Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Situationship" (3)

"Chị ngồi như vậy được nửa tiếng rồi đó Trang."

Ngọc Huyền rốt cuộc phải lên tiếng nhắc nhở, sau khi bị chị gái tên Nguyễn Thuỳ Trang lôi ra khỏi nhà vào gần mười giờ đêm nhưng người nọ lại cứ im lặng không nói không rằng từ lúc ngồi vào bàn đến giờ.

Thuỳ Trang khẽ thở dài, ly malibu vị dứa mà nàng vẫn luôn yêu thích hiện tại vẫn còn hơn nửa, quán pub nhỏ ẩn mình dưới tầng hầm đang bật một bài hát của Solomon mà nàng bây giờ chẳng thể nào nhớ tên. Trang yêu thích quán nhỏ này chẳng phải vì đồ uống hay không gian, mà là vì mọi người đến đây đều đang bận rộn với thế giới của riêng mình. Thuỳ Trang có thể gọi một ly nước và ngồi hàng giờ đồng hồ mà chẳng ai thắc mắc, mọi người mặc dù nghi ngờ nhưng dường như đều không có thời giờ để tìm hiểu xem nàng là ai và vì sao lại đến đây một mình.

Thuỳ Trang nhìn người bạn cùng tuổi vừa phải vội ra ngoài nghe điện thoại, có vẻ là ở nhà gọi tới. Nàng nhìn thấy Ngọc Huyền cười rạng rỡ, tay liên tục vẫy vẫy với người ở màn hình bên kia.

"Đôi khi chị cũng hơi ghen tỵ với em đấy Huyền."

Thuỳ Trang mỉm cười nhìn Ngọc Huyền tiếp tục trở vào ngồi cạnh mình. Huyền không vội trả lời, còn đang mải nhắn nốt mẩu tin gửi về nhà.

"Hửm? Ghen tỵ gì cơ?"

"Ghen tỵ với em. Ý chị là, ít nhất em biết mình muốn gì, và có vẻ em luôn hạnh phúc với điều mình đã chọn."

"Ý chị là hiện tại chị đang không biết mình muốn gì? Hay là chị không hạnh phúc với những gì mà mình đã chọn?"

Thuỳ Trang lại nuốt xuống một ngụm rượu, trầm ngâm suy nghĩ. Nàng thực sự không biết phải giải thích với Huyền như thế nào về tình cảnh bây giờ, khi mà vòng chung kết đã đến gần, Trang thậm chí còn chưa bắt tay vào chuẩn bị cho tiết mục solo và bỏ ngỏ bài của nhóm. Tâm trí nàng bây giờ rối rắm quá, nghe có vẻ hơi thiếu trách nhiệm nhưng những ngày này Thuỳ Trang thật sự không có tâm trạng để làm gì cả.

"Chị giả sử nhé? Giả sử em biết chồng em quan tâm em, thích em, nhưng mãi chồng em không chịu thổ lộ. Cùng lúc đó em lại phát hiện chồng em cũng quan tâm tới một người khác nữa, thì em sẽ cư xử như thế nào?"

"Cái gì mà rối rắm vậy? Tại sao quan tâm em thích em nhưng lại còn quan tâm tới một người khác nữa là sao?"

"Thì giả sử vậy đi. Nếu là em thì em sẽ xử lý thế nào?"

"Thì em bỏ luôn chứ sao. Người gì mà tấm lòng cao cả vậy? Quan tâm cả thế giới hả?"

Thuỳ Trang nghe vậy chỉ biết thở dài, một tay chống cằm, nhìn mông lung về phía trước. 

"Chị thích ai hả Trang? Người nào mà tồi quá vậy?"

"Không có tồi mà..."

Trang thậm chí không thèm phủ nhận. Nàng đối mặt với ánh nhìn đầy nghi hoặc của Ngọc Huyền, chán chường nằm dài ra bàn.

"Nhưng mà sao chị biết được là người ta còn quan tâm một người khác nữa?"

"Chị đoán."

"CHỊ ĐOÁN?!"

Ngọc Huyền hơi cao giọng, khiến Trang hốt hoảng bật dậy dùng tay che miệng người đối diện lại, nàng vội đảo mắt nhìn quanh chỉ để xác nhận không có ai chú ý đến câu chuyện phía bên này của hai người họ.

"Em làm gì phản ứng mạnh quá vậy?"

"Chị nửa đêm gọi em ra đây, đặt câu hỏi vòng vo và cuối cùng hoá ra câu chuyện bắt nguồn từ việc chị đoán mò hả?"

Ngọc Huyền vội gỡ tay nàng ra, Thuỳ Trang bị chất vấn xong chỉ bĩu môi và lại quay về tư thế cũ, không đáp lại.

"Thôi được rồi, thế rốt cuộc người ta đã làm gì khiến chị phải nghi ngờ đây?"

Ngọc Huyền đành phải xuống nước, bạn biết là đối chất với người đang buồn tình như Thuỳ Trang thì sẽ chẳng bao giờ biết được ngọn ngành sự việc nếu như người nghe cứ tiếp tục hoài nghi về câu chuyện của họ.
Và Huyền đã áp dụng thành công. Người tóc hồng thành thật kể cho bạn nghe chi tiết từ đầu tới cuối, chỉ duy nhất không chịu tiết lộ tên hai người còn lại là ai.

"Chị biết trong tiếng anh có một từ gọi là "situationship" không?"

Thuỳ Trang lắc đầu biểu thị không biết, đôi mắt nàng lấp lánh chăm chú nghe Huyền nói chuyện. Ngọc Huyền kìm lòng không đặng, dùng tay khẽ nựng má cô bạn đồng niên. Không hiểu người này bị lão hoá ngược hay gì, ngày xưa Huyền quen gọi nàng một tiếng chị, nhưng dạo này bạn thấy Trang nhiều lúc hệt như một đứa trẻ ham mê tìm tòi.

"Từ đó biểu thị cho một mối quan hệ không là tình bạn cũng chẳng phải tình yêu ấy. Không phải là mập mờ nhé, mập mờ là kiểu tình cảm mà cả hai đều cảm thấy lưng chừng vậy là đủ, không muốn tiến xa hơn. Còn "situationship" kiểu như là mặc dù rất rất muốn nhưng vì một lý do hoặc rào cản gì đó mà không thể tiến tới được."

Ngọc Huyền nhấp một ngụm nước hoa quả. Thuỳ Trang ở bên cạnh ánh mắt rũ xuống, không biết đang nghĩ gì, hai mày nhíu chặt.

"Tình cờ hôm trước đang lướt trên tiktok em vô tình xem được video giải nghĩa từ này, hôm nay lại được nghe chuyện của chị."

Đoạn, Huyền khẽ nắm lấy tay Trang vẫn đang đặt ở trên bàn, rất chân thành nhìn vào mắt bạn mình mà khuyên nhủ.

"Từ lần đầu nghe được từ này em đã không thích. Bây giờ chị lại đang ở trong tình huống không khác gì trong định nghĩa về nó, em lại càng không tán thành. Một là tiến tới, hai là cắt đứt với nhau đi Trang. Chị đừng cứ mãi ở giữa và luôn phải đoán già đoán non về những mối quan hệ xung quanh người ta như vậy, một khi đã không có danh phận gì cả, người ta có quan tâm đến ai chị cũng đâu có quyền gì để khó chịu."


.


.


Mười hai giờ đêm, Thuỳ Trang kết thúc cuộc họp online cùng hai người chị lớn đang công tác ở xa, nàng mệt mỏi tiếp tục kéo lê thân mình đến phòng tập nhảy. Dạo này Trang cảm thấy bản thân như bị rút cạn năng lượng, không biết sẽ còn gắng gượng được đến lúc nào.

Nàng chỉ còn vỏn vẹn năm ngày để hoàn thiện cho tiết mục solo song song cùng bài của nhóm, Trang nhận ra mình dạo này rất giỏi làm việc dưới áp lực. Ngày thứ hai luyện tập cùng cây cột, nàng không biết rốt cuộc mình lấy sức lực và ý chí ở đâu để không những không bỏ cuộc mà còn từng bước chậm rãi leo lên cao, cao hơn nữa.

Thuỳ Trang tập luyện không ngừng nghỉ suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng vì thể trạng không cho phép, nàng thiếp đi ngay dưới chân cột. Quản lý cũng không nỡ đánh thức nàng, đành phải để Trang nằm dưới sàn, tranh thủ nghỉ ngơi vài tiếng trước khi bấm máy quay hình cho chương trình vào sáng hôm sau.

Nàng chỉ mơ màng tỉnh giấc khi cảm nhận thân mình được nhấc bổng lên, đầu dựa vào lồng ngực mềm mại. Ngửi được hương hoa nhài man mát quen thuộc, Trang vô thức rúc sâu hơn vào lòng người kia. Nàng biết quá rõ người này là ai, bởi vậy nên Thuỳ Trang chẳng thèm phản ứng, ngoan ngoãn để người ta ôm lấy, đặt mình xuống nơi sofa mềm mại.

Trang lại nhanh chóng thiếp đi, với hương hoa nhài quẩn quanh nơi chóp mũi và bàn tay lành lạnh khẽ vuốt ve lưng nàng.


.


Thuỳ Trang tỉnh giấc mà không bị đánh thức bởi bất kỳ ai. Nàng cảm tưởng như mình đã ngủ một giấc dài đến quên cả thời gian, nhưng nhìn lại đồng hồ cũng mới chỉ tám giờ sáng. Nhìn thấy Lan Ngọc đang ngồi bệt dưới đất mải miết nhắn tin với ai đó, bộ đồ gấu dâu màu hồng vẫn đang đắp ngang ngực, Trang không chút kiêng dè vươn tay ra, xoa lấy mái tóc người ta.

"Chị dậy rồi hả? Dậy đi ăn sáng rồi mình qua trường quay nhé?"

Lan Ngọc ngay lập tức buông điện thoại trong tay, quay mặt về phía nàng.

Thuỳ Trang vẫn ôn tồn vuốt ve mái tóc em, không nói không rằng. Chút giây phút buổi sáng yên bình hiếm hoi này cũng đủ khiến nàng thoả mãn đến hít vào một hơi.

"Dạo gần đây chị thật sự không biết phải cư xử như thế nào với em đấy, Ngọc."

Lan Ngọc chăm chú lắng nghe giọng nói đều đều của nàng, chốc chốc lại khẽ nghiêng đầu, hai mắt mở to, đôi con ngươi lấp lánh chăm chú nhìn vào mắt nàng. Thuỳ Trang nhìn một loạt phản ứng đáng yêu như vậy, con tim không tự chủ đập loạn trong lồng ngực, môi mấp máy không biết nên nói gì tiếp theo.

"Cư xử với em làm sao ạ?"

Lan Ngọc rời khỏi chỗ ngồi ở phía cuối sofa, dần dần tiến lại gần nàng hơn.

"Em đâu có làm gì khiến chị phải khó xử?"

Em hoàn thành câu nói và ngồi cách Thuỳ Trang chỉ một khoảng nhỏ. Trang không đáp lại, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.

Nàng đã từng đọc được ở đâu câu nói rằng, nếu muốn biết liệu trước mặt có phải là người mình thích, hai người chỉ cần im lặng và nhìn vào mắt nhau đúng mười bảy giây sẽ có đáp án.

Thuỳ Trang và Lan Ngọc chẳng cần đến mười bảy giây. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau một khoảnh khắc, dẫu sau đó không biết liệu ai là người bắt đầu trước, Trang phát hiện môi Ngọc đã kè sát môi nàng, khẽ hôn lên.

Lan Ngọc vội vàng rướn người lên để có thể đẩy sâu nụ hôn. Thuỳ Trang cũng vô cùng hợp tác mà ôm lấy cổ người phía trên, ghì sát.

Giữa hai người không còn chút khoảng cách, Lan Ngọc rốt cuộc phải đứng hẳn dậy, co một chân làm trụ để tránh không đổ ập thân mình vào người bên dưới, một tay nắm lấy eo Thuỳ Trang, một tay ôm lấy đầu tóc hồng đang xoã tung ra.

Thật may vì studio hiện nay đã không còn ai. Khắp căn phòng hiện tại chỉ còn tiếng đôi bờ môi quấn quýt đầy ám muội mà chắc chắn, Thuỳ Trang sẽ vô cùng hối hận nếu có bất cứ ai vô tình tiến vào và nhìn thấy tình cảnh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro