nước suối.
Rượu xôi thị gà là để cúng tế thần, muối và nước suối là vật dùng để thanh tẩy, trừ tà. Dâng lên nhằm mục đích xin Nguyệt thần ban phước, thanh tẩy những thứ ô uế trong nhà và tránh bị ma rừng khuấy nhiễu. Đúng giữa canh ba ngày 16 thì mang lên cúng.
Người ta cũng chẳng ai bận tâm đên ngôi nhà bị cháy của lão Toàn nữa. Chỉ nghĩ khi nào lão về sẽ nói lại chuyện.
" Bằng, Bằng ơi đi chơi không? "
" Anh Bằng ơi đi chơi không? "
Trước cổng căn nhà nhỏ, có tầm sáu đứa trẻ con đang tíu tít gọi vọng vào bên trong.
Thằng Bằng đang giúp mẹ xới nồi xôi gạo nghe tiếng gọi liền chạy ra ngoài. Bước chân của nó nhanh thoăn tha đi ra phía cổng, vừa nhìn thấy thằng Bằng một đứa trong đám nhóc la lên.
" Anh Bằng dẫn bọn em đi bắt đom đóm nhé. "
Thằng Bằng mở cổng nhà cho đám nhóc vào, nó hất mặt về phía chiếc chõng tre gần mái hiên nhà.
" Tao bắt nồi xôi hộ mẹ tao đã, chúng mày ra kia ngồi. Lát xong việc tao dẫn đi. "
Thằng Bằng định quay đi thì một đứa khác lại nói.
" Vậy bọn em sang nhà thằng Mẫn gọi nó nhé. Xong rồi mấy đứa mình cùng đi. "
Thằng Bằng gật gù cái đầu rồi đưa đám nhóc ra cửa, đợi mấy đứa nó sang nhà bên kia rồi mới vào lại nhà.
Về phía đám nhóc, 6 đứa trẻ con tầm 7-9 tuổi đang cười nói vui vẻ, trên đường đi cũng không quên chọc ghẹo nhau.
Đến nhà thằng Mẫn, đứa nhóc lớn nhất trong đám cất tiếng gọi.
" Mẫn, Mẫn ơi đi chơi. "
Một lúc sau, thân ảnh nhỏ chạy ra ngoài miệng tíu tít gọi ra.
" Đợi em một tí. "
Thằng Mẫn vừa chạy ra thì cùng lúc đó thằng Bằng nhà bên cũng có mặt.
Vậy là đủ tám đứa. Đây là tám đứa con trai duy nhất trong làng, ngày đẻ ra đứa nào cũng sinh sát ngày rằm. Thành ra người trong lành truyền tai nhau, 8 đứa nó chính là người được Nguyệt thần chọnđể gìn giữ, duy trì làng.
Lần lượt tên của tám đứa là " Bằng, Hạo, Bân, Thành, Hoàng, Mẫn, Phúc và Dần. " tám cái tên đặc biệt, không giống như những cái tên của đứa trẻ khác thời ấy. Bố mẹ chúng nó chọn tên đẹp để xứng với Nguyệt thần, bởi thời ấy ngườ ta quan niệm đặt tên con quá đẹp sẽ rất khó nuôi.
Ấy vậy mà tám đứa trẻ đó nuôi tí nào, vào tí nấy thoáng chốc đứa lớn nhất là thằng Bằng đã 16 tuổi, nhỏ nhất đã 14 tuổi. Vì vậy mà người trong thôn càng cho rằng tám đứa trẻ này chính là do Nguyệt thần ban phước.
Tám đứa nhóc đi ra khu sau núi cách thôn không xa để bắt đom đóm. Đây vốn dĩ là việc không thường xuyên nên tụi nhỏ vô cùng háo hức. Đi đượcmột đoạn, cả đám trẻ đã thấy lấp ló đằng xa là vô vàn những đốm sáng nhỏ li ti đang lượn lờ nhẹ nhàng trong không khí.
Thằng Thành thích thú reo lên.
" Đom đóm, đóm đóm..quá trời đom đóm luôn kìa anh Bằng. "
Đứa nhỏ nhất là thằng Dần cũng sáng mắt lên khi nhìn thấy bầy đom đóm trước mặt.
" Đẹp quá. Anh Bằng, chúng ta đi đi, nhanh lên không chúng bay đi mất. "
Đám nhóc nhao nhao lên mà chẳng để ý thằng Bằng đang đứng đơ ra, mắt hướng về bầy đom đóm rồi chăm chú vào một hướng. Thằng Hạo thấy kì lạ liền lay người anh lớn.
" Anh Bằng, sao vậy ạ? "
Thằng Bằng lúc này mới để ý đám trẻ nhao nhao đằng sau. Rồi lại nhìn lên phía trước, nó thấy làn khói mờ mờ đang lượn lờ quanh mấy con đom đóm.
" Kì lạ.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro