Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Ngay sinh nở cũng đã tới.
Không phụ kì vọng và số tiền cha tôi bỏ ra,mẹ tôi thành công hạ sinh cậu em trai cho cha tôi.

Tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn vào, trông họ cười nói vui vẻ như một gia đình thật sự.. còn tôi chỉ là đứa con gái không được yêu thương, điều họ muốn là vị trí con cả dành cho cậu con trai..

Nhìn mãi , lòng tôi đau nhói .. cảm giác này quen thuộc đến nỗi khiến tôi âm thầm chịu đựng.

" Haha, con trai của ta. Tên con là Lâm nhé , Chu Nguyên Lâm " cha tôi vừa cười nói gương mặt lộ rõ niềm vui sướng mà khi tôi sinh ra thì không có.

Ông vô tình quay ra sau cửa, nơi tôi đang lặng lẽ đứng nhìn, vẻ mặt ông khẽ nhíu lại tỏ rõ vẻ ghét bỏ mà hét lên với tôi. " Mày nhìn cái gì , sau này nó mà gặp chuyện gì thì tao giết mày !" ông với tay ra tuỳ ý cầm chiếc ly bên bàn mà ném thẳng về phía tôi.

Một tiếng động lớn vang lên, chiếc ly bay thẳng đến mặt tôi thật may vì tôi chỉ đứng nhìn qua lớp kính , nếu không thì .. chẳng dám tưởng tượng đến hậu quả và cơn đau nó mang lại.

Cho dù có đau đến đâu thì tôi cũng chỉ dám trốn trong phòng chịu đau và tự băng bó cho bản thân.. nếu khó qua khỏi cha mẹ cũng chẳng thèm đưa tôi đi khám.. mà họ sẽ để tôi chết đau đớn trong góc tối vì bây giờ họ đã có cậu con trai mà họ ao ước.. cậu bé như tia nắng ấm của đời cha mẹ tôi , còn tôi là vận xui của bọn họ.

Năm cậu em tôi 4 tuổi, tôi cũng chỉ 9 tuổi.. tôi phải làm bài tập nên không để ý.

" Ahhh "

Tiếng hét cậu vang lên , tim tôi như hẫng đi một nhịp , không màng mà lao ra , cậu nghịch ấm nước nóng nên bị đổ lên chân.. Khung cảnh trước mắt khiến tôi không ngừng sợ hãi mà run rẩy..

Tôi lao lại, rửa chân em dưới nước lạnh trong khi cậu bé không ngừng khóc.. quay lại lau đi vũng nước nóng dưới sàn..

Tôi nhìn chân em, vết bỏng bằng quả quýt nhỏ cũng đủ để tôi bị đánh 1 trận thừa sống thiếu chết . tay chân tôi không được phép ngồi yên mà chạy quay lại tìm thuốc cho em , em khóc lớn, khóc đến nỗi khàn giọng.

" cạch cạch..!"

Tiếng cửa mở ra, cha tôi đứng trước cửa trợn mắt nhìn tôi, mẹ tôi chỉ im lặng đứng sau.. Hàng xóm nghe tiếng khóc của em tôi nên đã điện thoại nói cho cha mẹ tôi , bọn họ chạy về ngay sau đó.

Trong lúc tay tôi đang buộc lại miếng vải trên chân cho em, một lực tay lớn kéo tóc tôi , đập mạnh vào tường.. cảm giác đau rát từ đầu rất rõ, chưa kịp định thần lại thì rất nhiều cú tát , đạp , đá liên tục dồn dập vào thân hình gây gò do bị suy dinh dưỡng lâu ngày.. những cú đánh rất mạnh xả vào người tôi.. ôm đầu vào cắn răng chịu đựng là cách tôi có thể làm ..

" Con khốn , mày tính hại chết con trai tao "

Giọng nói giận dữ của cha tôi hiện lên.. cú đạp thẳng vào đầu tôi càng mạnh.. cơn đau thấu da thấu thịt khiến tôi cắn chặt môi, rên nhỏ.. nhưng chẳng dám khóc.. nếu khóc ông ấy tức giận thì tôi chết chắc..

Tôi tự hỏi.. nếu bản thân không được sinh ra ở ngôi nhà thì sẽ ra sao?
Có phải sẽ được nhận tình yêu của cha mẹ không?
Hay do tôi hèm mọn không xứng để có thể nhận được tình yêu?
...

Cha tôi đánh mệt rồi thì quay quay ôm lấy đứa con trai của ông chạy tới bệnh viện.. mẹ tôi nhìn tôi nằm thoi thóp dưới đất cũng không nhịn được mà than.

" Chết cũng phiền nữa "

Bà ta cầm tay tôi , thô bạo lôi vào phòng tôi , ném tôi vào bên trong.. đắng đo mãi rồi ném cho tôi lọ thuốc giảm đau cũ kỉ , đóng mạnh cửa rồi tới bệnh viện tìm đứa con trai bà yêu quý..

Ở phòng bệnh cha tôi không kiên nễ mà chọn gói điều trị đáng nhất cho em tôi, thằng bé vừa khóc vừa ôm lấy cha nó. Mẹ nó thì gọt quả táo vừa mua rồi ân cần đút cho nó.

Khung cảnh này .. trông họ rất hạnh phúc.. nếu tôi là con trai thì có được như thế không nhỉ?

...

Tôi nằm thoi thóp thì nghe tiếng gõ cửa ở ngoài.. chẳng còn sức mà mở miệng tôi chỉ im lặng lắng nghe tiếng gõ.

" Tôi vào nhé? " một giọng nói vang lên sau cửa.. tôi ở trong phòng chỉ biết đá vào cánh cửa.

Nghe tiếng động cửa được mở ra, tiếng bước chân ngay càng gần rồi bỗng dừng lại..

Chắc người ấy thật bộ dạng thảm hại của tôi mà hoảng sợ bỏ chạy rồi.

" Trời đất ơi.."

Giọng một nguoi đàn ông cất lên.. tôi bị nhấc lên chìm trong tay người đó rồi mất ý thức.

...

Mùi thuốc sát trùng khó chịu làm tôi tỉnh giấc.. hoảng loạn nhìn xung quanh..

" Cha mẹ đưa tôi tới sao?" tôi tự hỏi.

Nghe thấy tiếng tôi dậy người bên ngoài đẩy cửa đi vào, một người đàn ông trung niên, gương mặt hiền hậu lo lắng nhìn tôi, khoác trên người bộ đồng phục cảnh sát.

" Cháu gái. cháu còn đau ở đâu không?"

Tôi ngơ ngác nhìn.. là chú cảnh sát trưởng vừa tới quản lí không lâu.

Vậy là người cứu tôi là chú ấy không phải cha mẹ..

...

Tôi được chú ấy cho ăn vài món ngon mà tôi chưa bao giờ được nếm thử. Cuối cùng chú ấy đưa tôi về nhà. Trước cửa nhà chú nói.

" Cháu có vui không? còn đau nữa không?"

Tôi nở nụ cười , vẻ thơ ngây của một đứa trẻ 9 tuổi bỗng chốc hiện lên sau bao tháng ngày sống trong tăm tối.

" Cháu cảm ơn chú nhiều "

Từ hôm đó tôi , tôi được tài trợ những khoản tiền đi học,sách vở,...

Điều này cha mẹ tôi không biết, vì họ chẳng bao giờ chú ý tới đứa con gái xui xẻo như tôi cả.

" Sau này cháu muốn học ngành gì?" chú ấy hiền dịu hỏi.

" Dạ. cháu muốn làm cảnh sát giống chú ạ" tôi vui vẻ đáp

" Vậy phải cố gắng lên nhé " chú mỉm cười xoa nhẹ đầu tôi. " Sau này chú cháu mình là đồng nghiệp rồi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro