Số phận. Cô độc?
Thanh Ngọc khổ sở nhìn vết thương trên bụng máu đang chảy không ngừng, lại nhìn chàng trai đang đỡ cô không ngừng gào thét lên, hình ảnh mờ dần, mờ dần rồi chỉ còn một màu đen tối.
- Lý Thanh Ngọc..... : giọng nói âm trầm vang trong căn phòng y tế trắng buốt.
Muốn mở mắt nhưng không thể. Trong lòng cô không ngừng gào thét chỉ có một màn đen trước mắt. Một hồi lại chìm vào vô thức.
........................
- Cảm ơn đã giúp tôi có được anh ấy, Cảm ơn đã giúp tôi giữ anh ấy. Cô nên biến mất được rồi.
...... Biến mất được rồi.........
Thiếu nữ ngồi co ro trong bóng đêm, thân ảnh cô mờ ảo lúc trắng lúc mờ đen xám quỷ dị. Đôi mắt vô thần nhìn xa xăm. Thước phim trong kí ức hiện lên từng đoạn. Trần Lam cười thanh thuần trong sáng ngày họ ở chung ký túc xá, đôi mắt ngơ ngác của cô khi thấy Hoàng Thiên xoa đầu cô gái nhỏ. Họ mỉm cười trìu mến nhìn cô.
- Anh thích Lam cười cô ấy cười rất đẹp : Hoàng Thiên hay nói với cô vào những hôm họ ngồi học. Hai người là bạn cùng bàn. Thiên lớn hơn cô hai tuổi, không ai trong lớp biết lí do anh học trễ ngoài thầy giáo
- Em cũng vậy: Thanh Ngọc mơ màng nhìn ra hướng cửa sổ chùm hoa bằng lăng khẽ đung đưa.
- Ồ, cả em cũng thấy vậy à thật tuyệt vời: Thiên rất vui vẻ cười toe, nụ cười rực rỡ trên gương mặt điển trai.
" Em thích anh, nụ cười anh rất đẹp" thật ra câu đó Thanh Ngọc nói về anh. Thật éo le thay anh thích Lam như vậy và cô cũng thích anh y như thế. Cô yêu anh vào ngày trời đổ những cơn mưa đầu xuân, mái tóc anh bay bay theo cơn gió nhẹ trên sân trường đại học, nụ cười anh rạng rỡ giây phút đó Thanh Ngọc sững người chỉ cảm thấy trước mắt mình chỉ có anh. Anh là trung tâm của mọi thứ.
- Chào bạn, mình có thể hỏi đường đến dãy phòng học khu B không? Thiên cười dịu dàng nói
Thanh Ngọc khẽ nuốt nước bọt, cok cũng là mới đến không biết đó là đâu
" vậy ra là cũng khóa tân sinh viên, áaaaa không thích trai đẹp cùng tuổi" Thanh Ngọc hụt hẫng trong lòng khuôn mặt tỏ ý chán chườm, ghét bỏ
- Xin lỗi, mình cũng là tân sinh viên.
- ồ vậy chúng ta đi với nhau đi
Thanh Ngọc không từ chối cũng k đồng ý.
- Lẽ ra ngày đó tôi không nên đồng ý: giọng cô không vui không buồn khắp không gian của ý thức một màn sương bao quanh.
Lại nói, Lý Thanh Ngọc sinh ra trong nhà bình dân đủ ăn đủ mặc khá hạnh phúc. Cô gặp gỡ và yêu Hoàng Thiên, chàng trai đẹp trai tài năng và cũng rất ấm áp. Đáng tiếc chỉ là Thanh Ngọc đơn phương, một tình yêu đau đớn mở ra hàng chuỗi bi kịch, cuộc đời gợn gió nhẹ và dịu êm của cô biến thành những cơn bão lốc cuốn trôi. Hoàng Thiên yêu Trần Lam, họ yêu nhau theo Thanh Ngọc nghĩ có lẽ gọi là tình yêu sét đánh nực cười là ai cũng biết chỉ trừ cô. Trần Lam cô tiểu thư xinh đẹp, Thanh Ngọc yêu quý cô bởi tính cách trẻ con dễ thương làm thân thiện luôn làm mọi người yêu thích. Họ làm bạn với nhau khi ở chung phòng ký túc.
.
.
.
- Họ là một cặp trời sinh đúng không?
- Cậu làm bạn với hai người họ thích nhỉ họ thật đẹp ồ ngắm và xem họ tình cảm đủ no nhỉ hahaha
.....
.....
những câu nói lanh lảnh, hóa ra cô nghĩ mình k quan tâm nhưng đã nhầm nó len lỏi vào sâu bên trong đợi ngày bùng phát.
..
- Tình yêu giết chết cô, cứ chết đi chết rồi hồi sinh, tôi sẽ hồi sinh cô là người cô sẽ tôn thờ mãi mãi :
..mãi mãi.....
Thanh Ngọc chậm rãi ngước mắt đứng dậy bước nhè nhè một mùi hắc lúc hiện lúc ẩn. Cô biết mùi hương đó mùi của những cành hoa hồng bị đốt cháy.
Cô tỉnh dậy, mùi và giọng nói trầm khàn của người này.
Là sợi dây số phận hay là chỉ trùng hợp
Cô càng bước đi mùi hương càng đậm, liếm đôi môi khô khốc một luồng ánh sáng nhạt tỏa ra như làn sương. Suy nghĩ mấy giây đôi chân chạy thật nhanh vào luồng sáng.
Tí tách
tách..
tách...
cánh hoa hồng cuối cùng bị thiêu cháy gần một nửa rơi lệnh ra khỏi ngọn lửa.
Đôi mắt thiếu nữ chậm chạp mở ra. Trong phòng không một bóng người ngọn lửa ở cuối phòng đang nhỏ dần.
Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, nhưng đôi mắt của Thanh Ngọc kiên định nhìn vào ngọn lửa nhỏ. Cô biết là người đàn ông đó.
- Cánh hoa cuối cùng chưa cháy hết, ngọn lửa sắp tắt, anh sẽ bỏ lỡ đó
tiếng bước chân khựng lại rồi chậm rãi nhặt cánh hoa bỏ vào ngọn lửa, ngọn lửa yếu ớt ôm trọn, đốt trụi khi cánh hoa thành tro tàn, người đàn ổng vớ lấy bình nước đổ dập tắt ngọn lửa.
- cơ thể cô còn yếu nhưng chắc 2 tuần nữa sẽ xuất viện.
- sau đó về nhà? Cô nhìn thẳng đôi mắt của người đang ngồi bên cạnh
- Về nhà, nhà của tôi : Anh ta cười ngả ngớn điệu cười chuẩn của một gã trai hư
- Mạng tôi anh cứu, tùy anh.
- Được : giọng anh ta cao hơn mấy phần rồi lại ghé ai cô cánh môi hơi chạm vào vành tai.
- Tôi không thích những cô gái đồng ý ngay với tôi, họa chỉ có qua đêm. Em không kiêu căng một chút được à: giọng anh ta dụ tình hơi thả nồng ấm như bao phủ khắp người cô. Thanh Ngọc cứng người cơ thể cô như có vô số con sâu đang bò.
- Anh thích tình một đêm thì là tình một đêm: trên gương mặt cô không một chút thay đổi..
- Em thích tôi, ôi tôi thật sự có sức hút : anh ta giả bộ vuốt cằm nhún vai.
- Tôi thích anh : cô nghiêm túc nhưng trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Anh ta khẽ nhướn mày sau đó liền chỉnh lại thái độ trăng hoa áp sát mặt với cô, ngón tay từ từ lướt nhẹ từ má xuống cổ dừng lại trước ngực trái, ánh mắt mang ý cười nhưng sâu bên trong là vẻ âm trầm.
Hai người khẽ thăm dò nhau.
Họ dùng thứ khiến con người ta dễ kích thích và hoài nghi nhau nhất để phân cao thấp.
- Tôi đi đây, hai tuần sau sẽ đến đón em long trọng về nhà.
Anh ta dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:
- Nhà của chúng ta.
Cho đến khi cánh cửa khép lại, Thanh Ngọc vẫn giữ nguyên khuôn mặt trầm lặng.
Hai tuần trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cổng ngôi nhà phong cách cổ điển, bao quanh cả khu nhà là mảnh sân rộng rãi trồng rất nhiều cây cảnh và hoa.
Anh ta ôm eo cô đi vào trong.
- Đồ của em chiều nay sẽ có người sắp xếp vào phòng tôi.
- Chúng ta sẽ ở chung phòng: hắn nhìn cô chờ đợi phản ứng, tay nhéo nhéo eo cô
- Ờ, một đêm
bộ mặt anh ta vẻ khổ sở
- Không, sao em lại nói thế
Như nhớ ra anh ta lại cười cười vò đầu
- hây ya em lại nhớ kĩ lời tôibnói vậy à , lúc đó anh đùa thôi bé cưng đừng giận
- tôi không phải bé cưng: cô cau có
- A!em cáu kìa, ôi tôi còn tưởng em không thay đổi sắc mặt được cơ
- tôi không phải bé cưng: cô kiên nhẫn nhắc lại vấn đề chính
- Được rồi, em đừng giận nhưng tôi lại thích e giận: anh ta vò đầu thống khổ
Thanh Ngọc thấy anh ta trông thật đần độn hiển nhiên cô không muốn nói ra, lỡ đâu tên điên này nghe xong lại bóp chết cô.
- Em thấy tôi trông đần độn à: anh ta bày ra khuôn mặt nghiêm túc
Thanh Ngọc hơi giật mình rồi gật đầu
- Đần thì em mới thích tôi: Anh ta cười ha hả
- Tôi..
- hôm ở bệnh viện em nói thích tôi: chưa đợi cô phản bác anh đã chặn họng
bây giờ thì cô thấy mình hoàn toàn bị con nhện trước mặt phun đầy tơ cuốn cô bị đần rồi. Thôi kệ kể đần bên kẻ đần vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro