Làm lại
2 Tháng trôi qua nhanh chóng. Long ngồi trong quán bar ngón tay lướt lướt trên miệng ly bia đang còn sủi bọt, một vài cô gái khẽ liếc nhìn. Anh ta đẹp đẹp ma mị dưới ánh đèn nhấp nhấp của bar, vẻ đẹp rất hợp với nơi này, nơi của đêm tối ăn chơi hoan lạc. Long biết anh giờ đây chỉ ở những nơi này mới có thể giúp anh sống.
" Quên đi quá khứ, vẫn quên thôi " Long tự nhủ với bản thân.
- Hãy nhìn họ xem đường cong rất đẹp : Long nhìn theo đôi bàn tay nhấc cốc bia của anh. Đúng vậy, Lý Thanh Ngọc. Đôi bàn tay trắng buốt có vài vết thương nhưng không làm mất vẻ đẹp. Anh biết cô đã thành công, rất thành công khi nhìn vào đôi tay cho đến khi thấy khuôn mặt đầy vết thương, trên cổ cô còn có một đường rạch dài xuống hướng bả vai.
- Em còn sống nhưng không khác đã chết nhỉ? : anh nhìn những chai bia trước mặt không hiểu sao Long không muốn nhìn cô lúc này anh thấy nghẹn lại.
Thanh Ngọc uống ừng ực cốc bia vương lại trên môi cô còn một chút bọt bia. Uống xong cô đặt tiền lên bàn, kéo Long đi. Long không phản kháng họ đi thật nhanh ra ngoài, đằng sau là những lời xì xào bàn tán.
Cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái, Long cũng không ý kiến ngồi ghế lái phụ. Cô chạy xe về phía ngoại thành xe chạy bon bon càng đi càng ít người đi lại. Thanh Ngọc dừng trước cây cầu nhỏ phía dưới dòng sông đang chảy chầm chầm hiền hòa, gió thổi mạnh mái tóc xơ xác của cô bay lộn xộn. Gương mặt Thanh Ngọc không xinh đẹp đặc sắc thậm chí còn có một số khiếm khuyết nhưng nhìn chung khá ưa nhìn đó là vẻ đẹp trung trung dễ chịu, nước da cô hơi xanh xao, may mắn sau tập luyện trên gương mặt không có những vết sẹo dài.
- Em ra khi nào vậy: tay Long sờ lên những vết thương nhỏ trên mặt rồi lại lướt ánh mắt thăm dò những vết thương trên người cô.
- Sáng nay : cô giữ tay đang sờ trên mặ mình của anh lại nắm lấy
- Sao em biết tôi ở đó mà đến
- Anh đoán xem thử?
Long im lặng mơ hồ nhìn cô, đáp lại anh chỉ là nụ cười rạng rỡ
- Mà lẽ ra anh phải đến đón em chứ sao lại e đi đến chỗ anh nhỉ?
Cô sờ sờ cằm đăm chiêu
- Vì em thích tôi chăng? Long cười
- Em là người của anh
cô hét len gió to khiến giọng cô hơi vỡ.
- Chúng ta hãy làm lại mọi thứ từ lúc này nhé
Long hơi ngẩn người mấy giây rồi nhếch môi
- Được
Thanh Ngọc ôm chầm lấy anh thì thầm
- Dòng sông chảy ngược chiều gió. Va đập nhau hòa quyện nhau. Làm chứng cho chúng ta.
hai người ôm nhau thật lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro