Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cô và em quay trở lại luyện tập, sự nghiêm túc của cả hai khác hẳn với bầu không khí mập mờ ban nãy. Đến khi xong xuôi em chào tạm biệt mọi người và cùng ekip đi về.

Thùy Trang thẫn thờ nhìn theo bóng lưng em rời khỏi đó, xúc cảm mềm mại trên bàn tay, mùi hương thơm của em vẫn quanh quẩn nơi này. Giống như sự đụng chạm khi nãy là một giấc mơ do chính cô tưởng tượng ra vậy. Trước kia khi chưa xác định được tình cảm của mình, họ còn giỡn thân mật hơn như vậy nữa. Thế mà bây giờ chỉ có chút sự ngọt ngào, em lại làm cô quyến luyến đến thế.

Ngày hôm sau sự kiện của Huyền tổ chức diễn ra vô cùng náo nhiệt, chỉ là hôm nay Thùy Trang cảm giác giữa họ lại xa cách thêm một chút. Lan Ngọc đùa giỡn, thân thiết với tất cả mọi người, đâu riêng gì cô. Khi yêu con người ta dường như trở nên ích kỉ hơn, Thùy Trang ghét bỏ cảm giác ghen tị này, dường như mình không còn là mình nữa.

Đến giữa buổi tiệc, cô xoay qua và vô tình trông thấy em đang nhảy nhót rất vui vẻ với Diệp Lâm Anh, còn kèm theo bài post khi nãy chụp hình với nhau mà dìm mình nữa. Sự tủi thân cứ như vậy dâng trào dù cô thừa biết giữa họ chẳng có gì với nhau. Nhưng vì cô hụt hẫng trước thái độ vô tư của em, cô đang trông đợi điều gì ở một cô gái thẳng?

Họ nhảy nhót, đụng chạm, thậm chí là hôn hít bình thường như những chị em bạn bè bình thường khác. Và những xúc cảm mà Thùy Trang lưu luyến đến mất ngủ vào tối hôm qua, đối với em cũng chỉ là sự đụng chạm bình thường giữa chị em thân thiết. Cô tự giễu cợt chính mình.

Em lên sân khấu nhận quà, Thùy Trang còn cố tình giữ tay em lâu hơn để danh chính ngôn thuận được nắm tay em trước mặt mọi người. Nhưng cô gái vô tư ấy vẫn giật tay mình ra khỏi cô. Ai em cũng dịu dàng, ấm áp nhưng em lại khó chịu, học hằn và thiếu kiên nhẫn với cô. Dường như tình cảm này đã gây phiền phức tới em vậy sao? Hay vì chị vụng về, hậu đậu hay vướng víu tay chân em nên em chẳng kiên nhẫn với chị như những người khá giả?

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ép Thùy Trang đến ngạt thở. Tình yêu nồng cháy như tuổi trẻ nhưng nó lại xuất hiện khi ta đã 35. Em ngọt ngào, đẹp đẽ và rực rỡ như tình đầu. Nhưng liệu tôi đã quá cằn cỗi để đón nhận sự đau nhói này?

Tiệc tàn, mọi người đã bắt đầu kêu tài xế đến đón vì đã say mèm rồi. Thùy Trang lên xe, chuẩn bị lăn bánh thì lại trông thấy hình bóng khiến tâm trạng cô không yên như hôm nay. Em gõ cửa kính ra hiệu để cô mở ra, nhưng em không có ý định lên xe mà chỉ đưa cho cô một hộp đồ ăn gì đó.

"Em thấy hồi nãy chị ăn hơi ít mà uống hơi nhiều nên chị đem về nhà ăn đi cho nóng."

Ánh mắt Thùy Trang mơ hồ, có chút ửng đỏ nhìn em. Lan Ngọc khó hiểu nhìn thái độ âm trầm của cô, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng nhìn cô ngẩn người.

"Chị không ăn hả? Sao vậy?"

Cánh tay cầm đồ ăn của em hơi rụt về Thùy Trang mới giật mình giữ lấy đó, đồng thời cũng giữ lấy tay em.

"Em đưa chị về được không?" Thùy Trang nhìn hộp gà quay nóng hổi trong tay, vừa xúc động lại vừa tủi thân đưa ra yêu cầu với em.

"Nãy em cũng có uống một chút, lái xe không nên."

"Chỗ chị gần đây lắm, đưa chị về." Tay Thùy Trang siết lấy tay em có chút gắt gỏng.

"Thôi được rồi, em gửi tiền cho anh về taxi nhé." Lan Ngọc thở dài rồi quay sang nói với anh tài xế.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi đó, em cũng có men trong người rồi nên không dám chạy quá nhanh. Thùy Trang dựa đầu vào cửa sổ quay mặt về hướng khác, lỡ hồi nãy hơi cọc cằn ép em chở về rồi nhưng tự nhiên chung xe vậy cô lại ú ớ không biết nói gì.

"Chị ở Sài Gòn có một mình, đừng có uống say như vậy." Cuối cùng Lan Ngọc lại là người lên tiếng phá tan sự im lặng này.

"Em thì tốt rồi, em có người lo, chứ tôi làm gì có ai lo."

"Em ở với gia đình thì đương nhiên có cha mẹ lo rồi. Chị ở một mình mà uống say như vậy đêm hôm rất dễ đổ bệnh nguy hiểm."

"Em đúng là cô gái ấm áp ha, chị em nào em cũng quan tâm lo lắng vậy hết."

Thùy Trang cũng biết rõ tự nhiên mỉa mai, khó chịu với em vậy không nên, nhưng có rất nhiều ấm ức dồn nén rất lâu rồi. Cô biết yêu đơn phương thì không có quyền oán trách hay đòi hỏi nhưng Thùy Trang không biết phải nói với em thế nào. Chị chỉ muốn em dành sự quan tâm, thân mật đó cho mỗi chị mà thôi.

"Em lại im lặng nữa rồi, sao em hay im lặng với tôi quá?"

"Chị như vậy em cũng chẳng biết nói gì, đợi chị tỉnh rượu lại đi."

Lan Ngọc nói xong thì xe cũng dừng trước cổng nhà của cô, chẳng ai nói với ai lời nào nhưng cuối cùng Lan Ngọc cũng phải thở dài nhìn đồng hồ.

"Em còn phải về nữa."

"Sao em lại chẳng bao giờ kiên nhẫn với chị hết..." Giọng Thùy Trang không khó chịu như khi nãy ngược lại có chút tủi thân, thất vọng.

"Hôm nay chị bị làm sao vậy? Thôi em trả chìa khóa cho chị, em bắt taxi về, khi say xỉn như này thì chúng ta không nên nói gì thêm." Thùy Trang hốt hoảng nhìn em mở cửa xe bước xuống, cô nhào qua ghế lái ôm lấy người em giữ lại. Cô biết mình có chút kích động thậm chí làm em đau nhưng giờ phút này mọi thứ rối rắm quá, cô chỉ có thể hành động theo bản năng của mình.

Lan Ngọc có chút tức giận muốn lấy tay chị ra khỏi người mình nhưng nhìn sang ánh mắt đỏ ửng như muốn khóc kia cũng phải kìm nén xuống thở dài. Em rộng lượng không chấp nhất người say ok. Nhưng rồi hành động của Thùy Trang khiến Lan Ngọc bất ngờ.

"Đêm nay, ở lại đây với chị được không? Xin em..." Cô ghé vào tay nàng nài nỉ, như một đứa trẻ thoi thóp sợ ai lấy mất đi món đồ rất quý giá với nó. Khi yêu, con người ta trở nên hèn mọn làm sao. Thùy Trang không muốn lại một mình trải qua một đêm dài với những thổn thức này.

"Chị sai rồi, chị không nên lớn tiếng với bé. Nhưng mà đêm nay ở lại với chị nhé?" Tay phải cô đưa lên vén gọn sợi tóc em, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy ở khoảng cách vô cùng gần. Bàn tay mon men đi xuống chạm vào cần cổ và xương quai xanh đầy thu hút kia. Động tác vô cùng chậm chạp nhưng em vẫn cứ im lặng như thế.

"Đừng giận chị mà bé, chị chỉ muốn em quan tâm mỗi mình chị thôi." Tay Thùy Trang đưa lên vuốt mặt em, giọng điệu chân thành khiến bất kỳ ai cũng phải siêu lòng.

"Em không có thiếu kiên nhẫn với chị, tại chị hay hậu đậu, bất cẩn, không nhắc nhở chị làm sao được."

Thùy Trang khẽ cười, tay còn lại chạm nhẹ vào eo em, dường như số rượu ban nãy cô uống sống uống chết đã giúp cô có thêm sự can đảm này. Cơ thể cô nhích lên một chút để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trời về đêm có chút lạnh nhưng những cái chạm nhẹ, vô ý trong xe khiến mọi thứ trở nên nóng bức hẳn.

Thùy Trang ghé môi vào tai em rồi nhẹ cắn nó, cô gặm nhẹ vành tai em rồi như có như không đụng lưỡi vào. Đôi bàn tay cô di nhẹ trên cơ thể em và cảm nhận được những cái rùng mình nhẹ của Lan Ngọc. Cô biết em đang cảm thấy giống như cô, giữa hai người phụ nữ có thể mập mờ đến mức nào?

"Bé thơm quá..."

"Chị...đừng như vậy." Lan Ngọc lên tiếng khi cảm nhận được đôi môi Thùy Trang di chuyển xuống cổ mình. Nhưng rồi chính em phải xấu hổ hơn với giọng nói của mình ngay lúc này.

Thùy Trang chỉ hôn cổ em chứ không dám cắn dù cô rất muốn. Bàn tay nghịch ngợm nãy giờ lại như có như không mà chạm vào đùi em. Chút nhột nhạt trên đùi khiến Lan Ngọc đưa tay ra giữ lại nhưng như vậy càng khiến những động tác vuốt ve cơ thể mình rõ ràng hơn nữa.

Đôi môi Thùy Trang ngày càng hôn táo bạo hơn, lâu lâu cô lại đưa lưỡi ra và cảm nhận được sự rùng mình vì kích thích của em. Chiếc váy trên người Lan Ngọc vì động tác của cô mà trở nên xộc xệch, hình ảnh một Lan Ngọc bình thường lúc nào cũng chỉn chu biến đi mất. Gò má em ửng đỏ, đôi mắt dường như chứa những giọt nước sắp trực trào khiến cho Thùy Trang càng điên dại hơn nữa. Cô biết nếu như em không muốn thì cô đã ăn vài cái tát rồi.

"Bé đẹp quá, chị chịu không nổi..." Môi Thùy Trang hôn nhẹ và gặm nhấm môi em, động tác dịu dàng và mềm mại hơn bao giờ hết bởi cô biết em chưa từng hôn phụ nữ bao giờ. Cô muốn làm em khắc ghi nụ hôn này, lần đầu tiên Lan Ngọc hôn môi với một người phụ nữ.

"Mình vào trong được không? Đêm nay em ở lại mà." Lan Ngọc nài nỉ khi Thùy Trang muốn đẩy cô ngả ra sau, xe họ đã dừng ở đây khá lâu rồi.

Chị tách ra để em lái xe vào trong garage, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy tay em không rời. Đoạn đường từ garage lên nhà đối với Thùy Trang như dài cả cây số, đến phòng khách chị liền kéo em vào sofa hôn hít.

"Chị phải ăn đồ ăn đi, nếu không là chị đau bao tử, sáng mai rất mệt." Lan Ngọc khó khăn tách ra khỏi sự điên cuồng này. Em là thật sự lo cho chị chứ không cố tình tránh né nhưng Thùy Trang lo lắng ép chặt em vào ghế sofa hơn.

"Chị ngoan ăn một chút đi, đêm nay bé ở lại đây với chị mà."

Lan Ngọc chủ động hôn vào má cô và xuống giọng năn nỉ thì Thùy Trang mới chịu buông em ra để em vào bếp lấy chén đũa. Cô nhìn theo mọi nhất cử nhất động của em, cô sợ chỉ cần cô dời mắt đi một chút thì em sẽ biến mất. Cô phải quay lại với hiện thực tàn khốc không em bên cạnh, một mình trong đêm tối lạnh lẽo tại đây.

Thùy Trang tiến tới ôm eo em, Lan Ngọc lấy một miếng gà vừa được em cắt ra đút cho cô. Thùy Trang ngoan ngoãn nuốt vào, giờ Ngọc có kêu cô uống thuốc độc cô cũng sẽ vui vẻ mà uống. Lan Ngọc vừa cắt gà vừa phải tịnh tâm với đôi bàn tay đặt trên mông mình, rất nhiều lần họ đùa giỡn, đánh mông, sờ mông nhau. Nhưng mà những cái chạm của Thùy Trang lần này rất khác.

Lan Ngọc kéo cô lên bàn ăn và ngồi bên cạnh đút từng miếng như dỗ trẻ con. Em thề rằng mình sẽ không bao giờ để chị say xỉn thêm một lần nào nữa đâu. Đến khi số đồ ăn đã vơi đi một nữa, em mới ngừng đút, đêm rồi ăn nhiều cũng không tốt. Em đứng lên dọn dẹp nhưng người phía sau cô có vẻ đã rất mất kiên nhẫn.

"Bé iu nhìn chị đi mà."

"Để em bỏ vào máy rửa chén cho xong đã." Lan Ngọc bất lực thở dài, Thùy Trang bình thường đã dính người nhưng khi say vào còn dính hơn nữa. Cô dường như muốn đem hai cơ thể họ áp sát vào nhau, đường cong mềm mại của cơ thể em làm chị rất gấp gáp rồi.

Vừa xong là Thùy Trang đã kéo em lên sofa, bàn tay gấp gáp luồng vào trong váy em cảm nhận sự mềm mại đang ẩn giấu. Lan Ngọc dịu dàng vuốt lại mái tóc hồng đang tán loạn của chị, nhưng con người kia thì động tác không dịu dàng chút nào. Cô muốn đem những ấm ức của mình đổi thành sự ấm ức khác của em.

"Khoan đã, chị đi đánh răng chưa?" Lan Ngọc lên tiếng khi Thùy Trang chuẩn bị kéo cô vào nụ hôn sâu.

Thùy Trang tức giận giậm chân đùng đùng vào toilet, thề với đồ ăn, đêm nay cô không cho gái thẳng biết lễ độ là gì thì cô sẽ không ăn vặt nữa.

TBC.

Sờ nhau ầm ầm vẫn là chị em, mãi bên nhau bạn nhé 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro