1. Quá Khứ
Ami: Cậu hứa nhá ! Sau này luôn bảo vệ tớ đấy
JK: umm! Tớ hứa mà nếu như chúng ta còn gặp nhau
Lời hứa hoa loa của 2 đứa con nít đã chơi thân từ nhỏ
...: Ami a~~
Ami: Tớ phải về rồi tạm biệt cậu * vẫy tay*
năm ấy Tôi chỉ mới 7 Tuổi và cậu ấy lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng nhìn cậu ấy rất chững chạc, thông minh, JK cao hơn tôi 1 cái đầu hơn vì thế nhìn tôi cứ như một con nhóc lãi nhãi luyên thuyên cứ chạy theo JK, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ vì cùng ở một thôn làng ở một vùng quê , Mang tiếng là Miền quê cũng Chẳng khác lạ gì Thành Phố Chắc có thể là nhà tôi chẳng thiếu thốn thứ gì một biệt thự to lớn mọc giữ trung tâm của làng tôi , Ba mẹ tôi làm về Bất động sản có vay lấy lãi không lấy được thì đánh đập hành hạ nói thẳng ra Là Xã hội đen.. tôi cũng biết nó ra sao nên tôi cũng chẳng tò mò mà để tâm đến
Từ nhỏ phải sống thiếu đi tình thương của Ba Mẹ nên tôi Hiểu chuyện rất nhiều vì Công việc Của Ba mẹ phải thường xuyên lên Thành Phố tấp nập kia mà quên bén đi rằng họ đã sinh tôi ra , chính vì thế tôi Hằng ngày luôn tìm thú vui cho riêng mình họ cũng chẳng biết tôi ra sao, làm gì mà họ chỉ cần biết tôi vẫn sống là được rồi
Ami: Trả cho tớ đi. Của tớ mà...
Suhun : không trả đấy thì sao? Nhà mày giàu cho t thì làm sao
Ami: không.. trả đây cho tớ * vớ tay lấy*
Suhun: ây cái con nhỏ này , Tránh Ra
Suhun Dùng lực đẩy thật mạnh cơ thể tôi ra khiến tôi Chao đảo và trượt chân ngã vào bãi đá sắc nhọn
*BỐP*
Từ đâu xa một hòn gạch xây nhà bây thẳng vào đầu Suhun thật mạnh
JK: chúng Mày làm gì Ami đấy , Ai cho chúng mày lấy Đồ của Ami
Suhun : aaa thằng chó làm anh hùng cứu Mỹ nhân à , cứ Bảo vệ nó đi sau này mày là đứa hối hận thằng Chó
JK: Biến đi
*Sau này mày là đứa hối hận*
* Sau này mày là đứa hối hận*
Ami: Tớ cảm ơn nhé!
JK: sau này đừng đi ra đây nữa nhé, bọn nó rất dữ có khi lại bị ăn đòn như chơi
Ami: có sao đâu, có JK là mọi thứ đều tan biến hết mà * cười *
JK: tối đến rồi mình về nha
Đi được một đoạn chẳng ai nói với ai câu nào thì Bất Ngờ Ami khoác tay JK
Ami: Hôm nay trăng sáng và Tròn quá nhỉ
JK : * cười mỉm * ừ nhỉ trăng tròn thật
Thế là 2 đứa trẻ đi bộ về nhà, đường về nhà hôm nay của tôi khá bồn chồn chẳng biết có chuyện gì thì gần tới nhà Cậu ấy thì lại có sự rộn ràng rất đáng chú ý
Jung Hun: Đại ca ơi tiền tôi nợ tôi sẽ trả được mà , xin ngài hãy cho tôi một thời gian nữa thôi...một thời gian nữa tôi sẽ trả đủ ... Làm ơn đừng giết tôi , tôi còn vợ còn con trai nữa , xin ngài..
Seoky: xin ngài cho chúng tôi ít thời gian nữa đi mà.. xin ngài đừng giết chúng tôi
Đây là 2 con nợ đang quỳ dưới Chân Ba tôi quỳ lạy mà van xin để có cơ hội sống vì thiếu tiền
Hachin: * Hút thuốc* bọn mày định khi nào trả, tao đã cho chúng mày thời gian lẫn cơ hội, thời gian của tao mà bọn mày xem thường à HẢ!
Ami: Ba lại làm thế nữa rồi * quay đi*
Hachin: con gái của ta cũng ở đây à? , mau lại đây
JK: * quay qua Ami*
Hachin: hãy xem mà học hỏi nhé con gái
Jung Hun: tôi..tôi biết là quá thời gian nhưng mà...mà hãy cho tôi một chút thời gian nữa thôi tôi ...tôi sẽ trả đủ cho ngài * Run rẫy nói *
Mặc dù trên người đầy thương tích máu me, lẫn nước mắt không thể nào ngừng cầu xin
JK: Ba mẹ... Hai người bị sao thế này, ai làm hai người ra nông nỗi này * hốt hoảng*
Seoky : sao con lại ở đây... Mau..mau đi đi
Hachin: thằng nhóc nào đây!
Jung Hun: là ... là con trai tôi ạ , ngài ơi tôi xin ngài cho tôi một cơ hội sống làm ơn
Ami: *Nhìn JK*
JK: Chuyện này là sao vậy Ba mẹ
Hachin: Ba mẹ mày thiếu tiền, không có tiền trả đấy , không trả tiền thì tao lấy mạng trừ tiền thôi
Jung Hun: Ngài .. ngài ơi đừng mà tôi hứa tôi trả là tôi trả mà..
Hachin: tao không nói chuyện nữa , 1 là bây giờ trả hết số nợ của bọn mày 2 là chết bọn mày chọn đi
JK: ông là ai mà có quyền đó hả!
Hachin: * bóp cổ * là chủ nợ là người cho ba mẹ mày vay tiền là người cho 2 bọn nó kiếm ăn đấy!
Vừa bị bốp cổ vừa siết chặt tay nên việc thở lúc này của JK là điều vô cùng khó khăn , dường Như Ami tôi không thể tin vào mắt mình, JK người tôi Thầm Thích giờ đây lại bị Ba tôi bốp đến không thở được
Seoky: Ông ơi tôi xin ông mà đừng giết thằng bé, là chúng tôi vay chúng tôi sẽ trả tiền mà.. làm ơn
Vẫn là những tiếng cầu xin vô dụng ấy, vẫn là tiếng khóc van xin đều vô dụng
* BẰNG BẰNG *
Là tiếng Đạn
Jk: BA MẸ... Aaaa
Hachin: kết cục của những người tham tiền
Chính xác Chính ba Của tôi Là người kết liễu 2 mạng người đầy máu me và mùi tanh nồng
__ đúng nhỉ trăng sáng quá trăng tròn quá nhưng nó lại nhộm đỏ mất rồi
Hachin: về thôi con gái!
Bóng người ngày càng ít dần đi, Ami tôi không thể tin vào mắt mình đây là sự thật, nhìn JK người con trai 11 tuổi đang khóc bên 2 thi thể người thân duy nhất của mình bị giết trước mắt mình , cảm giác tôi lúc này rất khó tả, JK nhìn tôi, một ánh nhìn câm hận tận xương thủy mà toát lên câu nói " đời này trăm vạn lần tôi hận cậu" , tôi phải làm gì đây... rõ ràng tôi chẳng làm gì cả ......
----------
Chap 2 kịch Tính hơn kaka=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro