Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Moonlight (18)

Warning: Chương truyện không dành cho trẻ em và đồn ang gia trưởng, gái giả bầu bị chồng phát hiện và bố mẹ già vui khỏe khó chiều đang hành hạ con rể, con dâu.

...

Đêm trăng tròn ấy cũng là ngày Eunseok chính thức chuyển vào ký túc xá đại học, rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó suốt mười tám năm cuộc đời.

Cậu đứng lặng trước cửa phòng, tay khẽ vuốt lên tấm thẻ sinh viên vừa được phát, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ "Phân loại: Alpha". Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, khiến cậu bất giác nhớ đến chị gái mình - Song Eunkyung.

Eunseok luôn sợ rằng, vì cậu cũng là Alpha, nên chị đã không còn đối xử với cậu như trước, kể từ cái ngày cậu tròn mười tuổi. Nỗi sợ ấy theo cậu lớn lên, trở thành một thứ cảm giác âm thầm gặm nhấm, dù cậu chưa bao giờ thực sự nói ra. Cậu không muốn chị hiểu lầm, cũng chẳng mong tranh giành bất cứ điều gì. Cậu chỉ hy vọng, bất kể thế nào đi nữa, họ vẫn mãi là chị em như thuở ấu thơ. Nhưng trước mắt, cậu cần phải chuyên tâm vào việc học, phải trở thành niềm tự hào của gia tộc Song, không thể để bố có bất kỳ lý do nào để thất vọng.

Dùng thẻ quẹt qua cảm biến trên cửa, một tiếng "bíp" vang lên, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, để lộ không gian bên trong rất thoáng.

Căn phòng này rộng rãi, thuộc dạng cao cấp nhất trong khu ký túc xá, chỉ dành riêng cho hai sinh viên cùng phân loại. Ngôi trường danh giá này không giới hạn phân loại đầu vào, nhưng để tránh những tình huống "đáng tiếc" có thể dẫn đến việc hình thành sợi trăng, ban quản lý đã sắp xếp sinh viên cùng phân loại ở chung với nhau. Phòng hai người ở đây không nhiều, hầu hết các khu khác đều là phòng bốn hoặc sáu, vậy nên việc được ở một căn phòng rộng rãi thế này đã là một đặc quyền mà chỉ những đứa trẻ xuất thân ưu tú mới có.

Đặt vali xuống cạnh giường, Eunseok đưa mắt nhìn quanh.

Phòng có nhà vệ sinh riêng, hai chiếc giường đặt đối diện nhau, tạo thành hai khoảng không gian riêng tư rõ rệt. Người bạn cùng phòng có vẻ đã đến trước và hoàn tất việc sắp xếp đồ đạc. Một chiếc áo khoác da bò nâu phong cách được vắt hờ trên giường, trông có vẻ là của một người cao lớn. Trên bàn đầu giường còn có vài lọ thuốc ức chế, nhưng liều lượng người này dùng có vẻ mạnh hơn bình thường.

Eunseok không phải kiểu người sẽ quá tìm hiểu vào bạn cùng phòng, nhưng cậu luôn giỏi quan sát.

Lặng lẽ mở vali, cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.

Không gian của cậu tối giản đến mức tuyệt đối: chăn ga màu đen, bàn học cũng chỉ có hai tông trắng đen đơn thuần. Trái ngược hẳn với người bạn cùng phòng, người đó có vẻ nam tính với lựa chọn chăn ga màu xanh dương đậm, nhưng gối lại màu kem, thậm chí còn có cả một con nai bông khổng lồ với đôi mắt tròn to lấp lánh như thể đang nhìn cậu chằm chằm.

Eunseok khẽ nhướn mày.

"Đàn ông, đàn ang, con trai, Alpha mà ngủ còn ôm thú bông dài hai mét? Bộ bê đê hả trời."

Cậu chép miệng đánh giá, nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tiếp tục công việc sắp xếp của mình.

Eunseok đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ tối.

Ánh mắt cậu lướt qua túi bánh bao đã chuẩn bị từ trước, rồi lại vô thức nhìn về phía con nai bông đang "nằm" nghiêm chỉnh trên giường đối diện. Chẳng hiểu sao, cậu chợt muốn ra ngoài, đi dạo quanh khu vực gần trường một chút. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này.

May mắn làm sao, cậu tìm thấy một quán há cảo chiên rất ngon. Nhìn những chiếc há cảo nóng hổi bốc khói nghi ngút, Eunseok đã ăn hẳn ba bát.

"Cháu là tân sinh viên của trường à?"

Bà chủ quán - một người phụ nữ trung niên có nụ cười phúc hậu - đặt thêm hai bát há cảo xuống bàn, ánh mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ.

"Nhìn là biết Alpha rồi! Đẹp trai quá, lại cao ráo thế này! Nhà cô có con gái cũng học trường này, là Omega đó. Cháu có muốn làm quen không?"

Eunseok chỉ cười nhẹ, nhã nhặn từ chối.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lập sợi trăng với bất kỳ ai ở độ tuổi này. Nếu sau này phải gắn bó với một người đến suốt đời, cậu mong đó sẽ là một cuộc hôn nhân có lợi cho gia đình.

Hơn nữa, với tư cách là con trai dòng họ Song, lại mang trong mình huyết thống Alpha mạnh mẽ, Eunseok luôn toát lên phong thái điềm tĩnh, thanh cao, một kiểu khí chất khiến người khác khó mà rời mắt.

Bà chủ quán bật cười thích thú khi thấy cậu ăn hết năm bát há cảo, rồi còn gói thêm một phần mang về.

"Thằng bé này dễ thương quá, ăn khỏe ghê, hẳn năm bát mà còn gói mang về!"

Bà chủ cười nghĩ giá mà có con rể như Eunseok. Cúi đầu cảm ơn rồi Eunseok rời khỏi quán, trên tay cầm theo túi há cảo chiên.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một lực va chạm mạnh đột ngột đẩy cậu lùi lại một bước. Người đàn ông cao lớn, có vẻ đã uống không ít rượu, loạng choạng bước đi và vô tình hất rơi túi há cảo của cậu xuống đất.

Chẳng một lời xin lỗi, hắn chỉ chậm rãi đứng dậy, đôi mắt mơ màng như thể chẳng hề hay biết mình vừa làm gì, rồi lặng lẽ quay đi.

Eunseok nhíu mày, khuôn miệng khẽ con xuống, ánh mắt không hài lòng. Cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt vạt áo khoác da.

"Này, anh làm rơi há cảo chiên của tôi."

Lực kéo mạnh mẽ khiến đối phương ngay lập tức nhận ra cậu là Alpha. Vì chỉ có Alpha mới có đủ sức để ghìm chặt hắn như vậy.

Có lẽ hiểu rằng gây sự với một Alpha khác là chuyện không hay, hắn lập tức lấy ví ra, rút vài tờ tiền lớn rồi dúi vào tay cậu, như thể muốn dùng tiền để giải quyết tất cả.

Eunseok chưa kịp nhìn rõ mặt hắn, nhưng thái độ này khiến cậu khó chịu hơn cả việc túi há cảo bị rơi. Không một lời xin lỗi, chỉ đơn giản vứt tiền ra như một sự bố thí?

Cậu siết tay chặt hơn, kéo mạnh thêm lần nữa. Lần này, người kia buộc phải quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào cậu.

Ngay giây phút đó, Eunseok chợt khựng lại.

Dù hơi men vẫn còn nồng nặc trên người hắn, dù đôi mắt hắn đỏ hoe vì rượu, nhưng trong đó lại chất chứa một nỗi đau nào đó, sâu đến mức khiến cậu vô thức ngừng thở.

Hắn đang khóc. Đang ấm ức, đang căm phẫn lắm!

Không biết vì lý do gì, nhưng rõ ràng, hắn đã khóc rất nhiều.

Bối rối trước ánh mắt ấy, Eunseok buông tay.

Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ quay phắt đi, bước nhanh về phía trước, như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó.

Eunseok cúi xuống nhìn những chiếc há cảo đã rơi vương vãi trên mặt đường.

Thở dài dọn dẹp chúng, rồi quay trở lại quán.

"Cho cháu thêm hai phần há cảo đi ạ."

Lần này, cậu quyết giữ chặt, dù có va phải ai đi nữa, cũng nhất định không để rơi thêm lần nào. Alpha của thế giới này khi say đúng là rất nguy hiểm, cứ như những con trâu rừng, đi đường không cẩn thận lại bị húc phải.

...

Sau một vòng dạo quanh khuôn viên ký túc, Eunseok trở về phòng khi kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ rưỡi. Ánh đèn trong phòng vẫn tắt, chứng tỏ người bạn cùng phòng của cậu chưa quay lại. Cũng tốt, cậu không có ý định nán lại chỉ để chào hỏi. Mai có tiết sáng, điều duy nhất cậu quan tâm lúc này là nghỉ ngơi.

Giờ giới nghiêm của ký túc xá là 10 giờ, nhưng mới gần 9 giờ mà cậu đã cảm thấy buồn ngủ. Eunseok sắp xếp sách vở, kiểm tra lại lịch học rồi định lên giường. Thế nhưng, hôm nay trăng sáng một cách kỳ lạ. Ánh sáng xanh phủ xuống sân trường, len lỏi qua lớp rèm mỏng, khiến cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo. Cậu bất giác có cảm giác bất an.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Eunseok đột nhiên cảm nhận được một thứ mùi quen thuộc, nhàn nhạt nhưng rõ ràng đang dần lan tỏa trong không khí - pheromone Alpha của Eunseok. Cậu sững lại, lặng lẽ quan sát xung quanh. Giường đối diện vẫn còn trống, may mà bạn cùng phòng chưa về.

Lúc này, Eunseok mới nhận ra cơ thể mình đang nóng dần lên. Nhịp tim có chút rối loạn. Hơi thở cậu dần trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng khó chịu. Một dự cảm chẳng lành len vào suy nghĩ của cậu.

"Không lẽ chu kỳ trăng của mình đến ngay trong ngày đầu tiên ở ký túc xá sao?"

Tình huống này, Eunseok thật sự không thể chấp nhận được.

Eunseok siết chặt ga giường, cố gắng ổn định hơi thở. Cậu có mang theo thuốc ức chế, nhưng loại thuốc này không phải kiểu chỉ cần uống vào là xong. Để thuốc phát huy tác dụng, cậu phải "xả" ra ngoài một vài lần. Trong căn phòng nhỏ này, nếu pheromone của cậu lan tỏa quá mạnh, bạn cùng phòng vừa bước vào đã có thể phát hiện ra ngay. Một Alpha lại bộc phát pheromone ngay ngày đầu tiên chuyển đến - chỉ nghĩ thôi đã đủ thấy mất mặt.

Điều cậu cần lúc này là một biện pháp thay thế, thứ gì đó có thể giúp cậu áp chế chu kỳ mà không làm pheromone bùng phát mạnh mẽ.

Bất chợt, Eunseok nhớ đến lọ thuốc của chị gái. Chị từng nói rằng nó chứa một lượng lớn vitamin, có thể giúp cân bằng nội tiết tố, tạm thời làm dịu pheromone. Không chần chừ, cậu lấy ra ba viên, nuốt xuống cùng một ngụm nước lạnh. Sau đó, Eunseok kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Lúc sau, cậu nhận ra pheromone quanh mình không còn đậm đặc như trước nữa. Cơn nóng trong người cũng dịu bớt, tức là thuốc cũng có tác dụng. Nhưng vẫn còn chút khác thường len lỏi đâu đó, không hoàn toàn biến mất.

9 giờ 50 phút.

Một tiếng "bíp" vang lên từ khóa cửa điện tử, báo hiệu có người bước vào. Eunseok không cần mở mắt cũng biết đó là bạn cùng phòng của mình. Nhưng điều khiến cậu nhíu mày là tiếng bước chân chập choạng, loạng choạng một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch khô khốc.

Eunseok cuộn tròn trong chăn, không định chào hỏi vào giờ này. Việc bạn cùng phòng về muộn như vậy khiến cậu có phần khó chịu. Nếu đây là thói quen của người kia, thì những ngày tới chắc chắn sẽ rất phiền phức. Cậu cần một giấc ngủ ổn định, chứ không phải chung phòng với một kẻ tùy tiện thích ra vào lúc nào thì ra.

Là Alpha, lại được sắp xếp ở khu này, chứng tỏ gia thế không tầm thường. Những Alpha có quyền lực đôi khi rất phiền - một số kẻ ỷ vào gia đình, sống buông thả, thích làm gì thì làm. Eunseok không muốn dính dáng đến kiểu người đó.

Chợt, một mùi hương thoang thoảng len lỏi trong căn phòng tối. Eunseok hít vào một hơi, nhíu mày.

Mùi hoa nhài. Nhưng lẫn trong đó là chút vị mằn mặn như hơi thở của biển cả.

Giờ này mà còn xịt nước hoa? Không lẽ... bộ là bê đê thiệt hả?

Eunseok chợt nghĩ, rồi vô thức co người lại, kéo chăn lên che kín đến tận cằm. Alpha thường nhạy cảm, khó ở với pheromone của Alpha khác, nếu bạn cùng phòng đang tỏa ra mùi hương dễ chịu như vậy, thì chỉ có thể là dùng nước hoa. Có lẽ người kia chỉ muốn che lấp pheromone của mình để tránh gây khó chịu cho cậu. Cũng xem như có chút tinh tế.

Dù vậy, điều này càng khiến cậu tò mò. Bạn cùng phòng của cậu rốt cuộc là Alpha như thế nào?

Cậu giả vờ xoay người trong chăn, khẽ hé mắt nhìn sang. Mắt Eunseok lập tức mở to khi thấy bạn cùng phòng.

Dưới ánh trăng xanh nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, Eunseok nhận ra gương mặt quen thuộc. Chính là gã Alpha say xỉn hồi chiều đã va vào cậu.

Hắn đang cởi trần, vẫn mặc nguyên chiếc quần da chưa kịp thay, đứng lặng lẽ cạnh cửa sổ. Ánh trăng xanh mềm mại như lụa là, phủ lên vai hắn từng lớp, lướt nhẹ trên làn da trắng trẻo, làm nổi bật từng đường nét cơ bắp rõ ràng, săn chắc. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên sắc vàng - thứ quyền uy đặc trưng của một Alpha mạnh mẽ. Hắn khẽ vuốt tóc, ngón tay chạm nhẹ vào lọ thuốc trên tay, lật qua lật lại như đang cân nhắc điều gì đó.

"Cậu ta cũng đến kỳ sao?"

Eunseok thoáng suy nghĩ khi thấy hắn rót vài viên thuốc ra tay, bóp nghiền rồi bỏ vào ly nước. Nhưng thứ khiến cậu bất ngờ là hành động tiếp theo - hắn lấy thêm một ít mật ong trong tủ, chậm rãi khuấy vào nước, cẩn thận như đang pha một món đồ uống.

Eunseok cạn lời.

"Gì vậy trời, người thì to xác cỡ đó mà uống thuốc theo cách em bé lên ba?"

Cậu tiếp tục lặng lẽ quan sát, nhưng không nhận ra hai má mình đã ửng đỏ. Không hiểu vì pheromone trong phòng đang lan tỏa, hay vì vẻ ngoài của hắn quá mức bắt mắt.

Sau khi uống thuốc xong, hắn đặt ly xuống, cầm khăn đi vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa vừa đóng lại, Eunseok mới khẽ thở phào. Nhưng ngay lúc đó, một luồng pheromone mạnh mẽ đột ngột bùng phát từ bên trong, dữ dội xộc vào từng tế bào của Eunseok.

Cậu cứng người.

Pheromone của hắn cuộn trào như sóng biển, dội ra từ sau cánh cửa, tràn ngập cả căn phòng.

Nhưng tại sao nhiệt độ cơ thể Eunseok lại đột nhiên tăng cao, chính cậu lại đang bơi trong đống mùi hương đặc trưng này, và cậu không ghét nó, ngược lại cậu thấy mùi này sao thơm và dễ chịu quá. Eunseok siết chặt chăn, đôi môi hơi run. Không lẽ nào... pheromone của bạn cùng phòng cũng là Alpha lại ảnh hưởng đến cậu chứ?

Cậu muốn nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng toàn thân cậu đang nóng lên rõ rệt. Chu kỳ trăng của cậu mấy chốc như trở lại.

Nhưng không đúng. Nếu là chu kỳ của chính cậu, đáng lẽ cậu phải cảm nhận được pheromone của bản thân. Đằng này, pheromone duy nhất bao trùm cậu lúc này là của người kia - nồng nàn, mạnh mẽ, và có gì đó... kích thích đến từng tế bào.

Mùi hoa nhài thanh mát, hòa cùng hơi thở của đại dương, như đang bao bọc lấy cơ thể cậu. Vuốt lấy từng chỗ nhạy cảm.

Eunseok vô thức siết chặt mép giường.

"Không được. Không ổn. Mình phải vào nhà vệ sinh, phải... phải vào nhà vệ sinh. Không thì không ngủ được mất."

Cậu kéo chăn xuống, chậm rãi đặt một chân xuống sàn. Nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp đứng lên.

Cạch.

Cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ mở ra.

Người kia bước ra với một cơ thể ướt đẫm, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi Calvin Kekeke. Làn da trắng mịn ánh lên dưới lớp nước còn đọng lại, từng giọt nước lăn dài trên bờ ngực vạm vỡ. Xương ức sắc nét, xương cánh bướm hiện rõ dưới ánh trăng xanh cùng với pheromone của một Alpha - kỳ lạ thay lại không ngừng mời gọi.

Gương mặt hắn vẫn còn chút đỏ bừng nơi sóng mũi, hơi thở phảng phất vẻ nặng nề hơi men. Hắn đưa cánh tay dài rắn chắc vuốt lấy mái tóc nâu vàng còn đọng nước, ánh mắt hổ phách đã sáng bừng ánh vàng, dừng lại trên người Eunseok, như muốn xuyên vào trong lớp chăn áo của cậu.

Một giây, hai giây. Cả hai nuốt ực. Rồi hắn cất giọng trầm như đang khó thở:

"Có điều này, từ lúc tôi vào phòng tôi đã thắc mắc. Ông có đúng là Alpha không vậy bro? Tại sao mùi của ông, lại ngọt quá vậy?"

Eunseok sững người, mồ hôi chảy như suối khi người trước mắt ngày một tiến đến gần trước mặt cậu.

"Chết mất."

Cậu nghe thấy rõ từng nhịp tim mình đang đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro