Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống

- Tôi tên Long : Long nâng cầm cô lên khuôn mặt gian xảo
- Con rồng ngậm hòn ngọc : anh cười đểu
- bố mẹ tôi sao rồi?
- Em đang ra lệnh tôi trả lời hay là nhờ vả tôi
Thanh Ngọc im lặng, cô ngước nhìn bầu trời xanh có đám mây nhỏ trắng đang di chuyển.
- Tôi tưởng anh sẽ tìm hiểu mọi thứ về tôi
- Tôi không tìm hiểu em, tôi chỉ gặp em vào khoảng thời gian em vật vã nhất.
Anh ta đi không đợi cô nói tiếp mà cô cũng không có ý định tiếp lời anh ta.
Sau đó họ dường như không nói chuyện với nhau kể cả trong bữa ăn hay lúc nằm cùng nhau trên giường. Cô chỉ liếc nhìn, anh ta chỉ cười. Cả hai nằm nhưng không có ý đụng chạm nhau.
Thanh Ngọc dường như không ngủ cô chỉ nhắm mắt lại. Bên ngoài tiếng gió thổi qua khẽ lá xào xạc, những con côn trùng kêu rả ríc ngườu bên kia khẽ cựa quậy rồi đi ra ngoài, Thanh Ngọc ngồi dậy cằm chống lên đầu gối cô ôm chân nhìn ra cửa sổ, bóng chàng trai cao ráo nhìn khá mảnh mai nhưng cơ thể lại rất săn chắc đầu tóc rối bù nhưng làm anh ta toát lên vẻ phong trần. Long có nét đẹp của vẻ thư sinh và vẻ ăn chơi nổi loạn. Thêm cả sự nguy hiểm ẩn sâu bên trong của vẻ ngoài điên khùng theo nhận định của Thanh Ngọc.
Anh ta phè phèo điếu thuốc rẻ tiền tay gõ gõ lên bàn gỗ thỉnh thoảng chau mày. Cô không nhìn thấy được người đối diện Long tán cây đã che khuất thân ảnh. Họ nói với nhau chỉ một lúc, Long liếc nhìn cô cười vẫy tay ra hiệu cô lại chỗ anh.
Mùi khói thuốc đã nhạt dần Thanh Ngọc tiến gần về phía  Long nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái cô.
Long khẽ biến sắc mặt anh lạnh lùng ý trên gương mặt muốn cô bỏ xuống ngay trước khi anh nổi giận. Thanh Ngọc lầm lì giữ chặt hơn
- Hãy chấp nhận và dạy dỗ tôi bước vào cuộc đời anh
-  Em chắc chứ : Long giễu cợt mang vẻ lạnh lẽo  toàn thân anh đầy sát khí
-  Tôi là người của anh
Long cảm nhận được trái tim Thanh Ngọc đập chầm chậm.
- Anh thấy không tôi rất yếu ớt
Lần đầu tiên anh thấy cô cười, nụ cười anh được chứng kiến này lại biết bao nhiêu là khổ sở bi thương.
- Được :  Long dùng lực ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt anh nhìn xa xăm vào màn đêm phía trước " em chỉ được yếu đuối trước tôi với tất cả em chỉ được mạnh mẽ phô diễn"
...
1 ngày
.....
2 ngày
..... 1 tuần
2 tuần.
- Cơ thể em đã hoàn toàn hồi phục, ngày mai tôi sẽ đưa e đến chỗ rèn luyện em
- Được
Sáng hôm sau, Long lái xe ô tô đen chở cô đến trước một căn hầm cũ nhưng nhìn lại rất chắc chắn.
- Bước vào đó em phải tự rèn luyện không ai hướng dẫn em cả chỉ có tự em nghiên cứu mày mò.
- Để xem thiên phú à? : cô cau mày nhìn anh
- Một phần, đa số là để con người trải qua khó khăn thống khổ thì họ mới kiên cười: anh lạnh lùng giọng âm trầm
Cô không nói gì cầm đồ đi thẳng.
- Em sẽ chết hay là sống để bước lên trên cao?
- Tôi sẽ sống : Cô cười khiêu khích cao ngạo với anh rồi quay đi
Long cười hài lòng rồi cũng lên xe đi mất.
..
..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro