Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trăng rằm

Tên fanfic: Full Moon

Tác giả: MissyBlack31

Rating: T

Thể loại: Kinh dị, lãng mạn

Khởi đăng: 25/12/2008

Nguồn tiếng Anh: http://www.fanfiction.net/s/4741630/Full_Moon

Người dịch: tsukiani1983 (tsuki1983)

Hiệu đính: Light2702

Bản dịch từ nguồn: www.thegioiteen.vn

Vì đây là Fanfic (truyện do fan viết) nên trong quá trình viết tác giả có những ghi chú sau mỗi chương, vì tôn trọng nguyên tác nên khi dịch mình vẫn giữ nguyên những ghi chú đó :) Mong mọi người không lấy làm phiền.

FULL MOON

Lời Mở Đầu

Không hề có sự cố ý xâm phạm bản quyền ở đây, tôi không sở hữu Twilight hay các nhân vật trong bộ truyện này. Dù rằng tôi luôn mơ ước tới điều đó.

Tôi thường suy đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình Cullen tiếp theo, đó là một trong những sở thích của tôi trước đây... vì vậy mới có tác phẩm này.

Đây là câu chuyện về việc xảy ra sau tập truyện Breaking Dawn. Thêm nữa, đó là chuyện giữa Nessie và Jacob khi Nessie đến "tuổi trưởng thành". Hãy thưởng thức phần truyện đã hoàn thành. Phần tiếp theo sẽ sớm xuất hiện.

Chương 1: Bắt Giữ

Mọi đứa trẻ đều trở nên nổi loạn tại một thời điểm nào đó, đúng không nhỉ? Không có gì ngạc nhiên khi tôi cũng muốn nổi loạn.

Đặc biệt là dưới sự bảo vệ quá mức cần thiết từ gia đình tôi. Xin đừng hiểu lầm. Tôi rất yêu quý gia đình mình. Nhưng với những sự kiện khi sinh tôi và quá trình nuôi lớn tôi, điều đó thật khủng khiếp không tin được, đến nỗi tôi cần phải thoát ra. Tung cánh bay xa là những gì tôi muốn. Đây là lý do của tôi. Cảm giác tội lỗi bắt đầu lơ lửng làm bụng tôi quặn lên. Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc nổi loạn của tôi lại dẫn tới điều này. Sao tôi có thể ngờ được ý định tiến tới tự do của tôi lại dẫn tới thảm họa này?

Cơn ớn lạnh trong từng tế bào chạy dọc sống lưng tôi. Tôi cảm thấy lạnh buốt khi không có Jacob bên cạnh. Mặc dù những tiếng tru của anh ở xa nhưng chúng như xé toạc đầu tôi bằng muôn ngàn lưỡi cưa. Tôi biết anh ấy đang đau đớn... và nó như giết chết tôi. Tôi đã luôn thích thú với sự thật là cô Alice không thể "đọc được tương lai tôi". Có vài lý do không giải thích được khi cả tôi và Jacob đến gần đều khiến tầm nhìn của cô bị mờ nhạt. Cho đến bây giờ. Giờ đây tôi ước gì cô Alice có thể nhìn thấy được nơi tôi đang ở... nhưng chỉ là một phần nhỏ - sự ích kỷ trong tôi. Dù sao tôi vẫn vui vì họ không thể biết được. Điều đó sẽ giúp họ không đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Họ không có cách nào biết được rằng tôi đang ở Volterra, bị bắt giữ bởi gia tộc Volturi - những kẻ đã muốn tiêu diệt tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Dường như định mệnh đã cho Aro một phần giây cơ hội để sửa chữa sai lầm của họ.

Tôi cảm thấy hơi run sợ khi nghĩ tới Aro. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ông ta đến gặp tôi. Trước khi ông ta chạm vào tôi và biết tất cả. Aro là một trong những người cổ xưa. Ma cà rồng đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, và nhiệm vụ của họ là giữ cho các ma cà rồng khác hiểu được trách nhiệm của họ. Không ai có thể thoát khỏi luật lệ của họ. Tôi không nghi ngờ gì việc ông ta đã viếng thăm Jacob. Họ đã làm vậy. Jacob ở trong hình dạng sói và họ gặp khó khăn khi thâm nhập vào trí não anh. Một nụ cười nở trên môi tôi khi nghĩ tới những bực bội và khó chịu mà bọn họ phải trải qua.

Những sự tra tấn của họ tuy không hiệu quả nhưng vẫn làm Jacob đau đớn. Anh đau đớn vì tôi. Anh biết rằng tôi đang đau khổ và anh cũng đau khổ. Tôi mệt mỏi chống lại cơn buồn ngủ, đấu tranh để thức, tập trung và cảnh giác. Cổ họng tôi rát buốt vì la hét và khát. Nhưng chủ yếu là tôi lo sợ cho đứa con của chúng tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu tất cả những luật lệ và ràng buộc mà cha mẹ tôi đã đặt ra cho tôi, để cố giữ cho tôi an toàn. Tôi biết đứa trẻ của tôi giờ đây đang bị nguy hiểm và nó cựa quậy trong tôi với nỗi sợ hãi. Sự mệt mỏi do đói và căng thẳng bắt đầu đánh gục tôi. Tôi có thể cảm thấy bản thân đang chiến đấu để tỉnh táo, để tiếp tục cảnh giác. Sau đó mọi thứ trở nên tối đen và tôi để bản thân buông xuôi. Tôi đang mơ về Jacob và đêm đầu tiên chúng tôi ở cùng nhau. Một mẫu ghép thiên đàng của tôi trong cái địa ngục đang bủa vây này.

Chương 2: Tự Do

Sự phấn khích khi chạy không giống bất cứ thứ gì khác. Jacob và tôi có thể chạy hàng giờ mà không thấy mệt, cả khi luồng không khí xuyên qua phổi chúng tôi và rung động trên những bắp thịt. Chúng tôi bắt đầu chậm lại khi chúng tôi ra khỏi thị trấn vài dặm. Tôi cười như điên nhưng Jacob dường như căng thẳng. Trán anh nhăn lại và đôi mắt anh nhìn về phía trước, nhìn xuyên qua tôi.

- Jacob, chuyện gì vậy? - Tôi không thể nhìn thấy những gì anh đang nhìn, tôi chỉ nhìn thấy cây cối và chim muông. Tôi cảm thấy không có nguy hiểm.

- Anh không chắc đây là một ý hay, Nessie. - Anh nhìn xuống đôi giày, tránh nhìn vào mắt tôi.

Tôi nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn vào tôi.

- Jacob, điều này là đúng. Em có thể cảm thấy vậy. Chúng ta cần khoảng thời gian này, thời gian cho riêng chúng ta.

- Anh không biết, Nessie. Anh thấy chúng ta nên để lại dấu hiệu cho gia đình em biết nơi chúng ta sẽ tới. Họ sẽ lo lắng. - Những nếp nhăn trên trán anh nhiều hơn thể hiện nỗi e ngại.

Tự do mà tôi muốn không thể diễn tả rõ ràng bằng lời được. Tôi cẩn thận tháo găng tay và đặt tay lên mặt Jacob. Đôi mắt anh nhìn tôi ngạc nhiên và anh lập tức cúi xuống nâng tôi lên và ôm ghì tôi vào lồng ngực anh. Không hề có những đôi mắt trông chừng của gia đình tôi và tệ hơn nữa là sự xâm phạm ý nghĩ của bố tôi, tôi lấp đầy những ý nghĩ mới và những cảm xúc. Một trong những cảm xúc đó trở nên khao khát mãnh liệt vì Jacob. Môi anh lần đầu tiên thận trọng, hôn tôi dịu dàng và đằm thắm. Tôi trở nên mất kiên nhẫn và ép mình vào anh mạnh hơn. Cả hai chúng tôi rời nhau ra và thở hổn hển.

- Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi xa một thời gian. Nhưng chúng ta vẫn nên gọi điện cho họ để họ biết là em vẫn ổn. Để họ biết anh không lôi em vào rừng bằng răng đâu đấy. - Trên mặt anh hiện lên nụ cười rất sói và nó khiến tôi cười lớn. Jacob Black là quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi. Gia đình tôi biết rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. Anh là linh hồn tôi và tôi là của anh. Chúng tôi không cần khả năng của bố để có thể hiểu nhau. Sự liên kết của chúng tôi rất mạnh mẽ và tận sâu bên trong.

Anh kéo mạnh tay tôi, lôi tôi ra khỏi luồng suy tư. Chúng tôi lại lao xuyên qua cánh rừng, cả hai chúng tôi giờ đây thích thú tìm kiếm nơi chúng tôi có thể ở riêng bên nhau. Khi chạy, những lời nói của mẹ lại đầy ắp trong đầu tôi. Tôi nhớ lại mẹ đã kể cho tôi nghe về đêm đầu tiên của mẹ với bố. Mẹ đã lo sợ như thế nào và do dự về bản thân ra sao, nhưng mọi thứ đã thay đổi như thế nào. Như hai mảnh ghép của một trò chơi. Tôi lại không cảm thấy bất kỳ nỗi sợ nào. Tôi chỉ cảm thấy như tôi sắp về nhà. Jacob của tôi là ngôi nhà đó.

Chương 3: Thánh Đường

Jacob và tôi tình cờ băng qua một căn nhà cũ, đã bỏ hoang từ lâu, khoảng lưng chừng núi. Đây là địa hình quen thuộc đối với anh. Nơi mà anh đã trinh sát nhiều năm trước đây cùng đội của mình. Đây là nơi trước khi tôi được sinh ra, Victoria và những ma cà rồng mới sinh của cô ta đã đe doạ gia đình tôi. Tôi quan sát khi nghĩ về những ký ức không hay của nơi này có thể làm Jacob không vui.

Tôi nhìn anh với đôi mắt lo âu, nhưng khuôn mặt anh rất phấn khởi. Không có dấu hiệu nào của sự buồn bã mà tôi tưởng khi anh nhìn thấy nơi này.

- Jacob, anh có chắc là muốn ở đây không? - Tôi nói một cách gấp gáp. Tôi biết tất cả quá khứ giữa Jacob và mẹ. Tôi đã muốn biết làm sao mà Jacob trở thành một phần của gia đình tôi, một phần không thể tách rời của cuộc đời tôi, và qua năm tháng tôi gắn chặt cùng anh. Tôi biết anh đã từng yêu mẹ tôi. Điều đó không làm tôi bận tâm, tôi biết đó là số phận. Số phận mang anh đến với mẹ để trở thành bạn của mẹ và cuối cùng là ở bên tôi. Mối lo lắng duy nhất của tôi là những ký ức của chính anh sẽ là rắc rối, sẽ khiến anh tổn thương.

Anh mỉm cười và kéo tôi lại môi anh để trả lời câu hỏi của tôi. Không có nỗi đau nào ở đây khi trong tim anh giờ đây đã lấp đầy tình yêu với tôi.

Chúng tôi nhanh chóng xem xét vùng đất và ngôi nhà bỏ hoang. Khi chúng tôi nhận ra rằng vùng đất này không có người ở, chúng tôi tiến vào trong để kiểm tra. Bên trong lạnh và bẩn, hoàn toàn không có ai ở đây nhiều tháng liền. Nhà bếp và phòng khách liền nhau, có một phòng ngủ và một phòng nhỏ mà chúng tôi đoán là phòng tắm nhưng nó không có toilet hay bồn tắm. Không có thức ăn hay đĩa, không phải là chúng tôi đòi hỏi những thứ đó nhưng có vài đồ dùng và chăn nệm. Có một lò sưởi cũ. Jacob ra ngoài thu lượm củi, trong khi tôi dọn dẹp căn phòng.

Khi Jacob quay lại với đống củi, tôi đã dọn sạch phòng khách và lôi cái giýờng nhỏ ra cùng tấm nệm đặt trước lò sưởi. Anh nhanh nhẹn nhóm lửa trong khi tôi yên lặng ngồi chờ. Sau khi xong việc anh tiến lại chỗ tôi ngồi và kéo tôi đứng lên.

Đôi tay ấm áp của anh ôm lấy khuôn mặt tôi và tình yêu sâu thẳm trong mắt anh làm mắt tôi rơi lệ. Anh cười hiểu ý và hôn lên trán, mi mắt và đôi gò má ướt của tôi. Mi mắt tôi khép hờ nhưng anh dừng lại trên má tôi và nhìn tôi chăm chú. Tôi mở mắt và nhìn anh.

- Em có chắc là em sẵn sàng cho điều này không, Nessie? Không cần phải vội vàng. Anh sẽ không đi đâu cả và nếu em có những suy nghĩ khác hoặc nếu em muốn....

Tôi ngăn anh lại với một cái chạm tay vào má anh. Tôi biết chính xác những gì tôi muốn. Tôi muốn anh, tất cả con người anh, mãi mãi. Sự do dự trong mắt anh biến mất nhường chỗ cho những cảm xúc âm ỉ giống như tôi.

Anh từ từ cởi áo sơmi của tôi và bắt đầu hôn lên cổ và bờ vai tôi. Khi anh hôn đâu đó gần eo tôi, tôi hoàn toàn tan ra. Anh cẩn thận đặt tôi lên tấm nệm, hôn tôi mạnh hơn và khẩn khoản hơn. Mặc dù trời lạnh nhưng máu trong người tôi như sôi lên. Tôi lập tức tan chảy cùng những vuốt ve của anh, sự hòa nhịp của cơ thể chúng tôi, cùng đôi môi anh. Thế giới bên ngoài, thậm chí là căn phòng nhỏ này đều biến mất. Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi và tôi thật sự hạnh phúc.

Chương 4: Khám Phá

Hàng tuần trôi qua rất nhanh chóng, Jacob và tôi luôn ở bên nhau, trong thiên đường nhỏ bé của riêng chúng tôi, chúng tôi dường như quên cả thời gian và nơi chốn. Cho tới khi tuyết bắt đầu tan chảy, chúng tôi mới nhận ra rằng thời gian đã trôi qua khá lâu.

Chúng tôi đang trở về từ một chuyến đi săn, tuyết giờ đây đang từ từ tan chảy dưới chân tôi, Jacob quyết định đề cập đến vấn đề gọi cho bố mẹ tôi lần thứ hai.

- Nessie, họ nhất định sẽ rất lo lắng. Chúng ta có lỗi với họ khi chúng ta đặt mong muốn của mình lên trên tất cả. Hãy cho họ biết chúng ta vẫn ổn.

Tôi thấy khó chịu với điều anh vừa nói. Dù có phải đi xa hơn nữa tôi cũng thấy không có vấn đề gì. Tôi đang ở trong tâm trạng rất đặc biệt, đang ở thiên đường, ngập chìm trong tình yêu. - Em chắc chắn họ có thể đoán được chúng ta đang ở đâu, nhưng em nghi ngờ họ sẽ lo lắng. Họ biết em đang đi với anh. Kẻ nào dám hãm hại em khi có một con sói lúc nào cũng ở bên em. - Thậm chí khi nói những lời đó, tôi cũng biết là nó không có chút thuyết phục nào. Đương nhiên là họ sẽ lo lắng. Vì cô Alice không thể "nhìn" thấy chúng tôi và nếu họ nghĩ chúng tôi đang gặp nguy hiểm, họ sẽ phát điên vì lo lắng. Tôi chỉ là chưa sẵn sàng để về nhà. Tôi biết những gì họ sẽ làm. Họ sẽ năn nỉ chúng tôi quay về, và tôi sẽ không thể từ chối lời cầu xin của họ. Chán nản, tôi ngồi xuống hè, cố tìm ra một giải pháp giúp tôi không phải rời khỏi thiên đường này.

Jacob ngồi xuống cạnh tôi, anh xoa vai tôi và lấy ngón tay đùa nghịch những lọn tóc của tôi. Tôi ngả đầu lên vai anh và nhắm mắt lại. Chúng tôi ngồi với nhau như thế một khoảng thời gian dài, không nghĩ ngợi gì. Tôi hầu như bị cuốn đi, mỗi khi Jacob đùa nghịch với mái tóc tôi đều khiến tôi mê đắm, bất ngờ Jacob giật nảy lên. Ngạc nhiên, tôi lập tức đứng dậy.

- Sao? Có chuyện gì vậy?

- Sao anh lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Anh thật ngu ngốc! - Jacob tự đánh vào đầu bằng lòng bàn tay. Lặp đi lặp lại từ ngu ngốc, ngu ngốc trong hơi thở.

- Nghĩ về chuyện gì? Có chuyện gì vậy, Jacob?

- Anh sẽ quay lại ngay. - Ngay sau đó anh chạy vào trong rừng mà không nói thêm lời nào, để tôi ở đó quay cuồng trong mớ lộn xộn và sốc.

May thay, anh quay lại ngay sau đó, trước khi cơn hoảng loạn có cơ hội xâm chiếm tôi. Anh đang mỉm cười đắc thắng và chìa tay về phía tôi. Tôi chạy về phía anh ngay lập tức, vẫn không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Khi tôi đã ở trong vòng tay anh, tựa vào bờ ngực trần của anh, một cú hích. Tất nhiên rồi. Sao chúng tôi lại không nghĩ tới điều này trước đây chứ... anh đã đúng, nó thật hiển nhiên. Anh đã biến đổi sang hình dạng sói và liên lạc với Seth, cậu ấy sẽ gởi lời nhắn tới gia đình tôi là tôi đang hạnh phúc và bình an. Tôi ngay lập tức thả lỏng mình, một cái ôm chặt trên bờ vai tôi.

Sau đó anh kéo tôi vào vòng tay anh và tiến vào nhà, anh cười khúc khích cùng những tràng cười lớn và mỉm cười. Khi chúng tôi vừa đến cửa, anh đột nhiên cứng người lại.

- Bằng cách nào? Quá nhanh!

- Giờ là chuyện gì, Jacob? - Tôi nhìn qua vai anh, tìm kiếm điều anh đang cảm thấy.

- Ma cà rồng. Anh đã ngửi thấy. Bố của em thật sự có thể đến đây nhanh như vậy sao?

Tôi không có thời gian trả lời câu hỏi của anh. Một cái bao tròng qua đầu tôi và tất cả trở nên tối đen. Tôi thét lên và tôi nghe tiếng gầm của anh, sau đó nhỏ dần. Cuối cùng là không gian im lặng.

Chương 5: Biến Mất

- Edward, họ đã ở đây. Em có thể ngửi thấy. Họ đã đi đâu?

- Anh biết. Anh biết. Nhưng không có dấu vết nào cả. Anh không hiểu tại sao họ phải rời đi một cách vội vã như vậy? - Trán anh nhăn lại lo lắng và chán nản.

- Tàn lửa vẫn còn ấm, họ vẫn đi chưa xa đâu. Có thể họ ra ngoài đi săn? - Mắt tôi lóe lên tia hy vọng. Hy vọng điều này sẽ là sự thật.

- Bella, tới nhìn cái này đi.

Tôi tiến tới chỗ anh đang đứng. Ngôi nhà không có vẻ gì là bị đảo lộn, không có dấu hiệu của đánh nhau, ngoại trừ khung cửa. Khung cửa có dấu móng tay cào lên. Những ngón tay của Nessie, tôi chắc chắn điều đó, do mùi hương phảng phất của máu để lại bên trong mỗi vết xước. Mắt tôi chuyển từ hy vọng sang hoảng sợ ngay tức khắc. Họ đã bị bắt hoặc tệ hơn nữa.

Tôi đưa mắt nhìn Alice, tôi biết cô ấy không thể nhìn thấy Nessi hay Jacob, nhưng cô ấy có thể cho chúng tôi biết điều gì đó, bất cứ gì. Tôi không thể chịu được cảm giác bất lực như thế này. Như đang chìm trong bóng tối. Tôi cần biết con gái tôi đang ở đâu và tôi cần thông tin này ngay bây giờ.

- Bella, chị biết mà... em không thể... Em ước gì mình có thể... Em không thể biết... - Alice ôm lấy đầu bằng hai tay và Jasper vòng tay ôm cô ấy giúp cô bình tĩnh.

Edward quay trở lại trước khi tôi kịp nhận ra anh ấy đã rời khỏi, tôi đã quá rối trí bởi sự hoảng sợ của bản thân. Mắt anh chứa đầy sự giận dữ, chứ không phải là sự tuyệt vọng mà tôi đang cảm nhận.

- Sao hả, Edward, anh đã phát hiện ra điều gì?

- Demetri.

Đó là tất cả những gì anh nói. Mắt Alice trở nên trống rỗng và cô nhắm mắt lại. Cô tìm kiếm tương lai, tìm kiếm nhà Volturi, kế hoạch của họ, con gái tôi.

Edward đã nhìn thấy những ảo ảnh đó trước khi những lời nói thoát ra khỏi miệng cô.

- Chúng ta sẽ đi trước. Alice và Jasper sẽ quay trở về báo cho mọi người chuyện gì đã xảy ra. Bella và anh sẽ gặp mọi người ở Volterra.

- Chờ đã Edward. Alice đã nhìn thấy gì? Bọn họ muốn gì? - Tôi càng cảm thấy hoang mang hơn. Tôi biết rằng Aro và những kẻ khác sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó, để theo dõi xem Nessie sẽ trở thành như thế nào. Tôi đã sống trong nỗi sợ này trong một thời gian dài, dù vậy khi nó đến tôi vẫn thấy sốc. Trong tôi đầy nỗi ân hận vì đã không thể ở đây để bảo vệ con bé.

- Aro đang giam giữ Nessie và Jacob. Trong một hầm ngục để quan sát. Ông ta dường như không có kế hoạch làm hại họ, ít nhất là không phải Nessie. - Mắt anh nhíu lại và tôi có thể cảm thấy có những chuyện mà anh không muốn nói. Họ đang tra tấn Jacob. Cố gắng lấy thông tin từ cậu ấy.

- Bọn họ đang cố... ép buộc Jacob biến hình để nói cho họ biết về chúng ta và sự liên hệ của chúng ta với những người sói. Dường như mối liên minh giữa chúng ta và người sói là nguyên nhân khiến họ lo lắng, đặc biệt là giữa Nessie và Jacob có... - Anh dừng lại. Tất nhiên anh tin tưởng và yêu quý Jacob, mối bận tâm của anh là nghĩ về Nessie như một cô gái trưởng thành, một cô gái giờ đây có mối liên hệ sâu đậm với một người con trai khác.

- Chúng em nên đi cùng hai người. - Alice không thích ý tưởng Edward và tôi thực hiện chuyến đi tới Volterra đơn độc như vậy.

- Không, Alice. Chúng ta cần tất cả mọi người nếu chúng ta muốn giải thoát cho họ. - Vậy là phải đánh nhau với nhà Volturi. Tôi đã bỏ qua cái phần khó nói nhất... mặc dù khả năng của tôi có thể bảo vệ mọi người vào lần cuối chúng tôi đối mặt với bọn họ, ý nghĩ đó vẫn thật đáng sợ. - Em phải tập hợp mọi người em có thể. Đừng lo lắng. Bọn anh sẽ không làm gì cho tới khi mọi người tới. Bọn anh chỉ muốn biết Nessie và Jacob an toàn mà thôi. Anh cần phải tận mắt nhìn thấy con bé.

Alice có thể thấy rằng không có gì để tranh luận ở đây cả. Chúng tôi nhanh chóng ôm tạm biệt nhau. Edward và tôi lên đường tìm con gái chúng tôi. Tôi chỉ hy vọng chúng tôi tìm thấy con bé còn sống.

Chương 6: Truy Tìm

Khi chúng tôi lái xe ra ngoài thị trấn, ơn trời là tôi vừa kiếm được hộ chiếu mới. Không phải là Edward và tôi sẽ cần đến chúng, có phần ngạo mạn nhưng nếu chúng tôi có thể cứu được Renesmee và Jacob, và tôi phải tin rằng chúng tôi nhất định sẽ làm được, chúng tôi sẽ phải về nhà từ Volterra bằng nhiều con đường khác nhau. Điều đó có nghĩa là tôi cần phải xuất hiện trước người cộng tác cũ.

J.Jenks có một văn phòng luật sư hợp pháp ở Seattle, nhưng thu nhập chủ yếu của ông ta là từ văn phòng bất hợp pháp chuyên làm giấy tờ giả như là giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. Lần thứ hai tôi xuất hiện trước ông Jenks, ông ta rất hồ hởi với sự hiện diện của tôi. Đây có thể nói là do những trải nghiệm không mấy gì vui vẻ của ông ta khi phải làm việc với Jasper. Ông ta vẫn còn nhớ tôi đã tử tế với ông ra sao, và dường như ông ta cũng nhận ra rằng tôi đang cố gắng làm cho những cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi "thân thiện" trong khả năng có thể. Ông ta đã thấy hối hận vì đã để mình mất cảnh giác khi mà Edward bước tới ngay sau tôi. Chúng tôi đang trao đổi với nhau vài câu hài hước và ông ta để mắt của mình quét xuống chiều dài chiếc váy trắng bằng vải cotton của tôi ngay khi Edward bước ra từ bãi đậu xe. Edward đã dí ông ta sát vào bức tường chỉ trong nửa giây.

Đôi mắt màu xanh của J đầy khiếp sợ và tôi đã phải dùng hết sức ghìm chặt vai của Edward buộc anh thả lỏng nắm tay.

- Edward, anh yêu, có cần thiết như vậy không?

- Em đâu có nghe thấy những ý nghĩ của hắn. - Anh gầm gừ.

- Phải, nhưng em đã nhìn thấy ánh mắt của ông ta, dù sao thì ông ta cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà. - Câu nói đùa của tôi đã có tác dụng khiến không khí căng thẳng giảm bớt và ít nhất vị khách của chuyến viếng thăm của chúng tôi thì vẫn còn có thể nói được. Chúng tôi dành thời gian để bàn công việc. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, tôi nghĩ J có thể sẽ ngất xỉu. Tôi tự nhắc mình là lần sau tôi nên đến một mình, nếu như tôi lại cần đến dịch vụ đặc biệt của J.

Chúng tôi tiến lên phía Bắc, để viếng thăm Eleazar trước khi đến Volterra. Eward hy vọng ông có thể cho chúng tôi sự hiểu biết sâu sắc hơn về việc mà nhà Volturi đang làm và quan trọng hơn là làm sao chúng tôi có thể thuyết phục Aro thả họ ra. Eleazar đã từng là thành viên của gia tộc Volturi vì ông có khả năng phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của những người khác. Ông đã giúp chúng tôi trước đây trong trận chiến với nhà Volturi. Tôi bất giác rùng mình bởi sự quen thuộc của lần kêu gọi giúp đỡ trước đây. Một lần nữa chúng tôi cần sự hiểu biết của ông về những điều kinh khủng đang diễn ra.

Eleazar đang phụ giúp Carmen, bạn đời của ông, làm công việc nhà khi chúng tôi tới. Ông mỉm cười chào đón chúng tôi và vẫy tay chào. Nụ cười của ông mau chóng tắt lịm khi ông nhìn thấy sự đau buồn trên khuôn mặt chúng tôi. Ông mở cửa và ra hiệu chúng tôi theo ông vào nhà. Chúng tôi ngồi quanh một cái bàn nhỏ trong nhà bếp. Edward mở lời trước.

- Eleazar, tôi rất tiếc vì chúng tôi không đến đây như một chuyến viếng thăm vui vẻ thông thường mà vì Renesmee và Jacob đã bị nhà Volturi bắt đi. Chúng tôi đến đây để mong sự giúp đỡ của ông. - Edward dường như không thể tiếp tục. Nếu một Ma cà rồng có thể khóc, thì tôi biết mắt anh sẽ ngấn lệ. Bản thân tôi cũng thế. Giờ đây, khi mà chúng tôi ở đây cố gắng giải thích chuyện đã xảy ra, tình hình dường như càng trở nên ảm đạm hơn.

- Ồ, không đâu. Cậu biết mà, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp cô gái bé bỏng đặc biệt đó... - Eleazar khẽ quay lưng lại. Ông ấy yêu quý Nessi cũng như tất cả chúng tôi, nhưng ông cũng không muốn đặt gia đình mình vào cảnh nguy hiểm.

Edward đọc tâm trí ông.

- Chúng tôi không muốn gây nguy hiểm cho ông, cũng như gia đình của ông, Eleazar. Chúng tôi hy vọng ông có thể cho chúng tôi những lời khuyên. Giúp chúng tôi tìm ra cách tốt nhất cho hành động lần này... chúng tôi không muốn chuyện này dẫn tới chiến tranh. - Đôi mắt anh đầy sự thành khẩn. Và cũng dễ dàng nhận thấy điều đó trong từng lời nói của anh. Anh không muốn mất Nessie. Anh cũng không muốn thấy bất cứ ai trong gia đình mình bị giết.

- Chà... Tôi không biết tại sao họ lại muốn Nessie. Biết được mục đích của họ sẽ giúp chúng ta giải quyết tình huống này.

Tôi lên tiếng sau đó.

- Eleazar, dường như nhà Volturi mong muốn hiểu được mối liên hệ của chúng tôi với người sói. Tôi chắc chắn rằng Aro đang hy vọng liên kết ông ta với họ vì một lý do nào đó, hoặc là sử dụng họ cho những mục đích khác. Với lại, ông ta luôn có hứng thú với Nessie.

- Vậy nếu có một thứ gì đó mà chúng ta có thể trao đổi... - Eleazar bắt đầu đi lại trong căn phòng nhỏ. Chúng tôi xem xét ý kiến này trong im lặng khá lâu. Eleazar tiếp tục đi lại và xoa cằm. Edward nhìn ra ngoài cửa sổ và vuốt ve tóc tôi, còn tôi nhìn chằm chằm đôi tay mình. Tôi không chịu đựng được việc mất Nessie cho bọn họ. Họ sẽ để con bé sống chứ? Có phải Aro sẽ giam giữ con bé như tù nhân mãi mãi? Ông ta có giết con bé một khi ông ta đã nghiên cứu được mọi thứ ông ta cần không? Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi phát điên.

Và chỉ khi cơn hoảng loạn này bao phủ lấy tôi thì tôi biết chúng tôi sẽ phải làm gì.

- Eleazar, ông nói rằng Aro có thể sẽ thỏa thuận nếu có thứ gì đó mà ông ta thấy hứng thú hơn với Nessie và Jacob đúng không?

- Tôi nghĩ ông ta sẽ làm thế, nhưng tôi không nghĩ ra bất cứ thứ gì có giá trị hơn thế đối với ông ta...

- Tôi không nói về đồ vật, tôi đang nói về con người.

Mắt Edward mở to cảnh giác.

- Bella, em biết là anh sẽ không để em làm điều đó mà. Anh không thể tồn tại trên thế giới này mà không có em. Anh nghĩ anh đã cho em thấy điều đó trước đây rồi chứ.

Giờ đây, cuối cùng tôi cũng có một giải pháp, một kế hoạch, tôi không được dao động. Khi mà sợ hãi và hoảng loạn đã rút xuống và quyết tâm đang ngự trị trong tôi. Tôi có thể cứu con gái tôi. Tôi có sức mạnh cứu con bé thoát khỏi sự giam cầm độc ác của ông ta. Tôi sẽ đề nghị bản thân tôi, sự phục vụ của tôi, sự tồn tại của tôi để đổi lấy tự do của con gái tôi.

Tôi cũng hiểu lập trường của Edward. Tôi cũng không muốn sống một cuộc đời bất tử mà không có anh. Anh chính là lý do khiến tôi chọn kiếp sống này.

- Edward, anh luôn luôn có thể đi cùng em... Em biết Aro cũng luôn thèm muốn anh. Nhưng anh sẽ không thay đổi được quyết định của em. Nếu em có thể làm được, nếu em có thể cứu Nessie... dù là gì em cũng phải làm.

Edward chỉ gật đầu. Eleazar nhìn cả hai chúng tôi với vẻ lo lắng tột độ.

- Tôi xin lỗi, bạn của tôi. Ước gì tôi có thể giúp nhiều hơn. Ước gì... - Elezar không thể nói hết ý nghĩ của ông. Edward trao cho ông một cái gật đầu nhanh, tôi siết nhẹ vai ông và chúng tôi đi.

Chương 7: Tiếp Xúc

Cuối cùng, Aro cũng đến gặp tôi, tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Tôi đã không ăn gì trừ một vài mẩu bánh mì nhỏ, tính luôn ba ly nước trong bốn ngày và tôi khá là bẩn thỉu. Bên cạnh đó, sự chán ghét hiển nhiên của tôi về việc không sạch sẽ và dơ bẩn, tôi lo lắng mình có thể bị những con vi trùng ký sinh ở tay và chân từ những vết xước mà tôi đã gây ra trong quá trình bị bắt đi. Tôi bị vắt kiệt bởi cơn đói, và tâm trí tôi tràn ngập nỗi lo lắng cho đứa bé của tôi.

Aro tới trong yên lặng và ngồi lên tấm đệm. Tôi vẫn ở trong màn sương mù của đói khát và đau đớn nhưng tôi vẫn cảm nhận được uy quyền và mạnh mẽ của ông ta. Ông ta mỉm cười với tôi giống như một người thân trong gia đình hơn là một kẻ đã bắt giam ác độc. Tôi thấy mình hồi phục lại với đầy ắp sự giận dữ vì nụ cười của ông ta và gầm gừ với ông ta. Ông ta chỉ lắc lắc đầu, giống như là đang cố gắng thỏa hiệp với một đứa trẻ nghịch ngợm. Điều này làm ngọn lửa giận dữ trong tôi bùng cháy mạnh hơn và tôi mắng như tát nước vào ông ta. Ông ta chọn đúng thời cơ giữ lấy tay tôi. Tôi nao núng vì cái nắm tay lạnh lẽo của ông ta. Tôi biết mình đã gây nên một lỗi lầm kinh khủng, tôi nên giấu cánh tay của mình ở phía sau mới phải. Giờ đây tôi đã trao cho ông ta những suy nghĩ thầm kín và cảm xúc của mình một cách dễ dàng. Dù rằng tôi cũng không thể chống cự lâu được với ông ta.

Khi nắm tay tôi, ông ta nhắm mắt lại và ngồi im bất động. Giống người đang lắng nghe cẩn thận những âm thanh huyên náo hay một cuộc tấn công đang tiến gần. Tuy nhiên ông ta không phải đang lắng nghe, không phải nghe bằng đôi tai. Ông ta đang đọc tất cả những suy nghĩ và cảm xúc mà tôi đã từng có. Ông ta giữ tay tôi một lúc khá lâu, những biểu hiện trên mặt ông ta thỉnh thoảng thay đổi khi ông "lắng nghe". Cuối cùng, đôi vai ông ta cong lại và mắt mở lớn. Ông ta nhìn tôi với một vẻ tư lự và một cái nhìn có vẻ... thương xót, liệu tôi hiểu có đúng biểu hiện của ông ta không nhỉ?

- Renesmee, bé yêu, ta ước gì đã đến gặp cô sớm hơn. Cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Nhất là trong hoàn cảnh này.

Tôi không biết ông ta đang diễn trò gì, nhưng tôi sẽ không bị mua chuộc. Tôi co người lại và nhìn ông ta chằm chằm, mắt đầy sự căm ghét.

Đột nhiên, có ai đó mang một khay thức ăn đến, cứ như là Aro đã yêu cầu từ trước. Ông ta cẩn thận đặt đĩa thức ăn trước mặt tôi.

- Thôi nào, cô bé, hãy ăn một chút đi. Cô cần phải có sức khỏe.

Tôi không biết ông ta đang cố gắng đạt tới mục đích gì với những lời lẽ trìu mến tào lao này, nhưng tôi không quan tâm nhiều. Tôi đang đói. Tôi xé một cái đùi gà và nhét vội mẩu bánh vào miệng và không rời mắt khỏi ông ta trong suốt thời gian đó. Tôi không cần biết đó là thứ gì vì tôi đã không ăn gì trong suốt bốn ngày liền rồi, nhưng thức ăn rất ngon.

- Cô có khát không, cô bé? - Aro dịu dàng hỏi. Nếu ông ta cứ tiếp tục như vậy, tôi chắc chắn sẽ nôn ra bằng hết những thức ăn tuyệt vời này.

Và ngay lúc đó lại có người mang đến một cái ly. Đó là máu, nó vẫn còn tươi nguyên. Tôi hút nó một cách vội vã. Và khi máu chạm vào môi tôi, tôi biết đó là máu người nhưng tôi không thể dừng lại. Bản năng sinh tồn quá mạnh và tôi thì đang rất khát.

Aro vẫn giữ nụ cười trìu mến với tôi. Ông ta đang chơi trò gì đây? Tôi không thể hiểu tại sao ông ta lại đối xử với tôi giống như là đứa con gái yêu của ông ta chứ không phải là như đối với tù nhân. Sau khi tôi xong bữa ăn cùng cái ly máu chỉ trong vòng một giây, tôi cảm thấy khỏe hơn. Tôi có thể ngồi bất cứ chỗ nào để bản thân tránh xa Aro. Tôi tiến lại phía tường băng ngang qua căn phòng. Ông ta nhìn theo những di chuyển của tôi nhưng vẫn giữ yên lặng.

Thật là quá sức.

- Ông muốn gì ở tôi? - Cuối cùng tôi la lên.

Ông ta lại mỉm cười.

- Renesmee, hay cô thích được gọi là Nessie hơn? - Tôi lắc đầu. Aro đang sử dụng cái biệt danh trìu mến mà gia đình đặt cho tôi làm tôi muốn phát bệnh hơn. Ông ta gật đầu và tiếp tục. - Renesmee, tôi muốn gởi tới cô lời xin lỗi. Tôi không hề có ý định để cô bị đối xử như thế này. - Tôi thở hổn hển vì tức. Ừ, đúng rồi. Ông ta tiếp tục nói cứ như là tôi chưa gây ra âm thanh nào. - Tất nhiên, giờ đây tôi nhận ra rằng cô đang bị ngược đãi, tôi muốn cam đoan với cô rằng tôi ở đây là để chăm sóc cô. Tôi chắc chắn cô sẽ được chăm sóc và được ở một căn phòng đầy đủ tiện nghi. - Khi ông ta nói tới căn phòng, ông ta nhìn xung quanh xà lim, cứ như là tôi chỉ đang ở một căn phòng nhỏ tại khách sạn mà tôi đã đặt chỗ trước chứ không phải là đang ở trong nhà giam bẩn thỉu không bằng.

Mắt tôi hẹp lại. Aro sẽ có được lợi lộc gì từ tôi cùng những thứ chết tiệt này? Ông ta chắc chắn đã có kế hoạch gì đó trong đầu, nhưng tôi không thể tìm ra được đó là cái gì. Có phải ông ta đang cố lấy lòng tôi để tôi cung cấp cho ông ta những thông tin về Jacob? Dường như không phải vậy. Ông ta đã đọc tâm trí tôi và biết rằng không điều gì có thể khiến tôi phản bội Jacob. Có phải ông ta muốn tôi giúp ông ta làm một công việc khác không? Vậy tôi có thể giúp ông ta chuyện gì chứ? Tôi không sở hữu bất kỳ một năng lực đặc biệt nào khác ngoài khả năng truyền đạt những suy nghĩ và cảm xúc của mình bằng cách chạm vào người khác. Đó không phải là thứ vũ khí ghê gớm mà ông ta có thể hưởng lợi từ nó. Tôi thật sự thấy bối rối.

Aro giơ tay ra, tôi nhìn nó mà chỉ thấy giống như một con rắn đang chờ chực để cắn. Tôi không muốn lại gần ông ta!

- Lại đây nào, cô bé. Tôi muốn dẫn cô rời khỏi... căn phòng này. Tôi có một nơi rất hợp với cô và Jacob.

Điều này làm tim tôi đập mạnh. Mắt tôi gần như bỏ quên trí não tôi.

- Jacob? - Tôi thì thầm.

- Đúng vậy, Jacob đáng thương của cô đang rất nhớ cô, Renesmee. Chắc là cô sẽ không từ chối trong khi anh ta đang rất nóng lòng để gặp cô còn sống và khỏe mạnh chứ? - Nụ cười ranh mãnh của Aro khiến môi ông ta cong lên. Ồ, phải rồi. Ông ta chắc chắn đang dự tính một chuyện gì đó. Nhưng tôi phải gặp Jacob...

Tôi nắm lấy tay ông ta.

- Được. Tôi muốn gặp Jacob.

- Tất nhiên rồi, cô bé. Chúng ta đi nào.

Tôi đi theo ông ta. Đó là lần đầu tiên từ khi ở đây, tôi thấy có hy vọng. Chúng tôi rời khỏi xà lim và đi lên trên, rời khỏi hầm ngục. Khi chúng tôi lên tới sảnh chính, tôi bị chói mắt bởi sự thay đổi của ánh sáng. Nhà ngục quá tối tăm, mắt tôi giờ đây ngấn nước và cay xè bởi sự thay đổi đột ngột này. Aro đẩy tôi vào một hành lang hẹp đầy cửa. Chúng tôi đi qua tất cả các cửa cho đến khi tới cuối đại sảnh.

Căn phòng rộng rãi và có một cái giường cỡ lớn ở giữa. Thậm chí là còn có một phòng tắm nhỏ và bồn tắm nữa. Rất thú vị. Aro thì có nhu cầu gì với cái giường và nhà tắm nhỉ? Những thiết kế này là để phục vụ cho nhu cầu của tôi hay sao? Điều này thật điên rồ. Nó được trang trí không chê vào đâu được và sạch sẽ, không phải được thiết kế trong khoảng thời gian chưa đến một tuần.

- Có lẽ cô muốn đi tắm? - Ông ta đề nghị, giọng ông ta rất hài hòa. Tôi buông tay ông ta ngay lập tức và lao ra xa với cái nhìn không thiện cảm. Ông ta lại mỉm cười. - Mọi việc sẽ ổn thôi, cô bé, có quần áo cho cô ở trong tủ. Hãy chọn bất cứ thứ gì cô thích. Ta sẽ đi gặp Jacob, ừm, sẽ sẵn sàng tới gặp cô.

Ông ta rời khỏi đại sảnh và đóng cánh cửa lại sau lưng. Tôi đã không bỏ lỡ âm thanh rõ ràng của tiếng khóa cửa phía sau ông ta. Tôi vẫn là một tù nhân. Một tù nhân ở nơi sang trọng như khách sạn Hilton, nhưng vẫn là một tù nhân không hơn không kém.

Chương 8: Sum Họp

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Sau khi Aro đi khỏi, tôi đã ngâm mình trong làn nước ấm. Sự kết hợp giữa nước nóng và cái bụng no căng giống như là thuốc mê vậy, tôi đã ngủ thiếp đi trước khi đầu tôi chạm gối. Khi tôi thức dậy thì căn phòng đã chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh sáng le lói của ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ nhỏ ở trên đầu giường.

Tôi bắt đầu xem xét nơi ở mới của mình, chỉ dừng lại một chút trước chiếc tủ đầy quần áo. Mặc dù tôi ghét phải mặc bất cứ thứ gì do những kẻ độc ác đã bắt giữ tôi ban cho, nhưng ý nghĩ tôi được tìm thấy chỉ quấn mỗi cái khăn tắm còn khiến tôi thấy kinh khủng hơn. Chiếc tủ làm bằng gỗ tuyết tùng có mùi tươi mới và tự nhiên, mùi hương mang tôi trở lại ngôi nhà gỗ nhỏ của chúng tôi trong khu rừng. Những ký ức khiến tôi khóc, nó dường như đã xảy ra từ rất lâu rồi - cái thời mà tôi được an toàn và bảo bọc. Tôi mặc đồ thật nhanh và quay trở lại xem xét căn phòng. Tôi không biết là tôi mong mình sẽ tìm thấy gì, bất cứ thứ gì có thể giúp tôi kiểm soát được tình trạng vô vọng hiện nay.

Tôi nghe thấy những tiếng ồn ào ngoài cửa và người tôi đông cứng lại. Cửa mở ra và Aro xuất hiện với một khay thức ăn khác.

- Tôi nghĩ khi thức dậy, cô sẽ thấy đói. Nào, đến đây ngồi đi. - Ông ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái bàn nhỏ gần tủ đồ. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, không chắc cái gì đã khiến tôi làm vậy.

- Jacob đâu? Ông nói là anh ấy sẽ đến đây với tôi.

- Cậu ấy sẽ tới thôi, cô bé. Tôi nghĩ là cô muốn được nghỉ ngơi trước.

- Tôi muốn gặp Jacob, ngay bây giờ. - Tôi càng lúc càng cảm thấy nghi ngờ. Tôi sẽ không tin Jacob còn sống cho tới khi tôi chính mắt nhìn thấy anh. Tôi không tin bất cứ thứ gì Aro nói với tôi, chắc chắn ông ta biết tôi muốn gặp Jacob càng sớm càng tốt. Phải có lý do gì đó khiến ông ta trì hoãn.

Nhưng dù cho đó là những lời nói dối và biện hộ, tôi vẫn muốn nghe. Nhưng Aro chỉ nói.

- Tất nhiên rồi, cô bé. - Và ông ta lướt ra khỏi phòng.

Có phải ông ta sẽ thật sự đưa Jacob đến? Tôi thật sự sẽ được gặp anh? Tôi thấy hồi hộp, phấn khích và hy vọng... quá nhiều cảm xúc dâng trào trong tôi. Tôi bắt đầu đi tới đi lui trong phòng. Thời gian càng trôi, tôi càng trở nên khắc khoải. Có phải Aro đang nói dối không? Có phải ông ta để tôi ở đây bị khuấy động một mình, hy vọng có được điều gì đó từ sự rối loạn của tôi?

Khi tôi bắt đầu hoảng loạn thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi không thể mở cửa, nó bị khóa, vì vậy tôi chỉ có thể chờ. Cửa mở, Aro và hai Ma cà rồng khác - vệ sĩ của ông ta, tôi cho là thế - dẫn Jacob vào phòng. Anh vẫn ở trong hình dạng sói với một cái vòng cổ bằng kim loại có gắn sợi dây kim loại để xích anh. Những tên vệ sĩ đẩy anh vào phòng bằng một thanh kim loại. Aro cúi xuống và thì thầm gì đó với Jacob. Sau đó ông ta gật đầu với hai tên vệ sĩ, chúng tháo xích ra khỏi cổ anh và rời khỏi phòng.

Tôi ngập ngừng nhìn khuôn mặt Jacob, anh không nhìn vào mắt tôi. Tôi có thể nhìn thấy vệt máu mờ trên bộ lông của anh, nhưng anh có vẻ hoàn toàn ổn. Tôi không hiểu tại sao anh lại không nhìn tôi. Tôi bắt đầu lo sợ rằng thuộc hạ của Aro đã làm tổn thương não anh, bằng cách nào đó đã tách anh khỏi tôi.

Chân tôi bủn rủn và tôi quỵ xuống sàn nhà. Phải chăng ông ta đã cướp Jacob khỏi tôi? Tôi cảm thấy dường như không thể thở được, tôi cố gắng hớp lấy không khí. Aro mỉm cười nhẹ nhàng.

- Renesmee, tôi sẽ rời khỏi đây. Đừng sợ, cậu ta sẽ không làm cô bị thương đâu. - Aro lại lướt đi.

Aro đang bảo vệ tôi khỏi Jacob ư? Thế giới xung quanh tôi chao đảo. Jacob không biến đổi trở lại, anh vẫn trong hình dạng sói, vẫn nhìn xung quanh nhưng không nhìn tôi. Tôi trườn lại phía anh và đặt tay lên mõm anh. Anh có vẻ giật mình, giống như là anh không hề để ý đến sự có mặt của tôi cho đến khi tôi chạm vào anh, và sau đó anh rên rỉ. Anh nằm xuống sàn, tựa đầu lên chân nghỉ ngơi. Anh không giống như mọi khi, nhưng vào lúc đó tôi chắn chắc anh biết tôi là ai.

- Jacob, xin hãy biến đổi trở lại đi. Em cần nói chuyện với anh.

Không có phản hồi nào.

- Jacob, xin anh. Em thật sự cảm thấy bất an khi ở đây. Xin hãy nhìn em.

Vẫn không có gì.

Jacob của tôi đang ở đâu đây nhưng dường như anh không nghe thấy tôi.

- Jacob, em là Nessie đây. Anh nhận ra em mà. Xin hãy nói với em là anh nhận ra em đi. Hãy nhìn em!

Tôi trở nên tuyệt vọng. Tôi không muốn cho anh biết theo cách này, nhưng tôi cần anh nhận ra tôi trước khi tôi phát điên.

- Jacob, em là Nessie. Em cần anh. Xin anh. Em đang có thai. Em cần anh.

Cuối cùng anh cũng nhìn lên tôi. Đôi mắt sói của anh có vẻ ngạc nhiên. Anh lại rên rỉ, nhưng anh vẫn không biến đổi lại hình dạng người. Hay là anh không thể. Tôi nhìn xuống cái vòng cổ... nó là nguyên nhân khiến anh bị thương? Có thể anh không thể biến hình lại là do nó?

- Aro... ông là tên khốn. - Tôi lầm bầm. - Ông đã làm gì với anh ấy?

Tôi ôm lấy Jacob bằng hết sức mình dù anh có đang trong hình dạng sói. Anh đặt mõm mình lên cánh tay tôi. Tôi mỉm cười. Vậy là anh đã nhận ra tôi.

- Chúng ta sẽ tìm ra cách thoát khỏi nơi đây, Jacob. Anh hãy tin như vậy.

Anh nhắm mắt lại và tôi cũng vậy. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy thật ấm áp. Dù là sói hay không... thì cũng thật tuyệt vời khi có Jacob ở bên.

Chương 9

Aro không trở lại viếng thăm chúng tôi trong vài tuần. Những vệ sĩ của ông ta mang thức ăn và những thứ cần thiết cho chúng tôi mấy lần một ngày, nhưng chúng tôi lại thích được ở một mình hơn. Tôi chưa bao giờ ở cạnh Jacob dưới hình dạng sói trong một khoảng thời gian dài như vậy trước đây. Thật ra, anh chỉ biến đổi khi anh đi săn cùng tôi hoặc cần phải liên lạc với bầy đàn của anh. Tôi tự hỏi liệu bây giờ anh có thể liên lạc với bất cứ ai trong họ không. Tôi nghi ngờ điều đó. Chúng tôi ở quá xa nhà. Chúng tôi hoàn toàn bị cô lập ở đây.

Tôi ớn lạnh. Tôi nhớ gia đình. Nhớ ngôi nhà và bạn bè. Nhớ những cánh rừng và không khí ẩm ướt buổi sớm mai. Nhớ những chuyến đi săn và giai điệu rả rích đáng yêu của đám côn trùng. Nhớ ánh mặt trời ấm áp mơn man làn da trần của mình. Và hơn hết, tôi nhớ Jacob. Jacob trong hình dáng con người. Tôi muốn trò chuyện với anh. Cảm nhận làn da anh chạm vào tôi. Tiếng cười của anh. Cái cách anh chạm vào tôi. Cái cách anh nhìn vào mắt tôi. Sự đùa giỡn giữa chúng tôi và tình cảm sâu đậm của chúng tôi. Tôi thấy dần trở nên thoải mái hơn với anh trong hình dạng sói, tôi bắt đầu quen với những biểu hiện ở động vật mà anh dùng để giao tiếp với tôi. Anh sẽ rên rỉ khi anh lo lắng cho tôi, hay dí mũi vào tôi để an ủi hay bày tỏ thái độ thương yêu, thậm chí là liếm lên mặt tôi. Tất cả những điều đó đều khiến tôi cười. Tôi biết anh vẫn là Jacob của tôi. Chỉ khác là. Tôi không cảm thấy đơn độc nhưng tôi thấy cô đơn. Tôi ước gì tôi có thể nghe được những suy nghĩ của Jacob như bố. Tôi ước gì tôi biết được anh đang nghĩ gì bây giờ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của anh. Sự yêu thương và lo lắng của anh. Tôi thở dài khi nhìn vào mắt anh.

- Xin anh đừng đánh mất bản thân anh về với bản tính hoang dã, Jacob. - Tôi buồn bã nói với anh. Tôi nhớ anh đã kể cho tôi nghe về khoảng thời gian anh bỏ đi, khi hầu hết thời gian anh ở trong hình dạng sói. Anh đã trở thành loài thú và đánh mất đi một phần con người của mình để sinh tồn như thế nào. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra với anh lần nữa. Tôi cần anh quay trở về với tôi. Anh phải quay về.

Tôi đang ở vào tháng thứ tư của thai kỳ, tôi tự tính lịch lấy. Tôi không phải là bác sĩ nhưng tôi nghĩ mình đã rời nhà khoảng bốn tháng rưỡi rồi. Tôi không mệt. Thực tế là tôi cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều là đằng khác. Điều này thật lạ. Tôi thậm chí còn khoẻ hơn cả lúc tôi chưa mang thai.

Điều này có liên quan gì tới đứa bé không? Bằng cách nào? Tôi thấy tràn đầy sinh lực. Hay cảm giác đã đánh lừa tôi. Tại sao? Tôi nhìn xuống bụng mình, một cú đạp nhẹ.

- Chào, con yêu. Con đang giúp mẹ đúng không? - Jacob nhìn lên tôi. Mặt tôi đỏ rần. Tôi chắc nhìn giống một đứa ngốc lắm, khi nói chuyện với cái bụng của mình. Jacob bước lại và tựa đầu anh vào lòng tôi. Anh áp tai lên bụng tôi. Tôi cười khúc khích. Giờ đây chúng tôi bắt đầu khoảng khắc làm cha mẹ lần đầu tiên trong đời. Mẹ và sói. Tôi cười nhiều hơn. Jacob liếm mặt tôi.

Tôi nhảy nhổm khỏi ghế và lỉnh vào phòng tắm. Tôi không thể tin được mình lại thấy thư thái như vậy. Về mặt tinh thần là thế. Tôi đánh răng và chải tóc. Tôi leo lên giường và chui vào trong chăn. Jacob vẫn nằm trên sàn nhà. Anh quá to lớn để mà vừa với cái giường cùng với tôi. Anh ấy nằm tựa đầu gần gối cho tới khi tôi ngủ say.

Thỉnh thoảng trong đêm tôi nghe có những tiếng động ở hành lang. Thoạt đầu chúng rất mơ hồ, tôi tưởng là mình đang nằm mơ. Sau đó những giọng nói càng lúc càng lớn và tôi giật mình tỉnh dậy. Jacob đã ở ngay cửa, anh khẽ gầm gừ.

Aro gõ cửa trước khi vào, nên tôi đoán ông ta không cố lén lút lại gần chúng tôi. Nhưng vẫn thật kỳ lạ khi ông ta ghé thăm chúng tôi vào lúc giữa đêm như thế này.

- Chào Renesmee. - Ông ta cúi xuống. - Jacob. - Jacob ngừng gầm gừ và tiến lại phía tôi. - Dường như tôi đã đánh giá thấp bố mẹ cô, Renesmee ạ. Họ đang ở đây, tại Volterra này. Họ tính cứu cô đấy. - Ông ta mỉm cười, làm như đây là trò đùa lố bịch riêng tư của chúng tôi vậy.

Khốn kiếp! Tốt hơn hết là ông đừng có mà làm họ bị thương! Tôi hét toáng lên với ông ta trong đầu mình. Cố không cho vuột ra khỏi miệng.

- Renesmee, những lời lẽ như vậy... chà, chà... - Ông ta lắc lắc đầu, vẫn mỉm cười.

Tôi tái nhợt. Ông ta nghe được tôi. Ông ta dường như không nhận ra rằng tôi đã không hề nói một lời nào. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ông ta nghe được tôi? Tôi quyết định thử lần nữa khi ông ta đang nhìn xuống Jacob.

Aro, họ đâu?

- Họ vẫn an toàn, bé yêu. Cô sẽ sớm được gặp họ thôi. Họ sẽ ở đây một thời gian. Chúng tôi sẽ đàm phán với nhau. Dường như họ đến đây để tiến hành một cuộc thương lượng. - Ông ta lại mỉm cười nhưng lần này thay vì nhìn tôi, ông ta lại nhìn xuống bụng tôi. - Cô thế nào rồi, cô bé. Tôi nghe nói cô đã từ chối gặp bác sĩ của chúng tôi. - Ông ta cau mày khi nói câu cuối, cứ như là ông ta muốn tôi nhận ra lỗi lầm của mình.

- Tôi khoẻ. Và cám ơn, tôi không cần bất cứ bác sĩ nào của ông ở gần tôi hết. - Tôi trả lời. Đôi tay tôi ôm chặt xung quanh bụng. Sao tôi có thể tin tưởng bất cứ bác sĩ nào mà họ cử đến cơ chứ? Tôi thấy rất khoẻ và mạnh mẽ. Tôi cảm thấy đứa bé đang chuyển động. Đúng vậy. Chúng tôi sẽ ổn thôi. Chúng tôi không cần bác sĩ của bọn họ.

- Như cô mong muốn. Chỉ lúc này thôi. - Và Aro lại lướt ra khỏi phòng.

Ông ta đi để lại cho tôi rất nhiều câu hỏi. Chỉ lúc này thôi ư? Ông ta sẽ ép buộc tôi để ai đó kiểm tra vào một lúc khác sao? Không... Jacob sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Bố mẹ tôi đang ở đây? Họ có bị ngược đãi không? Làm sao họ biết chúng tôi ở đây? Làm sao mà họ có thể hy vọng là sẽ thương lượng được với nhà Volturi?

Jacob, chúng ta phải có kế hoạch. Em cần anh bằng bất cứ cách nào hãy biến lại thành người.

Jacob nhìn lên tôi. Anh cũng nghe thấy tôi nữa. Tôi tự hỏi nếu bố cũng có thể nghe thấy tôi...

Chương 10: Liên Lạc

Suốt đêm đó, tôi cố gắng gởi những thông điệp bằng ý nghĩ cho bố mẹ, nói cho họ biết nơi chúng tôi đang ở. Nói với họ tôi và Jacob vẫn ổn. Kể họ nghe tình trạng của chúng tôi. Không phải là toàn bộ. Tôi không đề cập đến đứa bé. Tôi thấy điều đó không cần thiết phải thêm vào, dù rằng thực tế đó không phải là vấn đề nhỏ. Thôi được, có thể là tôi ích kỷ, nhưng tôi thật lòng muốn được nhìn thấy phản ứng của họ khi biết tin này. Và thật vậy, tôi không có cách nào biết được họ có đang nhận được thông điệp của tôi không nữa. Sự liên lạc mà tôi đã rất phấn khích trước đó giờ đây dường như không hiệu quả và vô ích. Tình trạng cô lập này khiến tôi đau khổ. Tôi muốn khóc. Tôi muốn hét lên. Tôi muốn Jacob quay lại...

Nước mắt ràn rụa trên má tôi khi tôi ngã xuống giường. Tôi kiệt sức và tuyệt vọng. Mẹ và bố có thể đã nghe được tôi, hoặc có thể họ đã chết. Thật không có cách nào để biết được chuyện gì đã xảy ra với họ. Jacob lê mình về phía tôi và ấn mũi anh vào cánh tay tôi, rên rỉ. Anh ghét nhìn thấy tôi khóc.

- Em biết, Jacob. Em chỉ là thấy mình vô dụng thôi.

Chúng ta sẽ ổn thôi em. Rồi em sẽ thấy, Ness. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Không ai có thể làm hại em và con chúng ta.

Tôi giật nảy mình, giống như có ai đó truyền một luồng điện vào người tôi.

- Jacob, có phải anh vừa nói chuyện với em? - Tôi nhìn vào mắt anh, chờ đợi anh nói lại lần nữa.

Không có gì cả.

Tôi gục đầu xuống. Tôi thật sự sắp phát điên rồi. Jacob nhìn tôi và lại rên. Tôi úp mặt vào gối.

- Em sắp phát điên rồi, Jacob. Em thề là em vừa nghe anh nói. Anh nói rằng chúng ta sẽ ra khỏi đây. Ôi, Jake. - Giờ thì tôi khóc nức nở. Mắt Jacob dường như hẹp lại và anh khèo chân lên tay tôi.

Ness. Anh đã nói vậy với em. Em không điên đâu.

- Gì... cơ? - Tôi chớp trong làn nước mắt. Jacob không hề nói chuyện với tôi nhưng tôi lại đang nghe giọng nói anh trong đầu tôi. - Anh làm điều đó như thế nào? Làm sao em có thể nghe được anh?

Jacob rời khỏi tôi và ngồi gần tường. Anh nhìn tôi một lúc, nheo mắt lại mỗi khi anh cố tập trung. Không có gì xảy ra cả. Anh quay lại giường và tựa đầu lên cánh tay tôi.

Ness, bây giờ em có thể nghe anh, đúng không? Anh biết em có thể. Em phải chạm vào anh mới có thể nghe được.

Tôi há hốc miệng ra nhìn anh. Tôi có thể nghe anh vì tôi đang chạm vào anh. Điều này thật có ý nghĩa. Khả năng của tôi là có thể giao tiếp chỉ bằng cách chạm vào người khác. Nhưng điều này thật lạ thường. Tại sao chuyện này lại xảy ra vào lúc này? Tay tôi theo bản năng vuốt ve bụng. Đứa bé có lẽ chính là lý do. Nhưng lý do đó lại đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Tại sao đứa bé lại làm gia tăng khả năng của tôi? Mọi thứ cứ rối tinh lên.

Vậy là anh nhầm. Em không thể nghe được anh. Anh đã quá võ đoán. Jacob nhấc đầu lên và khụt khịt.

Không, không Jacob! Em nghe thấy anh. Em chỉ là... tất cả chuyện này thật không thể tin được. Em cảm thấy thật dễ chịu. Em đã rất cô đơn trong những tuần qua. Thật dễ nản lòng khi mà anh thật gần mà cũng thật xa...

Ness, em không hề nói ra miệng.

Mắt tôi dán chặt lên trần nhà phía trên chúng tôi, đang xem xét các góc tường, tìm kiếm bất cứ thứ gì mà tôi có thể bỏ sót. Jacob, chỉ vì chúng ta đang ở trong một ngôi nhà cổ không có nghĩa là nhà Volturi hoàn toàn không biết gì về những công nghệ hiện đại. chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta đang bị theo dõi?

Tôi đứng dậy và quỳ trước mặt Jacob. Tôi kéo tai anh và giữ cho trán anh gần sát tôi.

- Ôi, em nghĩ là em thật sự đang bỏ cuộc. Jacob, em ước gì anh có thể biến lại thành người và em có thể trò chuyện với anh. - Tôi nói lớn và thở dài sườn sượt. Tôi hy vọng là trông tôi có vẻ thuyết phục. Tôi ghét khi phải nghĩ tới những gì nhà Volturi sẽ làm với tôi nếu họ phát hiện ra khả năng mới của tôi.

Ừ, anh cũng vậy. Anh ước gì mình có thể nằm trên cái giường đó cùng với em.

Tôi mỉm cười và dịu dàng hôn lên đỉnh đầu anh. Tôi quay trở lại giường và anh nép đầu bên cạnh tôi.

Anh yêu em, Ness.

Em cũng yêu anh, Jake.

Tôi chìm vào giấc ngủ khi đang nhìn vào mắt anh. Giờ đây cơn hoảng loạn đã dịu đi, cảm xúc cuối cùng còn lại trong tôi là Jacob của tôi, tình yêu của tôi.

Chương 11: Cuộc Kiểm Tra

Trong phòng không khí mát mẻ hơn khi tôi thức dậy. Mắt của tôi vẫn còn trĩu nặng khi tôi dò dẫm xung quanh giường để tìm Jacob. Tôi không cảm thấy đầu anh ở gần bên tôi, đó là lý do tại sao nhiệt độ lại thay đổi. Anh chắc chắn ngủ ở trước cửa. Những ngày chúng tôi bên nhau bắt đầu trôi đều đều. Những thói quen, sự đơn điệu, đang làm cho các trang trí mềm mại nơi đây ngày càng giống như các bức tường của nhà tù - nơi tôi bị giam giữ lần đầu tiên khi tới Volterra này. Những hoa văn trên giấy dán tường rất dễ nhớ, tôi có thể đi tới nhà tắm mà không cần phải mở mắt.

Chào Jake. Con đang đạp em nữa này. Em sẽ quay lại.

Tôi vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân. Tôi té nước vào mặt để thoát khỏi tình trạng vật vờ vì ngủ. Tôi dùng tay vuốt tóc và đánh răng. Tôi dự định tắm thì chợt nhận ra căn phòng quá yên tĩnh. Yên tĩnh hơn bình thường. Căn phòng luôn luôn yên tĩnh, khi chỉ có Jacob và tôi. Tôi chỉ có thể nghe được những suy nghĩ của Jacob nếu anh đang chạm vào tôi, da chạm da (hoặc là qua lớp lông thú của anh). Nhưng tôi đã không nghe thấy tiếng gừ gừ của anh đáp lại tôi mỗi khi tôi rời anh như anh vẫn thường làm, hoặc tiếng khụt khịt khi tôi đóng cửa phòng tắm (có vẻ như anh vẫn thích ngắm nhìn mặc dù anh không thể giúp tôi.)

Tôi chạy ra khỏi phòng tắm và thở dốc. Jacob đã đi khỏi. Tôi tìm kiếm xung quanh và dưới giường, mặc dù tôi biết như vậy thật ngớ ngẩn. Anh thật sự không có đây. Họ chắc chắn đã bắt anh đi trong lúc tôi ngủ. Làm sao mà tôi lại không nghe thấy gì khi anh đi. Liệu có xảy ra một cuộc giằng co không? Hiện giờ anh ở đâu?

Tôi bắt đầu hoảng loạn và tôi dựa hẳn vào tường trượt dần xuống sàn, thở một cách nặng nhọc. Tôi bắt đầu gào thét tên anh. Tôi biết làm vậy thật vô ích, nhưng tôi không thể dừng lại. Tuyệt vọng tôi bắt đầu gào to tên Aro. Tôi biết ông ta có thể nghe thấy tôi. Tôi biết là mình đang bị giám sát. Tôi lao lại cửa và la hét hết khả năng.

- Aro! Ông là tên hèn nhát. Hãy tới đây! NGAY BY GIỜ!

Aro bước vào phòng với vẻ bối rối. Ông ta mỉm cười và vuốt tóc tôi.

- Bình tĩnh nào, cô bé. Mọi chuyện đều ổn.

Chỉ chờ có vậy. Tôi tấn công ông ta. Tôi la hét điên cuồng và dùng hết sức có thể đẩy ông ta. Với sự ngạc nhiên của cả hai chúng tôi, ông ta bay ngang qua căn phòng và va vào cái bàn. Cảm giác hài lòng dâng lên với cú đánh vừa rồi, tôi dấn tới tấn công ông ta lần nữa. Lúc này tôi bị kềm chặt từ phía sau bởi đôi tay khổng lồ.

- Thả tôi ra! Aro, ông sẽ phải nói cho tôi biết chỗ của Jacob. Ông đã dẫn anh ấy đi đâu?! - Tôi vùng vẫy để thoát ra khỏi tên vệ sĩ ở phía sau tôi trong khi cố gắng với tới Aro. Tôi phát cuồng và kích động. Aro phớt lờ và đứng trước mặt tôi, mỉm cười cứ như là không phải tôi đang cố gắng xé toạc cổ họng ông ta ra vậy.

- Renesmee. Dường như tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của cô. Tôi rất ấn tượng đấy. Tôi chưa từng gặp ai giống như cô. - Ông ta nâng cằm tôi và mặt ông ta trở nên nghiêm trọng. - Tuy nhiên, cô đừng bao giờ lặp lại điều đó. Tôi ghét phải đối xử thô bạo với cô. - Ông ta cau mày với ý nghĩ của mình và ông ta ve vẩy ngón tay như đang khiển trách một đứa trẻ ngỗ nghịch. Tôi chắc một điều là cơn giận của tôi chắc chắn sẽ tăng theo cấp số nhân, nếu không có cái sự thật là tôi đã đọc được suy nghĩ của ông ta lúc ông ta chạm vào mặt tôi. Những gì tôi đọc được làm tiêu tan cơn giận của tôi và khiến tôi kinh hãi.

Tôi sẽ tìm hiểu xem điều gì làm cô trở nên như vậy, Nessie bé bỏng à. Và tôi sẽ biết được thứ đột biến mà cô đang mang sẽ biến đổi như thế nào. Cô bé đáng thương, cô sẽ không thể biết được những kế hoạch mà ta dành cho cô...

Ông ta buông cằm tôi ra và nhìn vào mắt tôi. Ra sức đe dọa tôi, tôi dám chắc như vậy. Chà, ông ta không cần phải ra sức nhiều. Những suy nghĩ lan man của ông ta đã khiến tôi đông cứng lại vì sợ. Ông ta đã có những kế hoạch nghiêm túc dành cho tôi, những kế hoạch xé tôi thành từng mảnh cho tới khi có câu trả lời. Mặc dù có vẻ như ông ta không hoàn toàn muốn tiêu diệt tôi, ông ta vẫn còn muốn sử dụng tôi, nhưng ông ta không hề có những băn khoăn như vậy đối với số phận của đứa con tôi. Chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Và Jacob hiện giờ không biết đang ở đâu.

Cuối cùng tôi cũng nói nên lời.

- Jacob đang ở đâu?

Aro lại mỉm cười với tôi.

- Ôi, Nessie (Tôi nao núng). Cậu ấy vẫn khỏe. Đừng lo lắng cho cậu ấy. Chúng tôi chỉ không muốn cậu ấy cứ gầm gừ xung quanh khi chúng tôi... kiểm tra cho cô thôi. - Ông ta nhìn lên phía trên tôi, nói với kẻ đang giữ tôi. - Dẫn cô ấy tới phòng khám, ta sẽ tới ngay tức khắc.

Tôi gào lên khi hắn kéo tôi xuống lối đi bằng đá lạnh ngắt. Tôi vùng vẫy và quẫy đạp nhưng không có tác dụng. Đôi tay hắn như hai gọng kềm vậy, không nới lỏng ra dù chỉ một chút. Hắn ta ném tôi vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi va vào bức tường đá khá mạnh nhưng vẫn ổn. Tôi ngẩng đầu lên khi ngồi trên sàn nhà và nhìn xung quanh. Không gian lạnh lẽo, nơi này giống như một cái phòng. Tôi chưa bao giờ bệnh nhưng nó trông rất giống với văn phòng của ông nội tôi. Có một cái giường sắt và một tập hồ sơ, một cái ghế và bàn với những vật dụng y khoa đã được vô trùng... đây là phòng khám. Tôi lạnh người. Tôi nép mình vào góc tường xa nhất của căn phòng và tự nói với mình. Tôi sẽ không đầu hàng mà không chiến đấu. Và tôi cũng sẽ không để ai lén lút tấn công tôi từ phía sau nữa.

Một người đàn ông lớn tuổi, tôi chắc chắn ông ta không phải là Ma cà rồng, đi vào trong phòng và đóng cửa lại. Ông ta khoác một chiếc áo trắng phẳng phiu dùng trong phòng thí nghiệm và cầm một cái bảng kẹp. Một bác sĩ, tôi đoán vậy, đang nhìn tôi với vẻ ngập ngừng. Ông ta từ từ đi lại phía tôi và tôi rít lên. Tôi hoàn toàn dựa vào bản năng của mình trong thời điểm này đây. Chiến đấu hay không chiến đấu đang xung đột dữ dội trong tôi. Tôi muốn ra khỏi căn phòng này dù phải sử dụng cách tồi tệ nhất và tôi chắc chắn sẽ không cho phép người đàn ông này đặt tay lên người tôi.

Ông ta dừng chân lại trong khi tôi ngồi đó rít lên và tôi tưởng rằng mình đã dọa được ông ta nhưng sau đó ông ta cười phá lên.

- Nessie, cô bé, cô không cần phải sợ tôi.

- Ông biết tôi sao?

Ông ta lại cười.

- Ôi, cô bé, mọi người ở đây đều biết cô.

Không biết làm sao nhưng điều này không làm tôi dễ chịu.

- Ông là ai?

Ông ta mỉm cười và đáp lại.

- Bác sĩ Kapraun. Tôi là bác sĩ sản khoa. Tôi đến đây để khám cho cô. Tôi không muốn làm hại cô. Tôi chỉ muốn chắc là đứa bé của cô phát triển bình thường thôi.

Bình thường. Tất nhiên rồi. Tôi khá chắc chắn sự mang thai của tôi không phải là hoàn toàn bình thường. Và tôi vẫn không thuyết phuc được bản thân muốn người đàn ông này lại gần. Vì vậy tôi vẫn bất động.

- Nessie. Chúng ta có thể khiến chuyện này dễ dàng hoặc khó khăn. Nhưng dù là cách nào thì chúng ta cũng phải làm cho xong.

Cám ơn, bác sỹ. Tôi lấy làm vững dạ. Không cần quá gần. Tôi quan sát ông ta và suy nghĩ, nếu tôi có thể đánh văng Aro thì tôi chắc chắn có thể đối phó người đàn ông này. Tôi quyết định tấn công. Tôi nhảy lên và tấn công ông ta. Điều tiếp theo mà tôi biết là lưng tôi đập mạnh xuống sàn.

- Giờ thì Nessie, cô đang tự làm mình bị thương đấy. Đừng có tấn công tôi. Tôi sẽ không làm hại cô. - Ông ta nắm chặt bàn tay ở phía trước và có ánh sáng màu xanh nhạt lấp lánh xung quanh tay. Thật kỳ lạ. Ông ta là thứ gì vậy chứ? Tôi rõ ràng đã đánh giá thấp ông ta.

- Ông là thứ gì vậy? - Tôi kiềm chế để không nói lắp.

Ông ta lại mỉm cười. Cả hai tay ông ta giờ đang phát sáng và ông ta bế bổng tôi lên cứ như là tôi chỉ nhẹ như cái gối bông vậy. Ông ta nhẹ nhàng đặt tôi lên bàn. Tôi thật sự sợ hãi nhưng tôi không thể cử động. Tôi cảm thấy như ai đó đang làm tê liệt tôi. Tôi cố gắng đọc tâm trí ông ta khi tay ông ta chạm vào tôi nhưng những suy nghĩ của ông ta dường như đang sử dụng một ngôn ngữ khác, một thứ ngôn ngữ mà tôi không thể nhận ra dù tôi đã thông thạo tất cả ngôn ngữ của các nước Châu u. Tôi thậm chí còn biết một số ngôn ngữ của các nước phương Đông, nhưng những suy nghĩ của ông ta không thuộc bất kỳ thứ nào trong số này. Tôi quan sát ông ta như ông ta là một người khác hẳn. Lẽ ra tôi nên cảm thấy sợ hãi nhưng giờ tôi lại thấy rất bình tĩnh. Ông ta bắt đầu đo vòng bụng của tôi, gật đầu với chính mình và ghi chú vào tấm bảng.

- Có vẻ như mọi thứ đang tiến triển tốt, Nessie. Cả hai đều rất khoẻ. - Sau đó, ông ta vẫy tay trước mặt tôi và mọi thứ tối đen.

Chương 12

Giấc mơ thật sống động, tôi thật sự tưởng rằng tôi đã chạy thoát. Tôi nhớ mẹ tôi đã kể rằng mẹ cũng có những giấc mơ giống như vậy trước khi mẹ biến đổi. Tôi chưa bao giờ thật sự hiểu rõ điều đó. Giấc mơ của tôi luôn luôn đầy cảm xúc và màu sắc. Thường là tập trung vào Jacob, nhưng tôi chẳng thể miêu tả lại chi tiết mỗi khi tôi tỉnh giấc. Điều này chắc chắn là khác với mẹ. Tôi đang đứng giữa rừng. Tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ ướt, cảm thấy sự ẩm ướt trong không khí. Tôi đi lòng vòng khá lâu cố gắng xác định phương hướng của mình. Tôi nghe tiếng gãy vụn của những que củi và tiếng lào xào của những bụi cây dưới chân mình. Tôi nghe tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu rả rích. Tôi hoàn toàn cô độc. Tôi không biết mình đang ở đâu và sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm từng phần trong tôi. Tôi không biết mình đang sợ thứ gì, mọi thứ xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng trong tôi tràn ngập nỗi khiếp đảm. Tôi vã mồ hôi. Tôi lau mồ hôi trên trán và chú ý tới cánh tay trần của mình. Tôi nhìn xuống và thấy mình đang khoả thân. Tôi có lẽ đã phá ra cười trước tình cảnh này nếu không phải vì tôi đang quá sợ. Nhưng tôi sợ cái gì chứ? Tôi bắt đầu gọi to tên Jacob. Gọi mãi cho đến lúc cổ họng tôi đau rát, nhưng không có bất cứ hồi âm nào. Bất thình lình tôi cảm thấy một cơn đau thốn trong bụng. Tôi nhìn xuống nhưng không tìm thấy nguyên do của cơn đau. Đứa bé của tôi vẫn ở yên, không có những vết cắt hay vết rạch. Nhưng cơn đau thật khủng khiếp và tôi gập người lại. Sau đó tôi nghe thấy tiếng tru và tôi tỉnh giấc.

Tôi mở mắt và nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng. Tôi nhìn xung quanh và thấy bác sĩ Kevorkia... Koolaid... gì cũng được. Ông ta đang giữ một cây kim khá lớn trên bụng tôi. Ông ta đã không nhận thấy là tôi đã tỉnh hoặc là hơi thở sâu của tôi vì ông ta đang đắm chìm vào cuộc nói chuyện với Aro. Sau đó, tôi nghe thấy âm thanh giống như là tiếng cưa từ đâu đó phía sau tôi và tôi không thể ngừng tiếng thét thoát ra khỏi miệng. Bác sĩ quay lại và nhìn tôi. Ông ta đang tỏa sáng. Ông ta vẫy tay với tôi và một lần nữa tôi ngất đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi đã trở lại nhà tù đầy màu sắc của mình. Tôi đang ở trên giường và khoác một chiếc áo ngủ mà tôi chưa từng thấy trước đó. Trong phòng tối đen vì vậy tôi đã không nhận ra ngay lập tức là mình không ở một mình. Có một dáng người khoác áo choàng đứng ở cuối giường, chăm chú quan sát tôi. Tôi đẩy mình sát vào đầu giường và vòng tay ôm lấy người.

- Ông là ai? Ông muốn gì? - Giọng tôi gằn mạnh ở những từ cuối. Để nghe giống lời đe doạ. Tôi vẫn còn đang quay cuồng với những gì tôi đã nghe và thấy trong căn phòng của lão bác sĩ điên khùng đó. Ý nghĩ đó làm tôi ôm chặt lấy bụng mình. Bé con của tôi vẫn còn đây. Bé dường như vẫn nguyên vẹn. Tôi dường như vẫn nguyên vẹn. Và rất bối rối. Vẫn không có câu trả lời nào từ người đàn ông mặc áo choàng, nhưng ông ta đang bước về phía tôi. Tôi nhảy khỏi giường và chạy tới phía bên kia của căn phòng.

- Tránh xa tôi ra. Ông muốn gì ở tôi? - Tôi hét lên.

- Nessie, làm ơn, đừng la lớn. Con sẽ đánh động bọn họ mất, mà ta thì rất muốn nói chuyện riêng với con.

Đó là bố! Tôi chạy đến và ôm chầm lấy bố. Bố dịu dàng vòng tay ôm tôi và xoa đầu tôi. Và tôi nhận ra bố đang mặc chiếc áo choàng.

- Bố, tại sao bố lại mặc thứ này?

- Nessie, bố sẽ giải thích mọi chuyện. Nhưng con hãy lại giường ngồi đã nào. Chuyện này sẽ mất khá nhiều thời gian đấy. Con cảm thấy thế nào? Có cần bất cứ thứ gì không?

Tôi lắc đầu, lặng người đi. Bố tôi đang ở đây. Trong phòng này. Mặc áo choàng. Quá nhiều thứ để hiểu.

- Làm sao bố tìm được con?

- Ness, có thể những kẻ khác đang nghe cuộc nói chuyện của chúng ta. Bố cần phải cẩn thận với những gì mình nói. - Ông thì thầm.

- Ồ! - Tôi không chắc những gì mình có thể làm được. Nhưng điều này có thể giúp ông nói cho tôi biết những gì ông muốn nói cho tôi mà không có bất cứ ai nghe được chúng tôi.

Bố. Nếu bố nắm tay con, con có thể nghe bố mà bố không cần phải nói ra. Tôi nói với ông trong im lặng.

Mắt ông mở lớn, nhưng ông không hỏi lại. Ông nắm tay tôi và mỉm cười.

Bố luôn biết rằng con thật đặc biệt, Ness à.

Con không nghĩ là do con đâu bố. Con nghĩ đó là do đứa bé. Đứa bé. Ôi, chết thật. Có phải là tôi vừa nói với bố rằng tôi có thai không nhỉ? Được rồi, có lẽ bố cũng đã biết? Nếu như giờ đây bố đang tham gia vào đội cận vệ của Aro. Chưa kể đến chỗ nhô lên ở giữa bụng tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn nao núng và chuẩn bị cho một bài thuyết giảng và lời kết tội sắp tới.

Nessie, ta sẽ không thuyết giáo với con đâu. Bố chỉ hơi thất vọng thôi, nhưng bây giờ ưu tiên hàng đầu của bố là sự an toàn của con. Chúng ta cần phải đưa con và Jacob ra khỏi đây. Thật sớm. Trước khi đứa bé chào đời.

Con không biết là mấy tháng nữa thì đến lúc, bố à. Nhân tiện nói tới đứa bé, bố có biết ông bác sĩ sởn da gà đó là ai và chuyện gì đã xảy ra với con khi con ở cùng ông ta không? Con cơ bản đã quên mất hầu hết khoảng thời gian khi con ở trong căn phòng đó. Con chỉ nhớ một cái kim và... Tôi vẫn không thể nhắc tới lưỡi cưa mà không rùng mình. Ông ta thật lạ, giống như ông ta tới từ một hành tinh khác. Ông ta đang làm gì với con?

Bố không thể đọc được tâm trí ông ta. Từ những gì bố thu thập được từ tâm trí của Aro thì ông ta là một phù thuỷ, nhưng bố đồng ý rằng ông ta dường như không hoàn toàn là con người. Theo như những gì ông ta đang làm với con thì, chà, ông ta đang cố lấy mẫu từ con hoặc đứa bé. Máu hoặc chất lỏng từ màng ối. Có điều không thành công cho lắm, bố có thể nói vậy. Bố cười nhẹ nhàng, có vẻ tự hào rằng con gái bố đã chứng tỏ rằng không phải là đứa trẻ dễ bắt nạt, mặc dù tôi không chắc lắm về những gì tôi đã làm.

Bố đọc suy nghĩ tôi và gật đầu trước sự bối rối của tôi.

Khả năng ngoại cảm dường như không phải là khả năng duy nhất mà con có. Còn có một tấm chắn vật lý bao quanh con. Điều này có thể là do đứa bé, theo như con nói. Nó thật sự gây trở ngại với Aro. Bố lại cười.

- Bố, Jacob đâu?

Bố ngừng cười. Ông nắm tay tôi bằng cả hai tay, ngón cái ông chà sát tới lui trên những khớp ngón tay tôi. Ness. Cậu ấy vẫn còn sống. Bố không muốn con quá lo lắng, nhưng con cần phải biết. Aro... ông ta đang buộc Jacob biến đổi. Ông ta đang dùng rất nhiều... phương thức cổ xưa để thử và khuất phục Jacob. Bố đang cố gắng che chắn khỏi tôi những gì bố đã nhìn thấy, nhưng đã quá trễ. Tôi đã thấy tất cả.

- Ôi, không. Jake. Không! - Tôi khóc nức nở, gào lên và bố trở nên bồn chồn hơn. Ông ôm chặt và xoa nhẹ lưng tôi.

Nessie, nghe này, bố sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cậu ấy. Bây giờ, bố cần phải cho con biết kế hoạch của chúng ta vì thế con phải giữ bình tĩnh. Con yêu, xin con, nín đi nào. Bố cần con lắng nghe. Bố cần con biết điều này trước khi chúng ta bị phát hiện.

Dạ. Tôi hít vào thật sâu. Jacob sẽ ổn thôi. Anh rất mạnh mẽ. Bố sẽ cứu anh. Anh sẽ ổn. Anh sẽ ổn. Lại một hơi thở sâu. Tôi có thể làm được. Jacob và con cũng cần tôi mạnh mẽ. Chúng tôi phải chạy thoát. Tôi có thể làm được. Tôi lau sạch nước mắt bằng mu bàn tay, khụt khịt mũi và gật đầu ra hiệu bố tiếp tục. Được rồi, con đã sẵn sàng.

N/A: Xin vui lòng đánh giá và cho tôi biết bạn nghĩ gì. Bạn có thể nhận thấy có một số chương có tiêu đề và số khác thì không. Thật tình thì tôi cũng không biết sao mình lại làm thế. Một số chương yêu cầu có tiêu để từ phía tôi, số khác lại không. Không phải là do vần điệu hay lý do cụ thể nào cả. Xin lỗi nếu có hơi lộn xộn. Nếu bạn có ý tưởng về tiêu đề cho những chương chưa được đặt tên, xin hãy đặt giúp. Xin cảm ơn vì đã tham gia.

Xin chào những độc giả trung thành. Tôi xin cám ơn tới tất cả các bạn, những người đã dành thời gian cho Full Moon. Tôi đã nhận được hơn 100 lượt người truy cập trong thời gian tôi đăng bài, dù chỉ có một vài người tham gia bình luận. Tôi biết là các bạn rất bận và có rất nhiều thứ tuyệt vời để đọc trên trang web này (www.fanfiction.net), nhưng xin làm ơn dành thời gian để bình luận. Thậm chí là chỉ 2 từ, chúng rất có ý nghĩa với tôi. Cám ơn các bạn!

À, và tôi đã đọc lại những chương trước và phát hiện vài lỗi chính tả. Xin lỗi mọi người! Tôi đã viết đi viết lại một vài chỗ do đó đã không nhận ra những sai sót mà tôi đã bỏ qua. Hãy phê bình và tôi sẽ cố gắng hơn nữa.

Được rồi, hãy tiếp tục với câu chuyện nào!

Chương 13: Lừa Dối

Tôi rời phòng tắm với cảm giác ấm áp và dễ chịu. Tôi sẽ sớm gặp Jacob. Chúng tôi sẽ sớm rời khỏi nơi khủng khiếp này và về nhà. Tôi mau chóng dùng khăn lau khô người và quấn khăn quanh người. Tôi mất thêm ít thời gian để chải mớ tóc quăn dài và đánh răng. Tôi biết thật không chính chắn, nhưng tôi muốn mình thật xinh đẹp khi Jacob quay lại. Tâm trạng tuyệt vời của tôi nhanh chóng tiêu tan khi tôi tìm đồ trong chiếc tủ nhỏ. Chẳng có cái đồ nào vừa cả! Tôi cảm thấy thật tuyệt, da tôi đang hồng hào và tóc tôi dài thêm ít nhất là 10cm, nhưng tôi chỉ mang thai thôi! Bực bội sau khi thử tất cả thứ đồ đó, tôi ngán ngẩm tròng lại chiếc áo ngủ của mình. Vì muốn trông đẹp đẽ hơn. Tôi dự tính yêu cầu Aro vài bộ đồ bầu thì có tiếng gõ cửa nhẹ. Tôi ngồi ở cuối giường và chờ đợi.

- Nessie, trông cô không được chỉnh tề lắm. - Aro nói khi ông ta lướt vào phòng.

Dằn cục tức đang trào lên trong cổ họng, tôi liền đáp lại.

- Cám ơn nhiều, Aro. Tôi thấy rất thoải mái.

Ông ta dừng lại, quan sát khuôn mặt tôi một lúc, rồi tiếp tục.

- Dường như tài năng của cô ngày càng tiến xa hơn những gì chúng tôi đã tán dương về cô, Nessie à. Cô có giá trị hơn tôi đã nghĩ.

Tôi kìm tiếng cười khẩy. Vậy là bố đã đúng. Aro chẳng thể làm gì hơn với chính ông ta. Ông ta đã hứa là sẽ thả tôi, đổi lại là sự phục vụ của Edward, Bella, Alice và Jasper, nhưng giờ đây ông ta đã cho thấy dấu hiệu đầu tiên của việc quay lưng lại với lời hứa của mình đối với vật nuôi mới. Tôi cố tỏ ra ngạc nhiên.

- Thật ư? Tôi không biết ông có ý gì, Aro? Tôi truyền đạt những suy nghĩ và cảm xúc của mình thông qua tiếp xúc. Sao điều đó lại có giá trị được?

Ông ta nhướn lông mày về phía tôi. Ông ta không hẳn là tin tôi. Nhưng ông ta quá kiêu ngạo để bận tâm tới điều đó.

- Có vẻ là thế. Bất luận thế nào, tôi luôn muốn giữ cô lại bên mình mãi mãi. Tôi hứa là cô và đứa bé sẽ an toàn trong ngôi nhà của tôi khi nào cô còn sẵn lòng ở lại.

Tôi làm một vẻ mặt khiêm tốn nhất có thể và mỉm cười duyên dáng.

- Vâng, đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi chỉ muốn con tôi và tôi được an toàn mà thôi.

Aro mỉm cười, trông khá tự mãn và hài lòng với bản thân, nhưng tôi chưa dừng lại.

- Tất nhiên, tôi cũng muốn Jacob ở đây với tôi nữa. Chúng tôi không thể chia lìa. Tôi muốn anh ấy cùng ở đây với chúng tôi.

Nụ cười của Aro nhanh chóng biến mất.

- Chà, Nessie, ta e rằng điều đó là không thể.

Tôi mỉm cười lại.

- Vậy là tôi không thể giúp gì cho ông rồi. Tôi cần Jacob.

Aro có vẻ tức giận nhưng tôi có thể nói ông ta đang cố gắng kìm chế nó. Ông ta có thể bắt buộc tôi ở đây, tất nhiên, nhưng ông ta sẽ phải xem xét việc có được tôi ở đây như một kẻ luôn thù địch.

- Được rồi, Nessie. Tôi muốn cô được vui vẻ khi ở đây. - Ông ta trao cho tôi một cái gật đầu nhanh và rời khỏi phòng.

Tôi nằm lên giường và thở dài. Mọi việc đã trở nên tốt hơn khi chúng tôi có hy vọng. Từ lâu tôi đã biết Aro không có ý định để cho Jacob sống. Những ham muốn ban đầu của Aro là biến người sói thành những bầy tôi trung thành đã tiêu tan khi Jacob chứng tỏ là không bị kiểm soát. Bố đã kể cho tôi chuyện này, nhưng Aro đã cho tôi và Jacob khoảng thời gian chuẩn bị. Tôi hy vọng là nó đủ lâu.

Chương 14: Nồng Cháy

Tôi chắc là đã tạo ra một lối mòn trên thảm do sự di chuyển tới lui của mình. Tôi đang mất kiên nhẫn với Aro. Tôi cần gặp Jacob, sói hay không cũng được, phải chắc là anh vẫn ổn. Ít nhất đã là 2 tiếng kể từ lúc tôi nói chuyện với Aro. Điều gì khiến ông ta lâu như vậy? Có phải là ông ta quyết định không đáp ứng những yêu cầu của tôi không? Buộc tôi phải khuất phục? Giờ đây, tôi không chỉ lo lắng mà lưng tôi còn nhói đau với những căng thẳng. Tôi chà xát những ngón tay lên lưng, bực bội khi đã ngu ngốc tin vào những lời hứa của Aro.

Tôi ngồi ở mép giường và nhìn chằm chằm về phía cửa. Bất cứ lúc nào Aro cũng có thể đem Jacob về với tôi, đúng không? Tôi phải tin rằng Aro sẽ giữ lời, dù rằng nó ngày càng trở nên lố bịch hơn khi tôi cứ ngồi chờ mòn mỏi ở đây như vậy. Sao ông ta phải giữ lời? Tôi nghĩ có thể tôi và bố đã đánh giá quá cao giá trị của tôi trong kế hoạch lớn này. Tôi đang cố gắng giữ cho hơi thở ổn định và thậm chí là cơn đau đang nhói lên ở thắt lưng tôi. Ông ta sẽ đem anh đến, tôi phải tin như thế để giữ cho bản thân ổn định, và tôi cần thư giãn trước khi đẩy mình vào tình trạng sinh non.

Tôi đứng dậy và lại đi tới đi lui. Cố hít thở sâu và xoa vòng vòng nhẹ nhàng lên lưng. Chẳng ích gì. Tôi thở dài. Không hiểu sao căn phòng lại tràn ngập nỗi sợ hãi. Họ có lẽ đã đem tới cơn ác mộng từ vị bác sĩ đó. Tôi run rẩy và lao về phía nhà tắm. Có thể nước ấm sẽ giúp tôi thư giãn và hy vọng giảm bớt được đau nhức ở lưng tôi.

Nước sẽ không nóng được lâu vì vậy tôi nhanh chóng cởi đồ và nhảy vào bồn. Cảm giác thư thái đến ngay lập tức và tôi thở ra đầy dễ chịu.

- Hãy nói rằng em đang nghĩ về anh đi? - Jacob dịu dàng nói.

Jacob vừa nói. Từ trong phòng tắm! Tôi lập tức kéo bức màn, chắc chắn là tôi đã tưởng tượng ra giọng nói của anh. Quên bác sĩ sản khoa đi, tôi sẽ cần một bác sĩ tâm thần. Sau đó tôi nhìn thấy anh. Anh thật sự đang đứng trong phòng tắm và đang nhìn tôi đắm đuối.

Ngay tức khắc tôi nhận ra rằng tôi đang đứng đó khoả thân trước Jake nhưng trước khi tôi có thể đỏ mặt hay thậm chí là cử động, thì anh đã đứng trước mặt tôi, ép chặt môi tôi vào môi anh. Anh đẩy cả hai vào bồn tắm và kéo màn lại. Nụ hôn mạnh bạo và tôi tan chảy áp sát vào anh. Cơ thể tôi căng tràn sức nóng khi lưỡi chúng tôi quyện vào nhau, hương vị của anh tràn ngập các giác quan của tôi. Chúng tôi đã đợi quá lâu cho khoảng khắc này. Hàng tháng trôi qua mà không hề có sự tiếp xúc về thể xác và giờ đây da tôi như đang bừng cháy dù là với cái chạm nhẹ nhất của anh.

Jacob rời ra và nhìn vào mắt tôi, tôi khẽ rên vì phải rời anh. Tôi bá cổ anh và cố gắng kéo đôi môi anh trở lại với tôi. Nhưng đương nhiên tôi chẳng thể khiến anh nhúc nhích. Hơi thở tôi đứt quãng và tôi xin anh lại hôn tôi trong im lặng.

Anh toét miệng cười đến tận mang tai.

- Nhớ anh lắm à? - Anh cười khùng khục nhưng tôi có thể thấy trong đôi mắt đang nheo lại đó tôi không phải là người duy nhất.

Anh áp má lên má tôi và hôn lên chân mày tôi.

- Chúa ơi, Nessie, anh nhớ em quá. - Anh thủ thỉ như khẳng định những suy nghĩ của tôi.

Mặt tôi cúi xuống khi anh hôn lên trán tôi. Đến lượt tôi cười khúc khích.

- Jake, quần của anh ướt sũng rồi này.

Anh nâng cằm tôi lên và mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Cơn cười cợt của tôi nhanh chóng dừng lại và tim tôi đập dữ dội. Đôi mắt anh sâu thẳm đầy khao khát.

- Anh đoán là tốt hơn hết anh nên cởi nó ra. - Anh nói với chất giọng khàn.

Tôi nuốt xuống một cách khó khăn. Lại là ngọn lửa đó, giờ đây nó đang bùng cháy trong tôi. Anh nhanh chóng cởi đồ ra và kéo tôi lại gần. Ban đầu anh hôn tôi dịu dàng, nhưng sau đó những nụ hôn trở nên mạnh mẽ và dữ dội. Đôi tay anh vuốt ve lưng tôi và sau đó từ từ chuyển tới trước bụng, anh dừng lại.

- Em có cảm thấy có gì ở giữa chúng ta không? - Anh hỏi, mỉm cười tự hào. Tôi lại đỏ mặt.

- Em biết. Em to ra. Có thể... - Anh ngăn lại bằng cách đặt ngón tay lên môi tôi trước khi tôi nói tiếp.

- Nessie, em rất xinh đẹp. - Anh nói. Anh nói điều đó với giọng nói đong đầy tình yêu thương, mọi ý thức của tôi tan biến hết.

Anh tắt nước và dịu dàng quấn chiếc khăn tắm quanh tôi. Anh bế bổng tôi lên như chú rể bế cô dâu và mang tôi lại giường, anh kéo tấm chăn ra trước khi nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Trùm tấm chăn quanh người tôi, như vậy tôi sẽ không thấy lạnh, anh cầm lấy khăn tắm. Sao anh lại cho rằng tôi có thể bị lạnh khi đang ngắm nhìn làn da màu nâu đỏ và thân hình quyến rũ của anh cơ chứ? Tôi khẽ liếm môi khi quét mắt lên thân hình hoàn hảo của anh và anh mỉm cười. Tôi cảm giác như là bản thân tôi sẽ tự nhiên bốc cháy mất thôi, tôi quá nóng. Sau khi lau khô người, anh ném cái khăn vào thẳng phòng tắm và ngồi xuống cạnh tôi.

Sau đó anh lại tiếp tục hôn tôi, tay và môi anh ở khắp nơi. Anh khiến tôi liên tưởng đến một người mù đang cố gắng ghi nhớ lại các chi tiết. Đôi môi anh tạo ra những vệt dài nóng bỏng, khi anh lướt từ cổ tôi xuống phía dưới. Sức nóng nơi cơ thể Jake dường như đang xuyên qua tôi và tôi muốn anh mãnh liệt, tôi run rẩy.

- Em yêu anh, Jacob. - Tôi thì thầm. Tôi thở hổn hển và những từ ngữ dường như không thành tiếng khi tôi thốt ra, nhưng tôi biết Jake có thể nghe tôi.

- Anh yêu em, Ness. - Anh thì thầm lại và kéo tôi lại gần hơn.

Tôi biết thế này là không khôn ngoan. Tôi biết chúng tôi nên thận trọng và yên lặng. Nhưng tôi không kềm được tiếng rên khi chúng tôi hòa làm một. Tôi đã lại có Jacob của tôi và niềm hạnh phúc này là không thể kềm chế.

Chương 15: Đội Sói

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy chóng mặt và... đau nhức. Triệu chứng này đã có khi tôi và Jacob ở bên nhau. Bên nhau, bên nhau. Quá, quá lâu. Tôi lăn qua và rúc vào mình Jacob. Anh không nằm cạnh tôi. Mắt tôi mở lớn khi tôi quét qua căn phòng. Tôi thở nặng nhọc và Jacob nhận thấy sự hoảng sợ của tôi, nhanh như cắt anh lao qua căn phòng để trấn an tôi. Anh đang trong hình dạng sói. Tôi nhướn mày với anh.

- Jake. Mọi việc ổn chứ? Sao anh lại biến hình?

Anh dí mũi vào lòng bàn tay tôi và liếm.

Mọi việc ổn cả, Ness. Anh không định làm em hoảng hốt. Anh xin lỗi, em yêu. Anh chỉ muốn liên lạc với Sam và kiểm tra tình hình của đội thôi.

Cơ thể anh giống như bị bao phủ bởi làn sương mờ, nó luôn như vậy mỗi khi anh biến hình và lúc này đang đứng trước mặt tôi là tình yêu của đời tôi với thân hình cao 7feet (khoảng 2,1mét), làn da màu đồng tuyệt đẹp (và tất nhiên là khỏa thân). Tôi đã đề cập đến chuyện anh đang khỏa thân đúng không nhỉ? Chúa ơi, anh khiến tôi ngừng thở. Anh cười toe toét đầy ẩn ý và ngồi xuống giường, nắm lấy tay tôi.

Phân nửa đội đang ở đây, ở Votterra. Anh nói với tôi bằng ý nghĩ.

Tôi dường như gặp chút vấn đề khi phải rời mắt khỏi lồng ngực đẹp như tượng của anh, nhưng điều đó đã khiến tôi chú ý. Đội ư? Sao họ lại ở đây? Một cơn co thắt mới trong bụng khi tôi nghĩ tới gia đình Jacob, giờ đây là gia đình tôi đang ở giữa những nguy hiểm tại nơi này.

Họ ở đây vì chúng ta, Ness. Họ đã nhận được tin nhắn của Carlisle. Họ tới đây để giúp.

Giờ đây tôi hoàn toàn rối trí. Họ có thể giúp như thế nào trong kế hoạch này? Kế hoạch giải cứu chúng tôi ra khỏi đây, không thể dựa vào số đông. Tôi lạnh người. Tôi không muốn nghĩ tới tình huống cuộc đào tẩu của chúng tôi trở thành một cuộc chiến kịch liệt. Bất kỳ người nào tôi yêu cũng đều có thể chết.

Không! Đội của anh không thể đánh nhau với bọn họ, Jacob! Bọn họ quá mạnh! Những giọt nước mắt ràn rụa trên mặt tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Jacob vẻ van nài, lặng lẽ cầu xin họ không đang lên kế hoạch một cuộc tấn công.

Jacob mỉm cười và ôm lấy khuôn mặt tôi trong lòng bàn tay anh. Không, em yêu. Sẽ không ai tấn công lâu đài cả. Đội chỉ dự định làm rối trí bọn họ thôi. Họ chỉ giả bộ là sẽ tấn công để Alice có thể thuyết phục Aro về mối nguy hiểm sắp xảy ra thôi.

Kế ngụy trang! Một phần trong kế hoạch mà tôi đã không tính đến và giờ đây tôi đã biết tại sao. Tôi cau mày. Tôi không thích nó. Vẫn quá nguy hiểm. Tôi tự hỏi tương lai mà Alice sẽ thấy được ra sao mà khiến cho Aro phải rời bỏ việc canh giữ tôi. Câu trả lời này đã kéo theo hàng trăm câu hỏi khác.

Jacob, làm thế nào mà Alice có thể thuyết phục được Aro rằng sự nguy hiểm sắp tới sẽ khiến cho tất cả bọn họ phải cảnh giác? Chắc chắn Aro đủ ngạo mạn để tin rằng đám cận vệ của ông ta có thể hạ được nhóm người sói. Và nếu Aro chạm vào Alice thì sao? Ông ta sẽ lập tức biết rằng tất cả chỉ là một trò lừa và sẽ đến tìm chúng ta. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta đến tìm chúng ta?

Tôi biết nỗi sợ hãi đã len vào giọng nói của tôi và tim tôi đang đập mạnh. Quá nhiều điều có thể đi sai hướng. Dường như có quá nhiều thứ sẽ thay đổi. Tôi dựa vào Jacob, nước mắt cứ không ngừng rơi, và anh ôm chặt lấy tôi.

Ness, em không cần phải lo lắng, em yêu. Thật đấy. Kế hoạch này rất tuyệt. Alice sẽ thuyết phục được, ngay cả khi Aro đọc được tâm trí của cô ấy, bởi vì cô ấy sẽ không được biết về kế hoạch cho tới khi nó diễn ra. Nhà Volturi sẽ tập hợp lại trong sự rối loạn vì Jasper sẽ tạo ra bầu không khí hoảng loạn và sợ hãi giữa họ. Ssh. Nín đi, em yêu. Tất cả chúng ta sẽ ổn thôi.

Jake đang cố làm dịu nỗi sợ trong tôi. Nhưng tôi có một linh cảm khủng khiếp và tôi không thể giũ bỏ nó. Kế hoạch này là một ý tưởng hay, nhưng vẫn có quá nhiều nguy cơ thất bại. Vẫn có quá nhiều lỗ hổng và tất cả sẽ thua. Tôi có thể bị mất một ai đó. Tôi yêu tất cả mọi người bị kéo vào cuộc chiến này. Cơn buồn nôn kéo đến dù tháng thứ ba tôi đã không còn nôn nữa khiến tôi như bị thụi bằng gạch và tôi bật dậy khỏi giường, chạy vào phòng tắm. Jacob ở ngay sau tôi và anh giữ mái tóc tôi khi tôi nôn.

Khi tôi xong và dựa vào thành toilet, Jacob nhẹ nhàng bế tôi lên và đặt tôi trên giường. Sau khi đắp chăn cho tôi, anh quay lại phòng tắm và cầm một chiếc khăn ẩm đặt lên trán tôi. Anh nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay tôi, ôm tôi sát vào lòng và thủ thỉ bên tai tôi.

- Mọi việc sẽ ổn, Ness. Anh hứa sẽ đưa em ra khỏi đây. Xin hãy tin anh, em yêu. Anh không muốn thấy em lo lắng. - Tôi biết nỗi bất an trong tôi sẽ khiến Jacob lo lắng, vì vậy tôi gật đầu. Tôi rúc vào người Jacob, nép sát vào vòng tay ấm áp và dễ chịu của anh, ngay lập tức mọi cảm giác đều tan biến và tôi chìm vào giấc ngủ.

A/N: Liệu Jacob và Nessie có bị hại không? Liệu nhà Volturi có phát hiện ra trò lừa của họ không? Bạn có muốn biết không? Hãy cho tôi sự yêu mến của bạn để tôi có động lực để hoàn thành.

Nào mọi người, xin cho ý kiến và tình cảm của các bạn. Cám ơn tất cả!

A/N: Nếu bạn là một fan hâm mộ SVM, như tôi, bạn sẽ nhận thấy một vài kết hợp trong cốt truyện của tôi ở chương này. Tôi thích cách miêu tả về tiên của C.H và sự mê hoặc mà tiên đã gây ra cho ma cà rồng. Tôi cảm thấy đó là một lời giải thích tốt như đối với bất kỳ khía cạnh nào đó của Bella và Nessie (thận trọng cố gắng không đưa ra quá nhiều hướng đi). Vì vậy, tôi sẽ đi theo hướng đó và tôi hy vọng bạn cũng thích nó. :)

Chương 16: Nguồn Cội

Tôi đang nửa tỉnh nửa mơ thì nghe thấy một âm thanh nhỏ ở cuối giường. Tôi nghĩ có lẽ tôi đang tưởng tượng, đang mơ, nhưng sau đó Jacob đã huých khuỷa tay đánh thức tôi dậy. Tôi từ từ mở mắt, cố gắng tập trung và kéo bản thân ra khỏi cơn mơ màng. Ngay khi mắt tôi tập trung vào người đang đứng trước mặt tôi, tôi choàng tỉnh. Tôi bung mình khỏi chăn và phóng lại góc đối diện của căn phòng.

Jacob giờ đây đang ở trạng thái cảnh giác cao độ và nhanh chóng chuyển mình sang hình dạng sói, đứng chắn trước mặt tôi và gầm gừ với kẻ xâm nhập.

- Thôi nào, hai cô cậu. Xin đừng e sợ tôi. Tôi không nghĩ là mình có nhiều thời gian mà tôi lại có nhiều điều muốn nói với hai người. - Vị bác sĩ vòng qua góc giường và tiến vài bước về phía chúng tôi. Tay ông ta giơ lên với một cử chỉ "Tôi sẽ không làm hại hai người".

Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm, miệng tôi đông cứng lại vì sợ. Jacob tiến sát lại gần tôi, chạm lưng anh vào tay tôi để chúng tôi có thể nói chuyện trong im lặng. Ness, gã này là ai vậy? Ông ta đã làm đau em ư?

Bác sĩ mỉm cười. Giữ hai bàn tay áp vào nhau, ông ta lại tiến thêm vài bước về phía chúng tôi. Tôi nghĩ ông ta muốn chết. Chẳng lẽ ông ta không nhận Jacob có thể tấn công ông ta chỉ trong một tích tắc với khoảng cách đó?

- Không, Jacob, tôi không làm hại cô ấy. Nessi, cô bé, Jacob không thể gây hại tới tôi. Làm ơn, cả hai người, chỉ cần lắng nghe thôi. Tôi phải sớm rời khỏi đây và không có nhiều thời gian để giải thích. - Ông ta tiến thêm hai bước nữa và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Jacob.

- Ông có thể nghe thấy chúng tôi? - Tôi hỏi lớn, quá choáng váng để nhận ra mình đang nói gì.

- Đúng vậy, cô bé, tôi có thể nghe thấy hai người. Điều đó giờ không quan trọng. Những gì tôi sắp nói rất quan trọng và tôi cần hai người lắng nghe. Cả hai đang ở trong tình trạng nguy hiểm hơn là hai người đã tưởng. - Bác sĩ dựa sát vào ghế, tháo mắt kính và xoa trán. Ông ta có vẻ chán nản. Tôi không còn sợ nữa. Tôi bước lại giường và ngồi xuống. Ông ta nhìn lên tôi. Tôi gật đầu ra hiệu ông ta tiếp tục.

- Nessie, tôi chắc rằng cô cũng đã đoán được là cô đang mang trong mình một đứa bé rất đặc biệt. Chưa từng có một đứa trẻ nào có dòng máu được pha trộn như đứa bé mà cô đang có.

Tôi gật đầu.

- Người Sói và Ma Cà Rồng. Đúng vậy, tôi đã hoài nghi về điều đó.

Ông ta lại mỉm cười với tôi.

- Người Sói, Ma Cà Rồng và Tiên. - Ông ta thêm vào.

Tôi biết miệng tôi hiện đang há hốc vì ngạc nhiên bởi vì đó là những gì tôi đang cảm thấy.

- Nessie, mẹ của cô có một phần của loài Tiên. Đó là lý do tại sao máu của cô ấy lại quyến rũ đối với ma cà rồng, đặc biệt là với bố cô.

- Tiên ư? - Tôi lắp bắp. Tôi đã biết về ma cà rồng và người sói, tôi không nên sốc như vậy, nhưng tôi không kềm chế được. Tôi tự hỏi là không biết còn giống loài nào đang lang thang trên trái đất mà tôi không biết không.

- Có rất nhiều giống loài khác nhưng chúng ta không có thời gian cho điều đó lúc này. Nessie, con của cô là độc nhất vô nhị, sẽ có rất nhiều phía thèm muốn nó. Cô phải chuẩn bị là sẽ có nhiều kẻ muốn gây hại cho hai mẹ con cô. Tôi tới đây là để tìm hiểu thêm về cô và đứa bé. Giờ đây tôi phải đi. Tôi biết kế hoạch bỏ trốn của hai người. Tôi muốn giúp.

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc trố mắt nhìn ông ta. Làm sao ông ta biết được kế hoạch của chúng tôi? Aro đã biết ư? Chúng tôi đang gặp nguy hiểm sao? Tôi bắt đầu hớp lấy không khí. Jacob tiến lại chỗ tôi ngay lập tức. Anh không biến đổi trở lại. Anh không hoàn toàn bị thuyết phục trước ý định của vị bác sĩ, nhưng anh cảm thấy khả năng từ phía tôi là lớn hơn khi bác sĩ hướng vào tôi. Anh dụi đầu lên chân tôi, cố giúp tôi thư giãn và bình tĩnh. Tôi nhìn lên bác sĩ với đôi mắt hoang mang. Ông ta cũng đứng dậy và đi về phía tôi. Đôi tay ông phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Mắt tôi mở lớn hơn.

- Ôi, không! - Đó tất cả những gì tôi có thể chế ngự được, cơn co thắt ở ngực tôi trở nên đau đớn hơn. Jacob quay lại đối mặt với bác sĩ, gầm gừ, nhe răng đe dọa. Bác sĩ không hề chậm một bước nào, ông ta đặt một tay lên Jacob. Jacob ngừng gầm gừ và nằm dưới chân tôi. Bác sĩ áp lòng bàn tay còn lại lên ngực tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, nghiến chặt răng, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Đột nhiên tôi cảm thấy thư thái, hơi thở điều hòa và cơn đau ở ngực dịu lại. Tôi nhìn lên vị bác sĩ với vẻ bị sốc. Tôi cảm thấy ấm áp và an toàn. Những suy nghĩ trong đầu tôi và những cảm xúc trong cơ thể đang đấu tranh với nhau, nhưng tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc mỉm cười. Tôi đã không có cảm giác dễ chịu như thế này lâu lắm rồi, kể từ lúc chúng tôi bị đưa tới cái nơi quỷ quái này. Tâm trí tôi vẫn còn ngờ vực.

- Ông đang làm gì với tôi vậy?

- Tôi đã nói rồi, tôi ở đây để giúp cô và con trai cô. Tôi cần cô bình tĩnh và lắng nghe. Việc này rất quan trọng. Cô phải tin tôi. Không còn cách nào khác đâu.

Tôi từ từ gật đầu lần nữa.

- Được rồi. Tôi đang nghe đây.

Tôi nhìn xuống Jacob, anh đang ở trong hình dạng người, ngồi điềm tĩnh cạnh chân tôi, chờ đợi bác sĩ tiếp tục. Miệng tôi lại há hốc ra và nhìn lên bác sĩ.

- Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé. Tên tôi là Eghan. Tôi thuộc dòng dõi Tiên. Nhà Volturi không biết được rằng tôi đã già, thậm chí là già hơn cả họ, và tôi có thể che giấu được hương thơm của mình. Tôi đã nghe về cuộc bắt giữ cô vì vậy tôi đã đề nghị phục vụ nhà Volturi với tư cách là bác sĩ, hy vọng có thể giúp đỡ cô và tìm hiểu về đứa con cô đang mang. Tôi không phải là Bác sĩ Kapraun như họ đã tin, đó chỉ là ngụy trang, nhưng tôi đúng là người chữa trị. Tôi đã tham gia để thực hiện các xét nghiệm nhất định về cô và thai nhi. Tôi đã chuẩn bị sử dụng một vài ma thuật chữa lành đầy quyền năng để giữ cho cô còn nguyên vẹn. Tôi đã rất thú vị khi phát hiện ra cô tạo được tấm chắn bảo vệ, vì vậy không có vấn đề gì với các yêu cầu của Aro, tôi không thể làm hại cô.

Jacob trao cho ông ta cái nhìn nghi ngờ.

- A ha! Jacob, cậu không nhìn thấy nó đúng không? Vậy cho phép tôi chứng minh nhé. - Nhanh như cắt, ông ta phóng con dao găm thẳng vào tôi. Jacob và tôi không kịp phản ứng. Thật đáng kinh ngạc, chúng tôi nhìn thấy con dao dừng lại trước ngực tôi vài inchs và rơi xuống sàn.

- Ôi, Chúa ơi. - Tôi thì thầm. Tôi biết mình có tấm chắn bảo vệ, bố đã nói với tôi, nhưng được nhìn tận mắt như thế này thật không thể tin được. Jacob vẫn nhìn tôi và quay lưng về phía Eghan, ngạc nhiên bởi những gì chúng tôi vừa chứng kiến.

- Nessie, tôi tin rằng cô sẽ an toàn trước các đòn tấn công khi cô trốn thoát. Không vũ khí nào có thể làm hại cô và mẹ cô chắc chắn sẽ có thể tạo ra một tấm chắn tinh thần bảo vệ cô.

Tôi lại gật đầu, tôi vẫn chưa thể nói nên lời.

- Ông nói rằng ông sẽ ra đi. Ông ra khỏi đây bằng cách nào? - Jacob hỏi.

Eghan mỉm cười.

- Tôi có cách của tôi. Rồi cậu sẽ thấy. - Ông ta quay lại phía tôi. - Nessie, tôi muốn cho cô một thứ. - Ông ta lôi ra một sợi dây chuyền xinh đẹp từ trong túi. Nó được làm bằng vàng với mặt dây chuyền lớn hình oval. Trên mặt dây chuyền có khắc hoa văn bằng một thứ ngôn ngữ lạ. Có một viên hồng ngọc nhỏ nằm ở trung tâm bề mặt sáng lấp lánh. - Đây là Bùa Hộ Mạng Kellen (Amulet of Kellen). Nó sẽ giữ cho cô được an toàn. Những ai có ý muốn làm hại cô sẽ bị hướng đi một hướng khác. Họ sẽ không tìm thấy cô. - Ông ta đeo Bùa Hộ Mạng lên cổ tôi. Cảm giác ấm áp và nặng trên da tôi.

- Cám ơn. Nó thật tinh tế. - Nước mắt lăn dài trên mặt tôi. Người đàn ông này, hay nói đúng hơn là một vị tiên, đã làm rất nhiều việc cho chúng tôi và tôi thì không biết nói lời nào để tỏ lòng biết ơn mà tôi đang cảm nhận.

- Tôi sẽ gặp lại cô. - Ông nói và sau một tiếng tách, ông biến mất.

- Chà.

Jacob đứng lên và kéo tôi vào vòng tay anh.

- Ái chà chà.

Anh quay người tôi lại, nhìn vào mắt tôi và cười toe toét giống như là một thành viên danh dự (Cheshire Cat).

- Em đã nghe ông ấy nói rồi chứ?

Eghan đã nói với chúng tôi rất nhiều. Có rất nhiều phần. Tôi không biết Jacob muốn ám chỉ tới phần nào trong câu hỏi của anh. Tôi nhướn mày.

Anh cuối xuống và hôn tôi. Rồi anh lại ghì chặt tôi vào bờ ngực trần, thì thầm.

- Chúng ta sẽ có một bé trai.

A/N: Bạn biết phải làm gì rồi đấy. Hãy nhận xét đi nào.

Xin gửi lời cảm ơn một lần nữa tới những độc giả đã đọc và viết lời nhận xét. Tôi đã nhận được gần 50 lời nhận xét. Tôi thật sự choáng váng và đầy cảm hứng (đỏ mặt). Tôi yêu mọi người.

Chương 17: Sát Cánh

Phải. Tôi đã nghe. Tôi vẫn còn sốc nhưng tôi có nghe. Tôi sẽ có một bé trai. Jacob đang cười với tôi. Anh ấy quá hạnh phúc. Tôi lại hoang mang. Đứa bé này sẽ rất đặc biệt. Bé là một phép màu. Bé sẽ mang một phần ma cà rồng và là một bé trai.

- Jacob, chẳng lẽ anh đã quên rằng những bé trai được sinh ra có nửa dòng máu Ma Cà Rồng đều có nọc độc sao? Em không có nọc độc vì em là con gái, nhưng còn con trai của chúng ta sẽ như thế nào? Và bé có một phần của người sói. Vậy là chúng ta sẽ có một đứa con người sói có nọc độc! - Tôi lại cảm thấy hơi đau đầu. Tôi ngồi xuống giường, dùng tay ôm đầu và chà xát hai bên thái dương. Jacob ngồi phía sau và xoa vai tôi.

- Jake, đứa trẻ này sẽ luôn luôn gặp nguy hiểm. Anh nghe Eghan nói rồi đấy. Con người và những thứ khác nữa sẽ theo đuổi thằng bé. Thằng bé sẽ trở nên đặc biệt. Em không biết nữa, Jacob. Chúng ta sẽ giải quyết việc này như thế nào? Em còn không biết chúng ta có đủ khả năng giải quyết không nữa... - Bây giờ tôi cảm thấy rất chóng mặt. Không, tôi sẽ không ngất! Tôi cần phải mạnh mẽ. Hít thở sâu nào. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. "Coi nào Nessie, Mạnh mẽ lên!" Tôi rầy la bản thân.

Jacob bắt đầu hôn lên tai tôi. Chuyện quái gì thế? Tôi đang cố gắng kềm chế bản thân còn Jacob thì lại cố quyến rũ tôi?! Jacob lại cười khúc khích.

- Ness, anh có thể biết em đang nghĩ gì đấy, em yêu. Anh không cố gắng quyến rũ em đâu. Nessie, chúng ta sẽ ổn thôi. Em rất mạnh mẽ. Anh tự hào về em. - Anh cúi xuống và hôn lên tóc tôi. - Và đứa bé này sẽ rất đặc biệt và chúng ta sẽ bảo vệ nó. Anh không tin là nó sẽ có nọc độc vì nó chỉ có ¼ là Ma Cà Rồng. - Jacob nâng cằm tôi lên để nhìn vào mắt tôi. - Nếu có, Nessie, thì chúng ta sẽ dạy dỗ thằng bé không được phép cắn tùy tiện. - Anh lại mỉm cười với tôi. Bị ảnh hưởng, tôi chẳng thể làm gì hơn là mỉm cười lại với anh.

- Chúng ta sẽ làm được. Đúng vậy. Chúng ta là bố mẹ của bé. Chúng ta sẽ làm được. - Tôi biết Jacob đúng. Chúng tôi đã không lên kế hoạch cho việc mang thai và giờ đây chúng tôi đang ở trong mớ nguy hiểm này. Nhưng chúng tôi muốn có bé. Muốn và yêu thương bé, chúng tôi sẽ làm tất cả để bé được an toàn.

- Dường như thằng bé có một khả năng tuyệt vời là tự bảo vệ mình nhỉ. - Jacob nói đầy hãnh diện. - Thật kinh ngạc với con dao găm. Ý anh là, khi ông ta ném nó, anh đã thật sự hoảng sợ và sẵn sàng chặn đứng ông ta nhưng sau đó nó rơi xuống sàn... - Jacob lắc lắc đầu khi nhớ lại. - Thật kỳ diệu.

Tôi thấy khá hơn. Anh đã đúng. Con trai chúng tôi đã tự bảo vệ bản thân và thật ra là bảo vệ cả hai chúng tôi. Thằng bé sẽ an toàn. Thằng bé thật sự rất tuyệt vời. Tôi dựa đầu lên ngực Jacob và nhắm mắt lại. Sợ hãi đã chìm xuống và tôi đang ấm áp bên làn da trần của Jacob.

- Máu tiên ư? - Jacob thì thầm. - Điều đó giải thích được rất nhiều. - Anh cười khùng khục và kéo tôi vào một nụ hôn say đắm. Tôi dừng nụ hôn lại khi mỉm cười với anh.

- Eghan nói là máu tiên làm say đắm Ma cà rồng, anh yêu, không phải với Người Sói.

Jacob nhẹ đẩy tôi trở lại giường, bắt đầu hôn dọc theo cổ tôi.

- Đúng vậy. Nhưng dù sao thì mùi hương của em cũng thật ngọt ngào. - Anh bắt đầu hôn lướt xuống ngực và vùng bụng nhô lên của tôi. Khi anh chạm tới đùi tôi, tôi khẽ rên. - Ngọt ngào đến nỗi muốn ăn. - Anh nói đầy say đắm. Hơi thở tôi không có cơ hội để chậm lại sau đó.

Tôi thức dậy trong vòng tay Jacob, ấm ấp và toại nguyện. Và đói. Mang thai đã làm rối loạn thói quen ăn uống của tôi. Sau khi qua thời kì nôn mửa tôi luôn thấy đói. Không có số phục vụ phòng, không có chuông kêu, tôi phải chịu đựng cho đến khi bữa ăn tiếp theo của chúng tôi được mang tới. Nhiều lần, Jacob chia nửa phần của anh cho tôi, khẳng định rằng anh không đói. Nhưng tôi biết. Jacob luôn luôn đói. Anh ăn nhiều giống như loài sói vậy. Dù vậy tôi đã không nói gì. Anh chỉ muốn chăm lo cho chúng tôi. Anh tức giận vì chúng tôi bị giam trong nhà tù này và anh thì không thể chu cấp đầy đủ cho tôi. Thời gian càng trôi qua, anh càng trở nên sốt ruột. Tôi mừng vì chúng tôi sẽ sớm rời khỏi đây. Tôi không nghĩ rằng cả hai chúng tôi có thể chịu đựng được việc ở trong căn phòng này lâu hơn nữa.

Điều đó thật kinh khủng đối với tôi, nhưng tôi biết nó còn tệ hơn đối với Jacob. Không thể ra ngoài, không được hòa vào thiên nhiên. Anh bắt đầu rã rời. Tôi ghét nhìn thấy anh cố gắng một cách khó khăn để giữ chặt lấy nó. Anh sẽ không bàn luận về chuyện đó. Anh không muốn tạo gánh nặng lên tôi. Anh chịu đựng điều đó, nhưng tất nhiên tôi vẫn biết. Mỗi lần chạm vào anh đã cho tôi cảm nhận được nỗi đau của anh thoát ra. Thậm chí nếu tôi không thể đọc được ý nghĩ anh, tôi vẫn biết bởi cái nhìn hoang dại trong mắt anh. Chúng tôi cần thoát khỏi đây. Ngày mai không thể đến sớm hơn.

Tôi dựa vào cánh tay Jacob, lần theo từng đường nét trên nền ngực tuyệt mỹ của anh bằng các đầu ngón tay. Anh đang ngáy. Đầu anh hơi nghiêng và tóc che phủ phần lớn khuôn mặt anh. Tôi liên tưởng tới anh như một đứa trẻ và những ý nghĩ đó dẫn tới đứa con của chúng tôi. Bé cũng sẽ ngáy như Jacob? Bé sẽ giống anh chứ? Hay một phần máu tiên sẽ làm cho bé khác? Tôi cũng được cho là có một phần của tiên và tôi chẳng thấy mình có gì khác. Tôi đoán là nó đã bỏ qua một thế hệ. Tất nhiên, tôi không thể biết được một vị tiên thì có thể làm những gì. Họ có thật sự biết bay không? Eghan dường như có thể di chuyển bằng ý nghĩ hay là gì đó. Tôi không nhìn thấy bất kì đôi cánh nào mọc ra từ sau lưng của ông. Có phải tất cả các vị tiên đều có thể biểu diễn phép thuật như Eghan. Tôi có nhiều câu hỏi cho ông khi ông "xuất hiện tách tách" trước chúng tôi lần nữa. Tôi dự định nếu ông thực sự xuất hiện. Ông đã nói chúng tôi sẽ gặp lại nhau mà. Tôi hy vọng thế. Tôi muốn biết nhiều hơn về loài tiên và những giống loài khác trên thế giới mà tôi chưa từng biết là họ có tồn tại. Tôi luôn yêu thích việc học hỏi những điều mới lạ và tôi đặc biệt hứng thú với tất cả những khám phá mới này. Tôi cũng thấy khuây khỏa khi Eghan không đáng sợ và nguy hiểm như tôi tưởng khi lần đầu tiên gặp ông. Tất nhiên, đó là những gì ông đã diễn để cho Aro coi.

Jacob bắt đầu cựa quậy. Anh nhìn xuống tôi và mỉm cười. Tôi nghiêng đầu trao một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Dạ dày tôi lại sôi lên và tôi nhắm mắt lại.

- Thật hay khi phá hỏng thời khắc này đấy con trai. - Tôi nói với bé. Jacob phá ra cười.

- Bé con đói rồi. Thằng bé muốn ăn sáng đây. - Nụ cười của anh tắt dần và anh nhìn về phía cửa. Tôi cảm thấy cơn giận của anh lại trào lên và anh bắt đầu run rẩy. Chúng tôi đã ở đây rất lâu. Tôi biết Jacob đã thất vọng về việc không thể có được những thứ cần thiết khi chúng tôi cần tới, nhưng họ không bỏ đói chúng tôi. Chúng tôi cần phải kiên nhẫn. Mọi việc rồi sẽ sớm qua thôi. Tôi hôn lên vai Jacob.

- Anh yêu, bình tĩnh nào! Em ổn mà. Họ sẽ mang bữa ăn đến sớm thôi. - Tôi hôn lên má anh và anh gật đầu. Và chúng ta sẽ rời khỏi đây vào ngày mai. Sẽ ổn cả thôi. Tôi lặng lẽ nhắc anh. Anh hít một hơi sâu và gật đầu. Anh kéo tôi lại gần và đung đưa tôi, có lẽ làm dịu cho anh hơn là cho tôi. Tôi không quan tâm. Tôi thích khi được ở gần anh. Chúng tôi đung đưa và chờ đợi bữa sáng trong yên lặng.

N/A: Cám ơn các bạn đã cho lời nhận xét. Tôi yêu các bạn. Kể cả những bạn chưa nhận xét, xin hãy nhận xét. Sẽ không bi cắn đâu J

FYI: Xin lỗi vì đã sử dụng từ viết tắt mà không phải tất cả mọi người đều biết. SVM là viết tắt của Southern Vampire Mysteries, nỗi ám ảnh khác của tôi. Nếu bạn chưa đọc, thì bạn nên tìm đọc. Chúng rất tuyệt vời!

Chú thích của người dịch:

(Dịch từ nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Southern_Vampire_Mysteries)

The Southern Vampire Mysteries (SVM) ( được biết đến với tên The Sookie Stackhouse Novels/ Chronicles và còn gọi là True Blood Series khi chúng được tái bản lại) là một chuỗi những cuốn sách được viết bởi tác giả Charlaine Harris thuộc danh sách bán chạy nhất của The New York Times, lần đầu tiên được xuất bản vào năm 2001. In The Southern Vampire Mysteries series, Harris has developed a detailed mythology. Trong SVM, Harris đã phát triển một thế giới huyền bí chi tiết.Her series describes an alternate history which assumes that the supernatural is real and that vampires have only been public knowledge for a couple of years. Loạt truyện của bà đã mô tả một lịch sử xen kẽ mà giả định rằng các thế lực siêu nhiên là có thực và rằng Ma Cà Rồng chỉ được cộng đồng biết đến trong một vài năm. Other supernatural beings, such as shapeshifters, werewolves, etc. exist, but do not go public until later in the series.

Những loài siêu nhiên khác như là: Người Biến Hình, Người Hóa Thú, v.v... có tồn tại nhưng họ không hòa nhập vào cộng đồng cho tới những phần sau của loạt truyện. Lịch sử của nó đã mở ra một hướng khác giống như trong thế giới thực mà loạt truyện đã bao gồm những sự kiện liên quan đến văn hóa thông thường.

Loạt truyện là lời tường thuật trước tiên từ cái nhìn của con người, Sookie Stackhouse. Cô là nhân viên phục vụ quán bar và là người có khả năng ngoại cảm ở một thị trấn được hư cấu tên Bon Temps, Bang Louisiana. Cuốn sách đầu tiên trong loạt truyện, Dead Until Dark, đã đoạt giải thưởng Best Paperback Mystery tại Anthony Award năm 2001. Cuốn sách thứ chín, và câu chuyện thứ mười sáu, Dead and Gone đã được phát hành vào ngày 5 tháng 5 năm 2009. Harris đã ký hợp đồng để viết ít nhất 10 cuốn sách, phần tiếp theo của Dead in the Family sẽ được phát hành tháng 5 năm 2010. Tại buổi lễ ra mắt True Blood ở Comic 2009, Charlaine Harris cho biết bà đã ký hợp đồng cho ba cuốn sách bổ sung.

Ma Cà Rồng (Vampires)

Ma Cà Rồng trước đây là con người bị hút máu, trỗi dậy từ cõi chết và săn mồi để sống, với nhiều quyền lực và năng lực đa dạng,đối với từng cá nhân và trong cộng đồng. Trong thế giới của Sookie Stackhouse, các Ma Cà Rồng Mỹ đã phân chia đất thành các vương quốc, mỗi tiểu bang đại diện cho một chế độ quân chủ được kiểm soát bởi một Ma Cà Rồng lãnh đạo duy nhất được gọi là Vua hay Nữ Hoàng của vương quốc. Mỗi vương quốc này sau đó được chia thành các khu vực (trước đây gọi là thái ấp) được kiểm soát bởi một cảnh sát trưởng người có nghĩa vụ trung thành với người lãnh đạo của vương quốc.

The vampires announced on network television that they were actually present among humans (also known as the Great Revelation), an announcement that followed the Japanese development of synthetic blood that is able to maintain a vampire's life without needing to feed on human blood . Ma Cà Rồng đã công bố trên mạng truyền hình rằng họ thực sự đang sống giữa con người (còn được biết đến như sách Khải Huyền - Great Revelation ), một thông báo rằng cùng sự phát triển của người Nhật về máu nhân tạo, thứ có thể duy trì cuộc sống của Ma Cà Rồng mà không cần phải uống máu của con người.In the mythology of the series, many nations refused to accept vampires as equal citizens, such as Bosnia , Argentina and many Islamic nations. Trong thế giới huyền bí của truyện, nhiều quốc gia không chấp nhận Ma Cà Rồng như những công dân bình đẳng, chẳng hạn như Bosnia, Argentina và các quốc gia Hồi giáo.The United States , the United Kingdom , Ireland , France , Spain , Portugal , Germany , Greece , Italy , Australia , New Zealand , Mexico , Canada , Japan and some Scandinavian countries adopted a more tolerant attitude. [ 18 ] Though many vampires try to live among humans, they remain very secretive about their organization and government. Hoa Kỳ, Các Vương quốc Anh, Ireland, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Hy Lạp, Ý, Úc, New Zealand, Mexico, Canada, Nhật Bản và một số nước Scandinavia (thuộc khu vực Bắc u) đã thông qua với thái độ khoan dung hơn. Mặc dù Ma Cà Rồng đã rất cố gắng sống giữa con người, họ vẫn còn rất bí mật về tổ chức và chính phủ của họ.

Ma Cà Rồng có làn da nhợt nhạt và lạnh, vô cùng mạnh mẽ và nhanh, và có các giác quan sắc bén về thính giác, khướu giác và thị giác. Họ có thể bất động hoàn toàn, không biểu cảm và im lặng. Ma Cà Rồng có thể kiểm soát tâm trí của con người, và một số thậm chí có thể bay. Nếu một Ma Cà Rồng và một con người chia sẻ máu với nhau, nó sẽ tạo thành một lời cam kết bằng máu, liên kết linh hồn theo cặp. Răng nanh của họ mọc dài ra khi chúng được khuấy động bởi tình dục, phấn khích, khi họ thấy máu hoặc khi họ cần phải chiến đấu. Ma Cà Rồng buộc phải tuân theo kẻ tạo ra mình (là Ma Cà Rồng chịu trách nhiệm trong việc biến đổi họ). Ma Cà Rồng không già đi và có thể sống sót và phục hồi từ hầu hết các thương tích thể chất, nhưng sẽ chết nếu bị thiêu sống, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc bị chặt đầu. Bạc cũng có độc tính cao đối với họ. Không giống như thần thoại Ma Cà Rồng "truyền thống", thánh giá không có hiệu lực trong thế giới của SVM, nước thánh và tỏi chỉ là một chất kích thích, và họ có thể đi vào những nơi thờ phụng hay "đất thánh" như là Nhà Thờ Thiên Chúa hay Nhà Thờ Hồi Giáo khi họ muốn. Tuy nhiên, họ không thể vào một ngôi nhà, nếu không được mời, và một khi họ đã được mời họ có thể đến và đi khi họ muốn.

Người Hóa Thú (Weres) và Người Biến Hình (Shapeshifters)

Người Hóa Thú và Người Biến Hình, cả hai có thể được xem như sự kết hợp của con người và động vật. Các loại hình dạng khác nhau của Người Hóa Thú và Người Biến Hình tồn tại trong SVM, bao gồm Người Sói (werewolves), Người Báo (werepanthers) và Người Hổ (weretigers). Trong thế giới này, một đứa trẻ hóa thú (were-child ) (sẽ miễn cưỡng bị biến hình khi tiếp xúc với trăng tròn) có thể được sinh ra bởi một người bình thường kết hợp với một "Biến Hình" hay một "Hóa Thú", nhưng chỉ cặp vợ chồng thuần chủng (cả hai là Biến Hình hoặc cả hai là Hóa Thú) thì sẽ tạo ra những đứa trẻ có thể biến hình theo ý muốn. Khả năng biến hình bộc lộ ở tuổi dậy thì. Người Biến Hình có thể biến đổi thành bất cứ loài vật nào, nhưng hầu hết họ thường biến thành cùng một loài vật mỗi khi biến đổi, thường là sinh vật mà họ đặc biệt yêu thích. Mặt khác, Người Hóa Thú là người chỉ có thể biến hình thành một loại động vật và họ gọi chúng là: Weredog hoặc Werebat. Trong thế giới Người Biến Hình và Người Hóa Thú, thuật ngữ "Were" là chỉ dành riêng cho loài sói. Người Hóa Thú tự coi họ thuộc cấp bậc cao hơn Người Biến Hình, nhưng tất cả bọn họ cùng hợp tác với nhau. Hầu hết hai loài tự tổ chức thành một bầy; mỗi bầy sẽ được lãnh đạo bởi một thủ lĩnh đầu đàn.

Không giống như Ma Cà Rồng đã công bố sự tồn tại của mình với thế giới, hai loài này vẫn giữ bí mật của họ. Trong loạt truyện huyền bí này, Người Biến Hình quyết định công bố công khai sự tồn tại của họ trong cuốn sách thứ chín, Dead and Gone.

[ edit ] HumansCon người

In The Southern Vampire Mysteries, humans are portrayed to have different reactions to vampires being in the public.Trong SVM, con người được mô tả có phản ứng khác nhau về việc Ma Cà Rồng sống trong cộng đồng.There are the "Fangbangers," who are vampire lovers that are addicted to vampires and who enjoy having sex with them. Có những "Fangbangers", những người yêu thích Ma Cà Rồng, say mê Ma Cà Rồng và tận hưởng tình dục với họ.Furthermore, demand for vampire blood has been growing in the black market , as the blood is a very addictive drug. Drainers are the humans who attack vampires in order to drain their blood, though it is a hazardous job. Hơn nữa, nhu cầu về máu ma cà rồng tăng ở thị trường chợ đen, vì máu như một loại thuốc phiện cao cấp."Drainers" là những người tấn công Ma Cà Rồng bằng cách làm khô kiệt máu, mặc dù đó là một việc rất nguy hiểm.Drainers travel in teams, singling out vampires by a variety of methods and careful planned ambush. Drainers đi theo nhóm, tách riêng Ma Cà Rồng bằng nhiều phương pháp và cẩn thận lên kế hoạch phục kích. They bind vampires with silver chains and drain their blood into viaHọ trói Ma Cà Rồng bằng dây chuyền bạc và rút cạn máu của Ma Cà Rồng vào lọ. Depending on the age of the blood (the time since it had been removed from its owner) and the age of the vampire from whom the blood has been removed, and the individual chemistry of the drug user, it could be worth quite a lot.Tùy thuộc vào độ tuổi của máu (thời gian tính từ khi nó rời khỏi chủ nhân) và tuổi của ma cà rồng từ máu của người bị rút đi, và phản ứng hóa học của cá nhân người sử dụng ma túy, nó có thể có giá trị nhiều hay ít.In this universe, the effects of vampire blood in humans are a feeling of power, increased strength, acute vision and hearing, and most importantly, enhanced physical appearance. [ 19 ] The results are notoriously unpredictable and vary per person lasting from weeks to months. Trong thế giới này, những ảnh hưởng của máu Ma Cà Rồng lên con người là một cảm xúc rất mạnh mẽ, sức mạnh tăng lên, thị giác và thính giác trở nên nhạy bén, và quan trọng nhất, tăng cường thể chất xuất hiện. Kết quả là không thể đoán trước được và khác nhau đối với mỗi người có thể kéo dài từ hàng tuần đến hàng tháng.Some people go mad when the blood hits their systems (sometimes homicidally mad). Một số người phát điên khi máu thâm nhập vào hệ thống thần kinh của họ (đôi khi phát điên lên và giết người). Vampires hate Drainers and they hate the users of the drained blood. Ma Cà Rồng ghét Drainers và họ ghét những người sử dụng máu do bọn Drainers cung cấp. A vial of blood could cost from $200 to $400 depending on the age of the vampire. [ 20 ] Other humans have not accepted vampires as creatures of God, and organizations such as The Fellowship of the Sun are against vampires and their existence.Một lọ máu nhỏ có thể có giá từ $200 đến $400 tùy thuộc vào tuổi của Ma Cà Rồng. Những người khác thì không chấp nhận Ma Cà Rồng như là tạo vật của Chúa, và các tổ chức như The Fellowship of the Sun đang chống lại Ma Cà Rồng và sự tồn tại của họ.

Tiên ([ edit ] FairiesFairies)

In the Southern Vampire Mysteries Universe, fairies are portrayed as beautiful, with pointed ears, and glossy, thin skin. [ 21 ] In this universe, fairies are extremely attractive to humans as well as vampires. Trong SVM, Tiên được miêu tả như là một giống loài xinh đẹp, với đôi tai nhọn, và có làn da mỏng manh và bóng mịn. Trong thế giới này, Tiên cực kỳ hấp dẫn đối với con người cũng như Ma Cà Rồng.Vampires have a hard time resisting fairies because of their smell and taste. Ma Cà Rồng có một thời gian khó chịu với Tiên vì mùi hương và vị của họ. The first fairy, Claudine , is introduced in Dead to the World and Sookie sees the reaction between vampires and fairies.Vị tiên đầu tiên, Claudine, được giới thiệu trong quyển Dead to the World khi Sookie nhìn thấy phản ứng giữa Ma Cà Rồng và Tiên.She explains that "it was like watching cats that'd suddenly spotted something skittering along a baseboards." [ 22 ] Vampires say that fairies are hard to catch and they look at them the way a "chocoholic would look at chocolates." [ 21 ] Fairies can be killed with either lemons or iron. Cô giải thích rằng "nó giống như là mèo thấy mỡ vậy". Ma Cà Rồng nói rằng Tiên rất khó nắm bắt và họ nhìn chúng theo cách "chocoholic nhìn sôcôla.". Tiên có thể bị giết bằng một trong hai vật chanh hoặc sắt. They normally inhabit the fey world, but there are portals and doorways between there and the human world. Họ thường sinh sống ở thế giới Fey, nhưng có cổng và cửa ra vào giữa thế giới Tiên và thế giới con người. Ông tổ củaSookie's great-grandfather Niall Brigant , is a fairy prince, and Claudine and Claude are Niall's grandchildren. Sookie, Niall Brigant, là một hoàng tử Tiên, và Claudine và Claude là cháu của Nial.In later books, Claudine admits to Sookie that Claudine is her (Sookie's) fairy godmother. Trong cuốn sách sau, Claudine thừa nhận với Sookie rằng Claudine là tiên đỡ đầu của cô (tức Sookie). She was assigned this role in an effort to move on to the next level, which is angelhood. Cô đã được chỉ định vai trò này trong nỗ lực chuyển lên cấp bậc cao hơn, đó là angelhood.

Phù Thuỷ và Wiccans ([ edit ] Witches and WiccansWitches và Wiccans)

In The Southern Vampire Mysteries canon , a witch practices magic rituals, drawing from a power that most people never tap into. [ 23 ] A Wiccan , on the other hand, follows a religion, a pagan religion that follows the ways of the Mother. Trong luật lệ của SVM, phù thuỷ thực hành ma thuật theo nghi lễ, thu hút từ một sức mạnh mà mọi người hầu hết không bao giờ chạm vào. Wiccan, nói một cách khác, đi theo một tôn giáo, một tôn giáo ngoại giáo đi theo con đường của Đức Mẹ.Practitioners can be both wiccan and a witch, or more one or the other. Các học viên có thể vừa là Wiccan vừa là phù thuỷ, hoặc cả hai hoặc một trong hai.Witches and Wiccans first appear in the fourth book, Dead to the World . Sookie's colleague and fellow barmaid of Merlotte's, Holly , is a Wiccan practitioner, but not a witch. Phù thủy và Wiccans xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn sách thứ tư, Dead to the World. Bạn học và là đồng nghiệp phục vụ bar ở quán Merllotte với Sookie, Holly, là một học viên Wiccan, nhưng không phải là phù thủy.In later books, Sookie learns more about witchcraft and befriends Amelia Broadway , a true witch in New Orleans. Trong cuốn sách sau, Sookie biết thêm về phù thủy và kết bạn với Amelia Broadway, một phù thuỷ thật sự tại New Orleans.

Chương 18: Đào Thoát

Tôi không ăn được nhiều vào ngày hôm sau. Tôi quá căng thẳng. Jacob đi tới đi lui trong phòng trong hình dạng sói. Giữ liên lạc với đội và lắng nghe bất cứ cảnh báo nào từ gia đình anh. Tôi ngồi trên giường và nhịp nhịp ngón cái vào nhau. Tôi cứ nghĩ tới lui về kế hoạch và mỗi lúc một lo lắng hơn. Đi xuyên qua lâu đài mà không gây ra bất kì sự chú ý nào dường như là không thể. Việc mà Jasper sẽ làm chệch hướng tất cả sự chú ý của nhà Volturi là vô vọng. Giữ cho Alice không "nhìn thấy" kế hoạch để cô có thể lách khỏi tầm kiểm soát của nhà Volturi thì đúng là mất trí rồi. Thậm chí nếu họ có không kể cho Alice kế hoạch đi chăng nữa, thì cô vẫn có thể "nhìn thấy" chuyện sẽ xảy ra. Dường như mọi người đều quá liều lĩnh khi muốn trốn thoát, họ đang bỏ quên tất cả chi tiết. Những chi tiết chắn chắc đẩy họ tới cái chết.

Tôi đã nói với bố tất cả mối lo sợ này khi ông đến thăm chúng tôi vào tối qua. Ông phớt lờ chúng, nhấn mạnh rằng ông sẽ lắng nghe cẩn thận suy nghĩ của tất cả mọi người trong 24 giờ tới và sẽ ngăn chặn bất cứ trở ngại nào mà chúng tôi gặp phải. Ông có vẻ rất hy vọng về bùa hộ mạng mà Eghan tặng cho tôi sẽ bảo đảm an toàn cho chúng tôi. Tôi không tự tin như ông, nhưng tôi cũng muốn ra khỏi đây một cách tệ hại nên tôi đã không tranh luận với ông.

Tôi quyết định đi tắm để giúp mình thư giãn. Thật dễ chịu khi không mặc đồ. Không có đồ mặc vừa vặn làm tôi thực sự không thoải mái. Việc không mặc đồ làm tôi cảm thấy được tự do và tôi có một ước muốn thầm kín đó là có thể không mặc gì cả ngày. Sống trong tòa lâu đài này, bị giam trong căn phòng này, và bị gò bó trong bộ đồ và cha sẽ không thể đến thăm tôi sớm. Tôi ngồi thật lâu dưới làn nước ấm, nhắm mắt lại và thư giãn trong sự ấm áp. Khi nước bắt đầu lạnh tôi miễn cường rời khỏi bồn tắm và lấy khăn lau khô người. Tôi với lấy cái áo ngủ, thứ duy nhất tôi có thể mặc vừa vào thời điểm này vì Aro chẳng thèm mang cho tôi bộ đồ nào rộng hơn và quay ra phòng ngủ. Jacob đang ngồi gần cửa. Tôi ngồi xuống cạnh anh và đặt tay lên móng vuốt của anh. Chúng tôi cùng nhau đợi tiếng gõ cửa của bố, trao nhau những ý nghĩ động viên. Chúng tôi sẽ thoát khỏi nơi tồi tệ này. Chúng tôi sẽ sống sót.

Tôi đang dựa vào Jacob, mơ màng ngủ và mơ về nhà thì có tiếng gõ cửa. Tôi lập tức bật dậy và đặt tay lên cửa. Bố và tôi đã thử nghiệm khả năng của tôi vào tuần trước và tôi có thể nghe thấy những suy nghĩ khi chạm thông qua một đồ vật với độ dày 6 inches. Tôi biết tay của bố đang đặt trên phía bên kia cánh cửa và tôi nghe ông đang nói với tôi đã đến lúc hành động. Tôi rời khỏi và mở cửa. Đứng ở đó là bố và mẹ. Tôi lao tới, hạnh phúc vì gặp họ và ôm họ thật chặt. Mẹ mỉm cười và hôn lên má tôi. Chúng tôi cứ yên lặng như thế trong một vài phút. Chúng tôi đã không được gặp nhau trong suốt khoảng thời gian bị giam ở đây. Tôi lặng lẽ hỏi mẹ xem kế hoạch đã thành công hay chưa. Nhà Volturi liệu có bị phân tâm hay không? Mẹ gật đầu và nhắm mắt lại.Tôi đột nhiên bị ngập chìm trong hoảng sợ và căng thẳng. Mẹ mở mắt ra và cảm giác đó biến mất nhanh chóng. Mẹ gật đầu lần nữa và tôi đã hiểu. Mẹ đã dỡ bỏ tấm khiên của mình vì vậy tôi có thể trải nghiệm cảm giác khủng khiếp về tinh thần mà Jasper đang tạo ra. Bố gật đầu với Jacob và khéo léo bế bổng tôi. Ông muốn bế tôi vì tôi không thể tự di chuyển quá nhanh trong những ngày này.

Chúng tôi lao xuống hội trường lạnh lẽo, băng ngang qua những cánh cửa và bức tượng, mà không ai nhìn thấy. Tôi thở ra nhẹ nhõm. Càng xa càng tốt. Chúng tôi băng qua các hành lang. Bố và mẹ dường như biết chắc chắn nơi chúng tôi sẽ đến, vì vậy tôi buộc bản thân hít thở sâu và thư giãn. Sau tất cả có vẻ như hai giờ đồng hồ trôi qua chúng tôi đang tiến gần tới cái chết. Tôi nhìn vào khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng của bố. Chúng tôi đã thua ư? Ông mỉm cười với tôi và gật đầu về phía mẹ. Tôi nhìn xuống và thấy mẹ đang kéo ngược tấm thảm trên sàn nhà, lộ ra một cửa hầm được giấu kín. Mẹ nâng cánh cửa lên và chúng tôi bước xuống một cầu thang dốc. Chúng tôi lại tiếp tục đi xuống một hành lang hẹp. Trời lạnh và tối. Nhưng tôi biết Jacob và bố mẹ tôi không gặp khó khăn gì khi quan sát trong bóng tối. Sau một lúc mắt tôi cũng đã tự điều chỉnh và tôi nhìn thấy những tường gạch ẩm thấp và chi chít mạng nhện giăng trên trần. Những mảng rêu xanh và mốc mọc đầy tường và một đường ống nước nhỏ khá kiên cố chạy dưới chân chúng tôi.

Các đường hầm bên dưới lâu đài trải dài như một mê cung, tạo ra nhiều nhánh đường ngầm dưới thành phố. Con đường hầm có chiều rộng đủ cho ba người trưởng thành vai kề vai băng qua và đủ cao cho một người có chiều cao trung bình đứng thẳng mà không gặp trở ngại nào. Tất cả chúng đều ẩm ướt và bẩn, vì kết nối với hệ thống thoát nước của thành phố. Và tôi cảm thấy có nhiều chuột cống và các sinh vật nhỏ ẩn nấp trong bóng tối.

Tôi thầm hỏi bố về Alice và Jasper. Bố trả lời họ sẽ theo sau ngay khi chúng tôi an toàn rời khỏi thành phố. Tôi gật đầu nhưng không giấu được đôi mắt ngấn nước. Tôi không thật sự tin rằng mọi việc lại dễ dàng đến thế, nhưng tôi cố gắng tin tưởng rằng Alice và Jasper sẽ không sao. Chúng tôi đi xuống hành lang một lúc nữa, và dường như cuối cùng thì chúng tôi cũng đang quay trở lên mặt đất.

Thêm một giờ nữa hoặc hơn, chúng tôi tới một cái thang dây. Tôi nhìn lên và nheo mắt. Chúng tôi đang ở bên dưới quảng trường. Có tiếng người qua lại, cười nói và tung hô. Cái thang dẫn lên và đưa tới một ngõ hẻm bên ngoài tháp đồng hồ. Bố và mẹ nhìn vào mắt nhau một lúc và tôi hiểu ra. Tôi biết rõ quá khứ của bố mẹ. Tôi biết cảm giác ngờ ngợ của tình huống này khiến họ hơi chùng bước. Mẹ nhanh chóng leo lên thang và bố đặt tôi xuống để tôi leo lên sau mẹ.

Mặc dù lúc này trong thành phố là ban đêm, nhưng ánh trăng tròn chiếu sáng khắp quảng trường. Mọi người đều đeo mặt nạ và mặc bộ trang phục sáng màu. Dường như là đang có lễ hội. Không ai chú ý tới chúng tôi đang bò ra khỏi cống thoát nước. Tôi cho rằng chúng tôi đang ở một nơi đủ kín đáo, không phải với Jacob đang nhảy lên khỏi hố, vẫn trong hình dạng sói.

Chúng tôi cố gắng di chuyển âm thầm qua đám đông, nhưng mọi người đã sớm la hét và bỏ chạy khỏi Jacob. Tôi cho là Jacob trông khá là đáng sợ nếu bạn không biết về anh. Người sói thì không nổi tiếng trong xã hội loài người. Người dân ở Volturi thì lại mù thông tin, nếu bạn hỏi tôi, sống trong một thành phố bị điều khiển bởi các ma cà rồng cao tuổi mà không có chút ý niệm nào là họ có tồn tại.

Đột nhiên tôi cảm thấy có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi nhìn lên tòa tháp và Aro đang ở đó, nhìn xuống chúng tôi. Tôi như chết lặng, đông cứng lại vì sợ. Jacob nhìn tôi dò hỏi, tôi chỉ tay, vẫn không nói nên lời. Anh gầm gừ. Mẹ và bố giữ lấy tôi từ hai phía, di chuyển nhanh hơn về phía những bức tường ở phía ngoài. Jacob theo sát phía sau. Chân tôi dường như không còn nghe theo sự điều khiển của tôi, tôi không thể cử động nổi, vì vậy tôi để họ mang tôi đi.

Chúng tôi nhanh chóng đến đến được phía bên ngoài bờ tường. Dường như không có ai theo sau chúng tôi, nhưng chúng tôi không chờ đợi ở đó để xem xét họ có đang tới đây hay không. Chúng tôi chạy xuyên qua cánh cửa, tôi nhìn thấy Emmett và Rosalie. Họ đang trong một chiếc xe hơi và chờ đợi, tất nhiên là một chiếc xe thể thao. Rose vẫy tay một cách cuồng nhiệt về phía chúng tôi và tôi mỉm cười, chỉ có Rose mới có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ bỏ qua không chú ý tới chiếc xe Mustang[1] đỏ chói, hào nhoáng đó.

Tôi cảm thấy Jacob huých vào tay tôi. Ness, anh sẽ chạy cùng đội, bọn anh sẽ gặp em ở sân bay.

- Không, Jacob! Xin hãy ở lại đây với em. - Sợ hãi làm tôi tê liệt và nước mắt lại ướt đẫm má. - Em không nghĩ là em có thể vượt qua chuyện này mà không có anh. Tôi quì xuống bên anh và vòng tay ôm lấy bờ vai sói khổng lồ của anh.

Ness, bọn anh sẽ an toàn phía sau em, anh sẽ luôn ở trong tầm nhìn của em mà.

Tôi gật đầu. Cố gắng can đảm. Rose giúp tôi vào xe, vỗ nhẹ lên bụng bầu của tôi đầy ý nghĩa. Tôi gật đầu lại với cô âm thầm thừa nhận việc tôi có thai. Tôi biết một đứa trẻ khác trong gia đình sẽ khiến cô vui sướng. Emmett nhảy vào vị trí tài xế và tôi ngồi ở ghế sau. Chúng tôi phóng đi và dần tăng tốc.

- Khoan đã! Còn bố mẹ thì sao? Jasper và Alice nữa? Chúng ta phải quay lại với họ! - Tôi hốt hoảng la lên, nện vào chỗ ngồi phía sau ghế da của Emmett.

- Ness, bình tĩnh nào. Edward và Bella đã có kế hoạch rồi. Họ đang chờ một chiếc xe khác bên kia tường để đi cùng Alice và Jasper. Họ sẽ theo kịp chúng ta thôi. Đừng lo lắng. - Rose ngồi lại chỗ ngồi và vỗ nhè nhẹ lên vai tôi. Tôi không nhìn cô. Tôi cố ngoái đầu lại nhìn qua cửa kính cho tới khi tấm áo choàng của bố mẹ tôi dần biến mất trong khoảng không. Tôi đang kiệt sức vì buồn rầu. Tôi chẳng thể giúp gì nhưng tôi có cảm giác giống như đây có thể là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy bố mẹ vậy.

Aro nhìn Nessie và nhóm hộ tống bé nhỏ của cô vội vã chạy xuyên qua quảng trường. Ông gõ nhẹ những ngón tay lên thành cửa sổ, theo dõi họ rời đi. Ông không có ý định cử bất cứ ai chặn họ lại. Edward và Bella không biết được điều đó, nhưng đây là một phần trong cả kế hoạch của ông. Kể từ lúc Alice đến Volterra, ông đã giữ cô ở bên cạnh, sử dụng tài năng của cô để tìm kiếm con đường khả dĩ tốt nhất để niềm say mê của ông được thỏa mãn. Alice đã cho ông thấy rằng việc giữ Nessie ở đây - trong lâu đài - sẽ dẫn tới khả năng gây ra cái chết cho cô ấy và đứa bé. Điều đó thật không thể chấp nhận được. Đứa bé này sẽ rất đặc biệt và là một tài sản vô cùng quý giá đối với ông vào một ngày nào đó. Giờ đây ông sẽ để cho họ đi. Để cho họ tin rằng họ được tự do thoát khỏi sự kiểm soát của ông.

Alice ngồi bên cạnh ông, đang chìm vào trạng thái như bị thôi miên. Ông trìu mến nhìn cô. Ông ngắm nhìn mái tóc nâu sáng màu (đáng lẽ phải màu đen chứ nhỉ?) và rối tung như là điểm đặc trưng của cô. Cô ấy thật xinh đẹp. Ông hy vọng có thể giữ cô ở bên cạnh mãi mãi. Bạn đời của cô có thể không tôn sùng cô như ông. Nếu cô trở thành bạn đồng hành của ông, ông sẽ giữ cho cô an toàn bằng cách luôn giữ cô bên mình.

Alice buông ra tiếng lầm bầm và bắt gặp cái nhìn chăm chú của ông. Đôi mắt cô tràn ngập sợ hãi và lo âu. Ông không cần chạm vào tay cô để biết những gì cô đã nhìn thấy. Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch. Ông mỉm cười hài lòng và vuốt má cô. Cô né ra nhưng không thể tránh xa vì cánh tay cô đang bị ép chặt vào eo ông.

- Sớm thôi, bé yêu (my love!!!), cô sẽ chấp nhận tôi. Sẽ sớm thôi. - Ông hôn lên trán cô và nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, vừa đúng lúc nhìn thấy những kẻ đào thoát chạy ngang qua những cánh cổng.

Chương 19: Chuyến Bay

Edward và Bella đã chờ ở ngoài cổng cả đêm, quan sát và tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của Alice và Jasper. Edward gọi cho Rose thường xuyên để kiểm tra tình trạng của Nessie và báo cho cô tình hình của họ. Nhiều giờ trôi qua và họ chắc chắn rằng đã có gì đó không ổn. Edward đang cố gắng đọc những suy nghĩ phía bên trong, tìm kiếm suy nghĩ của Alice và Jasper, nhưng không có. Sự việc dường như mất hy vọng và họ đang xem xét bước tiếp theo thì họ nghe tiếng ai đó đang đến gần.

Sắp là bình minh khi Jasper bước ra ngoài bóng râm của cổng vào to lớn. Áo choàng của anh rách và bẩn, và khuôn mặt anh lộ vẻ đau đớn. Edward nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp và dùng tay giữ Jasper lại. Jasper nhảy lùi lại, đẩy mạnh Edward và thu mình trong tư thế chiến đấu.

- Jasper, em đây. Edward đây. - Đôi mắt Jasper hoang dại và cảnh giác. Anh nhìn Eward phải cả phút trước khi anh hoàn toàn nhận ra. Anh nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn anh không bị theo dõi và sau đó đẩy Edward trở lại bóng râm.

- Edward, Aro đang giữ Alice. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Một phút trước đó cô ấy vẫn còn bên cạnh anh. Cô ấy đang cho những người khác biết tương lai mà cô ấy nhìn thấy và anh đang gây ra hoảng sợ giữa bọn họ. - Những lời nói của anh trở nên gấp gáp và giọng anh đanh lại. - Bọn họ đang cãi nhau xem phải làm gì với nhóm người biến hình. Anh đang tập trung đẩy cao trạng thái thù địch giữa bọn họ. Khi anh quay lại phía Alice, cô ấy và Aro đã biến mất. Anh đã tìm kiếm cô ấy... Nhưng anh không thể... - Jasper ngắt quãng, khuôn mặt anh như vỡ vụn vì đau khổ và anh quỵ gối xuống.

Edward quay lại với Bella. Anh kinh hoàng trước những sự kiện xảy ra. Điều này đã không được tính đến. Alice là em gái của anh, người em gái gần gũi nhất mà anh từng có, và anh không thể để cô lại đây được. Anh tràn ngập nỗi muộn phiền và thương cảm với Jasper. Điều đó cũng làm anh đau đớn như vậy khi biết Alice vẫn còn bị giam trong lâu đài, nó đang xé Jasper thành từng mảnh.

- Jasper, chúng em sẽ giúp anh. Chúng ta phải tìm những người khác giúp nữa nhưng chúng ta sẽ làm được. Em xin hứa. - Anh siết chặt vai Jasper khi anh nói.

- Không! Anh phải quay lại tìm cô ấy ngay bây giờ! Anh không thể bỏ cô ấy lại đây với ông ta! - Anh bung mình lên, cố gắng thoát ra khỏi sự níu giữ của Edward.

Bella lên tiếng sau đó.

- Jasper, em biết anh muốn cứu Alice, nhưng tối này thì không thể. Chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ nếu chúng ta muốn có bất kì cơ hội nào khi chống lại nhà Volturi. Giờ đây họ sẽ không tin chúng ta nữa và nếu chúng ta quay lại đó, chúng ta sẽ bị giam cầm. - Cô ôm chặt Jasper. Cô có thể cảm nhận nỗi hoảng sợ và đau đớn đang cuộn xoắn thành từng đợt sóng trong anh. Nếu còn có thể khóc, cô sẽ khóc.

- Các em không hiểu. Các em không cảm thấy... Aro muốn cô ấy. Aro muốn cô ấy trở thành... - Jasper trở nên nhợt nhạt hơn bình thường, khuôn mặt tuyệt đẹp của anh xuất hiện những bóng ma.

- Em biết Jasper. Em đã nghe những suy nghĩ của ông ta. Em đã không nghĩ ông ta sẽ hành động theo cảm tính như vậy, nhưng đáng ra em nên thận trọng hơn. Em thành thật xin lỗi. - Edward lúc này đang gục đầu hối hận, vai anh rũ xuống.

- Hai người thôi đi. Đừng từ bỏ hy vọng! Hãy để Alice có chút niềm tin nào. Cô ấy rất tháo vát và thông minh. Cô ấy có thể tự lo được. Chúng ta cần phải tập trung vào việc đưa cô ấy ra khỏi đó. Chúng ta cần liên lạc với Rose và Emmett và tìm kiếm những người khác, những người đã đến giúp chúng ta vào lần cuối chúng ta đối mặt với nhà Volturi. Chúng ta sẽ không để Alice chết dần trong nhà tù đó. Chúng ta sẽ cứu cô ấy. - Bella nghiêm nghị nhìn họ, giọng nói đầy uy quyền và quả quyết. Jasper và Edward chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cùng tin vào điều đó. Alice cần họ và họ sẽ không làm cô thất vọng.

Ba bóng đen xuyên qua các bụi cây dẫn tới con đường nhỏ đang sửa chữa. Họ hất bỏ những cành và lá cây, phía dưới là chiếc xe hơi được giấu. Không nói lời nào, họ nhảy vào xe và tiến ra sân bay, để lại sau lưng một đám bụi mù.

Rose giúp Nessie vào chỗ ngồi. Họ sẽ chờ bố mẹ cô bé nếu có thể nhưng bây giờ họ phải rời khỏi đây. Nếu Nessie bị bắt lại, thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa và Rose không thể chịu đựng được điều đó. Cô không biết Chúa có nghe lời cầu nguyện của cô không nhưng cô luôn cầu nguyện cho họ. Gia đình cô sẽ lại được an toàn. Cô phải tin vào điều đó để mà tiến hành các bước tiếp theo.

Những con sói biến trở lại hình dạng người và chen chúc trong chiếc máy bay. Khuôn mặt Nessie bừng sáng khi Jacob leo vào trong khoang. Rose mỉm cười. Cô chưa bao giờ thích chó, nhưng cậu ta là tất cả đối với Nessie. Cô vui vì Nessie có cậu ta, mặc dù sự thật là cô không thể chịu đựng được cậu ta.

Emmett đang phe phẩy ngón tay với cô để ra hiệu ngồi bên cạnh anh. Rose có thể dễ dàng đọc được tâm trí anh. Anh đang hy vọng sẽ có vài pha hành động đỉnh cao của cuộc đào thoát, không hài lòng với sự trôi chảy giữa những nguy hiểm. Anh giống như đứa trẻ quá khích, nhưng cô yêu điều đó. Anh làm cô cảm thấy mình xinh đẹp và được khao khát. Anh thật hoàn hảo cho cô và cô không thể cưỡng lại việc rướn tới cắn anh một cái. Cô ngồi cạnh anh và nhẹ hôn anh. Anh cười toét miệng và nhướn nhướn cặp chân mày. Máy bay vừa cất cánh khi anh cố kéo cô bật khỏi sợi dây an toàn. Cô cười khúc khích và hôn anh lần nữa. Khi cô bắt đầu hưởng ứng những đòi hỏi của anh thì điện thoại reo.

Cô đẩy Emmett ra, thì thầm "hãy giữ đó đã" (hang onto that thoughts) và lôi điện thoại ra khỏi túi. Là Edward. Tâm trạng cô chuyển từ vui vẻ sang u ám chỉ trong một giây khi cô cố thu nhận từng lời của Edward. Nó không thể là thật. Rose ngước lên nhìn Emmett, mắt cô mở lớn và kinh hoàng, khi anh nói lớn.

- Có chuyện gì vậy? - Cô chỉ lắc đầu, không thể nói thành lời. Emmett chụp lấy điện thoại khi nó rơi khỏi bàn tay vô lực của Rose.

- Edward? Phải em không? Có chuyện gì thế? - Emmett chưa bao giờ thấy Rose lặng người đi như vậy và nó khiến anh sợ. Anh cần câu trả lời thật nhanh.

- Emmett à? Em vừa nói chuyện với Rose... Ừm, được rồi. Chúng em sắp tới sân bay. Em cần anh thực hiện vài cuộc gọi. Gọi cho Carlisle trước và cho bố biết chúng ta cần tập trung mọi người. Alice đã bị bắt, Aro đã biến mất cùng cô ấy, và chúng ta sẽ cần tất cả mọi người để cứu cô ấy. Anh có làm được không Emmett? Alô?

Emmett sững sờ nhưng anh nhanh chóng trả lời.

- Tất nhiên là được. Jasper có đi cùng em không? Cậu ấy sao rồi? - Emmett hiểu anh sẽ giận dữ điên cuồng như thế nào nếu có ai đó cố bắt Rose khỏi anh. Anh không thể tưởng tượng những gì Jasper đang phải trải qua.

- Jasper... em chỉ có thể nói anh ấy đã sẵn sàng cho chuyến bay. Anh ấy sẽ không để Alice ở đó lâu đâu. Chúng ta cần tập hợp mọi người thật nhanh. Chúng em sẽ gặp anh và mọi người ở Port Angeles. Chúng ta sẽ lên kế hoạch tấn công. Nghe này, Emmett, em phải đi đây. Chúng em đang tiến vào sân bay. Hãy giữ an toàn cho Nessie. - Edward nói nhanh nhưng rõ ràng. Emmett cũng rất đau buồn nhưng anh cố gắng kềm chế. Anh sẽ mạnh mẽ vì họ cũng vậy. Anh thật sự đang hướng về trận đánh. Sau tất cả những gì lũ quái vật đó làm với Nessie và giờ là Alice, anh chỉ muốn xé chúng ra thành từng mảnh.

Anh nhìn xuống Rose, vẫn đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh kéo cô lại gần và vuốt tóc cô. Anh cần phải nhẫn nại. Lúc này Rose rất cần sự che chở và tình yêu của anh. Anh ôm cô vào lòng và thì thầm.

- Sẽ ổn thôi, Rose. Đừng quá lo lắng, cưng à. Chúng ta sẽ cứu Alice. - Cô ôm anh chặt hơn và rúc đầu dưới cằm anh. Những ý nghĩ về trận chiến sắp tới và sự gần gũi của cơ thể cô khiến anh phấn khích, nhưng anh phải giữ điềm tĩnh. Những điều tốt đẹp sẽ đến với ai biết chờ đợi, không phải vậy sao?

Chương 20: Về Nhà

Tôi không muốn lên máy bay. Tôi thậm chí còn không muốn bước tới gần phòng chờ cho đến khi Jacob và đội của anh đến. Như anh đã hứa, tôi có thể theo dõi Jacob từ ô tô hầu hết quãng đường tới sân bay, nhưng khi tới thành phố nhộn nhịp, bầy sói đã ra khỏi tầm nhìn của tôi.

Tôi bồn chồn lúc Jacob biến mất. Tôi gửi cho anh những suy nghĩ của tôi, tuyệt vọng giữ lấy sự kết nối dù rằng tôi không thể nghe suy nghĩ của anh phản hồi lại. Tôi cảm thấy sợ hãi đang trào lên trong lồng ngực và tôi cố gắng điều hòa hơi thở.

Rose nhìn tôi và biết có chuyện không ổn.

- Nessie, cháu ổn chứ? Sao vậy? Có phải do đứa bé không? - Cô nhìn tôi lo lắng. Tôi biết tôi phải nhanh chóng giảm bớt căng thẳng hoặc là tôi sẽ có một bà cô rầy rà ngồi ở ghế sau với tôi suốt quãng đường.

- Không, Rose, cháu ổn. Chỉ là... Cháu không thể nhìn thấy Jacob được nữa. - Tôi biết nghe có vẻ thảm hại. Tôi chẳng thể làm khá hơn. Jacob đã trở thành sợi dây sinh mạng của tôi trong suốt khoảng thời gian chúng tôi ở cái lâu đài tồi tệ đó.

Tôi khó chịu với chính mình. Tôi thật tệ, không thể rời xa bạn trai dù chỉ hơn năm phút. Giống như là một kẻ chuyên dựa dẫm vậy.

Rose chỉ đơn giản là gật đầu và mỉm cười.

- Nessie, không sao đâu. Jacob sẽ sớm gặp chúng ta. Cháu sẽ lại gặp cậu ta ở sân bay thôi.

Sự khó chịu của tôi tăng thêm. Mọi người chỉ đơn giản là luôn chấp nhận tôi yếu đuối và dựa dẫm hoàn toàn vào Jacob. Hay thật. Cảm giác chán ghét bản thân ít nhất đã có tác dụng, tôi rõ ràng đã bình tĩnh lại. Rose gật đầu và mỉm cười, nghĩ rằng những lời động viên của cô đã làm tôi dễ chịu. Tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười yếu ớt.

Sau khoảng một giờ dừng lại và đi đường, chúng tôi đến sân bay. Tôi giúp Rose và Emmett tới đúng phòng chờ, vì là người duy nhất thông thạo tiếng Ý. Khi chúng tôi vào chỗ ngồi, mắt tôi tìm kiếm Jacob trên lối đi và qua cửa sổ. Tôi lắc đầu. Tôi đang bấu chặt tay vào chỗ ngồi trong trạng thái phòng thủ và chúng tôi chỉ chia tay tạm thời thôi mà. Thật yếu đuối.

Rose đang chăm chú quan sát tôi và tôi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô. Sau đó tôi nhận ra tôi lại đang thở nặng nhọc và tay tôi trở nên trắng bệch do cánh tay tôi đang bấu chặt. Gừ, Ness, thư giãn nào! Tôi tự trách. Rose mỉm cười và gật đầu. Phải rồi, cô ấy đã nghe được tôi. Mặc dù tôi đang nói với chính mình, tôi đang điều khiển tâm trí mình. Tôi đã nghiên cứu trong thời gian chúng tôi ở lâu đài, Jacob cũng thỉnh thoảng nghe khi tôi đang nói với chính mình trong đầu. Dường như nó chỉ xảy ra nếu tôi nói lớn trong đầu hoặc là hướng suy nghĩ của mình thành lời. Điều này thường xảy ra khi tôi phát cáu hoặc rối trí. Tôi sẽ cần học cách kiểm soát nó nếu như tôi không muốn nửa đời còn lại chìm trong nỗi xấu hổ.

Ngay khi Jacob lên máy bay, cơ thể tôi lập tức có phản ứng. Cảm giác giống như là có một dòng điện tấn công truyền sóng điện từ xuyên qua không khí, làm cho da tôi có cảm giác râm ran. Nhịp thở của tôi dịu lại và cơn co thắt trong ngực tan biến. Tôi ngước lên và thấy anh đang bước về phía tôi. Một nụ cười rạng rỡ không chủ định trải rộng trên khuôn mặt tôi. Jacob cười toe toét lại với tôi.

- Nhớ anh hả? - Anh hỏi vẻ thờ ơ, trong khi ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi gật đầu.

- Anh không biết đâu. - Tôi thì thầm, đỏ mặt vì xấu hổ. Jacob hôn lên mũi, má tôi, miết một đường tới tai tôi, tạo thành một vết dài nóng hổi trên da tôi.

- Anh cũng nhớ em nữa, cưng à. - Anh thì thầm. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ khiến tôi rùng mình. Anh cười tới tận mang tai và đặt một nụ hôn lên vai tôi. Tôi bị sao lãng một nhịp bởi một sự chuyển động khác.

- Jake, thằng bé đạp này. - Tôi thì thầm phấn khích. Tôi đặt tay anh lên bụng.

- Thằng bé biết bố nó đang ở đây. - Anh thì thầm lại. Anh ôm tôi chặt hơn và xoa tròn bụng tôi, mắt anh ngấn nước.

- Jake, chúng ta an toàn rồi. - Tôi dịu dàng thì thầm. Tôi hôn lên má anh và nắm chặt tay anh. Tôi hiểu rõ. Cả hai chúng tôi đều nhẹ nhõm vì sắp về nhà và cuối cùng con chúng tôi cũng được an toàn.

Chúng tôi nắm tay nhau trong suốt chuyến bay, thi thoảng lặng lẽ trao nhau những lời yêu thương và an ủi.

Khi chúng tôi đã đi được nửa đoạn đường thì tôi mới nhận ra rằng không chỉ có hai chúng tôi trên chuyến bay này mà còn nhiều người nữa. Tôi nhìn qua Rose và Emmett. Rose có vẻ lo lắng, đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và quấn mái tóc vàng của cô quanh những ngón tay thon dài. Emmett có vẻ phiền muộn và sẵn sàng nhảy khỏi ghế bất cứ lúc nào.

Tôi im lặng kêu Jacob chú ý tới thái độ lạ thường của cặp đó. Anh quan sát Rose và Emmett, sau đó quay lại phía tôi và nhún vai.

Chẳng có gì bất thường hơn mọi khi đâu. Anh trả lời.

Tôi cau mày. Jacob không thích họ. Anh có lẽ sẽ không chú ý thấy những thay đổi nhỏ trong thái độ của họ, nhưng tôi thì có. Chắc có cái gì đó đã xảy ra với hai người họ.

Tôi nhìn quanh một lần nữa để kiểm tra những người khác trong nhóm của chúng tôi. Sam và Paul đang ngáy rõ to tại ghế ngồi của họ. Quil đang làm Leah khó chịu với những cái túi nôn được phát. Mọi người khác đều ổn cả. Tôi quay lại nhìn Rose và Emmett. Có cái gì đó chắc chắn đã xảy ra. Nhưng họ không chịu chia sẻ. Tôi lặng lẽ hỏi Rose có ổn không. Cô dường như không để ý rằng tôi đã không nói lớn thành lời. Cô buồn bã nhìn tôi và gật đầu, trao tôi nụ cười nửa miệng.

Vậy là cô đang giấu điều gì đó. Rose chưa bao giờ có khả năng che giấu cảm xúc của mình và nỗi lo lắng và buồn rầu đang hiện rõ trên nét mặt của cô. Đột nhiên tôi như bị đánh.

- Bố mẹ cháu đang ở đâu, Rose?! Có chuyện gì đó không ổn. Là chuyện gì vậy? - Tôi không bận tâm tới việc nói thầm nữa. Tôi gần như la lớn. Jacob nhìn tôi lo lắng và sau đó quay lại phía Rose và Emmett. Rose chỉ lắc đầu.

- Không phải bây giờ, Nessie. - Cô nói khẽ, liếc nhìn những hành khách khác.

Hừ, vậy là tôi phải chờ cho tới khi chúng tôi hạ cánh mới có thể biết được bố mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi nhìn vào mắt Rose và gửi cho cô thông điệp.

Nếu cô chạm vào cánh tay cháu, cháu sẽ nghe được suy nghĩ của cô. Nói cho cháu biết đi, Rose. Cháu không thể chờ để biết chuyện gì đang xảy ra. Cháu sẽ phát điên mất!

Mắt cô mở lớn và miệng cô trễ xuống. Tôi đảo mắt.

Cháu biết. Cháu biết. Những năng lực mới. Cháu sẽ giải thích sau. Làm ơn hãy cho cháu biết đi. Tôi ôm cánh tay không đang nắm tay Jacob về phía Rose. Cô cầm lấy nó, nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo những gì tôi nói. Cô kể cho tôi nghe mọi chuyện và tôi chuyển tất cả cho Jacob, anh vẫn đang nắm tay kia của tôi. Tôi có lẽ sẽ rất thích thú trước kiểu nói chuyện ba bên diễn ra lạ lùng như thế này, nhưng những thông tin mà cô kể cho chúng tôi làm cho tôi tỉnh ngay lập tức.

Tôi kinh hãi khi Aro vẫn còn giữ Alice và khiếp sợ vì gia đình tôi có thể sẽ phải đánh nhau để đưa cô ấy về. Đúng lúc tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đã thoát khỏi cơn ác mộng này thì chuyện kinh khủng này khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Alice bị bắt để cứu tôi và sự thật đó làm tôi thấy tồi tệ. Tối siết chặt cánh tay Jacob, giấu mặt vào ngực anh. Tôi khóc suốt chuyến bay trên đường về nhà.

Tôi không nhớ nhiều về chuyến bay. Tôi biết chúng tôi đã đổi máy bay tại vài nơi, nhưng không thể nhớ cụ thể. Cánh tay Jacob chưa bao giờ rồi khỏi eo tôi. Khi chúng tôi tới Port Angeles, tôi đã ngủ gục trong vòng tay Jacob. Tôi thức dậy khi mọi người trong gia đình tôi đang thì thầm nói chuyện, tôi đang ngồi trong lòng Jacob trong chiếc xe SUV hướng về nhà.

Tôi từ từ mở mắt. Giống như là có mùn cưa ngập trong mắt vậy, ngứa và đau. Tôi chớp chớp mắt nhìn Jacob. Anh đang khẽ ngáy. Dù đang ngủ, nhưng đôi tay anh vẫn ôm chặt tôi. Tôi rón rén xoa xoa mặt, cố thích ứng với xung quanh.

Carlise, Esme, Emmett và Rose đang ở cùng chúng tôi, tôi nghĩ chúng tôi đang ở trong xe Blaze[2] của Esme, nhưng tôi không chắc nữa. Tôi cố nói nhưng dường như có ai đó nhét đầy mùn cưa vào mắt và cổ họng tôi, nó khản đặc và khô khốc. Vì vậy tôi gõ lên ghế ngồi của Carlisle. Nụ cười của ông không hợp với đôi mắt ông và trán ông nhăn lại vì lo âu. Ông đưa tôi chai nước và tôi tự hỏi đây chỉ là điều hiển nhiên mà tôi cần hay là tôi lại đang điều khiển tâm trí mình. Ông là người phá vỡ sự im lặng trước.

- Nessie, cháu thấy thế nào, cháu yêu? - Ông hỏi.

Tôi uống một hơi và nhìn xuống miệng chai.

- Cháu thấy khoẻ. Chỉ là vẫn còn hơi buồn ngủ thôi. - Jacob nhúc nhích khi tôi nói và anh xoa xoa lưng tôi.

- Cháu có biết là mình đã mang thai bao lâu rồi không? - Ông hỏi. Tôi không ngạc nhiên khi ông đột ngột chuyển vai trò thành bác sĩ, nhưng tôi có nhiều vấn đề khác muốn nói hơn.

- Bố mẹ cháu đâu? Họ sẽ gặp chúng ta ở nhà chứ?

Carlisle có vẻ trầm tư, giống như ông đang cân nhắc xem nên kể cho tôi bao nhiêu phần. Tôi nhăn mặt.

- Ông nội, cháu không phải trẻ con. Cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra đi. - Tôi nài nỉ.

Ông gật đầu.

- Ông biết cháu đã lớn rồi, Ness. Ông chỉ là không muốn gây thêm sức ép cho cháu. Bố mẹ cháu đang trên một chiếc xe khác về nhà. Chúng ta sẽ đưa cháu và Jake tới La Push.

- Khoan. Sao cơ? Tại sao cháu lại tới đó? Cháu muốn nói chuyện với bố mẹ. - Tôi đột nhiên cảm thấy như là đứa trẻ ba tuổi bị đẩy tới bàn của trẻ con vào ngày Lễ Tạ Ơn vậy. Không phải là tôi đã từng có một bữa ăn gia đình như thế, nhưng tôi tưởng tượng cảm giác cũng giống như thế.

- Cháu sẽ ở đó vì chúng ta nhận thấy đó là nơi cháu được an toàn nhất. Ở đó đội sói có thể trông chừng cháu và cháu sẽ được ở cạnh Jacob. Chẳng phải đó là nơi cháu muốn ở sao?

Tôi nheo mắt. Tất nhiên là tôi muốn ở cạnh Jacob. Tôi luôn trở nên thở gấp khi anh ở cách xa tôi khoảng 3 mét. Đó không phải là vấn đề hiện giờ. Tôi đang bị xao lãng.

- Jacob không thể trở về nhà ta cùng cháu sao? Cháu muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cháu muốn giúp. - Tôi hờn dỗi. - Cháu không phải trẻ con mà.

Carrlisle nghiêm giọng.

- Cháu không phải trẻ con nhưng cháu đang hành động giống như vậy, Ness. Cháu nên thôi giận dỗi đi và cư xử hợp lý nào. Chúng ta sẽ không mạo hiểm sự an toàn của cháu hay sức khoẻ của đứa bé vì vậy cháu có thể thấy làm vậy cũng như đã tham gia giúp rồi.

Lúc này tôi thật sự cảm thấy mình là trẻ con. Một đứa trẻ chỉ mặc cho người khác sắp đặt. Tôi nghiến răng ngẩng mặt chuẩn bị tranh cãi, nhưng sau đó tôi suy nghĩ thoáng hơn. Ông nội đã đúng. Tôi sẽ là vật cản nhiều hơn là giúp họ. Và tôi sẽ sinh chỉ chưa đầy ba tháng nữa. Thật sự có nhiều việc tôi không thể làm. Tôi thở dài và lún sâu vào ghế, tựa đầu lên ngực Jacob. Anh hôn đỉnh đầu tôi và những ngón tay anh vuốt tóc tôi. Tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Chúng tôi đang ở phía ngoài La Push, Emmett tấp vào lề và tất cả chúng tôi lần lượt ra khỏi xe Blazer. Tôi ôm tạm biệt từng người. Carlisle ôm tôi lâu nhất.

- Ness, ông muốn cháu đến bác sĩ khám. Ông biết đứa bé này sẽ rất đặc biệt. Cháu có thể không muốn sinh ở bệnh viện. Dù vậy cháu cần phải khám định kì. - Ông nhìn Jacob. - Có lẽ cậu có thể nói chuyện với các trưởng lão. Xem xem họ có thể cho phép tôi tạm thời tới đó để chăm sóc cho con bé.

Jacob lắc đầu.

- Cháu không nghĩ là họ sẽ đồng ý. Ở đó cũng có bác sĩ và người đỡ đẻ. Cháu chắc chắn là cô ấy sẽ được chăm sóc đầy đủ.

Carlisle gật đầu nhưng ông có vẻ thất vọng. Tôi chắc rằng ông muốn được làm nhiều hơn thế nhưng đã đến lúc phải đi.

Tôi hôn lên má ông.

- Cám ơn, ông nội. Giữ liên lạc với cháu nhé?

Ông lại ôm tôi.

- Tất nhiên rồi. Đây, ông cho cháu điện thoại này. Ông muốn cháu giữ nó bên mình để chúng ta có thể giữ liên lạc. - Ông đưa tay vào túi và lôi ra chiếc iPhone đen tuyền, bóng loáng của ông. Tôi nhìn ông dò hỏi.

- Ness, ông sẽ có cái khác. Đây là việc quan trọng. Hãy cầm lấy.

Tôi bỏ điện thoại vào túi quần của Jacob và ôm từng người thật nhanh. Jake và tôi đi qua vùng ranh giới. Sam và Emily cùng ô tô của họ chờ chúng tôi ở phía bên kia. Tôi bất chợt thấy Sam tại khúc quanh. Sao anh ta lại ở đây trước chúng tôi được nhỉ? Nhưng rồi tôi quyết định không để ý tới nữa, đó có thể là một khả năng khác của sói, và vòng tay ôm cả hai người họ.

Emily cười khúc khích.

- Trời, Ness, không phải em trông rất tuyệt sao? Em đang đỏ mặt đấy. Em có thai được bao lâu rồi? - Chị âu yếm hỏi.

- Khoảng bảy tháng, em nghĩ thế. Em cũng không biết chính xác. Thật ra em chưa tới bác sĩ khám nữa. - Tôi đỏ mặt. Hiển nhiên là tôi chưa đến khám một bác sĩ thực sự. Tôi chỉ vừa mới thoát khỏi địa ngục.

Emily gật đầu. Chị biết một người rất phù hợp. Em và Jake sẽ ở với bọn chị một thời gian.

Tôi lùi lại và lắc đầu. Tôi không muốn trở thành gánh nặng. Vả lại, tôi thật sự không chắc có nơi nào khác mà chúng tôi có thể ở. Tôi dùng mũi giày hất hất đất. Emily nắm tay tôi và dẫn lại xe.

- Đừng lo, Ness. Em không phải là gánh nặng đâu. Bọn chị rất vui khi có em ở cùng. Và đứa bé nữa. Chà, sẽ rất tuyệt khi có trẻ nhỏ trong nhà.

Sự u buồn trong mắt chị khiến tôi thấy tệ hơn. Vì Emily và Sam đang gặp rắc rối về việc có thai. Và tôi lại đang có thai ngoài ý muốn, một thai phụ tuổi teen.

Tôi muốn chạy như bay về phía Jacob và giấu mặt đi, tôi thấy mình thật đáng chê trách. Khi tôi nhìn lại Emily, cô đang lắc đầu phản đối mạnh mẽ.

- Ness, chị yêu quý em và Jacob. Chị vui mừng cho em. Đứa bé này rất có ý nghĩ và em không việc gì phải xấu hổ cả.

Chị dẫn tôi lại xe và tôi khệnh khạng theo sau. Emily có một tâm hồn đẹp, rất tử tế và giàu tình thương. Sam thì rất chính trực và thẳng thắn. Chúng tôi thật may mắn được làm bạn với họ và tôi cũng quý mến họ. Jake và tôi ngồi ở băng sau. Sam và Emily lấp đầy bầu không khí giữa chúng tôi khi kể những chuyện đã diễn ra ở La Push trong khi chúng tôi đi vắng. Chúng tôi bàn luận đủ thứ về ngôi nhà của họ và đây là khoảng khắc "bình thường" nhất mà tôi có được, tâm hồn tôi trong phút chốc như bị cuốn đi.

A/N: Xin lỗi vì đã chậm post bài. Tôi dự định post chương khác vào ngày mai. (Tôi đang gặp rắc rồi với mấy cái kí hiệu trong FF, quỷ tha ma bắt khoa học kỹ thuật.)

Dù thế nào đi nữa xin cám ơn các bạn đã nhận xét và ủng hộ.

Chương 21: Phép Thuật

Chúng tôi được sắp xếp ở phòng của Sam và Emily, và bắt đầu thích nghi tốt với cuộc sống ở đây. Emily và tôi cùng nhau chuẩn bị những bữa ăn khổng lồ và sau đó chọc ghẹo các anh chàng đã ăn nhiều như thế nào. Sam và Jake đổi phiên gác buổi chiều cho nhau để tuần tra lãnh địa, vì không muốn bỏ chúng tôi lại một mình vào ban đêm. Buổi tối, chúng tôi tựa vào nhau ở phòng khách. Chúng tôi xem phim và chơi bài.

Khá là thoải mái trừ nỗi lo lắng cứ ghim chặt trong từng suy nghĩ và hành động. Mọi người nhà Cullen đang lục tung cả trái đất để tìm kiếm những đối thủ giúp đánh bại nhà Volturi. Đội sói thì không ngừng cảnh giác trong trường hợp có kẻ nào đó cố gắng tiếp cận tôi. Mỗi đêm, Jacob và tôi nắm chặt tay nhau như thể bất cứ lúc nào cũng có người ra sức tách rời chúng tôi.

Sarah, bạn của Emily, bà đỡ, kiểm tra cho tôi một tuần một lần. Bà ấy đo vòng bụng, lắng nghe cơ thể tôi, và cố giúp tôi chuẩn bị cho những điều sắp tới. Bà ấy cho tôi biết rất nhiều kiến thức cơ bản về chuyện sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh. Bà ấy ngạc nhiên khi phát hiện ra tôi có một phần Ma Cà Rồng và thừa nhận là bà ấy không chắc việc đó sẽ ảnh hưởng tới quá trình sinh ra sao và những nhu cầu đặc biệt mà đứa bé cần. Càng gần ngày sinh tôi càng trở nên căng thẳng.

Một ngày sau khi bà ấy đi khỏi, tôi đang lơ đãng đùa nghịch với bùa hộ mạng của tôi, lo lắng về những khó khăn mà tôi có thể gặp phải và sao mà lại không có ai thật sự biết cách giúp chúng tôi.

Đột nhiên Eghan xuất hiện trong phòng tôi. Tôi chẳng thể ngạc nhiên hơn nếu ông ấy có ném tách nước vào mặt tôi đi nữa. Tôi muốn hét lên nhưng tiếng như nghẹn lại. Tôi thấy bàn tay ông đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tôi ngậm miệng lại và cau mày.

- Tôi sẽ để cô nói, Nessie, nhưng làm ơn đừng la hét. Tôi không muốn những người bạn của cô nghĩ là tôi đang làm hại cô.

Tôi gật đầu, vẫn cau mày và quơ quơ tay trước mặt sốt ruột. Khi có thể nói, tôi hỏi.

- Ông đang làm gì ở đây thế?

- Cô đã gọi tôi mà. Chẳng phải cô cần giúp đỡ sao?

- Gì cơ? Tôi đâu có gọi ông. - Tôi đáp. Ông không biểu lộ gì nhiều nhưng tôi lại rất vui khi gặp ông. Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi.

- Khi cô xoa cái bùa hộ mạng. - Ông nói.

- Chà, vậy là, ông giống như một thần đèn? - Tôi vẫn còn bối rối. Tôi không có ý thô lỗ.

Eghan không hề bực bội. Ông chỉ khúc khích cười và lắc đầu.

- Cô đang để tâm tới việc cần được giúp đỡ và xoa miếng bùa. Tôi lại đang nghe ngóng cô và đó là lý do tôi ở đây. - Nụ cười của ông rất chân thật và tôi hơi lo lắng. Thật kì quặc khi ông đang "nghe ngóng tôi" nhưng tôi mừng vì ông ở đây.

- Ừm, thật ra thì tôi có vài mối bận tâm. Tôi thật sự căng thẳng về chuyện sinh nở. Họ đã không hề viết một cuốn sách nào như là "BẠN MONG ĐỢI GÌ KHI BẠN ĐANG MANG THAI MỘT ĐỨA CON SIÊU NHIÊN".

Eghan cười lớn.

- Không, tôi nghĩ họ đã không viết cuốn nào như thế. Cô đã tới bệnh viện chưa?

Tôi cau mày.

- Bà đỡ của tôi, Sarah, đã siêu âm cho tôi một lần. Tất cả chỉ hiện lên một quầng sáng xanh nhạt. Không có hình ảnh của đứa bé hay gì cả. Người siêu âm nghĩ máy bị hỏng, nhưng...

Eghan gật đầu hiểu biết.

- Nó không hư. Máy siêu âm sẽ không thể thấy được bé bởi gien Ma Cà Rồng của cô. Quầng sáng là vì phép thuật đang bao quanh bé.

- Phép thuật?

- Phải. Con của cô sẽ là đứa trẻ siêu nhiên hiếm có. Một phần biến hình từ cha bé, một phần Tiên và một phần Ma Cà Rồng từ cô. Thằng bé là một điều kì diệu, giống như cô.

Ông làm cử chỉ giơ đôi tay về phía bụng tôi.

- Cho phép tôi chứ?

Tôi gật đầu. Ông khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi không thể giải thích tại sao. Đặc biệt là tôi đã rất sợ khi tôi gặp ông lần đầu tiên tại lâu đài. Tôi tin ông. Hy vọng đó không phải là do phù phép từ phép thuật của ông hay gì đó. Tôi nhăn mũi khi ông đặt đôi tay lên bụng tôi. Ông nhắm mắt và tay ông bắt đầu phát sáng. Tôi biết chuyện này thật kì quái và tôi nên sợ, nhưng tôi hoàn toàn dễ chịu. Sau một lúc, ông bỏ tay ra và bước lùi lại.

- Thằng bé có vẻ phát triển bình thường. Chúng ta sẽ sớm chào đón bé. - Ông mỉm cười.

Mắt tôi mở lớn.

- Sớm? Ông có ý gì khi nói sớm? Tôi còn một tháng nữa hoặc thế, phải không?

- Nessie, đây là đứa trẻ đặc biệt. Đặc biệt về mọi thứ và bé cũng sẽ không theo chu kỳ phát triển bình thường của con người. Dù vậy cũng sẽ không phát triển với tốc độ nhanh như cô, nhưng bé sẽ theo một bảng thời gian khác một đứa trẻ con người bình thường.

Tôi biết bé rất đặc biệt. Tôi chấp nhận là bé có những năng lực đặc biệt và thậm chí là khả năng sẽ có nọc độc nữa, dù rằng khả năng đó khiến tôi sợ vô cùng. Nhưng dù với những điều đó, tôi cho rằng bé sẽ trông và phát triển như một đứa trẻ bình thường.

Tôi ngồi trên mép giường, đang cố tiếp thu những điều Eghan nói. Tôi lo lắng và hoảng sợ hơn. Chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị cho đứa bé. Chúng tôi tập hợp một vài thứ cần thiết nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi thấy chóng mặt. Tôi nằm trở lại giường và cố thở thật chậm. Không thể bị ngất lúc này. Tôi có nhiều thứ phải làm.

Eghan bước lại chỗ tôi và đặt một tay lên ngực tôi. Tôi đang ở lằn ranh dần mất đi tỉnh táo. Tay ông lấp lánh và nhịp thở của tôi chậm lại. Ông đang mang tôi trở lại. Căn phòng không còn quay vòng vòng như mất kiểm soát nữa. Nhịp tim tôi đang chậm lại tới mức ổn định.

Và Jacob đạp cửa bước vào. Anh thấy tôi đang nằm trên giường. Eghan vẫn không rời tay khỏi ngực tôi, mặc dù ánh sáng đã biến mất. Jacob gầm lên.

- Tránh xa cô ấy ra! Ông đang làm gì ở đây thế? - Anh hét.

Tôi từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ của Eghan và cười với Jacob. Anh dịu đi thấy rõ khi thấy tôi vẫn khỏe, dù vậy anh nhìn vẫn hoang mang.

- Jake. Eghan chỉ đến để giúp thôi. - Tôi thật sự không chắc sẽ giải thích điều đó như thế nào vì tôi đang cuống lên. - Ông ấy bảo rằng bé đang phát triển bình thường và ông ấy chắc chắn rằng bé sẽ ra đời sớm. Sớm hơn là chúng ta nghĩ.

Eghan gật đầu đồng ý.

- Jacob, tôi xin lỗi đã làm cậu hoảng hốt. Tôi ở đây để giúp Nessie. Cô ấy sẽ sinh sớm, có khi là tối nay. Đứa bé có vẻ đã sẵn sàng.

Jacob nhìn từ Eghan qua tôi, rõ ràng là sửng sốt.

- Nhưng... làm sao mà... chúng ta nên làm gì đây? - Anh lắp bắp. Anh rõ ràng đang cảm thấy chưa được chuẩn bị giống như tôi. Điều này đều mới mẻ đối với cả hai chúng tôi và không ai trong chúng tôi thật sự biết làm như thế nào.

Eghan cười nồng hậu.

- Tôi muốn ở lại đây giúp nếu được phép. Bà đỡ của cô, Sarah, cũng nên ở đây nữa. Tôi không muốn cô sợ hãi. Đứa bé sẽ được sinh thường. Tôi chỉ ở đây để giúp chữa trị và khống chế đau đớn cho cô, Nessie.

Giờ đến lượt tôi sửng sốt. Đây chắc hẳn là một ngày của những điều bất ngờ. Tôi chỉ đang vượt qua sự thật là bé sắp chào đời. Tôi rất lo cho bé, thậm chí chẳng nghĩ gì đến đau đớn. Tôi nuốt xuống.

- Chúng ta cần phải làm gì? - Tôi hỏi, cố tỏ ra can đảm, dù rằng tôi sợ chết khiếp.

- Gọi cho người đỡ đẻ của cô. Tôi chắc bà ấy sẽ có tất cả đồ tiệt trùng và những dụng cụ cần thiết. Nessie, thư giãn nào. Cô sẽ ổn thôi. Cả hai người. Tôi đảm bảo đấy. - Eghan nói.

Tôi gật đầu. Tôi sẽ ổn thôi. Phụ nữ sinh con suốt ấy mà. Không phải là những đứa trẻ siêu nhiên nhưng vẫn... ổn thôi, thở sâu nào. Sẽ ổn cả thôi. Điện thoại... tôi để điện thoại ở đâu nhỉ?

Như là đọc được tâm trí tôi, Jacob đặt điện thoại vào tay tôi. Sau đó anh kéo tôi vào lòng ôm chặt, hôn lên tóc và xoa nhẹ lưng tôi.

- Anh sẽ ở đây, Ness. Em rất tuyệt. - Anh thì thầm.

Tôi thì thầm cám ơn, dựa vào lồng ngực anh và bấm số.

Sarah hơi ngạc nhiên. Bà ấy hỏi xem tôi có đang có những cơn co thắt hay là đau ở bụng dưới không. Tôi trả lời không, tôi chỉ biết bé sẽ ra đời sớm và muốn bà có thể mang mọi thứ cần thiết đến không. Bà ấy có vẻ do dự nhưng nhận lời, có thể bà ấy cho rằng tôi đang dựa theo trực giác của người mẹ hay một thoáng kích động gì đấy. Dù sao đi nữa, bà ấy nói là sẽ tới ngay.

Tôi nói với họ là bà ấy đang trên đường đến. Eghan đề nghị chúng tôi kiểm tra những thứ cần thiết mà Jacob và tôi đã chuẩn bị được để ông xem xem chúng tôi còn cần gì nữa không. Tôi chỉ ông xem một lượt góc dành cho bé của chúng tôi, những thứ trong phòng mà chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau từ khi chúng tôi bắt đầu không tìm kiếm nơi ở của riêng mình và vẫn ở lại nhà Sam và Emily.

Sam và Emily dường như rất không vui khi để chúng tôi chuyển đi và tôi vui khi ở lại. Toàn bộ là vì khái niệm "Cả làng sẽ nuôi lớn đứa bé" dường như đặc biệt thích hợp cho một đứa trẻ siêu nhiên. Tôi thấy có càng nhiều sự giúp đỡ càng tốt và Jacob thì không tranh cãi gì.

Dù rằng Jacob thích chuyển đến ở nơi của riêng chúng tôi như vậy sẽ được riêng tư hơn, nhưng thật ra với cái cách bầy đàn chia sẻ những ý nghĩ, tôi chẳng thấy được bằng cách nào mà chúng tôi sẽ có được sự riêng tư thật sự.

Và Emily thì thật đáng yêu và ân cần. Tôi đang hy vọng chút ít điều đó sẽ xóa sạch sợ hãi trong tôi. Tôi chưa bao giờ thật sự ở gần trẻ con. Tôi hy vọng mình sẽ là một bà mẹ tốt nhưng tôi chưa có hiểu biết gì về việc này. Từ khi Sam và Emily dường như hạnh phúc khi có chúng tôi ở cùng, tôi càng lúc càng vui khi ở lại.

Đổi lại là sự giới hạn về không gian sống.

Khi Eghan đang xem qua đồ dùng của chúng tôi, tôi chia sẻ với ông những nỗi sợ của mình.

- Ông nghĩ bé sẽ có nọc độc không? Tôi đã gặp một người khi tôi còn nhỏ cũng giống tôi, nửa Ma Cà Rồng, nhưng đó là đàn ông và anh ta có nọc độc. Mẹ và bố nói rằng tôi không có vì tôi là con gái.

- Không, tôi không tin là thế. Gien của Ma Cà Rồng không phải là gien trội đối với con cô. Con trai cô là độc nhất vô nhị, vì vậy tôi không hoàn toàn chắc chắn những khả năng mà thằng bé sẽ có, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ an toàn, có thể nói vậy.

- Ông có nghĩ khả năng ngoại cảm của tôi là do mang thai không? Nó sẽ biến mất khi tôi sinh bé? Trước khi mang thai, tôi có thể truyền cảm xúc và suy nghĩ của tôi thông qua tiếp xúc, nhưng không giống như bây giờ. Đó có phải là vì thằng bé?

Eghan lại lắc đầu.

- Không, Nessie, tôi nghĩ những năng lực này luôn hiện hữu trong cô. Chúng có lẽ sẽ xuất hiện dần dần trong hoàn cảnh bình thường, nhưng tôi nghĩ chúng phát triển thần tốc trong hoàn cảnh cấp thiết. Tôi nghĩ là chúng sẽ vẫn còn sau khi cô sinh bé. Chúng thậm chí có thể phát triển xa hơn nữa. Tuy nhiên tấm chắn là của đứa bé. Tôi nghĩ đó là năng lực duy nhất của bé và nó sẽ thuộc về bé sau khi bé chào đời. Cô sẽ không còn lâu nữa trong tình trạng không thể bị thương đâu.

Tôi gật đầu. Tôi luôn biết tấm chắn là năng lực của bé. Dù tôi không biết làm sao mà tôi lại biết, tôi chỉ là biết thế thôi.

- Sao khả năng ngoại cảm của tôi lại trở nên vượt bậc như thế? Tôi thật sự không hiểu điều đó.

Eghan mỉm cười.

- Cô có một khả năng ngoại cảm đặc biệt. Cô có thể không chỉ đọc được suy nghĩ mà còn có thể gửi những suy nghĩ của mình cho người khác. Cái này có thể phát triển. Cô thậm chí có thể tác động đến suy nghĩ của người khác theo ý cô.

Tôi còn nhiều câu hỏi nữa nhưng những ý nghĩ của tôi bị ngắt quãng bởi một cơn đau đột ngột ở bụng.

- Ừm. Tôi nghĩ những cơn co thắt bắt đầu rồi. - Tôi bước chậm chạp lại phía giường. - Sẽ diễn ra ngay bây giờ sao? Sarah còn chưa tới nữa. - Vai tôi căng ra và tôi có thể thấy cảm giác lo sợ thường trực đang lớn dần.

- Nessie. Đây chỉ là cơn co thắt đầu tiên thôi. Những cái này cần có thời gian. Cô có thời gian mà. Cô cần thở sâu và cố thư giãn. - Eghan điềm tĩnh nói. Eghan nói tôi phải vượt qua nỗi sợ đang tấn công lúc này, mà không cần đến đôi tay lấp lánh.

Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh đủ để có thể nói, tôi nản lòng.

- Vấn đề của tôi là gì nào? Tại sao tôi lại tiếp tục có những cơn hoảng loạn tấn công? Tôi sẽ trở thành mẹ kiểu gì nếu tôi luôn ở tình trạng sắp ngất xỉu? - Tôi đưa tay lên mặt để lau nước mắt. Tôi luôn khóc khi tức giận.

Jacob vòng tay ôm tôi.

- Ness, em không thế đâu. Chỉ là do việc mang thai này và mọi việc hiện nay quá căng thẳng thôi.

Tôi nhún vai đẩy anh ra.

- Làm sao anh biết được? Em hoàn toàn có thể trở thành bà mẹ bất cẩn. Khi mà em chẳng biết tí gì về mấy chuyện này hết? - Tôi lầm bầm giận dữ. Không phải trong tâm trạng thoải mái gì. Làm ơn đừng để ý tới những giọt nước mắt giận dữ.

Jacob lờ đi tâm trạng của tôi và ôm tôi vào lòng.

- Mọi người sẽ luôn ở đây để giúp em. Và em sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Vì vậy hãy quên nó đi. Anh sẽ ra mở cửa. - Anh hôn lên tóc tôi và bước ra khỏi phòng.

Tôi thậm chí không nghe tiếng ai gõ cửa nhưng tôi cho rằng đó là Sarah. Ngay khi bà vào phòng, tôi lại bị chuột rút. Jacob thấy cơn đau hiện trên mặt tôi và anh nắm lấy tay tôi.

- A... - Lần này dường như mạnh hơn lần trước. Cuối cùng khi cơn đau dịu xuống tôi ngước nhìn Sarah. - Chào bà. - Tôi thều thào.

Sarah mỉm cười với tôi rồi quay về phía Jacob.

- Những cơn đau của cô ấy cách nhau bao lâu? - Bà hỏi trong khi đặt những dụng cụ của bà lên bàn.

- Ừm. - Jake ngó quanh quất kiếm đồng hồ. Anh hầu như không bao giờ mặc áo sơmi, nói chi là mang đồng hồ. Cảnh đó là tôi buồn cười.

Eghan lên tiếng.

- Đây chỉ là cơn đau thứ hai của cô ấy, và nó cách cơn đau đầu tiên khoảng 25 phút.

Sarah nhìn ông dò hỏi.

- À, phải. Xin giới thiệu. Sarah, đây là Eghan. Ông ấy là... một người bạn của chúng cháu. - Tôi nói lúng túng. Ông ấy muốn tiết lộ về bản thân mình bao nhiêu nhỉ?

Eghan bắt tay Sarah và gật đầu chào. Được thôi, ông ấy thấy không cần phải nói thêm điều gì nữa, tôi cũng vậy.

- Được rồi, Ness. Khi những cơn co thắt cách xa như vậy, cháu chỉ cần đi tới lui như thường lệ thôi. Chúng ta không cần phải đặt cháu vào tình trạng sắp sinh đâu, cho tới khi những cơn co thắt gần hơn khoảng 3 phút một lần. Cháu đã quyết định sẽ sinh ở đâu chưa? - Sarah hỏi.

Tôi nhìn Eghan.

- Sarah nói tôi có thể sinh trên giường ở đây hoặc trong bồn nếu tôi thấy dễ chịu. Tôi cho là sinh bồn (tub births)[3] thì khá phổ biến vì nước ấm sẽ giúp người mẹ thư thái. Ông có nghĩ nó tốt cho lần sinh này không? - Tôi biết ông đã nói lần sinh này sẽ giống như sinh bình thường, nhưng cái đó có bao gồm cả chuyện này không?

Eghan gật đầu.

- Sẽ tốt thôi. Có thể cô sẽ phát hiện ra sinh bồn sẽ rất thoải mái.

Sarah nhìn Eghan với cái nhìn thắc mắc trước khi quay qua Jacob.

- Được rồi, vậy thì Jake. Chúng ta có việc phải làm đây. Bồn sinh và máy bơm đang để sau xe tôi.

Họ ra ngoài và tôi phải cười một lát. Sarah rõ ràng là đang thắc mắc cái gã chết tiệt Eghan này là ai và tại sao ý kiến của ông ta lại quan trọng.

- Vậy, khi nào chúng ta sẽ nói cho bà ấy ông là Tiên và một phần nào đó là chuyên gia của tất cả các lĩnh vực huyền bí? - Tôi đùa.

Eghan mỉm cười.

- Sẽ sớm thôi, tôi nghĩ bà ấy sẽ tự phát hiện ra.

Tôi cảm thấy một cơn co thắt khác và tôi gập mình trên giường.

- Eghan, tôi nghĩ đã đến lúc gọi cho bố mẹ tôi.

A/N: Chào bạn đọc, các bạn đâu hết rồi? Tôi hy vọng các bạn không gặp rắc rối gì. Tôi đang chuẩn bị một bài diễn thuyết trên trang fanfiction cách đây vài ngày. Nếu các bạn đang bận thì thôi vậy nhưng nếu không thì đừng quên thể hiện tình yêu của các bạn.

Những lời nhận xét làm tôi thấy ấm áp và bay bổng, giống Jacob ấy!!

Hơn 100 lời nhận xét! Tôi thật kinh ngạc và vinh dự. Tất cả các bạn thật tuyệt vời. Cám ơn mọi người.

Giờ tôi làm một bữa ăn nhẹ đây vì đây là một chương dài mà!

Chương 22: Chào Đời

Sarah đã giải thích cho tôi tất cả những lợi ích của bồn sinh. Bà ấy đã nói với tôi rằng hầu hết phụ nữ đều nhận thấy nước êm dịu và dễ chịu. Nước là nguyên nhân làm cho vùng đáy chậu trở nên co giãn và thoải mái hơn, làm giảm bớt sự tác động và sự dữ dội của việc bị xé rách và phải may lại. Sự đàn hồi sẽ thúc đẩy hiệu quả hơn với những cơn co thắt tử cung và tốt hơn cho tuần hoàn máu, có tác dụng giảm cơn đau của tôi và nhiều oxy hơn cho bé.

Tất cả những thứ đó nghe thật tuyệt, nhưng điều tin chắc là tôi sẽ làm được khi bà ấy nói cho tôi nghe về việc nước sẽ giúp tôi dễ chịu như thế nào. Bà ấy đã nói nước sẽ làm dịu những hoóc-môn gây căng thẳng vì thế cơ thể tôi sẽ sản xuất ra các hoóc-môn giảm đau, bà ấy bảo đó là những chất ức chế đau đớn.

Hai nỗi sợ chính của tôi. Theo hướng của tôi là nỗi sợ hãi và cơn đau của cơn co thắt.

Bố mẹ đang ở đâu đó tại Châu Phi và bố mẹ không thể ở bên tôi. Bố mẹ nhắn lại là họ yêu tôi và bố mẹ sẽ ở đây sớm nhất có thể, nhưng tất nhiên là bố mẹ vẫn đang cố gắng bàn tính kế hoạch để giải cứu Alice, vì vậy tôi nói bố mẹ không cần phải đến. Tôi cũng lo lắng cho Alice. Bố mẹ có thể thăm chúng tôi sau khi đã cứu được Alice.

Giờ thì những cơn co thắt cách nhau 5 phút, Sarah để tôi nằm trên giường để kiểm tra. Màng ối của tôi vẫn chưa vỡ nhưng đã mở rộng được 4 centimets. Bà ấy khuyến khích tôi vào bồn sinh. Tôi hoảng hơn là háo hức. Tôi quá căng thẳng, lưng tôi nhức nhối. Những cơn co thắt trở nên mạnh hơn và mãnh liệt.

Jacob mặc vội cái quần bơi và trèo vào bên cạnh tôi. Tôi cởi hầu hết quần áo chỉ để lại một cái áo dây ôm khít. Eghan đề nghị nếu tôi muốn ông ở lại và tôi cũng xin ông hãy ở lại.

Tôi quá căng thẳng để lo lắng tới tính e lệ. Tôi muốn tất cả sự giúp đỡ mà tôi có thể có được.

Emily ngồi ở thành bồn và nắm tay tôi. Sam ngồi ở phòng khách cùng với các thành viên khác trong đội sói, phòng khách phần nào trở thành phòng chờ.

Tôi bấu chặt chân Jake khi một cơn co thắt khác tấn công và anh dịu dàng xoa dưới thắt lưng tôi. Tôi nói anh hãy xoa mạnh hơn và anh làm theo. Anh trao gởi cho tôi tình yêu thương và sự động viên qua sự tiếp xúc của anh. Sarah tiếp tục kiểm tra cho tôi khi cơn co thắt của tôi càng tăng lên. Bà giúp tôi giữ cho nhịp thở đều đặn và Eghan giữ nước ấm thường xuyên trong bồn lấy từ phòng tắm.

Sau khoảng 20 phút ở trong bồn, tôi cảm thấy sự thôi thúc phải đẩy ra. Sarah kiểm tra lại và nói tôi đã sẵn sàng.

- Chờ tới khi cơn co thắt đến, Nessie, hãy đẩy ra thật mạnh. Cố đẩy khi đếm đến 10. Ta sẽ đếm.

Tôi gật đầu. Tôi thấy một cơn co thắt khác đến và tôi cố đẩy hết mức có thể. Sức ép thật mạnh mẽ, mắt tôi ngấn nước. Sarah đếm đến 10 và rồi tôi đứt quãng, thở nặng nhọc. Bà ấy nhắc tôi phải thở đều cho lần co thắt tới. Bà lại kiểm tra và nói bé sắp ra rồi. Cơn co thắt tiếp theo. Tôi gập xuống và đẩy mạnh hết mức có thể.

- Jacob, hãy đặt tay cậu gần Nessie ở đây. Cậu sẽ cảm nhận được bé đang đến. Cố thêm lần nữa nào, Nessie. - Jacob làm theo và anh trao tôi nhiều lời yêu thương hơn nữa qua tiếp xúc. Anh rất phấn khích. Tôi run bần bật. Bé gần như đã ra. Con tôi sắp chào đời. Tôi bắt đầu hơi choáng váng.

Đôi tay lấp lánh của Eghan lại bao phủ tôi. Ông ấy chắc cũng phải cảm thấy nỗi sợ hãi âm ỉ của tôi sắp bùng phát và đẩy lùi nó. Tôi thì thầm tiếng cám ơn. Tôi đang tính phàn nàn là nước không đủ giữ cho tôi bình tĩnh, nhưng không có thời gian.

Cơn co thắt cuối cùng đã tới và đến lúc cố gắng lần nữa. tôi cố đẩy lần nữa nhưng tôi không cảm thấy nhiều vào lúc này. Sarah để tôi vượt qua nó và kêu tôi hãy từ từ và sau sau đó tiếp tục và cố lần nữa, cố tránh cho tôi khỏi bị xé rách.

Và rồi bé chào đời và nằm gọn trong vòng tay tôi. Thằng bé thật xinh đẹp và hoàn hảo. Bé nhìn giống Jacob hơn là tôi. Bé có làn da màu đồng và tóc bé đen nhánh. Và dài nữa! Tóc bé gần chạm tới cổ. Tôi nhìn bé mê mải. Jacob hôn tôi rồi tới bé.

- Anh rất tự hào về em, Nessie. Em thật tuyệt vời. - Anh nói, giọng anh hơi run. Tôi ngước nhìn khuôn mặt anh và anh đang khóc.

Tôi hôn anh và cúi nhìn bé con của chúng tôi. Tôi đã làm được và anh đang ở đây bên tôi. Tôi quá hạnh phúc vì bé khỏe mạnh và an toàn. Nỗi sợ vẫn đang quặn thắt tâm trí tôi, nhưng tôi cố đẩy lui nó và tận hưởng khoảng khắc này.

Chúng tôi để Emily bế bé đi tắm rửa, cân đo cho bé. Sarah giúp tôi lau dọn và kiểm tra tổng quát cho tôi một lần nữa. Tôi chỉ có một vết rách nhỏ thôi.

- Tôi có thể chữa cho cô chứ, Nessie? - Eghan đề nghị. Ông không chắc liệu tôi có thoải mái không khi ông nhìn thấy tôi trong tình trạng khá riêng tư như thế này. Tôi không để tâm. Tôi thấy kì quặc khi tính ngượng ngùng rời khỏi tôi. Tôi thật không quan tâm ai nhìn thấy tôi lúc này. Tôi đứng lên và Jacob giúp tôi ra khỏi bồn. Chúng tôi lau khô người và tôi nằm lên giường để Eghan có thể dùng phép thuật của ông.

- Cháu bị đau sao, Nessie? Cháu đau ở chỗ nào ư? - Sarah hỏi. Bà ấy đã để sẵn vài viên Tylenol và nước bên cạnh tôi ở trên bàn.

- Không. Cháu không thấy đau ở đâu hết. - Tôi lầm bầm trả lời. Tôi thấy hơi lo âu và kiệt sức, nhưng không thấy đau. Tôi nói với Sarah và bà ấy đề nghị tôi chợp mắt một lát. Hỏi xem tôi có muốn Jake và bé ở lại phòng không. Tôi lắc đầu. Tôi chỉ muốn ngủ.

Jacob đến bên cạnh và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Anh có vẻ lo lắng. Tôi cam đoan với anh rằng tôi chỉ mệt thôi. Tôi muốn anh gọi tôi dậy trong một hai giờ nữa vì tôi sẽ cho bé bú. Chuyện này làm anh mỉm cười và anh trao tôi một nụ hôn nữa và rời phòng.

Tôi ngủ say và bắt đầu mơ.

Giấc mơ dần rõ nét. Tôi đang ở ngoài sân với bé. Bé đang nằm trong lớp chăn cạnh tôi và tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu to tròn của bé. Bé đang bập bẹ và kéo những lọn tóc xoăn của tôi. Giấc mơ thật sống động giống như giấc mơ mà tôi đã có ở lâu đài khi tôi đang mang thai. Tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ tươi mới cắt và không khí ấm áp. Những chú chim đang hót và tiếng rền của xe cộ từ xa.

Tôi đang đùa giỡn tóc bé và bất thình lình tôi nghe một tiếng ồn lớn, giống như tiếng súng. Tôi bật dậy và nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Khi nhìn xuống nôi, bé đã biến mất. Tôi điên cuồng tìm kiếm khắp nơi xung quanh vườn. Tôi nghe tiếng khóc nhưng không tìm được bé. Bé chỉ vừa mới biến mất thôi mà.

Tôi bật dậy la hét và ướt đẫm mồ hôi. Jacob và Eghan chạy vào phòng.

- Ness! Chuyện gì vậy? Em ổn chứ? Có ai đó đã ở đây à? - Anh nhìn khắp xung quanh tôi. Đương nhiên là anh chẳng tìm thấy ai, rồi anh ôm tôi và lau mồ hôi trên mặt tôi.

- Ness, em bị đau à? Có chuyện gì vậy? - Jake đang chờ tôi trả lời nhưng tôi không thể mở miệng. Tôi đang gặp khó khăn trong việc hít thở.

Eghan giúp tôi điều hòa hơi thở và bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu nghĩ rằng ông chắc phải ở đây luôn với chúng tôi nếu chuyện này cứ tiếp diễn. Khi đã bình tĩnh, tôi thấy mình giống kẻ thiểu năng vậy.

- Em xin lỗi. Chỉ là giấc mơ thôi. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng. - Tôi lầm bầm, hoàn toàn xấu hổ.

- Em có muốn nói về nó không? - Jake hỏi.

- Không. Không có gì đâu. - Tôi nhìn xuống áo sơmi và đống chăn ướt nhẹp của mình. - Thật ra em chỉ muốn tắm thôi. Anh giúp em vào phòng tắm nhé?

Jake quàng tay tôi quanh cổ anh và bế tôi khỏi giường. Anh đặt tôi cạnh bồn và mở nước. Tôi nghĩ anh sẽ ra ngoài nhưng anh không đi. Anh giúp tôi cởi áo sơmi và quần lót. Anh cẩn thận nâng tôi lên và đặt vào bồn tắm. Sau đó anh cũng cởi đồ. Tôi nhìn anh bứt rứt.

Anh bắt gặp ánh nhìn của tôi.

- Ness, anh cũng cần tắm nữa chứ. Anh đã ở trong bồn sinh với em mà, nhớ không? - Anh cười toét miệng. - Anh sẽ tắm và để chắc là em không ngã hay xảy ra bất cứ chuyện gì. Được chứ.

Tôi cố mỉm cười nhưng cơ mặt tôi không hợp tác. Dù vậy tôi gật đầu và anh nhảy vào. Như anh đã hứa, anh tắm cho mình rồi đến lượt tôi. Anh muốn giúp tôi phục hồi sức lực. Tồi vừa mới sinh con. Tôi quá căng thẳng vì cái gì cơ chứ. Tôi không thể nhớ vì tôi đã vòng tay quanh eo anh và chúng tôi đứng dưới làn nước ấm một lúc lâu, đắm mình trong sự ấm áp của làn nước và cơ thể nhau.

Khi nước bắt đầu lạnh, Jacob tắt nước và nhẹ nhàng nâng tôi khỏi bồn. Anh bọc cả hai chúng tôi trong chiếc khăn tắm. Rồi anh lấy cái khăn khác và lau khô tóc tôi. Tôi ngồi trên thành bồn ngắm anh, để mặc anh chăm sóc tôi. Thật dễ chịu và tôi nhận thấy anh cũng muốn thế. Khi anh lau khô và chải tóc xong cho tôi, anh cẩn thận bế và đưa tôi lại giường.

- Em muốn mặc gì, Ness? - Anh hỏi khi anh mặc quần shorts.

Tôi nhún vai. Tôi không quan tâm. Tôi còn rất mệt vì thế tôi thả mình chìm sâu vào trong chiếc gối ngủ. Jacob vơ lấy một cái áo sơmi rộng, đồ lót, và áo len chui đầu mặc vào cho tôi. Sau đó anh ngồi cạnh tôi, vòng tay quanh vai tôi và áp đầu tôi vào ngực anh.

- Em thấy sao? - Anh thì thầm bên tai tôi.

- Em ổn, em cho là vậy. Em vẫn còn rất mệt. Con sao rồi?

- Thằng bé rất tuyệt. Bé đang ngủ khi anh vào đây. Giờ có lẽ bé thức rồi. Em có muốn anh gọi Emily mang bé đến không?

- Chút nữa nhé. Anh có thể ôm em một lát không?

Tôi đang có cảm giác kì cục là không thể kết nối với cơ thể mình, với mọi thứ. Cơ thể Jacob dường như bao quanh tôi và tôi giữ anh chặt hơn.

Jacob thở dài.

- Em không bao giờ phải yêu cầu anh điều đó. Anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì hơn là thế này đâu. Anh yêu em, Ness.

- Em biết. Em cũng yêu anh.

- Ness, em đã chọn được cái tên nào thích hợp chưa? Chúng ta không thể cứ gọi nó là bé được. - Anh đùa.

Tôi nghĩ một lúc. Tôi không có một danh sách các tên được liệt kê như các bà mẹ khác thường làm. Chúng tôi vừa mới sắp xếp cuộc sống ở La Push này trước khi tôi sinh. Tôi nhớ tới khuôn mặt và mái tóc đen dài của bé. Tôi cố hình dung bé với những cái tên khác nhau trong đầu. Không cái tên nào trong số chúng thật sự thích hợp.

- Em thật sự không biết, Jake. Anh có thích cái tên nào không?

- Chà, anh đang nghĩ anh thích đặt theo tên bố anh, Billy. Em nghĩ sao?

Billy Black đã chết trong lúc chúng tôi bị giam ở Volterra. Sức khỏe của ông đã xấu đi trong khoảng thời gian đó, và tình trạng không rõ ràng do sự vắng mặt của Jacob đã đè nặng lên ông. Jacob đón nhận cái chết của Billy rất khó khăn khi chúng tôi trở về, cảm thấy chịu trách nhiệm phần nào đó về cái chết của ông. Anh vẫn còn rất đau buồn, vì thế chúng tôi ở đây. Tôi cũng yêu quý Billy. Cái tên thật hoàn hảo cho con chúng tôi.

- Hoàn hảo, Jacob. Bố anh sẽ rất vui lòng. - Tôi ôm chặt Jacob. Tôi thở dài và biết anh đang kềm lại những giọt nước mắt. Cả hai chúng tôi ngẩng phắt lên khi nghe bé khóc từ phòng bên.

- Anh nghĩ Billy bé bỏng đang đói, Ness. Anh sẽ bế bé lại.

Tôi giữ tay Jacob.

- Em không biết cho bé bú thế nào. Sarah có ở đây giúp không? Em không chắc là có thể làm được. - Tôi lại rất hồi hộp. Tôi biết bé cần tôi và tôi muốn chăm sóc bé, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Jacob hôn lên trán và siết chặt tay tôi.

- Bà ấy đang ở đây. Anh sẽ đưa bà ấy vào. Đừng lo, Nessie. Đó là điều tự nhiên thôi. Em sẽ làm tốt.

Có lẽ đây là điều tệ nhất anh đã nói với tôi. Tôi chẳng cảm thấy bất cứ điều gì là bản năng của người mẹ hay tự nhiên ở đây cả. Lúc này tôi thấy tệ hơn, khi biết rằng anh nghĩ tôi nên thế.

Anh ra ngoài và quay lại trước khi tôi tập hợp cái ý nghĩ lại.

Bé Billy đang khóc ầm ĩ. Emily đã quấn bé trong một tấm khăn trắng xanh. Đôi tay bé đang nắm chặt những quả bóng nhỏ và mặt bé như củ cải đỏ vậy. Tôi không với tới bé nên Jacob cúi xuống và đặt bé vào vòng tay tôi, nhận thấy một cảm giác không tin tưởng đến nỗi hoàn toàn tránh né tôi.

Tiếng thét của bé rất lớn, đầu tôi như vỡ ra. Điều đó làm tôi phát hoảng. Tôi nhìn xuống bé con đang khóc và sau đó nhìn lên Sarah cầu cứu. Sarah lập tức đảm đương.

Bà cởi sơmi của tôi và đặt bé vào bầu ngực tôi, giải thích phương pháp khi bà đi. Tôi thật sự không nghe được gì khi bà nói nhưng tôi làm như con rối khi bà đẩy bé lại gần ngực tôi và giúp bé bám vào. Tiếng khóc của bé nghẹn lại một lúc cho tới khi dịu lại để ngậm chặt đầu vú. Khi bé bú được ngon lành, cơ thể bé thả lỏng ra và bé bú chùn chụt. Tôi ôm bé sát hơn, thỉnh thoảng ngước nhìn Sarah để an tâm.

- Cháu đang làm rất tốt, Nessie. Ta sẽ ra ngoài và ở phòng bên, cháu có thể gọi ta nếu cháu lại cần.

- Không! - Tôi la lớn và Billy giật mình. Bé lại bắt đầu nhặng xị lên nhưng Jake khẽ suỵt và vuốt ve tóc bé. Bé lại bú tiếp.

- Em xin lỗi. - Bây giờ tôi lại là người duy nhất đang khóc, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má tôi. - Cháu chỉ không nghĩ là bà sẽ đi. Bà có thể ở lại và trông chừng tôi. Làm ơn mà. Cháu không muốn làm bé đau. Cháu xin bà.

- Nessie, cháu sẽ không làm bé đau đâu. Cháu đang làm tốt mà. Jacob sẽ ở lại đây. - Sarah ngước nhìn Jacob. Bà hỏi xem anh có thể làm theo tư thế bà đặt bé không. Anh đồng ý. Bà nói anh giúp tôi chuyển bé sang ngực bên kia cứ khoảng 10 phút, sau khi vỗ cho bé ợ hơi. Jacob gật đầu và Sarah rời phòng.

Jacob trượt vào trong giường và xích lại gần chúng tôi. Nước mắt tôi tuôn rơi và tôi dựa vào vai anh.

- Jake, em xin lỗi đã làm mọi việc rối tung lên. Em không cố ý...

Jake ngăn tôi bằng một nụ hôn. Anh lau những giọt nước mắt trên má và lại hôn tôi.

- Nessie. Em chỉ cần thả lỏng, em yêu. Em đang làm tốt mà. Nhìn bé xem. Bé hoàn toàn khỏe. Em là một người mẹ tốt.

Tôi miễn cưỡng gật đầu. Tôi cũng muốn tin như vậy. Tôi cũng muốn tin nhưng tôi lại không chắc về bản thân. Tôi không biết tại sao mình lại quá lo lắng. Thật nản lòng. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi không muốn bắt đầu khóc lóc và làm ảnh hưởng tới Billy.

Jacob xoa ngón tay dọc theo má tôi và thì thầm "Anh yêu em" vào tai tôi hết lần này đến lần khác. Khi tôi cho bé bú xong, anh đặt Billy vào nôi gần giường. Chúng tôi ba người đều ngủ thiếp đi.

Nhiều ngày trôi qua và Sarah về nhà. Emily ở bên tôi để giúp chăm sóc Billy. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình. Tôi vẫn còn hoảng sợ rằng tôi sẽ làm gì đó sai. Tôi luôn luôn mệt mỏi nhưng khi cố ngủ, tôi lại có những cơn ác mộng tồi tệ. Tôi giật mình thức dậy và kiệt sức.

Những cơn ác mộng ngày càng trở nên bất an. Tuần đầu tiên tất cả giấc mơ đều tập trung xoay quanh việc có ai đó mang Billy khỏi tôi. Việc đó xảy ra ở rất nhiều nơi, thường là gần nhà Sam và Emily ở La Push. Tôi thức dậy hoảng loạn nhưng sau khi nhìn quanh và thấy Billy đang ngủ ngon giấc trong nôi, tôi nhanh chóng bình tâm.

Gần đây giấc mơ càng lúc càng kinh khủng và tôi run rẩy với cảm giác khiếp sợ khi tôi tỉnh giấc. Tất cả chúng đều liên quan tới cái gì đó khủng khiếp với Billy bé bỏng và luôn luôn là do bởi chính tay tôi. Một đêm tôi mơ tôi dẫn Billy đi dạo trong cái xe đẩy của bé trong công viên. Tôi ngồi lên ghế dài và bế Billy lên, thả bé lên đầu gối và tận hưởng không khí trong lành. Sau một lúc tôi nhận thấy Billy bắt đầu buồn ngủ và vì thế tôi đặt bé trở lại xe đẩy để bé chợp mắt. Tôi đứng lên và đi về nhà. Bỏ bé lại đó.

Đêm tiếp theo, tôi mơ mình đang tắm cho Billy. Bé đang thủ thỉ và cười với tôi khi tôi đổ xà phòng lên khăn tắm của bé và rửa đôi tay và đôi chân bé xíu của bé. Tôi xả nước từ từ lên đầu bé và gội cho bé. Khi tôi đổ dầu gội ra, bé bắt đầu khóc. Tôi cố lau khô mặt bé và ngâm nga hát. Tôi xoa vòng tròn lên bụng bé và hát bé nghe. Bé vẫn không ngừng lại và tiếng khóc càng lúc càng lớn. Tôi thấy như đang bị giã vào tai và để mặc bé với chúng. Tiếng khóc đột nhiên ngưng bặt. Tôi cúi xuống để xem tại sao bé đột nhiên ngừng khóc. Đầu bé ở dưới nước. Tay và chân bé đang quẫy đạp và tôi chỉ thẫn thờ nhìn như bị thôi miên. Tôi choàng tỉnh, thổn thức và ghì lấy bờ ngực của Jacob. Anh tỉnh dậy và nhìn tôi hoang mang, vuốt tóc tôi và cố trấn an. Tôi từ chối việc tắm cho Billy sau giấc mơ đó.

Có thêm vài giấc mơ khác nữa, cái sau kinh khủng hơn cái trước. Có một điều là đôi tay tôi run rẩy bất cứ khi nào Billy ở trong vòng tay tôi. Bé Billy cảm nhận được trạng thái căng thẳng của tôi và khóc bất cứ khi nào tôi giữ bé. Tiếng khóc của bé chỉ làm tệ hơn những căng thẳng của tôi, vì vậy tôi hoàn toàn không giữ bé nữa. Tôi chỉ có thể nhìn bé và cảm thấy tràn ngập nỗi phiền muộn. Jacob và Emily sẽ giữ bé cho tôi vì thế tôi có thể cho bé bú. Sau vài ngày, bé bắt đầu không chịu bú nữa. Vì vậy tôi cho sữa vào bình để Jacob cho bé bú.

Jake lo lắng đến nỗi anh bỏ việc ở gara để ở nhà với tôi cả ngày. Sam để anh khỏi làm nhiệm vụ của đội. Điều này chỉ làm tôi thấy tệ hơn. Tôi thấy mình thật hư hỏng và khó ưa. Tôi từ chối mọi cái đụng chạm và động viên mà Jacob làm. Tôi không thể giải thích chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi không hiểu và tôi quá xấu hổ để kể cho anh nghe về những giấc mơ. Jacob xin tôi hãy gọi Eghan đến, nhưng tôi cũng sợ cả sự đánh giá của ông ấy.

Thỉnh thoảng khi anh vào phòng, tôi thử tác động lên những suy nghĩ của anh, như Eghan đã nói tôi có khả năng làm được. Tôi làm với anh những thứ nho nhỏ. "Jake, giờ anh có thể đi được rồi." Nó hiệu quả. Jacob quay lưng và rời đi. "Jake, mang Billy ra ngoài một lúc để Nessie nghỉ ngơi nhé." Anh sẽ ra ngoài trong vài phút. Tôi không biết anh có nhận ra những gì tôi đang làm không. Nếu có, anh cũng không bao giờ nói gì. Tôi thử nhiều hơn nữa, nhưng không gì hơn là những điều nhỏ. Nó làm tôi cảm thấy mạnh mẽ khi tôi mất tinh thần với sự vô dụng của mình.

Tôi trở nên ngày càng chán nản và co mình lại. Tôi ít khi ngủ và luôn như ở trên bờ vực. Tôi gần đi tới giới hạn rồi.

Nó đến khi Billy được 5 tuần tuổi. Bé đang trong nôi và tôi đã không gần bé nhiều ngày. Dù rất sợ, tôi vẫn khao khát gần gũi bé. Bé thật xinh đẹp. Một thiên thần đang ngủ. Tôi mỉm cười khi ngắm lồng ngực nhỏ của bé nhấp nhô nhịp nhàng và tôi bước vào. Tôi đứng đó ngắm nhìn bé gần cả tiếng.

Bất thình lình, bé mở mắt và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đông cứng người. Tôi không thể cử động và thấy nỗi sợ đang dâng lên trong ngực. Tôi muốn điều hòa lại hơi thở. Tôi đang chóng mặt và biết rằng tôi sẽ ngất mất thôi nếu tôi không bình tĩnh. Tôi đưa tay lên ngực và rồi nó xảy ra. Billy dựng tấm chắn của bé lên. Một quầng sáng xanh dịu nhẹ bao phủ lấy cơ thể bé xíu của bé.

Bé biết điều mà mọi người không nhận ra. Tôi là một mối đe dọa. Tôi sẽ làm hại bé.

Không, tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tôi gom vài bộ đồ và lao ra khỏi cửa.

A/N: Như bạn có lẽ đã đoán ra, Nessie đang trải qua thời kỳ suy nhược hậu sản. Đây là trường hợp nghiêm trọng và những nỗi sợ đó là thật với cô. Chúng bị khuyếch đại lên vì nó kết hợp với những căng thẳng chấn thương tâm lý từ khoảng thời gian cô ấy bị giam giữ ở Volterra. Cô ấy sẽ không làm tổn thương đến bé. Không trong chương này, và không bao giờ. Do đó mọi người hãy thở phào nào và hãy thử đưa ra cho Nessie những lý do có lợi đã khiến cô ấy do dự. Cám ơn.

Ồ, và đương nhiên, cám ơn những nhận xét của các bạn! * gởi nụ hôn đến những độc giả nhiệt tâm*

A/N: Luôn luôn, tôi muốn gửi lời cám ơn tới tất cả độc giả đã dành thời gian để lại lời nhận xét. Tôi rất cảm kích trước tất cả lời động viên của các bạn. Tôi thích biết được những suy nghĩ và quan điểm của các bạn về câu chuyện. Cám ơn đã dành thời gian!

Cảnh báo: Chương này có vài tình tiết bạo lực.

Chương 23: Trả Thù

Khi nhìn thấy tấm chắn đó, tôi biết đã đến lúc phải đi. Ban đầu tôi không biết tôi sẽ đi đâu. Tôi chỉ chạy.

Khi đến sân bay, tôi có một ý nghĩ. Hay đúng hơn là một ý nghĩ bất chợt. Tôi thấy bản thân thật đáng khinh, đó là con đường giải phóng duy nhất. Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện gì xảy ra với tôi lúc đó. Trong đầu tôi, muốn đặt mình vào vị trí hoàn hảo để làm gì đó nguy hiểm. Có lẽ là tôi mất trí rồi.

Tôi mua một vé tới Volterra. Tôi đang dùng năng lực còn lỏng lẻo của mình. Tôi nói với nhân viên là tôi mua một vé và anh ta đưa tôi một. Tôi đi về phía bảo vệ. Vì tò mò, tôi nói với nhân viên an ninh người đàn ông phía sau tôi là kẻ khủng bố. Anh ta lập tức kiểm tra. Với sự thích thú của tôi, bộ phận an ninh hộ tống người đàn ông tới một phòng nhỏ cách biệt ở hành lang. Vậy là năng lực mới của tôi có hiệu quả với những người khác, không chỉ Jacob.

Tôi lên máy bay với nụ cười tự mãn. Khả năng này hoạt động hiệu quả. Có lẽ tôi không hoàn toàn vô dụng.

Tôi đến Volterra vào sáng sớm ngày hôm sau. Tôi lập tức lên đường đến lâu đài. Những cận vệ đang ở phía trước tôi một chút. Khi họ lại gần tôi, tôi có thể thấy họ đang quan sát. Ra sức đe dọa tôi, tôi nghĩ vậy. Tôi đơn giản là đứng ngây ra nhìn chằm chằm lại. Tôi chỉ là một cái vỏ rỗng. Bọn họ đang tốn thời gian.

Ý tưởng quay trở lại, tôi chuyển đến họ lời nhắn chính xác.

Các ngươi đang tốn thời gian ở đây. Các ngươi không còn cần thiết ở đây nữa. Các ngươi thậm chí còn không có giá trị. Các ngươi phải rời khỏi đây ngay. Trốn khỏi thành phố này xa nhất có thể.

Với sự ngạc nhiên của tôi, toàn bộ đám cận vệ vội vàng rời đi. Tôi chỉ nhắm sự tập trung của tôi vào kẻ gần tôi nhất, nhưng tất cả bọn họ dường như đều chịu ảnh hưởng.

Rất thú vị.

Tôi vào lâu đài qua cửa chính. Chẳng việc gì phải lén lút. Tôi sẽ hài lòng nếu bị bắt. Giờ đây tôi đang ở trên đỉnh cao. Năng lực mới này thật phi thường.

Tất cả đều ở phía bên trái trong lâu đài tạo thành một vòng tròn khép kín. Bọn họ áp sát tôi gần như cùng lúc, thật khiến tôi hài lòng. Tất cả trừ Aro, Jane, Alec và Demetri.

Không vấn đề gì. Rốt cuộc thì tôi cũng sẽ tìm họ. Với sức mạnh này, những ma cà rồng cao tuổi trở nên dễ tiếp cận hơn, tôi không thấy sợ nữa. Tôi đứng trong đại sảnh của họ như tôi chẳng có gì để quan tâm trên thế gian này. Có lẽ vì nó hầu như đúng. Tôi đã không quan tâm gì. Dù rằng tôi đã có một mục đích. Hay đúng ra là một mục tiêu. Tôi âm thầm cầu nguyện rằng tôi sẽ chạm tới được ông ta.

Nhà Volturi đứng đó có vẻ thích thú trước sự xuất hiện của tôi. Họ nhận thấy sự bình tĩnh của tôi, cái nhìn trống rỗng hoang mang, tuy nhiên họ đang thích thú. Nó khiến tôi tức giận.

Tôi gởi tới họ từng từ một. Đám cận vệ đã bỏ đi. Chúng không còn trung thành với các người nữa. Chúng đã bỏ trốn khỏi lâu đài và chúng phải bị ngăn lại. Các người phải đuổi theo chúng và giết chúng vì đã bỏ trốn. Chúng là mối đe dọa tới cuộc sống của các người. Đi ngay đi!

Giống như đám cận vệ, bọn họ tuân theo. Marcus trông bối rối. Ông ta có vẻ như đang cảm nhận thấy những tác động của tôi lên suy nghĩ của ông. Tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ và ông ta nhìn thấy đám cận vệ lao vút giữa những thân cây. Đó là bằng chứng cho ông ta và ông ta đuổi theo.

Dễ dàng hơn tôi tưởng. Thật quá dễ dàng. Thậm chí là gây thất vọng. Cảm giác chán ghét bản thân đang dâng lên giống như cục tức nghẹn trong cổ họng vậy. Tôi nghĩ tôi đang hy vọng một trong số họ sẽ cố ngăn tôi lại. Đẩy đến một trận đánh. Cố cắn vào cổ tôi. Hay gì đó. Bạo lực. Hướng tới tôi.

Tại sao? Tại sao tôi lại muốn vậy? Tôi đang bị lẫn lộn những cảm giác của chính mình. Tôi nghĩ tôi muốn bị trừng phạt. Trừng phạt vì là một người mẹ tồi tệ. Một người bạn đời kinh khủng. Một con người đáng khinh... hay một nửa người. Gì cũng được. Tôi cần ai đó đánh tôi.

Tôi dừng việc tìm kiếm Jane lại.

Tôi thấy cô ta đang tới, từ một trong những căn phòng ở bên phải, bên ngoài căn phòng tôi đã bị giam giữ trong những tháng ngày tồi tệ. Quang cảnh của căn phòng khiến tôi chùng bước trong một giây. Họ quan sát tôi với vẻ hiếu kỳ một lúc. Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

- Vậy là cô cuối cùng cũng quay về với ngài Aro nhỉ? - Alec hỏi.

Nghe có vẻ giống như một câu chuyện hay vì vậy tôi gật đầu.

- Chúng tôi đang mọng đợi cô, Nessie. - Jane thêm vào.

Tôi cho là mình nên biết trước điều này khi mà Alice đang bị kẹt lại với Aro. Cô ấy có lẽ đã có tiên thị. Rõ ràng là, cô ấy không thấy trước được năng lực mà tôi đang có. Có thể bởi vì tôi đã phát triển nó trên đường đi, không có kế hoạch cụ thể nào trong đầu.

- Cô đang hy vọng trao đổi cuộc sống của cô với Alice sao, cô gái? - Alec cười nhạo.

- Vậy thì tôi rất tiếc báo cho cô biết là ngài Aro sẽ không thả cô ta. Ông ấy đang yêu. - Jane phụ họa, giọng cô ta thấm đẫm sự ghê tởm về thứ tình cảm ủy mị. Tôi nhận thấy thế.

- Vậy, cảm giác ra sao khi bị mất vị trí được yêu thích thế, Jane? - Tôi hỏi, nhướn mày vẻ thích thú giả tạo.

Jane quắc mắt. Cô ta nhìn tôi chằm chằm một vài phút nhưng không mắc câu. Thay vào đó, cô ta mỉm cười nham hiểm và xoa lòng bàn tay vào nhau.

- Ồ, Nessie bé nhỏ, chúng tôi sẽ làm gì với cô đây? - Cô ta hỏi bằng chất giọng trẻ con. Gõ gõ vào đầu như là đang xem xét các khả năng.

Tôi đang mất kiên nhẫn.

Jane, tôi điều khiển, chẳng phải là cô muốn hành hạ tôi sao? Sử dụng sức mạnh của cô đi, Jane.

Cô ta chằm chằm nhìn tôi vài phút và trong một thoáng tôi e là tôi đã mất đi khả năng của mình. Rồi đột nhiên tôi như bị vắt kiệt sức từng cơn, ngã quỵ trên nền, run bần bật vì đau đớn. Đau đớn xé toạc cơ thể tôi và hệ thống thần kinh của tôi cảm giác giống như bị nghiền nát. Nhưng cơn đau đã không đủ để chạm tới tâm trí tôi. Tôi cảm thấy một sự hưng phấn của chất Adrenaline.

Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi bắt đầu cười ngặt nghẽo.

Sau khi ngừng lại và Jane nhìn tôi với đôi mắt mở to. Cô ta bước tới bên bộ dạng thảm hại của tôi trên sàn và đá tôi. Tôi vẫn đang run lên vì cười và những dư chấn còn lại, nhưng tôi kềm lại để nhìn vào mắt cô ta. Tôi mỉm cười với cô ta và cô ta nhìn lại chằm chằm ngạc nhiên đến không nói được tiếng nào.

Jane không thích bị cười cợt. Cô ta đá tôi lần nữa, mạnh hơn vào phần bụng. Tôi cười nhiều hơn.

Cô ta cười tự mãn.

- Đứa bé đâu, Nessie? Tôi thấy là cô đã sinh rồi. Hay cô đã làm mất nó? - Giọng cô ta bảnh chọe và rầu rĩ.

Tôi ngưng cười. Từ từ đứng dậy. Giờ thì tôi đang run rẩy vì giận. Tôi nhìn qua Alec, kẻ đang toét miệng cười như một thằng ngốc. Hai người bọn họ rất vui sướng khi điểm trúng "huyệt" của tôi. Bọn họ sống để tra tấn và gây ra đau đớn cho người khác. Họ nhìn thấy một tia đau đớn ánh lên trong mắt tôi khi họ nhắc tới đứa bé. Họ nghĩ cách để khoét rộng nó ra.

- Ôi, Nessie. Ngài Aro sẽ thất vọng lắm. Ngài đang rất mong đợi được đích thân giữ đứa bé. Ta ghét phải là người duy nhất báo cho ngài là nó đã chết. Tại sao ngươi không đi cùng ta để báo cho ngài tin chấn động này nhỉ? - Alec du dương hỏi. Hắn ta gần như đang hát lên đầy sung sướng trước nỗi đau khổ hiển nhiên của tôi.

Tôi hoàn toàn mất tự chủ, nhưng tôi buộc bản thân nở nụ cười thật rộng.

Jane, tôi điều khiển cô ta, Alec muốn tất cả danh tiếng cho hắn ta. Cô không thể để hắn cướp mất điều đó. Hãy trừng phạt hắn đi.

Jane không hề chần chừ. Alec lập tức nằm vật trên nền, quằn quại đau đớn.

Tuyệt lắm Jane, tiếp tục trừng phạt hắn. Tiếp tục cho tới khi hắn chết. Hắn sẽ không bao giờ cố chống lại cô nữa. Cô sẽ luôn là kẻ được yêu thích nhất của Aro.

Jane tiếp tục việc trừng phạt của cô ta và tôi đi xuống hành lang, lắng nghe những âm thanh vang dội từ tiếng gào thét của Alec vang vọng khắp các bức tường. Tôi có mục tiêu lớn hơn phải làm, đúng như họ nói.

Tôi lần xuống hành lang tĩnh mịch, tìm kiếm dấu vết của Aro. Tôi biết ông ta đang giữ Alice nhưng tôi không biết ở đâu. Tôi dường như lang thang nhiều giờ, có thể đang đi lòng vòng, và tôi đang cân nhắc quay trở lại hỏi Jane xem Aro ở đâu. Rồi tôi nghe thấy ai đó bước tới phía sau tôi. Rồi bất thình lình có một vòng tay quanh ngực tôi và tay phải tôi bị bẻ ngoặc ra sau.

- Chà, chà... Nessie đã quay lại viếng thăm này.

Demetri. Tôi gần như bấn loạn vì hân hoan, ngoại trừ thực tế là anh ta đang giữ tôi chặt hơn với cơ thể anh ta và tôi khó mà cựa quậy được. Và biểu hiện đó chắc chắn sẽ gây bất lợi cho mục đích của tôi. Tôi muốn Demetri tin rằng anh ta đã bắt được tôi. Tôi quyết định... nên chống cự một chút cho hiệu quả.

- Thả tôi ra! - Tôi hét.

Anh ta bẻ tay tôi ra sau mạnh hơn, gần như là làm khớp bả vai tôi muốn rơi ra luôn. Tôi cố gắng không cười khúc khích. Tôi đang mất trí rồi, thật quá rõ ràng đi thôi. Tôi không thể bất cẩn. Tôi quyết định vào ngay việc chính.

Demetri, tôi điều khiển, dẫn tôi tới chỗ Aro. Ông ấy muốn gặp tôi ngay bây giờ.

Demetri lắc mạnh tôi và lúc này một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi môi tôi khi cơn đau xuyên thẳng qua vai và lưng tôi! Anh ta dường như không chú ý thấy và tiếp tục lôi tôi băng qua các hành lang tới một cái cầu thang mà tôi đã không nhìn thấy khi tôi băng qua.

Một cầu thang ẩn. Hiển nhiên rồi. Đó mới đúng là Aro. Tôi vẫn thật sự chưa biết tôi sẽ làm gì khi gặp ông ta. Tâm trí tôi trở lại và nhận ra. Tôi muốn ông ta thả Alice, tất nhiên là thế, nhưng tôi thật tình chưa có kế hoạch gì cho hành động tiếp theo. Tôi sẽ ném ông ta qua cửa sổ của lâu đài? Không, điều đó thật sự không gây tổn hại gì. Tôi có nên để ông ta chạy trốn? Có cái gì đó không thỏa mãn.

Tôi nên để ông ta giết tôi trước? Để tôi thoát khỏi những đau khổ của mình? Ý nghĩ đó có vẻ có triển vọng, trong khoảng 30 giây. Rồi tôi nghĩ tới Jacob và nỗi đau mà tôi sẽ gây ra cho anh. Tôi đã khiến anh đau đớn đủ rồi.

Tôi chìm đắm trong những kí ức và nuối tiếc của bản thân khi chúng tôi tới cánh cửa gỗ. Demetri mở cửa lập tức và đẩy tôi vào căn phòng nhỏ. Bên trong là Alice và Aro. Đôi mắt Alice đang bao phủ trong làn sương mù, rõ ràng đang chìm đắm vào một tiên thị khác, và Aro đang nhìn cô chăm chú. Ông ta dường như không nhận ra khi chúng tôi vào.

Căn phòng nhỏ nhưng ấm. Bên trong chỉ có một cái bàn tròn, hai chiếc ghế và một lò sưởi đang cháy rực. Có hai cửa sổ nhỏ, quay mặt về hướng đông, và chúng tôi vào qua cửa ra vào duy nhất.

Demetri hắng giọng.

- Ngài Aro, nhìn xem tôi tìm thấy chuyện thú vị gì trong hành lang này. - Anh ta cười khẩy.

Đầu Aro ngẩng phắt lên và nhìn tôi chăm chú. Ông ta có vẻ... e dè. Ông ta vừa biết chuyện gì đó. Tôi phải hành động thật nhanh. Đột nhiên, tất cả những gì tôi muốn trên đời này là kẻ xấu xa đó phải chết. Cuối cùng là cái chết.

Demetri. Aro đang rất tức giận với anh. Ông ta sẽ giết anh. Ông ta đã điều khiển anh nhiều năm qua và giờ ông ta vứt bỏ anh. Hãy giết ông ta. Xé xác ông ta ra.

Demetri búng lên người Aro nhanh đến nỗi Aro không kịp có phản ứng. Aro đẩy văng đi, mất thăng bằng vì tính bất ngờ từ cuộc tấn công. Demetri may mắn chọn đúng thời cơ để ra tay. Bẻ đầu Aro khỏi người ông ta.

Tôi vẫn không hài lòng.

Demetri. Ông ta quá già, quá mạnh mẽ. Anh phải xé nhỏ nữa. Hãy xé ông ta thành từng mảnh vụn.

Demetri thực hiện. Tôi đứng đó theo dõi, nấn ná trước cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trước mắt tôi. Anh ta giật phăng những cánh tay và chân ông ta. Máu và những khối thịt bắn tung tóe khắp nơi. Anh ta xé những thứ đó thành từng mảnh nhỏ và tiếp tục với phần thân.

Tôi đông cứng tại chỗ. Dường như không thể đổi hướng cái nhìn trân trối của mình, thậm chí không trả lời những tiếng thét của Alice.

Sau vài phút, khi mọi việc đã xong. Không có phần nào của Aro có thể nhận ra được nữa. Chỉ có thịt, khối cơ, máu và xương nằm chất đống gần chân tôi.

Demetri. Làm tốt lắm. Anh đã thắng. Hãy ném những thứ đó vào lò sưởi.

Demetri tuân theo và khi anh ta di chuyển những mảnh nhỏ ra khỏi tầm nhìn của tôi, tâm trí tôi cuối cùng cũng nhận ra Alice đang gọi tên tôi.

- Nessie! Chúa ơi! Cháu ổn cả chứ? Làm ơn nhìn cô đi được không?

Tôi từ từ quay lại. Alice đang run rẩy ở góc phòng, mắt mở lớn sợ hãi. Cô vẫn mặc chiếc áo choàng màu đen của cô nhưng nó đã xỉn màu và sờn. Tóc cô lởm chởm và mặt cô thì u ám và tái nhợt hơn bình thường.

Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi thấy mắt cô đảo liên hồi nhìn tôi khiếp sợ. Tò mò, tôi nhìn xuống mình để xem cái gì làm cô hoảng sợ. Tôi lướt từ đầu tới chân, chính xác là ướt sũng máu. Tôi ngây ra nhìn Alice. Tôi không chắc sẽ nói với cô cái gì. Tôi không thấy thoải mái với cô ấy. Tôi thấy hoàn toàn trống rỗng. Tê liệt.

Do đó tôi đẩy cô đi. Alice, tôi điều khiển, cô cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Hãy về nhà. Gọi cho Jasper khi cô ra ngoài và cho chú ấy biết cô đang trên đường về nhà.

Alice quay đi rồi đứng lại. Cô ấy quay lại nhìn tôi lần nữa.

- Cháu không về sao, Nessie? - Cô hỏi.

Tôi lắc đầu. Tôi không thể về nhà. Không phải bây giờ, và không bao giờ. Tôi là quái vật. Không thể yêu thương con ruột của mình, gia đình của mình. Giờ đây mọi người tôi quan tâm đều quên lãng tôi. Tôi sẽ chỉ mang đến đau khổ.

Chỉ còn một chuyện để làm.

Alice. Hãy nói với mọi người là Nessie đã đi rồi. Đã biến mất. Nói với họ cô được thả ra và cô không cần phải sợ nhà Volturi nữa. Tôi gửi tới cô.

Alice gật đầu và bỏ đi. Phần nhỏ nhân tính cuối cùng của tôi có lẽ đã đi theo cô ấy rồi. Tôi thấy trống rỗng.

Demetri trở lại sau khi xong việc và nhìn tôi bối rối, rõ ràng là không chắc tại sao lại đứng trước tôi.

Demetri, anh vẫn chưa thoát khỏi được nhà Volturi đâu. Jane đang ở đâu đó trong lâu đài, và những kẻ khác đã bỏ trốn. Anh phải truy lùng và giết chúng nếu anh muốn thoát khỏi sự điều khiển của chúng. Tôi điều khiển.

Demetri quay gót và lao ra cửa. Tôi bị bỏ lại một mình trong phòng.

Tôi ngồi bệt xuống nền và quan sát ánh sáng từ những ngọn lửa nhảy múa quanh các bức tường, lơ đãng cạy những vệt máu khô từ quần áo. Tôi sẽ đi đâu tiếp đây?

A/N: Tôi biết, tôi biết. Không phải là những cảnh đánh nhau hoành tráng như các bạn mong đợi. Tôi không thấy tiếc đâu *núp xuống thôi* Đây là câu chuyện của Nessie và sau tất cả những gì cô ấy đã trải qua, Aro cần phải chết trong tay cô ấy (hoặc bởi tay Demetri dưới sự điều khiển của cô ấy, cũng không khác nhau lắm). Thật đúng lúc, hy vọng rằng sẽ có thể có thể giúp cô ấy. Nessie đã phóng lao rồi. Giờ thì chỉ có một con đường để đi thôi, thế đó.

A/N: Tôi biết chương này sẽ làm mất một ít thời gian khi các bạn đọc, rất tiếc nhưng nó sẽ dài hơn! Điều đó có giúp tôi có được chút lòng khoan dung của các bạn không, tôi hy vọng là có? J Hãy thưởng thức nào!

Chương 24: Chữa Lành

Tôi không rời khỏi tòa nhà cho tới khi những ngọn lửa cuối cùng tàn lụi. Cuối cùng khi tôi đứng dậy, Tôi thấy sự cứng đờ ở chân và lưng tôi. Thay vì lo lắng vì cái đau âm ỉ, tôi lại cảm thấy khuây khỏa kì lạ.

Tôi đứng đó kiểm tra bản thân một lúc lâu. Cơn đau cơ làm tôi có nhận thức kì lạ. Vài ý thức gắn liền với cơ thể tôi giờ đã quay trở lại, điều gì đó mà tôi đã không cảm thấy từ nhiều tháng nay. Tôi bước lại đống tro tàn trong lò sưởi và xem xét chúng. Tôi hoàn toàn nhẹ nhõm vì Aro đã biến mất mãi mãi. Sự nhẹ nhõm đi liền với cơn sốc. Tôi đã không nhận ra ảnh hưởng sâu sắc mà ông ta đã gây ra cho tôi cho tới tận lúc này. Aro, kẻ đã không hề gây tổn hại đến cơ thể tôi, nhưng đã có khả năng tổn thương ghê gớm tới tinh thần tôi. Tất cả nỗi sợ đó hủy hoại tôi, tôi đã không ý thức được điều đó, không bao giờ biết được nó bắt nguồn từ đâu. Câu trả lời đen tối, lạnh lẽo cho câu hỏi đó đang ở trước mặt tôi trong một đống tro tàn.

Tôi hất đống tro kiểm tra và lướt ra khỏi phòng, tự nhắc rằng Aro sẽ không thể bắt giữ tôi được nữa.

Tôi lang thang nhiều ngày và cuối cùng tôi lên đường trở về Mỹ. Một sợi dây vô hình đã lôi kéo tôi trở lại hướng tây, quay trở về nhà. Tôi cố chống lại tiếng gọi đó, nhưng sức kéo rất mãnh liệt, và vì vậy tôi tiếp tục di chuyển, kéo lê những bước chân và hướng đến Washington.

Không khí mát lạnh và khô thoáng khi tôi đi băng qua những ngọn núi. Tôi càng tiến về gần nhà hơn, con đường tôi đi càng trở nên ngắn lại, cho đến khi tôi quanh quẩn ở quanh khu dân cư nơi gia đình tôi đang sinh sống. Tôi không để mình lại gần hơn nữa.

Tôi không còn sợ sẽ làm hại họ. Không, nỗi sợ đang thít chặt tôi bây giờ là sợ sự tổn thương sẽ đến với tôi. Sợ bị từ chối và khinh miệt. Làm sao họ có thể tha thứ cho tôi với những việc tôi đã làm? Làm sao Jacob còn có thể yêu tôi sau những gì tôi đã trở thành? Dường như là không thể. Tất cả họ sẽ ghét tôi. Thậm chí sau tất cả những gì tôi đã chịu đựng, tôi không nghĩ mình có thể sống được với điều đó.

Tôi bước đi qua những thân cây, lắng nghe tiếng vỡ vụn của những cành cây và tán cây thấp bên dưới chân, động vật thì tán loạn xung quanh, và tôi chìm đắm suy tư. Tôi đang rối bời rồi tôi tình cờ nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ trong bầu không khí quang đãng. Ngay khi thấy nó, tôi nhận ra ngay lập tức. Đó là căn nhà của chúng tôi. Những kỷ niệm chảy tràn tâm trí tôi và mắt tôi ướt đẫm.

Tôi lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà, xem xét cẩn thận mọi thứ xung quanh. Tôi đánh hơi xem có bất kì sự sống nào ở trong và xung quanh ngôi nhà, nhưng chẳng có gì cả. Tôi với tới nắm cửa bằng bàn tay run rẩy và mở cửa ra.

Bên trong ngôi nhà chẳng có gì bị đụng đến. Mớ chăn vẫn ở trước lò sưởi và đống củi mà Jacob thu lượm được vẫn đang chất đống dọc bức tường. Có một lớp bụi mới ở khắp nơi, nhưng mặt khác nó trông hoàn toàn giống như khi chúng tôi rời khỏi. Rất nhiều thứ thay đổi bên ngoài, nhưng bên trong thiên đường này thời gian như dừng lại.

Tôi chạy lại mớ chăn và quấn mình trong đó, trốn mình trong tất cả những kỉ niệm ấm áp mà tôi đã có tại nơi đây và mỉm cười. Cười thật sự. Má tôi nóng lên khi nghĩ tới Jacob và lần đầu tiên của chúng tôi ngay tại chỗ này. Chiếc chăn mà tôi quấn không còn mùi hương của anh nữa nhưng không cần thiết. Tôi nhắm mắt lại và mọi việc hiện về thật hoàn hảo. Từng mùi hương, từng sự đụng chạm, từng cảm xúc. Tôi đều cảm thấy tất cả.

Tôi từ từ mở mắt và cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Cảm giác ấm áp lập tức trở nên lạnh lẽo. Tôi hoàn toàn cô đơn. Jacob không còn ở bên tôi nữa. Tình yêu mà chúng tôi đã chia sẻ ở đây đã tan biến mất rồi, chỉ còn là một kí ức xa xăm. Tôi nhanh chóng đứng dậy và thay củi trong lò. Lửa bùng lên nhanh chóng nhưng sức nóng đó không thể kéo tôi trở về hạnh phúc ban đầu.

Tôi giũ tấm chăn, trải xuống nền trước lò sưởi và chìm vào giấc ngủ, những ý nghĩ về Jacob và Billy bé bỏng xâm chiếm toàn bộ giấc mơ của tôi.

Sáng hôm sau tôi ra ngoài và đi săn. Tôi đến thị trấn kế bên và "mua" vài nhu yếu phẩm và quần áo (tôi làm một ghi nhớ trong đầu để quay lại cửa hàng và mua chúng cho những việc cần thiết khi tôi có thể). Tôi múc một thùng nước ở gần suối để lau dọn và quay về ngôi nhà. Tôi cọ rửa sàn nhà và quầy bếp, tất cả để cố quên đi những khao khát mãnh liệt mà tôi có đang xuyên suốt cơ thể.

Tôi trải qua tuần này tới tuần khác ở đó, làm bản thân bận rộn và chống chọi với những cảm xúc. Mong muốn dữ dội được ở bên gia đình bị đấm văng bởi tính hèn nhát của tôi. Xa hơn nữa là nỗi sợ hãi đã chiến thắng và tôi thì chẳng cố gắng gì. Tôi duy trì những thói quen hằng ngày như đi săn, lau dọn và ngủ. Tôi luôn tìm kiếm những công việc mới để làm, tiếp tuc giữ bản thân bận rộn nhất có thể để tâm trí tôi có ít thời gian để nghĩ lung tung. Khi hoàng hôn xuống, đây là thời điểm gây lạc lõng và tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng khóc trước ngọn lửa hàng đêm.

Trời vừa mới nhá nhem khi ông ấy đến. Tôi đang nhổ cỏ xung quanh trước hiên nhà và ông tới gần tôi trước khi tôi chú ý thấy ông. Tôi quan sát ông ấy cẩn thận, quay lưng lại và đi về phía cửa. Ông nhìn giống hệt như lần cuối cùng tôi thấy ông, không phải là tôi mong ông trông khác đi. Các vị tiên có vẻ có cuộc sống rất dài.

- Eghan, sao ông lại ở đây? - Giọng tôi nao núng bất kể những nỗ lực của tôi để nghe có vẻ thờ ơ và sự rút lui của tôi vào ngôi nhà bị ngăn lại khi Eghan giơ tay lên.

Ông ngăn tôi ngay lối đi chỉ với một cái nhấc tay và bất cứ nỗi sợ gì tôi cảm thấy đều biến thành tức giận.

Eghan, rời khỏi đây ngay. Tránh xa khỏi nơi này đi. Tôi điều khiển.

Ông không nhúc nhích.

Tôi cố lần nữa, nở một nụ cười trên mặt để che giấu sự ngạc nhiên.

Ông vẫn không động đậy. Ông hạ tay xuống và lắc đầu.

- Nessie, tôi tự hào vì cô đã phát triển đầy đủ năng lực của mình, tuy nhiên, tôi e rằng cô không thể sử dụng chúng với tôi mà không có sự ưng thuận của tôi.

Chà, ông có vẻ không sợ bất cứ gì từ những thứ này và tôi đang hoảng sợ hơn theo từng phút.

- Cô không việc gì phải sợ tôi. Tôi chỉ ở đây để giúp cô. - Ông nói, như là ông đọc được suy nghĩ của tôi. Có lẽ ông đã. Trong một nhịp đập, ông đã ở cạnh siết chặt tay tôi và tôi thở hắt ra không còn ý thức những gì tôi đang níu kéo.

- Vậy, làm sao ông tìm được tôi? - Tôi hỏi.

Ông gật đầu về phía cửa.

- Có lẽ cuộc trò chuyện này sẽ thích hợp hơn khi ở trong nhà, cô bé. - Ông trả lời.

Tôi mời ông vào và chúng tôi ngồi tại một cái bàn nhỏ. Tôi ngại nhìn vào mắt ông vì thế tôi nhìn chăm chú vào vạt áo mình, ngọ nguậy mái tóc. Tôi ngồi yên lặng vài phút trước khi lấy hết can đảm hỏi ông lần nữa.

- Vậy, làm sao ông tìm được tôi?

Eghan không nói gì và khi tôi nhìn lên, ông đang chỉ vào bùa hộ mạng. Hàm tôi rớt xuống kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ cởi nó ra, kể từ khi chúng tôi rời khỏi lâu đài. Giống như một người vợ đã kết hôn gắn liền với chiếc nhẫn cưới, tôi không nhận thấy nó vì tôi quá quen với sự hiện diện của nó trên cổ tôi.

- Tôi đã không biết ông đặt dụng cụ theo dõi trong một thứ thế này đấy! - Tôi vỗ mạnh, với tới giật phăng vật trang sức khó chịu đó.

Eghan bỏ tay khỏi tôi và lắc đầu. Tôi dừng việc giật đứt sợi dây chuyền và ngước nhìn ông.

- Tôi không làm gì như vậy hết. Bùa hộ mạng có phép thuật của Fea mạnh mẽ luân chuyển quanh nó và đó là những gì mà tôi đuổi theo. Ngoài ra, như tôi nói, tôi không có ý hại cô và vì thế phép thuật không chống lại tôi. - Ông nói rõ.

Tôi nhìn xuống bùa hộ mạng. Tôi không muốn bị tìm thấy nhưng giờ đây Eghan đã ở đây, tôi muốn biết.

- Ông đã gặp họ chưa? - Tôi không chỉ rõ là ai. Tôi biết Eghan sẽ biết người mà tôi muốn nói. Bây giờ tôi đã có người để hỏi thăm, tôi đang chết dần vì muốn biết gia đình tôi đang ra sao.

- Họ nhớ cô. - Ông trả lời. Đó không phải là câu trả lời mà tôi đang mong đợi. Tôi nheo mắt và quan sát khuôn mặt ông kỹ hơn. Tôi thấy không có lý do gì ông lại nói dối tôi, nhưng tôi vẫn không tin những gì tôi đang nghe.

- Tôi đã làm tổn thương họ. Họ có lẽ ghét tôi. - Tôi rầu rĩ nói. Tôi ghét mình. Tôi không hiểu sao họ lại có thể nhớ tôi sau tất cả những việc tôi đã làm.

- Cô có thể không tin tôi, nhưng có lẽ cô sẽ tin ai đó khác.

Tôi nhìn ông, bối rối và ông chỉ về phía cửa. Tôi quay lại và mắt tôi mở lớn. Jacob đang đứng đó, gần như choáng hết khung cửa bằng thân hình vạm vỡ khổng lồ. Anh nhìn giống mà cũng khác. Anh nhìn rất... mệt mỏi. Đôi mắt anh với mí dưới nặng trĩu và những đường nét căng thẳng trên gương mặt. Tất cả điều đó đều tương phản hoàn toàn với miệng anh, đang nhếch lên tạo thành một nụ cười rộng mở. Tại sao anh lại cười? Với lại, sao anh lại ở đây?

- Eghan, ông đã cho Jacob biết chỗ của tôi? - Tôi hỏi. Eghan chỉ gật đầu. Tôi đảo mắt với ông rồi sau đó quay lại tập trung vào Jacob.

Jacob, anh phải rời khỏi đây ngay. Chỉ cần rời đi thôi. Em không còn tốt với anh nữa. - Tôi truyền tới anh.

Lúc đầu anh không cử động nhưng sau đó anh bắt đầu bước chầm chậm về phía tôi, giống như một huấn luyện viên thận trọng lại gần một con thú đang hoảng loạn. Nụ cười chưa từng tắt trên khuôn mặt anh và anh chìa đôi tay ra phía trước, như đang cố bảo đảm với tôi rằng anh đối với tôi là vô hại.

Nếu không phải tôi đang quá sốc vì anh không bỏ đi ngay lập tức, tôi sẽ bật cười với hình ảnh đó của anh. Có phải anh đã nghĩ tôi có thể tấn công anh hay gì đó?

Tôi nhìn qua Eghan, người đang lắc đầu.

- Ông đang bảo vệ anh ấy phải không? Đó là lý do anh ấy không bỏ đi?

Eghan gật đầu và rồi bước ra ngoài hàng hiên, với ý định cho chúng tôi phút riêng tư, tôi phỏng đoán.

Được, nếu năng lực của tôi không thể buộc anh bỏ chạy như bay, thì con quái vật trong tôi chắc chắn sẽ làm được.

- Jacob. Đứng lại. Anh không còn cần em nữa.

Anh tiếp tục bước về phía tôi do đó tôi lùi lại, bước giật lùi ngang qua phòng khách và ra hiệu cho anh dừng lại.

Anh không dừng lại.

- Nessie, anh cần em. - Anh nhẹ nhàng nói.

Anh chẳng biết mình đang nói gì. Tôi nhận ra mình có thể dễ dàng kể cho anh nghe mọi việc. Tốt hơn cho anh bây giờ là bỏ đi, rồi xem xét tất cả chuyện này sau và cảm thấy như là một gã khờ.

- Jacob, em đã giết Aro. Em đã giết ông ta và đã thích thú nhìn ông ta chết.

Anh khựng lại nhưng sau đó nụ cười của anh trở nên nhẹ nhàng và anh lắc đầu.

- Aro đáng bị thế, cưng à. Em chỉ đang bảo vệ gia đình mình thôi. Nó không làm anh muốn em ít đi đâu.

Anh rõ ràng không nhận thức được. Tôi cần phải cho anh biết nhiều hơn. Cảm giác giống như một tín đồ đang xưng tội, tuôn ra tất tần tật tội lỗi của tôi cho Jacob khi anh lắng nghe. Ngoại trừ việc tôi không mong đợi được tha thứ. Tôi thật mong anh quay lưng và bước ra khỏi cửa khi anh nhận ra tôi đã thật sự thay đổi như thế nào.

Tôi miêu tả khoảng thời gian ở lâu đài đầy đủ và chi tiết. Sau đó tôi quay lui ra xa, thật tình rất khó chịu. Tôi kể anh nghe tôi đã thao túng các suy nghĩ như thế nào. Tôi đã điều khiển ý nghĩ của anh khi có cơ hội ra sao. Tôi kể anh nghe về những nhân viên bảo vệ ở sân bay và những kẻ khác mà tôi đã điều khiển theo những gì tôi muốn.

Biểu hiện cơ thể anh không thay đổi. Anh gật đầu tỏ ý đang lắng nghe và tiếp tục bước về phía tôi. Nhanh chóng tôi bị đẩy dựa vào tường, bị kẹt lại. Jacob chỉ cần vài bước chân là đến được chỗ tôi và từ từ thu hẹp khoảng cách. Anh vẫn không thay đổi!

Tôi nuốt xuống và kể cho anh những bí mật đáng xấu hổ của tôi. Tôi kể với anh tôi đã mơ làm hại con như thế nào. Tôi đã buộc mình tránh xa Billy để giữ bé an toàn ra sao. Rằng Billy đã biết tôi nguy hiểm và dựng tấm chắn lên khi tôi lại gần bé. Trong lúc đó, Jacob vẫn giữ những bước đi chậm rãi về phía tôi. Tôi bắt đầu run rẩy. Tại sao anh vẫn còn ở đây? Tôi không hiểu được.

- Jacob! - Giờ thì tôi hét lên. Anh dừng lại một giây, hơi sửng sốt bởi sự thay đổi trong giọng nói của tôi. - Anh không nghe em nói sao? Em là một kẻ tồi tệ. Anh không cần em nữa! Nếu anh ở đây để làm giảm bớt tội lỗi của em như anh thấy hay đó là vì lòng kiêu hãnh của anh, xin hãy nghe này. Anh không cần phải ở đây với em. Về nhà đi!

Jacob nhìn vào mắt tôi và khẽ lắc đầu.

- Nessie, anh cần em.

Tôi nghe anh nói nhưng tâm trí tôi không thể tiếp nhận nó. Tai tôi chờ đợi sự cự tuyệt chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi chắc phải nghe lầm.

- Sao? - Giọng tôi chỉ như một lời thì thầm, nhưng Jacob đã nghe được và mỉm cười.

- Anh cần em.

Tôi lắc mạnh đầu, cố giũ khỏi đám sương mù cuộn lên trong tai vì tôi biết anh không thật sự đang nói những gì tôi đã nghĩ anh sẽ nói.

- Không. - Tôi lầm bầm.

- Anh cần em. - Anh nói lại lần nữa, quả quyết hơn, tiếp tục chậm rãi tiến lại gần.

- KHÔNG! - Giờ thì tôi hét lên. Tôi không thể chấp nhận. Có quá nhiều lý do để anh bỏ đi. Tại sao anh lại làm thế này?

- Anh cần em. - Anh nói đi nói lại, giống như đọc kinh. Nước mắt giờ đây đang chảy dài xuống má tôi, mắt nhắm chặt và đầu tôi vẫn đang lắc quầy quậy. Một bước cuối cùng và anh đứng đối diện với tôi. Anh kéo tôi vào lòng và tôi thấy mình yếu ớt trong cái ôm chặt của anh. Sự kháng cự của tôi đổ sụp và mọi đấu tranh rời bỏ tôi.

Anh ôm tôi và không nói một lời nào, giữ chặt tôi và vùi mặt vào tóc tôi, đắm mình trong hương thơm của tôi. Mặt tôi nóng bừng lên bên ngực anh và tôi nhận ra mình nhanh chóng bị cuốn vào mùi hương của anh, sự pha trộn của xạ hương và thảo mộc mà tôi rất nhớ.

Sau một lúc lâu, anh dẫn tôi lại mớ chăn và kéo tôi ngồi xuống cạnh anh, vẫn ôm chặt tôi và quấn tóc tôi trong những ngón tay anh.

Tôi là người đầu tiên lên tiếng.

- Em xin lỗi, Jacob, em thật lòng xin lỗi anh. - Nhanh chóng những giọt nước mắt lặng lẽ trở thành cơn lũ khi tôi nhận ra tất cả những gì tôi phải làm là xin lỗi. - Em đã phá hỏng mọi thứ. - Tôi ủ dột trệu trạo nói.

Jacob siết tôi chặt hơn vào ngực anh.

- Không, Nessie, em không đâu. Em chỉ làm những gì cần phải làm thôi. Em không phá hủy gì cả, em yêu, bọn anh vẫn ở đây với em, chờ đợi em.

Tôi ngước nhìn anh yêu thương. Đầu óc tôi lặn ngụp trước sự chấp nhận và dáng vẻ say mê của anh. Tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng tôi không biết nói gì, vì vậy tôi đã hỏi từ duy nhất đang gào thét trong đầu tôi.

- Tại sao?

Jacob nâng cằm tôi lên và nhìn sâu vào mắt tôi.

- Anh yêu em, Nessie. Em là duyên ngầm (định mệnh) của anh, tình yêu đích thực của anh. Anh không thể tưởng tượng được việc sống mà không có em. Anh luôn muốn em ở bên anh.

Lúc này gương mặt Jacob nhăn lại buồn bã và tôi sợ rằng giây phút tôi sợ hãi đang đến. Tôi cảm nhận được và ôm anh chặt hơn. Hơi ấm từ cơ thể anh gần bên, cảm nhận hơi thở anh phả trên mặt, hít vào hương vị dễ chịu từ làn da anh, tôi không muốn những điều này biến mất. Tối muốn thời gian dừng lại và ở mãi giây phút này. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của Jacob và mọi hy vọng của tôi trôi tuột đi nhanh chóng.

- Nessie, khi em bỏ đi. Anh chỉ là không thể... trái tim anh... nó gần như giết chết anh. - Jacob đã thừa nhận. Tôi đã làm tổn thương anh. Tôi đã gây ra tổn hại không thể sửa chữa được nữa rồi. Tôi biết thế. Tôi biết và nó cũng gần như giết chết tôi. Tôi cố tách ra, để anh có thể bỏ đi, nhưng anh ép tôi chặt hơn.

- Không! - Jacob gầm lên. - Em không hiểu sao? Em không bao giờ có thể làm vậy với anh lần nữa, Ness. Em có hiểu không? Em không bao giờ có thể rời khỏi anh nữa. - Giọng anh dịu lại và anh nhìn vào mắt tôi cầu xin. - Hứa với anh đi.

Tôi cố nói. Tôi lại bị lấn át khi anh sẵn lòng ở lại bên tôi, bất chấp tất cả. Anh khẽ lay tôi.

- Anh cần phải nghe thấy, Ness. Hãy nói đi. Lớn lên. - Đôi mắt nâu sâu thẳm của anh hướng thẳng vào tôi, chờ tôi nói.

Tôi gật nhẹ, nước mắt lại tuôn rơi, tôi thút thít.

- Em hứa.

Anh ôm lấy tôi, ép chặt đến nỗi tôi không thở được.

- Jacob. - Tôi ngắc ngứ. - Không khí!

Jacob cười khùng khục và nới lỏng vòng tay. Chúng tôi nhìn nhau không rời, lau khô nước mắt trên má nhau. Jacob hôn nhẹ lên mũi và rồi thật dịu dàng trên môi tôi, để lại những vệt dài nóng hổi quen thuộc.

Có gì đó trong tôi thức dậy với nụ hôn đó. Ngay khi anh bắt đầu rời ra, anh dễ dàng nhận thấy nó, nhìn thấy sự khao khát mà giờ đây đang được viết rõ trên mặt tôi. Tôi kéo khuôn mặt anh lại gần, hôn anh khẩn khoản. Lưỡi chúng tôi quyện vào nhau, tay tôi vuốt ve từng phần trên bờ ngực để trần của anh.

Khi anh cởi áo sơmi của tôi, môi chúng tôi rời nhau trong một giây ngắn ngủi, và một lượng không khí ít ỏi quay trở lại não tôi. Tôi ngưng lại vừa đủ để hỏi.

- Eghan?

Tôi không muốn dừng lại, nhưng tôi nhận thấy thật là khiếm nhã khi để những chuyện này diễn mà lại để Eghan đứng ngay bên ngoài.

- Ông ấy bỏ đi được một lúc rồi, Ness. - Jacob bật cười. - Và đừng có cố thử bất kì ý tưởng nào hướng vào anh chỉ vì ông ấy đã bỏ đi, được chứ?

Anh cù tôi và tôi cười khúc khích.

- Em sẽ không đâu.

Anh lại hôn tôi, kéo mạnh môi dưới của tôi và kéo tôi lên vì tôi đang nằm trên anh. Tôi đưa tay lên khuôn mặt anh và kéo lại gần, chỉ để khóa chặt cái nhìn của anh hơn nữa.

- Em sẽ không bao giờ làm thế với anh nữa đâu. - Tôi nói với tất cả lòng thành khẩn. - Em sẽ không làm bất cứ gì làm tổn thương anh nữa. - Tôi thề. Nếu đây là cơ hội thứ hai của tôi, tôi sẽ không thổi bay nó đi.

Jacob tựa trán vào trán tôi, không dứt khỏi ánh nhìn của tôi.

- Anh yêu em.

Tôi mỉm cười và xoa xoa má anh bằng ngón cái.

- Em cũng yêu anh.

Khi chúng tôi yêu nhau ngay tại nơi diễn ra lần đầu tiên của chúng tôi, tôi ngập tràn hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc mà tôi tin là đã rời khỏi tôi. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi hy vọng. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu mới cho chúng tôi. Nằm trong vòng tay mạnh mẽ của anh, tôi cảm thấy tình yêu của Jacob đang dần dần chữa lành vết thương, trải rộng từ trong ra ngoài.

Anh thật dịu dàng, nhưng tôi thì không muốn vậy. Nhu cầu của tôi là cảm nhận anh ở trong tôi, để chúng tôi lại trở thành một, thật nguyên sơ. Tôi ép hông về phía anh, ép chặt anh. Anh rên sâu bên miệng tôi, ghì mạnh lấy đùi tôi quấn quanh eo anh, và đáp lại bằng một cú đẩy mạnh của chính anh. Chúng tôi trút hết tất cả giận hờn, mất mát và thất vọng trong khoảng thời gian chia cắt. Khi mọi thứ dịu xuống, chúng tôi đẫm mồ hôi và nước mắt.

Jacob ôm lấy khuôn mặt tôi trong đôi tay to lớn và vén những sợi tóc ướt khỏi chân mày tôi, dịu dàng hôn lên trán tôi. Chúng tôi dành vài giờ tiếp theo cho những nụ hôn dịu dàng và chăm sóc nhau, thưởng thức từng cái chạm và cảm xúc của nhau. Chúng tôi "yêu" nhau nhiều lần trong đêm, mỗi lần đều ngọt ngào hơn, cho đến khi cuối cùng chúng tôi cũng thỏa mãn và ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau.

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, Jacob đã dậy rồi, anh đang đu đưa trên chiếc xích đu ngoài hè. Tôi từ từ đứng dậy và mặc đồ, những khối cơ đau nhức do chuyển động gây ra một niềm hạnh phúc run rẩy trong tôi. Tôi ra ngoài tham gia cùng Jacob trên chiếc xính đu, lặng lẽ ngồi xuống bên anh. Tôi không chắc nên nói hay làm gì, vì thế tôi ngồi yên lặng và chờ Jacob lên tiếng.

Anh giữ tay tôi trong tay anh nhưng không phá vỡ sự yên lặng. Anh có lẽ đang đắm chìm trong suy tư. Niềm hạnh phúc mà tôi mới cảm thấy vài phút trước đây dường như bay biến, và tôi căng thẳng hơn với mỗi phút trôi qua. Cuối cùng anh cúi xuống nhìn tôi, mắt anh ánh lên quyết tâm.

- Nessie, anh không biết là liệu em đã sẵn sàng chưa, nhưng anh muốn đưa em về nhà. Billy cần chúng ta.

Tôi nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi và tôi gật đầu.

- Em cũng muốn gặp con. Em căng thẳng nhưng em đã sẵn sàng. Em chỉ hy vọng... - Tôi nghẹn lại khi nước mắt bất chợt tuôn rơi. Billy có muốn tôi không? Bé sẽ vẫn sợ tôi? Bé thậm chí sẽ không nhớ ra tôi?

Jacob ấp đầu tôi vào ngực anh.

- Nessie, thằng bé cũng muốn em về nữa. Tất cả bọn anh đều muốn.

- Làm sao... làm sao anh biết bé muốn em về. Nếu bé vẫn sợ em thì sao? - Tôi nức nở. Tôi rất muốn ở bên con, nhưng tôi nghi ngờ việc bé thậm chí có biết tôi là ai không nữa. Nếu có thì cũng chỉ là những kí ức tồi tệ về tôi mà thôi.

- Nessie, thằng bé nói với anh là nó muốn em. Thằng bé cũng nhớ em.

Tôi nhìn anh ngờ vực.

- Bé chỉ có vài tháng tuổi. Sao bé có thể nói với anh được.

- Bé làm giống như em, thằng bé được thừa hưởng năng lực của mẹ. - Anh nói vẻ tự hào.

- Thằng bé... có khả năng ngoại cảm? - Tôi ngạc nhiên. Tôi không nên ngạc nhiên đến vậy. Tôi biết bé là một đứa trẻ đặc biệt, nhưng hàm tôi vẫn trễ xuống kinh ngạc.

- Phải đó. Hiện tại bé giao tiếp bằng hình ảnh và cảm xúc, giống như lúc em còn bé. - Anh trả lời. - Và bọn anh thấy khuôn mặt của em rất nhiều. - Anh đảm bảo với tôi.

- Nhưng lần cuối cùng em nhìn thấy bé... bé đã dựng tấm chắn lên... thằng bé sợ em.

- Thằng bé chỉ sợ vì em sợ, Ness. Thằng bé yêu em mà. Bé muốn em về nhà.

Tôi lau nước mắt và ôm chặt anh. Dường như quá tốt nếu đó là sự thật, nhưng tôi muốn tin nó hơn bất cứ thứ gì. Tôi không thể đợi để tận mắt nhìn thấy bé, để "nghe" những suy nghĩ của bé.

- Ừm, em sẵn sàng rồi. Ngay bây giờ. Về nhà thôi.

A/N: Tôi muốn cám ơn tất cả các bạn đã đọc và nhận xét. Tôi yêu những phản hồi và luôn đón nhận những ý kiến của các bạn. Chúng ta đang gần tới đoạn cuối của câu chuyện, nhưng tôi muốn các bạn tranh luận nhiều hơn nữa, tôi đang lên kế hoạch cho phần tiếp theo, vậy các bạn có thể làm nên một trận chiến thật sự.

Những nhận xét khiến tôi vui sướng hơn cả việc được hôn Jacob, vậy đừng quên ghi lại những suy nghĩ của các bạn! ;)

Chương 25: Đón Chào

- Em đột nhiên thấy chóng mặt.

Jacob mỉm cười trấn an.

- Sẽ ổn thôi. Họ không thể chờ để gặp em.

Chúng tôi đang đứng ngoài cổng rào nhà Sam và Emily. Sự đấu tranh cũ rích hay chính bản năng chạy trốn lại lần nữa đang đấu tranh kịch liệt tác động mạnh mẽ và tôi buộc bản thân phải đứng chôn chân tại chỗ. Giờ đây tôi đã đến quá gần để quay lưng bỏ chạy. Tôi với tới mở chốt cửa. Tay run run. Jacob nắm tay tôi và siết chặt.

- Ness, thở đều nào. Tất cả sẽ tốt thôi. Em sẽ thấy. Giờ thì tiến lên nào. Đi gặp con của chúng ta thôi.

Jacob mở cổng và dẫn tôi vào vườn. Khi chúng tôi đến hiên nhà, cảm giác muốn bỏ chạy gần như lấn át tôi. Tôi nhanh chóng dừng bước, Jacob gần như mất thăng bằng.

- Em không biết em có thể làm được không nữa, Jake. Sẽ có chuyện gì nếu em phạm sai lầm? Sẽ ra sao nếu thằng bé không muốn em ở đây? - Tôi rõ ràng đang run rẩy và dần dần bước lui từng bước một. Jacob kéo tôi vào vòng tay anh và ôm chặt, thì thầm vào tai và hôn lên tóc tôi.

- Nessie - Anh thì thầm - Anh biết em làm được. Em muốn gặp con mà. Và con cũng muốn gặp em nữa. Bé muốn em. Đừng lo lắng và thở đi nào, cưng. Ngay khi gặp bé, em sẽ thấy.

Tôi yếu ớt gật đầu và bước từng bước đến cửa trước. Jacob mở cửa và kéo tôi vào trong. Sam và Emily đang ngồi ở bàn ăn, nói chuyện thân mật. Billy bé bỏng đang ngồi trong lòng Emily, đùa nghịch với con thỏ nhồi bông. Khi chúng tôi vào bếp, cuộc trò chuyện dừng lại đột ngột.

Sam ngước nhìn tôi ấm áp.

- Mừng cô về nhà, Nessie. - Anh đứng lên và trao cho tôi một cái ôm của "gấu" (hay tôi nên gọi là "sói" mới đúng).

- Thật vui khi trở về. - Tôi đáp lời nhẹ nhàng. Jacob giữ một tay quanh tôi như bảo vệ và mỉm cười.

Khi Emily tiến lại, chị quan sát tôi nhưng sự ấm áp thường trực của chị không còn. Chị không mỉm cười hay vươn tới tôi. Chị chỉ đơn giản gật đầu, trao bé cho Jacob, và bước ra khỏi phòng.

Tôi có cảm giác giống như vừa bị tát. Emily và tôi đã từng luôn thân thiết. Chị ấy giống như một người mẹ tinh thần thứ hai với tôi và giờ thì chị ấy đối xử lạnh nhạt với tôi. Tôi nhìn Sam cầu cứu.

- Emily giận em phải không? - Tôi hỏi. Tất nhiên là chị ấy giận tôi. Thật quá rõ ràng. Nhưng tại sao? Vì tôi đã bỏi đi? Hay vì tôi quay về?

- Không, Emily chỉ mệt thôi. - Sam nói. - Cô ấy lo lắng cho cô.

Tôi muốn tin anh nhưng chắc chắn có gì đó đang diễn ra ở đây. Khi tôi đang cố tìm hiểu xem có thể là gì, thì tôi cảm thấy một bàn tay nhỏ xíu trên cánh tay tôi. Tôi quay lại và Billy đang với tới tôi.

Mắt tôi bắt đầu lưng tròng. Tôi ngước nhìn Jacob. Anh gật đầu và mỉm cười, cúi xuống sát đến nỗi tôi có thể ôm Billy vào tay. Anh đưa bé qua phía tôi từ từ và cẩn thận, hướng dẫn tôi.

- Em sẽ không làm đau bé, Ness. Cứ giữ thật chặt vào, bé rất thích ngọ nguậy. Bây giờ thằng bé đã có thể giữ thẳng đầu. Chỉ cần giữ bé ở gần và bé sẽ thấy an toàn. - Jacob chỉ dẫn.

Giờ tôi đang giữ Billy thật tự nhiên, khi mà trước đây cảm giác thật vụng về. Bé lớn hơn và khỏe hơn, đang rướn người trong vòng tay tôi và cố kéo những lọn tóc của tôi đang lay động trước mặt bé. Bé kéo mạnh và tôi nhăn mặt. Thằng bé cười khanh khách và tôi bật cười theo. Chúng tôi gần như chỉ nhìn nhau chăm chú vài phút, ghi nhớ từng nét mặt và biểu cảm mới của nhau.

Đột nhiên mặt Billy rất nghiêm túc. Bé vươn tới trước và tôi biết bé muốn gì. Tôi cúi xuống và bé chạm vào má tôi. Bé bắt đầu cho tôi thấy những thứ mình đã bỏ lỡ. Những hình ảnh của bình sữa, Sam, Emily, Jacob, và thậm chí cả bố mẹ tôi cũng xuất hiện. Rồi bé bắt đầu cho tôi xem những hình ảnh của chúng tôi. Đầu tiên là lúc bé chào đời và tôi đang ôm bé. Khoảng thời gian tôi cho bé bú hay âu yếm bé. Rồi thì những cảm xúc bé đang gửi trở nên buồn và những hình ảnh về chính Billy, đang tìm kiếm tôi khắp phòng. Những hình ảnh bé hỏi tôi đã đi đâu bằng bàn tay bé xíu của bé khi chạm vào má Jake. Mắt tôi lại ngấn nước khi bé chuyển cho tôi câu hỏi đó trong đầu bé.

- Mẹ phải đi xa, cưng à. Mẹ rất xin lỗi vì đã đi, nhưng giờ mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con nữa. - Tôi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Billy và thầm cầu nguyện rằng tôi có thể ở lại. Rằng tôi có thể tìm lại lòng tin của Billy bé bỏng.

Billy lại rướn mình lên và chuyển cho tôi tình cảm yêu thương và hạnh phúc. Bé hạnh phúc vì tôi đã quay về. Bé thật sự muốn tôi quay về. Tôi lại khóc, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi ôm chặt Billy vào lòng và Jacob ghì chặt cả hai chúng tôi.

- Sao chúng ta không vào phòng nhỉ? Anh biết bố mẹ em sẽ rất mừng khi nghe giọng em. Anh sẽ lấy điện thoại. - Jacob nói.

Khi anh vào phòng ngủ, Billy chạm tay lên má tôi.

- Thằng bé đang đói, Jacob. Anh có thể mang thêm bình sữa không?

Billy lại chạm tay lên mặt tôi, lần này là khó chịu. Bé rõ ràng là không thích sữa bột mà Jake đã cho bé. Bé lại cho tôi xem hình ảnh lúc bé bú sữa mẹ.

- Ôi, con yêu. Mẹ xin lỗi. Mẹ không nghĩ là mẹ còn tí sữa nào. Đã quá lâu rồi. - Tôi thấy tồi tệ. Tôi không có đầy đủ những yêu cầu cơ bản của người mẹ. Có vẻ khoảng thời gian qua của tôi sẽ tác động lên chúng tôi theo nhiều cách dù lớn hay nhỏ.

Jacob mang lại một bình sữa ấm và điện thoại. Anh nhìn thấy vẻ chán nản của tôi và ôm vai tôi.

- Thằng bé rất hạnh phúc vì em đã trở về Ness. Nhìn con xem.

- Em biết, Jake. Không phải vì vậy. Bé muốn em cho bé bú, nhưng em khá chắc là em đã hết sữa sau ngần ấy thời gian.

Jake gật đầu và ngồi xuống giường cạnh chúng tôi. Anh vò mái tóc của Billy và hôn gò má tôi.

- Giờ thì em ở đây. Đó mới là vấn đề. Dù bé không thể bú, bé vẫn có em ở gần bên. Chúng ta lại là một gia đình.

- Em biết. Em rất biết ơn vì cả hai đã cho em trở lại cuộc đời hai người, hai người đã tha thứ cho em... sau tất cả... - Tôi dựa vào Jacob khi Billy uống sữa bột.

- Ness, đủ rồi. Bọn anh yêu em. Không có gì để phải tha thứ hết. Anh rất mừng vì em an toàn. Anh phải nói bao nhiều lần là anh nhớ em... - Jacob ngưng lại vẻ say đắm và lướt những nụ hôn từ má xuống cổ tôi.

Tôi thúc anh lui lại.

- Jake! Con đang...

- Ngủ rất nhanh. Nhìn xem. - Jake thì thầm vào xương đòn tôi và tiếp tục những nụ hôn tạo thành vệt ẩm ướt qua vai tôi.

Chắc là đã no rồi, Billy đã ngủ, khuôn mặt nhỏ bé của bé rúc vào áo sơmi của tôi. Bé nhìn rất thanh thản. Tôi hôn đỉnh đầu bé và cẩn thận đặt bé vào nôi ở bên cạnh giường. Lúc tôi vừa đặt bé xuống, Jake liền cởi áo qua khỏi đầu tôi.

- Jake! - Tôi quát khẽ. - Chúng ta sẽ đánh thức thằng bé mất!

- Hầy. Thằng bé đó có thể ngủ ngon lành với tiếng ngáy của anh thì nó cũng không bị đánh thức vì bất cứ âm thanh nào đâu. - Jacob đùa khi anh kéo những nụ hôn nóng hổi từ xương vai lần xuống lưng tôi.

- Còn Sam và Emily? Họ đang ở phòng bên cạnh. Tôi tranh luận. Tôi có cảm giác tôi đang thua trong cuộc chiến này khi tay Jake bắt đầu lướt tới trước áo ngực và xuống dần bụng tôi. Khi tay anh bắt đầu vẽ thành những vòng tròn nhỏ lên xuống cơ thể tôi, tôi nhận và mình không thật sự muốn thắng cho lắm.

- Họ sẽ không nghe đâu. Thôi nào, chúng ta mất nhiều thời gian hâm nóng rồi đấy. - Anh thêm vào khôi hài khi anh lẹ làng tháo khóa áo ngực và kéo tôi lại gần anh hơn.

Tôi xoay lại và anh đặt một nụ hôn nồng nàn mạnh bạo lên tôi làm cảm giác như máu dồn xuống các đầu ngón chân. Tôi hoàn toàn bị bao phủ trong sức nóng của anh và cơ thể tôi tan chảy dính sát vào anh. Tôi cố kiềm tiếng rên ép vào ngực anh nhưng khi anh gầm lên tiếng làu bàu đầy quyến rũ vào gối, tôi gần như mất kiểm soát. Sau khi yêu nhau, chúng tôi cuộn tròn ngủ thiếp đi trong tay nhau. Tôi liếc nhìn qua chỗ ngủ của Billy lần nữa trước khi tôi nhắm nghiền mắt và bây giờ một lần nữa hoàn toàn cảm thấy mình đã về nhà, với các chàng trai của tôi.

Bé Billy chỉ thức giấc hai lần trong đêm. Bé ngủ khá ngoan đối với một đứa trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi, dù thế tôi vẫn có nhiều điều phải học về trẻ nhỏ.

Jacob thì hâm nóng bình sữa, còn tôi thì cho bé uống. Có những lúc Billy áp lòng bàn tay nhỏ xíu lên má tôi, hỏi xem khi nào thì bé có thể bú lại. Tôi chỉ lắc đầu buồn bã và hôn tay bé.

- Có lẽ chúng ta nên gọi cho Sarah khi trời sáng - Jacob đề nghị giọng ngái ngủ.

Tôi đồng ý mặc dù tôi thật sự không nhìn ra bà ấy sẽ giúp chúng tôi thế nào trong chuyện này. Nhiều tuần đã qua từ lúc tôi bỏ đi. Tôi thấy ngực mình căng tràn và rồi ít lâu sau đó cảm giác nhẹ dần rồi chẳng còn gì. Tôi không bao giờ lấy lại được khoảng thời gian đã qua. Thiệt hại đã xảy ra rồi.

- Chúng ta cũng cần gọi cho gia đình em. - Jacob nhắc. Tôi nhìn đồng hồ. Bốn giờ ba mươi sáng, nhưng mọi người không ngủ vì vậy tôi biết tôi có thể gọi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Billy có vẻ đang ngủ lại và tôi đang thấy rất mệt.

- Em cũng sẽ gọi khi trời sáng. - Tôi trả lời rồi đặt Billy trở lại nôi. Tôi leo lên giường và rúc vào Jacob, gần như ngủ ngay khi đầu chạm gối.

Billy thức dậy khoảng 7 giờ. Chúng tôi đến nhà ăn và Jacob pha cà phê. Emily vừa thay đồ và ló đầu ra khỏi cửa.

- Chào Emily. - Tôi chào khi chị đi ngang qua nhà ăn. Emily gật đầu và bỏ đi không nói một lời.

Lạ thật. Có gì đó chắc chắn đang xảy ra với chị ấy. Jacob cũng nhận ra.

- Anh thắc mắc vấn đề của chị ấy là gì? - Jacob nói.

- Em không biết. Dường như chị ấy giận vì em ở đây. Em đoán là không phải tất cả đều bỏ qua... - Tôi nghẹn lại.

Jacob ôm vai tôi.

- Ness, em biết Emily yêu quý em mà. Anh không biết có chuyện gì với chị ấy, nhưng anh không muốn em có cảm giác như là chị ấy không muốn em ở đây. Em biết chị ấy vui khi em trở về và rằng em an toàn mà.

Tôi gật đầu và nhấc điện thoại lên.

- Em nghĩ đã đến lúc gọi cho bố mẹ. - Tôi nói.

Mẹ trả lời khi hồi chuông thứ hai đổ.

- Alô.

- Chào mẹ. Là con đây.

- Nessie! Ôi Chúa ơi! Con đang ở đâu?

- Con ở nhà, mẹ à. Với Jacob và Billy.

- Ôi, mẹ mừng quá. Chúng ta đã rất lo lắng. Chuyện thế nào vậy? Alice kể rằng Aro đã chết và con biến mất.

- Vâng, Aro đã chết. - Tôi không chắc có thể kể rõ với mẹ qua điện thoại. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định có lẽ tốt nhất là nói hết ra. - Demetri giết Aro. Con có phần sai khiến anh ta làm chuyện đó. Con cũng... bảo Jane giết Alec và rồi khiến bọn rời khỏi Volterra. Giờ bọn họ đang trên đường bỏ trốn.

- Con nói bọn họ? Ý con là sao?

Đây không phải là chuyện dễ giải thích. Tôi hít sâu và tiếp tục.

- Con có một năng lực mới, mẹ à. Con có thể gởi đi những suy nghĩ của con.

- Ừ, mẹ biết. - Mẹ cắt ngang. - Mẹ đã nghe được con khi còn ở lâu đài... nhưng làm sao con có thể gửi những suy nghĩ khiến nhà Volturi làm theo bất cứ gì?

- Không, còn hơn thế nữa. Con có thể gửi suy nghĩ của chính con, như mẹ đã nghe... nhưng con cũng có thể gửi suy nghĩ theo một cách... - Giải thích bằng lời thì khó hơn là tôi hình dung ra nó. Nghe thật điên rồ. Tôi hít một hơi nữa và thử lại. - Con có thể gửi những yêu cầu, về mặt tinh thần. Thật ra là những mệnh lệnh. Nó giống như là... khi một nhà thôi miên kêu ai đó mà ông ta đã thôi miên làm việc gì đó và họ làm nó mà không nhận thức được tại sao... đó là cách hay nhất con nghĩ có thể miêu tả nó. Dù sao thì, con đã kêu Jane giết Alec và cô ta đã làm. Con nói Demetri giết Aro và anh ta cũng tuân theo. Con nói tất cả bọn họ bỏ chạy, khỏi Volterra. Giờ thì tất cả bọn họ đã đi rồi.

Yên lặng. Mẹ có lẽ đang nghiền ngẫm thông tin mới này hoặc đang cân nhắc để tôi tự thú. Tôi kiên nhẫn chờ mẹ tiêu hóa mọi điều tôi nói. Tôi biết thật khó giải thích và thậm chí khó hiểu nữa. Tôi hi vọng mẹ tin tôi đang kể cho mẹ nghe sự thật.

Cuối cùng mẹ lên tiếng.

- Chà. Nessie, chuyện đó thật khác thường. Nhưng mẹ không nghĩ là nguy hiểm đã hết chỉ vì những thành viên của gia tộc Volturi đã tứ tán. Mẹ cần phải bàn bạc với bố con...

- Dạ vâng. - Tôi còn có thể nói gì đây? Tôi rất mừng vì mẹ không nghĩ là tôi mất trí. Mẹ tin tôi.

- Ness?

- Dạ, con đây ạ.

- Ness, mẹ rất mừng vì con khỏe mạnh. Mẹ muốn gặp con. Mẹ thậm chí còn chưa được gặp cháu ngoại nữa... chúng ta có thể gặp con không? Thật sớm?

Mắt tôi rơm rớm nước vì cái cảm giác như là cả trăm năm trôi qua rồi vậy.

- Tất nhiên rồi mẹ. Con sẽ nói với Jacob và chúng con sẽ sắp xếp. Có thể là tối nay thôi, được không mẹ?

- Thế thì tuyệt quá, Nessie. Mẹ yêu con.

- Con cũng yêu mẹ. Làm ơn nhắn lại là con yêu mọi người, mẹ nhé?

- Được mà. Chúng ta sẽ gặp con sau.

- Vâng. Sẽ sớm thôi ạ.

Khi tôi gác máy và lấy khăn giấy để lau mặt. Jacob nhìn tôi dò hỏi.

- Sẽ sớm thôi? - Anh hỏi.

- Phải. Bố mẹ muốn gặp em. Hôm nay nếu được... mọi người cũng muốn gặp Billy nữa. - Tôi cúi nhìn nhóc Billy trong xe đẩy. Bé đang vung vẩy những đồ chơi của bé, mấy thứ được treo lủng lẳng trên thanh ngang của xe đẩy. Tôi cười với bé và ngước nhìn Jake.

- Được rồi... nghĩa là chúng ta sẽ rời khỏi La Push. Anh không biết anh đã sẵn sàng để đưa bé Billy ra khỏi đây, khỏi vòng an toàn bảo vệ của đội không nữa...

- Jake, bé có chúng ta đi cùng mà. Và em xin nói rằng thằng bé vẫn có tấm chắn bảo vệ. Chúng ta có thể tự bảo vệ, anh không nghĩ vậy sao?

Jake mỉm cười.

- Phải, anh cho là em đúng. Anh hơi căng thẳng, anh cũng biết gia đình Cullen đang mong gặp thằng nhóc chết đi được. Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh chỉ cần thông báo cho các thành viên trong đội là được.

- Được. Trong khi anh đi thông báo, em sẽ gọi Sarah nhé?

Jake hôn lên tóc tôi khi anh rời bàn.

- Anh nghĩ đó là ý hay, Ness. Anh sẽ ở ngay bên ngoài nếu bọn em cần anh.

Tôi hiểu anh đang cố đảm bảo với tôi là anh đang ở gần bên, vì đây là lần đầu tiên tôi ở một mình với Billy kể từ khi tôi trở về. Và tôi yêu anh vì điều đó. Nhưng tôi cảm thấy thật sự khác... tốt hơn hẳn.

- Bọn em sẽ ổn thổi. Cám ơn anh, Jake.

Jake ra ngoài và tôi bấm số. Chúng tôi đã lưu số gọi tắt của Sarah từ trước khi sinh nên tôi chỉ cần nhấn phím *2 và gọi. Bà ấy không nhấc máy cho tới hồi chuông thứ 5 và giọng bà có vẻ đứt quãng.

- Xin chào, Sarah nghe. - Bà ấy thở hổn hển khi trả lời.

- Chào Sarah. Cháu, Nessie đây. Có phải không đúng lúc không ạ? - Tôi hỏi.

- Không, tất nhiên là không rồi! Ta chỉ đang phơi đồ ngoài sân thôi. Nessie hả?! Có thật là cháu không? - Bà la lên.

Tôi cười.

- Vâng, là cháu đây. Cháu vừa mới về hôm qua.

- Ôi, tạ ơn Chúa. - Bà kêu lên. - Cháu khỏe chứ?

- Vâng ạ. Cháu chỉ đang hi vọng... Cháu biết bà có lẽ đang bận... nhưng cháu tự hỏi bà có thể đến và giúp cháu một chút không. Cháu có vài thắc mắc và cháu... Cháu cần ai đó...

Bà cắt ngang.

- Được rồi, dừng lại nào. Cháu không cần phải giải thích. Ta sẽ ở đó sau 15 phút nữa.

- Khoan, bà không cần phải tới đây bây giờ... - Tiếng tít tít của điện thoại. Tôi đang nói với đường dây đã ngắt.

Chết tiệt. Mình không định bắt bà ấy bỏ lại tất cả công việc và đến đây ngay. Tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng phải thành thật với bản thân, rằng tôi rất vui vì bà ấy đang đến. Tôi muốn có ai đó để nói về chuyện trẻ nhỏ và Emily thì đang tránh tôi, vì thế tôi chẳng có nhiều người phụ nữ để nói chuyện cùng.

Tôi vừa thay đồ xong cho Billy thì Sarah vào. Bà ấy lao vào và ôm chặt lấy tôi.

- Thằng bé cứ phun ra hoài. Sữa bột dường như không thật hợp với bé. Bé rất ghét nó. Có thứ gì khác mà chúng ta có thể thử không?

Sarah mỉm cười gật đầu.

- Cháu có thể thử loại sữa bột khác hoặc thử cho bú sữa mẹ lần nữa.

Tôi chau mày.

- Sarah, cháu nghĩ mình hết sữa rồi. Cháu không cảm thấy... căng tức nữa. Cháu nghĩ cháu đã làm mất cơ hội để cho con... - Mắt tôi ngấn nước và đầu tôi cúi xuống hối lỗi. Tôi đang hi vọng Sarah sẽ giúp tôi khá hơn, chứ không phải tệ hơn. Hay thật.

- Cháu có thể thử và kích thích lại tuyến sữa, Ness. Làm vài việc, chúng ta có thể giúp cháu cho bú trở lại.

Tôi ngước nhìn, ngạc nhiên.

- Chúng ta có thể sao? Bằng cách nào?

- Nếu cháu thật sự muốn cho bé bú sữa mẹ, chúng ta sẽ làm. Cháu sẽ phải để Billy bú thường xuyên, và trước hết có thể cháu sẽ thấy nản lòng. Chúng ta sẽ cần sử dụng máy mátxa ngực thường xuyên và ta có vài loại thảo dược thêm vào sẽ rất giúp ích. Nó sẽ không thành công chỉ sau một đêm, nhưng chúng ta có thể làm được. Ta thậm chí còn biết những bà mẹ nhận con nuôi muốn cho con bú sữa mẹ đang dùng phương pháp này. Cháu có thể làm được, nếu cháu thật sự muốn.

Tôi phấn khởi ôm lấy bà, nhảy cẫng lên.

- Cháu không thể tin được. Cháu không nghĩ điều đó lại có thể xảy ra.

Nếu những bà mẹ nuôi, những người chưa bao giờ sinh con hoặc cho con bú có thể làm được, tôi thật sự hi vọng tôi cũng có thể.

- Vâng, vâng, vâng! Cháu muốn bắt đầu ngay bây giờ! - Tôi đang nhảy loi choi giống như trẻ con và Billy cười toét miệng.

- Con nghe rồi phải không Billy? - Tôi hỏi bé, bế bé lên khỏi tấm đệm hình củ đậu. - Con sẽ không phải uống thứ sữa bột kinh khủng đó không lâu nữa đâu, con yêu! - Tôi hôn lên trán bé và bé lại bật cười.

- Được rồi Nessie. Sao chúng ta không thử vài thứ bây giờ. Ta nghĩ ta có một ít tinh dầu hạt thì là và cửu lý hương[4] trong túi đồ. Ta sẽ đi lấy chúng. Cháu hãy ngồi lên ghế với Billy.

Tôi làm như bà bảo, đặt cái đệm hình củ đậu ở gần và đặt Billy lên đó, gần cơ thể tôi. Bé cũng hào hứng, và truyền cho tôi những cảm xúc yêu thương và vui mừng. Tôi hôn chóp mũi bé và nói rằng tôi cũng yêu bé.

Sarah quay vào với một cái cốc nhỏ và những cây nến. Bà đặt nến lên cái bàn gần đó và thắp sáng chúng. Bà đưa cái tách cho tôi và tôi uống. Nó có vị chẳng ngon lành gì nhưng tôi không quan tâm. Tôi sẽ uống cả nước bùn nếu nó giúp được tôi.

- Nến để làm gì thế ạ? - Tôi hỏi.

- Chúng để giúp thư giãn, Nessie. Điều quan trọng với cháu là không tự gây thêm cho mình bất cứ căng thẳng nào, để có được hiệu quả. Cháu phải thả lỏng người và cố không thất vọng quá nhiều. Chuyện này không thể thành công chỉ sau một lần, hiểu không?

Tôi gật đầu.

- Cháu hiểu. Cháu đã sẵn sàng.

Sarah mỉm cười.

- Được rồi. Trước hết chúng ta để bé ngay bầu ngực, ta muốn cháu luyện tập với những bài tập tưởng tượng. Nhứng thứ này đã được chứng minh có hiệu quả với các bà mẹ với việc hạ thấp xuống. Hạ thấp xuống như thế, như sữa sắp tiết ra.

Tôi gật đầu và bà tiếp tục.

- Rồi, vậy trước hết ta muốn cháu tưởng tượng rằng cháu đang căng đầy sữa, cháu biết cảm giác căng đầy mà cháu sẽ có khi sữa tiết ra chứ?

Tôi gật đầu và nhắm mắt lại, cố làm theo những gì bà hướng dẫn.

- Tốt, cháu đang hình dung cháu căng đầy sữa. Giờ thì tưởng tượng cháu đang cho Billy bú. Dòng sữa dễ dàng chảy ra và có đủ cho thằng bé.

Tôi lại gật đầu mỉm cười. Đây là một bức tranh tuyệt vời. Tôi hi vọng có thể làm nó xảy ra.

- Được rồi, giờ ta muốn cháu mở áo và đặt Billy lại ngực, như chúng ta đã làm khi cháu cho bé bú trước đây.

Tôi làm theo và Billy bám lấy ngay lập tức. Bé mút núm vú và cứ thế, nhưng không có gì xảy ra. Bé ngọ nguậy, có lẽ là bực bội, nhưng bé vẫn tiếp tục. Vẫn không có gì. Sau vài phút, bé buông ra và khóc ré lên.

- Ổn thôi, Nessie. Đừng nản. Việc này cần có thời gian. Sao chúng ta không đổi bên và thử lại?

Bà giúp tôi chuyển Billy đang khóc từ bên này sang bên kia. Sau một lúc ở bầu ngực bên kia, tôi thấy có cảm giác đau nhức, nhưng không có sữa xuất hiện. Sarah cam đoan với tôi rằng đó là một tín hiệu tốt và chúng tôi nên cố gắng lại trong vài giờ. Vì Billy quá hờn dỗi để tiếp tục, bà đã quay đi và đem đến một bình sữa và máy xoa bóp ngực.

- Đây, sao cháu không thử xoa bóp khoảng 10 phút mỗi bên trong lúc Billy ăn, được không?

- Được ạ. - Tôi làm như bà bảo. Vẫn không có sữa, nhưng có thêm những cảm giác đau nhức và râm ran. Chúng tôi tiếp tục cho đến khi trời tối và cố thêm chút nữa. Sarah nói tôi nên thử mỗi khi cho bé bú nếu được. Chỉ khi Billy quá mệt hoặc quá đói để tiếp tục, tôi có thể đưa bé bình sữa và dùng máy. Bà ấy khuyên tôi tiếp tục dùng phương pháp thư giãn và tưởng tượng.

Jacob lượn ra lượn vào. Anh đang sửa ô tô cho một người hàng xóm đã đặt hàng. Anh đang nhận vài công việc sữa chữa máy móc ở xung quanh và để dành tiền để có gara của riêng anh. Khi anh quay vào để rửa tay, Sarah giải thích những việc chúng tôi đang làm và đề nghị Jacob nên liên tục cổ vũ cho những nỗ lực của tôi. Jacob cũng rất phấn khởi. Anh rất tin tưởng tôi có thể làm được, anh khiến tôi cũng tin theo.

Khi Sarah thu dọn ra về, Jacob vào phòng sắp xếp tã lót cho Billy. Đã đến lúc chúng tôi đi thăm gia đình tôi. Tôi nói lời tạm biệt với Sarah và tắm thật nhanh. Chúng tôi lên đường 30 phút sau đó.

Tôi hồi hộp khi sắp gặp gia đình mình. Họ cũng sẽ tha thứ cho tôi chứ?

A/N: Chào các bạn! Xin lỗi đã mất nhiều thời gian để hoàn thành chương này... Tôi rất đãng trí! Dù sao, trong trường hợp các bạn đã quên, Sarah là bà đỡ của Nessie và về cơ bản thì giống như là bác sĩ chữa bệnh theo yêu cầu. Bà ấy sẽ giúp đỡ Nessie của chúng ta một chút trong 2 chương kế tiếp kể từ khi cô ấy không thật sự chắc chắn có ai khác có thể nhờ. Gia đình cô, nhà Cullen, là ma cà rồng và thậm chí mẹ cô ấy thật sự cũng sẽ không biết làm sao để nuôi một đứa trẻ sơ sinh, vì bản thân Renesmee đã là một đứa con khác thường với mẹ cô rồi. Và Emily thì tránh cô thế nên...

Cám ơn đã đọc truyện và sẽ nhân đôi lên nếu các bạn cho lời nhận xét!!

A/N: Hãy bình tĩnh đứng yên trên những ngón chân nào! ;)

Tôi đã chỉnh sửa lỗi chính tả. Cám ơn đã nhắc nhở tôi và nhận xét.

Yêu các bạn!

Chương 26: Sống Sót

Chúng tôi lái xe ra khỏi La Push mà không có rắc rối nào xảy ra. Billy đang ngủ ngon lành trong nôi - gắn vào ghế ô tô và đường xá thì hoàn toàn vắng vẻ. Ngay khi chúng tôi vượt qua ranh giới vùng đất của người da đỏ tiến vào thị trấn Forks, tôi quyết định gọi báo cho bố mẹ biết chúng tôi đang trên đường đến.

Mẹ trả lời ngay tiếng chuông đầu tiên.

- Chào mẹ. Bây giờ chúng con vừa ra khỏi La Push. Con chỉ muốn gọi kiểm tra.

- Tuyệt lắm. Mọi người đều rất háo hức chờ gặp con và Billy.

Tôi đang ngồi ghế sau cạnh Billy và bất giác nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của bé khi mẹ nhắc đến tên bé.

- Bây giờ thằng bé đang ngủ, nhưng con chắc bé cũng sẽ rất vui khi gặp tất cả mọi người. - Tôi trả lời.

Mẹ đang hỏi tôi xem tôi có cần thêm bất cứ thứ gì khác cho bé khi đến nhà không thì đột nhiên Billy hét lên một tiếng thét chói tai. Tôi chưa bao giờ nghe bé khóc như vậy trước đây và tôi đánh rơi điện thoại vì choáng váng.

- Billy, con yêu, có chuyện gì vậy? Sao thế? Con muốn bình sữa hả? - Tôi kiểm tra tâm trí của bé và biết ngay rằng không phải vì khát hay tã bị dơ hay là cái gì khác mà bé thường muốn. Bé đang đau đớn! - Jake! Tấp vào lề ngay đi! Có gì đó không ổn!

Jacob lập tức dừng xe bên đường và nhảy ra khỏi xe, mở cửa phía bên Billy và nhìn bé lo lắng.

- Chuyện gì vậy? Thằng bé bị đau à? - Jacob hỏi khi xem xét bé. Không có điểm nào hay dấu hiệu gì của vết thương, nhưng bé chắc chắn đang bị đau đớn. Tôi cảm thấy điều đó khi tôi chạm vào bé, và Jacob cũng vậy.

- Em không thấy thằng bé bị thương chỗ nào! Chúng ta làm sao đây? Thằng bé đang nói rằng bé đang đau đớn và sợ... Jake, em không biết phải làm gì! - Tôi thật sự sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng có lại được Billy và giờ đây lại... Tôi lại thấy mình vô dụng.

Jake bế Billy ra khỏi chỗ ngồi và xem xét bé kỹ hơn. Vẫn không thấy gì bất ổn, anh đặt bé lại chỗ cũ và nhìn qua tôi.

- Anh không biết nữa, Ness. Anh nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện. Bé cần một bác... - Jacob dừng lại giữa chừng và bắt đầu ôm lấy đầu và cũng la hét.

Chuyện quái quỷ gì vậy?! Tôi quan sát xung quanh Jake và Billy, vẫn không có gì, giờ tôi thật sự tuyệt vọng. Chuyện gì đang xảy ra?

Rồi tôi thấy cô ta. Jane đang đứng sát bên kia đường, dựa vào thân cây và đang cười điên loạn. Cô ta vẫn còn sống? Nhưng sẽ không lâu nữa đâu! Tôi muốn xé xác cô ta ra thành từng mảnh. Giết cô ta bằng chính đôi tay tôi vì đang tấn công con tôi. Tôi đi tới để tính sổ cô ta, quá trễ để nhận ra sai lầm của mình. Tôi bị siết chặt bởi cơn đau đang nổ tung trong đầu và tôi ngã quỵ giữa đường, cách vài bước chân từ chỗ cô ta đang đứng. Tôi muốn ra lệnh cho cô ta dừng lại. Tôi muốn đẩy cô ta qua bên kia vách đá. Muốn làm cho cô ta để cho chúng tôi yên, nhưng tôi không thể. Cơn đau quá sắc nhọn và dữ dội. Tôi không thể suy nghĩ rõ ràng được khi tôi cuộn chặt lại trên đường. Nếu có một chiếc xe chạy tới lúc này, tôi cũng không thể tránh ra khỏi đường xe chạy trước khi để nó cán qua tôi.

Khi tôi tiếp tục nghe Jake và Billy tiếp tục la hét từ trong xe, nước mắt ràn rụa trên má tôi. Nó chỉ là một đứa bé! Sao Jane có thể làm việc độc ác đó?

Ngay khi tôi cảm thấy Jane tiến lại cái cơ thể mềm rũ của tôi đang nằm trên mặt đường cứng, cơn đau đột ngột chấm dứt. Tôi ngước nhìn cô ta lặng đi, tự hỏi cái gì làm cô ta dừng cơn cuồng nộ, nhưng cô ta trông hoang mang giống tôi. Tiếng thét của Billy và Jacob dừng lại.

Khi tôi từ từ đứng thẳng dậy, tôi nhận thấy hình dạng sói của Jacob lướt qua chân tôi. Anh đang gầm lên và tiến về phía Jane, kẻ đang thở gấp kinh ngạc nhìn tôi sững sờ trong cơn lúng túng và sợ hãi.

Rồi câu trả lời xuất hiện, bước ra chậm rãi từ những thân cây dọc trên đường cao tốc.

- Chào, Jane. - Mẹ nói bình tĩnh, mặc dù mắt mẹ mở lớn và giận dữ.

Jane ngó quanh quất và nhìn thấy bố mẹ tôi tiến lại chỗ cô ta từ phía sau. Chuyện này rõ ràng là không nằm trong kế hoạch của cô ta, nếu không cô ta đã có một kế hoạch khác để bắt đầu. Tôi dám chắc là cô ta nghĩ chúng tôi dễ dàng bị giết khi cô ta tấn công bất ngờ và chúng tôi không có khả năng tự bảo vệ khi nằm trong sự kiềm kẹp của cô ta. Mẹ đã phủ tấm chắn bao bọc tất cả chúng tôi và cơn đau dừng lại nhanh như khi nó bắt đầu. Ván bài đã lật và Jane trông hoảng sợ.

Tôi là người đầu tiên đánh cô ta, đá bật chân cô ta và cào vào mặt và cổ họng cô ta. Tôi không muốn cô ta chết ngay. Tôi muốn cô ta đau đớn và tôi róc da cô ta ra từ từ, bị kích thích với mỗi tiếng gào thét và cầu xin sự khoan dung mà cô ta có thể hét ra.

Khi tôi thọc sâu những ngón tay vào bên trong cổ họng cô ta, dự định kéo khí quản của cô ta ra, bố đã ngăn tôi lại. Bố kéo tôi ra khi mẹ ấn Jane xuống đất.

Tôi quẫy đạp điên cuồng, vẫn chưa vơi bớt cảm giác giết chóc, nhưng bố giữ chặt và dỗ tôi.

- Ness, bình tĩnh nào. Chúng ta có thể lấy thông tin từ Jane trước khi giết cô ta, được chứ?

Dù đang giận sôi lên, thật khó để thở, nhưng tôi gật đầu. Tôi biết bố đúng. Jane có thể biết gì đó về những kẻ khác. Và bố đã nói sẽ giết cô ta sau khi tra hỏi cô ta.

Khi hơi thở của tôi dịu lại và bình tĩnh hơn, tôi nhớ tới Billy. Tôi lướt tới chiếc xe và bế bé ra khỏi ghế.

- Billy, con yêu, con không sao chứ? - Bé có vẻ đã thở lại bình thường và mạch đập của bé mạnh mẽ. Bé chạm vào má tôi và tôi biết bé không còn đau nữa nhưng bé vẫn còn sợ.

- Ôi, con yêu, không sao rồi. Giờ sẽ không có gì làm con đau nữa đâu. - Tôi khóc và ôm chặt bé, biết ơn vì bé còn sống. Jacob biến hình trở lại và bước lại với chúng tôi.

Mẹ lại gần và muốn ôm cả hai chúng tôi vào lòng. Billy và tôi đột nhiên được bao bọc trong một quầng xanh biển dịu nhẹ và mẹ nhảy lùi lại như đụng phải một bức tường gạch.

Jacob cười khùng khục.

- Xin lỗi, Bella. Tôi đoán là phần người Quileute của thằng nhóc đang thể hiện. - Anh đùa.

Tôi bắn cho Jake một cái nhìn quở trách và cười với Billy.

- Con yêu, con không cần phải bảo vệ chúng ta. Không có gì phải sợ. Đây là ông bà ngoại của con. Ông bà yêu quý con lắm, cưng à.

Billy lại chạm vào mặt tôi và tôi chuyển cho bé cảm giác tin cậy. Bé hạ tấm chắn xuống và cười với Bella và Edward.

- Mẹ, bố. Hãy gặp cháu ngoại nào. Đây là Billy.

Mẹ nắm nhẹ bàn tay bé xíu của Billy và lắc nhẹ như đang bắt tay. Mẹ hôn lên đỉnh đầu bé và Billy nói bập bẹ. Bố giao Jane cho Jacob và bước lại gặp Billy.

- Thằng bé rất sáng dạ, Nessie. Ý nghĩ của thằng bé vượt xa những đứa trẻ sơ sinh bình thường.

- Con biết, bố. Bé rất tuyệt vời.

- Thật vậy. - Mẹ đồng ý. - Nhưng giờ bố mẹ cần phải đem Jane về nhà.

- Mẹ, con rất tiếc. Billy đã trải qua quá nhiều việc hôm nay. Con nghĩ chúng con nên đưa bé về nhà. Chúng con sẽ sớm gặp lại bố mẹ. Con hứa.

Mẹ gật đầu và ôm chúng tôi.

- Tất nhiên rồi, con yêu. Con nên đưa thằng bé về nhà. Mẹ chắc các con cần nghỉ ngơi. - Mẹ nhìn qua Jane. - Mẹ sẽ gọi cho con tối nay và cho con biết chúng ta tìm hiểu được gì.

Mắt tôi hẹp lại.

- Hãy chắc chắn là cô ta đau đớn. - Tôi gầm lên và quay lại xe.

Jane bắt đầu la ó trở lại và bố đánh vào đầu cô ta để cô ta im miệng.

- Đừng lo, Ness. Cô ta sẽ phải hối tiếc tới từng gam của sự đau đớn mà cô ta đã gây ra cho các con. - Bố quắc mắt với Jane khi bố nói và tôi biết chúng tôi đã hiểu ý nhau.

Tôi ngồi vào ghế sau xe và buộc Billy vào chỗ ngồi. Bé ngủ trở lại, mệt lử với tất cả những náo động này. Jacob đưa Jane trao lại cho bố và họ bắt tay nhau. Anh vào lại trong xe và chúng tôi quay lại làn đường cao tốc. Bố mẹ dõi theo cho đến khi chúng tôi khuất dạng, quay về lại La Push.

- Jake. - Tôi nói khẽ. - Em rất sợ. Em không thể tin Billy đã sống sót qua sự tra tấn khủng khiếp đó.

Jake lắc lắc đầu.

- Anh cũng sợ nữa Ness, anh sợ cho tất cả chúng ta, nhưng thằng bé sẽ ổn. Bé là một thằng nhóc cứng cỏi. Ơn trời là em đã gọi cho bố mẹ đúng lúc trước khi bị tấn công. Anh nghĩ vì thế họ mới có thể đến chỗ chúng ta nhanh như vậy.

- Em biết. Thật tuyệt vời. Nếu em không gọi điện... nếu mẹ không đến cứu chúng ta... - Tôi dừng lại, ý nghĩ đó quá khủng khiếp để tiếp tục.

- Đừng lún sâu vào nó nữa. Chúng ta đều an toàn và chúng ta đang về nhà. Anh yêu em, Ness.

- Em cũng yêu anh. Hai bố con anh. Với tất cả trái tim. - Tôi khóc lặng lẽ ở ghế sau. Tôi khóc vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra và những chuyện suýt nữa đã xảy ra. Tôi ngắm nhìn thằng bé đang ngủ và khóc vì vui sướng. Bé còn sống. Chúng tôi sẽ tốt thôi. Chúng tôi vẫn ở đây bên nhau.

A/N: Xin lỗi vì chương này không được dài. Tôi thật lòng muốn viết nhiều hơn cho các bạn. Tôi đang viết những phần dài hơn cho chương kế. Cám ơn mọi người đã đọc!

Những lời nhận xét của các bạn giống như những nụ cười trẻ thơ vậy!

Chương 27: Tha Thứ

Khi chúng tôi về nhà, tôi quyết định vào phòng nghỉ ngơi và Jacob cần gặp đội của anh để cho họ biết những chuyện đã xảy ra. Khi tôi đang thay đồ, mặc quần shorts và áo dây vào thì điện thoại reng. Nó cứ reng, nhưng Emily không bắt máy. Tôi vội vàng ra khỏi phòng và đi xuống hành lang. Số người gọi cho thấy đó là Sarah nên tôi gọi lại và ngồi tại bàn.

Tôi ngước nhìn Emily. Chị ấy đang bận dọn dẹp ly tách và đang sắp xếp và tủ đựng. Tôi đoán đó là lý do chị ấy không trả lời điện thoại. Và tại sao chị ấy không nói dù là 2 từ với tôi khi chúng tôi bước vào cửa. Khi nghĩ tới nó, tôi biết là không đúng. Emily không nói gì hơn là "Chào" với tôi từ khi tôi trở về. Vẫn đang lờ tôi đi, tôi đoán vậy, tôi nghĩ với một trái tim nặng trĩu.

- Chào, Sarah. Cháu định gọi cho bà tối nay rồi. Bà có bận không?

- Không, ta đang đợi điện thoại của cháu mà. - Bà trả lời. - Cháu đã thử cho Billy bú lại chưa?

- Dạ, rồi ạ, nhưng cháu hy vọng bà có thể đến xem cho thằng bé. Để chắc rằng bé vẫn khỏe. - Tôi nói. Tôi cố cho giọng nghe điềm tĩnh, nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho bé.

- Nessie, có chuyện gì vậy? Thằng bé vẫn ổn sáng sớm nay mà. Chuyện gì mà cháu buồn thế?

Quỷ tha má bắt đi nếu mà nói Sarah không nhạy bén. Tôi cho là để trở thành bà đỡ và người chăm sóc trẻ nhỏ, bà ấy cần phải vậy. Tôi thở dài. Tôi không rõ nên kể cho bà ấy bao nhiêu. Rồi tôi nhắc mình rằng nhà Volturi đã đuổi theo chúng tôi bất chấp tất cả, thế thì chia sẻ thêm nữa những bí mật của Ma cà rồng cũng sẽ không làm nó tệ hơn được nữa.

- Sarah, đừng hoảng hốt. Chúng cháu đều khỏe. Ý cháu là, không ai trong chúng cháu có vết thương nghiêm trọng hay là gì... nhưng chúng cháu bị tấn công hôm nay trên đường tới gặp bố mẹ cháu.

Sarah thở gấp. Tôi đã lường trước điều đó. Bà ấy đã khá sốc về cuộc sống thật sự của chúng tôi. Tuy vậy tôi đã không lường trước phản ứng của Emily. Chị ấy nhảy khỏi ghế mà chị đang đứng và chụp lấy tôi. Tôi rất ngạc nhiên, tôi làm rơi điện thoại và kêu lên.

Emily tiếp tục xem xét tôi kỹ càng và ôm tôi một cái ôm chặt sánh ngang với cái ôm của Jacob.

- Ôi không, Nessie! - Chị ấy khóc. - Em ổn chứ? Em có bị thương không? Xảy ra chuyện gì vậy? Billy có sao không? - Chị ấy không ngừng lại đủ lâu để tôi trả lời. Chị ấy lao ra khỏi nhà ăn đến phòng ngủ để kiểm tra Billy và tôi bất động trên ghế và lặng đi.

Cho đến khi tôi nghe tiếng la lớn vọng lại từ cái bàn. Tôi nhìn xuống và thấy cái điện thoại bị bỏ quên.

Ôi, Sarah!

- Cháu xin lỗi, Sarah. Emily có phần hoảng hốt và cháu làm rơi điện thoại.

- Ta có nghe - Bà sẵng giọng. - Ta sẽ ở đó vài phút nữa.

Tôi không định khiến bà ấy phải vội vã đi gấp nhưng bà ấy đã gác máy trước khi tôi có thể ngăn bà ấy hay thậm chí là chào tạm biệt.

Sau đó Emily quay lại, Billy đang trong tay chị ấy.

- Thằng bé vẫn bình thường. Chị rất vui vì bọn em đều không sao. Jacob đâu rồi?

Tôi vẫn đang nhìn chị với đôi mắt mở to, thật tuyệt vời khi chị ấy nói chuyện lại với tôi. Chị cau mày với tôi.

- Sao em không trả lời câu hỏi nào của chị hết vậy, Ness? Chị đang phát điên lên đây.

Tôi cười.

- Em nhớ chị, Emily.

- Chị... chị cũng nhớ em, Ness. Chị... chị xin lỗi. Chị cho là chị đã không đối xử với em nhiệt tình cho lắm... chị chỉ là... - Chị ấy dường như không thể định hình suy nghĩ của mình. Mắt chị ngập nước và rồi chúng tôi cùng khóc.

- Chị không cần phải xin lỗi, Em. Em xin lỗi vì đã bỏ đi. Em không trách chị vì đã giận em. Em ước gì mình có thể làm lại... quay trở lại. Em chỉ là không thể ngồi yên ở đây vào thời điểm đó. Em không muốn làm tổn thương ai. Đó là một phần lý do em bỏ đi, dù rằng em biết chẳng có ý nghĩa gì nữa... - Tôi ngừng lại.

- Nghe này, Ness. Chị hiểu mà. Khi em bị bắt đến lâu đài đó... Chị biết nó rất khủng khiếp. Và rồi em bị suy nhược và tổn thương. Bọn chị nên thấy được các dấu hiệu. Bọn chị đáng ra có thể giúp em.

Tôi lắc đầu và chị lại ôm tôi, vuốt tóc và an ủi tôi.

- Em vui vì chị đã tha lỗi cho em. - Tôi nói giữa những tiếng nấc.

Giờ Emily lại lắc đầu.

- Nghe này, Nessie. Chị muốn thú tội. Chị mới là người cần sự tha thứ của em. Chị đã rất giận..

Tôi cố nói lời xin lỗi, nhưng chị đã giơ tay lên.

- Hãy để cho chị nói xong. Chị không giận vì em bỏ đi. Chị giận vì em quay về. Chị quá ích kỷ. Chỉ vì... trong khi em bỏ đi... chị đã chăm sóc Billy. Thật ra, chị phần nào thay thế em. Jake có ở đây, nhưng cậu ấy quá buồn và lo lắng. Cậu ấy bận rộn ở gara cả ngày để làm việc. Ban đêm cậu ấy chạy đi tìm kiếm em. Chị có Billy hầu hết thời gian cho mình. Điều đó thật tuyệt vời. Chị trở thành một người mẹ và đó là tất cả những gì mà chị đã mơ có được.

Chị dừng lại, nước mắt lăn dài trên má và nhìn xuống Billy.

- Thằng bé rất tuyệt vời. Chị xin lỗi, Nessie. Chị giận khi em quay về và giấc mơ của chị tan vỡ. Ảo tưởng của chị tan biến và thự tế trở về. Em, mẹ thật sự của bé, đã trở về.

- Ôi, Em. Em đã không nhận ra...

- Đừng, Ness. Em hãy nghe chị. Đừng xin lỗi nữa. Sau khi nghe em bị nguy hiểm tối nay, thì, nó giống như là bị đánh vào mặt vậy. Một cú tỉnh người. Chị rất vui vì em không sao. Chị nghĩ chị có nó như một phép màu trong lúc em đi. Chị đã quen với viện chăm sóc Billy rồi, chị hoàn toàn không có ý xấu nào hết. Chị tự thuyết phục mình rằng em bình an, vui mừng dù em có ở đâu đi nữa. Chị lừa dối bản thân để tiếp tục diễn tuồng của chính mình. Chị không muốn lo âu. Chị muốn vui với Billy, tận hưởng cảm giác làm mẹ. - Chị lắc đầu khi nhớ lại. - Giờ đây khi biết em gặp nguy hiểm, cả 3 người, chị mới thức tỉnh. Thằng bé là con em. Em giống như em gái chị. Nếu có bất cứ gì xảy ra với em thì.... Chị rất mừng vì em không sao.

- Thật lòng, Emily, em hiểu mà. Em cũng tha thứ cho chị. Em rất biết ơn khi chị ở đây, và chị đã chăm sóc Billy rất tốt. Em cám ơn chị đã chăm sóc cho bé. Bọn em luôn cần chị. Chúng ta hãy cùng chăm sóc bé nhé.

Chị ôm tôi và chúng tôi ôm chặt nhau một lúc lâu.

Có tiếng gõ cửa làm chúng tôi giật mình. Rồi cùng cười phá lên. Chúng tôi biết đó là Sarah. Tôi búng mình ra mở cửa trong khi Emily đặt Billy vào xe đẩy.

Ngay khi vừa mở cửa, Sarah ôm chầm lấy tôi. Tôi đã nhận được rất nhiều cái ôm tối nay, không phải là tôi phàn nàn gì đâu nhé!

- Ái chà, cháu trông vẫn còn nguyên vẹn. - Sarah xem xét tôi. - Thằng bé đâu?

Tôi cười và chỉ ra phía sau. Bà ấy nhanh chóng bế bé lên và kiểm tra. Bà cởi bộ đồ ngủ của bé và khám cho bé. Bà dùng ống nghe nghe nhịp tim và hơi thở của bé. Bé cười nắc nẻ khi bà làm vậy.

- Thằng bé vẫn khỏe. Có chuyện gì vậy? Ai tấn công các cháu? - Sarah hỏi.

- Đúng đấy, em cũng chưa kể cho chị. Có chuyện gì ngoài đó thế? - Emily phụ họa.

Thế là tôi ngồi cùng họ và thuật lại các sự kiện xảy ra trong ngày. Khi tôi kể xong, cả Sarah và Emily trông đều kinh hoàng.

- Ai lại có thể làm vậy với một đứa bé chứ? - Sarah lớn tiếng lắc đầu giận dữ.

- Sao Jane lại tấn công bọn em? Em có biết sao cô ta làm thế không? - Emily hỏi.

Bây giờ tới lượt tôi thấy không thoải mái. Tôi thật không muốn kể ra những chuyện đã xảy ra ở lâu đài và tôi không chắc tôi đã sẵn sàng tiết lộ năng lực mới của tôi gọi nôm na là "khả năng thuyết phục".

- Ừm, nhà Volturi cũng đã muốn giết em khi em còn nhỏ. Em đoán họ sợ bất cứ thứ gì khác biệt, đặc biệt là những thứ họ không thể kiểm soát. - Tôi trả lời qua loa. Tôi hy vọng họ tin tôi vì tôi không chắc tôi nên chia sẻ bao nhiêu thì được.

Hai người họ gật đầu u ám và có vẻ chấp nhận lời giải thích của tôi.

- Vậy, cô ta nghe có vẻ giống một con quỷ chính tông. - Sarah nói. - Ta thắc mắc không biết mọi chuyện ở chỗ bố mẹ cháu thế nào rồi.

- Cháu cũng vậy. Cháu đoán bố mẹ sẽ gọi nếu bố mẹ biết được chuyện gì đó... - Tôi lặng lẽ trả lời.

Ngay lúc đó bé Billy ré lên, lớn tiếng khóc. Tôi chạm vào má bé.

- Thằng bé đói rồi. - Tôi nói với họ. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiếng khóc của bé làm chúng tôi giật mình sau những gì chúng tôi vừa thảo luận.

- Để chị đi lấy bình sữa. - Emily đề nghị.

- Cháu sẽ cho bé bú lại chứ, Ness?! Ta có đem theo dụng cụ đến đây. - Sarah hỏi tôi.

- Em vẫn còn có thể cho bé bú hả Ness?! Tuyệt quá! - Emily kêu lên.

- Không, chị vẫn nên lấy bình sữa, Em. Em không chắc mình có nhiều sữa cho bé. - Tôi buồn rầu nói.

- Hiện tại thì không cần đâu. - Sarah rầy. - Cháu chỉ cần tiếp tục cố gắng là được. Đừng vội bỏ cuộc.

- Vẫn cần đấy, Em, chị có thể lấy bình sữa cho bé không? - Tôi hỏi.

Emily gật đầu và đi vào bếp. Sarah bắt đầu thắp nến và giúp tôi đặt Billy vào chỗ. Chúng tôi làm lại những bài tập tưởng tượng và thư giãn. Sau đó, tôi đặt Billy lại ngực và thử lại.

Tôi đã có được ít thành công lúc này. Tôi cảm thấy có ít sữa chảy xuống và bé có vẻ nuốt xuống mấy lần. Không đủ để hài lòng bé, nhưng đủ cho tôi cảm thấy một tia hy vọng.

Emily đưa cho bé bình sữa khi tôi mát xa. Sarah chỉ cho chị ấy những cách thức để giúp tôi khi bà không thể ghé qua và Emily trông rất hào hứng. Tôi thấy bị ép chặt và kiệt sức.

Billy có vẻ uể oải sau khi bú xong bình sữa. Tôi quyết định đã đến lúc hai mẹ con tôi đi ngủ. Tôi cám ơn Sarah và Emily và chúc họ ngủ ngon. Họ ôm tôi lần nữa và kêu tôi cứ nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày dài.

Tôi vừa chợp mắt thì cảm thấy Jacob leo vào giường. Tôi mỉm cười hạnh phúc khi anh vòng cánh tay chắc khoẻ quanh tôi. Tôi rúc vào ngực anh và anh hôn đỉnh đầu tôi.

- Bố mẹ em đã gọi chưa? - Anh thì thầm trong tóc tôi.

- Vẫn chưa. Em yêu anh. - Tôi thủ thỉ.

Tôi cảm thấy bờ môi ấm áp của anh đang mỉm cười trên tóc tôi.

- Anh cũng yêu em, Ness. Rất nhiều.

Chúng tôi ngủ rất say đêm đó, tận hưởng sự yên bình mà chúng tôi biết sẽ rất ngắn ngủi.

A/N: Giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao Emily lại lạnh nhạt như vậy, hầu hết các bạn đều đoán đúng. Bạn nghĩ xem thật khó khăn làm sao khi có được mọi thứ mà bạn từng rất muốn và rồi nó bị tước đoạt nhanh chóng, thậm chí dù cho nó chưa bao giờ thực sự là của bạn? Tôi nghĩ giờ đây Emily đã nhận ra cô ấy vẫn được cần đến, hơn bao giờ hết, và cô ấy không cần cảm thấy "bị cho ra rìa".

Cám ơn tất cả các bạn đã nhận xét. Tôi hy vọng rằng 36 bạn trong số các bạn đã đặt câu chuyện vào danh mục truyện ưa thích của các bạn có thể cho tôi một ít cổ vũ. Tôi đang cân nhắc phần tiếp theo của câu chuyện... và tôi cần tình yêu và động viên như là Nessie vậy đó! ;)

Chương 28: Kết Thúc

A/N: Đây sẽ là chương cuối của Full Moon. Sẽ có phần tiếp theo, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian. Tôi có vài câu chuyện khác đang viết dở và những đứa nhỏ của tôi đôi khi yêu cầu sự chú ý của tôi. :P, tôi còn là một độc giả của truyện fanfic cuồng nhiệt, vì thế tôi sẽ bận rộn với những câu chuyện yêu thích của mình (để chắc chắn các bạn hãy thử kiểm tra những truyện yêu thích của tôi, chúng rất thú vị để đọc). Nếu bạn có truyện hay muốn cùng tôi chia sẻ, hãy gửi mail cho tôi!

Xin cám ơn lần nữa tất cả các bạn và sự ủng hộ của các bạn. Các bạn thật TUYỆT VỜI!

Bây giờ xin mời hãy tiếp tục nào...

Như tôi đã nói khi bắt đầu, tôi không sở hữu bất cứ gì trong Twilight. Mọi quyền lợi đều thuộc về Stephanie Meyer. Tôi chỉ hy vọng bà không phiền lòng khi tôi ghé thăm thế giới của bà bây giờ và sau này.

Có ánh sáng chiếu sáng căn phòng. Tôi có thể cảm thấy nó lướt qua mí mắt nhưng tôi biết trời vẫn còn sớm. Cuối cùng tôi cũng hé mắt tìm hiểu cái ánh sáng khó chịu đó, tôi nhìn thấy quầng sáng màu xanh biển lấp lánh chiếu sáng ở góc phòng. Tôi nheo mắt trong bóng tối, cố xem xem tôi đang thấy cái gì. Trí não lờ đờ của tôi lập tức nắm bắt được vấn đề khi tôi nhận ra đó là Billy và tôi bật dậy lao tới nôi của bé nhanh như chớp.

Bé chú mục vào tôi, với đôi tay lên. Bé trông không bị thương nhưng có gì đó bất ổn vì bé đã dựng tấm chắn lên. Tôi nhìn quanh phòng và chỉ thấy bóng đêm bao phủ. Tôi nhìn lại giường nhưng Jacob không có đó. Đồng hồ điểm 5.20 sáng. Anh có lẽ đã rời khỏi nhà làm việc ở gara.

Tôi cúi xuống nhìn Billy. Thằng bé quơ quào đôi tay sốt ruột và cau có. Tôi bế bé lên và ôm vào lòng. Quầng sáng xanh vẫn không biến mất thay vào đó nó bao bọc cả hai chúng tôi.

- Có chuyện gì vậy, bé con? - Tôi thì thầm với bé khi quét mắt khắp phòng lần nữa.

Bé chạm tay lên má và cho tôi xem. Tôi trở nên tái mét và ôm bé chặt hơn. Ai đó đã ở trong phòng. Tôi không nhận ra khuôn mặt của hắn. Tôi hét gọi Jacob trong đầu, không thể di chuyển dù chỉ một bước.

Jacob chạy vào phòng và giật mình vì ánh sáng.

- Chuyện gì vậy? Em và con có sao không? - Jacob sợ hãi hỏi khi anh lao lại phía chúng tôi. Anh nhìn quanh phòng và rồi quay lại với chúng tôi. Billy cuối cùng cũng hạ tấm chắn xuống và Jacob ôm cả 2 chúng tôi trong vòng tay rộng của anh.

- Ai đó đã ở đây, Jake. Trong phòng chúng ta. - Tôi lắp bắp, vẫn choáng váng vì những gì tôi đã nhìn thấy.

Jacob vẫn đang nhìn tôi dò hỏi nhưng tôi không tìm ra từ để nói. Thay vào đó, tôi đặt tay lên má anh và cho anh xem tất cả những gì đã xảy ra, bao gồm cả chuyện Billy đã cho tôi xem.

Jacob bước lui và xem xét lần nữa.

- Ness, bế Billy vào bếp đi.

Tôi không hỏi và làm theo yêu cầu của anh, đôi chân tôi dường như có cảm giác trở lại. Khi ra ngoài tôi thấy hình ảnh mờ ảo từ khóe mắt khi Jacob biến hình. Tôi biết đây là lý do anh bảo chúng tôi đi.

Tôi vào nhà bếp vẫn còn chút đờ đẫn từ cơn sốc. Emily đang vừa làm bữa sáng vừa ngâm nga. Chị nghe chúng tôi tới và cho tôi biết chúng tôi sẽ ăn bánh mì nướng Pháp, xúc xích và trứng cho bữa sáng. Tôi không đáp lại vì thế chị quay lại nhìn tôi.

- Chị quên mất em cũng rất thích nấu ăn cho tất cả mọi... - Chị ngừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt tôi. - Chúa ơi, Nessie, có chuyện gì vậy?

Tôi ngây ra nhìn chị một phút cho tới khi chị lại gần và siết vai tôi, nó có hiệu quả giải thoát tôi khỏi trạng thái ngơ ngẩn.

- Có ai đó đã ở trong phòng bọn em. - Tôi trả lời yếu ớt. Vẫn không tin được kẻ xâm nhập lại có thể lại gần chúng tôi đến như vậy. Tâm trí tôi quay cuồng với những câu hỏi và tôi hy vọng khả năng đánh hơi của Jacob sẽ cho tôi câu trả lời.

Như là hẹn trước, Jacob bước huỳnh huỵch vào bếp, và trong hình dạng người.

- Dù là bất cứ ai, thì đó cũng không phải là Ma cà rồng. - Anh nói.

Tôi nhìn anh bối rối.

- Ai có thể đột nhập như vậy?

- Anh không rõ Nessie. - Jacob trả lời khi anh ngồi vào bàn và đón Billy từ tay tôi, muốn tự mình chắc chắn bé an toàn và lành lặn. Anh nhìn xuống khuôn mặt bé bỏng của bé và hôn trán bé. - Nhưng anh sẽ tìm ra. Hãy gọi cho Eghan.

Tôi gật đầu.

- Vâng, nhưng trước tiên em sẽ gọi cho bố mẹ.

Rosalie trả lời sau hồi chuông thứ hai.

- Cháu cần nói chuyện với bố. - Tôi vào đề không màu mè.

- Ừ, chào cháu Renesmee. - Rose đáp.

Tôi không có kiên nhẫn cho một cuộc tranh luận với Rose nhưng ơn trời cô đã chuyển máy cho mẹ.

- Nessie? - Mẹ hỏi.

- Dạ, chào mẹ. Jane đã khai gì chưa?

- Hừm, Edward vẫn đang tra hỏi cô ta. Không gì nhiều hơn một cuộc chiến. Thậm chí khi cô ta không trả lời, bố con vẫn có thể đọc được câu trả lời trong đầu cô ta. Jane dường như không biết nhiều chi tiết về nơi ở của các thành viên khác nhà Volturi. Bố mẹ phát hiện ra chúng đã rời khỏi Volterra và phân tán, nhưng chúng đã không tổ chức lại với nhau theo như những gì Jane biết. Có vẻ... sự tác động của con lên bọn họ mất dần đi ngay khi chúng ở quá xa con. Chúng có lẽ đang tìm kiếm con trả thù. Bố mẹ giờ đang lên kế hoạch. Chúng ta sẽ bảo vệ con, con yêu. Nhất định.

Giọng mẹ ảm đạm nhưng kiên quyết. Mẹ sẽ làm bất cứ gì để tôi được an toàn. Tôi là con của mẹ. Tôi hoàn toàn hiểu được. Tôi cũng có cảm giác tương tự vậy với Billy.

- Mẹ, ai đó đã đột nhập vào phòng chúng con tối qua. Không phải là Ma cà rồng nhưng ai đó đã ở đó. Chúng con không biết hắn là ai và hắn muốn gì. Hắn đã đi khi con thức giấc. Chỉ có Billy nhìn thấy hắn.

Im lặng. Tôi biết mẹ đang cố xem xét mối hiểm họa mới này. Tôi có thể nói rằng mẹ đang sợ. Tôi cũng vậy.

- Ness, mẹ nghĩ các con nên về nhà. Ý mẹ là về nhà ông bà nội. Mẹ nghĩ con và cháu nên về đây, ở đây chúng ta có thể trông chừng các con. - Tôi thở dài và tì đầu vào lòng bàn tay - Mẹ biết con không thể xa Jacob và Jacob không thể rời xa La Push mà. - Tôi nói kiên quyết.

Jacob nắm tay tôi và xiết chặt, chuyển cho tôi thông điệp "Anh yêu em".

Tôi khẽ mấp máy môi. "Em cũng yêu anh" về phía anh.

Mẹ lại lên tiếng.

- Ness, để mẹ nói chuyện với Jacob.

Tôi thở dài và chuyển máy cho Jacob. Chuyện này sẽ không dễ chịu gì. Tôi đứng lại bàn và lấy một tách cà phê. Emily lại gần và vòng tay qua người tôi.

- Chị yêu quý em Ness. Nhưng có lẽ... có lẽ em và Billy nên ở với gia đình em một thời gian. Chỉ là cho đến khi mọi chuyện ở đây được giải quyết.

Tôi không thích cái ý tưởng Jake và đội của anh sẽ giải quyết những thứ nguy hiểm như là nhà Volturi và tôi thậm chí còn không thích hơn nữa ý tưởng bỏ lại Jacob. Tôi không thể rời bỏ anh. Không lần nữa. Tôi đã hứa.

Tôi quan sát Jacob. Anh đã đặt Billy lên ghế và đang vừa xoa trán vừa lắc đầu. Rõ ràng là Bella đang lên giọng cằn nhằn anh.

Tôi lấy những trái chuối và bột ngũ cốc mà Emily vừa chuẩn bị xong và ngồi trước Billy. Bé đá và ré lên háo hức, rõ ràng là không bị ảnh hưởng gì bởi sự kiện đêm qua nhưng những người khác. Tôi cảm kích vì điều đó.

Tôi cười toét miệng với bé và bắt đầu cho bé ăn sáng.

- Ừ, mình biết rồi. - Jacob đang nói vào ống nghe. - Ừ, cậu đúng... đúng rồi, nhưng cô ấy... ừ, Bella. Mình nhớ rồi. Được mà. Cám ơn. Chào nhé.

Tôi nhướn mày.

- Sao?

- Chúng ta sẽ chuyển đến ở với bố mẹ em. - Anh lầm bầm.

- Sao cơ? Chúng ta... cả 3 chúng ta? Khi nào?

- Phải, cả 3 chúng ta. Sớm nhất có thể. Anh sẽ đi thu dọn đồ đạc. - Anh đứng dậy và rời khỏi bếp nhưng cuộc nói chuyện đã đi quá xa. Tôi chau mày với Emily, chị gật đầu thông cảm, cầm lấy muỗng và chén khi tôi theo sau Jake vào phòng.

- Anh muốn chuyển đến biệt thự nhà Cullen hả? Anh có thể làm vậy sao? Còn đội của anh thì sao? - Tôi hỏi khi theo sát gót anh.

Jacob tóm lấy ngăn kéo tủ một cách thô bạo và bắt đầu ném quần áo lên giường.

- Chúng ta không có lựa chọn Nessie. Và hiển nhiên là em không an toàn ở đây. Đội sẽ hiểu. Anh phải đảm bảo cho em và Billy an toàn.

Tôi tóm lấy tay anh và kéo anh quay lại đối mặt với tôi.

- Chúng ta an toàn ở đây. Dù là ai ở đây tối qua thì họ cũng không đụng tới chúng ta. Nếu họ làm thế, anh sẽ bắt họ chỉ trong tích tắc, Jake. Bọn em an toàn khi ở với anh.

Jake gật đầu nhưng mắt anh nhìn xa xăm. Tôi biết anh vẫn đang tự khuấy đảo bản thân một cách không cần thiết, nhưng tôi không biết làm sao để ngăn anh khỏi làm thế. Tôi giữ lấy khuôn mặt anh và buộc anh nhìn vào mắt tôi.

- Jake, chúng ta nên ở đây. Bên nhau. Em muốn ở đây. Em biết anh sẽ bảo vệ mẹ con em. Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau, được không anh?

Những cảm xúc chạy ngang qua gương mặt anh thay đổi liên tục. Tức giận, buồn rầu, xấu hổ, hy vọng và cuối cùng là quyết tâm. Đôi tay anh lướt lên mặt tôi và anh hôn tôi dữ dội khiến tôi gần như mụ người.

Nước mắt tuôn rơi trên mặt chúng tôi, Jake hôn tôi hết lần này đến lần khác, tìm kiếm sức mạnh từ khuôn miệng tôi và ép chặt nó hơn nữa..

Anh dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt của tôi, nhìn sâu vào mắt tôi. Mắt anh long lanh, nhưng đong đầy yêu thương và đam mê, hai đầu gối tôi trở nên yếu ớt.

- Được. Chúng ta sẽ ở đây. Anh vẫn nghĩ em nên gọi cho Eghan. Anh nghĩ anh cần gọi lại cho Bella. - Anh hơi lưỡng lự khi nghĩ tới viễn cảnh của cuộc nói chuyện. Tôi hôn anh động viên trước khi anh đi qua hành lang để gọi điện. Tôi biết mẹ sẽ giận, nhưng mẹ phải tin tưởng chúng tôi.

Tôi tóm lấy mặt dây chuyền và gọi Eghan bằng tư tưởng, khi ông đã trình diễn cho tôi xem những việc ông có thể làm. Ông xuất hiện gần như tức thì trước khi tôi rời khỏi mặt dây chuyền. Tôi cười với ông nhưng ông không đáp lại.

- Nessie, tại sao lại có một vị tiên trong phòng cô vậy? - Ông hỏi.

- Gì cơ? Ông đang nói về cái gì? - Rồi như sáng ra. Kẻ xâm nhập vào đây chắc phải đến từ vương quốc của loài Tiên. Nhưng tại sao? Tôi ngồi trên giường và lần nữa kể lại những chuyện chúng tôi lấy được từ Jane và vụ đột kích bất ngờ trên đường. Ông đứng trước mặt tôi gật gù, và để tôi nói mà không cắt ngang. Khi tôi nói xong ông vẫn đứng, đắm chìm suy nghĩ.

Sau cùng ông nói.

- Ừm, tôi không tin là các vị tiên có ý hại hai người. Họ có lẽ chỉ tò mò về cô và đứa bé. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cô nên tin họ. Tôi e rằng phải nói là, các tiên thường có một lịch trình riêng hẳn hoi và chúng ta không biết được họ muốn gì ở đây, vì vậy tốt hơn là nên giữ an toàn. Tôi đồng ý, hai người nên ở La Push. Chừng nào mà những Ma cà rồng vẫn còn là mối đe doạ, hai người sẽ an toàn nhất khi ở đây. Tránh xa những kẻ có thể có ý hại cô. Chà, tôi nghĩ tôi sẽ đặt một vài bùa phép lên căn nhà ít nhất là để ngăn cản bất cứ kẻ nào lẻn vào. Cô cần phải tăng cường cảnh giác khi ra khỏi nhà.

Tôi gật đầu hiểu ý và Eghan ra ngoài để bắt đầu những thần chú của ông. Tôi để quần áo trên giường và quay lại bếp. Jacob, Sam và Emily đang thì thầm quanh bàn. Billy đang nghịch những đồ chơi của bé.

- Mọi người đang thì thầm chuyện gì vậy? - Tôi hỏi khi ngồi vào bàn.

- Anh đã nghe chuyện Eghan nói. - Jacob nói với tôi, anh gãi tai. Ồ, phải rồi, thính giác nhạy bén. - Và mọi người đang bàn thảo kế hoạch tốt nhất. - Anh tiếp tục.

- Kế hoạch hành động tốt nhất là ngồi yên, đúng không? Chúng ta ở đây như Eghan nói và theo dõi tình hình. - Tôi thật tình hy vọng bọn họ không đang bàn tính kế hoạch kiểu như ra ngoài tìm rắc rối. Tôi thật không có sức lực cho điều đó.

- Anh sẽ ở đây. - Jake trả lời. - Nhưng Sam và một số người khác đang cân nhắc giúp bố mẹ em.

Tôi vẫn còn mơ hồ.

- Giúp bố mẹ em việc gì?

- Bố mẹ em và những người khác... họ muốn lên đường tìm kiếm nhà Volturi. Loại bỏ hiểm họa trước khi nó có cơ hội đến quá gần.

- Cái gì?! Thật điên rồ. Chúng ta nên ở đây và tiếp tục cảnh giác. Ở đây chúng ta có lợi thế sân nhà, không phải sao? Và chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau.

- Ừm, Edward không nhìn sự việc theo hướng đó... và anh đồng ý với Edward, Ness. Anh không thích đi loanh quanh chờ đợi, rồi hy vọng không có gì xảy ra...

- Không Jacob! - Tôi bật dậy kích động. - Chúng ta đã xong rồi! Anh nghe em nói không? Chúng ta đã xong với những... kẻ đó. Nếu mẹ và bố muốn đuổi theo chúng, em cho là chúng ta không thể ngăn họ, nhưng còn chúng ta thì đã xong hết rồi. Em không thể... - Tôi rơi lại vào ghế, suy sụp trong nước mắt. Tôi không thể lại mất anh. Tôi chỉ muốn chúng tôi ở bên nhau.

Jake xốc tôi dậy trong vòng tay anh và ghì chặt tôi.

- Anh không tham gia cuộc chiến này, Ness. Anh sẽ ở đây với em. Anh sẽ ở bên em mãi mãi. Chúng ta cùng hứa, được không?

Tôi gật đầu yếu ớt bên ngực anh.

Jacob ôm chặt tôi và tôi ghì chặt lấy anh, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ qua vai anh. Tôi âm thầm cầu nguyện cho gia đình mình khi tôi quan sát Eghan vẽ vòng tròn quanh ngôi nhà, tạo lập phép thuật của ông.

Đây sẽ không phải là trận chiến của tôi, dù tôi có bất cứ thứ gì để làm với nó. Chúng tôi sẽ sống trong yên bình và là một gia đình thật sự, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.

THE END

[1] Mustang: Dòng xe hơi thể thao Mustang (tức Ngựa Hoang) của hãng Ford, xuất hiện lần đầu vào năm 1964, là biểu tượng xe hơi của nước Mỹ

[2] Blaze: Dòng xe địa hình của hãng Chevy.

[3] Sinh bồn: Người mẹ sinh con trong một cái bồn đựng đầy nước và rặn đẩy bé ra dưới nước. Chiếc bồn tắm này đủ rộng và chuyên dùng cho việc sinh. Bà đỡ hoặc bác sỹ sẽ biết cách đưa bé ra khỏi nước mà không bị ngạt. Lợi ích của việc sinh con dưới nước có thể nhận thấy rõ ràng: nước ấm giúp giảm cảm giác co thắt, sự nhẹ nhàng và đặc biệt là cảm nhận êm ái từ vùng đáy chậu làm giảm những đau đớn khi sinh.. Sinh con dưới nước giúp một vài bà mẹ tự sinh, tự tay bế em bé lên từ nước. Sinh con dưới nước có thể được coi là cách đơn giản nhất để sinh cho cả mẹ và con. Bé được chuyển từ môi trường nước ối sang nước ấm sẽ không cảm thấy đột ngột.

[4] Cây cửu lý hương (đi xa 9 dặm mà hương thơm vẫn còn): thuộc họ cam, hoa màu trắng, nở thành từng chùm, thông thường có mùi thơm rất mạnh, có tác dụng chữa bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hongoc#lee