Mở Đầu
Màn đêm mờ ảo của thành phố A thật mê hồn người. Nó gợi lên vẻ độc đáo về sự thanh tĩnh hiếm thấy của 1 thành phố sầm uất và xa xỉ bậc nhất Trung Quốc.
Như thể cách li hoàn hoàn với trung tâm thành phố, một con hẻm bẩn thỉu với những chiếc bóng đèn nhỏ bé đang cố gắng soi sáng mọi thứ. Khác với không khí trầm tĩnh ngoài kia, con hẻm này có vẻ náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng bước chạy kêu "lạch bạch" khi đạp vào vũng nước, tiếng thở gấp không giấu nổi sự kinh hãi, một người đàn ông lao đầu chạy như thể đang chơi trò đuổi bắt, thi thoảng lại ngoảnh khuôn mặt tái xanh của mình nhìn lại phía sau. Nhưng thật kì lạ, chẳng có ai đuổi theo cả, vậy mà hắn vẫn tiếp tục chạy, không hề có ý định dừng lại.
Tại sao hắn phải chạy nhỉ?
Vì nếu dừng lại, hắn sẽ chẳng thể sống tiếp.
Người đàn ông đó cứ chạy, mang theo hi vọng về sự sống, nhưng cái hi vọng ấy đã vội biến mất khi hắn biết, mình đã chạy vào ngọc cụt. Nhìn bức tường cao sừng sững, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác thất vọng và hoảng sợ đan xen. Và rồi, tiếng bước chân chậm rãi phát ra phía sau lưng khiến cho nỗi sợ ấy chạm tới đĩnh điểm. Hắn nuốt nước bọt, lấy hết can đảm quay lại, nhìn một bóng đèn cao gầy trước mặt, làn da trắng muôn như tuyết, răng nanh hai bên miệng dài hơn bình thường làm nổi bật khuôn mặt tuấn mĩ hơn người. Anh nhìn người đàn ông nhút nhát kia, tròng tử màu đỏ khẽ lóe lên tia đáng sợ.
Những giọt máu tươi chảy xuống tạo thành cái vũng nhỏ.
Thần chết của hắn đến quá sớm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro