Chap 5
24-12-2017
Đêm nay cũng chính là đêm Giáng Sinh, đây đã là lần thứ 4 Thụy An đón Giáng Sinh một mình, con bé lang thang không biết mình sẽ đi đâu cứ bước cứ đi và lần nào nơi mà nó dừng lại cũng đều là ngay trước cửa nhà Thiên Nam. Sau khi gia đình Nam đi thì căn nhà cũng được sang lại cho chủ mới. Thụy An đứng phía trước cổng nhìn vào trong, bỗng dưng hình ảnh quây quần bên cây thông vào đêm Giáng Sinh cùng với gia đình Nam cứ hiện lên trong đầu con bé. Được một lúc lâu, An lại bước đi, cứ bước đi và rồi tiến vào nhà thờ. Tại đây mọi người ra vào náo nhiệt, trên sân khấu các bạn đang có những tiết mục văn nghệ, trong khuôn viên mọi người cùng đón xem, ở hang đá và phía cây thông giáng sinh những đứa trẻ cùng gia đình hay những nhóm bạn bè, kể cả những cặp đôi cùng chụp những bức ảnh kỉ niệm....
Không khí lúc này thật rất náo nhiệt, nhưng riêng Thụy An thì lại trái ngược hoàn toàn. Con bé cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè của nó, những đứa trẻ nhỏ... đều được cùng gia đình đón mùa Giáng Sinh ấm áp. Lòng con bé như bị đóng băng lại, rồi nó bước đi trong mơ hồ ra phía sau Đức Mẹ. An nói hết những nỗi buồn trong lòng ra và khóc thật nhiều, để nước mắt cuốn trôi hết đi những nỗi buồn phiền. An cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, chưa bao giờ được thoải mái như lúc này. Và An tự nói với mình rằng: " Nam sẽ trở thành kí ức, kí ức thật đẹp"...
Kể từ sau đêm đó, An đã trở nên khác trước rất nhiều. Ít nói đi hẳn, chẳng còn ồn ào nữa... Chẳng bao lâu thì mùa thi lại đến Thụy An phải thi học kỳ II, con bé cố gắng học, hầu như gần hết thời gian đều dồn vào việc học cả. Trong khoảng thời gian này đột nhiên nó nhận được tin nhắn tỏ tình từ 1 người. Nếu là An của lúc trước thì chắc chắn tin nhắn kia đã bị Delete ngay tức khắc, nhưng chẳng hiểu sao lần này An lại reply và sau vài ngày thì An đã chấp nhận lời tỏ tình đó. Và người đó tên là "Nguyễn Thái Bình" chẳng biết vì rung động hay vì An muốn khỏa lấp đi sự trống trãi trong lòng mà chấp nhận "anh". Nhưng mối tình của 2 người chỉ sau 1 tuần đã dừng lại bởi vì cô gái vẫn còn sợ cảm giác đặt hết lòng tin, dành hết tình cảm để thương 1 người để rồi người đó lại bỏ rơi mình. Thực sự rất sợ...
Rồi An lại dồn hết sức vào học và thi. Và An đã đạt danh hiệu học sinh giỏi vào năm học này.
5-9-2018
Là ngày khai giảng năm học mới, giờ đây An đã vào lớp 10, đã trở thành nữ sinh cấp 3. Cứ tưởng chừng như An đã chẳng nhớ gì về anh chàng kia nữa nhưng sự thật thì ngược lại. Chẳng lúc nào An quên được anh chàng đó, ngày nào cũng vào Trang cá nhân xem anh đang làm gì? Có ổn hay không?... chẳng lẽ cô gái này đã yêu thật rồi sao? Cho đến 1 ngày An quyết định nhắn tin lại cho anh. Đã gửi - Đã nhận - Đã xem và anh cũng đã trả lời cô, hạnh phúc vô cùng khi nhận được tin nhắn từ anh. Anh ấy hẹn An đi chơi, An đồng ý và An vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn 1 mình nhưng sự thật đau lòng khi An biết được rằng anh đã có người yêu mới từ lâu. Và sau khi biết được tin An đã tránh mặt anh khi ở trường, không nhắn tin cho anh nữa và anh cũng vậy. Đến 1 ngày, khi An đang loay hoay làm lồng đèn Trung thu dự thi cho lớp thi nhận được tin nhắn từ anh: " Anh chia tay rồi. Anh muốn gặp em". An đã bất ngờ khi nghĩ tại sao anh không tìm một người khác mà lại là mình. Nhưng An vẫn đến gặp anh và anh bảo rằng muốn quay lại với An, cô gái của chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều đêm về chuyện đó. Một ngày, An hỏi anh:" Anh có chắc rằng sẽ không bao giờ bỏ em chứ" và anh đã đáp:" Anh làm sao biết được tương lai như thế nào. Nhưng chỉ cần em còn cần anh thì anh sẽ không bao giờ". Câu nói của anh đã làm An rung động và chấp nhận quay về bên anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro