C3.
Hai người lớn ở bên ngoài nói chuyện, bên trong hai thiếu nữ chuẩn bị cãi nhau. Quế Chi hậm hực:
"Sao mày lại bảo cha mua chó? Mày biết thừa chị sợ chó cơ mà."
"Ai bảo chị lừa em."
"Chị không lừa mày. Rõ ràng lúc đó lão họ Trần sang hỏi cưới mày cho con trai lão. Không tin mày đi hỏi cha ấy."
Quế Mai bày ra cái bộ mặt "còn lâu em mới tin chị".
"Chị không lừa em, thế mà chị lại cười à."
Cô bảy giải thích lúc đó nhìn mặt Quế Mai buồn cười quá, không nhịn nổi mới cười. Rồi còn nói rõ ràng lão ấy sang hỏi cưới, nhưng chắc cha từ chối mất rồi.
Nhưng Quế Mai chẳng thèm tin, chị bảy sáng ngày trêu chọc cô, hôm nay làm gì mà tốt tính như thế.
Quế Mai đi ra phòng ngoài, ngó xem lão họ Trần đã về mới dám hỏi cha.
"Cha, chị Quế Chi nói với con lúc nãy bác kia đến hỏi cưới con cho con trai, phải không cha?"
Phú ông nhìn vẻ mặt khẩn trương của con gái. Vốn cũng định gật đầu rồi nói ông lỡ đồng ý rồi để trêu cô. Nhưng lại nhớ lúc nãy khi cô mới về, hai mắt đỏ hoe thì lại thôi.
"Gã ấy sang chơi. Mày cứ lo, chị em mày suốt ngày trêu nhau thôi. Sớm lấy chồng đi cho tao nhẹ người."
"Con còn nhỏ, con muốn ở cùng cha cơ."
Quế Mai cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh phú ông.
"Cứ nói đến là lại bắt đầu. Gớm, tôi lại không biết tính cô chăng."
"Con gái con nứa, già đầu đến nơi rồi còn không chịu gả đi. Thế cô định ăn bám cái nhà này đến bao giờ đây?"
Phú ông vừa dứt lời, bà cả đã từ ngoài đi vào. Bà cả có khác, đến cách đi đứng, ăn nói cũng ra dáng phú bà. Nhìn bộ đồ trên người cũng biết là loại vải xịn, còn chưa kể vòng ngọc, nhẫn bạc, khuyên vàng. Nhìn từ trên xuống dưới đâu đâu cũng thấy đồ đắt tiền.
Quế Mai vội đứng dậy, cúi đầu chào bà rồi xin phép đi vào trong. Bà lúc nào cũng nhắc cô mau gả, nhưng chẳng bao giờ nhắc Quế Chi. Cũng phải thôi, con gái của bà thì bà phải kiếm mối ngon mối tốt, xem xét kỹ lưỡng rồi mới gả đi. Có những đám đến hỏi, bà nhìn lên liếc xuống, soi mói đủ điều. Đối với bà, con gái bà phải xứng với kẻ hoàn hảo nhất.
Còn cô, bà ba mất từ khi cô mới được hai tuổi, cho nên bà cả nhắc nhở như vậy đã là có lòng rồi.
Cô thừa biết, bà chỉ mong cô ngắm mối nào rồi nhanh chóng đẩy đi cho xong. Qua loa quýt luýt, nhiều khi có đám đến hỏi cưới cô, bà chẳng thèm nhìn xem nhà người ta giàu hay nghèo, thằng con trai nhà họ lành hay khuyết, ăn chơi xa đọa hay có chí hướng.
Có mấy lần bà nhắm mắt định chọn bừa, cũng may có phú ông ngồi đó gạt phắt đi. "Con nào cũng là con, không quan trọng con bà hay con tôi. Mẹ nó mất từ sớm, bà không lo thì tôi lo cho nó." Mỗi lần phú ông nói thế, phú bà lại giận dỗi mấy ngày liền. Chẳng chịu ăn cơm, phú ông cứ xót hết cả ruột, dỗ mãi mới chịu ăn. Đến tối lại tiếp tục giở trò, phú ông cứ trèo lên giường là bị một cước của bà bay xuống đất. Phú ông có dám ho he gì đâu, lại ôm chăn ôm gối ra ghế nằm.
Sáng ra thằng Cam hỏi, ông chỉ bảo tao ra ngoài nằm cho mát. Mát gì mà mát, nó biết thừa ông lại bị bà đuổi.
Phú ông thấy bà đi vào, vẻ mặt không mấy dễ chịu, liền hỏi han:
"Sao hôm nay lại buồn thế này? Không phải lúc nãy thằng Cam hộ tống bà đi mua trang sức à? Hay nó làm gì bà? Chết dở. Thằng Cam, thằng Cam đâu rồi?"
"Dạ?" Thằng Cam từ dưới bếp, nghe tiếng vội chạy lên "Ông gọi con ạ?"
"Mày làm gì để bà khó chịu thế này?"
"Ấy chết con ông ơi, con có làm gì bà đâu. Hồi sáng bà đi ra quán, có con mụ dám tranh đồ của bà, nên bà mới tức."
Phú ông đập bàn cái bốp, quát thằng Cam sao không canh cho bà mà lại để người ta lấy mất. Nó lại phải giải thích, tại người ta trả tiền gấp ba, mà bà lại không còn tiền. Ghi nợ thì mang tiếng, nên bà đành phải ấm ức nhìn con mụ đó cầm đồ rồi ngúng nguẩy bước ra khỏi cửa.
"Đã thế, con mụ đó còn cố ý nói móc bà. Cứ bảo bà là vợ phú ông giàu nhất vùng mà lại chẳng có xu nào trong người. Lại còn bảo..."
Phú bà giận tím người, quát thằng Cam im rồi đuổi nó xuống bếp.
Khổ thân thằng bé, nó vốn tính thật thà, ai hỏi sao thì nói vậy. Bà giận có phải lỗi của nó đâu. Thế mà ông với bà lại cứ mắng nó.
Nó hậm hực, lẩm bà lẩm bẩm. Làm nốt năm nay cho hết nợ, nó sẽ rời khỏi nhà phú ông rồi đi bán thúng như anh Tân người yêu cô Mai.
Nó ngẫm đi ngẫm lại, nó hiền lành tốt tính, mặt nhìn cũng không đến nỗi xấu. Nó mà không phải thằng ở thì cũng một đống cô theo ấy chứ chẳng đùa đâu.
Thằng Cam khỏe lắm. Đúng là thanh niên trai tráng có khác, bổ củi nhát nào ra nhát nấy. Một mình nó hết bổ củi, gánh nước, vụ mùa đến lại đi kéo cày, hết mùa thì kéo lúa, xát thóc. Mấy đứa con gái trong nhà chẳng bao giờ phải làm mấy việc nặng ấy. Đến ngay cả tưới rau cũng bắt nó làm.
Chiều đến lại réo anh Cam anh quýt đi gánh nước tắm, gánh nước giặt. Mấy lần nó định mắng đấy, nhưng nó nhịn. Sợ ông lại bảo mày con trai lại đi so bì với con gái.
Càng nhịn bọn nó càng lên nước, nó ấm ức kể với ông, nhưng ông chỉ bảo:
"Mày làm nhiều thì ăn nhiều, chúng nó làm ít ăn ít. Mà mày thấy có bao giờ mày phải chạy thóc không? Có bao giờ mày phải nấu cơm không? Nhà cửa chúng nó lau dọn, mày còn chẳng bao giờ quét lấy một cái. Lười chảy thây ra còn tị với nạnh à."
Nó làm thế mà ông vẫn còn bảo nó lười. Tối đến, nó cầm cái bánh đa ra bờ ao, vừa ăn vừa mếu. Ăn xong lại phủi mông đi về.
Có lần nó ra bờ ao ngồi thì nghe tiếng người kêu cứu. Trời tối đen như mực ấy thì nhìn thấy ai. Không khéo lại ma trêu rồi rút chân cũng nên. Nhưng nó đang buồn, rút thì rút, nó chẳng sợ.
Thế là nó nhảy tùm xuống ao, đúng là có người ngã xuống thật. Sáng hôm sau nó phát sốt, người kia cũng biến mất tăm.
Dân làng đồn rằng nó vớt phải ma, nhưng khoảng một tháng sau có người đến nhà phú ông nói cảm ơn thằng Cam đã cứu con nhà họ. Khỏi phải nói, thằng Cam vui ơi là vui. Người ta mua cho nó nhiều bánh trái lắm. Phú ông cũng thưởng nóng cho nó năm đồng bạc.
Bánh thì nó ăn một nửa, một nửa chia cho đám con gái, còn năm đồng bạc thì nó mang về đưa cho mẹ. Nó cũng thảo phết ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro