Chap 1
Choi Hyeonjun siết chặt bài thi trong tay, sắc mặt âm trầm. Nhìn số 95 bằng mực đỏ chói, một nỗi tức giận nhè nhẹ trào dâng trong lồng ngực.
Vẫn là không đủ điểm tuyệt đối.
Vẫn là, thua kém người kia một bậc.
Choi Hyeonjun là sinh viên năm hai ngành Ngôn Ngữ. Cậu là một sinh viên giỏi, con cưng trong mắt thầy cô, được vô số bạn bè yêu quý, mọi thứ tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo, trừ xếp hạng của cậu.
Cậu luôn xếp hạng hai, còn hạng nhất, không ai khác chính là Moon Hyeonjun, bạn cùng bàn kiêm đối tượng yêu thầm của cậu.
Choi Hyeonjun khẽ liếc sang bên cạnh, nhìn cái đầu trắng đang ngủ đè lên số 100 tròn trĩnh, cậu thở dài.
Được rồi, là cậu không bằng hắn.
Chuông tan học vang lên, Choi Hyeonjun chậm rãi thu dọn sách vở, tiện tay lay người kia một cái:
"Junnie, về thôi. Tan học rồi."
Cái đầu bông xù trắng trắng trắng kia rên rỉ vài câu, mè nheo với cậu:
"Hyeonie, cậu về trước đi, tiện giúp tớ báo bố mẹ về muộn. Chút nữa tớ phải đưa So Ahn về."
Ừ, đúng đấy, cậu với hắn là hàng xóm. Nói suông là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa, nói dễ nghe (Choi Hyeonjun tự nhủ) thì là trúc mã trúc mã.
"Cậu nhớ cách xa con nhà người ta chút, cậu là Alpha còn cô ấy là Omega đấy."
Moon Hyeonjun không để tâm, gật gật vài cái lấy lệ. Choi Hyeonjun cũng không khuyên nữa, xách cặp về trước.
Trước kia, khi Moon Hyeonjun chưa có bạn gái, hắn sẽ luôn kè kè bên cạnh cậu, thậm chí khó chịu ra mặt khi cậu có bạn bè khác. Hắn luôn lải nhải bên tai cậu, rằng cậu là Omega, rằng mọi thằng con trai khác tiếp cận cậu đều là rác rưởi thèm muốn cậu. Rằng, chỉ có hắn mới bảo vệ được cậu.
Choi Hyeonjun cười nhạt.
Moon Hyeonjun là đồ rác rưởi, rõ ràng đã nói bảo vệ cậu, vậy mà quay lưng quên sạch. Mười mấy năm cuộc đời, thế giới của Moon Hyeonjun muôn màu muôn vẻ, còn thế giới của Choi Hyeonjun, chỉ có vỏn vẹn một cái tên Moon Hyeonjun.
Về đến nhà, Choi Hyeonjun cất cặp sách gọn gàng, đoạn để lại một mảnh giấy báo mình sẽ không ăn cơm nhà rồi rời đi. Bố mẹ cậu chỉ quan tâm thành tích của cậu, còn lại mặc cậu tự lo liệu. Đến Moon Hyeonjun còn quan tâm cậu hơn bọn họ.
Choi Hyeonjun qua nhà Moon Hyeonjun, bố mẹ hắn thấy cậu thì vô cùng vui vẻ kéo cậu vào nhà. Cậu nhìn bác gái đang hồ hởi dặn cậu ở lại ăn cơm thì mỉm cười đồng ý. Nhìn bóng dáng bà bận rộn nấu ăn, lòng cậu ấm áp đến lạ.
Nghĩ cũng nực cười, cậu sống ở nhà hắn còn nhiều hơn nhà cậu, cậu thích hay ghét cái gì, bố mẹ hắn còn rõ ràng hơn bố mẹ cậu.
"Bác gái, Junnie tối nay sẽ về muộn ạ. Cậu ấy nói cần đi học nhóm."
Mẹ hắn cười cười, ngăn lại bàn tay muốn giúp đỡ bà của cậu:
"Hyeonie không cần nói hộ cho nó. Bác thừa biết nó đi đâu mà. May còn có con đến bầu bạn với chúng ta. Mau ngồi đó với bác trai đi, bác làm xong rồi."
Choi Hyeonjun bất đắc dĩ gật đầu. Cậu đến bên bàn ngồi đánh cờ với bố Moon Hyeonjun. Cơm nước xong xuôi, Choi Hyeonjun thành công giành được công việc rửa bát trong ánh mắt không cam lòng của bà.
"Cạch."
Choi Hyeonjun quay người nhìn lại, Moon Hyeonjun đã về. Hắn thấy cậu cũng không ngạc nhiên, bởi một tháng 30 ngày thì phải hết 28 ngày cậu ăn ở nhà hắn.
"Hyeonie, tớ đói quá."
Hắn gục đầu vai Choi Hyeonjun, ủ rũ nói.
Choi Hyeonjun cảm nhận được hơi thở như có như không vờn quanh tuyến thể mình, cậu khẽ cựa mình, dùng khuỷu tay khúych nhẹ:
"Cơm ở trên bàn, ăn đi rồi đem bát ra tớ rửa cho."
Moon Hyeonjun rút bàn tay đặt hờ trên eo cậu lại, hắn ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nói chuyện với cậu.
"Hay là tối cậu ngủ lại đây luôn đi, dù sao thì bác trai bác gái cũng đâu có về. Ở một mình buồn chết đi được."
"Không được, tớ phải về."
"Tại sao chứ?"
"Moon à, tớ là Omega, cậu là Alpha, không thể ngủ cùng như lúc nhỏ nữa."
"Có sao đâu, dù gì tớ cũng là Alpha trội, tớ tự kiềm chế được bản thân mà."
Moon Hyeonjun năn nỉ hết nước, cuối cùng Choi Hyeonjun đành thở dài.
"Junnie, tớ sắp chuyển đi rồi. Cậu cứ như vậy thì lúc tớ đi phải làm sao đây?"
Moon Hyeonjun sững sờ, bát cơm trên tay suýt ụp xuống bàn. Hắn run rẩy hỏi lại cậu:
"Hyeonie, cậu nói gì cơ? Cậu muốn đi đâu?"
Choi Hyeonjun hơi ngập ngừng, cậu khoá vòi nước, lau sạch tay rồi ngồi xuống cạnh hắn.
"Bố mẹ tớ định chuyển ra nước ngoài để tiện công tác. Họ hỏi tớ có muốn đi cùng không, tớ đã đồng ý với họ rồi."
Moon Hyeonjun không nuốt nổi nữa, miếng cơm nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn nặng nề đặt bát cơm xuống, cất giọng hỏi cậu.
"Cậu muốn bỏ lại tớ sao? Hyeonie, cậu biết cậu quan trọng với tớ đến nhường nào mà. Tớ đã sớm quen với việc có cậu ở cạnh rồi."
Choi Hyeonjun khẽ cười, cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang siết chặt của hắn:
"Không có tớ, rồi cậu cũng sẽ ổn thôi. Vả lại, cậu có người yêu rồi kia mà, có cậu ấy ở bên cậu, tớ không cần lo lắng nữa."
Moon Hyeonjun lật tay lại, bao trọn lấy tay Choi Hyeonjun vào tay mình. Tay trong tay, Choi Hyeonjun muốn rút ra nhưng không nổi. Moon Hyeonjun chăm chú nhìn cậu, đột ngột cất lời:
"Vậy thì chia tay."
"... ý cậu là?"
"Tớ sẽ chia tay với So Ahn. Hyeonie, đừng yên tâm về tớ. Tớ chỉ cần cậu thôi. Ở lại với tớ đi, được không?"
Choi Hyeonjun ngẩn người, cậu không nghĩ đến Moon Hyeonjun lại nói như vậy. Cậu lắc đầu, gạt tay hắn ra:
"Không được, Junnie à. Cô ấy rất thích cậu mà, cậu phải nghiêm túc với cậu ấy chứ. Đừng làm cậu ấy buồn. Thôi, tớ về trước đây, mai gặp."
Đoạn, không chờ Moon Hyeonjun đáp lại, Choi Hyeonjun đứng dậy rời đi. Cậu không để ý bàn tay siết đến đỏ bừng của Moon Hyeonjun, càng không nhìn thấy con mắt đỏ quạch của hắn.
Cánh cửa khép lại, Moon Hyeonjun rũ mắt cầm điện thoại lên, nhắn qua loa vài lời chia tay rồi tắt nguồn. Hắn xoa thái dương đau nhói, khẽ thì thầm.
"Choi Hyeonjun chỉ được phép thuộc về riêng Moon Hyeonjun, dù là ai cũng không được phép cướp Choi Hyeonjun đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro