Chap 1
Thùy Trang ngồi vào xe và đọc địa chỉ cho anh tài xế, cô ngửa lưng ra ghế uể oải cầm điện thoại check lịch trình bận rộn tháng sau. Dù mệt mỏi nhưng đây chính là những ngày tháng cô được sống trong mơ. Đúng là cô có được bao nhiêu người yêu mến, sáng tác được bao nhiêu bản hit đi nữa thì đôi khi cũng không bằng sự ủng hộ của gia đình. Nhưng hiện tại cô đang có tất cả những thứ cô từng mong, cả sự ủng hộ của fan lẫn gia đình, nên Thùy Trang tự nhủ mình có mệt cũng không được lười biếng, phải nỗ lực xứng đáng với sự ủng hộ của họ.
Điện thoại vang lên thông báo từ nhóm chat Hoa Nở Đẹp Nhất, Lan Ngọc bảo rằng em đang từ trường quay chạy tới, còn mang theo đồ ăn cho mọi người. Sự tích cực, đáng yêu của em lây lan trong những dòng tin nhắn làm cô bất giác phải mỉm cười. Em chính là vitamin happy của mọi người, đặc biệt là đồng đội mình.
Từ những ngày đầu gặp nhau trong chương trình, Thùy Trang đã bị thu hút bởi năng lượng tích cực, chữa lành của Lan Ngọc. Nhưng cô đủ trải để biết, những người dịu dàng với tất cả mọi người, dịu dàng với cái thế giới vốn chẳng dịu dàng với họ, đằng sau đó là cả một câu chuyện dài mà người ngoài khó có thể hiểu được. Thế mà, trong quá trình tiếp xúc với nhau rồi chung đội, có đôi lần Thùy Trang mong ước mình có vinh hạnh để được hiểu những điều ấy.
Đặc biệt trong những khoảng lặng, không máy quay, không người lạ, sau một ngày dài hoạt náo, Lan Ngọc lặng lẽ chìm trong thế giới của riêng mình, với những điều suy tư. Thùy Trang rất muốn bước vào thế giới đó để hiểu điều gì khiến một đôi mắt đẹp như vậy lại ánh lên những nỗi buồn chất chứa. Nhưng lớp bảo vệ của em rất chắc chắc, Thùy Trang biết em thân thiện với tất cả mọi người nhưng trong showbiz không có lấy một người thân thiết, luôn làm cho mọi người cười nhưng lại không thể khiến cho chính mình vui và họ cũng chỉ mới gặp nhau vài tháng.
Thùy Trang nhìn trên màn hình bài báo về những người đàn ông em đã từng yêu, có đôi lần cô cũng hỏi vu vơ với Thùy Anh nhưng bạn cô cũng không biết nhiều hơn báo chí là bao nhiêu. Cô biết Ngọc không thích phụ nữ nhưng dường như cô không thể dứt ra được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Đặc biệt là những ngày này, họ quay về nghỉ ngơi với lịch trình riêng, thì cô càng nhớ em nhiều hơn. Thùy Trang đọc về những người em từng hẹn hò, ghen tị có, khó chịu có và tủi thân cũng có. Cô biết mình không nên có những suy nghĩ vậy nhưng khi yêu mấy ai đủ tỉnh táo đây.
Có lẽ sau khi chương trình kết thúc, một người ca sĩ, một người diễn viên, hai người họ là hai con đường riêng. Tình cảm này vì vậy cũng sẽ chấm dứt.
Tài xế nhắc nhở cô đã đến nơi, làm Thùy Trang thoát khỏi suy nghĩ của mình. Huyền Phú Elm đã đứng đó đợi rất lâu rồi, họ đang chuẩn bị tập luyện lại để có một màn trình diễn giải trí cho sự kiện của Huyền Baby ngày mai. Cô và Huyền nói vài câu tán gẫu, đùa giỡn như ngày thường thì Lan Ngọc cũng tới. Vẫn trong bộ pyjama quen thuộc ấy và ekip đi chung, đã một thời gian dài không gặp nhau, em chạy ùa vào vui mừng chào hỏi mọi người.
Thùy Trang chỉ lặng lẽ mỉm cười, có chút trầm lắng hơn mọi ngày, nhưng cô muốn nhìn em lâu thêm chút. Rồi ánh mắt em xược qua mắt cô, lồng ngực kêu vang, em lại nhanh chóng xoay người đi kêu trợ lý đem đồ ăn vào, sự bình thường của em đã khiến Thùy Trang bình tĩnh hơn đôi chút. Em đi quay cả ngày nhưng vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, cô gái cô thương vẫn luôn ấm áp như vậy.
Mọi người mắng yêu em âm mưu vỗ béo họ, Lan Ngọc cười lớn bắt mấy anh chị dancer phải ăn hết. Rồi từ trong đống trà sữa và đồ ngọt, Lan Ngọc lôi ra một hộp bánh bao lặng lẽ nhét vào tay cô. Thùy Trang cầm hộp bánh bao vẫn còn ấm trong tay mình nhìn qua em.
"Em sợ đi tập giờ này chị đói, mà cũng không biết mua gì, thôi ăn tạm nha."
"Nay đi quay có mệt không? Thắng hay thua?" Thùy Trang không để ý tới bánh bao, chỉ chăm chú nhìn gương mặt em.
"Sạch sẽ như này đương nhiên là thắng rồi." Em cười nhếch mép, chống hông tự hào khoe khoang với chị. Thùy Trang mỉm cười, tay giơ ra nắm lấy bàn tay của em đang đặt ở hông. Ít nhất là khi em vẫn chưa biết tình cảm của cô, cô vẫn sẽ làm được những gì trong giới hạn chị em, bạn bè.
Họ ngồi xuống phòng tập ăn uống, tán gẫu một chút rồi mở chút nhạc lên để nhảy cho bớt no. Họ đùa giỡn, ồn ào, vô tri như khi còn trong chương trình, Diệu Nhi và em vẫn tấu hài khiến cô và Huyền cười ra nước mắt. Rồi Thùy Trang tăng động chọc ghẹo người này người kia, cuối cùng là đu lên người em. Em dù mệt nhưng vẫn bế chị lên, lắc lư, cười đùa, mọi thứ như chậm lại để Thùy Trang tận hưởng khoảnh khắc này. Mệt chết mất, hồi xưa giỡn sao cũng được, còn bây giờ phải đu lên người hết Nhi cho đến Huyền mới có cớ dừng trên người em.
Rồi em cũng thả cô xuống, hơi tiếc nuối nhưng phải nhanh chóng tập trung ôn lại bài cho ngày mai. Tập vài đợt rồi mọi người cũng mệt, nghỉ ngơi một chút và lôi trà sữa ra uống tiếp. Thùy Trang kiếm cớ đảo qua một vòng rồi cũng dừng lại góc phòng chỗ em đang ngồi dựa vào. Em thấy cô tới thì giơ ly trà sữa ra trước mặt nhưng Thùy Trang chỉ lắc đầu và nằm cạnh em, cánh tay tự nhiên luồng qua hông em nhưng không ai biết được Thùy Trang đã lấy bao nhiêu can đảm như thế nào.
Họ vốn dĩ còn thân thiết hơn thế cho đến một ngày Thùy Trang tự nhìn lại và đặt ra câu hỏi làm vậy có đi vượt giới hạn chị em bình thường không. Hay em sẽ suy nghĩ gì về chuyện hai người phụ nữ thân thiết như thế. Vào giây phút cô băn khoăn đó cũng là lúc Thùy Trang biết tình cảm của mình đã đi qua khỏi ranh giới chị em, bạn bè. Bản thân cô trước giờ rất thoáng với vấn đề về LGBT, thậm chí cô còn ủng hộ rất nhiều nhưng thích một người cùng giới thì chưa bao giờ. Nhưng kể từ khi gặp em, trên người cô như có nam châm muốn dính vào, thậm chí còn muốn làm thêm những hành động thân thiết hơn.
"Dạo này chị đi quay nhiều lắm à?" Lan Ngọc lên tiếng phá tan sự im lặng giữa họ.
"Đúng rồi." Thùy Trang chỉ ừm ờ rồi chui mặt vào vai em, biểu thị rằng cô đang mệt mỏi bởi những lúc như này Lan Ngọc sẽ chiều cô tất.
"Sau khi chiếu chung kết, chắc chị sẽ có nhiều show hơn nữa đó. Giàu có đừng quên chị em nháaa." Em bẹo má cô chọc ghẹo, em cũng ngại an ủi những vấn đề lùm xùm gần đây do chị không nói nhưng Thùy Trang biết em đang an ủi rằng sau chương trình có rất nhiều người yêu thương cô.
"Cô làm như cô ít show lắm vậy."
"Úi giời, tôi lúc nào mà chả nhiều show."
Chọc ghẹo nhau vài câu, em bấm điện thoại trả lời tin nhắn ai đó, còn Thùy Trang lúc này lại không thảnh thơi như vậy. Đầu óc cô hiện tại chỉ toàn mùi hương trên người em, cơ thể ấm ấm sau khi tập nhảy và trong đầu cô nhớ lại những tấm hình đi biển lúc trước của em mà mình đã xem trưa nay. Cô biết Lan Ngọc rất quyến rũ, bởi chính cô bị thu hút rất nhiều, nhưng càng ngày sự thu hút đó ngày càng biến chất đi làm Thùy Trang lo sợ đến một ngày mọi thứ vượt khỏi giới hạn.
Cô dựa đầu vào vai em nhưng một hồi khi chú ý lại, Thùy Trang phát hiện mình vô thức dựa đầu xuống xương quai xanh của em khi nào. Cô chột dạ đảo mắt đi quan sát có ai khác nhìn về phía họ không, nhưng dường như chẳng có ai cả. Cánh tay Thùy Trang quấn chặt vào eo em hơn nữa, cơ thể cùng ép sát vào cơ thể em hơn, ừ ít nhất trong mắt em và mọi người thì họ vẫn là chị em bình thường, Thùy Trang tự trấn an mình.
"Em bé chăm chỉ quá, eo sắp có múi luôn rồi này, tập sao thế, chị cũng muốn tập." Tay cô trượt vào trong áo pyjama, mò mẫm vòng eo của em, ừm mặc dù cô cũng biết cái cớ hơi sượng một chút nhưng tạm thời chưa nghĩ ra lí do nào khác.
"Muốn có múi thì bớt ăn uống linh tinh lại." Lan Ngọc vẫn tập trung bấm bấm trên điện thoại, em mắng nhưng tay lại kéo quần mình xuống xíu để cô có thể đụng vào dễ hơn.
Hành động này khiến Thùy Trang đỏ mặt muốn ngất đi, cô phải quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không ai thấy hay tồn tại một cái camera nào. Bởi bầu không khí hiện tại giữa họ trở nên ám muội hơn bình thường, giữa họ trước kia hay đụng chạm trêu chọc nhau nhưng chỉ là hành động đùa giỡn thoáng qua, mọi thứ chậm rãi, gần kề và đụng chạm nhẹ nhàng như vậy là lần đầu tiên.
Thùy Trang hít hà mùi hương trên xương quai xanh của em, thật là muốn cắn một cái. Đầu cô lại ngẩng lên gác vào vai Lan Ngọc, hơi thở của cô gần như sát vào tai em, cô không muốn để em biết hơi thở ấm nóng, hỗn loạn của mình lúc này nhưng Thùy Trang chẳng thể dừng lại. Những ngón tay cô vẫn cứ xoay vòng đều trên bụng em, hai đôi chân quấn vào nhau lúc đầu giờ càng làm cho Thùy Trang cảm thấy nóng bức hơn. Chiếc áo khoác gấu dâu đang đắp trên bụng em, bàn tay cô cảm nhận sự mềm mại của nó không biết từ vải vóc hay từ da thịt em. Đôi môi Thùy Trang khô khốc, em thật sự rất rất xinh đẹp.
Hai người đủ sát tới mức, dường như cô cũng cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của Lan Ngọc nhưng em vẫn tập trung vào điện thoại từ đầu tới cuối. Thật là đáng ghét quá đi, Thùy Trang bạo gan mở miệng ra, gặm nhẹ lấy vành tai em, bàn tay cô như có như không đụng vào trên lưng quần Lan Ngọc.
Nhưng rồi cánh cửa phòng tập mở ra, Nhi và Huyền quay lại, đã hết giờ nghỉ ngơi, Thùy Trang giật mình rút tay ra khỏi người em. Tay còn nắm lại như luyến tiếc sự mềm mại ấy, Lan Ngọc ngồi dậy và cũng chẳng nói gì, em đưa điện thoại cho trợ lý và tiếp tục cùng Huyền với Nhi bàn về ngày mai. Cô biết chắc chắn em không vô tư đến mức không cảm nhận được gì nhưng nếu em bình thường thì cô cũng sẽ bình thường.
Lần tập sau khi nghỉ ngơi, mọi người cũng lấy lại năng lượng đôi chút, đêm càng dài, có nhiều thứ càng khó nói hơn.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro