Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: The Revolutionary Struggle of the Moon World

Hồi 1: Trăng Mật đầu tiên

Omegaverse / Hiện đại

Chương 1: The Revolutionary Struggle of the Moon World

**Có thể skip đến ... tiếp theo**

Thế giới này có ba loại người: Alpha chiếm 25% dân số, Omega chiếm 30%, và phần còn lại là Beta - những kẻ đứng giữa, không quá cao, cũng chẳng quá thấp.

Không ai biết vì sao tạo hóa lại dệt nên ba loại người trong cùng một giống loài. Có kẻ si mê hảo vọng, tin rằng đó là món quà của thần linh, một phép thử để cuộc sống trở nên muôn phần thú vị. Nhưng cũng có kẻ tâm bất biến, lặng lẽ xem đây là hình phạt dành cho những ai dám cãi lời Thượng Đế.

Đến năm mười tuổi, con người sẽ biết mình thuộc về phân loại nào. Và từ giây phút đó, định mệnh bắt đầu rẽ nhánh. Một sự sắp đặt lặng thầm, không ai có thể cưỡng cầu. Có người dựa vào việc trước năm 10 tuổi vẫn sống tốt, gào thét rằng "phân loại" là điều vô nghĩa, là xiềng xích quấn quanh cổ nhân gian. Nhưng dù lời lẽ sắc nhọn đến đâu, bánh xe vận mệnh vẫn cứ lăn đều, lăn đều.

Alpha - những kẻ được chạm tay vào quyền lực. Họ mang trong mình một đặc quyền: thể trạng vượt trội, miễn dịch với bệnh tật, và quan trọng hơn hết, họ là những người cầm cân nảy mực của thế giới này. Mọi nhà lãnh đạo vĩ đại đều là Alpha. Dù khoa học chẳng thể chứng minh rằng trong huyết mạch họ có chảy một thứ gen cao quý hơn Beta hay Omega, nhưng từ bao đời nay, xã hội đã tự khắc ghi rằng Alpha sinh ra để đứng trên đỉnh cao. Họ là kẻ cầm quyền, là kẻ chinh phục, là kẻ mở lối cho những thế hệ "cao cấp" tiếp theo bằng cách khiến Omega mang thai.

Omega - những tạo vật mê hoặc của ánh trăng, những kẻ sinh ra với đôi cánh yếu ớt, luôn bị cơn bão số phận cuốn trôi. Họ có hệ miễn dịch yếu kém, dễ bị virus tấn công, và vì thế, xã hội nhìn họ với ánh mắt thương hại xen lẫn khinh thường. Nhưng dù thể xác mong manh, họ chưa bao giờ là những kẻ tầm thường. Họ vẫn vùng vẫy, vẫn đấu tranh, vẫn chứng minh rằng trong họ cũng có lửa, có trí tuệ, có khát khao tự do. Nhưng trớ trêu thay, chính bản năng sinh tồn lại trở thành xiềng xích. Định mệnh trói buộc họ với Alpha, khiến họ chẳng thể thoát khỏi sự dẫn dụ nguyên thủy ấy.

Beta - những kẻ đi giữa hai bờ ranh giới, không quá mạnh mẽ, cũng chẳng quá yếu mềm. Họ là những người có thể trạng cân bằng, một cuộc sống đơn giản hơn, một thế giới thu nhỏ nhưng vận hành hợp lý. Nếu một cặp Beta muốn sinh con, chỉ cần lựa chọn đúng giới tính, Beta nữ vẫn có thể mang thai như bao người khác. Họ không bị xiềng xích bởi bản năng như Alpha hay Omega. Nhưng cũng vì thế, họ chẳng bao giờ chạm được vào những góc khuất huy hoàng hay bi thương nhất của cuộc đời.

Có lẽ, nữ thần Mặt Trăng đã nhỏ lệ trước những cuộc giằng xé bất tận giữa Alpha và Omega. Người ban xuống một sợi dây trói buộc cả hai - một thứ mỏng manh như ánh trăng, nhưng lại mạnh mẽ như sợi xích vĩnh hằng.

Sợi trăng.

Từng lớp, từng lớp sợi trăng dệt nên một màn lam xanh, phủ lên thế giới một vẻ kỳ ảo độc nhất. Tựa như Mặt Trăng đang quan sát, đang định đoạt, dù người chỉ đứng đó, lặng lẽ chiếu soi những khát vọng cháy bỏng của loài người. Ánh trăng rót xuống trần thế một kết tinh kỳ lạ - một liên kết vĩnh cửu.

Sợi trăng giữa Alpha và Omega, một khi đã kích hoạt, sẽ không bao giờ để hai người rời xa nhau. Chỉ cần một vết cắn nhẹ lên cổ, mặt trăng sẽ chứng giám lời thề ấy. Nếu sự tương thích giữa hai linh hồn đạt trên 70%, sợi trăng sẽ hình thành, khóa chặt số phận của họ lại với nhau.

Nhưng Nữ thần Mặt trăng không chỉ ban tặng, sợi trăng cũng là một sự đòi hỏi.

Alpha và Omega khi đã bị sợi trăng liên kết, chu kỳ trăng - hay còn gọi là kỳ động dục - sẽ trở nên mãnh liệt hơn. Nếu họ cố tình phớt lờ, cố gắng vùng vẫy thoát ra, họ sẽ phải chịu cơn đau đớn cùng cực. Một sự trói buộc tàn nhẫn nhưng cũng đầy thi vị - buộc họ phải tìm về với nhau, không thể rời xa quá lâu.

Liệu có cách nào để xóa bỏ sợi trăng không? Chỉ có một con đường duy nhất: khi một trong hai không còn tồn tại, sợi trăng cũng sẽ theo đó mà tan biến.

Khi Alpha và Omega đến tuổi trưởng thành, họ sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của chu kỳ trăng. Nhưng nữ thần Mặt Trăng không hề tàn nhẫn đến mức áp đặt họ ngay lập tức. Mỗi người có một chu kỳ khác nhau, như một cách để họ vẫn giữ được quyền tự do chọn lựa.

Đồng thời loài người luôn là một chủng tộc thông minh, họ nhanh chóng chế ra các loại thuốc ức chế kỳ độc dục, có hiệu quả rất tốt đối với những người chưa đánh dấu tạo ra liên kết sợi trăng. 

Nhưng một khi đã nghiêm túc tạo ra sợi trăng từ hai vết cắn, Mặt Trăng sẽ không bao giờ buông tha cho họ.

Nhưng Nữ thần Mặt trăng đã không ngờ đến, con người sẽ không buông tha cho số phận của mình. Một số mối quan hệ cùng phân loại ra đời trong thế giới của Alpha và Omega, điều này không như Beta, họ được cho là đi ngược lại với tạo hóa. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn hết mực đấu tranh. Nhưng bằng cách nào?

"Alo? Chị… chị ơi… em… em đã mua loại thuốc đó rồi. Chỉ cần em uống, em sẽ trở thành Omega của chị mà. Khi đó, gia đình hai bên sẽ có thể chấp nhận, chị và em… chúng ta có thể cưới nhau."

Giọng nữ khẽ run, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.Sự khẩn thiết trong lời nói hòa vào từng nhịp thở gấp gáp, như thể cô đang cố níu kéo một điều gì đó sắp vuột khỏi tầm tay.

Đầu dây bên kia lặng đi một hồi, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề. Rồi giọng nói quen thuộc cũng vang lên, dịu dàng mà đau đớn.

"Em à, xin em đừng cố chấp nữa. Chúng ta đều là Alpha, loại thuốc đó không thể thay đổi em đâu. Nếu thật sự có một thứ như vậy, chị và em đã chẳng phải đau khổ đến mức này."

"Em à… ít ra, chị vẫn muốn em được sống khỏe mạnh. Chúng ta thì cần gì ai công nhận chứ? Em không cần phải đánh đổi như vậy để trở thành Omega của chị. Cho dù em là Alpha, em vẫn luôn ở trong tim chị rồi."

"Em có nghe chị nói không? Xin em đừng dại dột mà uống loại thuốc đó."

Những lời nói từ đầu dây bên kia khiến Song Eunkyung buông thõng đôi tay, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, phát ra một âm thanh khô khốc.

"Làm sao mà được chứ… Gia đình em… Em làm sao chạy khỏi trách nhiệm của gia đình khi em là một Alpha chứ? Chị lúc nào cũng nghĩ đơn giản. Chị chỉ biết nói những lời ngọt ngào. Chị làm sao hiểu Alpha trong gia tộc Song quan trọng đến nhường nào chứ? Chỉ có cách… chỉ có cách em đột ngột trở thành Omega, em mới có thể đường hoàng mà yêu chị… Giá mà chị hiểu."

Eunkyung ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Từng hồi ức chồng chéo lên nhau, giam cầm cô trong cái lồng sắt mang tên trọng trách.

Cô là con gái trưởng, là niềm tự hào của gia tộc Song - một dòng họ Alpha danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Cô là Alpha trội, kẻ mang trong mình sứ mệnh củng cố vị thế gia tộc. Bao nhiêu cuộc hôn nhân danh giá đã được sắp đặt sẵn, bao nhiêu ánh mắt trông mong dõi theo từng bước chân cô.

"Con bé là Alpha trội, chỉ cần đến đúng thời điểm, tôi nhất định sẽ giao lại cả cơ nghiệp cho nó."

"Eunkyung là giỏi nhất nhà rồi, Eunkyung phải học hết những thứ này cho bố."

Từ nhỏ, cô đã tự hào về bản thân, về kỳ vọng mà gia đình đặt lên đôi vai mình. Cô chưa từng gục ngã, chưa từng cho phép mình yếu đuối, vì cô biết mọi sự nỗ lực của cô đều có ý nghĩa.

Cho đến ngày em trai cô ra đời - một Alpha trội khác.

"Ông Song đúng là có phúc lớn, hai đứa con đều là Alpha trội đấy. Nhưng rồi biết đặt kỳ vọng vào đứa nào?"

Một câu nói vu vơ từ họ hàng lọt vào tai Eunkyung, nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn chính là câu trả lời của bố.

"Tất nhiên là con trưởng của tôi, Eunkyung rồi! Đứa thứ hai này cũng sẽ rất giỏi, nhưng dẫu sao con trưởng vẫn là con trưởng."

Ngày ấy, Eunkyung đã hạnh phúc biết bao. Cô ngẩng cao đầu vì niềm kiêu hãnh của bố, vì gia tộc, vì chính mình. Những lăng kính trẻ thơ ấy đã từng lấp lánh rực rỡ, nhưng rồi chúng dần biến thành những đêm thức trắng, những buổi tập luyện khắc nghiệt, và những lần gặp mặt với các đại diện gia tộc khác  - những cuộc đàm phán mà cô xuất hiện với vẻ hãnh diện sáng chói trên gương mặt.

Có lẽ, cô đã có thể tiếp tục hạnh phúc bằng cách đó.

Nếu như… nữ thần tình yêu không đặt tay vuốt ve những lăng kính cuộc đời cô.

Có lẽ...

...

Trên mặt bàn, những bức ảnh nằm rải rác, phơi bày một sự thật không thể chối cãi. Trong ảnh, Eunkyung đang hôn một Alpha khác, ngay trong khuôn viên trường đại học.

"Con coi con đã làm ra cái chuyện bệnh hoạn gì đây?"

"Con… Con yêu chị ấy."

Eunkyung nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, bàn tay nắm chặt thành quyền. Nhưng bố cô chỉ lắc đầu, gương mặt đầy thất vọng.

"Con là Alpha trưởng của gia đình. Con nói ra những lời này, con có biết mình khiến bố mất mặt đến mức nào không? Con yêu một Alpha khác? Tình yêu đó chưa từng tồn tại, con à. Con chỉ đang bị ảnh hưởng, con chắc chắn là bị bệnh rồi."

"Con… bị bệnh sao?"

Eunkyung sững sờ nhìn bố. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trong những lăng kính mà cô đã từng tin tưởng tuyệt đối.

"Bố sẽ sắp xếp bác sĩ chữa trị cho con. Nếu con không khỏi… e là bố không thể tiếp tục kỳ vọng vào con được nữa."

"Là vì… bố đã có một lựa chọn khác sao? Tại sao bố lại nghĩ con bị bệnh? Con cũng có cảm xúc của mình. Không phải chỉ vì một cái phân loại trên giấy tờ mà con mất đi quyền yêu thương!"

Eunkyung hét lên, cơn giận dữ hòa vào nỗi tuyệt vọng, nhưng ngay lập tức, một cái tát giáng xuống, cắt ngang mọi cảm xúc trong cô.

Chát!

Eunkyung nghiêng đầu sang một bên, khóe môi rớm máu. Những mảnh kính trong cô nứt thêm một đường dài.

Bố cô nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng.

"Bố chưa từng ngừng kỳ vọng vào con. Nhưng chính con đã tự tay đạp đổ nó. Bố không thể giao cả cơ nghiệp nhà Song cho một đứa đến cả quy luật cơ bản nhất của Thượng Đế cũng không thể nắm vững. Alpha phải ở bên Omega. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng con lại đi yêu một Alpha khác? Thật đáng thất vọng."

Rồi ông quay lưng đi, giọng nói như một nhát dao cứa vào trái tim cô.

"Con cũng đừng nói chuyện với em trai nhiều quá. Đừng để nó nhiễm bệnh từ con."

Có gì đó vỡ vụn, những lăng kính sụp đổ hoàn toàn, thế giới của một Alpha luôn chảy tự hào trong dòng máu, chính thức sụp đổ từ đây.

Tro vụn từ những lăng kính trái tim khi ấy, rơi xuống thành những giọt nước mắt lấp lánh, từng giọt, từng giọt một… không ngừng tuôn chảy.

… 

"Chị hai? Chị có trong đó không? Chị khóc à?"

Eunseok gõ nhẹ lên cánh cửa phòng chị gái, giọng nói mang theo chút dè dặt. Hôm nay là ngày cậu chính thức rời khỏi nhà, bước chân vào ký túc xá đại học, và hơn ai hết, cậu muốn gặp chị, muốn trò chuyện, muốn nói lời tạm biệt.

Nhưng cánh cửa vẫn im lìm, không có lấy một tiếng đáp lại.

Từ ngày cuộc tranh cãi nổ ra giữa Eunkyung và bố, cô gần như cắt đứt liên lạc với mọi người trong gia đình, chỉ quanh quẩn trong căn phòng ấy, lặng lẽ đến mức khiến người ta có ảo giác rằng cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Bác sĩ thi thoảng vẫn đến thăm khám, nhưng không ai biết họ đã làm gì, không ai biết tình trạng của Eunkyung có khá hơn hay không, ít nhất trong mắt Eunseok, chị gái cậu vẫn chỉ là một bóng dáng mơ hồ giữa những bức tường lạnh lẽo, không còn chút sức sống nào.

Eunseok đã luôn thần tượng Eunkyung từ nhỏ, đã luôn xem chị là ngọn đèn soi rọi mà noi theo, là hình mẫu hoàn hảo không tì vết, là người chị gái mà cậu tự hào nhất trên đời, và dù giữa chị và bố có xảy ra chuyện gì, dù mọi người có nhìn chị với ánh mắt như thế nào, thì với cậu, Eunkyung vẫn là người quan trọng nhất. Nhưng rồi, từ ngày chị bị lộ chuyện yêu một Alpha khác, cậu không còn nhiều cơ hội gặp chị nữa. Mọi trọng trách của gia tộc vốn thuộc về chị nay đã âm thầm chuyển sang vai cậu, dù chẳng ai nói ra, nhưng cậu hiểu, cậu phải nỗ lực gấp đôi, phải trở thành một kỳ vọng mới, để bù đắp cho những gì gia đình Song đã đánh mất nơi Eunkyung.

Eunkyung vẫn luôn hiểu rõ điều đó, hiểu rằng gia đình đã tìm một người thay thế vị trí của cô, nhưng cô chưa bao giờ bận tâm, chưa bao giờ chọn gia tộc, mà vẫn mãi cố chấp đấu tranh cho tình yêu.

Trong những tháng ngày bị nhốt trong chính căn nhà của mình, cô tìm thấy một cái tên: Phi Địa Đàng - một tổ chức ngầm chuyên nghiên cứu và sản xuất những loại thuốc có thể thay đổi quy luật phân loại của con người - thuốc nới lỏng phân loại. Sau nhiều lần dò hỏi và chấp nhận những rủi ro lớn, Eunkyung đã trở thành một trong số ít người được chọn để thử nghiệm loại thuốc nới lỏng phân loại, thứ thuốc có thể khiến một Alpha, nếu gặp một Alpha trội đủ mạnh và có độ tương thích cao, sẽ lập tức chuyển hóa thành Omega mà không để lại dấu vết nào của thuốc.

Cô đã phải đánh đổi rất nhiều để có được nó, đã phải dẫm lên bao nỗi sợ hãi và hy vọng để đặt tay lên lọ thuốc bé nhỏ này, đã tin tưởng rằng nó chính là chìa khóa mở ra con đường duy nhất để cô có thể ở bên người mình yêu mà không cần chạy trốn, không cần sống dưới ánh mắt phán xét của bất kỳ ai.

Nhưng khi cô gọi điện báo tin, khi cô nói rằng chỉ cần uống nó, cô sẽ trở thành Omega của người ấy, rằng cuối cùng họ cũng có thể có được một kết thúc viên mãn… thì người cô yêu lại bảo cô dừng lại.

"Đừng làm vậy."

Chỉ ba chữ, nhưng như một lưỡi dao sắc lạnh cắm thẳng vào lòng ngực Eunkyung, khiến cô đứng lặng giữa căn phòng tối om, bàn tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi lọ thuốc.

Cô đã dốc hết sức lực để đi đến tận đây, đã dùng toàn bộ trái tim để đấu tranh, để giữ lấy mối tình mà cả thế giới đều coi là sai trái, nhưng tại sao, ngay cả người cô yêu cũng không muốn cùng cô chống lại số phận này?

Tại sao, chỉ có mình cô là kẻ cố chấp chiến đấu?

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cô từng tin tưởng, từng đấu tranh, từng nỗ lực giành giật dường như hóa thành một trò cười cay đắng.

Cô không còn muốn đấu tranh nữa. Cô cũng chẳng còn gì để đấu tranh nữa.

Nhưng cô hận.

Cô hận cách thế giới này đã đối xử với cô như vậy, hận bố, hận gia đình đã bóp nát tâm hồn cô, đã đẩy cô vào bước đường cùng, đã khiến cô phải tự tay đập vỡ tất cả những lăng kính mà cô từng nâng niu.

Bên ngoài, Eunseok vẫn kiên nhẫn gõ cửa.

Cô chợt nghĩ… nếu bố nói cô bệnh hoạn, nếu bố không còn kỳ vọng vào cô nữa… Vậy thì, bố còn có thể kỳ vọng vào ai?

Eunkyung siết chặt lọ thuốc trong tay, những suy nghĩ u tối len lỏi khắp trí óc cô, nhấn chìm cô trong bóng tối không lối thoát. Rồi cô lau nước mắt, đứng dậy, bước ra mở cửa.

Eunseok nhìn thấy chị gái mình, thoáng sững sờ. Chị đã gầy đi rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự cứng cỏi. Cậu lo lắng hỏi:

"Chị có ổn không?"

"Chị ổn."

Lần đầu tiên sau bao lâu, chị đáp lại cậu khiến cậu lúng túng. Thời gian gần đây, cậu đã quá bận rộn để có thể trò chuyện với chị, đã quá cuốn vào guồng quay của gia tộc mà quên mất rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn là chị em.

"Em sắp chuyển vào ký túc xá đại học rồi, nên em đến chào chị. Chị ở lại mạnh giỏi… và mau hết bệnh nhé."

Lời nói của Eunseok thật sự ngây ngô, bởi cậu đâu biết gì, cậu chỉ được bố bảo rằng chị bị bệnh, rằng bác sĩ vẫn đang điều trị, rằng đó là lý do chị phải ở trong phòng suốt một thời gian dài. Cậu chưa bao giờ nghe ai kể về câu chuyện thực sự, chưa từng biết chị mình đã trải qua những gì.

Eunkyung nhìn em trai, trong lòng khẽ dậy lên một cảm xúc phức tạp. Nhưng cuối cùng, bóng tối trong cô vẫn thắng.

Cô giấu đi sự chua chát trong ánh mắt, tay cầm lọ thuốc nới lỏng phân loại, đưa cho em trai mình, giọng điệu dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Đây là vitamin, ngoài ra có khả năng ức chế kỳ động dục đáng kể. Bác sĩ nhà mình cho chị mấy lọ, nhưng chị nghĩ em cũng cần có một lọ đấy."

Cô nhẹ nhàng nói, như thể đây chỉ là một cử chỉ quan tâm đơn thuần của một người chị gái.

Eunseok hơi ngạc nhiên. Thuốc men thì cậu không bao giờ thiếu, nhưng khi thấy chị cười, khi thấy sự dịu dàng mà cậu đã rất lâu không được cảm nhận, cậu chẳng nghi ngờ gì, mà chỉ thấy lòng ấm áp lạ thường. Eunseok có vui vẻ trong lòng, cậu đón lấy, không chút do dự mà nói:

"Em cảm ơn chị! Em sẽ dùng thật tốt!"

............

note: Đa số ở chương này là thiết lập, chương thứ 2 hứa sẽ răm (^^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro