Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phấn đấu

Sau lần được chú giúp đỡ hôm đó, tôi biết được chú tên Vu, chú ấy rất tốt bụng và đối xử tốt với trẻ con.

Tôi thường tới cục cảnh sát nơi chú ấy làm việc để nhờ chú ấy chỉ bài, chú thường kể cho tôi nghe về những niềm vui lẫn nỗi buồn của mình.

Chú ấy là 1 goá vợ, vợ chú ấy qua đời trong lúc mang thai.

Ngày đó, chú trở về nhà sau khi hoàn thành công việc của bản thân thì nhận tin vợ con chú bị gia đình tên tù nhân chú đưa vào tù vài ngày trước trả thù.

Họ lái xe đâm mạnh vào 2 mẹ con trong lúc đang đi mua đồ cho buổi tối.

...

Tôi chỉ im lặng lắng nghe nhưng vô thức lại thấy giọng chú nghẹn ngào, đôi mắt ửng đỏ.

" Nếu hôm đó chú về nhà sớm hơn chút thì chắc bây giờ cô ấy vẫn còn sống nhỉ?"
Chú ấy cất giọng mang theo nỗi chua xót.

Giờ khắc ấy tôi mới nhận ra, thế giới không bao giờ màu hồng, được đầu thai làm người không chắc đã là phúc.

Bởi vì tồn tại trong hình hài là con người thì phải cam chịu những nỗi đau đớn tột cùng,..

" Cô ấy không trách chú, cô ấy ở nơi đó sẽ tự hào về chú"
tôi đáp.

Chú ấy ảm đạm nhìn tôi, ..

Qua đôi mắt ấy tôi có thể cảm nhận được những nỗi đau mà chú phải chịu đựng.

....

Năm tôi 14 tuổi.

...

5:00 tôi thức dậy và làm hết những công việc nặng nhọc trong nhà.

Sau khi hoàn thành công việc tôi cầm chiếc cặp của mình rồi bước tới trường.

Vừa bước vào lớp một chiếc khăn lau bảng bay thẳng vào mặt tôi.

Nữ sinh ngồi ở bàn cười khoái chí ra lệnh cho tôi dọp nó. Tôi đã quen với việc bị bạo lực từ rất lâu rồi.

Giờ tan học tôi cố gắng chạy ra khỏi lớp thật nhanh nhưng khi giáo viên vừa biến mất thì tóc tôi bị nắm và giật mạnh về phía sau.

" Hôm nay trực nhật thay bọn tao " 1 nữ sinh có gương mặt đanh đá nói với giọng đe dọa.

Tôi chỉ cắn chặt môi ,nhẹ giật đầu.

Tôi chọn dọp thay bọn họ còn hơn là bị đánh đập không thương tiếc trong phòng vệ sinh.

Tôi đi lại cầm lấy cây chổi trong lúc bọn họ ra về.

Lặng lẽ dọn hết phần của 9 người.

Trời đã trưa, sáng tới trưa tôi chưa ăn gì nên bị réo lên không ngừng.

Đành uống ít nước lọc cho đỡ đói vậy.

Lúc ấy tiếng cửa bị đẩy vang lên.

" cót két.. "

Tôi theo phản xạ quay lại.

Ở cửa là 1 nam sinh , theo bảng tên ở áo anh tên Đặng Trì, học trên tôi 1 khoá.

" Bạn học, sao chưa về?" Đặng Trì hỏi.

" Chưa dọp xong, kệ tôi đi" Tôi đáp.

Ánh mắt anh hiện lên vẻ khó chịu chốc lát.

" Anh đi tuần, nên muốn hỏi sao em ở lại trường như vậy "

Tôi nhìn Đặng Trì rồi nói.

" Dọp xong thì về "

Đằng Trì nghe vậy liền lại giúp tôi dọp, còn tôi thì mặc kệ hắn muốn lại gì.

Có hắn giúp nên nhanh chóng hoàn thành, tôi định ra về thì hắn lên tiếng.

" Em tên gì? "

" Ngọc Như "

Đặng Trì cười nhẹ.

" Bạn học Như , về cẩn thận "

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro