Chap 2
Chuông tan học reo lên, Moon Hyeonjun mới mơ màng ngóc đầu dậy. Hắn vừa định quay sang rủ Choi Hyeonjun về chung thì thấy bên cạnh trống không.
Hắn hơi nhíu mày, quay xuống bàn dưới hỏi lớp trưởng:
"Ê, Minhyung, mày có thấy Hyeonie đi đâu không?"
Lee Minhyung lắc đầu:
"Tao thấy nó vừa xách cặp chạy về rồi. Thấy dáng vẻ vội lắm. Mày đuổi theo chắc kịp đấy."
Moon Hyeonjun gật đầu quay lên thu dọn sách vở. Hắn vừa rút quyển sách trong ngăn bàn ra thì một tờ giấy nhăn nhúm rơi bộp xuống đất. Moon Hyeonjun hơi nhướng mày, Choi Hyeonjun không có thói quen vứt rác bừa bãi, hắn thì cũng chẳng xé giấy ra làm gì cả.
Vậy mẩu giấy này là của ai?
Moon Hyeonjun cúi người nhặt lên, đọc được dòng chữ trên đó, mặt hắn tức thì biến sắc. Hắn lao người ra khỏi lớp học trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Minhyung.
"Hẹn gặp cậu ở quán cafe trước cổng trường.
5h chiều, sau khi tan học.
Kim So Ahn."
Lee Minhyung nhìn đống sách vở bừa bộn trên bàn, lặng lẽ nhịn xuống cảm giác muốn chửi vào mặt Moon Hyeonjun trước mặt cả lớp. Cuối cùng đành cam chịu dọn dẹp rồi xách luôn cả cặp của Moon Hyeonjun về giúp hắn.
———-
"Moon Hyeonjun chia tay tôi rồi, cậu biết chứ?"
"A? Chuyện đó có liên quan gì tới tôi à?"
"Choi Hyeonjun, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu thích anh ấy. Một Omega tầm thường như cậu mà lại dám mơ mộng Alpha trội như anh ấy. Cậu xứng chắc?"
"Xứng hay không, không đến lượt cô bình phẩm. Lo quản cái miệng mình cho tốt đi. Omega trội mà không giữ được Alpha, để cậu ấy chạy tới tìm một Omega tầm thường như tôi. Nói được câu đấy thì phải tự biết nhục đi chứ nhỉ?"
"Cậu...!"
Kim So Ahn tức tối quăng vỡ bình trà, ném cho Choi Hyeonjun ánh mắt thù hận rồi rời đi. Choi Hyeonjun tựa vào cửa sổ, nhìn bóng lưng cô rời đi, khẽ mỉm cười.
Đâu thể khiến chuyến đi này thành vô nghĩa, nhỉ?
Cậu rút một ống tiêm ra, giây lát trước khi kim tiêm găm vào da thịt, Choi Hyeonjun đã lưỡng lự một chút.
Thế nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Không thử thì làm sao biết, đúng không? Gần 20 năm cuộc đời của Choi Hyeonjun cậu, đánh cược hết vào trong lúc này. Đã làm thì làm cho trót, dù gì cũng sẽ có người gánh hậu quả thay cậu. Nghĩ thế, Choi Hyeonjun nhặt lấy mảnh sứ vỡ, mắt cũng chẳng chớp lấy một lần, dứt khoát rạch lên cánh tay. Máu đỏ chảy dài trên làn da trắng ngọc, vô cùng nhức mắt.
Cậu hít một hơi sâu, lẩm bẩm tính thời gian.
Moon Hyeonjun, cũng nên tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro