I. chuyến săn đêm
Trăng lên cao, soi qua vòm lá một thứ ánh sáng mờ ảo, soi cả lên con nai nhỏ đang uống nước bên bờ suối.
Máu nó...
Có vẻ rất thơm ngon.
Tôi nhoài người và phóng lên khỏi tảng đá, chộp lấy nó nhưng không giết.
Máu tươi luôn có vị ngon hơn.
Mẹ kiếp thật, lũ chó hoang lại mò đến đây. Chúng không phải mối nguy hại, nhưng tôi ghét chúng và cả mùi của mớ lông lá bẩn thỉu trên người chúng. Mối quan hệ giữa hai loài đã giảm bớt sự căng thẳng từ lâu, nhưng biết sao được, sự cảnh giác dành cho chúng luôn theo câu chuyện của mẹ vào giấc mơ của tôi mỗi đêm.
Dù sao, phải 'ăn tối' xong đã.
Tôi khoác mũ trùm lên đầu và men theo những gốc dương liễu già để về đến nhà. Nhà tôi nằm biệt lập trong khu rừng này, được bao phủ bởi rất nhiều cây để đảm bảo rằng con người sẽ không đến đây khi tôi chưa cho phép.
Tôi phải tắm.
Thú thực, tôi hãy còn quyến luyến mùi máu nồng đượm trên đầu lưỡi, và nếu có thể, tôi muốn nhiều hơn. Nhưng vì đang phải học tập cùng loài người, tôi đành phải xóa sạch vết tích của chuyến săn đêm nay.
Ngồi trước gương, tôi nhìn tôi, trong gương. Làn da trắng hồng khỏe mạnh đã sớm được thay thế bởi màu trắng tái đơn sắc, và lạnh. Duy nhất chỉ có mái tóc màu đỏ nâu là vẫn còn thơm mùi gỗ đàn hương, tôi nghĩ đó là chút 'con người' còn sót lại ở tôi.
Kristen Williams, 17, hay 7 đều được. Tôi đã ngừng lớn lên từ 10 năm trước, lúc mà tôi BIẾN ĐỔI ấy. Vào lúc đó, tôi tưởng như máu và mạch máu trong cơ thể mình bị rút sạch ra ngoài và nhãn cầu thì gần như muốn nổ tung, tôi ước mình sẽ chết đi khi ấy. Nhưng cơn đau đớn nhanh chóng qua đi, dù sao, trước đó tôi không hoàn toàn là người.
Tôi là một đứa trẻ lai bởi bố là ma cà rồng và mẹ là con người. Tôi có hơi ấm, có thể chảy máu và tôi có sức mạnh của ma cà rồng, như bố. Giờ thì hết rồi, tôi mạnh hơn và sắc xảo hơn.
Việc ma cà rồng và người có con với nhau không ít, nhưng không nhiều đến nỗi kinh động nhà Volturi, sự việc của Renesmee nhà Cullen chỉ là giọt nước tràn ly, nhắc nhở họ rằng những tạo vật như chúng tôi vẫn đang tồn tại.
Tôi tắt đèn và nằm xuống, thêm một việc nữa, tôi hay đúng hơn là ma cà rồng không cần ngủ, chúng tôi không biết mệt. Tuy nhiên, qua nhiều năm thích nghi với cuộc sống con người, chúng tôi buộc phải dành một lúc nào đó để 'nhắm mắt', việc ngủ của chúng tôi có hay không đều được.
Mặt trời ló dạng, tôi thức dậy và đến trường. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng để chắc rằng mắt tôi đã quay về màu nâu ban đầu, tôi ra khỏi nhà.
Tôi học tại một ngôi trường hạng nhất ở thị trấn Z, thành tích học tập và thể thao luôn được đánh giá tốt, có lẽ do thể chất và trí tuệ của tôi vượt xa họ. Sẵn đây, tôi muốn khoe khoang một chút, do là trường hạng nhất nên khu sinh hoạt thể thao của trường tôi phải nói là cực đầy đủ, đó cũng là nơi tôi hay lui tới sau giờ học, nhưng chỉ khi có mình tôi.
Sân trường khá rộng, và tôi thì đang phải đi đứng bình thường nhất có thể, thảo nào đường đến lớp dài lê thê.
Tôi trông thấy Martin Stewart, cậu ta là ngôi sao của đội bóng rổ, có vẻ như cậu ta đang gặp vấn đề gì đó, té xe chẳng hạn. Nhìn đầu gối rướm máu của cậu ta thì biết. Tôi nhanh chóng tránh khỏi cậu ta, đúng hơn là tránh khỏi máu của cậu ta. Bạn biết đấy, cho dù tôi có thể sống mà không cần máu, nhưng máu tươi, đặc biệt là máu người luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với tôi. Tôi chẳng muốn lao đến ngoạm lấy động mạch của cậu ta đâu, ít ra là trong lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro