Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

vết cắn đầu tiên

Tại sao mọi chuyện lại như vầy chứ ?

Ryu Minseok đầy hoảng loạn chật vật cố gắng ôm chặt lấy Noh Taeyoon bất tỉnh trên lưng. Em không ngừng khóc, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt em, hì hục thở dốc với việc tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lúc này.

Rõ ràng cách đây vài tiếng hai đứa còn vui vẻ cười đùa với nhau mà bây giờ Taeyoon trên lưng em mặt mày tái xanh vì mất máu quá nhiều với hơi thở ngày một yếu đi dần.

"Minhyung! Anh Minhyung! Giúp em với ! Cứu Taeyoon với!"

Tất cả là lỗi của em
Nếu em không đòi đến tiệm bánh ngọt đó, nếu cả hai tạm biệt nhau và về nhà ngay khi tan học thì Taeyoon đã không xảy ra chuyện này

Một tay em giữ lấy cơ thể nặng nề của người kia trên lưng, một tay không ngừng đập vào cửa lớn tiếng kêu gào trong tuyệt vọng

Tiếng động lớn đã nhanh chóng khiến Lee Minhyung chạy đến mở cửa, nhìn thấy Minseok người dính đầy máu ánh mắt hoảng loạn nhìn anh, miệng không ngừng lẩm bẩm

Cứu Taeyoon... cứu Taeyoon với...

"Minseok à, chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

Em bây giờ thật sự không thể nói tròn câu được, Minseok chỉ biết lấm bấp "em... Taeyoon... xe..."

"Nhanh vào đi, đặt bạn em lên bàn ăn đi"

Minhyung hất tung tất cả đồ trên bàn xuống nhường chỗ cho Taeyoon nằm lên.
Vết thương thực sự rất tệ, xương sườn gãy mấy cái, đầu toét cả máu ra, với vết thương như vầy thì nạn nhân khó có thể sống sót quá 10p.

Làm sao mà cậu ta vẫn còn thở được đến giờ?

"Nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra?"

"Em và Taeyoon băng qua đường thì bị một chiếc xe mất lái tông phải, em thì không sao cả còn Taeyoon thì...

Cậu ấy đã tắt thở nhưng em đã rất hoảng loạn, xung quanh không có ai cả, chủ xe đã chạy mất rồi nên em... em..."

"Minseok? Em đã làm gì rồi ?"

Bàn tay trắng nhỏ của Minseok dính đầy máu, giờ đã khô lại trên da trông em thật nhơ nhuốc, em đã quắn quýt gấu áo không ngừng nhìn xuống đất, không dám ngước lên đối diện với ánh mắt của Minhyung.

"... Em đã cắn cậu ấy...
Nếu mà em biến đổi cậu ấy thì cậu ấy có thể sống sót. Nhưng kì lạ lắm, ngoại trừ cậu ấy thở lại thì vết thương không lành lại! Em không hiểu tại sao ?"

"Minseok, em không thể tuỳ tiện biến đổi con người được"

"Em biết nhưng mà cậu ấy là bạn thân nhất của em, em không thể nhìn cậu ấy chết"

"Nhưng chúng ta không được phép can dự vào chuyện sống chết của con người, em biết điều đó mà!"

Minhyung nhìn Minseok nước mắt nhỏ giọt nghẹn ngào từng cơn cũng không biết nói gì hơn rồi nhìn đứa trẻ đang thoi thóp nằm trên bàn kia

Phải làm gì bây giờ đây ?

Tình hình nay không thể đưa đến bệnh viện được, thế giới của họ vốn phải được giữ kín và tránh xa khỏi tai mắt của nhân loại. Nhưng đứa trẻ kia, nếu không làm gì thì cậu ta sẽ chết, máu của Minseok sẽ không thể được kèo dài được hơi tàn lâu được.

Nghĩ. Nghĩ đi Lee Minhyung. Động não. Bây giờ phải làm gì?

Một ý nghĩ léo lên trong đầu anh, thứ có thể sẽ giúp được cậu bạn kia vượt qua được thời gian nguy hiểm này. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều thứ cấm kị rồi, thêm một thứ cũng không khiến mọi thứ tệ hơn được.

Minhyung chạy vào phòng, lục lọi tìm kiếm thứ bột cấm đó, cầm ra phòng bếp. Lọ bột trắng trong tay Minhyung phát sáng kỳ lạ dẫu trời vẫn đang sáng.

"Lấy một cốc nước, chúng ta cần pha loãng thứ này và cho bạn em uống"

Hơi thở của Taeyoon dần mạnh và đều hơn sau uống thứ bột đó.

"Minhyung, thứ đó là gì vậy ?"

"Đây là sừng kì lân, được nghiên ra, thứ này bị cấm nhưng anh cũng hết cách rồi. Thứ này chỉ giúp được cậu ấy qua nguy kịch thôi, không thể giúp lành vết thương và bù máu cho cậu ta được.

Chúng ta cần băng bó vết thương và tìm máu để truyền cho cậu ấy"

May mắn Minseok biết được nhóm máu của Taeyoon nhờ mấy lần kiểm tra sức khoẻ ở trường, Minhyung nói rằng sẽ tìm được vài bịch máu ở chợ đen nếu cậu ấy không thuộc loại máu hiếm.

Hai người thay phiên băng bó và chăm sóc Taeyoon qua vài ngày, Minhyung đã gọi cho phụ huynh của Taeyoon xin phép cho cậu ngủ lại nhà Minseon vài ngày. Hai đứa cũng chơi thân với nhau lâu và có vài lần Taeyoon ngủ lại rồi nên phụ huynh cậu cũng không hề hỏi gì nhiều.

Nhưng ngay cả khi đã qua lúc nguy hiểm thì cậu bé nằm trên giường bất tỉnh kia cũng chính là vấn đề đe doạ đến họ. Bây giờ không rõ cậu là người, hay là bán ma cà rồng rồi vì cậu ấy không biến đổi hoàn toàn sau khi bị Minseok cắn. Đó là một chuyện hết sức vô lý, dù Minseok là bán ma cà rồng và chưa từng biến đổi ai nhưng việc bị cắn mà không ngay lập tức bị biến đối là chuyện chưa từng có tiền lệ.

—-

"Cậu biết tôi đã làm ngơ trước việc cậu nuôi một đứa con lai nhưng bây giờ cậu nói với tôi rằng đứa trẻ đó đã cắn một người thường?
Cậu nghĩ tôi là trò hề à ?"

"Tôi biết là tôi quá đáng Sanghyeok"

"Cậu biết à? Nếu cậu biết thì chuyện này đã không xảy ra ?"

"Người đó không bị biến đổi"

"Cậu nói sao ? Không bị biến đổi ?"

"Đúng, Minseok đã cắn cậu ta nhưng ngoài việc cậu ta sống lại và có chút hơi thở thì cậu ta không hề mọc răng hay tự lành vết thương lại. Anh đã từng nghe đến chuyện gì tương tự như vậy chưa ?"

Những lời Lee Minhyung vừa nói khiến Sanghyeok không khỏi trầm mặc.

"Đây là vụ thứ 9 trong thập kỉ qua"

"Anh nói vụ thứ 9? Nghĩa là đã có những trường hợp tương tự ?"

"Phải, nhưng cậu nói... người bị cắn này còn sống"

"Cậu ta còn thở nên tôi và Minseok đã cố hết sức"

Có điều gì khiến Sanghyeok đắn đo, ngón tay anh gõ trên bàn theo nhịp và mắt anh nhìn ra cửa sổ suy tư điều gì đó. Môi anh mấp máy muốn nói rồi lại thôi một hồi lâu

"Những vụ trước kia nạn nhân đều không sống sót. Vì một lý do gì đó mà tôi không biết khiến các ma cà rồng không thể tái sao trong những năm gần đây. Ma cà rồng không thể sinh nở như các loài khác nên phải di truyền và gia tăng số lượng bằng việc biến đổi.

Những vụ này là do tổ chức phát hiện và ghi nhận, tôi tin vẫn còn những ca biến đổi thất bại ngoài kia. Tôi vẫn đang cố gắng thu thập thêm thông tin.

Hãy đưa Minseok và nhân loại đó đến đây, tôi sẽ kiểm tra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro