Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1.

Tôi vẫn thường nghe người lớn kể câu chuyện của trạng nguyên Lâm Văn Tân và cô tiểu thư Nguyễn Quế Mai. Một câu chuyện về mối tình không môn đăng hộ đối nhưng lại vô cùng ngọt ngào giữa hai người. Tôi biết, bạn cũng nên biết.

Rất lâu rất lâu trước đây, có một vị phú ông nhà giàu nứt đố đổ vách, tiếng vang khắp mọi nơi không ai là không biết. Lão có ba người vợ và có cả thảy chín người con. Trong đó cô con gái thứ bảy là người xinh đẹp, sắc sảo nhất.

Người làng trên, kẻ làng dưới không ai là không biết đến cô bảy với vẻ đẹp chim sa cá lặn. Ví cô đẹp như Thúy Kiều cũng chẳng ngoa. Tháng nào cũng có đám đến xin hỏi cưới. Nhưng ai cô cũng lắc đầu không gả.

Ngược lại với cô bảy là cô con gái út. Cô này tuy có phần kém sắc hơn nhưng lại thùy mị nết na, cũng không phân biệt giàu nghèo, già trẻ đều có thể gần gũi nên được lòng bà con làng trên xóm dưới. Vì thế, cái chuyện người ta thấy cô hay chơi với một tên ăn mày cũng chẳng có gì là lạ.

Tên này mới đến đây được vài năm, nhà nghèo nhất vùng, đến ngay cả một cái nhà cũng không có để ở. Cho đến năm ngoái chẳng biết hắn lấy tiền ở đâu ra mà cuối cùng cũng xây tạm được một cái nhà nhỏ.

Trông hắn cao to khỏe mạnh, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại không chịu đi làm thuê làm mướn. Nhưng hắn còn một người mẹ già bị mù, để bà ở nhà một mình đi lại không cẩn thận rồi ngã lúc nào chẳng hay. Một vài người không biết nói hắn lười, thanh niên trai tráng lại không chịu làm việc nặng. Lắm kẻ độc mồm độc miệng nói vứt bà già ở rừng cho thú dữ ăn thịt, coi như bỏ được gánh nặng. Hắn đi làm vài năm kiếm tiền mà lấy vợ.

Cũng không phải hắn không đi làm. Hắn vẫn ở nhà đan rổ rá dần sàng đem ra phiên chợ làng bán ấy thôi. Hắn đan rất đẹp, có thể nói là đẹp nhất cả khu chợ. Thỉnh thoảng còn tốt bụng cạp hộ lại cái thúng, cái rổ mà không lấy tiền nên rất hay có khách đến mua.

Nhưng kể từ ngày hắn đến, mấy quán hàng khác thường hay bị ế, mấy con mụ tức lắm, mà luật chợ không cho gây gổ, nếu mà phạm phải sẽ bị đuổi. Chỉ có con mụ Hoa kia là chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nổi tiếng khắp chợ là hống hách.

Thỉnh thoảng, con mụ đi ngang cầm thúng lên xem rồi lại ném cái tạch xuống, nhiều lúc còn cố ý dẫm đạp hỏng hết hàng, lại còn chê bai vài câu rồi cười khẩy bỏ đi, cũng chẳng thèm đền tiền.

Mấy người đi chợ nhiều lần khuyên hắn nói chuyện với bà ta, nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi cười, chỉ sợ nói chuyện không thành mà còn khiến mụ ta tức hơn.

Việc này hắn cũng chẳng mấy để tâm, mỗi khi bị phá, hắn lại đợi mụ đi khuất rồi thu dọn cho gọn, xem cái nào bị hỏng rồi sửa lại.

"Bà Hoa lại đến phá hàng à?"

Quế Mai cúi xuống nhặt gọn những chiếc thúng bị đá lung lung hộ hắn. Con Đủ vội cúi xuống nhặt:

"Ấy chết, cô đừng cầm mấy cái này có dằm, kẻo về ông lại mắng con."

"Mày cứ kệ cô."

Hắn cũng vội thu hàng lại, rồi cản cô:

"Cô đừng nhặt nữa, kẻo dằm đâm vào tay."

Cô tủm tỉm nhìn hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi nhỏ:

"Anh Tân xót em à? Thương em thì nói một câu, để em còn về xin với cha."

Hắn ngồi dịch sang một bên, tay vẫn cầm chiếc thúng vừa bị làm hỏng lên để xem.

"Cô Quế Mai lá ngọc cành vàng, là tiểu thư danh giá. Tôi nào dám xin cưới."

"Cha có thương em đâu. Cha giới thiệu cho chị mối này mối nọ rõ là tốt ý, mà toàn ép em cưới mấy lão già lụ khụ thôi. Em á, em thà gả cho anh Tân về nhà đan thúng còn thích hơn."

Hắn hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục sửa lại thúng. Hắn cũng thích cô Mai lắm chứ. Ai bảo người ta đã thùy mị nết na lại còn xinh đẹp nữa.

Nhớ năm đầu tiên hắn đưa mẹ già đến đâu chữa mắt, vì không còn tiền nên phải ngồi đầu đường xó chợ ăn mày. Ai hắn không nhớ, duy chỉ có cô Mai là hắn nhớ nhất. Gương mặt phúc hậu, nụ cười tươi làm tâm hắn thổn thức biết bao lần. Ban đầu hắn có biết cô là ai đâu, mãi sau nghe người ta nói cô mới biết, hóa ra là con gái út nhà phú ông. Hắn cũng biết thân phận hắn nghèo nàn, khố rách áo ôm, không thể với tới cành cao được nên chỉ dám ôm tương tư trong lòng.

Mà cô này lạ lắm, hôm nào cũng cho mẹ con hắn gạo, mẹ một bát, con một bát. Hôm sau lại cho mỗi người hai bát gạo, hôm kế tiếp lại thành ba bát. Hắn nhiều lần từ chối không nhận, nhưng cô lại tìm cách ép buộc hắn phải nhận. Hôm thì sai người nhân lúc hắn không để ý liền để gạo ở đó, hôm thì chạy thật nhanh để không bị hắn bắt lại. Dần dà, chuyện này cả làng ai cũng biết. Tất nhiên là đến cả tai của phú ông.

Phú ông ban đầu không mấy để tâm đến việc này, nhưng mụ vợ cả keo kẹt suốt ngày lẩm bẩm mang gạo ném đi cho người ngoài. Lại được mấy cô con gái xúi cha: "Nó thích thằng ăn mày kia nên mới cho thằng kia nhiều vậy đó cha. Cha xem thế nào, chứ hai chúng nó mà đến với nhau thì mất mặt nhà ta lắm."

Rồi cả: "Con thấy lão phú ông làng bên cũng được, hơi già mà giàu. Cha gả nó cho người ta ấy cha."

Bao nhiêu cái đẹp cái tốt các cô vơ hết vào mình, còn cái xấu thì bao giờ cũng đẩy cho cô út. Ấy vậy mà cô chẳng bao giờ để bụng. Vì thế càng ngày họ càng quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro