Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu....

nữ chính: Yarion
18 tuổi
cô giống như bao người bình thường khác, có bố mẹ, có bạn bè và cũng có tình yêu! nhưng rồi một ngày... mặt trăng trên trời cao đã tước hết tất cả từ cô.
bạn thân nữ chính: Midori
18 tuổi
bạn thân thuở nhỏ của Yarion
bạn thân nữ chính: Yukine
18 tuổi
"thật tội nghiệp khi vào đã không có đất diễn"
người yêu nữ chính: Damian
gặp vào đầu năm cấp 2, cấp 3 bắt đầu hẹn hò với Yarion
- VÀ MỘT SỐ NHÂN VẬT KHÁC-

tác giả: Ye ye, chào mọi người! đây là tiểu thuyết đầu tiên mình viết nên hãy ủng hộ mình vào những chap sau nhe!!!

                           khởi đầu...
một buổi đêm lạnh lẽo, tôi và những người bạn từ biệt nhau để ai về nhà ai nấy. khi rẽ qua ngõ nhà của tôi, không vì lý do gì tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Ở đằng sau những đám mây, tôi có thể nhìn thấy mặt trăng lấp ló phía sau nhưng thật kì lạ... hôm nay mặt trăng không phải là màu trắng tỏa khắp bầu trời nữa mà thay vào đó mặt trăng lại có màu đỏ đậm như những giọt máu hôi và tanh ngấm vào nó vậy. Càng nhìn tôi càng rợn người và ghê tởm, nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi nó được. khi về nhà, tôi vui vẻ hô to:
-Ba! mẹ! con gái iu về rồi đâyy~
ở ngoài, tôi bỏ giày chờ tiếng nói của mẹ hoặc ba vọng lại đáp lấy tiếng gọi của tôi nhưng một lúc sau bầu không khí im lặng bao trùm cả nhà, tôi nghĩ ba mẹ bận chuyện gì nên đã ra ngoài tôi nhìn ra ngoài thì xe máy, giày dép của ba mẹ tôi vẫn ở im chỗ cũ. tôi lo lắng đi vào nhà, đến phòng khách thì tôi ngạc nhiên khi thấy bố mẹ đang ngồi thẫn thờ ở trên chiếc ghế sôfa với cái TV bị nhiễu màn hình. tôi bối rối khi thấy ba mẹ chẳng nói chẳng rằng, nhìn vào đồng hồ thì bây giờ mới có 19h16 đáng lẽ bây giờ phải chiếu thời sự chứ nhỉ? tôi giục ba dậy cả chục lần:
- ba! ba ơi! ba dậy đi, chuyện gì đang diễn ra thế?!?
Đầu tôi như muốn nổ tung, hàng loạt câu hỏi trong đầu tôi hiện lên vì bối rối, sợ hãi với nỗi lo lắng tột độ. Sau bao nhiêu lần gọi tên bố tôi thở dài, mới bỏ tay khỏi vai ba thì đột nhiên ba nói:
-1 2 3 c h ú t h ỏ; 4 5 6 m ặ t t r ă n g; 7 8 9 h ọ đ â u r ồ i?
nghe ba cứ lặp đi lặp lại những câu như này khiến tôi đau hết đầu, tôi bất giác bịt tai lại. một cảm giác rùng mình xẹt qua lưng tôi làm tôi sởn gai ốc. cảm giác như có ai... đang nhìn tôi vậy
   Dường như có một thế lực nào đó mách bảo tôi phải chạy thật nhanh ra khỏi nhà. theo linh tính, chân tôi chạy ra ngoài cửa trong lúc chạy tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy trên mái nhà của tôi có một vật kì lạ khổng lồ cắm trên mái nhà với chú thỏ đứng nhìn tôi chằm chằm, trong chớp mắt vật ấy và chú thỏ đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. từ xưa thỏ là con vật mà tôi thích nhất vì nó rất đáng yêu và hoạt bát, nhưng con thỏ mà tôi vừa thấy lại đối ngược. nó trong như một xác chết với vô vàn những vết khâu trên người, hai mắt mở căng ra đỏ lóe. tôi sỡ hãi chạy đến nhà của Midori đập cửa, trong lúc sợ hãi và ngạc nhiên tôi đập liên tục vào cửa gỗ trước mặt tôi, đột nhiên tôi nghe tiếng ở cửa "cạch" một cái rồi từ từ mở ra, và người mở ra là Midori. Midori giọng mơ hồ, dịu mắt hỏi tôi:
-Yarion? sao vừa chào nhau mà lại chạy đến đập cửa ầm ầm thế:v??
tôi thấy Midori vẫn an toàn nên thở phào nhẹ nhõm, tôi hỏi Midori:
-tao thích đến đấy được không?? :)) . Mà tao hỏi, hôm nay mày có thấy điều gì lạ không?
Midori thấy tôi hỏi vậy, giữ cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-ah! tao có thấy mặt trăng màu đỏ nhưng tao nghĩ tại tao dí mắt vào điện thoại nhiều quá nên mới bị hoa mắt.Cả bố mẹ tao nữa, lúc tao về tao thấy bố mới cứ xì xào to nhỏ ở phòng bếp, tao nghĩ là ở công ti bố tao có đối tác hay  gì nên tao cũng chẳng quan tâm mấy, vì mệt quá nên tao thay quần áo xong nằm lăn ra ngủ luôn
Tôi nghe xong liền hỏi:
-Vậy mày nghe thấy bố mẹ nói chuyện như nào?
Midori như nhớ ra một điều, nhanh nhảu nói:
-À! Hình như nói gì mà :"123.. " gì gì đó...
Tôi nghe xong thẫn thờ vài giây rồi kéo tay Midori:
- đi cùng tao!! xem Yukine có bị làm sao không!!!
Midori và tôi tức tốc chật ra nhà của Yukine, đến nơi tôi thở hổn hển, Midori mệt mỏi chống tay vào đầu gối thở. Tôi bước ra trước cửa nhà Yukine bấm chuông. lúc sau không thấy ai ra, Midori sốt ruột hỏi tôi:
-L-liệu... Yukine có bị làm sao không mày?...
Tôi nhìn Midori với vẻ lo lắng, nói:
-Hay ta vào nhà cậu ấy nhỉ? A!! cửa không khóa nè
tôi vui mừng lúc vặn nắm cửa nhà Yukine, cửa nhà Yukine mở ra. Tôi và Midori đi vào trong...

× tác giả: mấy cậu nhớ ủng hộ tuyện của tui nhen, nếu truyện hay thì cho tui một like và theo dõi nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: