
Chương 19
Sau khi thoát khỏi mảng đen tăm tối ấy, cô thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh với đủ loại dây dợ. Vết thương trên đầu cô cũng đã được xử lí một cách kĩ càng. Mọi thứ vẫn ổn nhưng cô lại hơi thất vọng một chút. Lúc mở mắt ra cô cực kì mong chờ hình ảnh nàng đang ở kế bên và nở nụ cười tỏa nắng đã từng khiến trái tim cô bao lần rung động nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Khi tỉnh dậy, cô chẳng thấy một ai cả, căn phòng lạnh lẽo cùng với một tấm thân cô độc trên giường. Nhưng rất nhanh không khí lạnh lẽo ấy đã được phá vỡ bởi người bạn thân Ngọc Huyền:
- May quá cậu tỉnh lại rồi! Có thấy đau chỗ nào không? Để tớ đi gọi bác sĩ.
Vừa mở cửa bước vào phòng, thấy bạn mình đã tỉnh Huyền mừng rỡ, hỏi thăm tới tấp . Là bạn thân từ thời cấp 3, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Huyền vốn có xuất thân không quá tốt, ba mất sớm khi Huyền mới chỉ là một cô nhóc 5 tuổi, mẹ Huyền đã phải gánh vác mọi công việc trong nhà rồi còn phải kiếm tiền để nuôi Huyền ăn học. Gặp được Thùy Trang là một may mắn trong cuộc đời Huyền, cô mặc dù là con gái cưng của giám đốc công an thành phố nhưng Thùy Trang chưa bao giờ tỏ ra dáng vẻ kiêu ngạo, khinh thường người khác mà lại còn rất hòa đồng và tốt bụng.Trang đã giúp đỡ Huyền rất nhiều, vốn muốn giúp đỡ mẹ nên từ hồi đi học Huyền đã bắt đầu đi làm thêm cộng thêm vào đó Huyền rất hay thường nhịn ăn và đi bộ để tiết kiệm hết mức có thể. Vào những lúc đó, Thùy Trang thường là người mua đồ ăn " ép" Huyền ăn vì sợ cô bạn mình tham kiếm tiền mà quên đi sức khỏe, rồi vì sợ Huyền là con gái một mình về nhà tối muộn sẽ rất nguy hiểm nên cô thường chờ Huyền tan ca rồi về chung với Huyền. Những điều như vậy đã làm Huyền rất cảm động và cảm thấy bản thân mình luôn phải trân quý mối quan hệ này.
Thuỳ Trang vừa mới tỉnh dậy đã bị Ngọc Huyền hỏi tới tấp khiến cô hơi chóng mắt liền lên tiếng để giúp cô bạn mình bình tĩnh lại.
- Mình ổn, không sao đâu. À mà sao mình lại ở đây vậy?
Giúp Huyền bình tĩnh xong cô liền chuyển chủ đề. Cô hỏi sao mình lại ở đâu nhưng cô biết rõ Lan Ngọc là người đưa cô vào đây. Hôm qua, sau cú va chạm ấy thực sự đầu cô đau như búa bổ nhưng cô vẫn cố gắng về nhà vì sợ nếu mình bất tỉnh ở đây sẽ không an toàn. Khi nhìn thấy Lan Ngọc lúc ấy cô mới thực sự an tâm mà nằm trong vòng tay nàng mà ngất đi. Nhưng cô đặt câu hỏi với ý muốn biết nàng đang ở đâu và vì sao nàng lại không có mặt ở đây khi cô tỉnh dậy.
- Hôm qua Lan Ngọc đã đưa cậu vào đây. Em ấy đã chăm sóc cho cậu suốt cả đêm hôm qua luôn đấy. Nhưng sáng nay nghe nói em ấy có việc gấp nên mới nhờ mình sang đây chăm cậu. Nghĩ cũng thấy tội. Đã một đêm không ngủ mà sáng còn phải chạy show.
Huyền trả lời thêm cả phần mà Thùy Trang đang mong chờ nữa. Chơi với nhau đã lâu chẳng lẻ Huyền không biết con bạn mình đang muốn hỏi gì. Nhưng với cái tính sĩ diện của cô thì dễ gì cô nói ra điều mà trong lòng mình đang muốn rực lửa vì nó chứ. Nhưng Huyền cũng trả lời cho cô an tâm, biết dạo gần đây Thùy Trang đang gặp một số khó khăn trong công việc khiến tâm trạng không tốt nên Huyền cũng không muốn Trang chỉ vì sự vắng bóng của Lan Ngọc mà thêm buồn.
Còn đối với Trang, cô khi nghe được rằng nàng vì mình đêm qua mà hết lòng chăm sóc đến mức không ngủ thì trong lòng vui vô cùng nhưng cô cũng rất xót cho nàng. Người thì công việc bận rộn cả ngày, luôn đầu tắt mặt tối với đống deadline từ các nhã hàng, đối tác,... Thời gian nghỉ ngơi đã ít mà còn phải chăm sóc cô.
- À mà này Trang , sao cậu đi xe kiểu gì mà để bị tai nạn giao thông vậy ?
- Tai nạn giao thông?
Cô hơi bất ngờ vì Huyền nói vậy. Nhớ lại chuyện hôm qua chắc chắn đó không thể là một tai nạn giao thông được vì khi cô thấy chiếc xe bám đuôi mình biến mất cũng chính là lúc mà chiếc xe tải ấy lao vào xe cô. Ở đoạn đường đó không có camera và khu dân cư nên không ai có thể làm chứng rằng chiếc xe tải ấy cố tình đâm vào cô. Cô nhớ rõ đoạn đường ấy khá rộng và thoáng nên không có chuyện do bị khuất tầm nhìn mà có thể gây ra tai nạn được.
- Vì sao cậu cho rằng đó là tai nạn giao thông ?
Cô muốn xác minh lại thông tin mình vừa nghe được . Vì nếu có điều tra cảnh sát sẽ nhận ra những điều bất thường ấy nên không thể nói đó là tai nạn giao thông được.
- Lúc đầu điều tra thì đúng là có nhiều ẩn khúc nhưng giám đốc để kết luận đó là tai nạn giao thông nên tớ cũng không làm gì được.
Thùy Trang rất shock với tin này. Vì sao chứ? Vì sao ba cô lại vội vàng kết luận vụ tai nạn của con gái mình một cách hời hợt như vậy? Ông nhắm mắt làm ngơ trước mọi điều bất bình thường ở hiện trường luôn ư? Cô sẽ phải gặp ông để hỏi cho cặn kẽ về vụ này.
- Còn chuyện cậu đề nghị với tớ hôm qua ấy, cậu định khi nào thực hiện?
Mặc dù đang bị thương nhưng cô vẫn rất quyết tâm giải quyết vụ án này một cách triệt để. Không phải vì để lấy lại danh dự và uy tín của bản thân mà cô còn muốn bảo vệ nàng trước thế lực của những tên độc ác đó hơn tất cả đó là cô muốn công khai nàng với mọi người trong gia đình và nói luôn cho nàng về nghề nghiệp của mình.
- Bây giờ thì chưa được, cậu vẫn còn bị thương nếu đi thì rất nguy hiểm.
Dù muốn giúp bạn mình càng nhanh càng tốt nhưng Huyền vẫn nhớ đến vết thương của Thùy Trang và đó là điều mà Huyền không muốn mạo hiểm để đánh đổi tập tài liệu đó.
Mặc dù rất muốn phản pháo lại rằng mình rất ổn nhưng cô biết một khi Huyền đã quyết thì sẽ rất khó để Huyền thay đổi. Vả lại, lý do Huyền chưa muốn thực hiện bây giờ là cũng vì nghĩ cho cô nên cô đành chấp nhận nghe theo lời của bạn mình.
_ Tại sở cảnh sát_
Trong phòng làm việc của giám đốc, có hai người đang nói chuyện, dù họ chỉ nói chuyện bình thường nhưng không khí lại căng thẳng vô cùng. Một người phụ nữ đang ngồi trên Sofa thư thản thưởng thức ấm trà âm ấm, trông bà ta vô cùng sang trọng , từ chân đến đầu bà ta đều được phũ lên mình những món hàng từ những hãng thời trang xa xỉ, tô điểm thêm bằng những viên kim cương sáng lóa. Bên chiếc bàn làm việc kia đang có người đàn ông trong bộ quân phục đang chăm chú làm việc một cách nghiêm túc. Trông ông ta vô cùng phong độ, dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng gương mặt ông không có nhiều dấu tích cũng thời gian, chỉ có những sợi tóc bạc lấp ló trên đầu mới cho người ta biết rằng ông đã có tuổi.
- Đến cả con gái của mình mà anh cũng làm vậy à ?
Người phụ nữ lên tiếng, trong âm thanh phát ra mang theo sự khinh thường, châm biếm rất rõ.
- Tôi làm vậy là muốn tốt cho nó.
Không để người phụ nữ kia tự tung tự đại, ông liền đáp trả.
- Tốt? Hay ông sợ đám người kia sẽ phanh phui cái chuyện đang xấu hổ của ông 30 năm trước?
Chẳng chịu thua, bà ta lên giọng cao hơn mang đầy tính thách thức.
- Cô im ngay!
Người đàn ông tức giận đập bàn. Ánh mắt ông chứa đầy sự phẫn nộ.
- Cô nghĩ mình là loại tốt lành gì sao? Nếu không có tôi và em trai tôi thì gia đình cô đã ở tù mọt gông rồi! Đừng ở đó mà nói cái giọng đó với tôi.
- Gia đình tôi mà ở tù thì ông và em trai ông cũng chết chung thôi!
- CÔ! Em tôi đã mất rồi, cô không cần lôi nó vào đây.
- Chồng tôi mất nhưng ông vẫn còn ở đây mà. Liệu mà xử lý sao cho những dự án của công ty gia đình họ tôi diễn ra suôn sẻ. Không thì ông cũng tiêu đời .
Nói xong người đàn bà đó liền cầm túi xách rời đi. Đi ra khỏi phòng bà còn không quên đóng mạnh cánh cửa để dằn mặt người bên trong. Bà ta chính là vợ của em trai quá cố của ba Thùy Trang , là mợ của Thùy Trang. Bà ta cưới chú Thùy Trang cũng chỉ vì gia đình chú đều là người có chức quyền trong ngành công an nên rất thuận lời cho những hoạt động bẩn của công ty gia đình bà ta. Từ trước tới nay, cái công ty đó đã làm không biết bao nhiêu chiêu trò gian xảo, từ trốn thuế, biển thủ, khai khống tài sản đến mượn nợ ngân hàng thậm chí là gửi trò chiếm đoạt khiến các ngân hàng tư nhân phá sản nhưng gia đình bà vẫn sống tốt đến bây giờ là do bà biết bí mật mà 2 anh em luôn muốn che dấu và bà đã tận dụng nó để uy hiếp cả 2 phải bao che cho gia đình bà ta.
Còn về vụ của Thùy Trang, ông không phải không biết đó là vụ cố ý gây thương tích nhưng tối hôm qua trước khi nghe tin Thùy Trang bị tai nạn thì ông đã nhận được tin nhắn từ số điện thoại đã làm ám ảnh cả cuộc đời ông với nội dung " Con gái ông nhiều chuyện quá rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro