Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2.

Cô bảy Quế Chi với con Cà đi ngang qua, thấy ba người đang ngồi liền dừng lại. Cô Quế Chi bĩu môi:

"Mới sáng sớm ngày ra đã thấy đôi chim ri sáo sậu ngồi đây rồi. Mày lại ra đây chơi với thằng này ấy à? Tao còn chưa thấy mặt trời mà mày đã chạy tót đi gặp trai."

Quế Mai chẳng thèm để ý, chị bảy nói gì thì kệ chị. Chị ghen chị ghét vì không có ai thương ấy mà. Trai bám theo chị đầy đấy, nhưng có mấy ai thật lòng thương chị đâu. Kẻ vì nhan sắc, kẻ lại vì của hồi môn của chị.

Ở cái xã hội này đàn bà con gái thấp cổ bé họng, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, muốn lấy chồng thì gia cảnh phải môn đăng hộ đối. Người con gái phải có nhan sắc, con nhà quyền quý thì mới có cơ hội gả cho những kẻ nhà giàu. Cho nên việc lấy được người mình thương là cực kỳ may mắn.

Quế Mai nghĩ đến lại thấy vui vui, nhoẻn miệng cười khúc khích.

"Sao đấy? Mà mày về ngay có con trai phú ông họ Trần sang hỏi đám mày đấy."

Nụ cười tươi ban nãy trở nên cứng ngắc, cô đứng phắt dậy, dường như không tin vào tai mình. Cả cái vùng này có ai là không biết con trai phú ông họ Trần đâu cơ chứ. Mới sinh ra đã suýt chết, chân tay què quặt, lại còn bị thiểu năng, nước dãi lúc nào cũng chảy đầy mồm nhìn bẩn chết đi được. Đến đứa trẻ con nhìn thấy cũng phải khóc thét vì sợ.

Kể cũng tội, nhà lão chỉ có mỗi hắn là con trai, mà đi hỏi vợ cho con hết đám này đến đám nọ mà vẫn chẳng được. Lão hứa sẽ đối xử tốt, tiền bạc tiêu thoải mái, lại còn cho thêm một khoản lớn. Nhưng có đứa con gái nào lại dám gả, đứng gần còn chả dám chứ đừng nói lấy tên đó làm chồng.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơm rớm:

"Không, em không về đâu. Chị về nói với cha, cha mà đồng ý thì em sẽ nhảy sông tự tử đấy."

Quế Chi cố nhịn cười, kéo tay cô đi, nhưng cô nào có chịu, tay còn lại bám chặt lấy áo của hắn.

"Mày bỏ tay kẻo rách áo nó. Mày không thích thì cũng phải về gặp họ rồi nói chuyện cho phải phép chứ."

"Không, còn lâu em mới về."

"Chị sẽ nói hộ mày cho, thằng đấy nhìn kinh thế cha cũng chẳng đồng ý đâu."

Cô bảy nói mãi, lại thêm cả con Đủ, con Cà, và hắn nói thì cô mới chịu về nhà. Cô vừa đi vừa sậm sùi, lấy tay áo lau nước mắt.

Nhà lão Trần giàu lắm, chẳng thua kém gì nhà cô đâu. Chỉ sợ cha gật đầu đồng ý thì tương lai của cô coi như chấm hết.

Về đến cửa đã nghe thấy tiếng phú ông cùng lão Trần, Quế Mai run người không dám vào, phải đến khi Quế Chi bảo con Đủ cùng con Cà đẩy thì mới đi. Bước chân cô cứng ngắc, cô rất sợ, sợ phải gả cho hắn. Chỉ mới tưởng tượng ngày ngày cầm khăn ngồi bên cạnh lau miệng cho hắn đã thấy kinh rồi. Người cô thương là anh Tân cơ, cô muốn gả cho anh Tân cơ. Nghèo thì nghèo, về nhà cô với anh ngày ngày đan thúng còn hơn.

Lão Trần ngồi đối diện với cha cô, ngay bên cạnh là con trai lão. Tay chân hắn buông thõng xuống, đầu ngoẹo sang một bên, mắt nhìn đi đâu đó, miệng chảy đầy nước dãi, thỉnh thoàng lại cười hề hề. Thằng ở đứng bên cạnh vừa cầm quạt, lại vừa cầm khăn lau cho hắn.

Quế Mai rùng mình, khẽ cúi người chào phú ông cùng lão Trần. Phú ông gật đầu cười, rồi giới thiệu lão Trần.

"Đây là phú ông họ Trần, là một lái thương nổi tiếng. Còn bên cạnh là con trai của lão. Mấy chị lớn thì biết rồi, còn mỗi mày là chưa biết thôi đấy."

Quế Mai quay ra chào lão Trần, rồi vội hỏi phú ông:

"Cha gọi con về là có việc gì ạ?"

"Lão Trần nói tháng sau lão đi sang nước ngoài buôn bán, nhớ đến mấy lần trước chỉ có bốn cô gửi mua quà hộ, thiếu mình mày, nên hôm nay lão sang tận nơi để hỏi xem có mua gì không."

Quế Mai nghe xong nhẹ hết cả tim, thở phào nhẹ nhõm. Thế mà chị bảy bảo sang hỏi cưới. Cô nghiến răng, liếc sang bên cạnh nhìn Quế Chi đang tủm tỉm cười. Biết ngay mà, Quế Chi làm gì mà tốt thế, lại còn bảo là nói hộ cho cơ. Suýt chút nữa thì cô coi Quế Chi là "ân nhân" rồi.

Thù này không trả, không phải Quế Mai.

"Con không cần gì đâu cha. Ngược lại là chị Quế Chi kia kìa. Dạo này con thấy chị ấy thích chó, cha gửi mua cho chị ấy con chó to to vào."

Quế Chi xám mặt, cô thừa biết Chi rất sợ chó, ấy thế mà lại còn nói như vậy. Chắc chắn là đang trả thù mình vụ ban nãy đây mà.

"Quế Chi dạo này thích chó à? Thế để bác mua cho con chó trắng nhé. Giống này ở nước ngoài đẹp mà khôn lắm."

"Cháu kh..."

"Chó thì ở nhà bán đầy, việc gì phải gửi mua tận bên nước ngoài? Mà đi thuyền, liệu nó có bị say sóng không. Hai đứa này lại chọc nhau gì rồi à?"

Đúng là người làm cha có khác, mới có thế thôi mà đã nhận ra rồi.

"Làm gì có chọc nhau đâu cha. Cha cứ gửi mua đi, mua về chị không nuôi thì con nuôi."

Phú ông gật đầu, rồi khẽ phẩy tay ý bảo hai chị em đi vào trong nhà. Ông cầm chén trà lên, nhấp vài ngụm rồi chẹp chẹp miệng mấy cái. Hai cô con gái này nhà ông tuy lớn mà tính cách vẫn còn trẻ con. Chỉ sợ sau này gả chồng lại bị bắt nạt, ở được vài hôm lại chạy về nhà ôm cha mẹ khóc tu tu than trời than đất giống cô thứ ba.

Nhà ông có năm cô con gái. Chỉ còn hai cô chưa đi lấy chồng. Cô bảy khó tính, ông tìm biết bao nhiêu mối rồi mà vẫn chẳng ưng. Người thì cao quá, người lại chê thấp quá, kẻ lại bảo giàu mà không có học vẫn. Đến bây giờ vẫn còn ở nhà với cha mẹ.

Còn cô út, tính tình hiền lành, thông minh lanh lợi không kém gì cô bảy, ấy thế mà lại phải lòng thằng bán thúng. Ừ thì ông chẳng quan tâm hắn giàu hay nghèo, quan trọng là sau này có thể đối tốt với con gái ông, vậy là đủ.

Nhưng đã hơn một năm nay con gái ông chạy qua chạy lại với hắn, ấy thế mà vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Chỉ cần hắn mang cơi trầu đĩa xôi đến, đơn giản vậy thôi ông cũng đồng ý rồi.

Ông thở dài, rồi lại nhìn lão Trần tóc lốm đốm bạc. Lão là một người tốt, lần nào đi xa cũng hỏi mấy cô con gái ông cần gì không để mua cho. Vợ lão mất sớm, chỉ còn lại một thằng con trai bị bệnh.

"Tôi mới lấy thêm vợ ông ạ."

Phú ông nghe xong suýt phun ngụm trà ra khỏi miệng. Lão gà trống nuôi con gần hai chục năm nay, thế mà tự dưng bây giờ lại bảo lấy vợ.

"Người ta mất chồng, tôi mất vợ. Được cả đôi còn gì. Về nhà đẻ thêm thằng cu hay con tẹt, chứ thằng con tôi như này, sợ tương lai tôi mất rồi ai chăm nom nó."

Giọng lão có vẻ hơi buồn, con trai lão như này thì ai dám lấy. Lão cũng khổ tâm lắm chứ.

"Người ta cũng đồng ý chăm sóc thằng con tôi. Mà tôi theo đuổi người ta mãi đấy. Bao nhiêu cái nghèo cái khổ tôi nói ra hết ông ạ. Người ta thương tình nên đồng ý gả. Cái hôm về nhà tôi, người ta thấy tôi giàu mà còn nổi giận, suýt chút bỏ tôi mà đi ấy."

"Ừ, cũng được. Thế người ta có con cái gì không?"

"Có một đứa con gái, đi lấy chồng đẻ con rồi. Kể mà là thằng con trai thì tôi cũng để lại gia sản cho nó đấy."

Nhắc đến "người ta", lão bỗng trở nên vui hẳn. Cũng phải thôi, hắn già cả như này rồi còn ai muốn lấy. Ngoại trừ kẻ ham tiền của ra, chắc chỉ còn một mình "người ta" là chịu theo lão.

Người đàn ông bôn ba khắp chốn, đơn độc cả nửa đời, cuối cùng cũng tìm ra tấm chân tình của mình. Ông cũng mừng thay cho lão.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro